Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Ba nữ sinh lập tức dừng lại cuộc thảo luận lại, tầm mắt đều tập trung trên người Thẩm Văn.

Nhưng thẳng đến khi hai bên gần như áp sát vào nhau. Ánh mắt của Thẩm Văn cũng không dừng trên người bọn họ. Hết sức lạnh lùng đi qua.

Hai người Thẩm Văn đi lên lầu, Phan Kiết mới quay lại nhỏ giọng nói: " Thẩm Văn thật lạnh lùng. Hình như cả trường học Tưởng Hoài là có quan hết tốt với Thẩm Văn! "

Trang Nhược Doanh vén tóc. Bởi vì anh không chú ý đến mà có phần âm u, nhưng trên miệng lại mang nụ cười ngọt ngào: " Anh ấy đối với người ngoài cũng rất lạnh. Bọn họ chắc cũng đều như vậy. "

Phan Khiết tán thành nói: " Thật hâm mộ cậu! Là con nhà giàu, lại có một người anh học bá đẹp trai, lại đối xử tốt với cậu như vậy! "

Mọi người đều biết, thủ khoa bốn năm trước thi vào đại học là anh ả. Nhưng lại không có ai biết. ả còn một người anh hai dốt nát, kém cỏi không học thức.

Ả cũng sẽ không để người khác biết rằng ả còn một người anh như vậy.

Ả chỉ mong Trang Thâm càng sa đọa càng tốt. Để Trang Huy Nghiệp vĩnh viễn chán ghét. Nếu như vậy trong tương lai, khi lão chết đi. Ả còn có thể chiếm được nhiều tài sản của Trang Thâm.

Cố gắng học tập thật tốt, giải quyết tốt giữa những mối quan hệ cá nhân. Lấy lòng đối với ả có lợi. Nếu muốn đặt chân vào vòng thượng lưu, nhất định ả phải suy tính thật kĩ mọi thứ.

Trang Nhược Doanh ả chính là người của giới thượng lưu. Còn Trang Thâm người này, tương lai tuyệt đối không thể cùng ả đứng một chỗ.

...................................................................

Trang Thâm trở về phòng ngủ liền yên tĩnh làm đề. Vốn muốn chờ canteen ít người sẽ đi ăn cơm. Nhưng chơi một trận bóng rổ hơi mệt. Cậu làm đề liền mệt mỏi, nằm sấp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, Trang Thâm bị tiếng chuông đánh thức tỉnh.

Trang Thâm chỉ có thể đi đến lớp học với cái bụng trống không.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là ngữ văn. Mã Bình Xuân hầu như là đợi đến lúc chuông reo xong mới đi vào lớp.

Nàng giáo viện chủ nhiệm lớp ba. Học sinh ở trong lớp ai cũng ngoan ngoãn lại chăm học. Lúc giảng bài đều là nhìn theo bóng nàng nghe giảng. Mã Bình Xuân dạy hết sức thoải mái.

Nhưng ngoại trừ dạy lớp mình, nàng còn phải dạy lớp 10. Chính là cái lớp đội số toàn trường!

Mỗi lần đến tiết, Mã Bình Xuân hoàn toàn không muốn bước chân vào lớp. Thầm nghĩ tại sao mình có thể xui xẻo vào trúng lớp này.

Quả nhiên như thường lệ, chuông vào học vang lên, học sinh trong lớp không ai để ý nàng bước vào. Quay sang nói chuyện cười đùa với nhau.

Mã Bình Xuân đem giáo án đặt xuống bàn, ngẩng khuôn mặt gầy gò của mình nên cay nghiệt nói: " Mở sách ra! Đọc 《 Xích Bích Phú 》 trước cho tôi ba lần!"

Dưới lớn lác đác vài học sinh lật ngăn kéo tìm sách, xì xào bàn tán.

Mã Bình Xuân trước nay bình thường đều để cho lớp tự học, có lúc một tiết cũng chẳng nói cái gì đến nội dung bài học.

Trang Thâm không biết có phải vì đói hay không, nghe tiếng đọc sách cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, nằm lên bàn học chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lúc.

Lúc này, Mã Bình Xuân đột nhiên đem giáo án đập xuống bàn: " Trang Thâm! Cậu đứng lên cho tôi! "


Học sinh trong lớp đang đọc sách liền ngừng lại. Sôi nổi quay về phía cuối lớp, không biết Mã BÌnh Xuân vì sao lại nổi điên.

Trang Thâm ngẩng đầu đứng lên, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt, một chút cũng không sợ nàng.

Mã Bình Xuân cũng đã gặp học ít loại học sinh như vậy, đều kiếm cớ dạy dỗ một trận, nhìn bộ dáng của cậu cười nhạt: " Mới vừa lên lớp liền ngủ? Suy nghĩ về thành tích của mình đi, cậu ngủ ra tiền sao? Với cái bộ dạng này của cậu, có đến công trường xin việc cũng không ai nhận! Cậu sau này đi ra ngoài đường, người ta cũng chỉ coi cậu là rác rưởi của xã hội! "


Mã Bình Xuân đứng trên bục giảng giễu cợt, bên dưới lớp nhỏ giọng bàn luận.

" Mã Bình Xuân bị bệnh à? Mình không giảng bài, vừa đến liền chửi mắng người? "

" Dạy học như vậy thật chẳng có hứng thú học! Còn không bằng để chúng ta tự học, sau đó chữa những câu bị sai. Mấy bọn nghiêm túc nghe giảng chắc bị ngu hết rồi! "

" Đúng vậy! Nói cứ là lớp chúng ta có thể đạt được điểm cao là nhờ bà ấy vậy đó! "

Trang Thâm không như có sức lực, trận bóng sáng nay đã tiêu hao nhiều năng lượng của cậu. Trang Thâm đứng, nghe những lời Mã Bình Xuân nói. Kéo lại một tia kính trọng giáo viên ở trong đầu, mà không ở trước mặt học sinh phản bác lại nàng.

Mã Bình Xuân thấy cậu đứng yên không động, cảm thấy nếu cứ mắng cậu như vậy không có vui.

Mở màn hình trình chiếu, chỉ vào câu hỏi bài kiểm tra đã chuẩn bị trước đó trên màn hình trên màn hình: " Tôi cho cậu một cơ hội. Đọc thật kỹ đề bài này. Làm đúng sẽ cho cậu ngồi xuống, còn nếu không thì ra ngoài đứng cho tôi. "

Câu hỏi này dựa vào văn bản gốc mới có thể trả lời được, tìm câu đúng.

Văn bản này là tác phẩm văn học cổ còn khá dài, thoạt nhìn hết sức phức tạp. Có nhiều chỗ không thể hiểu. Chỉ có thể hiểu nhờ văn bản được dịch sẵn, nếu so sánh hai bản ít nhất cũng phải tốn mấy phút.

Mã Bình Xuân đây là đang cố ý làm khó Trang Thâm.

Học sinh trong lớp mặc dù không tiếp xúc nhiều với Trang Thâm, cũng không phải người yêu thích học tập. Nhưng bù lại nhìn người lại rất chính xác. Mã Bình Xuân rất xem thường lớp bọn họ.

Nàng dạy học thái độ cực kỳ miễn cưỡng chỉ qua loa lấy lễ, hoàn toàn không có chút nghiêm túc. Mỗi lần dạy điều treo bộ mặt chê bai, khinh bỉ được ở phía trên.

Còn thường xuyên không bình thường châm chọc học sinh trong lớp, nói bọn họ không có học. Không học giáo dục, sau này là thứ cặn bã của xã hội.

Mọi người trong lớp đứng về phía Trang Thâm, nhìn về phía Mã Bình Xuân trên mặt biểu hiện rõ thái độ chán ghét. Nhưng người bên cạnh cậu còn giúp xem lại sách, lục câu trả lời.

Nhưng mà, lúc mọi người nói nhỏ mấy câu. Trang Thâm lập tức đáp: " Chọn B "

So sánh với bạn học bên cạnh đang tìm tòi câu trả lời còn nhanh hơn.

Mã Bình Xuân chỉ đợi Trang Thâm trả lời sai liền lập tức đuổi cậu ra ngoài. Hoặc làm nàng không chịu được mà bỏ đi. Trong lòng nàng đang suy tính nên nói gì để giễu cợt đuổi Trang Thâm ra ngoài.

Không nghĩ đến cậu thật sự sẽ trả lời đúng.

Mã Bình Xuân đi xuống nhìn lướt hai bên. Thấy bạn học bên cạnh cậu đang cầm điện thoại di động trong tay. Hơn nữa, bộ dáng Trang Thâm không được tập trung. Nàng cho rằng cậu hoàn toàn không độc đề mà trả lời bừa bãi.

Một tác phẩm văn chương dài như vậy, cậu có thể mấy giây liền đọc xong?

Nhất định là có gian dối.

Mã Bình Xuân nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo, giọng nói đầy sự châm biếm nói: " Vì sao là B? "

Trang Thâm dạ dày bắt đầu có chút khó chịu. Cậu nghĩ chỉ cần trả lời đúng Mã Bình Xuân có thể cho cậu ngồi xuống, nghe được câu hỏi chỉ có thể đáp: " Bởi vì ba đáp án khác đều sai! "

Cậu đã làm bài này từ trước, đại khái đối với những đề cậu đã làm qua đều sẽ nhớ. Chỉ cần cậu nhìn vào đoạn mở đầu của tác phẩm nào đó, ngay lập tức cậu có thể nhớ được bản dịch, cho nên chỉ cần liếc đề mục một cái có thể tìm ra đáp án chính xác.

Câu trả lời này nghe qua liền biết là trả lời cho có, liền chọc cho Mã Bình Xuân một bụng lửa, thẹn quá hóa giận, châm chọc nói: " Không sai? Không đúng? Cậu thấy trả lời qua loa như vậy liền có ích? Học tập là chuyện chú trọng, cậu xem giải cũng được, nhưng chỉ nhìn lướt qua câu hỏi liền trả lời lấy lệ. Cậu đây là đang có ý gì hả? "

Dưới lớp tiếng nói chuyện ngày càng lớn, nhíu mày nhìn về phía Mã Bình Xuân.

Trang Thâm chống tay vào bàn cố gắng đứng vững. Trong mắt vô cùng thờ ơ, nhìn người đang đứng trên bục giảng ánh mắt đầy cay nghiệp mà nhìn cậu: " Tôi không có xem giải, cũng không có trả lời cho qua! "

Cậu còn không biết sao? Mã Bình Xuân nghĩ trước mắt mọi người giễu cợt, châm chọc cậu có thể nhận lấy sự ngưỡng mộ cùng sùng bái?

Cậu đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người làm giáo viên như vậy!

Mã Bình Xuân chưa bao giờ bị một học sinh dám dùng loại ngữ khí lạnh lùng này để nói chuyện với mình, trên mặt nhất thời xanh một mảng, nàng chỉ vào Trang Thâm cao giọng nói: " Cậu còn dám chống đối tôi? Cậu không cần phải lên lớp gì nữa, ra ngoài đứng cho tôi! "

Trang Thâm thờ ơ nhìn nàng một cái, sắc mặt tái nhợt. Định kéo bàn ra đi ra ngoài thì cửa sau liền bị đẩy ra.

" Cạnh " một tiếng, đập vào vách tường rồi bị bắn ngược trở lại.

Tiếng bàn luận ầm ĩ chợt yên lặng lại, cũng nhìn về phía sau.

Trang Thâm cũng dừng động tác lại.

Cánh cửa lớn đằng sau được mở ra, hai nam sinh từ ngoài đi vào.

Thấy nam sinh đi đầu, Mã Bình Xuân vốn oán giận định mở mồm trách cứ, liền trong nháy mắt biến mất. Thậm chí có vài phần kiêng dè: "...Thẩm Văn"

Nàng lập tức nhíu mày, bày ra một tư thái bề trên nói: " Đến muộn? Mau nhanh vào chỗ ngồi! "

Nhưng ngược lại Thẩm Văn đứng nguyên, nam sinh cao gầy đứng phía sau. Chậm rãi quan sát giáo viên đang đứng trên bục giảng. Như lãnh đạo đang đi kiểm tra.

Mã Bình Xuân bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê dại, giật giật khóe mặt không dám nói chuyện giống như lúc trước nói với Trang Thâm, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của một giáo viên: " Còn đứng đấy làm gì? Mau về chỗ nghe giảng! "

Thẩm Văn cười như không cười nhếch nhếch khóe miệng. Anh bình thường luôn mang theo vỏ bọc lười biếng như thói quen. Nhìn qua còn tưởng anh rất dễ nói chuyện, nhưng bây giờ không giống. Cũng là bộ dạng này nhưng khiến mọi người cảm thấy đặc biệt lạnh lùng.

" Cô Mã, em cảm thấy làm giáo viên. Thì phải biết chính xác chuyện đúng sai, phải trái nhỉ? " – Lời này nói ra là kiểu câu trao đổi, nhưng khi anh nói ra khiến người khác nghe không kiềm chế được mà tức giận nhưng cũng có thể phản bác lại.

Mã Bình Xuân không biết trả lời như thế nào, đứng trên bục giảng không lên tiếng!

Trong phòng học không ai dám mở miệng nói một câu nào, chỉ có thanh âm lạnh lùng của Thẩm Văn.

" Cô lúc nãy chính miệng cũng nói! Chỉ cần Trang Thâm trả lời chính xác sẽ để cho cậu ấy ngồi xuống. Cậu ấy cũng đã trả lời đúng! Cô còn bắt cậu ấy ra ngoài đứng phạt, cái này là cô không đúng! " – Thẩm Văn cách một khoảng xa liếc nhìn Mã Bình Xuân một cái, vẻ mặt lạnh lùng: " Cậu nói có đúng hay không? "

Mã Bình Xuân nghe anh nói chuyện với Trang Thâm, cơn giận lại đến, mở miệng nói nhưng âm lượng lại nhỏ đi rất nhiều: " Cậu ta nhìn sách giải, đâu thể coi là trả lời đúng? "

Thẩm Văn không kiên nhẫn đứng nghe mấy câu phiền phức của nàng, nhíu mày nói: " Chuyện này cô lên cũng hiệu trưởng Trần nói! "

" Trần, Trần hiệu trưởng..." – Mã Bình Xuân lần này ngơ ngác đứng bất động, lại nghi ngờ nói: " Không,...làm sao có thời gian đến! "

Mặc dù nàng biết gia thế lừng lẫy của Thẩm Văn, ở trường học muốn làm chuyện gì cũng được, nhưng là Phó hiệu trưởng cũng không phải dễ mời như vậy.

Thẩm Văn nếu có thể gọi được phó hiệu trưởng đến, vậy quyền lực gia đình Thẩm Văn có bao nhiêu lớn?

Mã Bình Xuân vừa dứt lời, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên hơi phát tướng mặc trên người một chiếc áo sơ mi xanh đi đến.

" Sao vậy? Có chuyện gì mà vội vàng gọi thầy đến đây? " – Trần hiệu trưởng từ cửa sau đi vào, trong mắt chỉ nhìn mỗi Thẩm Văn, nhìn kỹ có thể phát hiện trong mắt mang theo vài phần kính trọng.

Trang Thâm dựa vào bàn, dạ dày một trận co thắt. Cậu híp mắt lại, đầu óc có chút hỗn độn.

Mã Bình Xuân lần này cái gì cũng không để ý đến nữa rồi, lập tức từ trên bục giảng đi xuống, lần này cái gì cũng không để ý đến nữa rồi, lập tức từ trên bục giảng đi xuống, giành lên tiếng trước: " Trần hiệu trưởng, là như vậy. Trang Thâm vừa lên lớp liền buồn ngủ, tôi mới cho em ấy trả lời câu hỏi. Mà em ấy còn nhìn sách giảng rồi trả lời qua loa cho có. Còn không nhận sai, chống đối giáo viên. Tôi muốn cho em ấy ra ngoài đứng yên lặng một chút! "

Dưới lớp rốt cuộc cũng có người không chịu nổi khuôn mặt giả dối của Mã Bình Xuân nữa, lên tiếng cãi lại:

" Em ngồi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy luôn nhìn lên trên bảng, cũng không có người nhắc câu trả lời cho cậu ấy, cậu ấy nhìn sách giải lúc nào? "

" Đúng vậy! Chính cô tự làm rối lên, còn không nói đúng! "

" Giọng của Trang Thâm không có chống đối cô! "

Cơn giận của học sinh trong lớp không phải ngày một ngày hai. Nay đã rốt cuộc cũng đã bùng lên như ngọn lửa cao ngất trời. Oán giận chất chứa đã lâu. cậu một câu tôi một câu. Thi nhau nói đến mỗi Mã Bình Xuân không tài nào mở miệng.

Trần hiệu trưởng không nghĩ đến học sinh trong lớp có thể oán giận với Mã Bình Xuân như vậy, nhíu mày trầm giọng nói: " Cô giáo Mã! Hành động hôm nay của cô thật sự rất quá đáng, làm sao có thể tự không xem kết luận đúng sai còn phạt học sinh? "

Mã Bình Xuân lúc nào cũng hưởng thụ ánh mắt kính trông, yêu thương của học lớp 3. Nay lại bị lớp 10 nổi tiếng chống lại, giọng nói run rẩy đáp lại: " Tóm lại...Tóm lại em ấy thành tích kém, ở trong lớp còn ngủ. Không chịu học tập. Người sai là em ấy! "

Học sinh trong lớp lại bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn: " Mới vào đã cho học sinh đọc văn, không bị thôi miên đến buồn ngủ mới lạ! "

" Thành tích kém là có thể tùy tiện mắng người nha! "

" Ngủ thì sao! Dù sao lớp học của cô chưa chắc đã có người không ngủ nhé? "


Mã Bình Xuân trên mặt như một bức tường đang được quét sơn, một tầng xanh một tầng trắng.

Mặc dù bị học sinh nói như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ cho mình không sai!

Bên này, giọng nói Thẩm Văn đội nhiên lướt qua: " Cậu ấy nằm xuống nghỉ ngơi. Có thể có nguyên nhân. Cô một chút cũng không nghĩ đến? "

Trang Thâm dựa vào bàn, âm thanh xung quanh lộn xộn lại nhốn nha nhốn nháo, rơi vào trong tai cậu câu có cậu không mơ mơ màng màng.

Trước mắt bỗng biến thành đen, trong dạ dày như có cây kim đâm vào người cậu, Trang Thâm muốn tìm lực để ngồi xuống.

Nhưng hai chân đột nhiên mất đi sức lực, cả người mệt nhũn. Cơ thể không có đủ lực khống chế mà ngã xuống một bên.

Bên tai truyền đến tiếng gió, rất nhỏ. Cậu trong suy nghĩ hỗn độn mà nhắm mắt lại.

Không lâu sau đó, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, mang hương thơm nhàn nhạt của bạc hà.

Tác giả có điều muốn nói:

Thẩm Văn: Tiểu Thâm  lao vào lòng tôi:D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip