Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Giọng nói của Thẩm Văn rất nhẹ, còn đều mang theo sự lười biếng.

Đám cư dân mạng thiếu chút nữa bị sự khoe khoang của anh cùng thức ăn cho chó làm chết nghẹn.

[ Đỏ mặt? Chúng tôi có thể nhìn thấy Bạch Thần đỏ mặt? Tôi không tin! Trừ phi cậu phải cho chúng tôi nhìn thấy tận mặt! ]

[ Không được rồi, nghĩ đến Bạch Thần luôn lạnh nhạt lại đỏ mặt...Che mặt không cho máu mũi chảy xuống... ]

[ W xin thương xọt, hãy thương xót chi chúng tôi! Hãy để cho chúng tôi được hưởng phúc cùng cậu!! ]

[ Tôi chỉ muốn biết, lúc Bạch Thần bị trêu đến đổ mặt thật sự không đứng lên đánh cậu sao? ]

[ Tôi cũng không biết, tôi cũng không dám hỏi doge ]

Trang Thâm nhìn mọi người trêu chọc, làm bộ không nhìn thấy cái này, cũng không để ở trong lòng, lướt qua là quên mất.

Nhưng Thẩm Văn lại để ý những thứ này.

Anh giống như người sẽ bị Trang Thâm chê sao?

Thẩm Văn rũ mắt nhìn mấy bình luận nho nhỏ trên điện thoại di động, sau đó giơ tay lên.

Mọi người lập tức nhìn thấy trên đỉnh đầu của Trang Thâm xuất hiện một bàn tay rất trắng, đốt ngón tay rõ ràng.

Chỉ cần nhìn tay, cùng đã cảm thấy chủ nhân của bàn tay ấy có vóc dáng không tệ.

Mấu chốt là, bàn tay ấy đặt trên đỉnh đầu của Trang Thâm.

Khuôn mặt ấy không có biểu cảm gì, cộng thêm lạnh lùng. Khí chất mười phần đại lão.

Trang Thâm cảm nhận được bàn tay trên đỉnh đầu, đôi mặt theo bản năng nhìn lên trên. Muốn nhìn thử xem người bên trên đang làm gì.

Động tác này hơi nhỏ, đôi mắt vỗn dĩ nhìn xuống thấp. Hiện tại lại được phô bày đầy đủ.

Đôi mặt nhạt màu sạch sẽ trong suốt. Sự trong suốt bên trong gần như không thể hiện điều gì, chỉ để lại một chút tò mò.

Lông mi vừa dài vừa cong, lại càng khiến cậu trở nên vô hại mềm mại.

[ A a a a a đây là sự bạo kích nhan sắc gì vậy! Tâm yên lặng sắc thép chập choạng hai mươi năm bị làm cho tan chảy! ]

[ Con yêu con đừng đi chơi thể thao điện tử vừa, mẹ đi đập nồi bán sắt nuôi con! ]

Nhìn một đống người dưới nơi bình luận khen ngợi Trang Thâm, tâm trạng của Thẩm Văn rất tốt xoa xoa tóc của Trang Thâm, thờ ơ nói: "Các cậu nhìn em, em ấy có hất hay đánh tôi không?"

Ngón tay thon dài sạch sẽ chậm rãi luồn vào những sợi tóc mềm mại của Trang Thâm, lực tay nhẹ nhàng xoa xoa qua lại.

Trang Thâm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết lặng lặng nhìn về phía màn hình di động, khôi phục lại dáng vẻ bị ép livestream trước đó.

[ Nhịn không được mà đưa tay sờ lên màn hình, 1551 tôi cũng muốn sờ tóc của Bạch Thần! Nhất định rất mềm! ]

[ Biểu cảm của Bạch Thần trở nên ngoan ngoãn dưới những cái xoa, sao lại có thể ngọt như vậy! ]

[ Tôi cũng muốn được xoa! Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi! ]

Thẩm Văn có thể khống chế được sự thiếu kiên nhẫn của Trang Thâm, nhưng xoa nhẹ mấy cái thấy cậu hơi nhấp môi dưới lập tức giúp cậu sửa lại tóc rồi thu tay về.

Không thể không nói, xúc cảm rất tốt.

Việt Quất bên kia cũng không nghĩ đến hai người Trang Thâm lại có thể phối hợp như vậy, lập tức kéo bầu không khí lên.

Này cũng không cần cô phải nghĩ ra cách để tìm trọng tâm của câu chuyện, không ngờ W đến lại có uy lực lớn như vậy.

Việt Quất thấy bọn họ tương tác với nhau, hỏi: "Hai người các cậu, là ai tỏ tình trước?"

Trang Thâm nghe được lời cô nói, không nhịn được mà nhíu mày.

Nói thế nào thì cậu cũng vì chơi thể thao điện tử mới leo lên bảng này. Làm ở khu vực thể thao điện tử, nhưng đề tài hoàn toàn không sở trên chuyện chơi game. Chủ đề cũng ngày càng trở nên kỳ quái.

Thật sự biến thành livestream tìm cảm.

Thế nhưng đám cư dân mạng rất hứng thú.

Không có gì có thể so sánh bằng nhiều chuyện của couple. Hơn nữa người được hỏi vấn đề này còn là một tiểu ca ca đẹp trai còn biết chơi game.

Thẩm Văn nhìn thấy biểu cảm của Trang Thâm, những khác khả năng vẫn luôn cảm thấy Trang Thâm giống như trước. Nhưng Thẩm Văn thì không, anh có thể nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ của Trang Thâm, trong hành động cũng nhìn ra được tâm trạng của cậu.

So với bây giờ, Trang Thâm đối với những câu hỏi của chủ đề này bắt đầu không kiên nhẫn.

Thẩm Văn dựa vào bên cạnh, thưởng thức khuôn mặt không được vui vẻ của Trang Thâm. Nâng giọng trả lời: "Tôi, tôi tỏ tình trước. Nhưng mà vấn đề này có phải hay không đi quá xa rồi?"

Chiếm được cậu trả lời mong muốn, đám cư dân mạng đều rất cao hứng. Nhưng nghe thấy những lời phía sau của Thẩm Văn lập tức không vui, bọn họ muốn nghe chuyện này.

[ Đừng cản tôi, hôm nay tôi muốn đem W nhốt vào phòng! Một người muốn chiếm Bạch Thần một mình thật rất quá đáng! ]

[ Không đủ! Chủ đề này tôi có thể nghe ba ngày ba đêm. ]

Mọi người đều đồng loạt kêu rên, lại nghe được giọng nói lười biếng kia truyền đến.

"Hỏi nữa, bạn trao tôi sẽ giận. Buổi tối sẽ phải dỗ."

Lời này nghe qua thì không có ý vui. Nhưng vừa nghe thì đã cảm nhận được sự khoe khoang không che giấu.

Nghe thử xem, đây là người nói?

Muốn ăn đòn, quá thèm đòn rồi.

Vốn dĩ còn cảm thấy W là một nam thần, không nghĩ đến lại là người như vậy!

Mọi người hận không thể xông vào màn hình đánh anh thành cái đầu chó.

[ Nụ cười dần biến mất, người tên W này tôi đánh không lại. ]

[ Suy nghĩ một chút, cuộc sống chính là một vở kịch. Không nên kích động! ]

[ W cậu mau câm miệng lại! Coi chừng tôi cướp bạn trai cậu đi! ]

Thẩm Văn nhíu mày, anh nói chỗ nào không đúng? Những cậu này là thật.

Trang Thâm tức giận, không phải là anh dỗ sao?

Trang Thâm giống như một chú mèo cao ngạo. Có đôi khi tâm trạng không tốt, đừng mong cho ăn một chút cá là có thể lừa được.

Nếu như thật chọc đến cậu, nói đến đánh nhau Thẩm Văn chưa chắc nhất định có thể thắng.

Đối với Trang Thâm, anh không thể hạ thủ.

Việt Quất nhìn thời gian sắp hết, nói mấy lời khách sáo. Hoan nghênh Trang Thâm lần này đã nhận phỏng vấn, rồi tắt live.

Livestream lần này, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Văn quà tặng cũng đạt được hạng nhất trong tất cả các ngôi sao!

Cũng bỏi vì đây là lần đầu Trang Thâm lộ mặt.

Mà lúc này, hàng loạt biểu cảm của Trang Thâm trong lần livestream này đều được lan truyền trên mạng xã hội.

Vốn là một người trong khu thể thao điện tử, lại bị hai blog nhìn thấy chia sẻ đến chia sẻ lui.

Cũng không lâu lắm, hiện tại tất nhiên đã lên đến bảng xếp hạng lưu lượng.

Trang Thâm vừa mới tắt livestream thì nhìn thấy tin nhắn của Tiết Trì Mặc.

Tiết: [ Cậu ra nhập chiến đội WZQ? ]

Phía dưới còn bổ sung thêm một link chia sẻ, bên trên còn giới thiệu sơ bộ về lai lịch của Trang Thâm.

Lượt yêu thích đã lên đến hơn một vạn.

Trang Thâm không có chú ý đến cái này, trả lời y: [ Ừm ]

Cậu chuẩn bị đợi lát nữa đem những thứ này xóa đi.

Tiết: [ Vì sao? Cậu không đi học sao? ]

Trang Thâm: [ Tạm thời ở chiến đội, chỉ là giúp một chuyện.]

Tiết: [ Ba cậu đồng ý để cậu không đi học?

Y biết Trang Thâm vẫn luôn một mình đi, một mình về. Nhưng từ sau khi y trở lại Tiết gia thì biết cha Trang rất để ý lý lịch của mấy đứa trẻ trong nhà.

Dù nói thế nào, Trang Thâm ở trường học cũng không tệ. Có thể thấy được nhà cậu sẽ hy vọng cậu có thể đi về con đường phát triển đúng đắn nhất.

Trang Thâm: [ Cũng ông ta không khác đoạn tuyệt quan hệ là mấy. Hiện tại không về nhà, bọn họ cũng chẳng quản tôi. ]

Tiết Trì Mặc tức khắc trầm mặc, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong ký ức của y, Trang Thâm sẽ không phải người chỉ vì một câu không hợp sẽ rời nhà đi.

Tiết: [ Sao vậy? Nhà cậu xảy ra chuyện gì sao? ]

Trang Thâm hời hợt trả lời một câu, sau đó nói cho y biết [ Tôi không có chuyện gì, trước cứ tạm thời như vậy đã. ]

Tiết Trì Mặc đặt điện thoại di động xuống, nhìn những lời của Trang Thâm. Chân mày không thả lòng.

Trước đây, Trang Thâm rất ít khi nói chuyện trong nhà. Tiết Trì Mặc cũng không phải người thích hỏi thăm chuyện gia đình người khác. Nhưng vẫn biết chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Trang Thâm vẫn luôn rất tốt. Ở Giang thành cũng xem như là nhà giàu.

Thì ra Trang Thâm ở Trang gia cũng không tốt, còn bị mẹ kế làm khó.

Đôi mắt Tiết Trì Mặc trầm xuống, mở máy tính thăm dò sản nghiệp Trang gia.

Bên kia, Trang Nhược Doanh đã tham gia trại mùa đông xong. Hiện đang dọn dẹp hành lý.

Ở trại mùa đông lần này, biểu hiện của ả cũng không tệ, Cuối cùng có một đoạn thi viết nhỏ, đề mục cũng không khó đối với tượng tưởng của ả.

Trong ký túc, ba người khác cùng nhau tám chuyện. Vất vả lắm mới được thả lòng, chuyện trò đông tây những chuyện trên mạng.

"Tớ mới vưa thấy một tiểu ca ca siêu cấp đẹp trai chơi thể thao điện tử. Hai ngày trước livestream trên Lam Hải, trời ơi! Gương mặt đó có thể debut được luôn!"

"Thật vậy hả? Vóc dáng ra sao, cho tớ xem chút!"

"Cậu đi lướt livestream của Lâm Hải. Bạch Thần, tất cả mọi người đều gọi như vậy."

"Dáng dấp không tệ, là chiến đội WZQ? Tớ biết chiến đội này rất hot, đẹp mắt thế này kỹ thuật thế nào?

"Kỹ thuật rất tốt! Cậu có thể nhìn live của cậu ấy trước kia..."

Trang Nhược Doanh nghe được tên chiến đội nhịn không được mà đi đến nhìn thoáng qua.

Nhìn thấy được khuôn mặt của Trang Thâm, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.

Lập tức phải rời khỏi đây, mấy người cảm thán nói: "Không biết trại mùa đông lần này tớ đạt được hạng gì. Nếu có thể lấy được giấy tuyển thẳng của Bắc Đại thì tốt rồi."

"Tôi cũng vậy, nhưng mà người đạt được hạng nhất lần này rất bí ẩn. Cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện."

"Đúng vậy, người kia tên Trang Thâm."

Trang Nhược Doanh nhìn tên trên bảng xếp hạng, thật sự sửng sốt.

Nhưng rất nhanh ả chỉ nghĩ là trùng tên mà thôi, Nếu Trang Thâm có thể cầm được hạng nhất của cuộc thi này tại sao lại không được?

Ngày thứ hai kết quả của trại mùa đông được công bố.

Trang Nhược Doanh vừa xuống máy bay đã nhận được thông báo của cuộc thi.

Ả lấy được giấy tuyển thẳng vào Bặc Đại!

Gần như là vừa về đến nhà, Trang Nhược Doanh nghĩ sẽ báo cho Trang Huy Nghiệp biết được tin tốt này.

Đúng lúc vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Trang Huy Nghiệp cùng Chúc Uyển ngồi trên ghế, dang muốn nói.

Trang Nhược Doanh trực tiếp đi đến: "Ba, mẹ. Lần này con biểu hiện không tệ ở trại màu đông. Lấy được..."

Ả ta phấn khích nói được nửa câu, Trang Huy Nghiệp đột nhiên nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn ả ta, không kiên nhẫn nói: "Việc gì lát nữa nói."

Trang Nhược Doanh bị ông làm cho sợ, Trong lòng cảm thấy ấm ức, bị Chúc Uyển lôi kéo ra ngoài.

Ả hỏi: "Ba sao vậy?"

Chúc Uyển lắc đầu: "Một hạng mục đã đàm phán tốt bị Tiết gia chặn lại, tài chính liên tiếp xảy ra vấn đề. Là chuyện phiền phức rất lớn..."

Trang Nhược Doanh nhìn Trang Huy Nghiệp nhíu chặt long mày. Vẫn như bình thường nhẹ nhàng xoa dịu: "Ba, người đừng vội. Khả năng..."

"Đi ra!" Trang Huy Nghiệp nhìn cũng không thèm nhìn ả, giọng nói tràn ngập tức giận: "Không có chuyện gì thì về phòng đợi, việc này không đến lượt mày quản."

Trang huy Nghiệp cầm laptocs rời đi. Hạng mục lớn đột nhiên thất thủ, Bọn họ không biết đối với công ty có bao nhiêu hại.

Nếu như hạng mục tiếp theo cũng không thành...

Ông thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Vốn dĩ Trang Nhược Doanh còn tưởng được chia sẻ cùng người nhà, không nói được còn bị mắng,

Trang gia rơi vào không khí yên tĩnh, không ai chúc mừng ả ta.

............

Ở cửa chính của hội trường thi đấu.

Tưởng Hoài cùng mấy người bạn vừa đi vừa nói. Hơi đông, một nam phía sau chen lên đụng phải y một cái.

Tưởng Hoài lui sang bên cạnh hai bước, có bạn học hỏi y: "Tưởng Hoài, cậu không sao chứ? Nhưng mà sao Trang Thâm lại không đến? Vé không phải cậu ấy lấy được sao?"

Tưởng Hoài vừa muốn đáp lại, người đụng phải y chợt quay lại liếc mắt bọn họ.

Người nó nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày chính là Tưởng Hoài? Người trong nhóm chính kia?"

Tưởng Hoài chớp mắt, nhận ra được cái gì: "Mày chính là thằng bóng rổ lớp 12? Mày tên gì...à, không nhớ rõ!"

"Mày..." Lệ Hoằng chán nản, nở nụ cười châm chọc nói: "Trang Thâm vì muốn làm náo nhiệt nên ngay cả vé của mình cũng không giữ lại?"

Lúc đầu Tưởng Hoài muốn giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ có dự tính trong lòng của hắn ta lập tức đổi lại.

"Mày chờ chút sẽ thấy được Trang Thâm rõ ràng." Tưởng Hoài cố ý nhử.

Lệ Hoằng nhíu mày: "Ý mày là gì?"

...............

"Trời, dậy sớm như thế này tôi chịu không nổi." Tóc xanh ngồi trên xe ngáp liên túc.

"Sắp đến rời, lên tinh thần hết nào." Liên Gia Ngôn đáp một câu.

Tất cả mọi người không có tinh thần gì để đáp lời.

Xe chầm chậm đậu xe lại. Trong lúc bọn họ nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, cách một lớp của kính có không ít tiếng hét chói tao.

Thẩm Văn ngồi đằng sau mở mặt, tháo tai nghe của Trang Thâm xuống: "Bên ngoài có người gọi em."

Vô số âm thanh tràn vào lỗ tai.

Trang Thâm nhìn qua cửa sổ. Cậu vừa quay đầu, các cô gái bên ngoài đều như hít phải thuốc lắc. Tiếng hét càng ngày càng chói tai.

Khuôn mặt bọn họ nhìn thấy trên livestream phải không ps!

Người này hoàn mỹ đến nỗi không cần đến app làm đẹp nào, tùy tùy tiện tiện dùng ánh mắt thôi cũng là tiêu điểm.

"A a a a! Bạch Thần cố gắng cầm lấy hạng nhất!"

"Bạch Thần! Em yêu anh!"

"W buông Bạch Thần ra! Để em đến!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip