Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Phía sau là đệm cùng chăn mềm mại, bởi vì lực quán tính mà khi ngã xuống giường Trang Thâm bị bắn ngược lại. Ở cổ áo khoác nhô lên một vật nhỏ mềm mại.

Dưới cánh tay hơi giật giật, một bộ lông mềm mại như nhung xuất hiện.

Mèo nhỏ khi nãy còn co mình lại ngủ, hiện tại chui ra. Lông toàn thân đều dựng đứng hết lên, rõ ràng là bị dọa cho sợ, vẫn chưa thu lại được.

Bé nhìn Trang Thâm nằm trên giường, trong nháy mắt yên lặng lại. Giống như bình thường, muốn đi đến cọ vào cậu.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền từ trên đầu xuống: "Đi đến ổ ngủ."

Thẩm Văn xách mèo nhỏ nhét vào ổ mèo để một bên.

Mèo nhỏ ngồi trên nệm êm, nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn. Tròng mắt tròn vo màu vàng óng, mang theo sự đề phòng không dám đến gần.

Trang Thâm từ trên giường ngồi dậy, ngồi bên cạnh nhìn xuống. Thẩm Văn cũng đến ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy cổ tay của cậu nói: "Mèo ngủ trên giường không được an toàn."

Trang Thâm nhìn không nói, ý trong mặt rõ ràng đang hỏi: "Không an toàn chỗ nào?"

Cậu mặc duy nhất một chiếc áo mỏng, phía dưới cổ áo còn lộ ra một nửa xương quai xanh rõ ràng. Ánh sáng chiếu xuống tạo nên một chiếc bóng lõm xuống, đường cong đặc biệt mê người.

"Ví dụ nhu khi nãy, lỡ như làm bị thương nhóc thì sao?" Thẩm Văn nở nụ cười lười biếng, trong mắt đều là vẻ hiền lành.

Trang Thâm nhìn mèo trong ổ, nghĩ thầm nếu không phải đột nhiên anh lôi kéo cậu thì cơ bản không đụng đến mèo.

Thấy Thẩm Văn không có hành động gì, mèo dùng sức nhảy ra khỏi ổ đi đến bên giường nhảy lên.

Thẩm Văn đến gần cậu, không có chú ý đến hành động của mèo. Một tay nắm lấy tay Trang Thâm, hương thơm mát lạnh của bạc hạ tiến đến.

Khuôn mặt tiến sát lại gần trong gang tấc, mèo nhỏ ngồi bên cạnh không nhúc nhích nhìn hai người họ.

Hơi thở quấn lấy, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Thâm ca, cậu ở đâu?"

"Thâm ca!"

Trang Thâm mở mắt, chỉ cần hơi nghiêng đầu sẽ lập tức gần sát Thẩm Văn.

"Có người...ưm..."

Thẩm Văn giống như chẳng nghe được cái gì, cứ hôn tiếp. Nuốt thanh âm của cậu vào lúc hai người gắn bó.

Động tác của anh rất nhẹ, như gần lại như xa. Xúc cảm mềm mại, mát lạnh trên môi. Vốn dĩ Trang Thâm muốn dùng tay đẩy anh ra.

Nhưng lúc này lại ngừng lại, thậm chí còn kéo người gần hơn chút.

Tóc xanh đứng bên ngoài gõ cửa, tiếp tục gọi: "Thâm ca! Cậu đang làm gì vậy? Lên tiếng!"

Giọng nói bên ngoài rất gấp, nhưng động tác của Thẩm Văn không nhanh không chậm. Hoàn toàn tương phản với bên ngoài, hơn nữa còn mang theo chút hứng thú khác.

Rõ ràng trước giờ đều không thích quá gần gũi với người khác, nhưng đối với Thẩm Văn lúc này. Tất cả mẫu thuẫn đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác nguyên thủy nhất,

Một đến gần hơn, làm cho người này nhiễm mùi hương của mình, chỉ thuộc về mình anh.

Trang Thâm hơi ngẩng đầu lên, chủ động tấn công.

Thẩm Văn cảm nhận được hành động của cậu, cong môi cười một cái. Không có bất kỳ động tác gì, ngược lại đón nhận ý của cậu, làm người bị động.

Tuy là động tác của Trang Thâm không được thuần thúc cho lắm, nhưng anh rất thích.

Tóc xanh ở ngoài cửa vẫn chưa bỏ ý định gõ cửa: "Thâm ca? Sao lại không có ở trong phòng?...Không đúng, những phòng khác đều không có, còn có thể đi đâu trong..."

Thẩm Văn thoáng dùng sức, một lần nữa đẩy Trang Thâm xuống giường.

Thân hình cao gầy của nam sinh tiến đấy. Cách lớp quần áo hàng ngày có hơi nóng, mùi hương của hai người đan xen vào nhau.

Trang Thâm nâng mắt nhìn anh, trong mắt chứa môt lớp sương mỏng, hơi sững sờ.

Thẩm Văn cọ lên môi cậu một cái, đôi mắt âm trầm. Giọng nói bình thường càng thêm trầm thấp: "Muốn chết..."

Trang Thâm cảm giác được đầu anh đi xuống, sợi tóc hơi lạnh nhẹ nhàng cọ vào cằm của cậu. Một giây tiếp theo, xương quai xanh bị cắn một cái.

Cảm giác hơi đau, đôi mắt Trang Thâm hơi mở to, suy nghĩ sâu xa lại trở về.

Ngón tay của nam sinh so với cậu thì hơi nóng hơn, chui vào vạt áo của cậu. Trang Thâm đè tay của anh xuống.

"Đứng lên." Giọng nói của cậu mềm đi một chút, mang theo hơi: "Anh muốn làm gì?"

Thẩm Văn ngẩng đầu lên, bên trong mắt chỉ có sự xâm chiếm.

"Anh có phải quên hẹn ước của chúng ta lúc trước rồi không?" Đuôi mắt của Trang Thâm có chút hồng, không biết có phải do nóng hay không: "Hơn nữa, chúng ta đều là vị thành niên, Văn ca."

Thẩm Văn thấp giọng mắng một câu, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu một cái, nói: "Em có phải cố ý nói vào lúc này đúng không?"

Trang Thâm không nhịn được cười một cái: "Không có, không nghĩ đến định lực của anh kém như vậy."

Trong nháy mắt cậu khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, đứng lên nói: "Em mở cửa cho cậu ấy, anh..."

"Anh về." Thẩm Văn nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên cổ cậu. Lấy áo khoác bên cạnh đưa cho cậu: "Mặc vào, che cổ."

Nghĩ đến cảm giác hơi đau vừa nãy, Trang Thâm nhận áo mặc lên.

Thẩm Văn mở cửa, trước khi rời đi còn trầm ngâm nói: "Hai ta như vậy...hoàn toàn chính xác với từ vụng trộm?"

Trang Thâm: "...Đi nhanh."

Thờ ơ, bạn trai của anh quá lạnh lùng.

Thẩm Văn sờ tay nắm cửa lạnh băng một cái, khẽ cười đóng cửa lại.

Nhìn thấy Thẩm Văn biến mất sau cánh cửa, Trang Thâm mới đi đến gian phòng có huyền quan, mở cửa.

Tóc xanh chuẩn bị rời đi thì thấy cậu, hơi vui vẻ: "Thâm ca, cậu có ở đây à? Sao gõ cửa nửa ngày không có động tĩnh gì vậy?"

Trừ chuyện này ra, bên cạnh y còn có một người. Trang Thâm chưa từng thấy qua.

"Tắm." Trang Thâm thản nhiên nỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tóc xanh thấy mặt cậu có hơi hồng, tóc cũng hơi loạn. Nhìn qua giống như vừa dáng vẻ mới tắm xong, mặc dù mặc áo khoác trong phòng có hơi kỳ, nhưng y không để ý nhiều.

"Biết cậu không thích ồn ào, nên là không gọi cậu. Trong đội hai có người sinh nhật, khả năng là cậu không biết. Nhưng mà cậu ấy rất ngưỡng mộ cậu. Nói nhất định phải cầm miêng bánh ga-tô này đến phòng cậu.." Tóc xanh đẩy người bên cạnh: "Tự cậu nói."

Chàng trai kia tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, đầu cúi thấp đưa bánh ga-tô đến: "Thâm thần...Đây là bánh ga-tô để lại cho cậu, hy vọng cậu thích!"
Trang Thâm nhìn bánh ga-tô trên tay y, nhận lấy đáp: "Cảm ơn, sinh nhật vui vẻ."

Chàng trai đột nhiên ngẩng đầu lê, hai gò má hiện lên vệt đỏ run run nói: "Cảm ơn cậu...tôi rất thích cậu, không biết về sau có cơ hội có thể lén lút chơi game với nhau được không...luyện tập cũng được."

Trang Thâm gật đầu một cái: "Đương nhiên có thể."

Chàng trai hơi kích động, tiếp tục nói: "Tôi có thể thêm bạn với cậu được không?"

Trang Thâm không để ý: "Có thể."

Chàng trai nhịn không được tiếp tục nói: "Cho dù không phải sinh nhất, lần sau tôi cũng có thể qua gõ cửa cậu, cùng cậu nói chuyện một chút không...tôi thật sự rất rất thích cậu..."

Đang nói.

Y đang nói sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía sau Trang Thâm.

Tóc xanh cũng phản ứng kịp thời, sững sờ chấn động nói: "Văn ca...? Cậu sao lại ở trong phòng của Thâm ca?"

Vừa rồi y gõ cửa lâu như vậy mà không có một người mở cửa cho y!

Trang Thâm cũng quay đầu lại, đối với sự xuất hiện của Thẩm Văn hiện ra chút kỳ lạ rõ ràng.

Thẩm Văn đứng bên cạnh người cậu, biểu cảm lười biếng nhìn chàng trai kia, đáp: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn, cảm ơn..." Chàng trai kia bối rối, trong nháy mắt hoàn hồn, cúi đầu liền tục nói: "Xin lỗi, tôi quên lấy bánh ga-tô cho cậu...hiện tại tôi đi lấy..."

"Không cần, tôi ăn miếng này là được rồi." Thẩm Văn gật một cái, nhìn miếng bánh trong tay Trang Thâm.

Đầu óc chàng như bị kẹt, tư duy không chuyển động: "Chuyện này không được lắm..."

"Rất được, Thâm ca sẽ không để ý đúng không?" Thẩm Văn rũ mắt, dáng vẻ hiền hòa.

Tất cả mọi người nhìn về phía Trang Thâm. Trước giờ đều duy nhất một khuôn mặt người lạ đừng lại gần, giống như người ở bắc cực.

Trang Thâm thản nhiên đáp: "Không ngại."

Chàng trai nhìn bên trái một chút lại nhìn qua bên phải một chút, luôn cảm giác mình ở đấy khí tràng của bọn họ không được thích hơp. Nhất là khí tức trên người Thẩm Văn, khiến cho y muốn lùi vê phía sau một bước.

Đứng tiếp, y đến hít thở cũng không thông.

Y vội vàng nói: "Vậy các cậu mau ăn...tôi đi trước." Y lôi kéo tóc xanh xoay người bước nhanh.

Bước chân hai người vội vã rời đi, Trang Thâm cảm thấy trên người họ giống như mèo vội vàng.

Đóng cửa lại, Trang Thâm nói: "Tại sao anh lại quay lại?"

"Nếu anh không ra, có phải em sẽ cho tên đó vào cửa rồi cùng cậu ta tâm tình lý tưởng." Thẩm Văn liếc nhìn bánh ga-tô trong tay cậu: "Còn tự mình đến đưa miếng bánh ga-tô cho em."

Trang Thâm đưa bánh ga-tô cho anh noi: "Miếng bánh ga-tô này, hiện tại em cho anh."

"Em là miếng bánh nhỏ của anh đúng không?" Thẩm Văn thấp giọng hỏi.

Trang Thâm: "Đúng, vui vẻ chưa?"

Thẩm Văn đặt bánh ga-tô lê bàn nói: "Anh không đoạt bánh ga-tôi của người yêu thích em, người yêu thích tôi trong tương lai thì có."

Trang Thâm: "?"

Thẩm Văn sửa lại một bên tóc của cậu, dặn dò một câu: "Ngày mai nhớ mặc áo cao cổ một chút."

Anh không muốn để cho người khác nhìn thấy da của Trang Thâm sau khi bị phá sẽ đẹp như thế nào.

.................

Thời gian Trang Thâm phỏng vấn với livestream Lam Hải được quyết định trước khi tranh tài.

Với cường độ huấn luyện cao, thời gian trôi qua rất nhanh,

Nghỉ trưa, Trang Thâm nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Điện thoại khẽ rung lên.

Cậu lấy ra, là Khâu Lăng gọi đến,

Trang Thâm nhận.

"Tiểu Trang, bận không?" Khâu Lăng vui vẻ hớn hở hỏi thăm.

Trang Thâm nhẹ giọng đáp: "Không có, vừa mới nghỉ ngơi."

Khâu Lăng ừ một tiếng, trong giọng nói không che giấu được sự kích động: "Trước thầy có nghe được thông tin từ ban tổ chức, ngày mai sẽ công bố thành tích của giải đấu. Con đoán xem lần này con được cầm gì?"

Trang Thâm không nghĩ, đáp lời: "Cúp vàng."

"Đúng vậy! Con tự tin như vậy cũng rất tốt! Chính là cúp vàng!" Khâu Lăng ở bên kia cười rộ lên: "Không sai, con là người duy nhất giành được cúp vàng.Lúc đấy muốn mời con lên nhận thưởng, bên này chuẩn bị cho con một bài giới thiệu. Con cũng có thể tự viết hoặc dùng của bọn họ cũng được."

Trang Thâm: "Có thể dùng được của bọn họ thì cứ dùng,"

Nếu không...mấy kiểu tự khen mình, thật sự rất khó.

Khâu Lăng nói: "Vừa nhân dịp này, thầy chuẩn bị công bố bút danh của con ra, Khiến cho tất cả mọi người đều biết, những bức tranh kia đều là con vẽ. Con cảm thấy thế nào?"

Trang Thâm vô cùng ngpan ngoãn: "Nghe thầy."

"Được." Khâu Lăng giải quyết dứt khoát: "Cứ quyết định như vậy đi!"

Sau một ngày, trên mạng công bố kết quả giải đấu.

Ở hàng đầu tiên.

Cúp vàng, Trang Thâm.

Trịnh Húc nhìn hình ảnh đỏ chói kia, hai mắt cũng đỏ đậm một lát. Hắn ta lập tức lấy bản vẽ nháp của Ẩn danh trước kia điều tra, cùng với thông báo tác phẩm đoạt giải vào một chỗ, gửi cho Khâu Lăng.

Bên kia, Thẩm Văn cũng đọc thông báo.

"Ngày mai em muốn đi nhận thưởng không?" Thẩm Văn nói: "Anh chuẩn bị cho em một bộ lễ phục, ở lễ trao giải được làm rất long trọng. Nghe nói đến lúc đó còn có đại sư qua, hỗ trợ trao giải."

Không biết Ẩn Danh có xuất hiện tại buổi lễ trao giải không. Anh nhớ kỹ Trang Thâm cảm thấy hứng thú với người này. Suy nghĩ đến việc có thể đạt được quan hệ giao dịch với Ẩn Danh.

Nếu như có thể từ trên tay y mua được thiết kế* cho Trang Thâm, thì không thể nào tốt hơn nữa.

.................

Lời edit muốn nói: 定制 tôi tra từ điển, google đều là định chế.. Còn về "định chế" là tổng hoà giữa hệ thống tổ chức thiết chế xã hội với hệ thống các chế định điều tiết cá nhân và cộng đồng theo những dạng thức quan hệ tương ứng.

Ảnh thì nó lại ra như vậy:

Tôi thật sự chỉ hình dung ra thiết kế. Đây là nguyên văn: 如果能从他手上买到定制画送给庄深, 就再好不过了. Nếu bác nào biết chỉ tôi với nhé. Chứ ván này một đứa chỉ biết tiếng mẻ đẻ như tôi thì chịu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip