Mine Khi Olivewing Dap Canh Lee Hye Jin Seo Hee Soo Red Hill And Bones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"HAN HA JOON!"

"Sao mẹ cứ phải loạn lên như vậy nhỉ? Chỉ là một điếu cỏ thôi mà?!" Ha Joon chán nản vò đầu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo khi cơn phê pha còn chưa lắng xuống. Tròng trắng của đôi mắt cậu đã sớm ngả sang màu hồng hồng đỏ đỏ, lim dim nhíu mày nhìn mẹ mình. Ha Joon chưa hề tính đến chuyện bị Hee Soo bắt được, bởi cậu chẳng cho đó là một điều gì to tát.

Cậu biết rằng cần sa không gây nghiện và chẳng có hại gì nếu thỉnh thoảng làm một điếu. Nó giúp cậu thư thái và sáng tạo hơn, cho cậu những trải nghiệm không hề tồn tại trong thế giới thực. Khi mà cậu có thể ngửi được âm thanh, nghe được những dáng hình và chiêm ngưỡng được những cảm xúc. Cảm xúc của mẹ cậu hiện tại tựa như bức tranh Red Hill and Bones của Georgia O’Keeffe vậy. Đỏ và trắng. Máu và xương.

Ôi, chắc hẳn mẹ Hee Soo đang chết ở trong lòng. Cậu thực sự không hiểu sao mẹ lại phải phản ứng như thế. Mẹ cậu đã luôn là một người dễ tính, hơn nữa cậu cũng luôn coi diễn viên là những người nghệ sĩ, và những người nghệ sĩ thì sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Đáng lẽ ra Hee Soo phải là người hiểu cậu hơn ai hết. Nhưng hoá ra là không. Hoá ra, diễn viên chỉ là diễn viên mà thôi.

"Con nói cái gì?" Hee Soo chết lặng, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống nhiều hơn. Ha Joon đã không giữ những suy nghĩ của mình ở trong đầu như cậu tưởng. "Được thôi." Hee Soo gạt đi nước mắt. "Nếu con cảm thấy con đã đủ trưởng thành và không cần tôn trọng mẹ nữa thì con hãy đi đi. Đi đâu thì đi." Ha Joon nhìn theo bóng lưng của mẹ đến khi nó khuất sau những bậc cầu thang. Đến lúc này cậu mới nhận thức được rằng cậu đã làm gì với mẹ của mình. Cậu đứng bất động, bất lực nhìn vào tay chân của mình. Chúng không chịu chạy và đuổi theo mẹ cậu.

*BỐP*

"Con nghĩ con vừa làm gì vậy hả?"

Cái tát trời giáng của cô Hye Jin làm Ha Joon định thần trở lại. Cậu không nói nên lời, ôm lấy một bên má bỏng rát của mình. Cô Hye Jin nhìn cậu với một vẻ mặt oán trách và căm hờn. Ánh mắt ấy như một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng Seo Hee Soo mới là người quan trọng nhất đối với Lee Hye Jin. Không phải Han Ha Joon. Không phải là cậu như cậu vẫn từng lầm tưởng. Vậy là cậu không chỉ làm tổn thương người quan trọng nhất đối với cậu, mà còn làm tổn thương người quan trọng nhất với cô Hye Jin nữa. Những đả kích dồn dập làm Ha Joon nhất thời không thở nổi. Cậu chạy ra khỏi nhà trong màn đêm đen kịt.

----------

Ha Joon bỏ tàn thuốc vừa nhặt được trên thảm cỏ vào túi rác. Cậu đã đứng và ngắm nhìn nó quá lâu, đến nỗi để cho những kỉ niệm không hay ùa về. Ha Joon đã không hút thêm một điếu thuốc nào sau đêm đó nữa, cho dù đôi lúc cậu cũng nhớ nhung cái cảm giác thoát hồn một cách tuyệt vọng. Như ngay lúc này chẳng hạn, khi thực tế đang quá trớ trêu.

Querencia hiện tại trống trải và lạnh lẽo. Nó đã mất hết đi những phép màu và sức sống đã từng tồn tại trong suốt quãng thời gian mười năm cậu sinh sống ở đây. Nghĩ lại, đó không phải là một cái chết bất ngờ. Căn nhà tội nghiệp chết dần chết mòn theo thời gian và những cuộc cãi vã càng ngày càng dày đặc. Có lẽ là nó đã từng kêu cứu, khi sức nặng đè lên nó vượt quá giới hạn có thể chống đỡ. Nhưng Ha Joon, Hee Soo và cả Hye Jin đều không nghe thấy. Vì trong đầu họ đều có những tiếng gào thét của riêng mình.

Ha Joon ở Querencia mười năm và ở Rubato tám năm. Kể ra, hai năm là một quãng thời gian chẳng đáng là bao. Nhưng cái sự chên lệch hai năm ấy lại có ảnh hưởng rất lớn hơn đối với Ha Joon.

Cậu yêu Querencia hơn. Nơi này cho cậu nhiều sự tự do vào thời thơ ấu hơn rất nhiều so với thời gian sống ở dinh thự Hyowon. Cậu không còn bị cấm ăn mì tương đen hay gà rán, cũng không còn phải tuân theo một thời gian biểu và lịch trình quá đỗi khắt khe. Ha Joon đã được trải nghiệm rất nhiều cái "đầu tiên" ở nơi này, và dù cái đầu tiên đó là buồn hay vui thì cậu vẫn cất nó ở một nơi trang trọng trong trái tim mình.

Querencia đã từng là nơi tuyệt nhất, và Ha Joon nhất định sẽ khôi phục nó trở về lại thời hoàng kim như nó đã từng - một ngôi nhà với đầy phép màu và sức sống.

Nhưng điều đó sẽ chẳng thể nào hoàn thành được, nếu như hai người phụ nữ - linh hồn của ngôi nhà này không sẵn sàng để đối diện với nhau.

----------

"Chị ơi..." Hye Jin cúi đầu, nhỏ giọng. "Đêm qua... cảm ơn chị về cái chăn..." Vẻ ngại ngùng này của em làm Hee Soo cảm thấy thật xa lạ. Nàng không trả lời, tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Hôm nay em ngồi ăn cơm cùng nàng, thi thoảng gắp thêm cho nàng một chút thức ăn. Đôi mắt của em vẫn có quầng thâm và đậm nét u buồn, nhưng làn da lại có vẻ sáng lên trông thấy. "Hình như em ấy đã ngừng hút thuốc." Nàng nghĩ thầm. Tốt cho em thôi.

"Tôi no rồi." "Khoan đã!" Nàng toan đứng lên thì bị em giữ lại. Đây là lần đầu tiên em chạm vào tay nàng sau một thời gian dài. Sự đụng chạm bất ngờ làm nàng run lên khe khẽ. Thế mà cơ thể này vẫn nhạy cảm với em đến vậy. Nàng hậm hực. "Chị ngồi chờ một chút được không? Em sẽ đi pha trà." "Ừm." Nàng gỡ tay Hye Jin rồi ra ngồi ở ghế sopha, cầm điện thoại lướt qua một vài tin tức về mình. "Bộ phận truyền thông của Hyowon làm việc hiệu quả thật đấy." Nàng cảm thán, thầm cảm ơn người chị Jung Seo Huyn vì vẫn còn để tâm đến mình như vậy. Nếu không thì chắc hẳn nàng sẽ phải đau đầu đối mặt với hàng loạt scandal xấu xí, mà nàng thì chẳng còn hơi sức đâu mà gánh nổi những chuyện như thế, nhất là trong tình trạng như thế này. Và như vậy thì hiển nhiên sự nghiệp mà nàng khổ công gầy dựng cả đời người sẽ đi tong. Giới giải trí bạc bẽo như vậy đấy.

"Chị uống đi." Hye Jin đã thu dọn chén bát và pha trà xong từ lúc nào. Hee Soo tắt nguồn điện thoại, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Chút ngọt, chút đắng, rất thơm. "Chị uống nhiều một chút, nó sẽ làm chị dễ ngủ hơn." "Cảm ơn cô." Lông mày em khẽ nhíu, tỏ vẻ không vừa lòng. Em không muốn nàng cứ gọi em là "cô" như thế.

Nàng không biết đáp ra sao. Gọi Hye Jin bằng "em" đối với nàng là không phù hợp. Hee Soo nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gọi em một cách thân mật như vậy được. Vì nàng chưa từng thử, đúng hơn là chưa từng có cơ hội để thử.

Khi họ ở bên nhau, nếu không phải là nhục dục thì sẽ là nỗi đau và nước mắt. Đôi khi cả hai thứ đó hoà quyện cùng một lúc, chứ tuyệt nhiên chưa từng có những giây phút ngọt ngào. Họ giỏi làm nhau khóc hơn mọi thứ. "Tình yêu" đối với họ là như vậy đấy - là sự giày vò. Ít ra đó là điều mà Hee Soo luôn nghĩ.

Huống hồ trong tình cảnh xa lạ đầy khó xử này, làm sao mọi chuyện có thể khác đi được. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip