Hoan Abo Ao Tuong Duoc Yeu Tri Tong Tra Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Quỳnh Cửu

Nhị Nguyệt được đón về, bảo mẫu định bế bé, bé đã lao thẳng đu lên người Thái tử.

Có lẽ do kích động quá, miệng cứ thì thầm gì đấy không ai hiểu, cuối cùng chỉ đơn giản gọi anh, "Chú thơm?!"

Thái tử ban đầu còn cho là mình sẽ không có cảm giác gì với đứa con của Omega với người khác.

Ai ngờ đâu...thích chết được.

Thái tử đang để con cưỡi ngựa trên lưng mình nghĩ thầm.

Luận về chơi độc, cả chiếc bố lẫn chiếc con này đều điêu luyện thực sự, sao mà làm người ta yêu thế cơ chứ.

Sáng sớm, bé O ăn sáng xong, bảo mẫu đưa vest đã ủi cho cậu, mặc dù bé O chưa quen lắm với cuộc sống có người phục vụ thế này, nhưng cậu cũng không từ chối.

Cậu nghĩ nếu có bảo mẫu ở đây thì Thái tử vừa mới xuất viện sẽ cảm thấy tiện hơn.

Huống chi người yêu cậu gia thế tốt, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lúc sống cùng cậu vậy mà phải đi làm ở công trường.

Cậu cảm thấy mình vô dụng, dù không quen thì cũng không thể để Thái tử tiếp tục sống cuộc sống bình thường với mình như trước.

Bé O thầm nghĩ nếu người mình yêu có thể sống tốt, cậu càng yên tâm hơn.

Hơn nữa Thái tử vốn ưu tú vô cùng, cậu càng phải nỗ lực làm việc, càng phải trở nên ưu tú hơn mới được.

Thái tử ôm con, tiễn bé O ra cửa.

Bé O quay người hôn một lớn một nhỏ, lúc hôn Thái tử còn bị ôm ngược lại hôn hít rõ lâu, suýt chút làm cho pheromone thoát hết ra ngoài, chỉ đành chỉnh vòng ức chế lên mức lớn, môi sưng đỏ, "Em đi đây."

Thái tử cầm tay Nhị Nguyệt bye bye.

Bé O vừa đi, Thái tử bế con về thư phòng, mặc dù anh từ chối không tiếp điện thoại của gia tộc với Lý Mộ, nhưng anh vẫn giữ liên lạc với thư ký.

Thư ký vừa gửi tài liệu cho anh, Thái tử vừa xem vừa nghịch với Nhị Nguyệt.

Thư ký bảo anh là bố anh đã gọi điện sang cho thư ký, hy vọng Thái tử ra mặt xử lý.

Thái tử không còn cách nào đành phải nối máy, vừa mới thông cuộc gọi, bố anh gào rống mắng té tát đồ hỗn hào, trốn đi đâu rồi hả?

Thái tử thờ ơ lật tài liệu trong tay, "Về nhà."

Bố anh, "Nhà gì? Nhà nào?"

Bây giờ Nhị Nguyệt đang bò lên trên lưng Thái tử, lắc lắc cái mông đang mặc tã.

Bố anh hít một hơi thật sâu, suýt chút ho khan, "Con bé này là thế nào?"

Thái tử cau mày, xoay người ôm bé vào lòng, dỗ mấy câu rồi nói, "Gì là gì?"

Bố anh, "Ở đâu ra? Của anh?"

Thái tử, "Vâng, của con."

Bố anh giận tím người, "Chó má, anh..." Ông vừa định nói anh kiếm con ở đâu ra, ai ngờ lại nhìn thấy mặt của Nhị Nguyệt, nghẹn cả lời.

Con bé giống y xì đúc thằng con chó má khốn khiếp nhà ông, khỏi nghi ngờ, chắc chắn giống của anh.

Thái tử lại không thấy mình với Nhị Nguyệt giống nhau chỗ nào, đúng kiểu người trong cuộc ngusi.

Bố anh lắp bắp, "Không phải, không phải là mất trí nhớ rồi à?"

Thái tử, "Dù sao thì cũng thế thôi, con bé này là con con, con có vợ rồi."

Bố anh, "Thế Lý Mộ thì sao? Cậu ta nói cậu ta đính hôn với anh, rốt cuộc là anh với cậu ta đã xảy ra chuyện gì?"

Nhớ tới Lý Mộ, Thái tử cau mày.

Đánh dấu trên gáy anh có thể là của Lý Mộ thật, người ta còn chăm sóc anh lúc còn ở bệnh viện nữa.

Trông có vẻ thâm tình chân thành lắm, không soi mói nổi.

Nào biết anh vừa xuống lầu đã gặp người tình trong mộng, không những bỏ chạy, lại còn không nghe điện thoại của người ta.

Nói cho cùng người đuối lý cũng là anh, xin lỗi Lý Mộ trước vậy.

Bố anh vẫn tiếp tục lải nhải, nói Lý Mộ đang tới nhà ông chơi chiêu.

Thái tử trầm mặc một lúc, "Theo ý cậu ta đi."

Bố anh, "Theo là theo như nào?"

Thái tử, "Coi như con nợ cậu ta."

Bố anh chút xíu phì cười, "Anh nợ cậu ta cái gì? Anh nói cho rõ..."

Thái tử, "Coi như bị lợi dụng lần này, trả sạch, không có lần sau."

Thái tử vuốt vuốt khuôn mặt bé con con của Nhị Nguyệt, "Con không thể ở bên cậu ta được, con không thích cậu ta."

Bố anh tức bực cúp máy, Thái tử hiểu ý là ông sẽ không can thiệp chuyện này nữa.

Thái tử cứ thế ở nhà trông con, chờ đến tối Omega của anh về nhà, cuộc sống nhàn nhã.

Anh chưa bao giờ cãi lời Omega nhà mình, nếu bé O nhắc đến chuyện trước đây, Thái tử sẽ lươn lẹo trăm kiểu nói tránh đi.

Một lần hai lần, vậy mà chuyện anh mất trí nhớ cũng không bị lộ.

Thái tử cũng không phải không lo, sợ bé O tỉnh táo lại thì chạy mất.

Thái tử muốn đê tiện đánh dấu người ta luôn, để cậu không chạy được.

Nhưng mà lương tâm cắn rứt, Thái tử chính trực là thế, nhưng mà không chịu nổi lúc lên giường bé O ôm cổ anh khóc đòi anh đánh dấu.

Thái tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhủ lòng đây là vì muốn tốt cho em đấy nha, sau này em mà hận tôi là tôi không thích em nữa đâu đấy nha.

Vừa nghiến răng vừa nghĩ, lại còn thuận tay bóp sưng cả mông bé O.

Rõ ràng là trong thời gian mang thai thì không nên làm, lại còn tới dụ anh.

Không ỷ vào việc anh thích cậu chết được, biết anh không dám chạy, cứ thế mà dụ hoặc anh.

Thái tử cắn một phát lên gáy bé O.

Đánh dấu hoàn toàn.

--------

Bé O quay lại công ty đi làm, cậu vẫn chưa có ý định thôi việc.

Lần mang thai này không cực lắm, lần trước ngất xỉu cũng do vội vàng tìm Thái tử quá làm tâm trạng bất ổn, ăn không ngon, lao lực.

Quay về công ty, thấy cậu rạng rỡ hẳn lên, đến sếp còn hỏi cậu có chuyện vui gì.

Bé O ngượng ngùng cười, nói cậu lại có thai.

Chuyện này cũng chẳng cần nói dối làm gì, dù sao một thời gian nữa bụng lớn, ai cũng biết thôi.

Sếp hỏi cậu có muốn nghỉ dưỡng thai không, bé O bảo không cần, cậu vẫn có thể đi làm thêm một thời gian.

Vì lần này mang thai không có phản ứng gì lớn, không ảnh hưởng nhiều tới công việc.

Sếp bảo được, cậu cũng đừng gắng gượng quá.

Bé O cảm kích đi về bàn làm việc.

Giờ nghỉ trưa, Thái tử gọi điện cho cậu, hỏi cậu có muốn về nhà ăn không.

Bé O bảo không cần, Thái tử nói muốn đưa cơm cho cậu, mang thai phải chăm sóc tốt.

Bé O không muốn phiền phức như thế, nhưng mà không làm lại được Thái tử, đành đồng ý.

Cúp điện thoại xong, cậu có cảm giác như mình đang nuôi một cô vợ xinh ở nhà.

Thái - cô vợ xinh - tử lái xe tới bãi đậu xe.

Bé O xuống dưới gặp anh, Thái tử trực tiếp bứng người tới một nhà hàng nổi tiếng gần đấy, gọi nhiều đồ ăn tốt cho người mang bầu.

Thái tử dính người thực sự, không biết có phải do vừa đánh dấu không nữa.

Bé O cảm giác mình rất khỏe, hẳn là qua được giai đoạn lo được lo mất, tìm được chồng, con gái khỏe mạnh, bụng còn có thêm một em nữa, thế giới này chẳng ai hạnh phúc hơn cậu.

Ăn cơm xong, Thái tử muốn hôn, bé O đồng ý.

Thậm chí còn để lọt cả pheromone ra ngoài.

Sau khi cậu mang thai, pheromone thay đổi, bác sĩ bảo đấy là hiện tượng bình thường vì pheromone của thai nhi có thể làm ảnh hưởng tới người mang thai.

Khẩu vị thay đổi, tính tình thay đổi, huống hồ là pheromone.

Nhiều người mang thai sẽ bắt đầu ăn những thứ mình không thích ăn trước kia, từ sợ lạnh thành sợ nóng.

Bé O không thay đổi những thứ khác, nhưng mà thay mùi Pheromone.

Ban đầu cậu còn lo là pheromone của mình bị đổi, không thỏa mãn được Alpha bị cậu đánh dấu.

Nhưng mà Thái tử trông có vẻ thích thú với pheromone của cậu lắm.

Nguyên một buổi trưa dính nhau, Thái tử trả cậu về dưới lầu công ty, lưu luyến không rời.

Bé O cuối cùng cũng hiểu sao hôn quân cổ đại không muốn vào triều, cậu bị Thái tử quấn đến mức suýt không muốn đi làm nữa luôn.

May mà lý trí vẫn còn, tàn nhẫn từ chối Thái tử, quay về làm việc.

Bé O tới phòng trà nước, định hâm một ly sữa nóng.

Phòng trà nước là thánh địa buôn chuyện, vì bé O có bầu nên cậu nhận được vô số lời chúc mừng từ mọi người, ai nấy đều chúc phúc cậu.

Bé O cảm ơn từng người một, lại nghe họ bắt đầu tám chuyện gần đây.

Người được nhắc tới nhiều nhất là Thái tử trên tầng cao nhất.

Tiếng rót sữa dừng lại.

Người kia nói vị hôn phu của Thái tử vừa tới làm loạn, bảo Thái tử chưa thông qua sự đồng ý của cậu ta mà hủy hôn.

Bé O vừa ăn một miếng bánh kem, nghĩ hẳn là vì cậu nên Thái tử mới hủy hôn.

Nhưng người kia nhanh chóng tiếp thêm một câu, nghe đâu vì Thái tử muốn ở bên thanh mai trúc mã của anh nên mới bỏ rơi vị hôn phu này.

Tin tức nóng nhất là, Thái tử đính hôn với trúc mã.

Bánh kem trong tay bé O rơi xuống đất, làm mọi người giật nảy mình.

Bé O mặt trắng bệch nói xin lỗi, cậu nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ trên đất.

Cậu nghe thấy người kia nhắc tên trúc mã.

Lý Mộ.

Là người danh gia vọng tộc, có thể thấy tên cậu ta trên mạng.

Thậm chí là mùi Pheromone.

Mùi lựu.

-------------------

Bé O suy nghĩ rất lâu, nguyên một buổi chiều mất hồn mất vía, cậu đang nghĩ xem lúc về nên hỏi Thái tử thế nào.

Nhưng cậu rất nhanh không cần phải nghĩ nữa, vì Lý Mộ tới tìm nơi rồi.

Lúc nhìn thấy Lý Mộ, bé O đột nhiên nhớ tới lần cậu gặp bé A, bé A đã nhận nhầm người.

Lý Mộ đeo vòng ức chế, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi pheromone thoang thoảng.

Khá giống với của cậu, hầu như không có gì khác.

Cho dù chính cậu ngửi cũng phải thắc mắc sao trên đời lại có thứ mùi giống tới như vậy.

Giống như song sinh vậy, nhưng nhìn mặt của Lý Mộ là biết, giữa họ không hề có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.

Khuôn mặt của Lý Mộ rất tinh xảo, từ trong ra ngoài đều thể hiện là một Omega cao cấp.

Khí chất dịu dàng, kể cả đến tìm cậu gây sự đi nữa thì vẫn rất hào hoa phong nhã.

Lý Mộ cũng không nói sao lại biết đến sự tồn tại của cậu, hẳn là con đường lấy tin của người có tiền.

Lý Mộ nói Omega không nên làm khó Omega làm gì, chỉ nói cậu ta có hôn ước với Chung Quyền, cậu ta rất yêu Chung Quyền, cho dù Chung Quyền có một Omega khác đi nữa, cậu ta cũng có thể chấp nhận.

Thế nhưng người có thể kết hôn với Chung Quyền, chỉ có thể là cậu ta mà thôi. :)

Cậu ta phải bảo vệ quyền lợi mà cậu ta nên có.

Chung Quyền bắt đầu tỏ tình với cậu ta từ năm 14 tuổi, mỗi năm đều thế, mãi cho đến khi họ 31.

Chung Quyền thương cậu ta bao nhiêu, cậu ta hiểu hết.

Lý Mộ chân thành mà kể, kể về câu chuyện giữa cậu ta và Thái tử, mặt còn đầy hoài niệm.

Bé O ngồi đối diện, an tĩnh nghe, không đụng vào cafe trước mặt.

Lý Mộ tưởng tâm trạng cậu không tốt, ngưng lời, dịu dàng nói, "Cậu không uống cafe hả?"

Bé O lắc đầu, "Xin lỗi, tôi đang mang thai, không thể uống."

Biểu cảm của Lý Mộ trở nên méo mó trong nháy mắt, không nói thêm câu nào.

Bé O nghĩ thầm, hẳn là cậu làm vị hôn thê của Thái tử khó chịu rồi.

Cậu do dự, hỏi vấn đề đầu tiên, "Cậu bảo năm nào anh ấy cũng tỏ tình với cậu, sao cậu lại không nhận lời anh ấy?"

Đôi mắt Lý Mộ chợt lóe, "Tôi không nhận ra được tình cảm của mình."

Bé O, "Vậy trước khi cậu nhận ra, hẳn đã làm anh ấy buồn lắm."

Lý Mộ giận tái mặt, đôi mắt sắc lẹm, "Cậu muốn nói gì, muốn nói các cậu yêu nhau thật lòng, để tôi tự rời đi?"

Bé O khẽ gật đầu, "Tôi không biết giữa cậu và anh ấy có chuyện gì, nhưng tôi biết giữa tôi và anh ấy có chuyện gì."

Bé O, "Nếu quả thực giống cậu nói, anh ấy yêu cậu tới mức đấy, thế thì cậu thương lượng với anh ấy đi, nói xong rồi báo lại cho tôi."

Lý Mộ híp mắt, "Ý cậu là gì? Cậu chắc chắn là anh ấy sẽ luyến tiếc cậu?"

Bé O đứng dậy, "Tôi chỉ biết là, tôi rất luyến tiếc anh ấy."

Bé O rũ mắt, "Nhưng nếu anh ấy càng cần cậu hơn..." giọng nói ngưng lại.

Lý Mộ thấy được nét đau xót trên mặt Omega, dường như chỉ một câu thôi cũng đủ dằn vặt cậu rồi.

Quả là một Omega hoàn toàn chìm đắm, tựa như chính cậu ta.

Nhưng cậu ta chẳng còn cách nào, chỉ có thể vậy thôi.

Bé O cuối cùng cũng không nói gì thêm, không dám tưởng tượng thêm nữa.

Bé O ngước mắt, "Tuy là rất có lỗi với cậu, nhưng tôi không thể buông tay được."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ một lại vô cùng nặng nề, không ai có thể nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của cậu.

Cho dù có trở thành loại người mà cậu ghét nhất đi chăng nữa, u mê không tỉnh, cũng sẽ không quay đầu.

----------------------

Thái tử rút miếng núm cao su trong miệng Nhị Nguyệt ra, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho bé cưng là không được bú nữa, con đã là bé cưng hơn 1 tuổi rồi.

Nhị Nguyệt biết sớm, nghe thế thì mềm oặt chui vào lòng Thái tử, giọng sữa, "Muốn mà! Chú thơm ơi muốn!"

Thái tử ra vẻ bố nghiêm sụp đổ trong một giây, ôm bé nói chuyện kiểu rất không có kiên định, "Muốn thì muốn thôi, uống nhiều khỏe người chứ gì đâu."

Anh chơi với con, nhìn đồng hồ, hình như đã quá giờ tan làm của bé O lâu rồi.

Sao chưa về, có chuyện gì xảy ra ư?

Thái tử giao Nhị Nguyệt cho bảo mẫu, mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa mở cửa thì thấy bé O về, sắc mặt tái nhợt.

Thái tử hỏi, "Em sao thế, không thoải mái ở đâu à?"

Bé O thấy Thái tử đứng ở cửa, trái tim đau nhói, cậu dời mắt, bảo không sao, chỉ mệt thôi, muốn về phòng nằm.

Thái tử còn lâu mới tin, gọi cho bác sĩ để người ta khám cho Omega nhà mình một cái.

Nhân tiện gọi luôn cho vệ sĩ mà anh sắp xếp âm thầm bảo vệ Omega.

Thái tử đâu có ngốc, anh đi dụ dỗ vợ người ta, đương nhiên phải điều tra rõ Hà Nhan là ai, ai là chồng cậu, có quay về tìm Hà Nhan hay không.

Vệ sĩ luôn quan sát những người tới gần Hà Nhan, lập tức gọi cho anh.

Vệ sĩ bảo hôm nay nhìn thấy Lý Mộ.

Thái tử trầm lòng, không hiểu sao tức giận vô cùng.

Nhưng càng tức hơn là tức mình, nói cho cùng bé O phải chịu những thứ này cũng do anh không xử lý tốt.

Nhưng bảo anh ác độc với Lý Mộ thì anh lại không làm được.

Dù sao chính anh đã từng thích người ta, nhỡ đâu làm ra chuyện gì tuyệt tình không cứu vãn nổi, rồi sau nhớ lại thì có lẽ sẽ hối hận mất.

Mà anh cũng điều tra quan hệ của anh với Hà Nhan, họ làm cùng một tòa nhà.

Cùng một dự án, nhưng không biết giữa hai người thế nào.

Mà chồng Hà Nhan đã chết hơn một năm rồi, chẳng nhẽ đứa bé trong bụng cậu là con anh thật?

Chẳng nhẽ là anh thật? Có khi phải đi kiểm tra DNA.

Bác sĩ tới kiểm tra cho bé O, nói không có vấn đề gì, nghỉ ngơi là được.

Bác sĩ đi rồi Thái tử mới vào phòng, bé O đang quay lưng với anh nằm trên giường, hình như tóc dài ra rồi, dưới ánh đèn trông càng thêm mềm mại.

Thái tử đột nhiên nhào tới, ngửi ngửi tóc bé O, thở một hơi thỏa mãn, anh rất thích mùi rượu trên người bé O, cứ ngửi một hơi là sướng hết cả mình.

Bé O cựa quậy, xoay đầu nhìn anh, đôi mắt hãy còn phiếm hồng.

Thái tử sốt ruột, "Sao lại khóc? Ai làm em không vui..." à, đúng rồi, anh chứ ai, còn Lý Mộ nữa.

Bé O đột nhiên nói, "Anh thích em để tóc dài?" Tóc Lý Mộ cũng dài, lại có mùi lựu, tên khốn này rõ là nhận lầm người mà.

Thái tử vô cùng có khát vọng sống, "Thích em, nên mới thích mọi thứ thuộc về em."

Bé O trở mình đè lên người Thái tử, ngồi lên giữa hai chân anh, dùng tư thế nóng bỏng áp chế Alpha của mình, không nể nang gì mà nói, "Đồ lừa đảo!"

Thải tử, "Anh không!"

Bé O không để ý anh, mạnh bạo cắn một cái lên cổ Thái tử, rót một lượng lớn Pheromone vào.

Thái tử: Úi cha, còn đánh dấu hai lần được cơ à?

Bé O nhả ra, "Anh là của em."

-------------------------------------

Bé O thế mà đánh dấu được anh.

Thông tin này làm cho não Thái tử không load được.

Mặc dù trong cơ thể tồn tại 2 loại pheromone khác nhau nhưng lại không hề phát sinh bất kỳ sự bài xích nào.

Điều này có thể xảy ra ư, đương nhiên là không thể, cho dù là có rất ít trường hợp đánh dấu Alpha đi nữa thì cũng không thể xảy ra được.

Rốt cuộc ai mới là người đã đánh dấu anh, là Hà Nhan ư?

Một người có mùi pheromone khác hoàn toàn, đã đánh dấu anh ư?

Sao lại có thể vô lý thế được?

Quan hệ giữa anh và Hà Nhan là gì, Hà Nhan thực sự nhận lầm người ư? Người chồng đã qua đời của Hà Nhan đã xảy ra chuyện gì?

Thật ra cách nhanh nhất là đi hỏi Hà Nhan.

Nhưng lúc này thám tử tư lại gửi cho anh một cái bệnh án, là của Hà Nhan.

Hà Nhan từng đi khám ở khoa tâm thần, đồng thời được chẩn đoán mắc chứng ảo giác.

Vì mang thai nên không thể uống thuốc.

Nếu là ảo giác thì khả năng nhận lầm người rất cao.

Thái tử lần đầu tiên cảm thấy việc mình mất trí nhớ quá phiền, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đang chìm trong sương mù dày đặc, không thể nào nhìn rõ.

Nếu anh hỏi Hà Nhan, làm cậu bị kích thích, nhớ ra mọi thứ rồi chạy mất thì sao?

Thái tử không chịu nổi mạo hiểm thế, chỉ đành lọ mọ khó khăn tìm hiểu.

Nhưng chuyện đánh dấu này, anh nhất định phải điều tra rõ ràng.

Anh gọi bác sĩ gia đình, đưa pheromone của Hà Nhan và anh cho bệnh viện phân tích, mất mấy ngày mới có kết quả.

Trong lúc đấy anh tranh thủ hỏi có thể kiểm tra được thai nhi có phải con mình hay không.

Bác sĩ sợ hãi liếc anh, hình như vừa nghe được bí mật hào môn rồi, cẩn thận nói là có thể, muốn kiểm tra DNA của thai nhi thì sau 16 tuần là có thể chọc nước ối để giám định.

Thái tử nghe xong hít một hơi, "Không được, sao mà chọc được."

Bác sĩ vừa định đề nghị biện pháp khác thì nghe Thái tử lầm bầm, "Nguy hiểm quá, bỏ đi bỏ đi, không phải của mình thì thôi, dù sao mình cũng không để bụng."

Bác sĩ, "...??????" (đáng yêu thực sự, kiểu bé A yêu bé O lắm luôn ấy, mất trí nhớ nhưng quấn vợ thương vợ lắm)

Bác sĩ bất đắc dĩ, "Còn một cách nữa, nhưng mà thời gian mang thai của anh Hà chưa đủ, thời gian kiểm tra chính xác nhất rơi vào cỡ từ tuần thứ 22 đến tuần 25 của thai kì."

Hà Nhan bầu chưa quá một tháng, còn phải chờ rất lâu.

Huống hồ, anh tìm cớ gì mà dẫn Hà Nhan đi kiểm tra được.

Hà Nhan luôn nói đây là con anh, chẳng nhẽ anh lại bảo không phải được à.

Đưa cho bác sĩ xong, Thái tử lần đầu tiên bắt máy của Lý Mộ, anh định hẹn ra gặp mặt một lát để nói rõ mọi chuyện.

Hành động lén lút đi gặp Hà Nhan của Lý Mộ làm anh cực kỳ không thoải mái.

Anh nghĩ mình cần phải nói chuyện với Lý Mộ.

Không thích là không thích, cho dù miễn cưỡng dùng chuyện trước kia để nói về hiện tại, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vừa mới hẹn gặp Lý Mộ xong, cúp điện thoại thì thấy bé O đi từ trong phòng ra, tay bưng bánh kem, còn đi chân trần.

Thái tử mau bước lên trước, bế người lên, nhét vào ổ sofa mềm mại.

Sau đấy tìm tất chân đi cho cậu, "Sao không nằm thêm, em đang khó chịu cơ mà?"

Bé O nhìn Thái tử đang quỳ trước mặt mình, đột nhiên nói, "Anh là Hà Bạch của em ư?"

Thái tử cứng người, vừa sợ vừa buồn vì phải làm thế thân, lại còn có cảm giác đố kị.

Anh mỉm cười, nói với bé O, "Anh là Chung Quyền, em không thích anh bây giờ ư?"

Bé O lầm bầm, "Nhưng lúc anh thích em, anh là Hà Bạch mà."

"Người tên Chung Quyền, thích ai rồi?"

Nụ cười trên mặt Thái tử vụt tắt, "Hà Bạch và Chung Quyền, em muốn ai?"

Bé O nhận ra điều gì đó, cậu ôm lấy cổ Alpha, "Em sai rồi, em thích anh."

Hôn lên tai Thái tử, "Bé cưng cũng là của anh."

Thái tử nghi ngờ liệu có phải bé O nghe được câu anh nói với Bác sĩ không, lòng hơi bất an.

Nhưng anh vẫn kéo tay bé O ra, hôn lên mặt cậu, "Anh ra ngoài một lát, em ở nhà chờ anh."

Bé O lặng yên nhìn Thái tử, nhẹ giọng vâng.

-------------------------

Chỗ Lý Mộ hẹn gặp Thái tử là một trường Quý tộc.

Có người nói hai người họ từ cấp 2 đến cấp 3 đều học ở đây, là nhân vật tầm cỡ trong trường.

Quả thực trong trường có không ít ảnh chụp của Lý Mộ và Thái tử.

Lý Mộ chơi Violon, Thái tử đàn Piano.

Thái tử biết chơi Piano?

Bé O lén lút đi theo Thái tử vừa cảm thán vừa lấy điện thoại ra chụp lại.

Còn mưu đồ mở khung trộm ảnh.

Nhưng mà khung ảnh được đóng chết vào tường, không tháo được.

Trong hình là Thái tử học cấp 3, gầy gầy cao cao, trông ngây ngô lại đẹp trai hăng hái.

Lý Mộ hẹn Thái tử qua là để ôn lại chuyện cũ, hy vọng có thể đánh vào lương tâm Thái tử.

Cậu ta quen biết Thái tử đã lâu, cho dù hiện tại Thái tử mất trí nhớ thì cậu ta vẫn hiểu Thái tử là người như thế nào.

Mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, lương thiện quá mức.

Nếu không...sao lại bị tên xấu xa là cậu ta lừa tới mức này cơ chứ.

Lúc thích cậu ta, bị cậu ta lợi dụng, bây giờ mất trí nhớ rồi vẫn tiếp tục bị cậu ta lợi dụng.

Bé O đội mũ, đeo khẩu trang, vì không có kinh nghiệm nên theo dõi người ta tương đối khổ.

Hơn nữa trên đường đi nhiều cám dỗ quá, ví dụ như các loại ảnh của Thái tử nè, hấp dẫn cậu, làm cậu mất tập trung.

Tuy trước khi cậu biết Chung Quyền chính là Hà Bạch, cậu cảm thấy Hà Bạch đẹp trai hơn Thái tử, nhưng đấy là do conkoo làm mù con mắt, tự thêm 7749 lớp filter cho người ta.

Giờ biết cả 2 là một, bé O đương nhiên là thấy Thái tử cũng siêu đẹp trai rồi.

Cậu còn bảo không biết Nhị Nguyệt trông giống ai mà lại xinh đến thế, may mà giống ba, cậu cũng hy vọng bé con trong bụng cũng đẹp giống ba bé.

Bé O ôm bụng, nắng chói chang làm toàn thân cậu túa mồ hôi.

Thở hổn hển, còn hơi chóng mặt.

Chớp mắt một cái, Thái tử đã theo Lý Mộ tới sân thể dục rồi.

Không biết Lý Mộ nói gì, Thái tử cười.

Bé O trốn trong rừng cây cạnh sân thể dục, cầm ống nhòm mà chua loét người.

Cậu buông ống nhòm xuống, không muốn xem nữa.

Lúc mang thai hay đa sầu đa cảm, tâm trạng thay đổi liên tục.

Bây giờ còn phải nhìn người mình thích đi dạo trường học với mối tình đầu của người ta, đi sân thể dục các kiểu, buồn chết được.

Cậu vuốt bụng còn chưa nhô lên của mình, "Ba con xấu thật đấy."

Nói xấu Thái tử xong, lại hối hận.

Lại nói lại với con, "Nhưng mà baba thích anh ấy lắm, trước đây anh ấy đối xử tốt với baba cực kì."

Bây giờ cũng tốt, nhưng bây giờ người ta là Thái tử, không còn là Hà Bạch đơn thuần nữa rồi.

Anh có thân phận, có gia thế, có cả vị hôn thê lẫn mối tình đầu.

Mà cậu thì chẳng có gì cả, chỉ là một Omega thông thường, ngày ngày đi làm, không tình đầu, không gia thế.

Chỉ có một tấm lòng chân thành.

Đợi đến lúc nhìn vào ống nhòm lần nữa thì sân thể dục đã chẳng còn ai, bé O vội vàng chạy ra tìm khắp nơi, vẫn không thấy ai cả.

Bé O lo lắng, sợ hai người nối lại tình xưa.

Mặc dù bé O mạnh miệng trước mặt Lý Mộ thật, nhưng cậu cũng chẳng có bao nhiêu can đảm.

Tuy cậu có con với Thái tử, còn đánh dấu người ta.

Nhưng nếu Thái tử thích Lý Mộ thật, nói với cậu muốn ở bên Lý Mộ thì phải làm sao bây giờ?

Cậu không nỡ, cũng rất đau lòng.

Bé O cúi đầu quay lại hành lang có ảnh của Thái tử vừa nãy, định lén cầm gạch đập vỡ khung, trộm ảnh đi.

Ai mà ngờ được, khung ảnh có lắp còi báo động.

Trời ơi cái quằn què gì đấy, có cái khung thôi mà cũng lắp còi.

Bảo vệ chạy tới bắt bé O với cái khung vỡ bằng tốc độ tên lửa, cậu chết lặng.

-------------------------

Bé O trộm khung ảnh cũng vì lòng riêng.

Tuy không muốn chút nào, nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nhỡ như sau này không thể ở bên Thái tử, thì cũng phải có một tấm hình.

Ai ngờ đâu chỉ muốn lấy tấm hình thôi mà gây nhiều chuyện như vậy.

Chú bảo vệ cũng thấy nhiều rồi, thấy mặt mày bé O non choẹt, hỏi cậu học lớp nào, sao lại tới đây trộm ảnh.

Còn nói thầm, "Mấy cái ảnh này lâu lắm rồi không có ai trộm."

Trên hành lang đấy sẽ treo những tấm ảnh của nhân vật tiếng tăm trong trường, có cả B cả O.

Những người này được các em trai em gái mê mẩn kinh khủng, thế nên thường xuất hiện việc trộm ảnh.

Trộm nhiều tới phiền, cộng thêm trước đây có một Alpha nhà siêu giàu bất mãn với việc vị hôn thê Beta nhà mình hay bị trộm ảnh, thế nên trang bị hết thiết bị cảnh báo cho toàn bộ khung ảnh.

Còn tỏ ý, thiết bị bảo vệ này từ nay về sau chỉ có thể do công ty của anh ta chịu trách nhiệm.

Thế mới dẫn tới cớ sự hôm nay.

Lâu lắm không có ai trộm hình, bé O không rõ, cậu oan thực sự.

Bảo vệ hỏi cậu học lớp nào, bé O không trả lời được.

Cậu ấp úng, bảo vệ nghi ngờ cậu không học trường này, chẳng nhẽ người ngoài dám vào đây trộm đồ? Thế thì to tội lắm.

Bảo vệ kéo bé O, muốn áp giải cậu tới phòng quan sát, còn định báo cáo cấp trên xem có nên đưa cậu tới đồn cảnh sát không.

Bé O che bụng, không dám lôi kéo gì nhiều với bảo vệ, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.

Cậu đứng trong bốt quan sát, lúc bị thẩm vấn, Lý Mộ dừng xe trước bốt, hạ cửa kính, lộ mặt ra.

Phản ứng đầu tiên của bé O là trốn đi, mất mặt quá chừng, đã theo dõi còn trộm ảnh, lại còn bị bắt.

Cậu không muốn bị Thái tử phát hiện, mất não quá chừng, cậu muốn tự giải quyết việc này.

Bên kia thì đối lập hoàn toàn, Lý Mộ ngồi trên xe ưu nhã tôn quý, cậu trong này dính đầy bụi bặm.

Bé O thầm nhủ mau đi nhanh đi cái, đừng nhìn cậu.

Nhưng đời không như mơ, xe vừa chạy được một nửa thì dừng lại.

Thái tử bước từ trên xe xuống, lạnh mặt đi tới bốt quan sát, nhìn vào trong nói, "Ra ngoài đi."

Bảo vệ chả hiểu kiểu gì, nhưng cũng không dám đắc tội ông lớn này, "Thưa ngài, ngài đang..."

Thái tử lườm bảo vệ, "Cậu đi ra ngoài trước đã."

Bảo vệ sợ khí thế của anh, sững sờ bước ra ngoài.

Thái tử ra khép cửa lại, chặn bảo vệ với Lý Mộ mới xuống xe ở ngoài.

Thái tử bước vào phòng trong của bốt, cửa đang đóng, anh cũng không mở.

Chỉ đứng trước cửa, dùng giọng nói mềm mại gấp 10 nói, "Ra đi em."

Sau cửa yên tĩnh hồi lâu, bé O nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Đôi mắt cậu rất bình tĩnh, cũng không thấy có tủi thân, chỉ có hơi thẹn, "Không phải em cố tình theo dõi anh đâu."

Thái tử quan sát cẩn thận cậu từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Thái tử nói, "Anh còn tưởng là anh nhìn nhầm."

Bé O cúi đầu không nói, tay vẫn còn cầm khung ảnh bị vỡ.

Thái tử liếc cái khung, "Em cầm cái này làm gì?"

Bé O giấu nhẹm cái khung ra sau, tựa như bé con mắc lỗi.

Thái tử nói, "Thủy tinh vỡ dễ làm tay em bị thương, em đưa cho anh, đừng cầm nữa."

Bé O không còn cách nào khác đành đưa khung cho Thái tử, mặt vẫn có vẻ không nỡ.

Thái tử lại nói, "Em nhìn cái này làm gì, nhìn anh này, em chỉ cần nhìn anh là được."

---------------------

Thái tử định ném khung ảnh vào thùng rác trong bốt, không ngờ lại bị bé O cản.

Bé O mím môi lắc đầu nhìn Thái tử.

Thái tử nhìn ảnh trong tay, lại nhìn bé O.

Biết là không đúng lúc, Thải tử vẫn muốn trêu cậu, "Em muốn à?"

Bé O gật đầu.

Thái tử nói, "Sao lại lén ra ngoài, anh dặn em ở nhà chờ anh rồi đúng không?"

Bé O sốt ruột, mãi lâu mới nói, "Vì...cậu ấy là vị hôn thê của anh đúng không."

Thái tử tuy đã đoán được bé O đã bị Lý Mộ cảnh cáo, nhưng anh không biết nên nói thế nào với bé O.

Nói mình không có quan hệ với Lý Mộ ư, đương nhiên là có rồi.

Lý Mộ có nhiều ảnh chụp, video, đến bố anh cũng nói hồi trẻ anh si mê Lý Mộ tới mức nào.

Là thật, lại không phải thật.

Thái tử mở khung ảnh, lấy ảnh ra ngoài, "Cậu ấy không phải vị hôn thê của anh."

Tầm mắt bé O vẫn còn dừng trên tấm hình, nghe vậy thì ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Thái tử.

Thái tử lau sạch vụn thủy tinh trên ảnh, nhét vào tay bé O, "Nhưng cậu ấy thực sự là người anh từng thích."

Bé O nắm tấm hình, khẽ ôm vào lòng, buồn buồn không nói.

Thái tử ôm eo cậu, cầm tay hỏi, "Em ghét anh ư?"

Bé O ngửa đầu, ngốc nghếch nhìn mặt Thái tử, đây là người mà cậu từng có được, cũng từng đánh mất.

Viền mắt cậu đỏ lên, "Không ghét."

"Em yêu anh."

Đôi mắt của Thái tử trở nên phức tạp, "Em yêu anh?"

"Anh yêu em."

Thái tử cầm tay bé O, đặt lên mặt mình, "Anh là ai?"

Bé O gật đầu, nhón chân hôn lên khóe môi Thái tử.

Để cậu nói bao nhiêu lần cũng được, cậu thương anh, chỉ thương anh.

Bé O chụt một cái lên môi Thái tử, "Chung Quyền, em yêu anh, Hà Nhan yêu anh."

Thái tử cuối cùng cũng chịu hôn lại cậu, mạnh bạo mà ôm, pheromone nồng nàn dường như muốn bao trọn lấy anh, biến thành nước đường ngọt ngào.

Thái tử thở gấp, "Sao pheromone của em lại có mùi này?"

Bé O mơ hồ mở mắt, "Gì cơ?"

Thái tử thăm dò, "Mùi lúc đầu của em là mùi lựu phải không?"

Bé O mãi mới phản ứng lại Thái tử đang hỏi gì, cậu cầm tay Thái tử đặt lên bụng mình, "Vì mang thai con của anh, thế nên mùi pheromone của hai chúng mình hợp với nhau thành rượu trái cây, đây là pheromone của bé con."

Bác sĩ nói thi thoảng cũng sẽ xuất hiện trường hợp này, đấy là do bé con xuất sắc quá.

Mùi còn mạnh hơn cả cơ thể mẹ, vì thế lúc mang thai sẽ làm thay đổi cả mùi của cậu.

Lúc mang thai Nhị Nguyệt cũng vậy, Nhị Nguyệt có mùi rượu nho.

Thái tử cười, cảm thấy mỹ mãn đắc ý vô cùng.

Hóa ra Hà Nhan là người tình nhỏ bé của anh thật.

Anh đã có được từ trước khi mất trí nhớ rồi.

Anh còn làm cậu lớn bụng kìa.

Mang thai con anh.

Omega của anh, con của anh.

-----------------------

Thái tử cười nói, "Con, của anh."

Bé O thấy Thái tử đang cười ngu, vừa tức vừa tủi thân, "Sao anh cứ hỏi con hoài vậy, không của anh thì còn của ai?"

Anh đưa tay sờ gáy Thái tử, vì có vòng ức chế nên chỉ sờ được vùng da quanh đấy.

Bị Omega sờ gáy không khác gì bị điện giật, Thái tử rùng mình, tí thì cửng.

Hóa ra đây là cảm giác bị người đánh dấu mình chạm vào à?

Lý Mộ ỷ vào việc anh không nhớ ra được gì, lừa anh.

Bé O nói, "Đứa bé này là đêm em đánh dấu anh mà có đấy, còn nghi ngờ nữa..."

Nói xong mặt cậu đỏ bừng.

Rõ ràng là cậu đánh dấu Thái tử, thế mà người bị làm tới khóc nhiều lần lại là chính cậu.

Ai bảo bị đánh dấu xong thì sẽ yếu đi thế, Alpha nhà cậu dữ khác gì thú hoang đâu.

Thái tử siết chặt câu, ngửi mái tóc thơm thơm của Omega, "Anh vẫn muốn nghe, em nói cho anh nghe chuyện trước kia đi."

Bé O đẩy Thái tử một cái, vì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Đương nhiên là Thái tử cũng nghe thấy, bị túm cổ lôi về với hiện thực, nhớ đến bên ngoài vẫn còn một Lý Mộ lừa đảo chất chồng kia.

Xem ra lời đồn không sai tí nào, Lý Mộ bị anh ruột mình bẫy tàn nhẫn mới dám làm tới mức đấy.

Dám nói dối một điều dễ bị vạch trần như vậy.

Anh cũng biết được mình bị chuyển viện, người chuyển viện cho anh là Lý Mộ.

Lúc đầu anh còn cho là vì muốn anh được tiếp nhận trị liệu tốt hơn.

Không ngờ được làm vậy là để tách khỏi Omega của anh, làm Hà Nhan không tìm được anh.

Có vẻ như lúc đầu Lý Mộ không định lừa anh, không chừng chỉ định lấy tình xưa nghĩa cũ để xin giúp đỡ, không ngờ anh mất trí nhớ, chuẩn gãi đúng chỗ ngứa.

Trở thành người yêu của anh, điều này còn tốt hơn cả trợ giúp.

Người nhà cũng không đề cập tới sự tồn tại của Hà Nhan, có nghĩa là trước đây anh đang che giấu.

Vì sao lại giấu, Thái tử cũng có thể hiểu được.

Sau khi anh tỉnh lại, từ những người anh tiếp xúc lẫn những người được nhắc tới qua lời kể, tổng kết lại thì, anh hiểu bố anh không chấp nhận Hà Nhan.

Bố anh không thích Lý Mộ, huống hồ là một Omega chết chồng, tinh thần có vấn đề.

Nghĩ tới đây, Thái tử vô cùng thương xót.

Nhưng anh không ngờ là trước kia anh lại có thể làm cho Omega này mang thai, chắc gì không phải là nương cớ người ta nhận lầm người, cháy nhà hôi của.

Chuyện này lúc anh mất trí nhớ còn dám làm, trước khi mất trí chắc chắn là dám.

Mất trí nhớ phiền thực sự, việc nào cũng phải suy nghĩ, suýt chút còn lạc mất Omega nhà mình.

May mà bản năng vẫn còn, cơ thể anh nhớ Hà Nhan, cho dù đã quên đi nhiều lần.

Chỉ cần anh nhìn thấy Hà Nhan.

Anh chắc chắn biết mình yêu người ấy rồi.

Vì xúc giác, khứu giác, thị giác, tất cả giác quan của anh đều nhớ rõ Hà Nhan.

Thái tử nắm lấy tay bé O, ra khỏi bốt, nói với bảo vệ đây là người yêu anh.

Không phải giấu giếm, thoải mái vô cùng.

Bảo vệ khúm núm, tuy là đầu toàn dấu chấm hỏi, chả hiểu sao lại phải đi trộm ảnh của người yêu nữa.

Chắc là simp chúa, hẳn là yêu sâu đậm lắm.

Chỉ có Lý Mộ là biến sắc trong một giây.

Thực ra lúc cậu ta điều tra ra được bé O cậu ta đã biết kế hoạch có thể lộ rồi.

Không ngờ là nhanh tới thế.

Thái tử nói với Lý Mộ, "Cậu tự giải quyết."

Nói xong anh kéo bé O đi ngang qua Lý Mộ, mặc dù bé O chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết Thái tử chọn cậu rồi.

Chỉ là khi đi ngang qua Lý Mộ, bé O phát hiện ra mùi của Lý Mộ không được thuần túy như cũ nữa.

Dường như còn lẫn theo cả mùi biển.

Xen kẽ trong mùi lựu, nếu không ngửi kĩ thì không thể phát hiện ra được.

Một mùi rất lạnh lẽo.

Bé O kinh ngạc nhìn Lý Mộ.

Chẳng nhẽ người này...cũng có thai?

-----------------------

Thái tử hôm nay đi xe Lý Mộ tới, anh nắm tay bé O, vừa định đi nhưng bước tới cửa trường, Thái tử đột nhiên dừng bước, quay đầu tò mò hỏi cậu, "Cấp 3 em học trường nào?"

Bé O không ngờ Thái tử lại tò mò điều này, liền nói.

Trường cấp 3 của cậu rất bình thường, trong trường có nhiều Beta, thành tích của cậu cũng thường thường.

Thái tử nghe tên trường, kinh ngạc, "Trường em vậy mà ngay sát vách trường anh kìa."

Bé O cụp mắt cười hiền, "Đúng thế, nhưng mà trường anh nổi tiếng hơn trường em nhiều."

Ngữ điệu nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang nói một sự thật nào đấy.

Thái tử siết chặt tay cậu, lại tiếp tục tò mò nhìn bé O, "Lúc học cấp 3 có khi nào bọn mình gặp nhau rồi không?"

Bé O khó hiểu ngước lên, lắc đầu, chần chừ nói, "Chắc là không đâu."

Thật ra có rất nhiều thứ, cậu giấu trong lòng không nói ra.

Vì lúc họ học cấp ba , thực sự có vô tình gặp đi nữa thì Thái tử cũng sẽ không biết cậu.

Kể cả cậu có chạy tới trước mặt Thái tử tự giới thiệu đi nữa.

Thái tử cũng sẽ chẳng để tâm tới tên cậu đâu.

Không nhớ cậu.

Vì cậu lúc đấy, trong cô vàn học sinh cấp ba, là kẻ bình thường nhất trong đám người.

Ảnh của Thái tử vẫn còn treo trong trường, đủ để hiểu được anh ưu tú thế nào.

Tựa như vì sao rực rỡ, được vô vàn vì sao ưu tú khác vây quanh, tề tựu với nhau.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, cậu sẽ không nhặt được anh về.

Cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ giao nhau.

Cậu luôn cảm tạ sự cố đó, để cậu chiếm được vì sao không nên có được ấy.

Thái tử bỗng bật dậy, kéo cậu đi xem trường.

Bé O lắc đầu, "Không có gì đẹp đâu." Cậu gần như chẳng để lại bất kì vết tích gì ở trường kia.

Lúc học cấp 3 còn đeo kính, xấu hơn giờ nhiều.

Cuối cùng Thái tử cứ nằng nặc mãi, bé O đành dẫn Thái tử đi.

May mà hôm nay là ngày nghỉ, tiện cho việc đi tham quan.

Bé O đưa Thái tử tới phòng học cũ của mình, chỉ vào chỗ cậu từng ngồi, đi một vòng, thực sự chẳng có gì hay ho để ngắm, đến bé O còn thấy chán, thế mà Thái tử lại hăng hái vô cùng.

Này là gì? Người tình trong mắt hóa Tây Thi à?

Vừa nghĩ vậy mặt bé O đã đỏ lên, lòng ngọt ngào, cứ như rót mật đến nơi.

Bé O còn định dắt Thái tử về phòng trọ nhà mình.

Vì Thái tử muốn xem ảnh cậu lúc trẻ.

Lúc bé bé O không chụp ảnh nhiều, chỉ có mỗi ảnh thẻ và ảnh tốt nghiệp.

Ảnh tốt nghiệp có nhiều người, cả một hàng người, mặt bị thu lại còn chút xíu.

Thái tử cầm thẻ học sinh của bé O, cười nói, "Đẹp."

Bé O muốn giật về, "Đẹp chỗ nào, trông y hệt con mọt sách."

Thái tử còn cố tình hôn lên thẻ một cái, "Anh nói đẹp là đẹp."

Hôn xong thì nhét luôn vào túi như bảo bối, giấu đi, bảo là coi như trao đổi ảnh lúc bé.

Bé O không làm lại anh, chấp nhận.

Cậu vẫn còn một quyển Album.

Bé O không có người thân, chỉ có một tấm ảnh chụp từ bé ở viện mồ côi, những tấm khác là đi học rồi mới chụp.

Thái tử vốn đang rất vui, xem một lúc liền trầm lắng.

Làm cho bé O bên cạnh đứng ngồi không yên.

Sau khi họ đánh dấu nhau, dường như có thể cảm nhận được tâm tình của người kia.

Bé O gọi Alpha nhà mình lại, kéo Thái tử nằm lên giường, tựa như hai cậu thiếu niên.

Bé O chăm chú triền miên nhìn Thái tử, "Em không sao mà, bây giờ em cũng có người nhà, có anh, có Nhị Nguyệt, còn có cả bé cưng nữa."

Thái tử nhìn cậu chăm chú, hôn lên môi dưới cậu, khẽ cắn một cái, "Sẽ có càng nhiều người thân hơn."

Lời ám chỉ làm bé O đỏ mặt.

Đột nhiên nghe Thái tử ngạc nhiên kêu một cái, "Anh cũng ở đây nè."

Cậu giật mình, nhìn về ảnh chụp trong tay Thái tử.

Đây là ảnh chụp một cuộc thi nọ, bé O đứng cạnh đàn anh đàn chị cười ngượng ngùng.

Mà phía sau đó không xa, Thái tử với một hội mặc đồng phục đang đi ngang qua.

Tay đút túi quần, thơ ơ nghiêng mặt.

Tách một cái.

Hình ảnh hai người thoáng qua, được tấm hình lưu giữ vĩnh cửu.

--------------

Sau khi Thái tử phát hiện ra tấm hình này, cứ như tìm được đại lục mới, lại còn ghen.

Ôm lấy vòng em mềm mại của bé O, cọ tới cọ lui trên ngực cậu, làm nũng y con mèo lớn, ngây thơ tới mức đến anh còn cảm thấy mình sa đọa.

Anh nói, "Thì ra em đã gặp được anh từ rất lâu rồi."

Bé O cũng kinh ngạc, cậu nhìn kỹ tấm hình, "Là anh thật kìa." Nói xong, ôm lấy đầu Thái tử, hôn lên mái tóc anh, "Anh trông ngoan thật đấy."

Thái tử ngẩng đầu từ trong lòng anh, không cam tâm, "Chúng mình gặp lại quá muộn." Nếu không thì bụng bé O bị anh làm phồng từ lâu rồi.

Nhưng mà gặp nhau muộn tí cũng tốt, bé O mới 17 đã sinh con cho anh thì anh cũng súc vật quá chừng.

Cũng sẽ làm lỡ việc học lên của bé O này, cả công việc nữa.

Anh muốn bé O được sống cuộc sống cậu muốn, không bị gia đình trói buộc.

Mặc dù anh muốn nuôi bé O trong nhà lắm, nhưng bé O không muốn vậy, thì anh thay đổi theo cậu thôi.

Chỉ cần bé O vui, anh ủng hộ tất.

Nhớ tới đó, anh mò mò bụng bé O, sâu kín nói, "Anh muốn nghe về quá khứ của anh và em."

Bé O nghĩ mãi, không nỡ, cậu ôm lấy mặt Thái tử, "Xin lỗi, vì em mà anh khổ."

Thái tử khó hiểu mở to mắt, bé O cứ tưởng là Thái tử không biết mình biết hết rồi, hơi buồn cười, "Em biết anh là Hà Bạch rồi, anh không cần gạt em nữa đâu."

Bé O tức giận cau mày, "Anh đừng uống cái thuốc thay đổi khuôn mặt kia nữa, anh làm thế em giận lắm ấy, anh nên nói cho em biết sớm chứ. Em có yếu ớt đến thế đâu, đến cả sự thật cũng không chịu được."

Bé O, "Em có phải thích anh vì gương mặt anh đâu, em thích anh vì chính anh mà."

Thái tử nghe tới hoang mang, lại còn ghen nữa, Hà Bạch là chồng trước của bé O, anh biết.

Nhưng anh có muốn nghe chuyện của gã chồng chết rồi đấy đâu, là chuyện của anh với bé O kia mà!

Chuyện anh đi lừa vợ người ta ấy!

Bé O xăn ống tay của anh lên, thấy hình xăm hồ ly.

Hình xăm này trước đây bé O từng thấy rồi, cậu không biết sao lại có nó, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc cậu biết dưới hình xăm có gì.

Cậu hôn lên cánh tay Thái tử, "Anh có bị ngốc không hả, không đau à?"

Thái tử chớp mắt, "Xăm hả, không đau..." anh có biết xăm từ lúc nào đâu.

Bé O lắc đầu, "Là chữ phía dưới hình xăm kìa."

Thái tử kinh ngạc trợn mắt.

Nước mắt bé O rơi trên hình xăm, "Anh dùng tâm tình gì mới khắc tên của em và Nhị Nguyệt lên cơ chứ."

Bé O, "Em xin lỗi, vào lúc em không hay biết, anh phải mệt mỏi lắm."

Thái tử ôm chặt lấy bé O theo bản năng, tuy là không hiểu bé O nói gì, nhưng mà lòng vẫn thấy tủi thân khó hiểu.

Tựa như bị nước mắt của bé O hun phải, lại tựa như đâm trúng tâm trạng buồn đau.

Nghe bé O nói thế, dường như anh đã từng, từng mệt tưởng chết.

Phải trải qua rất nhiều, nếm trăm cay nghìn đắng mới có thể quay về bên Hà Nhan một lần nữa.

Anh mạnh mẽ lại dịu dàng lau đi nước mắt của bé O, "Không cho em khóc."

Mắt bé O đỏ lên.

Thái tử, "Anh không mệt."

"Anh cam tâm tình nguyện."

-------------------

Em trai lần đầu được đến làm khách nhà Thái tử, được Thái tử mời đúng là được chiều mà sợ.

Thế nhưng yêu cầu của Thái tử nhanh chóng làm cậu ta cạn lời.

Thái tử bảo cậu ta gọi hết tất cả bạn bè của anh tới, anh muốn tổ chức một buổi tiệc.

Bạn thân của Thải từ, cậu ta biết mỗi mấy mống, hơi đâu mà nhớ hết.

Nhất là lúc Thái tử yêu cầu phải chân thành, đừng có mời hội giả trân.

Cậu ta phân biết thế quái nào được thật mới cả giả.

May là cậu ta quen được một người trong hội bạn tốt của Thái tử, học Y, công tác tại viện nghiên cứu, cũng coi như là một người bạn tốt hiếm có của Thái tử.

Hình như việc anh mình thay đổi khuôn mặt cũng nhờ vào người bạn này.

Nếu quan hệ không tốt thì sao mà dám uống bừa thuốc người ta nghiên cứu được.

Cậu ta tìm tới viện nghiên cứu, báo tên người bạn kia.

Người đó nhanh chóng đi ra, em trai xin thề, cuộc đời này cậu ta chưa từng gặp người đàn ông nào mà đẹp tới vậy.

Tựa như chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ có hàng vạn ngôi sao rơi vào đáy mắt.

Người đẹp lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cậu là?"

Em trai cẩn thận nói, "Tôi là em trai của Chung Quyền, Chung Cù."

Người đẹp khá cao, không biết là Alpha hay Beta.

Người đẹp cẩn thận nhìn em trai, "Cậu có chuyện gì?" Anh ta biết Chung Quyền có một đứa em con riêng.

Em trai cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cười khẽ, "Muốn mời cậu dự tiệc."

Hội bạn thân đương nhiên là biết nhau, rủ một cái là tụ tập ở vườn hoa nhà Thái tử ngay, đếm cũng được 4 5 mống.

Thái tử không hài lòng tí nào, nhỏ giọng hỏi em mình, "Anh chỉ có một nhúm bạn bè vầy thôi hả?"

Em trai cũng nhỏ giọng theo, "Em cố hết sức rồi."

Lúc này người đẹp đi ngang qua, bưng ly rượu cười nhạo anh, "Nghe đồn cậu lại mất não tiếp?"

Thái tử thấy anh ta không khách sao tí nào nhưng giọng lại có vẻ quan tâm, không có ác ý gì nên trầm tĩnh đáp, "Chẳng có cách nào, xui quá chừng."

Người đẹp, "Cậu vẫn nên bớt thời gian qua bệnh viên tôi làm kiểm tra đi, xem tác dụng phụ của thuốc thế nào."

Thái tử tỏ vẻ khó hiểu, em trai bước tới nói bên tai người đẹp chuyện Thái tử mất trí nhớ.

Người đẹp câm nín, một lời khó nói hết nhìn cái đầu lắm tai ương của Thái tử, "Vất vả cho cậu thật đấy, mất trí nhớ không khác gì cơm bữa."

Thái tử mất hứng, nhưng anh vẫn bắt được từ khóa, bé O từng nói đến thuốc thay đổi khuôn mặt.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Anh còn chưa kịp hỏi, điện thoại trong túi chợt rung.

Người hầu báo tin bé O đã về.

Anh liền nâng ly rượu, nói với mọi người, "Hôm nay mời mọi người qua đây để làm chứng một việc."

Mọi người yên tĩnh nhìn anh.

Sau đấy thấy Thái tử nở một nụ cười tự hào lại khiêm tốn, "Tôi muốn kết hôn."

Tin tức nặng ký vừa tung ra, nổ không ít người.

Ngay sau đó, Thái tử không cho họ thời gian tiêu hóa tin tức, tiếp tục quăng bom, "Chúng tôi có 2 đứa con rồi."

Người đẹp giật giật khóe môi, em trai che mặt bất đắc dĩ.

Nụ cười của Thái tử xán lạn, uống cạn rượu, "Cậu ấy là Hà Nhan, là người tôi yêu nhất."

-------------------

Bé O vừa về đến nhà, còn tưởng có chuyện gì.

Không ngờ được là Thái tử đứng trước một đống người lạ, cầu hôn cậu.

Cậu nhìn đống người kia, có bạn cậu, cả mấy đồng nghiệp cùng công ty nữa.

Hiển nhiên bình thường cậu khiêm tốn như thế, các đồng nghiệp vô cùng sợ hãi chuyện giữa cậu và Thái tử.

Bé O thở dài, cậu nghĩ cậu có khi sắp phải đổi việc rồi.

Không có đủ sức mà ứng phó với sự hiếu kỳ của đồng nghiệp đâu.

Nhưng mà trông khuôn mặt muốn chiếu cáo thiên hạ của Thái tử kìa, bé O để người ta đeo nhẫn lên tay mình, ôm, hôn.

Phối hợp làm tất cả những gì Thái tử muốn.

Nhìn cái dáng vui vẻ kia, cậu cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Bạn bè đi lại gần cậu, đương nhiên là cũng cảm thấy chuyện này thần kỳ thực sự.

Thay đổi nhanh quá, mất chồng, lại nhặt được một Alpha chất lượng cao.

Bé O bình tĩnh nói với bạn, "Anh ấy là Hà Bạch."

Người bạn khiếp sợ nhìn cậu, lo đầu óc cậu chưa khỏe, không dám kích thích cậu nên không nhiều lơi.

Lúc này một người đẹp bước tới cạnh cậu, chào hỏi.

Người đẹp, "Này, còn nhớ tôi không?"

Bé O bình tĩnh nhìn anh ta, "Anh là người nói cho tôi biết Chung Quyền là Hà Bạch trên điện thoại."

Người đẹp cười, "Đúng thế."

Bé O, "Giọng anh rất đặc biệt, êm tai."

Người đẹp được bé O khen rất vui, anh ta nhìn Thái tử đang bị lôi đi uống rượu, "Cậu ta cầu hôn trước nhiều người như thế, cậu không bối rối hả?"

Bé O, "Anh ấy thích là được."

Người đẹp, "Vậy là cậu không thích rồi?"

Bé O, "Tôi thích anh ấy, vậy nên thích tất cả quyết định của anh ấy. Anh ấy không có cảm giác an toàn, cần dùng cách như thế để xác định với tôi."

Nói tới đây, bé O lại có chút khó hiểu, "Sao anh ấy lại không có cảm giác an toàn nhỉ?"

Người đẹp liếc cậu một cái, "Tại mất não á."

Bé O lạnh lùng nhìn người đẹp, cậu không thích người ta nói Thái tử như thế, kể cả là bạn bè anh đi nữa.

Người đẹp vội nói, "Ý trên mặt chữ đấy, cậu ta mất não thật mà, nghe đồn lại mất trí nhớ rồi."

Bé O ngạc nhiên, vô thức nói, "Không thể nào!"

Người đẹp khoanh tay, hứng thú nói, "Sao lại không thể?"

Bé O, "Anh ấy mất trí thì sao lại biết ở bên tôi được?"

Người đẹp, "Thế thì phải hỏi cậu rồi."

Người đẹp, "Cậu ấy không nhớ cậu, lại yêu cậu. Cậu không biết đâu, Chung Quyền nhà ta thảm quá trời thảm."

Bé O khiếp người, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng Thái tử gần đây.

Thương anh không nhớ được gì nhưng vẫn theo bản năng muốn ở bên cậu.

Không biết nên khóc hay nên cười, nên cảm thấy may mắn hay buồn bã nữa.

May là họ vẫn luôn ở bên nhau, buồn là Thái tử chẳng nhớ những gì giữa hai người.

Có tài đức gì, mà được yêu sâu đậm đến thế.

Nhưng cũng chẳng sao.

Cậu cất bước về phía đám người gọi Thái tử.

Họ còn có cả đời cùng nhau vẽ nên ký ức.

-----------------

Lúc bố anh nghe thấy tin tức Thái tử có gia đình, ông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng liên lạc với Thái tử, video call luôn.

Thái tử trong video đang đọc truyện cho Nhị Nguyệt, Nhị Nguyệt đã biết nói câu dài, còn nhận được cả mặt chữ, thông minh vô cùng.

Bố anh tức đỏ mặt, "Tôi không cho phép."

Thái tử buông truyện, sờ sờ tóc Nhị Nguyệt, mái tóc tơ mềm của bé con xõa tung trong tay, thoải mái.

Anh thờ ơ nói, "Hôn nhân của con, con quyết."

Bố anh, "Đối tượng kết hôn của anh phải giúp ích cho gia tộc."

Thái tử, "Thế bố tước luôn quyền thừa kế của con là được."

Nói xong Thái tử cúp máy, tài sản trong tay anh tương đối nhiều, có thể đầu tư, cũng có thể mở công ty.

Thái tử cảm thấy trước khi mình mất trí nhớ thông minh thiệt sự, sớm thoát khỏi sự khống chế của gia tộc, lập nghiệp riêng.

Nếu không giờ cũng chẳng dám hùng hồn như thế.

Nhỡ nghèo rồi, anh thì chẳng sao, nhưng bé O đang mang thai sao mà vất vả, chịu khổ với anh được.

Anh cũng tra ra được không ít tin tức liên quan đến chồng trước bé O.

Nói là chết rổi, hàng xóm còn bảo là người ngốc nghếch, bé O nhặt được ven đường, trông khá là to cao đẹp trai.

Thái tử hừ một cái, nhìn ảnh, càng khinh bỉ hơn, chả có gì đặc sắc.

Vóc người tạm được, nhưng mà xấu!

Đúng lúc này bé O đi vào, cậu mặc áo lông nhạt, tóc dài hơn rồi, cậu cầm một đống ảnh chụp lại gần Thái tử.

Thái tử luống cuống tay chân tìm chỗ giấu hình, bị bé O phát hiện.

Bé O kinh ngạc nhìn tấm hình kia, "Anh biết rồi hả?"

Thái tử nhạt nhẽo nói, "Biết gì cơ?" Anh rất hồi hộp, sợ bé O nhìn thấy ảnh sẽ nhớ ra gì đó.

Bé O nói, "Đây là ảnh lúc trước của anh mà."

Thái tử nghe xong thở phào, yên tâm, mặt lại có vẻ ghen tuông, "Ừ."

Bé O nhìn anh dò xét, "Có phải anh lại mất trí nhớ rồi không."

Thái tử cứng người, "Không đâu."

Bé O ngồi xuống, ôm Nhị Nguyệt vào lòng, "Nhị Nguyệt là con anh, chuyện này anh còn nhớ không?"

Thái tử, "Anh biết, em đã nói rất nhiều lần rồi."

Bé O, "Em cứ nghĩ là anh nhớ, giờ nghĩ lại, rõ là anh chẳng nhớ gì, nếu không sao lại không biết Nhị Nguyệt là con anh được."

Thái tử im lặng.

Bé O không còn gì để nói, "Nếu anh không nhớ ra được gì, thì suốt khoảng thời gian này anh đang nghĩ gì thế hả?"

Thái tử cảm giác đầu gối mình đang đau từng cơn một, mà giọng bé O thể hiện sự thắc mắc rõ ràng, tiếc là anh không dám nói lung tung, sợ nói gì sai thì mất xừ nó vợ.

Bé O, "Anh bảo anh không phải là Hà Bạch, hóa ra là do anh không nghĩ mình là Hà Bạch thật?"

"Vậy tại sao anh lại muốn ở bên em, anh không phải ông chồng đã chết của em, lại còn bế con người ta nữa?"

Mặt Thái tử càng ngày càng đỏ, vẫn cãi lại, "Trong bụng em là của anh mà."

Bé O vừa tức mình vừa tức cười, "Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái quái gì thế hả?! Em làm sao mà nhận nhầm Alpha của mình được."

"Hơn nữa Nhị Nguyệt là con của anh với em thật, nếu anh không tin thì đi giám định DNA đi."

Thái tử cũng không dám chắc lắm, lén lút nhìn bé O, "Anh...là Hà Bạch?"

Bé O gật đầu.

Thái tử, "Em không nhận nhầm?"

Bé O, "Não anh toàn cái gì ý, rốt cuộc là anh tự cắm lên đầu bao nhiêu cái sừng thế hả?"

Bé O cướp lấy ảnh trong tay anh, "Đây là anh, khuôn mặt sau khi uống thuốc thay đổi khuôn mặt."

-----------------

Bé O nói hết cho Thái tử nghe xong, Thái tử không dám tin tưởng, biết người đẹp tới cũng xác nhận việc anh dùng thuốc, Thái tử cuối cùng cũng tin.

Thái tử gọi em trai sang, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, ngay trước mặt người đẹp, thế là sự thật được bóc trần một lần nữa.

Thái tử giận tím người, hận không thể đối chất với cha già, nhưng sợ bố mình không chịu được mạnh bạo, nhắm vào bé O. Thế là nuốt cơn tức, bảo vệ bé O thật tốt, còn thuê thêm vệ sĩ.

Anh rất sợ ông bố bẩn tính nhà mình chơi thủ đoạn máu chó.

Bé O cảm thấy không nghiêm trọng tới vậy, nhưng Thái tử lo lắng, cậu đành nhân tiện từ chức luôn.

Cậu muốn từ chức rồi, định đi dạy.

Vì chuẩn bị chứng chỉ sư phạm, bé O mua một đống sách về học.

Bình thường vào lúc bé O học, Thái tử cũng không dám quấy anh.

Thái tử nếu muốn quấn quít một tí là bé O đã nghiêm nghị dỗ anh ra ngoài.

Thái tử mơ hồ, nghe lời, đến chính anh cũng thấy kỳ ghê, chả hiểu sao lại nghe lời thế nữa.

Thực tế là lúc anh còn làm Hà Bạch đã bị bé O dạy như thế rồi, thành phản xạ có điều kiện.

Còn người hại Thái tử cũng đã điều tra ra, là anh của Lý Mộ.

Thái tử trả thù, làm cho anh cậu ta bị hủy hôn, cổ phiếu tụt dốc.

Mà người cung cấp bí mật công ty cho anh chính là Lý Mộ.

Lý Mộ ôm tin tức quy hàng, chẳng qua muốn Thái tử giúp cậu ta một tay, để cậu ta đủ lực tranh gia sản nhà họ Lý, PK với anh trai cậu ta.

Chuyện sau đấy, Thái tử không để ý.

Hôn lễ được tổ chức vào mùa xuân ấm áp, ở nước ngoài, có bãi cát dài ven bờ biển, còn có cả một bé O bụng lớn.

Bé O mặc vest, ngại mình mặc xấu, Thái tử ôm cậu dỗ dành, nói sau này sẽ chụp nhiều ảnh cưới nữa.

Bé O bị lừa mất tiêu rồi.

Bụng bé O ngày càng lớn, Thái tử cũng định kì đi khám não.

Bác sĩ bảo trong đầu anh có máu đông, uống thuốc là tan, còn kí ức bao giờ nó muốn về thì nó về, cũng có thể là không về.

Đối với vấn đề trí nhớ của anh, bé O vậy mà vẫn ổn, không quan tâm lắm, cũng không nỡ nhìn Thái tử nỗ lực quá sức để nhớ lại.

Bé O lần này đủ tháng mới sinh, bé con sinh ra vào mùa hè, Thái tử cùng vào sinh với cậu.

Anh nhìn bé O đau tới mức ruột gan quằn xéo, tim cũng nát theo, quyết định sinh xong đi thắt garo liền, không sinh nữa.

Bé O đau 6 tiếng liền, lúc bé con sinh ra, Thái tử xỉu ngang.

Ồn ào tới mức bé O đang nhắm mắt cũng phải trồi lên mà xem, nhìn thấy Alpha đang nằm trên đất, yếu ớt gọi bác sĩ đỡ chồng mình lên.

Thái tử hôn mê một lúc, tỉnh lại thì đi xem bé con.

Bé con là một Omega nam, nhỏ nhỏ xinh xinh, Nhị Nguyệt đã biết đi đang được nắm tay bảo mẫu xin được bế, con bé muốn ngắm em trai mình.

Thái tử nhìn Nhị Nguyệt, lại nhìn em bé mới sinh.

Anh bế em bé, dắt theo Nhị Nguyệt đi tới trước giường bé O.

Bé O mệt mỏi mở mắt, nhìn Thái tử, "Sao anh lại hôn mê thế, có phải là bị dọa sợ rồi không?"

Thái tử nắm lấy tay bé O, hôn một cái, đột nhiên nói, "Anh mang khăn quàng cổ cho em với Nhị Nguyệt, hình như bị rơi mất rồi, xin lỗi em."

Bé O ngạc nhiên mở to mắt, nước mắt theo đó trượt xuống.

Cậu vừa khóc vừa cười, nhìn Thái tử, bé A của cậu, "Khăn quàng không bị mất, em nhận được rồi, chỉ là bây giờ anh phải mua thêm hai cái nữa, anh với con cũng phải có mà."

-Toàn văn hoàn-

Xong rồi mọi người ơi, mình thề với mọi người là tuổi tác không tha một ai. Năm ngoái mình còn làm một đêm bảy chương, hôm sau tỉnh táo đi làm khỏe khoắn quẩy tung cả viện. Nhưng mà năm nay mình mới là 12k chữ, khoảng 5 tiếng mà bại cả xương hông. Nằm không cựa được luôn. Già cỗi thiệt sự. Mọi người đọc vui vẻ, có 4 phần thôi nên nhớ vote nhaaaaaaaaa! Yêu cả thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip