Hoan Abo Ao Tuong Duoc Yeu Tri Tong Tra Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Quỳnh Cửu

Bé O đã đồng ý với Thái tử là không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Giữa họ không nên có bất kì tiếp xúc gì từ lúc bắt đầu.

Bé O tự nhận là mình không phải kiểu lòng dạ xấu xa khó lường muốn tiếp cận anh như trong lời Thái tử, nhưng mà cậu cũng chẳng muốn giải thích nhiều.

Thái tử trông là biết không tin lời người khác, giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu cũng chẳng quan tâm Thái tử nghĩ gì về cậu.

Cậu nào có thể làm bạn với Thái tử được, dù sao hai người cũng thuộc về hai thế giới.

Vậy mà mới qua ngày thứ 2, bé O ôm tài liệu nhìn bàn họp, Thái tử đang ngồi ngay vị trí trung tâm, đành thở dài một hơi, còn cố xích cái ghế ý đồ muốn trốn ra sau sếp.

Bảo sao lại gặp được Thái tử ở cái tiệc kia.

Hóa ra người bàn chuyện hợp tác với sếp mình chỉ là người tham dự hạng mục này mà thôi, còn người đứng đầu dự án là Thái tử.

Cậu vừa làm trợ lý vừa kiêm luôn cả phiên dịch, luôn phải đi kèm với sếp.

Nói cách khác là trừ khi dự án này kết thúc, nếu không thì...cậu luôn phải xuất hiện trước mặt Thái tử khi đi kèm với sếp.

Bé O hơi bị buồn óc, nhưng mà chuyện công việc đâu nằm trong phạm vi khống chế của cậu.

Cậu phải đi làm nuôi mình, nuôi Nhị Nguyệt, nuôi cả bé A nữa.

Không thể nào vì đã hứa không xuất hiện trước mặt Thái tử nữa mà thôi việc được.

Cũng may là dự án này nhiều người, hẳn là Thái tử không...

Bé O vừa nghĩ vừa ngước mắt lên, giật thốt mình thấy Thái tử đang nhìn cậu chằm chằm.

Bé O rụt cổ như chim cánh cụt, mãi mới có can đảm mà thò đầu ra.

Thái tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu khẽ nhếch mép.

Còn cả khẩu hình nữa.

TÔI NHÌN THẤY CẬU RỒI!

Bé O: Eo...dữ thế!

Buổi họp kết thúc, sếp dẫn bé O ra khỏi phòng họp, vừa khen triển vọng của dự án này vừa cảm thán sự ngầu lòi của Thái tử, còn hỏi bé O là có thấy thế không.

Lời của sếp sao mà cãi được, cứ vâng vâng dạ dạ, đẹp trai kinh luôn, 10 điểm tuyệt vời không ai so được.

Ai ngờ tâng gì mà tâng quá, đến sếp cũng phải nhìn lại cậu, "Nào, bình tĩnh, cậu làm bố người ta rồi đấy!"

O: ...Thật ra em bình tĩnh mà sếp.

Đúng lúc này thì có tiếng cười khẽ từ sau phát ra, bé O quay đầu, chỉ thấy Thái tử nắm tay lại để bên khóe miệng che đi nụ cười, liếc cậu một cái.

Sếp cũng quay người lại, thấy Thái tử, lại chạy tới tán gẫu bốc phét thêm một lúc.

Thái tử có vẻ vui, cứ anh tung tôi hứng với sếp.

Sếp được người ta chiều mà sợ, mãi đến lúc ánh mắt Thái tử cứ dừng trên người bé O, anh giả bộ hỏi, "Cậu ta là?"

Sếp vội vàng giới thiệu với anh, "Đây là nhân viên công ty tôi, Hà Nhan."

Thái tử, "Ồ, trông quen quen, hình như đã gặp rồi."

Bé O không thể nào mà vùi đầu thấp hơn nữa, thực sự bất đắc dĩ, không biết Thái tử chuẩn bị làm gì.

Sếp cười ha hả, "Có khi! Chúng ta đều công tác cùng tòa cả, khả năng là từng gặp rồi."

Ba người bước vào thang máy, sếp thấy Thái tử tự mình tiễn sếp vào thang máy thế này cũng hoang mang.

Không ngờ tới lúc thang chuẩn bị khép lại, Thái tử lại thò tay túm bé O ra ngoài.

Sếp trợn mắt há mồm ngu cả người, tiếc là thang máy đóng cửa đi xuống mất rồi, không phản ứng lại được nữa.

Bé O nhào vào lòng Thái tử, hơi bị giận, cậu giãy tay Thái tử ra, "Anh làm cái gì thế hả? Nguy hiểm lắm biết không?"

Thái tử, "Sợ gì chứ?"

Bé O, "Sợ bị kẹp đó!"

Thái tử, "Có tôi đỡ rồi có kẹp cũng không đau."

Bé O chịu luôn, bất đắc dĩ mà nhìn Thái tử, "Anh kéo tôi ra chi vậy?"

Thái tử, "Cậu đi làm ở tòa này à?'

Bé O, "Ừ."

Thái từ, "Thế nên cậu xuất hiện ở bãi đậu xe, rồi cả tiệc rượu cũng vì công việc?"

Bé O, "Ừ."

Thái tử sợ run, đột nhiên luống cuống tay chân, đỏ cả mặt.

Bé O trông khuôn mặt hồng hồng của Thái tử, không hiểu sao lại có một cảm giác rất lạ.

Chẳng hiểu sao...lại quen thuộc đến thế.

Thái tử hoảng loạn nhìn quanh, "Thế nên tôi hiểu lầm rồi?"

Bé O nhìn chằm chằm Thái tử, "Ừ, anh hiểu lầm."

Mặt Thái tử đỏ chót, "Thế nên cậu thực sự là Hà Nhan?"

Bé O thật thà, "Đẻ ra đã gọi vầy rồi."

Thái tử, "Hà trong 'Hà cớ'(vì sao, tại sao), Nhan trong 'Nhan sắc'?"

Bé O gật đầu.

Thái tử đột nhiên túm lấy tay cậu, đôi mắt lấp lánh như sao, "Cậu có biết tôi không?"

Nét mặt anh vô cùng bồn chồn, dường như còn có cả chờ mong.

Bé O cứng người, mãi mới lắc đầu, "Tôi không quen anh, ngay cả tên anh là gì tôi còn không biết."

Ánh sao trong mắt Thái tử chợt tắt.

Thái tử thất vọng cực kỳ, đây là Hà Nhan đầu tiên không cố ý tiếp cận anh, nhưng lại không phải Hà Nhan của anh. Cảm giác hy vọng bị dập tắt lần nữa không hề dễ chịu chút nào.

Bé O ôm tài liệu, "Không có chuyện gì nữa thì tôi xuống trước đây."

Thái tử an tĩnh gật đầu, xoay người để lại mình bé O ở thang máy.

Anh không biết là, chờ anh vừa quay đi, bé O liền ôm gáy thở dốc, phun thật nhiều thuốc ức chế dạng xịt lên nguời.

Từ lần trước cậu ngửi được mùi pheromone của Thái tử, cơ thể liền thế này.

Nếu tiếp xúc gần, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bị vòng ức chế kìm lại, cậu sẽ không khống chế được mà muốn đáp lại, muốn anh thả nhiều pheromone hơn, thậm chí còn muốn chui vào lòng Thái tử, tìm kiếm vỗ về an ủi.

Bé O không thích như thế, cậu càng ghét bản năng của cơ thể mình hơn.

Hơn nữa, mùi pheromone của Thái tử quả thực quá giống với bé A.

Thực ra pheromone giống nhau cũng chẳng hiếm thấy.

Bé O nghĩ thầm, e cũng vì thế nên cơ thể cậu mới sinh ra phản ứng lớn như vậy.

Về đến nhà, Nhị Nguyệt đã biết đi rồi, bé O đỡ con, nói với bé A trong góc, anh nhìn con mình nè, biết đi rồi đó!

Bé A đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thấp giọng nói vất vả cho em rồi.

Buổi tối đi ngủ, bé O nhìn bé A đứng ngoài cửa, hỏi, "Sao anh không vào?"

Bé A dịu dàng nhìn cậu, "Em phải học cách ngủ một mình thôi."

Bé O luống cuống, "Sao em phải học cơ chứ? Anh luôn ở bên em kia mà?"

Bé A thở dài, từ từ bước tới, lên giường ôm bé O.

Mùi trên người bé A ngày càng nhạt đi, cho dù bé O cố ôm chặt thế nào cũng không giữ được mùi hương ấy như cũ nữa.

Càng ngày càng nhạt.

Dường như....có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Bé O lại đi Club một lần nữa, vì pheromone nhân tạo hôm trước chẳng giúp được gì nhiều cho cậu.

Cậu vẫn còn trong kỳ phát tình.

Bác sĩ đã kiểm tra rồi, nói vì chất lượng pheromone của alpha nhà cậu tốt quá mức.

Làm cho khả năng thích ứng với pheromone thông thường của bé O trở nên tệ hại.

Đơn giản mà nói thì cơ thể cậu quen mùi đồ tốt rồi, hàng giả hàng nhái không làm lại được anh.

Bé O thấy sao mà vậy được, cậu nói với bác sĩ Alpha nhà cậu là người bình thường mà.

Bác sĩ nói không thể nào, ít ra cũng là Alpha cấp A trở lên.

Có khi là cấp S không chừng.

Bé O đi viện về thì đến công ty làm, lần này cậu tự lái xe đi.

Đi xe điện, có thể thuê.

Cơ thể cậu hiện tại không chịu nổi việc đi tàu điện với đủ loại pheromone hỗn tạp như thế.

Ai ngờ bé O vừa đỗ xe xong thì lại gặp được Thái tử.

Oan gia ngõ hẹp!

Bé O không muốn nhiều chuyện, nhanh chân chạy đi, lại té thêm phát nữa.

Bé O: ....

Thái tử: ......

Thái tử gọi vệ sĩ lại, ngồi xổm trước mặt bé O, "Sao cậu hay vồ ếch quá vậy?"

Bé O: ....

Cậu không phải là không muốn nói, mà là nói không nên lời nữa rồi, ngã đã không ổn lại còn thêm cả mùi pheromone của Thái tử, chịu không nổi.

Cậu yếu ớt khoát tay, "Đừng quan tâm."

Thái tử cau mày, "Rốt cuộc là cậu sao vậy?"

Bé O yếu đến mức sắp đi luôn rồi, Thái tử hỏi gì mà nhiều, vò mẻ khỏi sợ bể, cậu nói mình tạm thời không được sử dụng thuốc ức chế, pheromone nhân tạo thì không có hiệu quả, trạng thái cơ thể tệ, nhưng vẫn có thể bạo phát cắn Tháo tử hút pheromone được đó!

Thái tử nghe xong còn cau mày ghê hơn, "Alpha của cậu đâu? Sao anh ta không cho cậu pheromone?"

Bé O hết sức mà trả lời, định tự mình gọi 120.

Ai ngờ dây tiếp theo, mùi máu tươi lan tràn trong không khí, lẫn theo cả mùi rượu nồng nàn.

Thái tử cắn rách ngón tay, đưa máu tới trước mặt câu, "Uống đi."

Máu chứa hàm lượng pheromone rất cao.

Bé O giật mình, Thái tử chậc một cái, "Uống nhanh nào, rớt lên đất lãng phí đi. Cậu đừng có mà có ý đồ xấu, cho cậu máu là tôi nhường lắm rồi đó, hôn mới cả đánh dấu tạm thời thì còn lâu đi!"

Bé O im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn liếm sạch máu trên ngón tay Thái tử.

Quả nhiên là cấp S, lửa trong người cậu hoàn toàn bị đè ép rồi.

Cậu nhìn Thái tử rụt tay về lấy khăn lau, "Sao lại làm thế?"

Thái tử cúi đầu, "Vì cậu tên Hà Nhan."

Bé O, "Nhưng tôi không phải là..."

Thái tử, "Tôi biết, cậu không phải là Hà Nhan của tôi."

Thái tử ngước mắt, nhìn cậu thật sâu, "Hà Nhan của tôi chắc cũng là một Omega, nhưng tôi đánh mất em ấy rồi. Sợ là em ấy cũng giống như cậu bây giờ, rơi vào trạng thái khó khăn. Nếu như...cũng có người giúp đỡ em ấy giống tôi đang làm, thì tốt rồi."

Ra vậy. Bé O hiểu, cậu cười khẽ, vừa hấp thụ pheromone khiến khuôn mặt hồng hào trở lại, cậu nói, "Hẳn vậy, Hà Nhan của anh hẳn sẽ gặp được một người tốt bụng giống anh thôi."

Thái tử ừ khẽ, "Hy vọng là vậy."

----------------------

Thường xuyên qua lại, bảo không quen thì thực ra cũng đã nói với nhau mấy câu rồi, nói quen thì cũng không phải, vì hai người có giao lưu gì đâu.

Có gặp nhau cùng lắm cũng chỉ là gật đầu chào mà thôi.

Thái tử lúc nào cũng có lắm người muốn móc nối quan hệ, hôm nay vị hôn phu của Thái tử chém tới tận nơi, một Omega cấp S, vừa trắng vừa đẹp, cao cao chân dài.

Vừa đến đã làm bao nhiêu Omega muốn làm người yêu Thái tử tự thấy thẹn, cảm giác chỉ có Omega thế này mới hợp với Thái tử mà thôi.

Nhưng Thái tử lại không có chút phản ứng gì với vị hôn phu, thậm chí còn lãnh đạm, tuy là không có đuổi người ta ra ngoài, nhưng mà tiếng cãi cọ liên tục phát ra, Omega đá cửa mà đi.

Chỉ một lúc tin Thái tử với vị hôn phu bất hòa đã lan ra toàn công ty.

Bé O mơ hồ nghe tai này ra tai kia, thầm nghĩ Thái tử là người siêu tốt bụng, chẳng qua có người trong lòng rồi, tội cho vị hôn phu kia, vậy cũng khổ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, phiền não khác trong lòng cậu nhanh chóng chiếm cứ não, vì Nhị Nguyệt răng cứng rồi mà vẫn không dứt sữa.

Ngực cậu bị bé cắn rách cả, đau thực sự.

Nhị Nguyệt biết sớm, thế nên đôi khi bé O cảm thấy bé cố ý thế, vì không phải lúc nào cậu cũng ở cùng với bé được.

Bé A trong nhà cũng hay biến mất không thấy tăm hơi đâu, chỉ có lúc nào bé O sắp điên tới nơi rồi thì anh mới xuất hiện.

Cơ thể mệt mỏi, áy náy với con, rồi khủng hoảng với sự biến mất của bé A, bé O sắp không chịu đựng nổi nữa.

Buổi tối, cậu lặng yên ôm bé A mà khóc, hỏi anh, có phải anh không thương em không.

Bé A sờ đầu cậu, bảo cậu đừng suy đoán linh tính.

Bé O nói em muốn anh làm với em.

Bé A không nói gì.

Bé O sụp đổ bật khóc thành tiếng, nói em cần anh mà, em muốn anh ở bên em.

Từ hôm đó trở đi, bé A không biến mất nữa.

Anh bắt đầu đưa đón bé O đi làm, đôi khi bé O còn thấy anh ở công ty nữa.

Hôm nay bé O đứng cạnh xe nói chuyện với bé A, bảo anh ngoan ngoãn đi chỗ nào giết thời gian, đừng tới công ty nữa.

Bé A đồng ý.

Lúc này có tiếng bước chân từ sau truyền tới, là Thái tử, anh mặc vest, cau mày hỏi cậu, "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Bé O quay đầu, thấy anh thì cười, "Tôi đang nói chuyện với ông xã."

Thái tử nhìn vào trong xe.

Không một bóng người, chỉ có mỗi bóng của anh và bé O.

Thải tử hỏi lại, "Rốt cuộc là cậu đang nói chuyện với ai?"

Bé O cũng lặp lại, "Ông xã đó!"

Nói xong Bé O kéo cửa xe ra, cậu nhìn vào trong khoang xe không bóng người nói, "Ông xã ơi ra ngoài chút nào, chào hỏi người ta một tí, đây là bạn em, tên Chung Quyền."

Thái tử không nói gì, anh nhìn vào khoảng không mà bé O đang nhìn, tựa như có một người đang đứng nơi đó thật vậy.

Bé O nghiêng người lắng nghe, sau đấy nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng vô cùng, Thái tử chưa từng thấy nụ cười đấy bao giờ.

Bé O nói, "Em cảm thấy anh đẹp trai nhất."

Thái tử không kìm lòng nữa, thấp giọng hỏi, "Chồng cậu, ở đâu cơ?"

Bé O kinh ngạc nhìn anh, "Ở đây nè."

Bé O nói, "Ông xã tôi còn khen anh đẹp trai đó, anh ấy còn thấy ghen tỵ cơ."

"Anh ấy muốn bắt tay với anh, có được không?"

Thái độ của bé O cẩn thận từng chút một, sợ Thái từ khinh thường chồng cậu.

Thế nhưng mà Thái tử còn chẳng biết tay của chồng cậu đang ở chỗ quái nào, chỉ có thể vươn tay vào khoảng không nắm một cái.

Bé O còn nói, "Chồng ơi, anh đi gần đây giết thời gian nha! Tìm chỗ nào mà ngồi, em tan làm qua đón anh."

Nói xong cậu như đang nhìn theo một người nào đó rời đi, ánh mắt ngày càng xa.

Người thường mà nhìn thấy cảnh này hẳn là sợ khiếp, kinh dị chết được.

Nhưng Thái tử từng gặp chuyện này rồi, đó là khi Omega của ông ngoại anh ra đi, ông cũng xuất hiện ảo giác thế này.

Người nhà ai cũng biết, kể cả Thái tử.

Thái tử biết ông ngoại không hề nhận thức được mình mắc bệnh, người nhà cũng không muốn để ông tới viện.

Anh nghĩ đây chỉ là người còn lại tìm cho mình một lý do mà sống tiếp, là một dạng ký thác tinh thần.

Tuy là cách này khiến người ta trông thì hơi kỳ, nhưng họ là người nhà, càng thông cảm nhiều hơn.

Hơn nữa bệnh của ông ngoại cũng không có bất kỳ tính công kích nào, chỉ là thi thoảng sẽ nghĩ bà ngoại vẫn còn đó mà thôi.

Bây giờ Thái tử trông thấy bệnh trạng của bé O, không hiểu sao trái tim lại ngập tràn sự chua xót ụp tới.

Cảm giác này dường như không thuộc về anh, mà là từ sâu trong nội tâm bừng lên, đau tới đòi mạng.

Bé O nhìn anh, sững sờ hỏi, "Sao anh lại khóc?"

Thái tử bừng tỉnh, không thể giải thích được, "Gì cơ? Tôi khóc?"

Anh đưa tay, trong vô thức, anh khóc rồi.

------

Lại họp, lần này tới lượt sếp bị giữ lại, trợ lý Thái tử bảo anh muốn gặp sếp.

Sếp sợ khiếp, không biết là mình làm cái gì không phải.

Ai ngờ Thái tử gọi mình anh ta tới chỉ hỏi có mấy câu liên quan đến nghiệp vụ xong là chuyển chủ đề tới trợ lý O của anh ta luôn.

Nhớ tới lần trước Thái tử với bé O dây dưa với nhau ở thang máy, sếp ngộ ra chân lý.

Anh ta cẩn thận nói, "Hà Nhan kết hôn rồi, còn có con nữa."

Thái tử cau mày, "Tôi biết."

Sếp: Tổn thọ ghê, Thái tử vậy mà mê vợ người ta.

Thái tử hỏi, "Anh có biết chồng cậu ấy tên gì, người ở đâu không?"

Sếp nói, "Không, tôi chưa từng thấy chồng cậu ấy."

Thải tử càng khẳng định thêm suy đoán của mình.

Nhưng anh không hề nghi ngờ việc liệu bé O có chồng hay không, nhất định là từng có.

Nếu không sao mà bé O mang thai được, đương nhiên là có đàn ông rồi.

Thái tử thở dài, không biết mình muốn tìm hiểu về bé O làm gì.

Vì đồng tình ư? Hay là vì cậu cũng tên là Hà Nhan?

Thái tử mâu thuẫn chết đi được.

Đúng lúc này thì em trai Thái tử tới.

Em trai là con riêng, lại là Beta, gen thông thường, mối quan hệ giữa Thái tử với em trai cũng thông thường luôn.

Em trai có sự nghiệp riêng, công ty riêng.

Nhưng dù sao cũng là em ruột, người gây nghiệp chướng là ông bố kia, Thái tử cũng chẳng gây khó dễ cho em trai làm gì.

Em trai thì cung kính anh trai có thừa, nhưng thân thiết không đủ.

Lần này em trai đến cũng vì chuyện nhà, nghe đâu vị hôn phu của anh tới nhà làm loạn, bố biết chuyện nên có vẻ không hài lòng.

Thái tử ngồi sau bàn, bình tĩnh, "Cậu ta không còn là vị hôn phu của anh nữa rồi! Sau khi anh mất tích."

Trên thực tế, hai nhà đã hủy hôn rồi nhưng chuyện Thái tử gặp nạn được giữ rất kín.

Sau này tin tức lộ ra, vị hôn phu ngay lập tức đi xem mắt.

Tuy hai nhà không ai khẳng định việc hủy hôn, nhưng đều có biểu hiện cả.

Bây giờ Thái tử về, bên kia lại ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vị hôn phu chia tay bạn trai, quay về đợi gả, Thái tử không buồn cưới.

Anh luôn có thái độ không tán thành với hôn sự này, người ngoài ai cũng biết quan hệ hai người không tốt, không kết hôn nổi, đính hôn cũng vì quan hệ hợp tác khăng khít, giúp đỡ lẫn nhau của hai nhà mà thôi.

Trước đây không có người trong lòng, anh không cưới.

Giờ anh đã có Hà Nhan, càng không cưới.

Thái tử không muốn nói nhiều với em trai, bảo cậu ra chỗ khác.

Em trai đứng cạnh anh, khổ não nói, "Nhưng mà bố giao nhiệm vụ cho em nhất định phải hoàn thành, gọi anh về nhà."

Thái tử lúc đầu định đi thang máy riêng, chả hiểu đầu óc nghĩ gì lại quẹo sang đi thang chung.

Em trai mặt đầy hỏi chấm đi sau Thái tử, chỉ thấy anh ấn xuống tầng 8, từ tầng 32 tốc hành xuống tầng 8, đi vào, dừng ở hành lang của một công ty nhỏ.

Thái tử rút điện thoại ra gọi.

Em trai vừa nghe thấy được giọng Thái tử bỗng nhũn cả đi lúc người ta bắt máy, vậy mà chính anh lại hồn nhiên không biết gì.

Không biết đầu dây bên kia là thần thánh phương nào.

Thái tử nói với bên kia điện thoại, "Cậu ra ngoài chút, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp."

Bên kia không biết nói gì, Thái tử nói, "Tôi có thể mua luôn công ty cậu, thành sếp cậu."

"Không phải uy hiếp, tôi chỉ đưa ra một khả năng hợp lý mà thôi."

"Được, tôi gọi cho sếp cậu."

Hiển nhiên là câu trả lời của người kia đã làm Thái tử thỏa lòng.

Thậm chí còn mỉm cười.

"Tôi đang đứng ở cửa, cậu đi ra là có thể thấy được tôi."

Vừa cúp máy không bao lâu, bé O đã đẩy cửa công ty, thó cái đầu bất đắc dĩ ra ngoài.

Đợi em trai nhìn rõ mặt người kia, cậu ta sợ ngu người.

Em trai đứng sau lưng Thái tử, suýt nửa trợn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

Đây không phải là Omega mà anh cậu ta yêu lúc mất tích à?

Hai người..gặp lại từ khi nào!

Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng nghe ra đoạn đối thoại của hai người, họ cơ bản không hề nhận ra nhau.

Thực ra nghĩ kĩ cũng hiểu, anh trai cậu ta giờ đâu có giống xưa.

Huống chi họ còn làm giả ghi chép tử vong, không chê vào đâu được.

Cậu Omega này không thể nào có năng lực tra ra.

Thái tử đưa bé O qua xe mình, nhìn lại, thấy em trai nhà mình đang lóc cóc theo sau, nhướng mày, "Em đi theo làm gì?"

Em trai, "Anh vẫn chưa trả lời là có về nhà hay không mà."

Thái tử vỗ vỗ vai cậu ta, "Em rảnh lắm phỏng? Công ty không bận à, không có việc gì thì đừng quan tâm ông già nữa, ông ta không có giúp ích gì cho cuộc đời em đâu."

Em trai, "...."

Đợi tới khi xe Thải tử đi rồi em trai vẫn đứng đó không nói gì, suy nghĩ có nên nói cho bố về chuyện anh trai cậu ta lại gặp được cậu Omega kia lần nữa hay không.

Nhưng sợ nói rồi bố cậu ta lại làm gì đấy quá khích thì dở.

Cậu Omega kia đáng thương quá rồi.

Em trai suy tư một hồi, cuối cùng quyết định không nói cũng không giúp che giấu, có bị bố phát hiện không thì xem số phận.

Trên xe.

Bé O cầm đai an toàn, cau mày nghiêm túc, nghi ngờ hỏi, "Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, giúp gì được cho anh?"

Thái tử, "Tôi có hẹn với một bác sĩ rất nổi tiếng, cần cậu giúp phiên dịch."

Bé O học chuyên ngành tiếng Đức, ngôn ngữ này khá khó, Thái tử không biết nên tìm cậu giúp, có thể hiểu.

Không còn thắc mắc gì, chỉ là cậu thấy như Thái tử phất tay một cái là tìm được cả đống người, sao phải tìm mình hết lần này đến lần khác làm gì.

Mãi đến khi thấy chuyên khoa của bác sĩ, bé O mới hiểu được, còn không dám tin.

Vậy mà là khoa Tâm Thần.

Bé O nhìn Thái tử, "Anh..." tâm trạng khá phức tạp nhưng vẫn phải nói, "Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."

Thái tử bình tĩnh nói, "Tôi đến máu còn cho cậu được, cậu giúp tôi tí chuyện này là hợp lý rồi."

Bé O nghĩ thầm, thật ra chả có gì là hợp lý, họ có thân nhau đâu.

Sau đấy Thái tử lại nói, anh không muốn đi khám Tâm lý một mình, hai người cùng khám.

Bé O không tình nguyện.

Thái tử nói, "Cậu có bệnh đâu, sợ gì."

Bé O thở dài, đồng ý.

Ở bệnh viện suốt một buổi chiều, cuối cùng bác sĩ bảo họ 3 ngày sau tới lấy kết quả.

Thái tử đưa bé O về nhà, nhưng bé O lại bảo không được, cậu phải đi đón con gái.

Thái tử đồng ý, đưa cậu tới nhà trẻ, bé O xuống xe.

Kết quả chẩn đoán được gửi tới, Thái tử đã nhắc nhở trước với bệnh viện là đừng đưa kết quả ngay.

Anh không muốn để bé O biết bệnh của cậu.

Biết bản thân mình bị tâm thần phân liệt cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Anh nhìn hai bản báo cáo, quả nhiên bé O có chuyện thật, chứng ảo giác tương đối nghiêm trọng, nhưng vẫn không xuất hiện trạng thái tự hại.

Mà chính anh cũng có vấn đề.

Bác sĩ đánh dấu trọng điểm cho anh, anh ta nói ký ức của Thái tử có dấu vết bị tác động.

Nói đúng hơn là, anh đã từng bị thôi miên.

Ngay lúc Thái tử định gọi điện thoại cho bên kia thì cửa sổ xe bị gõ, bé O ôm một nhóc con mặc đồ thỏ khom lưng nhìn anh, vẫy tay ý bảo anh hạ cửa sổ xe xuống.

Thái tử cất điện thoại, hạ cửa sổ, bé O nói với anh, "Nhà tôi cách đây không xa lắm, hơn nữa tôi còn phải đi chợ mua thức ăn, anh cứ về trước đi."

Thái tử nhìn anh ôm con, bé con sắp 2* tuổi cũng không còn bé nữa, mới bế một lúc mà mồ hôi trán của bé O đã túa hết cả ra.

*Trong raw là 1 tuổi nhưng mình nhớ không nhầm thì bé Nguyệt 1 tuổi rưỡi từ lâu rồi nên mình mạn phép được thay thành 2 tuổi.

Nghĩ tới bé O còn mới vừa qua kỳ không lâu, cơ thể suy nhược, tinh thần còn có vấn đề, thực sự làm người ta lo lắng.

Thái tử, "Lên đi, tôi đưa cậu đi mua thức ăn."

Bé O, "Thực sự không cần đâu."

Vừa dứt lời, Thái tử đã mở cửa xuống xe, suy nghĩ một hồi, cởi áo khoác ném vào trong xe, xắn ống tay áo sơ mi lên.

Bé O nhìn hành động của anh, sững sờ.

Thái từ kéo lỏng cà vạt, vươn tay, "Bé con, đưa tôi bế giúp cho."

Bé O bế chặt con, cảnh giác lùi về sau.

Thái tử trợn hai mắt, "Gì đấy, tôi là bọn buôn người hay gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn hôm nay cậu giúp đỡ tôi thôi, hơn nữa không phải eo cậu không khỏe à, đau tới mức trán đầy mồ hôi rồi kìa."

Bé O ngượng ngùng, "À, vậy hả, sao anh biết eo tôi không ổn."

Thái tử tự tay bế lấy bé con, đến chính anh cũng thấy kỳ.

Sao anh lại biết eo của bé O không tốt nhỉ?

Thật ra bé O vẫn muốn tự bế hơn, dù sao thì Nhị Nguyệt tương đối kén chọn, ở nhà trẻ cũng không cho người ta ôm, giáo viên chủ yếu cũng để bé tự chơi một mình, còn mình ngồi trông mà thôi.

Nhị Nguyệt IQ cao, bé tí mà đã biết không ít từ.

Ngoan tới mức khiến người khác đau lòng.

Thế nên khuyết điểm không muốn bị người khác đụng chạm vào của bé, bé O cũng cảm thấy không phải chuyện lớn gì.

Nhưng eo cậu đau vô cùng.

Đưa con sang, cậu cũng để ý biểu cảm của Nhị Nguyệt, nhỡ mà Nhị Nguyệt không vui thì cậu lập tức đón bé về ngay.

Ai ngờ Nhị Nguyệt vừa mới đến lòng của Thái tử xong thì hoạt bát tới mức không ngừng lại được luôn.

Thích Thái tử chết được, luôn miệng kêu thơm.

Thái tử ôm bé con mềm mềm, nhướng mày, "Nhóc con này biết thưởng thức ha, pheromone của tôi làm sao mà tệ được."

Bé O choáng váng, Thái tử vừa bế bé con đi trước mấy bước, quay đầu, "Dẫn đường đi, không phải muốn tới chợ mua thức ăn sao?"

Bé O hoàn hồn, đuổi theo sau.

Mua xong nguyên liệu, Thái tử muốn ăn cơm, bắt bé O làm.

Bé O lúc này không nhớ đến bé A nổi nữa, bị tên Thải tử kén chọn chỉ này chỉ nọ rối tùm lum.

Mãi mới ăn xong, Thái tử cơm nước no nê, ngồi trong phòng khách chơi với bé con.

Bé O rửa bát xong, do dự mãi, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Thái tử, nhẹ giọng nói, "Tôi thấy như này không ổn."

Thái tử, "Gì cơ?"

Bé O lựa lời, "Tôi...không phải Hà Nhan của anh, anh có vị hôn thê, tôi cũng có chồng rồi."

Thái tử nghe vậy thì mím môi, "Cậu có ý gì."

Bé O, "Tôi cảm thấy việc chúng ta cùng đi chợ mua đồ ăn cơm như hôm nay, không hợp lẽ lắm."

Thái tử đứng bật khỏi salon, tựa như bị người ta chọt vào cái chân đau, "Cậu nghĩ nhiều rồi đấy! Tôi! Tôi chẳng qua là thương hại cậu mà thôi! Sao mà thích cậu được!"

Bé O thấy Thái tử vừa vội vừa giận, vội vàng nói, "Ý tôi không phải vậy."

Thái tử gây sự, "Rõ ràng cậu nghĩ là tôi thích cậu, cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi nói với cậu rồi, tôi đối tốt với cậu chẳng qua do cậu tên là Hà Nhan mà thôi."

"Nếu cậu đổi tên khác, người như cậu, đến nhìn tôi cũng chẳng buồn nhìn."

Lời thốt ra làm tổn thương người khác, bé O cụp mắt, mím môi không nói.

Nhị Nguyệt cảm nhận được không khí khác thường trong phòng, nhăn mặt, quơ quơ tay bé tí, "Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, ngoan nào ngoan nào."

Bé O ngồi xuống bên người Nhị Nguyệt, ôm lấy bé con vừa mềm vừa thơm, "Xin lỗi, do tôi nghĩ nhiều."

Cậu vuốt tóc Nhị Nguyệt, "Nhưng anh cũng không cần thương cảm tôi đâu, tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi cần nhận sự thương cảm của người khác."

"Tôi có công việc, có con cái, có người mình yêu, đúng là tôi không có nhiều tiền như anh, vừa sinh ra đã ở vạch đích, pheromone chất lượng cao, nhưng tôi cảm thấy tôi hiện tại cũng rất ổn."

Thái tử hối hận vì lời nói của mình.

Anh nói thương cảm, là vì bệnh của bé O.

Nhưng suy nghĩ kĩ ra thì ký ức của anh cũng gặp vấn đề, giờ đến cả người mình yêu cũng tìm không ra, chỉ biết tìm kiếm một Hà Nhan chìm giữa biển người.

E rằng kể cả Hà Nhan chân chính xuất hiện trước mặt anh, anh cũng chẳng nhận ra được.

Vừa nghĩ vậy, không biết giữa anh với bé O, ai mới là người đáng thương hơn.

Nói chung đều là kẻ đáng thương cả!

Bé O nhìn đồng hồ, "Anh về đi, chồng tôi sắp về đến nhà rồi."

Lúc bé O nấu cơm, Thái tử đã tranh thủ dạo qua căn nhà rồi.

Đúng là trong nhà có dấu hiệu của một Alpha đã từng sống ở đây, nhưng mùi hương biến mất hoàn toàn.

Anh thậm chí còn không nhận ra được pheromone loại gì.

Bé O vẫn luôn chìm trong ảo giác, bệnh tương đối nghiêm trọng.

Anh không dám kích thích bé O, bác sĩ cũng bảo vậy.

Đối với bé O mà nói, cảm giác của Thái tử tương đối phức tạp.

Về mặt này anh nghĩ Omega khổ sở không có chốn nương tựa tinh thần thực sự khiến người ta không thể nào mà mặc kệ cậu được.

Còn về mặt khác, đúng như bé O nói, anh quan tâm cậu làm gì.

Như bé O nói đó, cậu có con, có công việc, có chồng trong ảo tưởng, đúng là tốt vô cùng...

Tốt con khỉ! Ông chồng trong ảo tưởng có thể cho bé O pheromone được chắc!

Nhỡ đâu Bé O không có pheromone xảy ra chuyện, bé con làm sao bây giờ!

Anh rất thích bé con, vừa nhìn đã thích rồi.

Nhìn bé anh luôn có một cảm giác rất kỳ quái.

Bé xíu xiu, mềm mại, tựa như lồng ngực vừa bị mèo liếm một cái, tê tê ngứa ngứa.

Thái tử là vì bé con, thế nên không thể kệ bé O được.

Anh day day Thái dương, thở dài, móc từ áo vest ra một cái hộp, đưa cho bé O.

Bé O nhìn cái hộp kia, không nhận, "Đây là cái gì?"

Thải tử, "Pheromone."

Đây là hộp đựng thuốc ức chế được tinh chế từ pheromone trong máu của Thái tử, một lần dùng sẽ được rất lâu.

Bé O kinh ngạc nhìn Thái tử, Thái tử lúng túng nhìn chỗ khác, mất tự nhiên nói, "Tôi không thể lần nào cũng cắn ngón tay cho cậu uống máu được! Phiền lắm, lại còn đau."

Bé O nhận lấy hộp, ngượng ngùng.

Thái tử tuy kỳ quặc thật, nhưng mà tốt bụng.

Nhưng mà không kỳ thì cần gì đi khám tâm thần.

Không thể dùng tư duy người thường để suy đoán tâm tư Thái tử được.

Dù nói như nào, người giúp cậu, đều là người tốt.

Thái tử đứng dậy, "Tôi đi đây."

Bé O bế con đi theo, "Tôi tiễn anh."

Cậu tiễn Thái tử tới cửa, Thái tử đột nhiên xoay người hỏi, "Đúng rồi, tôi quên chưa hỏi cậu, con gái cậu tên gì?"

Đến lúc này bé O mới nhận ra mình chưa giới thiệu tên bé con cho Thái tử.

Lúc này Nhị Nguyệt nằm trong lòng cậu vội vàng thốt lên một tiếng, "Nhị Nguyệt!"

Thái tử ngẩn ra, mờ mịt nhìn Nhị Nguyệt, "Gì cơ?"

Bé O vuốt ve mặt con gái, cậu đứng dưới khung cửa, ánh đèn trong phòng rọi lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng dìu dịu.

Cậu cười khẽ, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Thái tử.

Khung cảnh rõ ràng ấm áp chan hòa đến thế, nhưng lời nói lại tựa như sét, khiến cho Thái tử hoảng sợ không thôi.

Bé O nói, "Nhị Nguyệt, con bé tên Nhị Nguyệt, Nhị của 'số 2', Nguyệt trong 'tháng năm'. Tôi với ba con bé gặp nhau vào tháng 2, mùa đông."

Bé con trong lòng cựa quậy, bé O siết chặt hai tay, ôm chặt con vào lòng, "Đấy là mùa đông ấm áp nhất trong đời tôi."

Bé O còn nói, "Tên Nhị Nguyệt là tôi đặt đấy, anh ấy bảo chỉ cần tôi thích là được."

Thái tử không hiểu bé O đang nói gì.

Hai chữ 'Nhị Nguyệt' đường như đã đánh tan phong ấn trong anh, cánh tay anh trở nên đau nhức, đau từ tay lan tới óc, hình ảnh như sóng cuộn tới, tựa cuồng phong đập cho thần trí anh nát bấy.

Anh không nhìn rõ bất kì thứ gì, trước mắt biến thành màu đen.

Người đập vào cửa, trượt xuống, cũng không nghe được tiếng hét thất thanh của bé O.

Chỉ có thể giống một con thú bị thương, co rúc theo bản năng, hai tay ôm đầu.

Đau nhức làm anh xuất hiện ảo giác, anh nhìn thấy một đôi tay chồng chất vết cứa, nghe thấy giọng nói của bản thân, "Tôi còn chưa được bế Nhị Nguyệt, tôi đã nói muốn bên họ cả đời mà."

Trong đấy còn xuất hiện cả em trai anh, cậu ta nói bố muốn xóa ký ức của anh, làm anh bình thường lại.

Anh phải nhớ kỹ, nhớ kỹ những người những việc đã khắc vào trái tim anh kia.

Anh nhìn thấy tay mình cầm mảnh chai, khắc từng nét từng nét một vào máu thịt.

Đau, nhưng an lòng.

Chỉ có đau đớn mới làm người nhớ kỹ, khắc ghi được Hà Nhan, Nhị Nguyệt.

Sao cuối cùng vẫn quên đi cơ chứ.

Tại sao lại quên được trong con hẻm nhỏ ấy, có một Omega mùi lựu dễ ngửi đã vươn tay đỡ tên ngốc bẩn thỉu là anh kia chứ.

Hà Nhan của anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh bị thương rồi, có đau không?"

"Đi thôi, tôi đưa anh về."

"Tôi đặt cho anh một cái tên mới được không?"

"Hà Bạch được không, theo họ tôi."

Hai mắt Thái tử đỏ bừng, thở gấp không ngừng, tầm mắt đen kịt dần tan biến, cuối cùng anh cũng nghe được tiếng của bé O, túm tay cậu lại.

Bé O vốn đang hoảng, không hiểu sao ánh mắt lại dừng phía sau anh, "Hà Bạch, anh về rồi! Tới giúp em đỡ anh ta với."

Thái tử nắm ngược lại tay bé O, nước mắt rớt xuống, đập lên mu bàn tay cậu.

Anh gần như cắn môi mình tới mức chảy máu, chỉ vì muốn nuốt ngược câu 'Anh là Hà Bạch' vào trong.

Hà Nhan của anh, lúc anh không còn, bị bệnh rồi, còn ảo giác ra một anh khác.

Mà anh thì lại nhớ ra quá trễ, cũng không thể quay về làm Hà Bạch được nữa.

--------
Truyện nó có 4 phần mà 1 phần dài ẻ mọi người, tính raw là 88 trang á mà giờ còn tận 55 trang ó cái lùm mía. Nãy đo phần 3 là 12 nghìn chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip