Chương 19. 2: Mày dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày lập thu tới, Nam Thành bắt đầu mưa nhỏ kéo dài, gió thổi lá cây xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, khí hậu ướt át làm không khí trở nên ngọt lành hơn.

Tri Hiểu ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, nâng tay hứng mưa, lòng bàn tay chậm rãi trở nên mát rượi, nhưng chỉ chốc lát sau lại bị Cố Hoài kéo về, anh cẩn thận lau khô tay cô, nhìn cô nói: "Tính trẻ con, cẩn thận cảm mạo đó!"

Tri Hiểu nhấp môi cười, không nói gì, Cố Hoài ôm chặt cô: "Cười cái gì?"

Cô nhón chân hôn mặt anh một cái, sau đó đem mặt vùi vào trong lòng anh, Cố Hoài cười nhẹ, ôn nhu nâng mặt cô lên: "Hôn tử tế một chút!"

Tri Hiểu nhìn quanh, vội nói: "Trở về rồi nói, chúng ta đi trước đi!"

Hôm nay là ngày Tri An thi đấu, Tri Hiểu vẫn luôn nhớ rõ, nói muốn đi, Cố Hoài đem cô kéo về trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: "Trở về sẽ không phải là một cái hôn đơn giản như vậy đâu!"

Ánh mắt anh thâm trầm, Tri Hiểu nhịn không được lại tưởng tượng lung tung, vành tai dần dần đỏ lên, Cố Hoài cười khẽ: "Hiểu Hiểu, em nghĩ cái gì vậy? Mặt đỏ rồi!"

Tri Hiểu vội lấy hai tay vỗ vỗ mặt, gục đầu xuống: "Không có! Em chưa nghĩ cái gì cả, chúng ta đi nhanh đi!"

Cố Hoài nhìn cô chạy trối chết, ánh mắt ôn nhu, từ khi cùng Tri Hiểu ở bên nhau, hạnh phúc như bao trùm lấy anh.

Cô cũng chậm rãi thích ứng với việc có bạn trai, sẽ trêu anh, còn làm nũng, thi thoảng sẽ chủ động hôn anh, điều không thay đổi chính là, cô rất thích đỏ mặt, giống một thứ quả chín mọng, làm Cố Hoài mỗi phút mỗi giây đều mơ ước.

Bên ngoài vẫn có mưa bay, Cố Hoài vội vàng đuổi theo, hôm nay Tri Hiểu mặc một chiếc áo màu cam kết hợp cùng váy dài màu trắng, tóc có vẻ lại dài hơn chút, nhu thuận rũ ở eo, lẳng lặng đứng ở nơi đó, như là một bức tranh ôn tĩnh xinh đẹp.

Cô quay đầu, gương mặt xinh đẹp bật cười, hướng chỗ anh vẫy tay: "Nhanh lên, sắp bắt đầu thi đấu rồi!"

Ánh mắt Cố Hoài nhìn mãi theo cô, bước nhanh đi qua đó, nhẹ nhàng dặn dò: "Đứng ở chỗ này đừng chạy loạn, anh đi lấy xe!"

"Em cũng không phải trẻ con, sẽ không chạy loạn!"

Cố Hoài cười khẽ xoa mặt cô: "Được, ngoan ngoãn chờ anh!"

Anh đưa cho Tri Hiểu một viên kẹp, ngón tay khẽ xẹt qua lòng bàn tay cô, Tri Hiểu cảm thấy có chút ngứa, hơi nắm lại, cô nghe anh cười nhẹ, khi ngẩng đầu liền bị hôn.

Lòng bàn tay Cố Hoài cọ qua cánh môi mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: "Muốn hôn em, không nhịn được!"

Tri Hiểu đỏ mặt đẩy anh: "Anh nhanh đi lấy xe đi, đừng để muộn giờ thi đấu."

Cố Hoài thấy cô sốt ruột, cũng thu hồi tâm tư trêu cợt, khi tới nơi thi đấu còn chưa bắt đầu, khiến người ngoài ý muốn chính là Hứa Sơ Dương và Diệp Đàn đều ở đây, Tri Hiểu sửng sốt một chút: "Hai người cũng tới xem thi đấu Tae Kwon Do?"

"Chị của cô thi đấu, đương nhiên chúng tôi phải tới xem.", bọn họ giơ vé trong tay lên: "Lần trước chị cô tới bệnh viện, cố ý cho chúng tôi hai cái vé, hôm nay chúng tôi không có việc nên đến cổ vũ đó."

Tri Hiểu nói cảm kích không nên lời: "Cảm ơn hai người!"

Diệp Đàn kéo cô ngồi xuống: "Mau mau, thi đấu bắt đầu rồi!"

Tri An cùng đối thủ đã lên đài.

Sau khi hai đối thủ cúi chào liền bắt đầu trận đấu, Tri An từ nhỏ đến lớn đã thắng rất nhiều trận đấu lớn bé khác nhau, lần này cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu đã lấy xu thế áp đảo dẫn trước điểm số.

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️

Lúc nghỉ giải lao, Tri An hướng Tri Hiểu phất tay, Tri Hiểu lập tức cười rộ lên, vội vàng giơ ngón tay cái lên, sau đó vòng hai tay làm hình trái tim, bên người bỗng nhiên vang lên tiếng Cố Hoài cười, Tri Hiểu xấu hổ nhìn anh: "Cười... cười cái gì?"

Cố Hoài nhẹ nhàng vuốt mũi cô, sủng nịch nói: "Hiểu Hiểu của anh thật là đáng yêu."

"Em đang cổ vũ chị ấy cố lên.", cô quay đầu đi, trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó không xa có một gương mặt quen thuộc.

"Kiều Vi?"

Cố Hoài cũng thấy, chỉ là ánh mắt anh lại đặt trên người cô gái đứng cạnh Kiều Vi, cô ta xinh đẹp mỹ miều, có vẻ phát giác ra Cố Hoài nên quay ra, bốn mắt nhìn nhau, cô ta cong môi, lộ ra một nụ cười mười phần cao ngạo cùng khinh thường.

Tâm Tri Hiểu thoáng thấy bất an, cô nhìn về phía Tri An ở khu nghỉ ngơi, trận thứ hai sắp bắt đầu, chị ấy đã chuẩn bị để sân khấu.

Trọng tài ra lệnh một tiếng, lượt tiếp theo bắt đầu, nhưng lần này, đối phương căn bản không thèm để ý điểm số, đi lên liền đánh loạn xạ.

Nói thì nói vậy như vậy nhưng thi đấu Tae Kwon Do chỉ cho phép đánh vào những vị trí an toàn.

Ở trên sân thi đấu, tuyển thủ chỉ được công kích vào nơi có bảo hộ, sau gáy và cột sống là không được phép công kích, đối phương thấy Tri An không có phòng bị, hung hăng đá hướng cột sống cô, trong sân nháy mắt an tĩnh, Tri An vô lực ngã trên mặt đất, tuyển thủ đối phương bị trọng tài cảnh cáo một lần.

Tri Hiểu đột nhiên đứng lên, giống như nghĩ tới cái gì, cô nhìn về phía Kiều Vi cùng người bên cạnh cô ta, hai người kia châm chọc cười cười, tay Tri Hiểu bị Cố Hoài nắm lấy: "Hiểu Hiểu."

Tri An trên sân thi đấu chậm rãi bò dậy, Tri Hiểu cũng chậm rãi ngồi xuống một lần nữa, Tri An còn chưa đứng vững, đối phương đã đột nhiên nhảy dựng lên đánh vào cô, Tri An câu lấy chân đối phương đá tới vật ngược cô ta lại.

Ai ngờ đối phương lại quắp chân lại, dùng toàn bộ lực lượng thân thể ép vào, giống như muốn bóp chết Tri An, trong sân vang lên tiếng Tri An đau đớn.

"Chị!"

Trên khán đài rộng lớn, Tri Hiểu sốt ruột kêu lên, trọng tài lúc này mới đưa ra thẻ cảnh cáo, Tri Hiểu cuống quít rời chỗ chạy xuống, Cố Hoài gọi điện thoại kêu cấp cứu xe.

Cô đang chạy thì đột nhiên ngừng lại: "Cố Hoài, nhờ anh đưa chị em tới bệnh viện."

Cố Hoài nhíu mày giữ chặt cô: "Anh sẽ giải quyết, đi bệnh viện trước đi."

"Không, Tri An là chị em, em muốn tự mình giải quyết."

Tri Hiểu đẩy anh ra, đi lên chỗ hai người Kiều Vi.

Cố Hoài không yên tâm, Hứa Sơ Dương và Diệp Đàn đương nhiên biết làm thế nào: "Yên tâm đi, có chúng tôi rồi."

Tri Hiểu vừa đi vừa gọi cho người ở quán Tae Kwon Do: "Mạc Tường, thi đấu hôm nay thế nào?"

Đầu kia điện thoại tức giận bóp nát gói mì ăn liền: "Đừng nói nữa, tức chết tôi rồi, Tri An thế nào?"

"Dẫn người lại đây, tôi hoài nghi đối phương được thuê cố tình đánh như vậy."

Mạc Tường ném gói mì trong tay xuống: "Bà mẹ nhà tụi nó, các huynh đệ, lên đường thôi!"

Kiều Vi cùng Cố Ninh cũng không đi bao xa, giống như là cố ý chờ Tri Hiểu đuổi theo, hai cô gái xinh đẹp tựa bên cạnh xe chờ cô, xung quanh có mấy chiếc xe khác, bên cạnh đều có bảo tiêu đứng.

Tri Hiểu ngừng ở cách bọn họ không xa: "Là các người mua chuộc đối thủ, không tiếc thua trận cũng phải tổn thương chị tôi?"

"Đúng, làm sao?"

Tri Hiểu nhìn về phía Kiều Vi: "Là vì trả thù tôi?"

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️

Kiều Vi nhướng mày cười, trang dung tinh xảo làm cô ta thoạt nhìn thập phần diễm lệ, chỉ là lời nói ra nói lại không thuận tai chút nào: "Bát cơm của tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, tôi thấy các người tỷ muội tình thâm, cho nên cũng nhân cơ hội này làm cô khó chịu chút, chị cô bị thương không nhẹ đâu, không biết về sau còn có thể thi đấu hay không."

Tri Hiểu vô cảm nhìn hai người, cô ném găn tay sang một bên, đem tóc búi lên, váy dài vén lên gọn gàng, buộc thành một nút.

Cố Ninh vẫn luôn quan sát ở bên lạnh lùng cười, con người sống trong nhung lụa đã quen, trên mặt tràn đầy khinh thường: "Cô làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn đánh chúng tôi sao?"

Tri Hiểu chỉ vẫy vẫy tay, không nói lời nào.

Cố Hoài cuống quít đuổi theo liền thấy một màn trước mắt này, hai cô gái kiêu ngạo ương ngạnh, xung quanh đều là bảo tiêu cường tráng bưu hãn, mà cô gái anh yêu, nhu nhu nhược nhược đứng ở giữa bọn họ, tay chân lộ ra trông mảnh khảnh mềm yếu, tưởng như có thể dễ dàng bẻ gãy!

Cố Hoài ánh mắt thâm trầm, đột nhiên kéo kéo cà vạt, gỡ mắt kính và đồng hồ trên tay đặt sang một bên, anh nhìn về phía Tri Hiểu, thấp giọng nói: "Đi qua một bên chờ anh, không cần nhìn làm gì."

Cố Ninh cong khóe miệng cười lạnh: "Tôi còn tưởng rằng là cái cọp mẹ ghê gớm gì, thì ra là tiểu vương bát được anh tôi bảo vệ."

Tri Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Cố Hoài, trên mặt anh không có biểu tình, ánh mắt lại lãnh đạm như băng, nhẹ giọng cùng cô giải thích: "Do một người đàn bà tư sinh thôi, không phải em gái anh."

Ba chữ "con tư sinh" này là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Cố Ninh, khuôn mặt cô ta lập tức trở nên vặn vẹo: "Cố Hoài anh câm miệng!"

Anh coi như không nghe thấy thanh âm bén nhọn của đối phương, cúi xuống vuốt ve mặt Tri Hiểu, ngữ khí ôn nhu: "Hiểu Hiểu, làm thế nào thì em mới hết giận?"

"Không cần!"

Trong mắt cô xuất hiện một Cố Hoài cố chấp thường thấy, Tri Hiểu muốn đi ra khỏi vùng an toàn Cố Hoài vì cô mà dựng nên: "Hôm nay em muốn đích thân thu thập bọn họ."

Cùng với Tri An làm chị em nhiều năm qua, những khả năng cơ bản trong Tae Kwon Do cô cũng biết một ít, huống chi Tri An sợ cô ở một mình bên ngoài bị khi dễ, dạy cho cô đều là mấy chiêu có lợi trong đánh nhau, đối phó với hai kẻ tự cho là đúng, vậy là đủ rồi.

Cố Hoài nhíu mày, kiên quyết không đồng ý: "Loại chuyện đánh nhau này nên giao cho đàn ông."

Mạc Tường mang theo người cũng đã chạy tới, trong tay mỗi người vác gậy vác gộc, hỏi: "Chính là hai ả đàn bà xấu xa này hại Tri An thảm như vậy?"

Người đông thế mạnh, trên mặt Kiều Vi và Cố Ninh rốt cuộc có vài phần sợ hãi.

Tri Hiểu nhìn thoáng qua Cố Hoài: "Anh xem vóc người những bảo tiêu đó cao lớn, em cũng không dám theo chân bọn họ đánh, nhưng em đối phó với Kiều Vi cùng đứa con tư sinh kia vậy là đủ rồi. Cố Hoài, đánh con gái không tốt, con gái đánh con gái, như vậy mới công bằng."

"Không được gọi tôi là con tư sinh!", đối diện lại truyền đến thanh âm Cố Ninh vặn vẹo gào rống, Tri Hiểu cảm thấy rất khó nghe, không thể nhịn được nữa nhăn nhăn mày.

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️

Cô đi tới chỗ hai ả kia, bỗng nhiên giơ tay muốn vặn tay Cố Ninh, Cố Ninh cuống quít hạ người xuống, Tri Hiểu nhanh chóng xoay người, nâng chân lên hung hăng đá vào bụng cô ta.

Cố Hoài thấy Tri Hiểu không bị thương, trong lòng rốt cuộc thoáng yên tâm, bọn bảo tiêu vọt lại đây, Mạc Tường vác gậy đánh qua, khung cảnh tức khắc hỗn loạn lên.

Đá cho bõ tức, Tri Hiểu đem Kiều Vi đá cho bò đất, cô ta trợn lên trừng mắt Tri Hiểu, thét chói tai giương nanh múa vuốt bò dậy, như mấy người đàn bà chanh chua lúc đánh nhau, chỉ muốn vớ được tóc là đánh.

Tri Hiểu bắt lấy tay cô ta, nâng tay mình lên, hung hăng đánh cho Kiều Vi mấy cái.

Kiều Vi bị đánh đến phát ngốc, trong mắt rưng rưng rồi lại khuất nhục không cam lòng: "Mày dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không?"

"Đại minh tinh Kiều Vi, tôi đương nhiên biết, tôi chính là muốn đánh cô!"

Tri Hiểu cười đến xán lạn vô cùng, tiến lên cùng hai cô gái kia ẩu đả.

Mạc Tường ngàn vạn không nghĩ tới chàng trai xa lạ bên cạnh này đánh nay tốt thế, cậu còn mệt đến thở hồng hộc, Cố Hoài lại giống như chả vấn đề gì.

Đánh đến gần, Mạc Tường nhịn không được hỏi: "Huynh đệ, từng luyện à?"

Cố Hoài không đáp lời, anh vừa đánh vừa chú ý Tri Hiểu, sợ cô bị khi dễ.

Nhưnng may mắn, Kiều Vi và Cố Ninh này căn bản không phải đối thủ của Tri Hiểu, hai người thay phiên bị đánh, Tri Hiểu không chút hoang mang đem bọn họ đá ra đất.

Không bao lâu, tất cả bảo tiêu đã bị đánh ngã, Cố Hoài vội vàng nhìn về phía Tri Hiểu, cô đang ngồi trên người Kiều Vi, hai chân quỳ trên đất, một tay giữ tay Kiều Vi, nâng tay lên tát một cái vang lớn.

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️

Đều nói đánh người không vả mặt, Kiều Vi còn là một nhân vật công chúng, Tri Hiểu lại cứ thẳng tay đánh vào nơi cô ta quý nhất.

Cố Ninh bị Tri Hiểu đá cho vài cái, ôm bụng ngồi xổm góc tường khóc, bộ dáng thút tha thút thít thật ủy khuất, Tri Hiểu nghe được còn phiền, bỏ Kiểu Vi ra đi qua một bên: "Im miệng cho tôi!"

Thanh âm khụt khịt lập tức đè thấp không ít.

Chỉ là ai cũng không biết, một màn bọn họ đánh người này đã bị một chiếc máy quay quay lại toàn bộ.

(9`・ω・)9(9`・ω・)9(9`・ω・)9

Like page Kithara_ team để được đọc nhiều chương mới hơn nha <3

Nếu các bạn đọc truyện ở các trang khác Fb page và blog: Kithara_team, Wattpad: Dathannn, thì có nghĩa bạn đã đọc truyện ở web ăn cắp. Vui lòng tìm đúng trang chính chủ để ủng hộ chúng mình nha 🥰♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip