Taekook X Namjin Ep Duyen Nhung Thanh Full 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hai bé con chào đời nhà này làm gì dính dán đến người phụ nữ nào đâu kia chứ? Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?

Đêm đó Chính Quốc ru con ngủ xong cũng đi ra nhà trước ngồi chờ chồng trở về để nói chuyện, nếu nói không nghi ngờ cũng không đúng chuyện này thật sự động thành khúc mắc trong đầu cậu từ sớm tới giờ.

Mãi tới canh hai Thái Hanh mới về tới nhà, vừa bước vào thì cậu hai thấy em nhìn mình chăm chăm.

- Biết giờ là canh mấy chưa vậy cà?

cậu hai Hanh gãi đầu cười gượng với chồng nhỏ, có vẻ cậu uống không nhiều cho nên cũng chẳng say là mấy.

- Anh trốn về với em và con nè! Bé ngoan bé đừng giận, vào trong ngủ thôi!

Dứt lời cậu hai bước đến bên cạnh định dìu em vào trong thì...

- Ngồi xuống đó!

Chính Quốc nghiêm giọng chỉ tay xuống cái ghế đối diện mình.
Không lẽ chồng nhỏ giận cậu thật sao? Nhớ là mấy đợt trước khi gặp mối làm ăn về khuya em cũng thông cảm bỏ qua cớ sao lần này kì vậy cà?
Tự đấu tranh tư tưởng một hồi Thái Hanh cũng ngoan ngoãn làm theo lời em.

- Rồi rồi, anh ngồi rồi nè!

Chính Quốc thở dài một hơi, mắt đối mắt với cậu hai Hanh.

- Dạo gần đây có một người phụ nữ lui tới nhà chúng ta, Màn Thầu nói là người đó còn cho nó kẹo nữa nhưng mờ nó sợ anh Tuấn nên hông dám nhận... anh coi sao đi đa, chớ em lo dữ lắm! Đời nào có ai có ý tốt tới lui chỉ đứng trước cổng thôi?

Thái Hanh nhíu chặt mày suy nghĩ điều gì đó rồi cũng giãn ra cười trấn an tinh thần em.

- Chắc là người quen thôi, em đừng lo quá để mai anh với anh Tuấn nói chuyện!

- Dạ.

Nhờ câu chuyện này mà cả đêm cậu hai Hanh suy nghĩ mãi không ngủ được.

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu vào trong buồng. Theo thói quen hằng ngày của bé con, Màn Thầu dùng sức để bật cái thân tròn ngắn ngủn ngồi dậy ngáp ngủ một cái rồi bẻn lẻn tuột xuống giường thật khẽ cho cha được ngủ thêm chút nữa để có sức đi mần.

"Cốc, cốc, cốc..."

- Chú ơi~

"Cốc, cốc, cốc..."

- Chú Hanh ơi~

Bàn tay nhỏ cứ cách một lúc là gõ khẽ vào kêu cửa.
Người lớn vừa ra mở cửa vừa ngáp ngắn ngáp dài, nhìn xuống cái Màn Thầu của nhà Nam Tuấn nắn.

- Màn Thầu, sao con dậy sớm thế!

Trân nhỏ nhìn thấy chú hai đã thức thì cười lộ rõ hai cái lúm đồng tiền rồi vươn tay đòi bế.

- Chú ơi~ ôm...

Thái Hanh gần gật ngồi xổm xuống bế Trân nhỏ lên.

- Chú ơi đi ra ăn sáng thôi~

Cậu hai cười rồi bế bé con ra ngoài.

Rửa mặt thay đồ tươm tất xong xuôi, cậu hai Hanh ngồi xuống bàn ăn bắt đầu quay tới quay lui kiếm cậu cả.

- Ủa? Anh Tuấn đâu đa?

Thạc Trân múc cháo ra cho Thái Hanh mỉm cười nói.

- Vẫn còn ngủ ở trong phòng, bé con nói thấy cha ngủ ngon không nỡ đánh thức!

Á à... thì ra không nỡ đánh thức cha nó nên nó mới qua phòng chú hai để réo gọi.
Thái Hanh lườm sang bé con một cái thật yêu rồi trách.

- Màn Thầu xấu tính!

Màn Thầu vô tư ngồi lắc lắc cái đầu măm cháo ba đút không hề để ý đến chú hai một miếng nào!
Phía trong, một ông con mũm mĩm với cái má bánh bao phúng phính đang tò tò đi ra kiếm cha Hanh với ba nhỏ của nó.

- Hiên ca, mau qua đây với ba!

Chính Quốc vỗ hai tay ra hiệu với con.

"..."

- Má với hai ba nhỏ ở nhà cẩn thận cửa nẻo một tí! Nhớ canh chừng kĩ hai ông con nhen, con với anh Tuấn đi mần đây!

Bà Kim gật gù thuận theo.

- Ờ ờ... bây đi đi.

Như mọi hôm, Hiên ca cùng Màn Thầu ra vườn bắt bọ thì trước cổng vẫn đúng giờ đó xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp.

- Thái Hiên, Tuấn An...

Nghe gọi tên, hai tiểu thịt viên quay sang hướng cánh cổng. Hiên Hiên đến gần cổng rào, ló mặt qua khe cửa nhìn người phụ nữ ấy.

- Dì đẹp, dì kêu con hả?

Người phụ nữ cười với Hiên Hiên lấy một cái rồi ngồi xuống đưa tay qua khe hở cho kẹo nó.

- Thái Hiên, cho con!

Màn Thầu đã cản nhưng không thể cản nổi cái sự háu ăn của Hiên ca.

- Không sao đâu! Dì là má của Thái Hiên, dì sẽ không hại nó!

Màn Thầu ngây ngô nghiêng nhẹ chiếc đầu sang một bên chẳng hiểu lấy lời của người phụ nữ kia nói.

- Thái Hiên ngoan, mở cửa cho má đi con!

Do đã nhận kẹo của người này rồi nếu không mở cửa thì thật không đáng mặt nam nhi cho nên Hiên Hiên nhón người lên định mở cổng.

- Hông được mở đâu Hiên ca. Nếu chú Quốc biết thế nào cũng sẽ bị tét mông cho mà coi~

Hiên ca rụt tay lại chẳng biết làm thế nào thì một lần nữa bị người phụ nữ ấy hối thúc.

- Má chỉ muốn vô nhà nói chuyện với ba Quốc một chút thôi, được không con?

Nghe tới ba Quốc thì bé con không chần chừ nữa mà nhón chân mở cửa ngay và luôn.
Màn Thầu nhìn người phụ nữ đang đẩy cánh cổng nhẹ nhàng bước vào, hoảng sợ quá nên bé con nắm chặt cái quần của mình chạy vào trong.
Hiên Hiên định chạy vào theo Màn Thầu thì bị người phụ nữ bí ẩn ấy bịt miệng bế đi nhanh chóng.

- Má xin lỗi! Nhưng má mới thật sự phù hợp với cha Hanh của con hahaha!

Thạc Trân đang úp chén dĩa lên kệ thì con trai nhỏ lạch bạch chạy vào mếu máo.

- Ba nhỏ... dì kia vào nhà mất rồi!

Nhóc con chạy nhanh vào nên có hơi mệt thở hổn hển.

- Con nói sao, dì nào đa?

Chính Quốc nghe nói "dì nào" thì giật mình bỏ mớ rau chạy ra cửa theo linh tính của người làm ba.

...

- Hiên ca... Hiên ca mất tiêu rồi!

Chính Quốc chạy ra đằng trước thì chẳng thấy con đâu cả, hoảng loạn vào báo với má cùng anh rồi cũng nhanh chân ra hẻm kiếm con trai mình. Vừa chạy đi vừa gọi tên con mà nước mắt của cậu không kiềm được cứ trực trào ra.



Trong tiệm Thái Hanh cảm giác có điềm không lành nên bỏ ngang sổ sách lái xe về nhà. Mới về tới hẻm cậu đã nhìn thấy chồng nhỏ đứng đó gọi tên con mà khóc lóc, biết mình đã có linh cảm đúng nên cậu hai vội chạy tới chỗ em.

- Chính Quốc, có chuyện gì vậy em?

Chính Quốc đứng không vững nữa, ngã người vào lòng cậu hai Hanh mà nói muốn không ra hơi.

- Hiên ca... Hiên ca... hình như bị người phụ nữ kia bắt mất rồi anh ơi!

Người phụ nữ?

Người phụ nữ?

Người phụ nữ...

Thái Hanh cố gắng bình tĩnh suy đoán xem người phụ nữ kia rốt cuộc có thể là ai, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra được!

- Em về nhà trước đi, nếu em không bình tĩnh lại thì anh sẽ không có tâm trí nào suy nghĩ cách tìm con được. Ở nhà canh cửa thật kĩ, nhớ chưa?

Chính Quốc sụt sùi nước mắt gật đầu nghe theo lời chồng quay trở về nhà cùng má với Thạc Trân.
--------------------------------------------------------------
Chắc chắn cái này là biến cuối luôn rồi á nha!
Lại chơi trò đoán nhân vật nàooooo:3
Cmt để lại đáp án rồi tập sau mình giải mã nhé🤣

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip