Taekook X Namjin Ep Duyen Nhung Thanh Full 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Vợ chồng như đũa có đôi
Nhỡ còn một chiếc eo ôi không cần.
Ăn cỗ phải có đũa suông
Nhớ tình chồng vợ thôi buông dỗi hờn.
Người ta gấm lụa phấn son
Vợ nhà mộc mạc trông ngon vạn lần.
Vợ chồng cho phải phu thê
Đừng vì phở nóng bỏ bê cơm nhà."


Bà Khánh đi đến một gian phòng nằm ở dãy phía sau nhà, đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau cũng chẳng có tiếng hồi âm ra, nên bà đã nhờ gia nhân cậy cửa.
Bước vào trong thì mọi thứ tối om, ánh sáng từ trăng len lỏi vào chỉ nhìn thấy một thân đàn ông say mèm mà gục ở trên chiếc bàn tròn. Bà Khánh thắp đèn lên rồi đi đến bên cạnh mạnh bạo lây thằng con trai cả của mình dậy.

- Kim Nam Tuấn, con dậy... dậy ngay cho má.

Cậu cả mắt nhắm mắt mở ngước dậy nhìn.

- Có chuyện gì mà má qua đây vậy đa? Lại còn cậy cửa?

Cậu cả ngồi hẳn dậy xoa thái dương rồi lại dụi mắt.
Bà Khánh bực mình nhìn thằng con trai lớn xong mở lời hỏi han.

- Bộ hai bây có chuyện gì rồi đúng hông đa? Nói thật cho má biết!

Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn bà Khánh. Nửa đêm má sang đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

- Thì cũng vài chuyện lặt vặt mờ thôi! Mà má sao vậy? Nửa đêm khuya lắc khuya lơ qua đây hỏi mấy chuyện cỏn con này thôi hả đa?

Bà Khánh giận đỏ mặt, véo thật mạnh vào vai của cậu cả rồi lên tiếng trách.

- Mày say sỉn cái ngu muội không biết trời trăng gì hết hở con?

Đau quá cho nên Nam Tuấn cũng tỉnh hẳn ra luôn.

- Rồi rồi, má nói đi... có chuyện gì?

Bà nhìn thằng con lơ tơ mơ phất phơ mà lắc đầu ngao ngán thay cho chồng nhỏ nó.

- Thằng Trân nó khóc nhiều lắm hay sao á mà nãy bị thai hành, muốn sống dở chết dở còn mày thì ở đây say khướt chẳng để tâm tẹo nào chồng với con.

Nghe bà Khánh kể lại, Nam Tuấn hoảng hốt đứng phăng dậy định chạy qua tìm em.

- Ấy ấy khoan, mày ngồi xuống đây má với mày nói đôi chuyện.

Cậu cả hấp tấp lo lắng không yên.

- Giờ này má còn đòi nói chuyện? Em Trân mờ có mệnh hệ gì chắc là con chết quá má.

- Đợi giờ mày mới lo thì nó chết quách đi rồi! Ngồi xuống đây má hỏi tội mày.

Nam Tuấn như được trấn an cũng nhẹ lòng phần nào, ngồi nhanh xuống ghế cho bà hỏi tội lận còn về phòng xem tình hình của Trân.

- Sao? Má nói đi con nghe.

Bà Khánh nhìn từ đầu tới chân thằng lớn rồi mới cất giọng.

- Mày làm gì mờ thằng nhỏ kích động dữ vậy cà?

Cậu Kim cũng thắc mắc đâu có kém bà là bao, gãi đầu suy nghĩ một hồi cậu mới trả lời.

- Chắc là do hôm đó con nhậu say bí tị để em Trân ở nhà đợi tận canh tư hay canh năm mới về tới nhà nên em giận không chừng!

Trời ơi nghe có tức điên lên không kia chứ? Phu nó ở nhà bầu bì mòn mỏi chờ đợi còn nó thì đi nhậu nhẹt rượu chè tới tận canh năm. Bà lại véo lên vai cậu cả một cái thật mạnh lần nữa.

- Ây da, sao má nhéo con hoài vậy đa?

- Mày đi nhậu với ai mờ tới canh năm mày mới về? Khai mau.

Nam Tuấn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu bởi cái véo của bà thật sự rất mạnh rồi trả lời thì vô cùng ấp úng.

- Thì... chuyện mần ăn đồ thôi, mà má sao vậy? Tự dưng nay lại nổi giận với con?

- Má đã dặn đi dặn lại mày là đừng có để thằng Trân nó chịu kích động, người bầu bì người ta nhạy cảm lắm sao mà mày không để ý để tứ gì hết vậy con?

Nam Tuấn nghe vậy mới nhớ trực ra, rồi kể bà nghe chuyện lúc chiều tối.

- Im gần được cả ngày trời nên con cũng có hỏi em. Mà em trả lời vầy nè "mình thấy em khó ở quá thì đi ra ngoài ở với người khác đi", má coi á... có giận hông?

Bà Khánh trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu.

- Vợ chồng như đũa có đôi
Nhỡ còn một chiếc eo ôi không cần.
   Ăn cỗ phải có đũa suông
Nhớ tình chồng vợ thôi buông dỗi hờn.
   Người ta gấm lụa phấn son
Vợ nhà mộc mạc trông ngon vạn lần.
   Vợ chồng cho phải phu thê
Đừng vì phở nóng bỏ bê cơm nhà.

Nghe má làm một tuồng thơ xong Nam Tuấn rơi vào hoang mang tột độ, chẳng hiểu nổi cái nhà này bị cái chi mà ai cũng ngộ nghĩnh nói chuyện thì khó hiểu.

- Má, vậy là sao đó đa?

- Chuyện bây làm bây tự hiểu đi, không có lửa làm sao có khói. Nhưng má nhắc lại một lần nữa cho bây nhớ. Thằng Trân rể má, nó mà có mệnh hệ gì là má băm bây ra làm chả đó có nhớ chưa?

- Rồi rồi má về nghỉ ngơi đi. Để con qua phòng với em Trân.

Bà Khánh rời đi nhưng vẫn cố liếc lại nhìn cậu cả vài cái mới thật sự đi về phòng.
Khi thấy má rời hẳn đi, Nam Tuấn mới tức tốc chạy về phòng của đồng phu xem tình hình của em.
Vừa nhìn thấy cậu, con Mĩ đơ người một lát rồi cũng thưa

- Cậu cả nhỏ mới uống thuốc xong, hiện tại đang nghỉ ngơi.

Liếc nhìn nó lấy một cái rồi Nam Tuấn cũng gật đầu "ừm ừ" cho có, nhanh chân bước vào phòng đóng cửa lại kẻo gió lùa lại lạnh thân em.
Cậu cả gượng cả người, bước tiến bước dừng đi đến chỗ em, rồi mới lên tiếng hỏi.

- Mình ơi, em thấy trong người sao rồi mình? Còn đau ở đâu hông, để anh xoa cho?

Khó lắm mới lim dim ngủ lại được thì bị Nam Tuấn đánh thức, nhìn thấy mặt cậu ngay bây giờ Thạc Trân chỉ muốn giơ chân lên đạp ra khỏi phòng mà thôi.

- Mình về phòng kia đi. Em mệt muốn ngủ một mình.

Thấy thái độ khó chịu của cậu cả nhỏ, cậu cũng chẳng dám mở lời bởi sợ em kích động, cậu cả đứng dậy và rời đi ngay.
--------------------------------------------------------------
Nay 2 chap nhé:3
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip