Taekook X Namjin Ep Duyen Nhung Thanh Full 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nổi trận lôi đình đạp ngã thằng Hiền rồi mắng.

- Mày đi kiếm cậu nhỏ về đây cho tao, nếu không kiếm thấy thì tao sẽ xử mày.

Từ xa Thái Hanh nhìn thấy con Nụ hớt hãi đi về thì bực dọc pha lẫn sự lo lắng hỏi nó.

- Con Nụ, cậu nhỏ đâu?

Con Nụ sợ sệt nhưng cũng quỳ rập xuống đất rồi thưa.

- Thưa cậu hai..., cậu cứ đánh chết con đi. Lúc nãy cậu Quốc kêu con cùng đi chợ, nửa đường cậu Quốc kêu con quay về lấy đồ cho cậu Quốc, khi con quay lại thì hổng thấy cậu Quốc đâu hết... Con kiếm cùng thôn rồi mờ cũng hổng thấy.

Thái Hanh như muốn chới với khi nghe con Nụ nói vậy. Quả thật tình yêu của hắn đang muốn bỏ rơi hắn đây mà. Cậu hai Hanh không để ý gì nữa tức tối gọi hết đám trai tráng người làm ở trong nhà lập tức đi tìm Chính Quốc.
Nếu không kiếm gặp thì chắc chắn cậu hai Hanh sẽ lật tung cả cái thôn này lên mất.

Nhìn thấy người làm trong nhà hối hả chạy ra ngoài thì bà cả mới lo lắng hỏi con Mận.

- Mận, có dụ gì mà um xùm bất nhã hết vậy đa? Rồi mắc cái ôn gì mà cậu hai bây mặt mày nhăn nhó thấy ghê vậy cà?

Con Mận ấp úng một hồi mới mở lời.

- Dạ... dạ bà cả! Cậu Quốc bỏ đi rồi.

Bà cả nghe xong tức tới nổi muốn sụp xuống bậc thềm.

- Trời ơi là trời! Tụi bây đi kiếm nó về đây, bà phải dạy cho nó biết cái thân mới được. Loạn hết rồi.

Con Mận đỡ bà vào trong rồi cũng nhanh chân đi kiếm.

Cậu hai Hanh quay về nhà của má chồng nhỏ mà trong lòng không khỏi nuôi hi vọng. Nào ngờ đâu... chẳng còn thấy ai cả. Thái Hanh thất vọng mà nước mắt lăn dài trên đôi gò má tự bao giờ chẳng hay biết. Ngồi ở trước sân nhà bà Kim tới tối mịt thì cậu mới trở về nhà.

Lúc này Chính Quốc cùng bà Kim đã tới cửa tiệm của Trí Mân. Nhìn thấy Chính Quốc cùng bà Kim, Trí Mân dừng hẳn việc dọn tiệm qua một bên mà đi tới xách đồ phụ hai người.

- Dì Kim, em Quốc.

Chính Quốc cười nhẹ gật đầu chào anh, bà Kim nhìn thấy Trí Mân đang dọn dẹp cũng ngỏ ý giúp.

- Con dọn tiệm đó hả? Để dì phụ cho.

Trí Mân vui vẻ xua tay.

- Dạ thôi. Sắp xong rồi! Dì với em ngồi đợi một lát rồi con đưa dì với em về nhà.

- Ờ ờ...

Bà Kim nhìn chàng trai tươi tắn trước mặt mà cười rồi "ừ ừ" vài tiếng.

Xong xuôi hết thì Trí Mân chở bà Kim cùng Chính Quốc về nhà riêng của mình.

- Dì với em vào trong đi, để đồ con xách vào cho.
Chính Quốc cảm ơn Trí Mân rồi dìu má bước vào.

Ngôi nhà này cũng có người giúp việc, cũng rất rộng rãi không khác gì nhà của ông Hưng. Mọi thứ trong ngôi nhà cũng rất ngay ngắn đâu vào đó. Đảo quanh một hồi cảm thán thì Trí Mân dẫn cả hai vào hai gian phòng gần nhau rồi đặt đồ vào đúng vị trí cho họ.
Vậy cũng coi như bước đầu ổn thoã đi.

Khi ăn tối xong, cũng muộn rồi nên bà Kim trở lại phòng mà ngủ. Chính Quốc thì trong lòng quá nhớ thương chồng nên không thể chợp mắt mà ra ngoài sân hóng gió.
Thấy em ngồi buồn hiu vậy, Trí Mân cũng ra bắt chuyện với em.

- Chính Quốc, kể rõ ngọn ngành cho anh nghe có được không? Hổm anh Trân có gửi thư lên, nhưng mà nó không rõ ràng gì cả!

Chính Quốc mặt xụ xuống tỏ rõ nỗi buồn phiền trong lòng.

- Em có thai rồi!

Trí Mân bất ngờ một lát rồi cũng bình tĩnh lại, bởi đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

- Thái Hanh biết chuyện này hay chưa?

Chính Quốc cuối gầm mặt xuống mà nhẹ lắc đầu.

- Em hông dám nói cho ai trong gia đình bá hộ Đoàn biết. Bởi nếu em nói ra rồi thì em sợ đứa bé này sẽ không được an ổn chào đời.

Dứt lời Chính Quốc dùng tay xoa nhẹ bụng của mình mà chua xót.
Trí Mân nhìn thấy người mình yêu đau đớn như vậy trong lòng cũng không khá hơn là mấy.

- Anh sẽ bảo vệ cho em và đứa nhỏ thật tốt, sẽ an toàn đừng lo.

Chính Quốc như có niềm an ủi mà mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Thấp thoáng đã một tháng qua đi...
Tiệm vải có thêm người trông coi cũng nhộn nhịp và làm ăn được hẳn lên. Bà Kim thì ở nhà trồng rau giúp Trí Mân chứ không làm gì thì bà buồn tay buồn chân lắm, bởi khi ở nhà lúc nào bà cũng quần quật không ngơi tay.
Bụng của Chính Quốc cũng nhú hơn một chút nhưng cậu nhỏ con lại còn gầy nên chẳng to hơn là bao, con vẫn ổn là cậu rất vui rồi.

Thạc Trân cùng Nam Tuấn nắm tay nhau đến thăm tiệm của Trí Mân, cũng là ý muốn thăm em với má.

- Cậu chủ có đây không đa?

Nam Tuấn vui vẻ gọi lớn vào trong.

- Đây đây.

Trí Mân từ bên trong đang tính tiền vải cũng nhanh chạy ra chào đón. Hai bên chào hỏi một hồi thì Thạc Trân ngó vào trong rồi hỏi.

- Ủa anh Mân? Má với em Quốc đâu rồi đa?

Trí Mân nhìn sang Thạc Trân rồi cười cười cũng chỉ.

- Nay Chính Quốc không được khoẻ, chắc tại thai nó hành nên ở nhà nghỉ ngơi không ra tiệm, hai người cứ đi thẳng theo hướng này, rồi quẹo trái thấy căn nhà ngói đỏ là nó đó đa.

Nam Tuấn cùng Thạc Trân cảm ơn rồi chào hỏi xong cũng đi ngay.

Ở nhà của Trí Mân, bà Kim cùng Chính Quốc đang nấu chè thì nghe giúp việc trong nhà bảo có người kiếm rồi cũng nghỉ tay nhanh chóng ra nhà trước xem thử là ai.

Bà Kim nhìn thấy đứa con trai lớn cùng con rể quý của mình vui mừng mà ôm chầm lấy cả hai.

- Mèn đất ơi, má còn tưởng lâu lắm mới được gặp lại bây nữa rồi đó chớ! Vô trong đi, má với thằng Quốc đang nấu chè nè, sẵn má múc cho bây ăn.

- Dạ, để con xuống phụ má.

Nghe Nam Tuấn ngỏ ý muốn giúp với thái độ rất vui vẻ nhưng bà Kim lắc đầu xua tay, rồi bảo.

- Bây ngồi đó đi, để má với Quốc làm được rồi! Ngồi nghỉ ngơi đi ha!

Dứt lời bà cùng Chính Quốc nhanh chóng múc chè ra mời đồng phu Thạc Trân.

- Chà chà, má với em nấu chè ngon quá trời quá đất à nhen!

Bà Kim cười thích thú.

- Thôi đi cậu cả tui ơi, miệng mồm ngọt sớt, hèn chi thằng Trân nó mê bây quá chừng!

Thạc Trân ngồi bên cạnh ngại ngùng lên tiếng.

- Kìa má...

Cả nhà nhìn thái độ xấu hổ của Thạc Trân cũng cười rần lên.

- Mà nay thằng Tuấn không đi mần hay sao mà lên thăm má với em dị con?

Nam Tuấn nghe má hỏi thì nhìn nhẹ về Thạc Trân cười cười rồi cũng quay lại thưa.

- Nay con với chồng nhỏ lên đây để báo cho má cùng em nghe một tin.

Chính Quốc tò mò mới hỏi, gương mặt thì lộ rõ vẻ thắc mắc.

- Ủa bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà hai người phải lặn lội lên đây vậy đa?

Thạc Trân cười cười rồi lắc đầu.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, tại kiếm cớ lên thăm hai người mà thôi.

- Vậy nói cho em nghe xem chuyện gì, coi coi phải tin tốt hông nè.

Nhìn thấy bà Kim cũng hóng chờ . Thạc Trân cười hiền rồi tiếp lời.

- Thiệt ra là con đang có thai.

Tin này quả thật là một tin vui với Chính Quốc và má. Bà Kim mừng rỡ hỏi lớn.

- Có thiệt hông đa? Rồi... bây biết hồi nào?

Nam Tuấn thấy má vui nên tiếp lời

- Dạ mới biết đây thôi, mà thai nhi chắc cũng trễ hơn em Quốc tuần hơn thôi má!

Bà Kim vui lắm nên nói chuyện với đồng phu của Trân rất nhiều, nhìn thấy má nói chuyện hạp với chồng như vậy thì Thạc Trân xin phép má được ra ngoài nói chuyện riêng với em rồi nắm tay Quốc rời đi, để lại một trẻ một già vui vẻ nói chuyện cùng nhau trên nhà trước.

Đã ra vườn rồi Chính Quốc mới dám mở miệng hỏi.

- Cậu hai Hanh... sao rồi anh?

Thạc Trân lắc lắc đầu có chút trầm giọng rồi nói.

- Từ khi em đi ngày nào cậu hai Hanh cũng tìm tung tích của em, coi bộ đã kiếm lên tận đây rồi đó đa. Anh nghe nói còn hay nổi giận vô cớ với mọi người nữa, có hôm đi sang thôn Trạch anh còn nghe dạo này ai mà làm phật ý cậu hai Hanh là cậu sẽ trừng trị không nương tay, biết bao nhiêu người chứng kiến kể lại anh nghe cũng sởn cả da gà. Hổm có thằng cho tin vịt về chỗ ở của em, cậu hai Hanh không do dự mà cắt phăng lưỡi nó, khiến cho cả thôn sợ khiếp vía một phen.

Nghe chồng vì mình mà trở nên như vậy Chính Quốc không buồn không đau thì là đang dối với lòng.

- Rồi ông bá hộ Đoàn cùng mấy bà ra sao hở anh Trân?

Thạc Trân cũng tiếp lời.

- Ông Đoàn thì đau lòng thay cho Thái Hanh nhưng không làm lớn mọi chuyện chỉ là... mấy bà trong nhà nói xiên nói xỏ này kia với người ngoài mà thôi. Nhưng sao anh cảm thấy trong chuyện này còn một tí uẩn khúc.
--------------------------------------------------------------

Là fic đầu tay nên em sẽ cố gắng cho bộ truyện này theo lối HE mọi người hãy bám sát vào em để tiếp tục bẻ lái nhé^^

Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhaaaaaaa:3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip