Taekook X Namjin Ep Duyen Nhung Thanh Full 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạc Trân vừa đóng cửa sổ rồi trả lời mợ ba.

- Nói cho em nghe, cậu thấy bất an điều chi?

Lúc này Thạc Trân mới nhẹ nhàng ngồi xuống thuật lại điều mà sáng giờ mình cứ canh cánh trong lòng.
Nghe qua có vẻ rất lấy làm bình thường nhưng mợ ba suy ngẫm hồi lâu rồi cũng cất lời.

- Cậu nhỏ, mai em và cậu cùng nhau về thăm gia đình của cậu. Cậu đừng có lo nghen?

Thạc Trân vui lắm, nhưng mới vừa về ở rể chưa bao lâu lại muốn gấp rút về nhà mẹ đẻ cũng không lễ nghĩa cho lắm đành ngậm ngùi lắc đầu.

- Nhưng mà, tui mới về đây chưa bao lâu. Đi về nhà mẹ đẻ thì không phải phép.

- Có gì mà không phải? Ngày mai cậu với em dậy thật sớm rồi nói là đi chợ thì ai lại cấm được chứ?

Mợ ba cười Thạc Trân rồi bày cho cách để đi về. Thạc Trân vui vẻ đồng ý với mợ ba.

- Nay chú ba không ở chỗ của thím sao?

Lúc này sắc mặt của mợ Liên cũng không còn vui vẻ nữa.

- Cậu ba đã sớm về phòng của mợ Từ rồi...

Thạc Trân biết cậu ba không đoái hoài tới mợ Liên nhưng lại lỡ hỏi tới chuyện đó trong lòng không khỏi áy náy rồi nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh lẽo kia khẽ dặn.

- Về sau em cũng như em ruột của Thạc Trân này, nếu có chuyện gì uất ức Trân cũng sẽ đứng về phía của em.

Thấy được sự chân thành của Thạc Trân, mợ Liên không kiềm được nước mắt mà ôm lấy Trân khóc nghẹn.

- Cậu nhỏ, em không muốn sống trong sự lạnh nhạt này nữa. Em thật sự không thể chịu đựng được.

Biết làm sao được đây? Thạc Trân không phải là Liên càng không hiểu được cảm giác của Liên đang phải trải, chỉ đành vỗ nhẹ lưng an ủi mợ Liên.

- Đừng kêu Trân là cậu nữa, từ giờ cứ gọi Trân là anh được rồi. Nếu chú ba mà còn làm em ấm ức thế này thì cứ nói với Trân, Trân sẽ nhắc nhở chú ba.

Trong cái nhà của bá hộ Kim Bình thì phép tắc luôn đi đầu. Ở cái nhà này ai cũng kiêng nể Thạc Trân chẳng phải vì Trân dữ tợn mà vì cái sự giỏi giang, hiền hậu, từ tốn, vừa biết mình lại biết ta nên ai nấy đều nể nang vài phần. Từ khi Thạc Trân đến nhà ông Bình làm rể vừa san sẻ trên dưới với ông bà Kim vừa san sẻ gánh nặng con trai trưởng với chồng vì vậy được mọi người tôn trọng yêu quý không dám càng quấy.

Ngày hôm sau...

Vừa tờ mờ sáng là Chính Quốc đã nằng nặc đòi về nhà. Cũng dễ hiểu thôi, mùi của bệnh viện vốn không dễ ngửi là bao cộng thêm việc cứ nằm ình ở đây ngày nào lại càng tốn tiền ngày nấy mà bản thân nó không muốn Thái Hanh phải phí tiền vì mình.
Thái Hanh cùng Chính Quốc và ông bà Điền mới bước về tới sân nhà thì thấy bóng lưng của Thạc Trân cùng ai đó.
Bà Kim kêu Trân một tiếng rồi cũng chạy lại ôm chầm lấy con.

- Trân con, sao con lại về đây?

- Nguyên ngày hôm qua trong lòng con cứ có linh cảm không lành gì hết đó đa. Con lo quá nên cùng thím ba quay về nhà một chuyến.

Nghe Thạc Trân kể xong thì bà Kim cũng nhìn sang người bên cạnh. Mợ Liên nhanh nhảu chào hỏi ông bà Điền rồi được mời vào bên trong làm khách. Thạc Trân thấy cả nhà vừa đi đâu về thì thắc mắc hỏi.

- Cha với má cùng hai em mới đi đâu về vậy đa?

Bà Kim chưa kịp chặn miệng thì ông Thạc đã bọc bạch kể lại ngọn ngành câu chuyện cho Thạc Trân nghe. Cậu nghe hết mọi chuyện trong lòng lại không khỏi lo lắng cho em mình rồi suy ngẫm lại sự bất an ngày hôm qua.

- Đúng là mang điềm chẳng lành mà, sao không ai gửi thư báo cho con biết hết vậy?

Bà Kim mới thở dài chỉ biết lắc đầu.

- Con mới về nhà chồng chưa bao lâu. Lại phải quay về nhà mẹ đẻ thì không phải phép cho lắm, với lại cha má cũng không muốn con vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ.

Thạc Trân đỏ hoe đôi mắt nhìn ông bà Điền rồi lại dặn mợ Liên ngồi ở đây đợi mình xong xuôi lại đi vào trong buồng kiếm Chính Quốc.

- Anh vào được không?

Thái Hanh ở trong cùng Chính Quốc, cũng nói vọng ra.

- Anh Trân vào đây đi.

Vừa bước vào, Thạc Trân đau lòng ôm lấy đứa em của mình rồi nhìn thật kĩ xem Chính Quốc bị thương những chỗ nào mới nhẹ nhàng quay sang nói với Thái Hanh.

- Tui tin cậu thương em Quốc thật lòng thật dạ. Nhưng nếu cậu không bảo hộ em Quốc chu toàn thì xin đừng bên cạnh Chính Quốc nữa. Cậu càng bên cạnh nó thì nó càng phải đau đớn hơn.

Câu nói này của Thạc Trân ngầm khẳng định chuyện em cậu bị thương là do gia đình của Thái Hanh làm. Lúc này Chính Quốc mới lay tay của Thạc Trân rồi trấn an cậu.

- Kìa anh, chuyện này thật ra không liên quan gì đến nhà cậu Hanh hết đó đa, anh đừng nói vậy mà làm em xót cậu.

Thái Hanh cuối đầu hổ thẹn với lòng rồi cũng trình bày chuyện tối qua cho Trân và Quốc nghe.

- Tại sao em phải giấu nhẹm đi? Cậu sẽ không để em chịu uất ức như thế nữa. Anh Trân, lần này em quyết rước em Quốc về nên mong anh đừng lo lắng, em xin hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ cho em Quốc được bình an.

Thạc Trân cũng không biết có nên tin Thái Hanh hay là không, bởi gia đình ông bá hộ Kim Đoàn cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Mà Chính Quốc nó lỡ phải lòng cậu rồi thì phận làm anh cũng gật gù chấp thuận, chứ sao nỡ cấm cản được đây?

-Cậu Mân, cậu về đi ông bà Điền với cậu hai Hanh đã đưa thằng Quốc về từ sớm rồi.

- Vậy sao?

Trí Mân vừa nghe xong cớ sao lại cảm thấy trong tâm lạc lõng thế này? Rõ ràng chỉ cần đến sớm một chút nữa thôi là có thể đón Chính Quốc về rồi, tại sao lúc nào kẻ đến trước cũng bị kẻ đến sau giựt lấy cơ hội như vậy?
Không phải chỉ vì không đón được Chính Quốc mà cậu thấy buồn, vốn dĩ cậu chẳng nhỏ nhen đến vậy. Chỉ vì đó lại là điều bây giờ cậu có thể làm cho em, bởi từ khi có sự xuất hiện của Kim Thái Hanh cậu đã biết trái tim em chẳng còn chừa cho mình một cơ hội nào nữa. Cho dù là việc nhỏ nhặt nhất để khiến em rung động thì Phác Trí Mân cũng không dám bỏ lỡ.

____________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip