Manh Vo Ky Uc Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Triết Minh đi làm nên cậu đã dậy từ rất sớm, gà còn chưa kịp gáy thì Triết Minh đã rời giường. Vì mọi người trong phòng đã trải qua một ngày huấn luyện mệt mỏi, cậu cũng chẳng dám làm phiền đến họ nên lúc xuống giường phải đi rón rén như tên ăn trộm. Mọi công tác chuẩn bị đều rất nhanh gọn và lặng lẽ không chút trở ngại tựa như trong bản năng của Triết Minh đã ghi hằn những hành động ấy.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, Triết Minh thở phào một hơi rồi nhanh chóng đi đến nhà ăn nơi mình sẽ làm việc.

" Ôi, Triết Minh đến sớm vậy?" cô Hà từ trong bếp bước ra, hai tay cô đang bê một nồi cơm rất lớn đi ra đến quầy phát thức ăn một cách khó khăn nhưng khi thấy Triết Minh cô vẫn rất niềm nở chào hỏi.

Thấy vậy Triết Minh cũng chạy nhanh lại phụ cô một tay. Cậu còn không quên trả lời cô Hà.

" Hôm nay là bữa làm đầu tiên nên con hơi háo hức." Cậu nói điều này là thật. Dù chỉ là một chân chạy vặt phụ bếp thôi nhưng nghĩ mình được làm việc khiến cậu cứ trằn trọc khó vào giấc ngủ, có ngủ được thì giấc ngủ lại rất ngắn.

Cô Hà nhìn thấy quầng thâm trên mắt của Triết Minh khẽ nhíu mày. Cô vừa đặt nồi cơm vào đúng vị trí thì liền lấy tay gõ nhẹ đầu Triết Minh rồi lên tiếng trách cứ.

" Thằng nhỏ này, háo hức gì không biết, mất ngủ làm việc không năng xuất thì cô trừ lương đấy."

Nghe cô Hà nói, cậu chỉ biết gãi đầu cười ngượng. Cô Hà thấy thế thì bật cười.

" Cô nói vậy chứ không trừ thật đâu mà. Theo cô, cô giới thiệu chỗ làm cho." Cô Hà kéo Triết Minh vào phòng bếp.

Phòng bếp rất rộng nhưng lại cực kỳ đơn giản. Khu bếp có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu ăn uống trong quân đội, trong bếp có hai cái tủ lạnh cỡ siêu siêu lớn để chứa thực phẩm, sát một bên vách tường là hệ thống bếp gas công nghiệp, cạnh bàn ra đồ ăn là hai nồi cơm, một nồi điện một nồi gas dùng cho trường hợp cúp điện. Phía đối diện bên trong còn có một bàn gạch khá dài xây đính vào vách tường được dùng làm khu sơ chế nguyên liệu, nơi sơ chế thực phẩm chín và sống sẽ được tách riêng ra. Phía sau phòng bếp là khu rửa chén riêng biệt, nồi niêu xoong chảo sau khi rửa xong sẽ được xếp lên ngay vách tường để thuận tiện cho công tác nấu nướng và rửa ráy. Tất cả thiết bị đều được làm bằng inox, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh. Từ cách bố trí hoàn cảnh xung quanh có thể thấy nơi này được cô Hà quản lý rất tốt.

Trong căn phòng hiện tại không chỉ có Triết Minh và cô Hà, chỉ là người kia đang cặm cụi gọt sạch vỏ đống củ cải đỏ nên không để ý có người tiến vào . Cô Hà thầy người kia không chú ý đến hai người liền lên tiếng gọi.

" Cô Kiều, lại đây chào hỏi người mới nè."

Cô Kiều theo lời của cô Hà ngẩng đầu lên, vừa thấy Triết Minh thì liền bỏ củ cải đỏ trong tay xuống đi đến niềm nở chào hỏi cậu.

" Nhóc đẹp trai nào đây?" Cô Kiều đánh giá Triết Minh từ đầu đến chân. Triết Minh cũng đã quen với việc bị người khác nhìn như vậy nên bớt chút ngượng ngùng nhanh chóng chào hỏi người kia.

" Con là Triết Minh ạ. Bữa nay con tới làm bữa đầu. Mong cô giúp đỡ."

" Triết Minh? Tên hay đó chứ." Cô Kiều nghe người đối diện vui vẻ cười nói với mình liền thả lỏng, đứa trẻ vừa dễ coi vừa thân thiện như vậy nhìn vào liền sinh ra hảo cảm. Cô Kiều vừa định vươn tay lên xoa đầu đứa nhỏ ấy thì nhớ ra tay mình đang dơ nên rụt tay xuống. Lau lau tay xuống cái quần đen của mình rồi cùng chỉ vỗ vỗ lên lưng để tránh dơ đồ cậu.

" Thôi chào hỏi nhiêu được rồi. Giờ đi làm việc nè." Cô Hà nhìn màn cô cô cháu cháu của hai người kia mà thấy mình lẻ loi, nhưng nhìn hai người thân thiết với nhau cũng thấy vui thay. Cắt lời hai người rồi dẫn Triết Minh ra sau căn bếp.

Đi ra sau căn bếp chính là nơi rửa chén và rửa rau ngoài trời khá thoáng mát, cách đó một khoảng còn có một căn phòng, có lẽ là nhà vệ sinh. Trên bờ tường gần nhà vệ sinh có treo chổi cọng rơm, chổi cọng dừa, đồ lau sàn và rất nhiều giẻ lau, phía dưới còn có 2 cái đồ hốt rác và một cái sọt rác khá lớn.

" Con đi lấy chổi quét với lau cái nhà ăn giúp cô nha. Nhớ lau luôn mấy cái bàn đó. Cô đi phụ cô Kiều đây, nay nhỏ Phương đi trễ nữa rồi." Cô Hà chỉ về hướng mấy cây chổi đang treo, cô nói xong cũng đi ngược trở lại vào nhà bếp.

Triết Minh nhanh tay nhanh chân đi dọn dẹp sảnh ăn. Cậu vừa lau xong nhà ăn liền nghe một tiếng của một cô gái.

" Hộc...Xin lỗi con tới trễ." Một cô gái thở hồng hộc trước cánh cửa.

Vóc dáng khá nhỏ nhắn chỉ khoảng 3 mét bẻ đôi, dáng người trung bình không quá mập nhưng cũng chẳng ốm. Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn gọn gàng ngang vai. Lúc đã lấy lại nhịp thở cô mới ngước mắt lên thì chỉ thấy một người con trai tay nắm giẻ lau nhìn mình. Cô ngượng ngùng đứng thẳng dậy chào hỏi người trước mặt.

" Chào cậu. Mới vào làm à?"

Nghe hỏi Triết Minh mới bừng tỉnh, vội vàng lau bàn rồi cũng trả lời. "Đúng vậy." Nhớ lại câu nói lúc này của cô Hà nên câu cũng nửa tin nửa ngờ hỏi. " Cậu là Phương à?"

" Đúng vậy, sao cậu biết." Người con gái được cô Hà gọi là nhỏ Phương đang từ từ đi lại phía người con trai đang lau cái bàn, vừa đi cô vừa đánh giá người con trai ấy.

" Cô Hà có nhắc tới." Triết Minh thấy gương mặt trái xoan với một đôi mài khá nhạt đang từ từ tiếp lại phía mình mà cảm thấy hơi ngại. Dù gì đây cũng là người con gái đồng trang lứa đầu tiên mình gặp.

" Cô Hà? Lại nói xấu tôi nữa chứ gì."Người con gái tên Phương nghe mình được chủ của cái nhà ăn này nhắc liền chống nạnh trách cứ.

" Không có, chỉ là vô tình nghe nhắc chứ chưa giới thiệu gì cả!!!" Triết Minh nghe người con gái kia nói cô Hà như vậy liền lên tiếng minh oan cho bà chủ.

" Vậy giới thiệu nhé, tôi là Tiểu Phương, phụ bếp thứ 2 của cái bếp này, hồi đó công việc của cậu là của tôi á. Nhưng tại chị Tuyết bả đi lấy chồng, thế là tôi lên thay luôn. Nào tôi đi lấy chồng thì cậu lên thay tôi chắc luôn. À mà quên nữa, cậu tên gì? Lần đầu tiên tôi thấy ở đây có con trai tự nguyện làm việc đó. Có chuyện gì à?" Tiểu Phương thấy người kia khá ưa nhìn, thêm nữa tính tò mò dâng lên nên liền luyên thuyên đủ điều, như một cái máy hát hỏi mãi không ngừng được. Triết Minh cũng không vì vậy mà thấy phiền, ngược lại cậu còn rất chú tâm nghe người kia nói.

" Triệu Triết Minh. Cứ gọi tôi là Triết Minh đi." Triết Minh nghe người kia nói xong liền nhanh chóng đáp. Cậu cẩn thận chọn lựa từ ngữ để trả lời câu hỏi của người kia. " Tôi bị lạc vào đây. Mất trí nhớ nữa nên tạm thời ở đây, cô Hà kêu tôi làm cho cô ấy nên tôi đồng ý."

" À..À..À..." Tiểu Phương nghe người kia nói cũng gật gù. Nhanh chóng ngồi xuống ghế tám chuyện.

" Lúc nãy cô nói tôi sẽ làm phụ bếp?" Triết Minh vẫn còn trong quá trình tiêu hóa lời nói của người nọ nên khi tìm ra điểm mình không hiểu liền hỏi lại.

" Đúng rồi." Tiểu Phương ngồi đong đưa chân ngắm nhìn chàng trai anh tuấn đang lau bàn.

" Nhưng tôi không biết nấu ăn." Triết Minh lo lắng nhìn Tiểu Phương.

" Không sao. Không biết mấy cô trong đó chỉ, nếu không được nữa thì gọt củ, chặt thịt, phụ bếp mà lo gì, mấy cậu lính khác cũng đều là như vậy á." Tiểu Phương vỗ vai người con trai trước mặt.

" TIỂU PHƯƠNG! Tới rồi không vào phụ mau. Ngồi đó tám nữa, trừ lương." Cô Hà nghe tiếng của Tiểu Phương nên chạy ra xem có phải không. Thấy người kia đã vào mà chẳng thèm vào bếp liền nổi sùng lên.

Tiểu Phương nghe người kia kêu thì cũng vội nói lát nói chuyện tiếp với Triết Minh rồi chạy nhanh vào nhà bếp tránh bị ăn chửi nữa.

" Con đó ngày nào cũng đi trễ." Cô Hà thấy Tiểu Phương chạy lại gần mình liền gõ trán người con gái ấy.

" Ah. Con xin lỗi mà. Tại nay có bạn mới con chào hỏi xíu thôi." Tiểu Phương lấy tay che trán tránh cô gõ thêm một cú nữa. Bĩu môi tỏ vẻ mình vô tội.

" Còn lý do lý trấu. Trừ lương."

Trừ lương chính là điều mà Tiểu Phương sợ nhất nên vừa nghe thấy điều này liền bám dính lấy tay cô Hà. " Con biết sai rồi, đừng trừ lương con. Con xin lỗi mà."

" Nhanh vào bếp phụ cô Kiều kìa. Không lại bị chửi nữa." Cô Hà không quay lại nhanh chóng đi vào nhà bếp.

Triết Minh nhìn thấy hành động của người con gái đang ráo riết xin lỗi cô Hà đang hậm hực thì cười thầm. Thầm cảm thán ở trong lòng. Nơi này thật vui. Phải chi được ở đây luôn thì thật tốt.

Nghĩ đến đây cậu liền lắc đầu, không được, mình còn phải lấy lại ký ức. Rồi nhanh chóng lau bàn. Từ lúc Tiểu Phương xuất hiện cậu chỉ mới lau xong được một cái bàn.

...

Ở một nơi nào đó cách xa nơi này khoảng 160 dặm, Đường Hạn Đức vừa nhận được một cuộc gọi của sở chỉ huy tại Hà Nội.

" Thượng úy Đường nghe rõ trả lời." Một giọng nam trầm cất lên từ cái điện thoại bàn mà hắn đang cầm.

" Rõ." Không nhanh không chậm, Đường Hạn Đức liền đáp.

" Tại quân khu 9 có người xuất hiện. Lấy lí do bị mất trí nhớ không tìm được đường về nên xin ở lại. Cậu ở gần nơi đó nên đến đó điều tra. Cho phép áp tải về để điều tra rõ hơn." Người kia giọng điệu nhẹ nhàng lại, nhưng ngữ khí vẫn cường hãn như lúc đầu.

" Rõ." Hạn Đức nghe lời kể người kia thì nhướng mày.

" Cậu có gì hỏi thêm không?" Người kia hỏi lại.

" Thưa Đại tá Phan, người đó tên gì?" Đường Hạn Đức lấy giấy bút ra để ghi lại.

" Triệu Triết Minh." Nghe câu nói của Đại tá Phan khiến Đường Hạn Đức im lặng.

" Thượng úy Đường, còn có việc gì nữa không?" Rất lâu sao người kia vẫn chưa nghe hắn trả lời nên liền hỏi.

" Không ạ." Hạn Đức nghe người kia hỏi liền hoàn hồn lại. Nhanh chóng lấy ra bản lịch trình của mình xem xét rồi tiếp lời " Tuần sau tôi sẽ đến nơi đó."

Đại tá Phan nghe người kia đáp thì " Được" một tiếng rồi cũng kết thúc cuộc gọi.

Nghe người kia đáp xong liền là một khoảng im lặng, lúc sau mới có tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia thì Hạn Đức mới nặng nề trả điện thoại về vị trí cũ.

Anh im lặng nhìn cái tên mình vừa nghe Đại tá Phan vừa nhắc đến, bàn tay khẽ siết lấy cây bút trên tay, vô thức ghi ra một cái tên phía dưới tên người nọ.

Triệu Triết Minh


Triệu Hoàng Triết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip