Nhung Cau Chuyen Cua To 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
;

6 năm

Xin chào cậu, 6 năm của tớ

Thời gian đúng là trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà chúng ta đã cùng nhau đi qua ngần ấy thời gian rồi.

Năm đầu tiên cùng cậu, 2018

Tớ vẫn còn là một cô bé cấp hai, mang rất nhiều vết thương lòng. Năm đó, tớ nhìn thế giới này chỉ đơn thuần là hai màu đen và trắng. Mỗi một ngày trôi qua, tớ đều tự hỏi, liệu sự tồn tại của tớ, có thật sự đáng giá hay không ?

Tớ vẫn nhớ như in những tháng ngày ấy, những tháng ngày tớ thật sự rất mệt. Tớ phải đấu tranh với sự tiêu cực trong tớ, tớ phải gắng gượng vui vẻ với thế giới bên ngoài. Tớ chơi vơi, lạc lõng, sợ hãi, tuyệt vọng.

Thế nhưng mà, cậu biết không, cũng trong những năm tháng đầy khó khăn ấy, tớ đã gặp được cậu - ngôi sao sáng của cuộc đời của tớ. Tớ đã gặp một người mà lúc đó tớ cũng không nghĩ rằng, tớ của những năm tháng sau này, lại có thể đi cùng tới 6 năm.

Năm đó, với tớ, là những ngày tháng chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất. Tớ và cậu, chúng ta cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc và cùng buồn đau.

Năm đó, cậu tốt nghiệp. Để rồi chúng ta có lời hứa với gió xuân, lời hứa trở lại, lời hứa ở cạnh.

Tớ khóc, và cậu cũng khóc. Chúng ta đi cùng nhau, trải qua sự chia ly vào những tháng ngày cuối năm đó. Đêm đông cuối tháng 12, chúng ta kết thúc ước hẹn mười tám tháng, cũng vào năm tháng đó, tớ dần phải học cách làm quen với việc Wanna One không còn đi cùng nhau nữa.

Lúc ấy, tớ thật sự rất hoang mang. Tớ tự hỏi rằng, những tháng ngày sau, tớ bước tiếp như thế nào đây ? Những lúc tớ tiêu cực, những lúc tớ không còn đủ khả năng để yêu thương bản thân tớ, tớ phải làm sao đây ?

Năm tháng đó, tớ cũng sợ, sợ rằng, cậu cũng sẽ không ở cạnh tớ nữa.

Năm thứ hai cùng cậu, 2019

Năm đó, tớ tốt nghiệp. Cột mốc quan trọng đầu tiên trong đời, tớ rất vinh hạnh vì có cậu đồng hành. Và mãi đến sau này, điều ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Những ngày tớ học cách trưởng thành, những ngày tớ học cách hoàn thiện bản thân mình, thật may vì cậu vẫn ở đấy và bên tớ.

Cũng vào năm đó, tớ thấy được hình ảnh cậu đứng trên sân khấu một lần nữa, nhưng dưới ánh đèn lung linh ấy, lại chỉ có mình cậu mà thôi. Thế nhưng, điều đó không sao cả, chỉ cần cậu trở lại là được, chỉ cần cậu vẫn là ngôi sao của tớ, chỉ cần cậu vẫn ở đây mà thôi.

Bởi, ai rồi cũng phải học cách chấp nhận mà, phải không ? Chấp nhận việc thay đổi một thói quen đã được hình thành từ rất lâu rồi.

Tớ đã biết yêu thương bản thân mình hơn, biết trân trọng cuộc sống hiện tại của chính mình rồi. Tớ đã bắt đầu nhìn được sự tươi đẹp của thế giới ngoài kia rồi.

Và năm thứ hai này, chúng ta vẫn có nhau.

Năm thứ ba cùng cậu, 2020

Thật ra những năm tháng sau này của tớ rất bình lặng.

Ngoài việc có cậu bên cạnh, thì tớ vẫn như thế, vẫn cứ bước trên con đường của tớ mà thôi.

Tớ đi học, về nhà, chọn ngành, chọn trường. Tất thảy, đều yên ả trôi theo thời gian. Cũng sẽ có lúc tớ hoang mang, tớ lạc lõng. Cũng có lúc tớ muốn rời đi, tớ không muốn ở lại với thế giới này nữa. Nhưng biết làm sao được, tớ không nỡ rời xa cậu.

Bởi, tớ đã chạy miệt mài như thế mà, tớ đã chạy rất lâu cho hoài bão của tớ mà.

Tớ cũng mệt lắm, nhưng mà, biết làm sao được, vì đây là cuộc sống của tớ rồi.

Và cậu ơi, tớ rất vui, vì năm thứ ba này, chúng ta vẫn có nhau.

Năm thứ tư cùng cậu, 2021

Tớ đang dần bước gần hơn với ngưỡng cửa đại học, áp lực vì thế cùng ngày một mà tăng lên. Năm đó, tớ gần như không tìm được định hướng cho bản thân mình.

Lúc đó, tớ thật sự muốn buông hết tất thảy, tớ không còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Nhưng mà, nếu tớ buông rồi, thì tớ sẽ đến gặp cậu bằng cách nào đây ?. Nếu tớ buông rồi, thì thanh xuân của tớ, phải làm sao đây ?

Nhưng mà cậu ơi, năm đó, cũng là năm mà tớ cảm thấy, nhiệt huyết của trước kia trong tớ lần nữa được quay trở lại. Hình ảnh các cậu đứng trên sân khấu cùng nhau một lần nữa, với tớ, nó trân quý biết bao.

Cái hẹn ở MaMa năm đó, đã khiến tớ chợt nhận ra rằng là, à, thì ra sự cuồng nhiệt của những năm tháng trước kia chưa từng bị mất đi, chỉ là, các cậu không còn ở đây nữa, nên là tớ cũng gói ghém nó và trân trọng đặt vào một góc nhỏ trong cuộc sống mà thôi.

Tớ cứ tưởng là tớ sẽ vui vẻ mỉm cười chào đón các cậu trở lại, nhưng mà không ngờ, lúc thấy các cậu đứng trên sân khấu, tớ lại rơi nước mắt. Thì ra, nỗi nhớ trong những năm qua nó lại nhiều như thế, thì ra tớ vẫn là không buông được đoạn thời gian trước kia.

Những ngày cuối năm se lạnh ấy, chúng ta vẫn có nhau bên cạnh.

Năm thứ năm cùng cậu, 2022

Cậu ơi, tớ đã tốt nghiệp rồi.

Đây là những tháng ngày mà tớ đã cố gắng hết sức mình, miệt mài chạy cho ước mơ phía trước của tớ.

Những đêm không ngủ, những ngày chỉ có thể bật khóc vì áp lực quá lớn. Những tháng ngày tớ lo sợ, lỡ như, tớ không đạt được ước mơ của mình thì sao ? Lỡ như tớ thất bại thì sao ?

Nhưng mà, cuối cùng, tớ cũng đạt được điều mà tớ ước muốn rồi.

Và như tớ đã nói đấy, có một điều chưa từng thay đổi, đó là ở mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời, cậu vẫn luôn ở đây với tớ.

Tớ bước vào một trang mới của cuộc đời, và tớ lại yêu cuộc đời này thêm một chút rồi.

Chúng ta của những tháng ngày năm đó, đều đang cố gắng từng ngày.

Và cậu ơi, tớ thật sự rất vui, vì khi tớ chạy mãi, chạy mãi cho ước mơ của tớ, khi ngoảnh đầu lại, tớ vẫn thấy cậu cùng đồng hành.

Năm nay, chúng ta vẫn có nhau.

Năm thứ sáu cùng cậu, 2023

Chào cậu, người tớ thương năm 17 tuổi.

Chúng ta đã bước tới năm thứ 6 cùng nhau rồi này, bất ngờ thật cậu nhỉ?

Bởi có lẽ, từ lúc bắt đầu, chẳng có ai có thể nghĩ rằng, chúng ta lại có thể đi cùng nhau 6 năm.

Giờ đây, tớ đã là một cô bé sinh viên rồi, tớ đã bắt đầu viết những trang mới cho cuộc đời của tớ rồi. Và, cậu ơi, tớ đã biết cách yêu thương bản thân tớ hơn rồi đấy.

Tớ vẫn còn nhớ, lúc trước, tớ đã từng nói rằng,

"Hẹn gặp lại cậu vào lúc mà chúng ta đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình "

Và tuy rằng, hiện tại, tớ không phải là phiên bản tốt nhất của bản thân tớ, nhưng mà, không sao cả, bởi vì, tớ thật sự rất hài lòng với con đường mà tớ đang đi, với cuộc sống mà tớ đang sống. Thật đấy.

Tớ đã có những sở thích cho riêng tớ, tớ đã làm được những gì mà tớ muốn làm, và tớ vẫn ở đây, cùng cậu.

Năm thứ 6 rồi, sự cuồng nhiệt của tuổi 17 năm đó, cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Tớ chỉ có thể gói ghém những kỉ niệm trân quý ấy và đặt chúng vào một góc nhỏ trong tim. Để rồi vào ngày mà tớ gặp được cậu, tớ sẽ nói rằng,

Cậu ơi, hãy nhìn xem, chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua, thật đẹp biết bao.

" Nắng vàng ôm em ngày hôm ấy,

Dịu dàng ghé vào thanh xuân của em.

Xin chào anh, người em thương năm 17 tuổi,

Hạ tàn ... Đông đến

Vẽ nên câu chuyện 6 năm của chúng ta "

Và năm thứ 6 này, chúng ta vẫn có nhau bên cạnh.

kjh,

;

haevjjee

03012024

-----------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé <3














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip