Khai Nguyen Lieu Ta Co Chung Duong Chap 41 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
All mọi người há hốc mồm ngạc nhiên

All: " Hả? Có thai? Cậu ấy là con trai mà? Còn Tuấn Khải? " Mọi người đều đồng thanh hỏi.

" Tiểu Nguyên có thai? Vậy nó đã?" Jungkook mắt to tròn ngạc nhiên.

" Vậy còn Tuấn Khải con trai tôi?" Triệu Lệ Dĩnh vui mừng, vừa lo lắng hỏi, suy nghĩ hơi rối: " Con trai cũng mang thai được sao? Có phải là của Tuấn Khải không? "

" Vương Tổng... Ngài ấy bị thương rất nặng, trong người có 3 viên đạn, 1 viên ngay phổi, 1 viên ngay ổ bụng không mấy nguy hiểm nhưng còn 1 viên ngay tim xuyên màn tim gây xuất huyết mất máu rất nhiều.... May mà kịp thời xử lý nhưng lại tổn thương nặng đến thần kinh nên có thể hôn mê rất lâu không thể xác định được lúc nào sẽ tỉnh." Bác sỹ báo cáo tình hình của anh.

" Sao... sao lại như vậy được? " Triệu Lệ Dĩnh khóc.

" Tức là vẫn có thể tỉnh lại đúng chứ?" Dương Mịch đỡ lấy Lệ Dĩnh hỏi bác sỹ.

" Đúng là vậy... nhưng mà không chắc chắn... Có thể Vương Tổng sẽ sống thực vật cả đời... Người nhà cố gắng bên cạnh nói chuyện động viên để tăng cường ý thức cho bệnh nhân như vậy có thể giúp bệnh nhân mau chóng tỉnh lại." Bác sỹ nói.

" Chúng tôi hiểu rồi cảm ơn anh." Thiên Tỉ gật đầu nhẹ nói.

" Vâng bệnh nhân Vương Nguyên đã được đưa đến phòng bệnh thường còn Vương Tổng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt mọi người có thể vào thăm tôi xin phép đi trước. " Bác sỹ nói rồi bước đi.

" Chị à... Tiểu Khải nó.... Nó như vậy là sao đây? Nó sẽ sống đời sống thực vật thật sao?" Lệ Dĩnh khóc ôm Dương Mịch nói.

" Không phải bác sỹ nói vẫn có thể tỉnh lại sao? Em đừng khóc nữa vào thăm Tuấn Khải thôi!" Dương Mịch vô lưng an ủi Lệ Dĩnh nói.

" Còn mấy đứa qua xem Vương Nguyên như thế nào rồi? Lát ta sẽ sang thăm nó sau!" Dương Mịch nhìn đám người Na Na nói.

Na Na + Vũ Hàng + Trình Hâm: " Dạ tụi con biết rồi. " Cả ba đồng thanh nói còn Jungkook và Teahyung nhìn bà gật đầu.

" Nguyên Nhi có thai? Không phải là của Vương Tuấn Khải đấy chứ?" Jungkook nghi vực hỏi.

" Em nghĩ nó sẽ có thể có thai với ai đây? Vào trong hỏi nó sẽ biết ngay thôi!" Teahyung nói rồi kéo Jungkook đi.

" Nè Hàng Trình hai cậu nghĩ thử đứa bé trong bụng Nguyên là của ai?" Cô thắc mắc hỏi.

" Sao tớ biết được nhưng tớ nghĩ chắc chắn là của Vương Tuấn Khải. " Trình Hâm trả lời tỉnh bơ.

" Mắc công ở đây đoán mò vào trong hỏi cậu ấy sẽ biết. " Vũ Hàng nói rồi bước đi.

Thế là cả 5 bước vào phòng bệnh của cậu.

" Ưm..." Cậu vừa tỉnh lại từ từ mở mắt.

" Vương Nguyên em tỉnh rồi? Em thấy thế nào? Có thấy đau hay khó chịu ở đây không? Em mau nói cho anh biết đi!" Jungkook thấy cậu tỉnh liền hỏi.

" Em có cần Tiểu Nguyên trả lời không vậy?" Teahyung kéo cổ áo phía sau của Jungkook nói.

" Ưm... E... m." Cậu định trả lời Jungkook.

" Vương Nguyên cậu thấy sao? Có đau ở đâu không? " Cô hỏi tiếp.

" À... Ờ.... t.... ớ...." Cậu định trả lời lần 2.

" Đột nhiên kêu đau lắm bọn tớ lo lắm đó cậu mau trả lời bọn tớ đi! Cậu sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? " Trình Hâm hỏi tới tấp.

" Rốt cuộc hai người có cần câu trả lời không vậy? " Vũ Hàng vỗ vai hai người bịt miệng Trình Hâm lại nói.

" Tớ không sao mọi người có cần làm quá vậy không? " Cậu lắc đầu nhẹ rồi nói.

" Tuấn Khải? Anh ấy sao rồi? Anh ấy đang ở đâu?" Cậu nhìn mọi người hỏi.

" Cậu ấy... Em đừng lo quá cậu ta chưa chết được đâu!" Jungkook hơi do dự mỉm cười nói trấn an cậu.

" Chưa chết là sao hả? Em muốn hỏi anh ấy thế nào rồi? " Cậu nghi vực nhìn Jungkook hỏi.

" Cậu ta không sao rồi chỉ là bị hôn mê chưa tỉnh thôi!" Jungkook nhìn cậu nói.

" Anh ta bị thương khá nặng nên hôn mê nhưng nếu được kích thích ý thức bằng cách nói chuyện sẽ mau tỉnh lại thôi." Vũ Hàng nói cụ thể vì sợ cậu bi quan.

" Em muốn gặp anh ấy." Cậu nghe vậy cũng đỡ lo may là anh không... Hazzz... mắt buồn nhìn mọi người.

" Không được sức khỏe của cậu còn chưa ổn định. " Cô nhanh miệng ngăn cản.

" Em còn yếu sức khỏe chưa hồi phục đợi lúc khỏe hơn anh sẽ cho em đi được không? " Jungkook dỗ ngọt nói.

" Em có bị làm sao đâu mà mọi người làm gì vậy? Em thấy cơ thể rất tốt mà?" Cậu khó hiểu hỏi.

" Cậu không được đi đâu không lo bản thân cũng phải lo có bảo bảo ở đây chứ?" Trình Hâm đưa tay sờ bụng cậu nói.

" Bảo bảo ở đây á? Tức là...?" Cậu lấy tay sờ bụng mình hỏi.

" Ừm em có thai rồi em mau trả lời anh biết cha đứa bé có phải Vương Tuấn Khải? " Jungkook nhìn cậu tra hỏi.

" Em.... Anh biết rồi còn hỏi em làm gì? " Cậu ngục đầu nói nhỏ.

" Nè hai người quan hệ lúc nào? Một tháng trước là lúc nào nhỉ?" Cô nhìn cậu tra hỏi.

" Miệng thì nói rất hận người ta nhưng đã quan hệ từ trước cậu đúng là đồ ăn kem trước cổng mà." Trình Hâm chọc ghẹo cậu nói.

" Cái.... Cái gì mà ăn kem trước cổng chứ? Là tai nạn thôi cậu đừng nói bậy." Cậu hơi ngại cúi gầm mặt nói.

" Được rồi là tai nạn cũng được miễn sao sau này cậu ta sẽ chịu trách nhiệm với em yêu thương em là được." Jungkook xoa đầu cậu ôn nhu nói.

" Nhưng bây giờ em muốn gặp Tuấn Khải. " Cậu giọng nói buồn hẳn.

" Được rồi em cứ đi đi anh biết dù cản em như thế nào cũng chẳng ích gì em nhất định sẽ không ở yên." Teahyung thở dài ôn nhu nói.

" Đa tạ anh.... Anh rể." Cậu mắt chớp cảm ơn Teahyung.
___________________________________________

Bên phòng bệnh của anh.

Anh đang nằm trên giường bệnh với nhiều loại máy trợ tim, hô hấp, dây truyền nước.... V.v.v.v.... mặt nhợt nhạt hẳn ra.

" Tiểu Khải con nhất định phải mau tỉnh lại biết không? Mẹ cần con mọi người cần con và còn người rất cần con... con biết không? " Lệ Dĩnh lau tay cho anh thủ thỉ nói.

" Hic... Con không được bỏ mẹ giống ba con đó mẹ chỉ còn có con là chỗ dựa thôi." Lệ Dĩnh lại nức nở nói.

" Em đừng khóc lóc nữa chắc em cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi Tuấn Khải để chị lo cho." Dương Mịch vỗ vai Lệ Dĩnh nói.

" Không.... Em muốn ở với Tiểu Khải lát nữa em ngồi đây nghỉ được rồi chị cũng mệt rồi còn gì?" Lệ Dĩnh nhìn chị mình nói.

" Hay là hai bác đi về nghỉ đi ạ? Ở đây có bọn con lo rồi." Vừa dứt câu thì Thiên Hoành bước đi vào nói.

" Con chào mọi người Tuấn Khải đâu rồi ạ?" Cậu vừa vào cúi đầu chào hai bà hỏi.

" Vương Nguyên sao con lại qua đây? Con cũng đang không được khỏe! " Lệ Dĩnh nhìn cậu lo lắng nói.

" Con đang mang thai đó biết không? Sao chưa khỏe mà đi lung tung như vậy? " Dương Mịch nói rồi đỡ cho cậu ngồi xuống ghế gần anh.

" Con không sao đâu ạ con muốn đến gặp Tuấn Khải. " Cậu ngồi xuống nắm tay anh ngấn lệ.

" Dù có lo con cũng đừng để ảnh hưởng sức khỏe. " Lệ Dĩnh nhẹ nhắc nhở cậu.

" Con biết rồi ạ con sẽ không sao đâu." Cậu nhìn bà cười nói rồi quay qua anh.

Anh vẫn nằm im thinh đó không động tĩnh.

" Mọi người có thể ra ngoài cho con nói chuyện với anh ấy được không ạ?" Cậu nhẹ giọng yêu cầu vẫn nhìn anh.

" Được rồi bọn ta đi đây lát sẽ đem đồ bổ cho con!" Dương Mịch dịu dàng nói.

" Con cũng đừng đau buồn quá ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng bọn ta đi trước. " Lệ Dĩnh hiểu ý cho cậu và anh không gian riêng.

Mọi người nghe vậy đều bỏ ra ngoài để cậu ở riêng với anh vì mọi người biết tâm trạng bây giờ của cậu thế nào? Các anh các cậu chia nhau về công ty và bang để xử lý việc, hai bà thì về nhà để chuẩn bị đồ đêm vào cho anh và gần canh bổ cho cậu. Na Na cũng về nhà đem đồ cho cậu vì bây giờ cậu vẫn chưa được xuất viện. Hiện bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu.

" Tuấn Khải anh biết không? Em có thai rồi nó là con của anh và em đó. Anh phải mau tỉnh lại nếu không em sẽ đưa con bỏ đi tìm người khác đó." Cậu vừa khóc vừa nói.

" Anh yêu em mà phải không Tuấn Khải? Nếu anh yêu em thì mau tỉnh lại nhìn em đi anh biết không? 3 năm qua chưa 1 giây phút nào là em quên anh mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh muốn về bên anh." Cậu nức nở nói hết lời trong lòng.

" Nếu anh mà không tỉnh lại chăm sóc mẹ con em thì em sẽ giận anh, ghét anh, hận anh đó. Em mà bỏ đi anh có hối hận cũng đã muộn rồi. " Cậu tay vuốt mặt anh, mắt, mũi, môi của anh nói.

Thời gian cứ thế trôi qua cậu ngày ngày đều ở bên anh công việc giao lại cho 3 người kia, không lo không nghĩ suốt ngày ngồi đó nói chuyện, kể chuyện cho anh và bảo bối trong bụng nghe. Dù có về nhà nghỉ ngơi nhưng cũng mau chóng vào với anh. Hai mama khuyên bảo nhiều lắm mới chịu về nhà để không ảnh hưởng đến bảo bối nhưng 1 ngày cũng phải hai buổi đến bệnh viện với anh. Cứ như thế anh hôn mê đã 6 tháng. Vậy là cậu đã mang thai được 7 tháng, bụng đã nhô to, đi lại cũng khó khăn hơn, thời gian mang thai quả là rất cực khổ nhất là 3 tháng đầu, cậu bị thai nghén không ăn uống được gì, người gầy đi xanh xao trong thấy, qua đến tháng thứ 4 về sau thì đã đỡ hơn, ăn uống cũng đều độ hơn và tăng cân nữa chớ về tính cách thì thay đổi hoàn toàn rất trẻ con lại hoạt bát vui vẻ hơn hẳn.

Anh vẫn nằm êm đềm lặng thinh.

" Tuấn Khải à sao anh còn chưa tỉnh lại vậy? Anh nhìn xem này bụng em đã lớn lắm rồi đấy được 7 tháng rồi. " Cậu mỉm cười cầm tay anh áp bụng mình.

" Anh lỳ lợm lắm rồi đấy bắt em và con đợi lâu như vậy. Có phải anh hết thương em rồi không? Vậy em sẽ bỏ anh đi đó nha." Cậu nói đùa.

" Ayda.... Sao mà em nỡ đi đây đứa con này như hiểu ý em vậy mỗi lầm nói thế đều đạp em anh thấy không? Chưa gì nó đã bênh vực anh rồi đấy. " Cậu mỉm cười đưa tay sờ bụng nhìn anh nói.

* Cạch * cửa phòng được mở ra.

" Nguyên Nhi ta đến rồi đây!" Dương Mịch đi vào vui vẻ nói.

" Ta có đem canh gà hầm với trái cây cho con đây." Lệ Dĩnh vui vẻ nhìn cậu nói.

" Dạ phiền cho người quá." Cậu quay qua mỉm cười nói.

" Con trai ngốc có phiền gì đâu nào? Thôi con ăn luôn cho nóng nha!" Lệ Dĩnh múc bát canh cho cậu nói.

" Vâng ạ con cảm ơn mama." Cậu cười cười nói bà bắt cậu phải gọi là mẹ rồi hihi.

" Tiểu Nguyên bọn anh đến chơi với em này." Teahyung cùng Jungkook bước vào nói.

" Hêy anh đến rồi đây cho anh sờ em bé tý đi nào." Jungkook bay lại sờ bụng cậu nói.

" Hông à anh muốn thì tự mang mà sờ bụng em không phải bụng chùa mà để anh sờ hoài nhé." Cậu cười nói.

" Hứ em là đồ keo kiệt sờ chút có mất gì đâu chứ? Nó cũng là cháu anh chứ bộ!" Jungkook bĩu môi bất mãn bói.

" Nhưng nó là con em lêu lêu muốn thì tự đi mà mang nhá hay kêu anh rể giúp đi a~~~." Cậu chọc ghẹo Jungkook nói.

" Aydo.... Hình như Chủ tịch Roy lạnh lùng hôm nay rất có tâm trạng đùa giỡn nha." Cô đi vào vui vẻ nói.

" Đúng nha từ khi có em bé tâm tình liền thay đổi bây giờ rất là đáng yêu nha." Trình Hâm cười trêu chọc nói.

" Cái này gọi là tình yêu đến mùa xuân ở đó các cậu hiểu không vậy bây giờ tốt hơn lúc trước nha." Vũ Hàng tiếp lời nhau châm chọc nói.

" Tớ bây giờ mới thật là bản thân tớ lúc trước là bất đắc dĩ thôi." Cậu cười cười biện minh nói.

" Bọn tôi cũng đến rồi đây.... Anh dâu." Thiên Hoành vui vẻ bước vào nói.

" Hai người cũng đến sao? Hôm nay đông đủ quá nha." Cậu vui vẻ nói.

" Mọi người đến thăm anh này anh có thấy không? Nhưng mà họ lại ăn hiếp em anh mau tỉnh lại để giúp em đi." Cậu mặt dễ thương nói.

Mí mắt và ngón tay anh có phản ứng đây chắc là tín hiệu tốt có lẽ anh sẽ sớm tỉnh lại.

Mọi người ở lại nói chuyện 1 nhổ thì cũng ra về cậu còn cậu ở lại với anh đến tối cũng về vì đang mang thai nên ở lại bệnh viện không tốt cho sức khỏe cả hai mẹ con nên cậu đành nghe lời hai mama mà về nhà ngủ.

~~~~~ Trời ngần sáng tại bệnh viện ~~~~~

" Ưm... Ư..." Anh từ từ mở mắt nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip