41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mặc kệ lời nói của kookoo, kim taetae xem như chưa nghe thấy gì mà kiên quyết quỳ ở đó cho đến khi jeon kookoo bị sự gượng gạo làm cho khó chịu trong lòng, đành đưa tay ra đỡ gã đứng dậy. kim taetae tư thế chỉnh tề đứng đối diện với y, vì chiều cao chênh lệch không nhiều nên gã có thể dễ dàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang thoáng dao động của jeon kookoo.

"em đừng giận anh nữa có được không?"

"t-tôi... tôi không có giận anh."

kim taetae lắc lắc đầu, thích thú nhoẻn miệng cười rồi vươn tay khẽ xoa đầu y.

"vậy sao? vậy thì em đòi rời khỏi đây làm gì?"

kookoo lúc này mới nhận ra mình đang xách trên tay túi đựng đồ dùng cá nhân của mấy tuần sinh sống ở nhà gã, y chột dạ, môi mấp mấy không biết nên nói gì.

"ừ thì... anh khỏe rồi, tôi cũng không cần phải ở lại đây nữa."

"ai bảo với em là không cần?"

nói đoạn, kim taetae đẩy jeon kookoo lùi về khoảng tường trống phía sau lưng, khóa chặt y lại bằng hai cánh tay của mình, gã hơi cúi người ghé sát vào tai của người đối diện, khẽ thì thầm.

"em vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng cần phải làm."

jeon kookoo giật thót, cả người căng cứng vì phải bận nhớ xem rốt cuộc ý của kim taetae đang muốn nói đến là gì, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra.

"nhiệm vụ gì chứ?"

"làm người yêu anh."

kim taetae nói xong liền bất ngờ nhắm thẳng đến môi của jeon kookoo hôn xuống, hai mắt y mở to như không thể tin được, não bộ bắt đầu bước vào giai đoạn ngu ngốc khiến kookoo không thể suy nghĩ được mình nên làm gì. phó mặc cho kim taetae mải mê ngấu nghiến đôi môi y như một viên kẹo mềm mại, vì gã nắm thế chủ động nên rất dễ dàng dẫn dắt y đắm chìm vào sự ngọt ngào mà gã mang lại. jeon kookoo rơi vào trạng thái mơ hồ, hai mắt y nhắm chặt hưởng thụ, hai tay thừa thải trong vô thức đặt lên vai của kim taetae dường như muốn kéo gã đến gần mình hơn.

nụ hôn kết thúc khi cả hai đã bắt đầu cảm giác được sự ngột ngạt và khó thở, họ hôn nhau lâu đến nỗi jeon kookoo có thể cảm nhận được sự sưng tấy và bỏng rát ở hai cánh môi đáng thương. kim taetae sau khi chủ động hôn và cũng là người chủ động chấm dứt nụ hôn này lại bắt đầu im lặng, gã chỉ một mực nhìn chằm chằm vào y mà không chịu nói gì. gã dịu dàng vươn tay vén mấy sợi tóc mái đã quá dài đang đâm vào mắt của jeon kookoo sang một bên, rồi lại tranh thủ hôn lên vầng trán trơn bóng của y một cái.

jeon kookoo tức giận đấm mạnh vào bụng gã, hai mươi tám năm thủ môi hơn thủ thân của y bị kim taetae trong một khắc cướp mất nụ hôn đầu. không phải tiếc rẻ gì với gã đâu, chỉ là do lúc này y đang rất giận gã, thế mà kim taetae lại dám dùng chiêu này để dụ dỗ y. nói xem làm sao jeon kookoo tiếp tục giận gã được nữa đây.

kim taetae im lặng chờ cho y nói trước nhưng kookoo cũng chỉ biết tròn mắt nhìn gã, kim taetae bất lực đành tiếp tục mở lời trước.

"sao nào, cưng có còn muốn rời xa anh nữa không?"

"..."

ôm lấy jeon kookoo khảm chặt trong lồng ngực mình, kim taetae cảm tưởng như mình đang ôm một món báu vật quý giá mà gã luôn trân quý, trân quý đến nỗi muốn nó mãi mãi thuộc về mình. lại hôn lên tóc y, gã dịu dàng nói:

"sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, không được nghĩ lung tung rồi tự làm cho bản thân buồn."

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, đã là người yêu nhau thì không được phép giấu diếm nhau điều gì cả."

đầu jeon kookoo nhảy số, cảm nhận được có gì đó không mấy đúng đắn, y nghiêng đầu hỏi gã:

"chúng ta là người yêu khi nào?"

"cách đây vài phút."

"nhưng tôi có đồng ý đâu?"

"anh đồng ý là được rồi, ai cần quan tâm đến quyết định của em chứ."

jeon kookoo chính thức á khẩu không biết nên nói gì tiếp theo nữa, trước giờ biết kim taetae mặt dày như đít chai, nhưng y không thể nào ngờ tới được việc gã sẽ tự quyết định chuyện yêu đương một mình mà chẳng màng quan tâm đến ý kiến của y như thế.

mặc cho kookoo vẫn còn đứng ngây người ra đấy vì quá sốc, phía bên này kim taetae đã hi hi ha ha cười đến vui vẻ vì cuối cùng cũng bắt được người thương về nhà. thế là đêm nay gã có thể ôm kookoo để đánh một giấc thật ngon với chiếc danh phận người yêu siêu cấp đẹp trai của y rồi.

"người yêu từ giờ trở đi ở lại đây sống cùng anh đi, đừng chạy tới chạy lui về bên đấy nữa."

jeon kookoo bị sự bá đạo của kim taetae làm cho á khẩu hết lần này đến lần khác, tự mình nhận là người yêu y, sau đó còn bắt người ta ngủ lại đây với gã luôn. đôi lúc nghĩ lại cũng không biết vì sao trước đó jeon kookoo lại có tình cảm với gã, rồi lại còn muốn tỏ tình với gã để cùng tiến đến một mối quan hệ khác nữa.

thật, giờ là người yêu nhau rồi jeon kookoo mới thấy hối hận đây.

"không ở đâu, lỡ hứa với jungkookie là hôm nay về nhà rồi."

kim taetae ôm trán, bất lực nói: "em nghĩ anh rể tương lai của em sẽ chịu về lại đây để nhường chỗ lại cho em hả? mơ đi, ông ấy còn đang bận ôm ấp, hôn hít và lăn giường cùng người yêu ở nhà của em kia kìa."

thành công lôi kéo được jeon kookoo ở lại cùng mình, kim taetae như mở cờ trong bụng, tâm trạng vui vẻ đến mức không thể kiểm soát được, liên tục ôm mặt người yêu hôn lên hôn xuống. riêng jeon kookoo biết y không thể nào thoát khỏi lưới tình của ông cụ non ba mươi tuổi này được, đành hài lòng chấp nhận với số phận sắp tới đây cùng gã yêu đương hẹn hò.

cùng lúc đó, ở tại nhà của jeon jungkook, vì hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi cả hai đã ăn uống no nê cả một ngày dài thì bây giờ là lúc jungkook đang nằm gối đầu lên tay của kim taehyung cùng nhau xem tivi và tâm tình. suốt một ngày dính lấy nhau không rời nửa bước, buổi tối chính là lúc lúc kim taehyung đang bận rộn đau đầu suy nghĩ xem hôm nay mình có nên dụ dỗ người yêu lăn giường một chút hay không, vì ngày mai là ngày đầu tuần, hắn và em người yêu còn phải đi làm. nhưng mà kim taehyung không quan tâm, thử một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến năng suất làm việc của cả hai đâu nhỉ?

giống như những gì kim taetae nói, có vẻ như anh trai gã không còn có ý định sẽ trở về kim gia nữa đâu.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip