24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon kookoo hôm nay lại xin việc thất bại, một mình lủi thủi đi trên con đường xe cộ tấp nập. y vốn không hề sang nhà kim seokjin ở như những gì đã từng nói với jeon jungkook, từ lúc rời khỏi nhà, kookoo đã tìm đến ở tạm tại một căn trọ khá tiện nghi ở trung tâm thành phố. dùng số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ mà tiêu xài cho chi phí sinh hoạt, những cuộc đua, cuộc vui đều bị y gạt hết ra phía sau đầu.

mỗi ngày jeon kookoo đều phải làm nhân viên phục vụ ở một quán coffee tầm trung ở cách nhà trọ một quãng đường kha khá xa, với hi vọng là có chút tiền để chi tiêu hàng ngày. nhưng mà jeon kookoo chỉ mới làm việc có một tháng đã xảy ra xích mích với khách hàng, gây náo loạn một phen khiến ông chủ ở đấy bất đắc dĩ phải đuổi việc y. kookoo đối với công việc này cũng không có mặn mà gì, lúc bị đuổi chỉ im lặng cầm lấy tiền lương rồi nhanh chóng rời đi. cũng phải thôi, ai đời lại muốn mình tốn thời gian cho bốn năm đại học vất vả để có được tấm bằng tốt nghiệp, cuối cùng qua sáu năm vẫn chẳng thể dùng nó để kiếm tiền nuôi sống bản thân được cơ chứ.

jeon kookoo sống với anh trai jeon jungkook kể từ lúc cùng là sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ, y đối với cậu chính là thập phần yêu thương cùng tôn trọng, cho nên lỗi lầm của jungkook y vốn đã không còn muốn truy cứu kể từ khi cậu nói hai tiếng xin lỗi. chỉ có điều, kookoo cùng lúc đó cũng bất chợt nhận ra rằng mình đã ăn bám ai trai quá lâu, khiến người nọ mỗi giờ mỗi phút đều vất vả làm việc để y có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc nhất. kookoo sớm đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, y hoàn toàn nhận thức được mình phiền như thế nào khi cứ suốt ngày chìa tay ra xin tiền jeon jungkook.

thế nên vì muốn sống tự lập, jeon kookoo bất đắc dĩ phải trở nên cố chấp, biến thành đứa trẻ ích kỷ để có lý do rời khỏi nhà, không còn làm phiền đến jungkook nữa. vì y biết anh trai thương mình như thế nào, jeon jungkook chính là loại người thà chịu đựng cực khổ cả đời chỉ để cho y có được một cuộc sống trọn vẹn, chứ không thể nào nhắm mắt làm ngơ để cho jeon kookoo ngốc nghếch rời khỏi vòng tay mình.

bất giác, jeon kookoo lại cảm thấy nhớ anh trai của mình nữa rồi.

dừng chân tại một tiệm coffee trông có chút quen mắt, y cố quét qua một lượt trong trí nhớ xem mình đã từng đến đây khi nào. nghĩ một lúc mới nhớ ra được nơi đây chính là nơi mà hai tháng trước kim taetae rất thường xuyên đưa y đến đây để tán gẫu, mỉm cười, kookoo đẩy cửa kính tiến vào trong.

không khí ấm cúng từ đèn dây tóc và máy sưởi khiến cho cả cơ thể cùng trái tim y giống như được cứu rỗi, ấm áp lên đôi chút. jeon kookoo chậm rãi đi đến trước quầy order, chăm chú đọc sơ qua menu sau đó mới gọi nước, hôm nay tâm tình y không được tốt cho lắm nên muốn thử qua thứ đồ uống nào đó mới mẻ chút.

chọn một chiếc bàn nằm ở góc khuất của quán, jeon kookoo lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đông đúc đi lại qua khung cửa kính, khẽ thở dài một tiếng, giá như hôm nay xin việc được như mong đợi thì tâm trạng của y đã không tệ đến thế này.

lúc kookoo tự mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay đầu lại cũng là lúc nước được mang ra bàn, y cẩn thận đánh giá một lượt từ chân lên đến đầu của người phục vụ, dừng lại ở ngay tại gương mặt quen thuộc đến mức y chẳng tài nào quên nổi. jeon kookoo ngỡ ngàng, giọng lắp bắp:

"kim... taetae? anh... làm gì ở đây?"

người kia chỉ vẽ lên một nụ cười dịu dàng, nhẹ đặt cốc mochaccino nguyên chất lên chiếc bàn gỗ, kim taetae chậm rì rì kéo ghế ngồi xuống, đối diện với jeon kookoo.

"sao vậy? bất ngờ lắm hả? anh là ông chủ ở đây."

"thế mà anh lại chẳng thèm nói với tôi cơ đấy." y cười khẩy, hoàn toàn không có ý định trách móc gì về sự giấu diếm của gã.

jeon kookoo nhấp một ngụm cafe, vị đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến y khẽ nhíu mày. dù là một tín đồ của thức uống ngọt và thức uống có cồn, jeon kookoo hôm nay lại đặc biệt phá lệ muốn thử qua chút đăng đắng của cafe để xem cảm giác mới mẻ như thế nào, thật may vì nó cũng đã khiến cho tâm tình của y trở nên tốt hơn đôi chút. bất quá, jeon kookoo trong vô thức có thể nhận ra được rằng thứ đồ uống này ít nhất vẫn còn đắng hơn cuộc đời của y rất nhiều.

bầu không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên kim taetae lại trầm giọng cất tiếng: "dạo này em khỏe chứ?"

"ừm, cảm ơn, tôi vẫn ổn."

"gần đây anh bận quá, không có thời gian nhắn tin quan tâm em, thật xin lỗi."

"xin lỗi gì chứ? tôi và anh đơn giản chỉ là có quen biết, cũng không thân thiết đến mức anh phải câu nệ nhiều như vậy."

lời nói thành thật từ miệng jeon kookoo phát ra, nửa chữ cũng đều muốn mang theo tâm trạng của kim taetae chùng xuống, gã hơi cúi đầu, dè dặt nắm lấy tay y.

"kookoo, anh thích em."

jeon kookoo sững sờ, nhất thời câm lặng.

"trước giờ anh luôn mặt dày buông lời trêu chọc em, nhưng mà anh thích em là thật, không hề giả dối. thế nên kookoo này, em suy nghĩ về việc hẹn hò cùng anh có được không?"

y rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đang bao chặt lấy mình, vành tai đỏ ửng cố tình được che giấu đi sau mái tóc đã dài đến tận mang tai, y vẫn một mực im lặng.

"em mau nói gì đi, đừng im lặng nữa."

"tôi phải nói gì bây giờ? anh thừa biết mà, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình cùng một người đàn ông khác tiến vào mối quan hệ yêu đương nhạt nhòa. nói đúng hơn, tôi đối với tình yêu chính là không còn hứng thú nữa."

ánh mắt thoáng buồn của kim taetae chung thủy dán chặt vào gương mặt khó xử của jeon kookoo, gã cười nhạt, đối với loại tình huống này cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại có chút hụt hẫng khi nghe y chậm rãi phát ra từng câu bộc bạch.

"anh hiểu rồi."

gã đẩy ghế đứng dậy, hai bàn tay sớm đã bị vo thành nắm đấm, kim taetae hít một hơi thật sâu rồi lại mệt mỏi thở hắt ra. giá như chưa từng gặp jeon kookoo thì gã sẽ chẳng phải đau đầu vì theo đuổi y suốt mấy tháng ròng như thế này.

kim taetae vươn tay xoa đầu người nhỏ, môi cố nặn ra một nụ cười chua chát, gượng gạo nói: "hmm... kookoo ngồi lại uống cafe nhé, anh có chút việc phải đi trước."

nói rồi thật sự xoay người rời đi, bóng lưng có chút to lớn giờ đây lại trông cô quạnh vô cùng. jeon kookoo nửa giây cũng không rời mắt khỏi người gã, giống như trong lòng có gì đó thôi thúc, y không lớn không nhỏ nói vọng về phía kim taetae:

"tae, khoan đã!"

kim taetae theo quán tính dừng bước, đứng im một lúc.

bỗng dưng từ phía sau lưng kim taetae đột ngột truyền đến một cỗ ấm áp lạ thường, vòng tay nhỏ nhắn của ai đó rụt rè vòng qua ôm lấy cả người gã.

giọng nói ngọt ngào khẽ khàng vang lên:

"cho tôi chút thời gian... nhé?"

kim taetae không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

và từ phía này của jeon kookoo đương nhiên là không thể nào nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc được kim taetae hài lòng vẽ nên, hiện hữu trên môi gã.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip