Taekook Chuyen Ver Nhin Anh Khoc Vi Em Chuong 23 Mo Ve Ngay Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh xin ở lại ngủ với Điền Chính Quốc, Phượng Nhan đương nhiên là sẽ cho phép, Điền Mộ Vân tuy vẫn nhíu mày nhưng cũng không ngăn hắn lại.

"Tiểu Niệm hôm nay ngủ với bà nội đi!" Phượng Nhan nhẹ nhàng dỗ dành Điền Tiểu Niệm đang bĩu môi, bé con đó nói là sẽ ngủ với tiểu thúc mà, nhưng Kim Thái Hanh lại đột nhiên chen chân vào.

"Chú Kim rất nhớ tiểu thúc, cũng như Tiểu Niệm nhớ tiểu thúc vậy, hôm nay con cho chú Kim ngủ với tiểu thúc nhé!" Phó Liên cũng ngồi xuống xoa xoa đầu Điền Tiểu Niệm, bé con lúc này mới chịu gật đầu.

Điền Chính Quốc biết dù mình có lên tiếng thì cũng không ngăn cản được cái tên đàn ông đó nên vẫn là im lặng tiết kiệm sức.

"Tiểu Quốc à, ngày mai con muốn ăn gì?"Phượng Nhan hỏi cậu một câu, Điền Chính Quốc cũng không biết nên ăn gì nữa, nhưng nếu cậu không nói thì không chừng nguyên buổi tối hôm nay Phượng Nhan sẽ suy nghĩ nên làm món nào cho cậu đi? Vẫn là nói ra thì tốt hơn.

"Con thấy rất thèm canh gà!"

"Được vậy mai mẹ sẽ làm canh gà cho con!" Phượng Nhan cười rất vui vẻ sau đó ôm lấy Điền Tiểu Niệm rời đi, Điền Mộ Vân cũng đi theo bà, Điền Trí Mân và Phó Liên nhẹ nhắc nhở cậu ngủ sớm rồi cũng rời đi.

Kim Thái Hanh nhẹ tay dìu cậu vào phòng, hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, Điền Chính Quốc chợt ngáp một cái nho nhỏ, đáy mắt cậu lập tức ngập nước, Kim Thái Hanh ôn nhu xoa xoa đáy mắt cậu, nói.

"Em ngủ đi!" Kim Thái Hanh đỡ cậu nằm xuống, ôn nhu đắp chăn cho cậu sau đó hắn cũng nằm xuống. Điền Chính Quốc không nói gì cả nằm đưa lưng về phía hắn, Kim Thái Hanh cũng không vội kéo cậu lại mà nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ bé đó của cậu, hắn chợt thấy cảnh này rất quen a, trong quá khứ đã từng diễn ra.

Điền Chính Quốc cũng dần dần thiếp đi.

Trong một quán bar nhộn nhịp đông đúc, tiếng nhạc sôi nổi chen lấn với tiếng xe cộ bên ngoài, một thiếu niên xinh đẹp với ánh mắt u sầu bi thương không ngừng tự chuốc say chính mình.

"A Hanh... Sao anh lại vô tâm như vậy? Hức..." Điền Chính Quốc ánh mắt mê ly nhìn khoảng không vô định trước mặt, cậu ít khi uống rượu nên rất dễ bị chuốc say, hiện giờ cậu uống cũng không ít, đầu óc là một mảnh mơ hồ không rõ.

"Sao anh không chịu hiểu cho em!... Em cố gắng như vậy mà... Hức... Anh không thấy sao..." Điền Chính Quốc lẩm bẩm một mình, cậu đưa tay sờ sờ cái hộp nhỏ trong túi xác định nó không có biến mất mới chịu đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.

"Cậu gì ơi, cậu còn chưa tính tiền---"

"Tôi trả!"

Phục vụ áy náy nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn sang Điền Chính Quốc đã đi xa, người đàn ông sau khi đưa tiền cũng không đuổi theo cậu mà đứng đó lẳng lặng nhìn theo.

"Anh gì ơi, bạn anh đi xa rồi kìa!" phục vụ tốt bụng nhắc nhở, người đàn ông lúc này mới liếc qua nhìn phục vụ, nói.

"Cậu ấy không phải bạn tôi!"

"Người thân có quen biết sao?"

"Không quen biết!"

Phục vụ bất ngờ hỏi.

"Vậy sao anh lại trả tiền cho cậu ấy?"

Người đàn ông hơi nhếch miệng cười, trầm giọng nói.

"Không biết, chỉ đơn thuần là muốn trả thay cho cậu ấy!"

Điền Chính Quốc không biết mình đã quỵt tiền quán bar thế nào, cũng không biết có một người đàn ông xa lạ giúp cậu trả thay số rượu đã uống đó, trong đầu cậu giờ chỉ còn một mảng mơ hồ, lòng lại rất đau.

"A Hanh... Hức... Tim em đau quá, làm sao đây?" Điền Chính Quốc đi tới con hẻm nhỏ thì nghiêng ngả dựa vào vách tường, đầu cậu mông lung vô định, ngực lại khó chịu muốn nôn... Thì ra cảm giác say rượu không làm cho người ta quên đi nỗi đau mà ngược lại, nỗi đau càng tăng thêm gấp nhiều lần.

"Hôm nay,... Có lẽ em sẽ rời đi... Anh có hay không giữ em lại?" Điền Chính Quốc một mình lẩm bẩm, tay cậu sờ sờ túi áo có hộp thuốc nhỏ, môi bất giác nở nụ cười, "Có lẽ là...không đâu!"

Trời lịch bịch nổi lên trận mưa to, Điền Chính Quốc lần mò theo vách tường mà trở về, cậu không biết mình đang đi về đâu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Kim Thái Hanh.

"A Hanh...Em lạnh quá..." Điền Chính Quốc hắc xì một cái, tay run lẩy bẩy ôm lấy vai nhỏ. Mưa cứ vô tình mà rơi xuống thấm ướt cả người Điền Chính Quốc, cậu mông lung đi giữa trời khuya vắng vẻ, tâm bất chợt dâng lên sợ hãi, sét rầm vang đánh ngang giữa bầu trời, Điền Chính Quốc kinh hoàng hét lên.

"A...ưm!" Điền Chính Quốc mồ hôi lạnh đầy người mà bật dậy, Kim Thái Hanh cũng giật mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng bật đèn, vội vàng xoay qua nhìn Điền Chính Quốc.

Trên trán cậu phủ kín mồ hôi, đôi mắt đỏ lên đầy sợ hãi thấp giọng thở gấp.

"Em sao vậy? Đau ở đâu sao?" Kim Thái Hanh lo lắng hỏi, lúc nãy tuy Điền Chính Quốc có la lên nhưng nhanh chóng im bặt, cũng không kinh động nhiều nhưng Kim Thái Hanh ngủ không sâu, tâm lý hắn cũng luôn cảnh giác sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên rất nhanh tỉnh táo.

"Không...có!" giọng cậu có chút run, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi ổn định tâm tình, Kim Thái Hanh thấy thế thì đi lấy cho cậu một li nước, Điền Chính Quốc cũng không khách sáo mà uống cạn, sau khi uống xong thì thấy ổn hơn nhiều, "Tôi không sao cả, chỉ là thấy ác mộng, anh mau ngủ đi!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, Điền Chính Quốc chậm chạp nằm xuống, lại lần nữa đưa lưng về phía hắn.

Kim Thái Hanh cũng nằm xuống theo cậu, hắn đưa tay tắt đi đèn ngủ, căn phòng lần nữa tràn ngập bóng tối, hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng của Điền Chính Quốc, cậu cũng không thể ngủ được nữa vì giấc mơ lúc nãy, lẳng lặng nhìn ánh trăng.

Đột nhiên thân mình bị người ôm lấy, Kim Thái Hanh gắt gao ôm lấy cậu từ phía sau, Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu hỏi hắn.

"Anh làm gì vậy ngô..."

Môi bị hắn chặn lại, tuy chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhưng cậu có thể cảm nhận được lưỡi hắn có hơi liếm qua cánh môi của cậu, Điền Chính Quốc vành tai phiếm hồng.

"Hôn chúc ngủ ngon!" Kim Thái Hanh ôn nhu cười cười, Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Vậy anh ôm tôi làm gì? Thật chật chội!"

"Anh sưởi ấm cho em!"

Điền Chính Quốc cũng không biết trả lời làm sao, quả thật cậu có hơi lạnh a, lò sưởi tự nhiên như vậy cũng tốt a, vì thế không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoan thiếp đi.

Qua thật lâu, cả hai chưa từng thay đổi tư thế, Điền Chính Quốc từ lâu đã lâm vào mộng đẹp, hơi thở nhịp nhàng ổn định, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhướng thân dậy, hắn chậm rãi xoay người cậu lại, tay hắn vén tóc mai mềm mại của cậu lên, sau đó ôn nhu hôn lên cánh môi mỏng manh của Điền Chính Quốc.

"Anh xin lỗi..." Nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở đó thật lâu, Điền Chính Quốc nhẹ ưm một tiếng bất mãn hắn mới chịu tách ra, trước khi ngủ hắn cười nhẹ một tiếng.

"A Hanh...Em lạnh quá..."

Thật ra lúc Điền Chính Quốc nói câu đó là đang nói mớ, mà Kim Thái Hanh lúc đó cũng đã tỉnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip