Taekook Chuyen Ver Nhin Anh Khoc Vi Em Chuong 22 Cau Ay Tung Co Y Dinh Tu Sat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng dìu cậu ra phòng khách, hắn đi chậm rãi để theo kịp bước chân của cậu, Điền Chính Quốc hơi dựa vào lòng hắn để tránh mất sức.

"Thôi dì à, con phải về đây!" từ xa xa cậu đã nghe thấy tiếng Kim Ngữ Điềm ngại ngùng từ chối.

"Thôi nào, tới cũng đã tới, con ở đây ăn cơm với dì đi" Phượng Nhan kéo tay cô lại, bà không có con gái nên mong ước có một cô công chúa đã được bà ấp ủ bấy lâu. Phó Liên là một cô gái mạnh mẽ nên không cần bà chăm lo thứ gì, Điền Tiểu Niệm thì luôn đi theo Phó Liên nên đôi lúc cũng phải xa nhau. Kim Ngữ Điềm những năm nay luôn ghé bệnh viện thăm Điền Chính Quốc, bà cũng thân cận với cô nhiều lần, tính cách cô cũng dễ gần và có chút nghịch ngợm nên bà rất thích.

"Phải đó, mẹ cũng rất thích em, vả lại em cũng đã đến đây, ăn cơm với gia đình đi!" Phó Liên cũng lên tiếng mời cô ở lại, Kim Ngữ Điềm hơi hơi sờ mũi nói.

"Vậy, con xin làm phiền!"

"Phải rồi, con lên gọi hai đứa đó lâu như vậy rồi, sao hai đứa đó còn chưa xuống?" Phượng Nhan khó hiểu hỏi Phó Liên.

"Hai người bọn họ———"

"Con xuống rồi!" Điền Chính Quốc nhanh giọng cắt ngang lời của Phó Liên, cậu chậm chạp bước đến nơi mọi người đứng, Mẫn Doãn Kỳ cũng đi đến muốn đỡ cậu nhưng Kim Thái Hanh lại không chịu buông cậu ra, Điền Chính Quốc khó xử nói với Mẫn Doãn Kỳ.

"Thái Hanh đỡ tớ là được rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ nhìn cậu, đáy mắt anh hiện lên tia đau lòng khó giấu. Cuối cùng em vẫn chọn hắn?

"Thôi được rồi, cậu tránh đường cho tiểu Quốc đi đi!" Kim Ngữ Điềm thấy thế thì tiến lên kéo Mẫn Doãn Kỳ ra, cô thì đương nhiên phải tạo cơ hội cho Kim Thái Hanh lấy lòng Điền Chính Quốc rồi, Mẫn Doãn Kỳ rất tốt nhưng hạnh phúc gia đình cô quan trọng hơn.

"Cậu cố tình phải không?" Thấy Điền Chính Quốc đã khuất bóng, Mẫn Doãn Kỳ quay đầu nói với Kim Ngữ Điềm, anh phát hiện, cô luôn là người đầu tiên cản trở anh với Điền Chính Quốc bên cạnh nhau.

"A? Cậu nói cái gì, tôi không hiểu! Ây, tôi đói bụng quá, đi ăn trước đây!"Sau đó bỏ mặt Mẫn Doãn Kỳ đang sầm mặt khó chịu thở dốc.

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, Kim Thái Hanh đương nhiên ngồi cạnh Điền Chính Quốc, phía bên kia cậu vốn dĩ được Mẫn Doãn Kỳ giành lấy nhưng cuối cùng là phải nhường cho Điền Tiểu Niệm manh manh...

Phượng Nhan ngồi cạnh Điền Tiểu Niệm, kế tiếp là Điền Mộ Vân.

"Con ăn cái này đi!" Phượng Nhan gắp cho cậu một miếng thịt bò, nói "Bổ máu!"

"Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con có thể tự lo được." Điền Chính Quốc nhẹ nói với bà, Phượng Nhan còn chưa nói gì thì Điền Mộ Vân đã lên tiếng.

"Cái gì là tự lo? Không phải lúc con đi đại học cũng nói có thể tự lo sao? Sau đó thì xảy ra chuyện gì?"

Phượng Nhan dưới gầm bàn kéo tay áo ông, Điền Mộ Vân nhìn ánh mắt ủy uất của cậu thì thở dài, nhẹ giọng nói.

"Tự lo là tốt, nhưng cái gì không chịu được thì có thể nói ra, trưởng thành không phải là tự mình có thể gánh vác được mọi thứ, nếu đã không gánh vác nổi nữa thì đừng cố chịu đựng, con đừng quên, sau lưng con còn có gia đình... Họ luôn dõi theo con, đợi con mở miệng cầu cứu..."

"Bố... Con biết rồi!" Điền Chính Quốc cười nhìn ông, Điền Mộ Vân giả vờ lạnh mặt gắp một miếng bông cải xào cho cậu, nói.

"Còn nữa, đừng có từ chối mẹ con, bà ấy không thấy phiền khi giúp con đâu, ngược lại điều đó giúp bà ấy thấy vui vẻ."

Phượng Nhan cười nhìn ông, Điền Mộ Vân không nhìn bà, nhưng nét mặt đã có chút hòa hoãn.

Kim Ngữ Điềm khó hiểu kéo kéo tay áo Phó Liên.

"Chị Phó! Điền thúc thúc đang giận sao?"

Phó Liên cười cười nghiêng đầu nói nhỏ với Kim Ngữ Điềm.

"Bố chị là vậy đấy, đây là cách ông biểu đạt sự quan tâm với tiểu Quốc, người ta gọi là trong nóng ngoài lạnh."

"À..." không giận thì tốt a, cô là đang ăn chực, nhưng nếu chủ nhà không vui thì sao cô dám ăn nữa a...

Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn lén lút nhìn Kim Thái Hanh ôn nhu giúp Điền Chính Quốc gắp đồ ăn, sao đó Điền Chính Quốc sẽ tặng hắn một ánh mắt cảnh cáo, Kim Thái Hanh không những không thấy mất mặt mà ngược lại cường độ gắp thức ăn cho cậu ngày càng nhiều.

Anh cảm thấy, quỷ đạo trong quá khứ sắp trở về...

"Mẫn Doãn Kỳ, tớ nên làm gì đây, rốt cuộc anh ấy xem mình là gì? Doãn Kỳ, anh ấy vốn dĩ không thích mình!"

Ngày đó, mưa rơi tầm tã, nhà của Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, anh nhanh chóng chạy ra. Dưới mưa, Điền Chính Quốc lại đang vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm.

Cậu khi đó cả người ướt nhẹp, hơi thở lan tràn mùi rượu nồng nặc, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đi đến ôm cậu, anh nghe cậu thì thầm không dứt.

Lúc đó anh mới biết, báu vật mà anh trân trọng bị người khác vùi dập như thế nào...

"A Kỳ!" Mẫn Doãn Kỳ hoàn hồn, Điền Trí Mân lo lắng nhìn anh hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không có a, em đang suy nghĩ về một số chuyện..."

Hôm đó rốt cuộc cũng qua, mọi người ai cũng về nhà, Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt lưu luyến nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nói tạm biệt rồi rời đi. Đời này, anh thất tình hai lần rồi, cả hai lần đều là cùng một người, bại trận cũng dưới tay cùng một người....

"Nè!" Mẫn Doãn Kỳ quay đầu, Kim Ngữ Điềm lạch bạch chạy tới, hỏi.

"Hôm nay sao cậu lạ vậy? Có gì không ổn sao?" Cô đã từng quen biết Mẫn Doãn Kỳ, cũng biết sơ qua tính cách của anh, cái tính u sầu trầm lắng này vốn dĩ không liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ nhưng hôm nay anh lại có chút gì đó không đúng.

"Cô có biết trong quá khứ Kim Thái Hanh đã từng làm gì tiểu Quốc không?" Mẫn Doãn Kỳ không trả lời cô mà hỏi ngược lại, Kim Ngữ Điềm hơi ngẩn người, nói.

"Anh ấy từng xem Tiểu Quốc là thế thân của anh Trí Mân, sau đó lại lạnh nhạt với cậu ấy... Nhưng đó chỉ là hiểu lầm, thật ra lúc nhỏ hai người đã từng gặp mặt nhau còn trao cả tín vật———"

"Lúc đó trời mưa..." Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời Kim Ngữ Điềm, ánh mắt xa xôi nói "tiểu Quốc đi uống rượu về, một đường đi bộ đến nhà tôi, cả người cậu ấy bị cơn mưa thấm ướt, dù đầu óc đã mơ hồ nhưng không ngừng nhắc tên Kim Thái Hanh, sau đó tôi đưa cậu ấy vào nhà giúp cậu ấy thay đồ. Lúc đó cậu ấy nói 'A Hanh, em mệt mỏi lắm rồi! Anh có thể làm ơn níu kéo em lại không?' Tôi nghĩ cậu ấy đau lòng cần an ủi nên cũng trả lời 'Anh cần em tiểu Quốc!', sáng hôm sau cậu ấy nhân lúc tôi ra ngoài mua đồ mà rời đi..."

Mẫn Doãn Kỳ chợt đỏ mắt nói.

"Tôi biết dù tôi có chạy theo cậu ấy cũng sẽ không quay đầu, tôi đi giặt đồ hôm qua đã thay của cậu ấy, cô biết tôi phát hiện cái gì trong túi áo của cậu ấy không?"

Kim Ngữ Điềm lắc đầu, Mẫn Doãn Kỳ chợt bật cười, nhẹ nhàng nói.

"Thuốc ngủ..."

Kim Ngữ Điềm chấn động, Mẫn Doãn Kỳ nhìn lên bầu trời nói.

"Nếu lúc đó không phải là tôi mà là Kim Thái Hanh, nếu lúc đó người em ấy hỏi không phải là tôi mà là Kim Thái Hanh thì cô nghĩ Kim Thái Hanh sẽ trả lời thế nào? Nếu hắn thật sự không níu kéo cậu ấy lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Kim Ngữ Điềm không nói lời nào.

"Cậu ấy từng có ý định tự sát vì Kim Thái Hanh, nhưng bây giờ người cứu sống cậu ấy lại là Kim Thái Hanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip