Chương 18: Tôi không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh bất ngờ, Điền Chính Quốc không có giận hắn, vậy vì sao cậu lại khóc? Kim Thái Hanh chợt nghĩ tới những gì mà cậu đã chịu đựng ngày xưa, tâm hắn chợt đau nhói, không nhắc lại nữa.

Kim Thái Hanh chầm chậm uy cậu ăn, hắn thật chậm thật chậm không nỡ nhanh thêm động tác, nếu được Kim Thái Hanh muốn thời khắc này sẽ được kéo dài đến vô tận, có thể bên cạnh cậu, để cậu dựa vào hắn...

Ăn được một nửa thì Điền Chính Quốc bất ngờ ngừng lại, Kim Thái Hanh dỗ vài tiếng cậu cũng không chịu mở miệng, hắn chỉ đành lưu luyến bỏ bát xuống, cho cậu uống một chút nước.

Điền Chính Quốc có cảm giác Kim Thái Hanh chăm sóc cậu y như trẻ con ba tuổi vậy, cậu chợt có chút ngại ngùng. Tâm tình vẫn như cũ phức tạp, cậu không hiểu vì cái gì Kim Thái Hanh lại thay đổi lớn như vậy, con người lãnh đạm ngày xưa dường như đã không còn tăm hơi. Nó đã được thay thế bởi một Kim Thái Hanh ôn nhu thâm tình...

Tròn một tuần kể từ lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, Phượng Nhan nghe bác sĩ nhiều lần chắc chắn rằng cậu đã không sao mới an tâm đưa cậu về nhà.

Đồ của cậu ở bệnh viện cũng không nhiều do phòng cậu là phòng đặc biệt nên có đủ mọi tiện nghi, không cần mang vào nhiều.

Điền Chính Quốc nhìn Phượng Nhan thu dọn đồ đạc đến vui vẻ, cậu ngồi ngay ngắn trên giường chậm chạp đặt chân xuống đất. Điền Chính Quốc đã có thể miễn cưỡng đi lại nhưng không vững lắm, việc còn lại là tập từ từ.

"Tiểu Quốc sao em lại xuống giường." Kim Thái Hanh đang xếp lại hành lý thấy cậu lén lút đứng dậy thì lo lắng chạy đến đỡ cậu.

"Nằm lâu nên có hơi mỏi." giọng nói cậu có hơi khàn khàn và cứng nhắc nhưng vẫn có thể phát âm tương đối chuẩn, suốt một tuần này cậu đã tận mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh có bao nhiêu quan tâm cậu, cậu vẫn có chút sợ hắn vì cái bóng trong quá khứ quá lớn, có lẽ cậu cần thời gian để vượt qua.

Mọi thứ rất nhanh được sắp xếp ổn thỏa, Kim Thái Hanh đặt cậu lên xe lăn đẩy cậu xuống cổng bệnh viện. Điền Trí Mân lái xe đến đón Phượng Nhan và Điền Mộ Vân, Kim Thái Hanh thì chở Điền Chính Quốc, cậu đưa mắt nhìn Phượng Nhan nhưng bà lại chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, Điền Mộ Vân dường như không được vui khi để cậu đi với Kim Thái Hanh nhưng Phượng Nhan cứ luôn giật giật tay áo ông, Điền Mộ Vân cũng không nói gì nữa.

Điền Chính Quốc trầm mặc để Kim Thái Hanh đẩy đến xe của hắn, hắn mở cửa để cậu ngồi ghế phó lái, thắt dây an toàn thỏa đáng rồi mới đóng cửa, cất xe lăn trong cốp xe rồi mới trở về ghế lái.

Trước khi để xe chạy, Kim Thái Hanh khẽ nhìn sang Điền Chính Quốc một cái, thấy cậu im lặng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng hắn có hơi buông lỏng, trong mắt cậu không có chán ghét.

Xe bắt đầu lăn bánh, cả hai cứ luôn trầm lặng không một lời, có lẽ Điền Chính Quốc là không để ý thật nên tâm tình không có gì bất ổn nhưng Kim Thái Hanh lại thấy nặng lòng, hắn không biết nên mở miệng bắt chuyện thế nào để được tự nhiên, dù sao với địa vị của hắn thì là luôn có người tự động tìm tới nói chuyện lấy lòng, hắn chưa bao giờ phải chủ động đi lấy lòng người khác, nhưng đối với Điền Chính Quốc thì là ngoại lệ.

Cái không khí im lặng này lại làm hắn cảm thấy không thể tin nổi, tuy nó trầm lặng nhưng không có lạnh nhạt như những năm tháng trước, hắn vô thức chạy xe chậm lại, muốn bên cạnh cậu lâu thêm một chút.

Điền Chính Quốc sờ sờ tay áo, cậu chợt giật mình khi phát hiện trên cổ tay cậu có đeo một mảnh ngọc nhỏ, mấy ngày nay cậu không động được với lại cậu luôn mặc áo của bệnh viện nên tay áo dài che đi mảnh ngọc trắng đục này, lúc mới tỉnh đầu óc có hơi mơ hồ nên cũng không để ý, giờ tâm tình cậu bình tĩnh lại mới phát hiện cái đồ vật lạ lẫm này.

Cậu chợt nhớ ra, lúc cậu còn là linh hồn đã thấy Kim Thái Hanh đeo nó vào tay cậu.

Kim Thái Hanh vẫn luôn âm thầm chú ý cậu, hắn thấy cậu nhìn chăm chăm vào mảnh ngọc thì kinh hỷ, nhân cơ hội bắt chuyện.

"Em còn nhớ mảnh ngọc này không?"

Điền Chính Quốc tựa hồ không để ý nhưng thật ra cậu đang cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng không nhớ ra cái gì ngoài một lớp bụi mờ phủ kín, Điền Chính Quốc lắc đầu.

Kim Thái Hanh dường như có chút thất vọng, sau đó là ôn nhu giải thích.

"Em không nhớ, anh sẽ kể cho em nghe!"

Kim Thái Hanh lại thả chậm lại tốc độ, xe của gia đình cậu đã chạy khuất xa từ lúc nào, Kim Thái Hanh thả chậm dưới dòng xe tấp nập ngược xuôi, hắn cũng không để ý mà ngược lại vui vẻ nói.

"Lúc anh còn nhỏ, anh có đi du lịch cùng gia đình nào ngờ trong lúc tò mò nhìn tới nhìn lui thì bị đám đông chen lấn lạc mất ba mẹ, anh đi lang thang khắp nơi cả một ngày, cuối cùng là đói tới mức không đi nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất ở một con hẻm nhỏ."

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn cậu, Điền Chính Quốc vẫn đang vuốt ve mảnh ngọc nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc nghe hắn nói, Kim Thái Hanh chợt thấy vui vẻ, nói tiếp.

"Mấy đứa nhỏ lưu manh đi ngang thấy anh như vậy thì lao vào bắt nạt, anh đói sắp chết rồi nên cũng không có sức mà đáp trả..."

Ý cười trong mắt hắn càng sâu, nhẹ nhàng nói.

"Sau đó trong lúc chật vật có một đứa bé đáng yêu xuất hiện, đám nhóc lưu manh dường như rất sợ cậu bé ấy nên nhanh chân chạy đi, cậu bé cho anh hai cái bánh bao nhân thịt nóng hổi dường như là mới mua về... Anh tặng cậu bé một nửa mảnh ngọc hình trăng khuyết, anh muốn nhờ vào mảnh ngọc đó để về sau sẽ tìm cậu bé đó lại, nói với cậu bé rằng... Bánh bao rất ngon..."

"Rất nhiều năm sau đó, anh thật sự đã tìm được mảnh ngọc đó nhưng không phải cậu bé đó... Thật ra cậu bé đó vẫn luôn ở bên cạnh anh nhưng anh lại chẳng thể nhận ra."

Ánh mắt Kim Thái Hanh lại ánh lên nét bi thương.

"Sai một bước vẫn còn có thể quay đầu sửa chữa lỗi lầm, nhưng anh lại sai liên tục rất nhiều bước, đến lúc nhận ra đã không thể cứu vãn được nữa!"

Điền Chính Quốc im lặng không nói, ngón tay vuốt ve mảnh ngọc cũng đã dừng lại.

"Tiểu Quốc, cậu bé đó là em." Kim Thái Hanh bất chợt lên tiếng. Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh quay ra ngoài cửa sổ, nói.

"Tôi không nhớ!"

"Anh biết, anh đã biết em không nhớ nhưng dù em không nhớ thì cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ." Kim Thái Hanh nhìn cậu, hắn rất muốn bay qua ôm cậu ngay lập tức.

"Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ hảo hảo chuộc lỗi!"

Điền Chính Quốc không nói, cậu cũng không biết nên trả lời hắn thế nào, cậu không nhớ cậu lúc nhỏ đã từng giúp Kim Thái Hanh thế nào nhưng cậu nhớ rõ những gì mà hắn đã gây ra cho cậu trong ba năm chung sống kia, nhớ rành rõ, không phai một chút nào. Nỗi đau tựa như mới hôm qua, nỗi đau này tựa hồ không bị thời gian làm mờ nhạt đi, nó hiển hiện nơi đáy lòng làm cậu thấy sợ hãi.

"Im lặng là đồng ý, sau này anh sẽ thường xuyên qua thăm em!"

"Anh!" Điền Chính Quốc bất ngờ không kịp phản ứng vô thức quay sang trừng hắn, thấy ý cười trong đáy mắt hắn cậu cũng không biết nên mắng ra sao, dù gì da mặt của người đàn ông này cũng dày hơn cậu. Điền Chính Quốc không trừng hắn nữa mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Mặc kệ anh!

Ngón tay cậu lại vô thức sờ lên mảnh ngọc đã bị vỡ một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip