Chương 16: Không tổn thương em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh đứng ngây ngốc nhìn ánh mắt vô thần của cậu, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào với cái ngày hắn từng mỏi mòn trông đợi.

Bác sĩ lần lượt chúc mừng Phượng Nhan và Điền Trí Mân sau đó lần lượt ra ngoài. Phượng Nhan liên tục lau đi giọt nước mắt bên khóe mi mờ hằn vài dấu vết thời gian.

Đôi mắt Điền Chính Quốc rất đẹp, đen láy huyền ảo, lông mi thật dày tạo sự mềm mại mà cuốn hút khó tả, nó có lẽ là trân bảo độc nhất vô nhị của thế gian này.

Điền Trí Mân vui vẻ trấn an Phượng Nhan đang mừng đến rơi lệ, Kim Thái Hanh đứng nhìn cậu không rời mắt.

Không nói gì cũng không động gì...

Có lẽ là hôn mê sâu tận hai năm nên lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại cũng không phản ứng gì, cậu nằm đó bất động, ánh mắt không tiêu cự ngây ngốc hồi lâu sau đó lại là thiếp đi.

Chỉ là thiếp đi...

Mặc dù cậu không phản ứng gì nhưng Phượng Nhan và Điền Trí Mân lại rất vui vẻ, khi thấy cậu lại thiếp đi họ như cuống cuồng lên vì cái nỗi sợ đã tồn tại trong lòng họ tận hai năm. Bác sĩ đến kiểm tra và trấn an họ mới hơi hơi thả lỏng.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc thiếp đi trong sự an tĩnh, hắn cảm thấy mình như bước lên chín tầng mây vậy, nhẹ nhàng phiêu đãng không chút vướng bận. Tựa như mọi gánh nặng trên vai đều đồng loạt hạ xuống, không còn buồn khổ dằn vặt tự trách.

Hắn, Phượng Nhan và Điền Trí Mân đều ở lại bệnh viện, họ muốn một lần nữa thấy cậu mở mắt.

Lần an giấc này của Điền Chính Quốc thật ngắn, chí ít là ngắn hơn cái hai năm cậu chìm vào mộng cảnh, trưa ngày hôm sau, Điền Chính Quốc mới lần nữa mở mắt, ánh mắt không còn vô thần nữa, nhưng nó lại nhiễm một chút mờ mịt cùng u sầu thoang thoảng.

"Con muốn uống nước không?" Phượng Nhan loay hoay xoa trán cậu, Điền Chính Quốc vẫn chưa thể cử động và nói chuyện được do hai năm nằm liệt trên giường, Điền Trí Mân nghe Phượng Nhan hỏi vậy cũng không đợi Điền Chính Quốc gật đầu mà lật đật chạy đi rót nước.

Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha nhìn về phía cậu, hắn thấy Điền Trí Mân mang nước đến thì đưa tay đón lấy, ánh mắt ý bảo Điền Trí Mân đưa cho hắn, Điền Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc đang được Phượng Nhan xoa đến dễ chịu híp mắt hưởng thụ, ánh mắt y chợt ánh lên ý cười rồi đưa ly nước cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng dậy đi về phía giường cậu, hắn ngồi lên chiếc giường êm ái mềm mại, cúi người vòng tay qua lưng cậu, gọn gàng nhanh chóng ôm cậu để cậu tựa lên ngực hắn. Điền Chính Quốc bất ngờ bị ôm như vậy cũng hơi có chút giãy giụa nhưng sức lực như cọng cỏ của cậu bây giờ thì làm được gì, đưa mắt nhìn lại xem ai là người đang ôm cậu thì Điền Chính Quốc chợt giật mình.

Kim Thái Hanh...

Vòm ngực ấm áp len lỏi tiếng tim đập hùng hồn kiên nghị, cậu nằm trọn trong lòng hắn không thể phản kháng, Điền Chính Quốc không biết làm gì cho phải mà đưa mắt nhìn Phượng Nhan ở bên mép giường.

Phượng Nhan môi hơi cong nhẹ, bà cũng đang thấy rất vui nên cũng không so đo việc làm của Kim Thái Hanh có bao nhiêu 'khi dễ' Điền Chính Quốc. Không nhận được sự giúp đỡ, Điền Chính Quốc đành rũ mi im lặng.

"Em uống chút nước đi." Kim Thái Hanh đưa ly lên bên môi cậu, Điền Chính Quốc cũng đang khát nước thật, cậu cũng không định cố ý trả thù làm bẻ mặt hắn nên cũng ngoan ngoãn uống một ngụm.

Kim Thái Hanh không biết có bao nhiêu vui vẻ, tay hắn đặt bên eo cậu có hơi sờ sờ, eo cậu lúc trước đã nhỏ bây giờ còn nhỏ hơn, Kim Thái Hanh xót xa trong lòng, hắn đưa mũi chạm vào trán cậu, Điền Chính Quốc giật mình động đậy, Kim Thái Hanh cứ ngỡ cậu sợ hãi mà phản kháng nên chua xót nói.

"Em đừng sợ. Anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa."

Đôi mắt Điền Chính Quốc được hàng lông mi dày che lại, nhìn không ra biểu tình.

Điền Trí Mân cũng thấy cảnh đó, y cũng nghĩ là Điền Chính Quốc đang sợ hãi Kim Thái Hanh, sợ cậu nhớ lại chuyện buồn trong quá khứ mà ảnh hưởng đên sức khỏe nên đi đến bên Kim Thái Hanh, đỡ Điền Chính Quốc từ trong tay hắn đặt lên giường, ra hiệu cho Kim Thái Hanh theo mình.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang nhắm mắt ngoan ngoãn để Phượng Nhan bóp tay cho cậu, khuôn mặt hưởng thụ sự chiêu đãi đặc biệt tựa như mèo nhỏ. Kim Thái Hanh an tâm ra ngoài hành lang với Điền Trí Mân.

"A Hanh, tôi biết là cậu cảm thấy có lỗi với tiểu Quốc và muốn bù đắp, tôi không có ý ngăn cấm cậu gì cả nhưng trong thời gian này cậu ít gặp em ấy được không? Tôi không có ý gì cả nhưng em ấy vừa tỉnh, gặp cậu tiểu Quốc lại nhớ những chuyện không hay trước kia mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi sợ mẹ và tôi không chịu được."

Tựa như là sợ Kim Thái Hanh nghĩ bậy nên Điền Trí Mân lại nói thêm.

"Qua thời gian này là được rồi, đợi em ấy khỏe lên thì không thành vấn đề!"

"Nhưng tôi muốn chăm sóc em ấy!" Kim Thái Hanh chợt lên tiếng "Tôi muốn tôi là người ở bên em ấy khi em ấy khó khăn, cho em ấy những gì em ấy cần. Dù biết em ấy sẽ không chấp nhận nhưng thời gian sẽ dần dần chữa lành vết thương trong lòng em ấy và chứng minh những gì tôi làm là xuất phát từ chân tâm."

Điền Trí Mân thở dài, nói "Tôi biết cậu muốn chăm sóc tiểu Quốc nhưng mà ———"

"Nếu em ấy thật sự bày xích tôi mà ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi sẽ tự động tránh khỏi ánh mắt em ấy, đợi ngày em ấy khỏe lại!"Thanh âm Kim Thái Hanh hơi run run, dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn là không thể.

Điền Trí Mân nhìn người bằng hữu đang khổ sở như vậy y cũng không nỡ, đành nhắm mắt cho qua.

"Được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút, tiểu Quốc còn yếu." Điền Trí Mân bước vào phòng bệnh, Kim Thái Hanh không lâu sau cũng bước vào.

Điền Chính Quốc đang được Phượng Nhan ém chăn, cậu vùi mình vào đống chăn dày cọm, làm người ta càng cảm thấy cậu yếu ớt bé nhỏ.

"Suỵt!" Phượng Nhan đưa tay ra hiệu, bà vuốt trán cậu, sau đó đi ra ngoài, Điền Trí Mân và Kim Thái Hanh thấy thế cũng đi ra theo.

"Tiểu Quốc mới tỉnh nên thân thể còn rất yếu, rất dễ mệt mỏi. Bây giờ nó lại ngủ rồi, các con nếu mệt cũng trở về nghỉ ngơi đi." Phượng Nhan ôn thanh nói, Điền Trí Mân cười nhẹ nói.

"Người nghỉ ngơi là mẹ đó, mẹ thức trắng đêm đợi tiểu Quốc tỉnh lại rồi, mẹ không mệt sao?"

"Không mệt chút nào!" Phượng Nhan vui vẻ sờ sờ khóe mắt "Mẹ chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ."

"Thôi mẹ cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, tiểu Quốc cứ để con chăm sóc!" Điền Trí Mân khuyên bà, Phượng Nhan nhăn mày nói.

"Mẹ không mệt, con mới nên trở về nghỉ ngơi ấy!"

"Mẹ không định đón bố à? Bố đang bay về đấy, nếu mẹ không ra đón bố, bố sẽ giận!" Điền Trí Mân giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, giả vờ nhăn mi nói: "Sắp tới rồi a!"

Phượng Nhan thở dài nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ như cũ, bà hết cách với Điền Trí Mân.

"Vậy con ở đây trông tiểu Quốc, mẹ đi đón bố con về!"

Điền Trí Mân giúp bà thu dọn đồ đạc, tiễn bà ra cổng bệnh viện rồi mới trở về.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh giường cậu, Điền Trí Mân thấy thế không biết nên làm gì mà mở miệng.

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi."

Kim Thái Hanh lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ dán vào khuôn mặt say ngủ của Điền Chính Quốc, Điền Trí Mân thấy hắn đã cương quyết như vậy y cũng không thể làm gì được, Điền Trí Mân nằm dài trên sô pha rất nhanh đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip