Identity V H Ngai That Qua Dang Chuong 16 Luchino X Norton 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tiếp tục Series uống rượu kể chuyện lần trước nhé (chương 9)

Lưu ý: Ai Notp thì né nhé, hong nhỡ lọt hố tui không chịu trách nhiệm!---

Norton bị giáo sư xách về nhà. Trên đường đi cậu ta đều im lặng. Không biết là say đến bất tỉnh nhân sự rồi hay đang chỉ là đang nghĩ cách thoát chuyện bị hỏi tội.

Luchino liếc mắt nhìn người trong tay mình, khóe môi anh khẽ nâng lên rồi nhanh chóng hạ xuống.

Trầm mặc về đến nhà, cửa nhà vừa đóng. Cái người vẫn đang giả say kia đột ngột bật dậy, thoát khỏi tay của Luchino lao vào phòng khóa cửa lại.

Hành động nhanh nhẹn dứt khoát khiến Luchino cũng bất ngờ. Suýt không kìm được mà bật cười, Luchino hắng giọng, nghiêm túc gõ cửa.

"Em muốn chống cự hay muốn được khoan hồng?"

Norton đang áp sát tai vào cửa, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc này của Luchino mà tim cậu ta như muốn nhảy lên cổ họng.

"...Anh có giận không?", Norton chần chừ.

"Giận chuyện gì? Chuyện em lén đi uống rượu? Hay là chuyện em lén uống rượu lại còn say rồi đánh nhau với người khác?"

'Má, má ơi, có chỗ nào khác nhau sao? Rõ là giận rồi', Norton nuốt nước bọt thầm nghĩ, giờ cậu đang điên cuồng suy nghĩ nên nói thế nào thì vị ngoài kia bớt giận.

"Giáo sư, em biết lỗi rồi", Norton nói xong cũng tự rùng mình, cậu ta bình thường nào có khép nép thế này, toàn là thích gì làm nấy coi trời bằng vung. Chắc là do cậu ta cũng thấy thực sự có lỗi. 

"Tôi đã nói với em muốn đi uống rượu thì phải nói với tôi một tiếng mà, sao em lại không nói? Là do em quên hay do em thấy không cần thiết?", Luchino tựa lưng vào cửa, từ túi áo lôi ra một ống nghiệm chứa dịch màu xanh lá. Không do dự tiêm chất lỏng đó vào cơ thể, Luchino khó nhịn ngẩng mặt lên thở hắt ra.

Từng mảng vảy trên cơ thể dần tróc ra, cơ thể thay đổi hình dạng khiến các cơ cùng xương cốt chạm nhau kêu lên răng rắc.

Norton không để ý lắm chuyện bên ngoài, cậu ta đang bĩu môi giận dỗi, "Em thấy nó không cần thiết thật mà. Chỉ là đi uống rượu với bạn thôi, toàn người anh quen cả. Đâu cần nói làm gì chứ, em cũng đâu phải trẻ con".

"..."

"...Giáo sư? Anh còn nghe em nói không vậy?", Norton không nghe được động tĩnh bên ngoài nữa, áp sát tai vào cạnh cửa cẩn thận nghe. 

"Giáo sư? Này! Luchino? Sao anh không trả lời em?", chết dở, hay ổng giận điên lên rồi? Norton hoang mang.

"Chậc, anh đừng có im lặng được không! Em biết sai rồi, em nhận là được chứ gì? Nhưng em nói thật đấy, cái chuyện uống rượu nó rất là bình thường luôn, sao anh cứ khắt khe với em chuyện này thế?", Norton làu bàu một tràng dài, đổi lại vẫn là sự im lặng. 

Norton khẽ nhíu mày, Luchino dù có tức giận thật cũng sẽ chẳng bao giờ im lặng với cậu lâu như thế. Có chuyện gì đó không đúng lắm!

"Này, Luchino, em mở cửa nhưng anh không được giận em nữa đâu đấy", Norton vẫn ra điều rồi mới chậm chạp mở cửa.

Cửa vừa kéo ra, bóng người cao lớn lập tức đổ vào trong phòng. Norton hoảng hồn đỡ lấy người đàn ông cao hơn mình cả cái đẩu đang sắp ngã đụng đầu xuống đất.

"Úi, Luchino? Này! Anh còn tỉnh táo không vậy?", lại nhìn một đống vảy cùng ống nghiệm lăn lóc bên cạnh cửa, Norton suýt thì sửng cồ lên, "Sao anh lại tự lấy cơ thể thử thuốc nữa thế? Anh muốn chết à?".

Cả cơ thể Luchino sờ vào cứ như hòn lửa, nóng đến kinh người. Norton vừa lầm bầm chửi vừa dùng sức kéo người lên giường.

"Mẹ nhà anh, anh dám thử có chuyện cho tôi xem nào. Tôi sẽ lấy hết tài sản của anh rồi đi cặp với thằng khác cho anh xem. Không thì tôi sẽ đi ôm ấp một đống người đẹp chân dài khác bằng tiền của anh đấy...."

"...Liệu hồn, mà tỉnh táo lại cho tôi!", quẳng được người lên giường, Norton thở dốc. Mẹ nó, còn mệt hơn hồi làm trong hầm mỏ nữa!

Sờ trán Luchino mà Norton giật mình, mẹ nó, sắp luộc được cả trứng rồi đấy!

Hùng hục chạy vào nhà tắm vặn một chậu nước lạnh, dùng khăn thấm ướt rồi lau người cho Luchino, Norton vừa cáu vừa thấy hơi tủi thân.

"Nhìn xem, còn tưởng người uống rượu rồi xỉn quắc cần câu là anh đấy. Tôi cũng đang say đây này, tên khốn nhà anh còn bắt tôi hầu nữa! Đợi anh tỉnh rồi tôi nhất định bắt anh trả đủ!"

"Đã nói với anh bao nhiêu lần, cơ thể của anh không có hàng dự phòng đâu, hỏng người thì thuốc nào chữa nổi. Sao anh cứ thích dùng thí nghiệm lên chính mình thế? Thích tự tìm ngược à?"

"...Anh mà dám bỏ tôi lại, thì mấy chuyện tôi vừa nói tôi sẽ làm thật đấy!"

"Này...! Giáo sư! Luchino à...!", lau người lâu như vậy rồi, quần áo cũng lột ra hết luôn rồi mà nhiệt độ cơ thể vẫn còn chưa chịu giảm xuống. Norton gục đầu vào ngực Luchino lầm bầm.

Chợt bên eo như bị cái gì đó quấn lấy, Norton theo phản xạ bật dậy liền bị kéo một lực mạnh kéo lại. Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ cao luồn vào trong vạt áo của Norton, mơn trớn làn da cùng hai điểm mẫn cảm trước ngực khiến cậu rùng mình.

"Tên, khốn này!", Norton tưởng Luchino đã tỉnh táo, đang định vung tay tát cho cái thì lại thấy mắt của anh vẫn nhắm nghiền. Lại nhìn phản ứng cơ thể giữa hai chân của người đàn ông, Norton suýt hộc máu. Mịa nó, anh uống lộn thuốc kích dục có đúng không?

Hai nắm tay siết lại hươ huơ trước khuôn mặt cương nghị của Luchino, Norton kiềm chế để không đấm cho cái cho bõ tức. Thở hắt ra một hơi bực dọc, Norton thoát quần áo, bá vương ngạnh thượng cung leo lên ngồi trên eo Luchino.

"Tôi xui tám kiếp mới gặp phải anh!"

Nói thì nói thế, Norton vẫn với tay lên tủ đầu giường lôi Gel bôi trơn cùng bao cao su ra bắt đầu tự mình mở rộng hậu huyệt phía sau của bản thân.

Bàn tay Luchino cũng không yên tĩnh, du loạn khắp trên cơ thể Norton, quen đường quen nẻo lần mò nhấn vuốt vào những điểm mẫn cảm của cậu. Khiến cơ thể Norton như muốn nhũn ra, mấy lần Norton suýt chút mất khống chế mà bắn ra trước.

"Anh có thật đang không tỉnh táo không thế!?", Norton cáu, nhìn hai bàn tay đang không ngừng vừa xoa nắn hai điểm đỏ bên trên vừa lộng vuốt dương vật bên dưới cho cậu, nào có giống của người đang làm theo bản năng đâu?

Khoái cảm mãnh liệt khiến Norton ưỡn người, đẩy sâu phân thân vào trong lòng bàn tay nóng bỏng kia rồi xuất ra. Gục xuống người Luchino thở dốc, hậu huyệt đã được cậu mở rộng sẵn sàng nhẹ nhàng run rẩy co rút.

Hai cánh tay săn chắc ôm chặt lấy Norton, khóa cứng cậu lại  trên người mình. Còn chưa để cậu kịp nghi vấn. Một vật thô to đã ngang ngạnh chen vào hậu huyệt, kéo căng nơi nhạy cảm đâm đến nơi sâu nhất của cậu.

"Á, khụ, Luchino! Đau...đau chết mất!", Norton vùng vẫy liều mạng muốn tránh ra, nhưng đổi lại chỉ càng là những cú thúc mạnh và sâu hơn.

"Tên điên này! Sao anh vẫn còn đuôi vậy hả? Ư, ức, không thích!".

Tiếng va chạm cùng tiếng nước lép nhép khiến bầu không khí càng thêm đặc sệt lại, nhiệt độ càng lên cao hơn bao giờ hết.

Đầu óc Norton choáng váng, hơi nóng từ cơ thể cùng những cú thúc mạnh khiến cậu như không thể thở nổi. Hậu huyệt cũng vì thế mà co rút lại, mút chặt lấy thứ thô to đang chèn ép mình.

"Ha...a...á! Lu...chino! Hức...!", khoái cảm dần thay thế cơn đau, Norton chỉ có thể bị động tiếp nhận lấy. Nước mắt sinh lý không khống chế được lăn dài. 

"Tên...khốn nạn nhà anh! Hức...ư...ưm".

Cánh tay thả lỏng ra, cơ thể to lớn ngồi dậy kéo Norton ngồi dậy theo. Thứ đang đâm vào càng thuận thế ngang ngược đẩy vào sâu hơn, lấp đầy bên trong không còn chút kẽ hở.

"Norton Campbell, tôi yêu em. Tôi lo lắng cho em, vì vậy đừng để bản thân mất sự tỉnh táo khi không ở bên cạnh tôi", lời nói trầm khàn đầy tình cảm thì thầm sát vào bên tai Norton, kéo cậu từ trong khoái cảm ra ngoài.

"Mẹ nhà anh! Tôi, hức, biết ngay anh giả trò mà. Hu..., ức, anh làm tôi, sợ chết được", Norton từ khóc do khoái cảm bỗng tủi thân thành khóc thật. Men rượu đã ngấm sâu cùng khoái cảm từ hạ thể khiến cậu không tỉnh táo được lâu.

"Tôi không có lừa em, tôi vừa mất tỉnh táo thật", Luchino dịu dàng lau đi nước mắt cho người thương. Bao lời nói muốn giáo huấn gì đó đều bị giọt nước mắt này cuốn sạch rồi. 

Anh đỡ cậu dậy, rút đuôi khỏi hậu huyệt mềm mại. Dùng ngón tay kiểm tra, không thấy bị thương anh mới an tâm. 

"Vừa nãy hình như anh nghe loáng thoáng ai đó muốn dùng tiền của anh đi bao gái đúng không? Lại còn cặp với thằng khác? Hửm?", Luchino vỗ cái bốp vào mông Norton khiến khuôn mặt cậu nháy mắt đỏ bừng lên.

"Đ, đâu có. Chắc anh nghe nhầm rồi! Mịa nó, anh có muốn làm nữa không? Nhanh làm đi!", Norton nhún người cọ sát trêu chọc anh hòng đánh lạc hướng.

Luchino mị mắt nhìn, đến lúc Norton sắp nổi khùng lên rồi anh mới tiếp tục bóp Gel ra, dùng hạ thể vẫn luôn căng cứng thúc mạnh vào.

"Ưm...", Norton rên rỉ, đầu óc cậu giờ đang lâng lâng như trên mây. Sự sung sướng từ quan hệ thể xác khiến cậu muốn nhiều hơn. 

Chủ động ấn người xuống phối hợp với phân thân to lớn đang đâm rút bên trong mình, Norton thỏa mãn thở ra, đong đưa eo hưởng thụ.

Luchino thở dài, Norton quả đúng là sống rất thật với dục vọng của chính bản thân cậu. Thích ăn chơi, thích địa vị, tiền tài cùng sự sung sướng thể xác. Tất cả những gì anh lãnh đạm thì cậu lại muốn có. Điều này không khiến Luchino ghét, mà trái lại, anh cảm thấy Norton mang tính cách trái ngược anh đang giúp anh được sống và cảm nhận như một con người. 

Giữ lấy cái eo săn chắc, Luchino mạnh mẽ gấp rút đâm thúc ngày càng nhanh. Norton cũng có chút ăn không tiêu, tiếng rên rỉ ngày càng khó kìm chế, phía trước rỉ ra ngày càng nhiều chất lỏng đục dâm đãng.

"A, ứm!", Norton ưỡn cao người, điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt bị chèn ép chặt chẽ khiến khoái cảm điên cuồng chạy dọc khắp cơ thể. Phân thân cũng bắn ra dịch nóng đầy lên bụng Luchino.

"Haa...a", Luchino cũng xuất ra bên trong khiến hậu huyệt càng thêm lầy lội không chịu được. Hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hồi của Norton, anh thỏa mãn nhìn cái người đã không mở nổi mắt ra trong lòng.

"Thôi, hôm nay tha cho em...", Luchino còn chưa nói xong, cái người nào đó đã không an phận lại vặn vẹo đung đua eo.

"Này...Norton, em đừng lộn xộn".

"Hừ...tên khốn, yếu đuối...", Norton lầm bầm.

Khóe môi Luchino khẽ nhếch, nụ cười thánh thiện nở rộ trên khuôn mặt vị giáo sư.

....Hai tiếng sau....

"Á! Tên điên này! Dừng... dừng lại đi mà!"

"Anh yếu đuối lắm, để anh rèn luyện thêm một chút nữa nhé".

-----

'Mẹ nó, tên khốn dám giả bộ yếu đuối!', đây mới là câu Norton muốn nói ra, nhưng vì không đủ tỉnh nên nói đứt quãng....Chuyện sau đó, ờm, sau đó thế nào mọi người cũng biết rồi đó....

----

Chuyện ngoài lề:

Sáng hôm sau, Norton đã tỉnh táo, ngồi trên ghế nhìn cái đuôi đang vung vẩy phía sau người đàn ông trề miệng.

Luchino bị nhìn không nhịn được nhướng mày, "Sao? Em thích nó hả? Nó làm tốt hơn cái của anh sao?"

Norton nhảy dựng lên, hai tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu "Anh bị điên à? Tôi mới không! Tại nó dị vãi nên tôi mới nhìn ấy chứ!"

Luchino cười thành tiếng, "Ừ, ừ, ra là vậy. Anh tưởng em còn thích nó, vậy thì anh không còn cách nào khác ngoài cắt nó đi".

Norton kinh dị nhìn anh, "Mịa, anh còn đi ghen với chính cái đuôi của mình à? Thật không thể tin nổi!"

Luchino nghiêng đầu, nụ cười "thánh thiện" lại lần nữa xuất hiện trên môi.

Norton thấy thế đờ mặt, đứng dậy máy móc nói, "Ờm, anh làm việc đi. Tôi chạy ra ngoài một chút".

Gần như vọt ra khỏi cửa, Norton vỗ ngực, "Hú hồn, lắm lúc anh ta điên thật!".

Cùng lúc đó, Naib cũng từ một con đường khác vọt ra. Hai người sững lại nhìn nhau mất mấy giây rồi làm như không việc gì đứng thẳng người khách sáo chào hỏi.

"Chào buổi sáng"

"Ừ, chào".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip