Identity V H Ngai That Qua Dang Chuong 15 Alva X Luca 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Thực ra đôi này tui mới đu được một thời gian ngắn thui ahihi. Chương này thỏa mãn tà dăm là chính :)

----Chương 15 (Alva x Luca Balsa)----

"Phương trình này bị lỗi rồi", ALva cầm bài viết của học viên trên tay, ánh mắt đưa qua lại kiểm tra nội dung trên giấy. Hàng lông mày hơi nhíu lại, môi cũng mím vào, sự nghiêm khắc bất giác khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng. 

"Ai là người viết phương trình này?", Alva cong ngón tay gõ gõ lên mặt giấy, ánh mắt sắc bén nhìn hết một lượt đám người xung quanh.

"Thưa, thưa thầy. Là em ạ", một cậu học viên nhút nhát dơ tay, đầu cũng không ngẩng lên nổi, lí nhí đáp. 

"Cậu cầm rồi trình bày cho những người khác xem, tìm xem phương trình sai ở đâu. Nếu không ai tìm được lỗi sai thì đừng có mong nghỉ trưa".

"V, vâng, thưa thầy". Nhận lấy bản báo cáo, cậu ta vội vã viết lại lên bảng lớn. Cả phòng học cũng không khỏi dựng thẳng người chăm chú nhìn từng bước tính toán mà cậu ta viết ra.

Trình bày xong một lượt, cả lớp bắt đầu vang lên tiếng sột xoạt viết lên giấy. Tiếng nhẩm cùng tiếng bấm máy tính không ngừng vang lên. 

"Ai đã có kết quả?", Alva lạnh nhạt hỏi. 

"...", chẳng một ai giơ tay cả. Cả đám học viên bối rối liếc nhìn nhau, bọn họ đã soi từng chút một nhưng thực sự vẫn không thấy sai ở đâu cả.

Tình trạng im lặng kéo dài đến phút thứ 5 thì cuối cùng cũng có người giơ tay.

"Thưa thầy em biết sai ở đâu rồi!", Luca Balsa dõng dạc lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Alva. Tuần tự trình bày lại một lượt lỗi sai trong phương trình mà cậu phát hiện. 

Cả phòng học nghe xong cũng mới phát hiện, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì được người khác gánh.

"..." Alva rũ mắt, đợi đến khi cả đám học viên lại sắp sợ đến đau gan, anh mới đứng dậy nhẹ giọng nói, "Tan học đi".

Cành cạch! Cánh cửa phòng học mở ra rồi lại đóng vào. Tiếng bước chân dần đi xa, cả đám học viên lập tức cứ như cây cà héo rũ hết một lượt. Cả đám gục lả xuống bàn, nhìn đâu còn tưởng vừa mới thoát chết không bằng. 

"A~ Luca, cậu thực sự là cứu tinh của tụi này đấy. Cái lỗi oái oăm như vậy đúng là chỉ có cậu mới nhìn ra được".

"Tưởng đâu tớ sắp bị khí thế của thầy Alva đè chết rồi", đám học viên than thở.

"Công nhận ấy, thầy ấy nhíu mày một cái tớ đã sợ muốn tè ra quần luôn rồi đây này!".

"Haha, vậy lần sau học tiết của thầy ấy cậu nên đóng bỉm vào", đám bạn cười phá lên trêu chọc. 

Luca cũng chỉ cười xuề xòa một chút rồi thôi. Thu dọn lại đống giấy tờ bỏ vào cặp, máy tín hiệu trên tay đột nhiên rung lên. Một tin nhắn được gửi đến, người gửi, thầy.

"..." Luca nhìn tin nhắn chỉ có mấy chữ ngắn gọn báo địa chỉ phòng học trống ở khu giảng dạy bên cạnh, cậu không nhịn được suýt thì chửi thề. 

"Thôi không nói nữa, tớ đi ăn trưa đây", Luca hai tay đút túi quần, quẳng lại một câu cho đám bạn rồi rời đi. 

Tìm đến địa chỉ được gửi Luca nhìn cánh cửa phòng học đóng kín, cậu hơi mím môi gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Nhìn bên trong phòng học không bật điện, rèm che nắng cũng bị kéo hết vào. Một bóng người cao gầy đang ngồi trong bóng tối.

Luca thở ra một hơi, ngón tay đưa xuống, cạch một tiếng, khóa trái cửa phòng học lại. 

"Thầy à, ngồi trong tối vậy hại mắt lắm", Luca tiến đến gần, giọng nói thanh thoát mang chút âm mũi trêu chọc. 

Alva im lặng không đáp, chỉ là đợi Luca bước đến gần phạm vi tầm tay, anh lập tức túm lấy tay Luca kéo mạnh khiến cậu loạng choạng bổ nhào vào lòng anh. 

"Ui da, thầy! Mắt em không tốt mà thầy còn kéo", Luca làm bộ nhăn nhó nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn dựa lên lồng ngực vững chãi kia.

"Một lỗi nhỏ như vậy mà mất đến 5 phút để tìm?", Alva đột nhiên hỏi. Không đợi câu trả lời liền kéo cổ áo Luca ra, hạ miệng cắn xuống gáy của cậu một phát khiến cậu đau đến kêu lên, cơ thể theo phản xạ co rúm vào.

"Á...!", Luca bấu vào cánh tay người phía sau, chịu đựng cảm xúc muốn nhấc chân lên đạp người.

Đợi nếm được vị máu Alva mới chịu thả ra, nhẹ nhàng liếm lên vết cắn rỉ máu. Alva xoay người Luca lại, để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt hôn lên đôi môi cậu. 

Nụ hôn của Alva thật dịu dàng, không giống như khi cắn vào gáy của Luca, môi nhẹ nhàng mơn trớn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ phác thảo vành môi người trong lòng. Đợi khi hàm răng Luca thả lỏng, Alva mới trượt vào, lưu luyến dây dưa cùng cái lưỡi mềm mại. Tiếng chóc chóc từ nụ hôn ướt át khiến bầu không khí bất giác nóng lên.

Luca nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ Alva, ăn ý phối hợp để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Cảm nhận vết cắn vẫn còn cảm giác nhức nhối, bàn tay to lớn mang vết chai đang xoa nắn làn da qua lớp quần áo mỏng, từng nơi bị chạm qua tựa như bị châm lên ngọn lửa kì quái, thiêu đến vừa đau vừa ngứa.

Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Luca vội vã gục đầu vào vai Alva thở dốc từng ngụm. 

"Ưm...", nụ hoa trước ngực bị ngón tay cà nhẹ khiến Luca nhạy cảm rùng mình, bên dưới quần cũng nhanh chóng phồng lên thành cái lều nhỏ. 

"Alva, em cương rồi", Luca nhỏ giọng như thổi như nói vào bên tai Alva, bàn tay cậu không an phận xoa xoa phần cơ lưng săn chắc của anh. 

"Em cố tình sao?", Alva nhấc Luca dậy, kéo cái quần vướng víu của cậu ra vắt qua một bên, ngón tay du tẩu xoa nắn cặp mông cong.

"Ưm, đâu có đâu", Luca cười ranh mãnh, cố tình ép sát vào người Alva cọ nhẹ, "Em sai rồi, anh mau trừng phạt em đi".

Alva nhíu mày, từ trong túi áo móc ra gói gel nhỏ xé mở đổ lên cánh mông trần trụi, ngón tay thon dài không chút do dự trượt xuống đâm vào hậu huyệt của Luca.

"Ứm, lạnh quá", Luca bám lấy tay Alva, cảm nhận ngón tay đâm ra rút vào mang theo chút cảm giác kéo dãn nhớp nháp. 

"Hì hì", Luca đột nhiên bật cười, gục đầu lên vai Alva trêu ghẹo, "Thầy Alva nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, ức, vậy mà bây giờ, a, cơ thể lại như cái lò nung. Lén lút trong phòng tối "hẹn hò" với học sinh... Á".

Alva vỗ cái bép vào mông Luca. Năm dấu ngón tay đỏ lựng in hằn lên cánh mông trắng nõn. Giọng nói trầm khàn vì tình dục đáp lại, "Vậy chúng ta dừng lại nhé, hửm, học sinh yêu quý".

"Ha ha, thầy nỡ dừng ạ?", Luca nhấn thấp người cọ cọ vào nơi đang dựng thẳng đứng kia của Alva, không ngừng khiêu khích người đàn ông đang ôm mình. 

Alva dùng hành động để trả lời. Động huyệt mềm mại bị thứ to lớn cứng rắn đâm thẳng vào, đỉnh đến tận cùng. Điểm nhạy cảm bị đè nghiến qua mạnh mẽ khiến Luca ưỡn cao người, miệng hé ra nhưng lại không kêu được thành tiếng. 

Cự vật bị bao siết bởi vách thịt nóng bỏng, xúc cảm như nhung khiến Alva thở hắt ra một hơi, cũng không động vội mà chờ người trong lòng thả lỏng. 

Bàn tay to lớn vuốt ve, mân mê hai điểm hồng trước ngực Luca. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cần cổ, bờ vai, thỉnh thoảng lại mút nhẹ để lại vết hồng hồng trên làn da mịn màng.  Anh trân quý từng tấc da thịt của người thương, tựa như đang ôm trong lòng tác phẩm hoàn mĩ nhất thế gian. 

"Thầy, thầy di chuyển đi", Luca khó chịu lắc hông thúc dục. 

Vững vàng nắm lấy vòng eo gầy, Alva mạnh mẽ đỉnh thúc vào sâu bên trong. Tiếng lép nhép cùng tiếng va chạm da thịt vang lên hòa trong tiếng rên rỉ kiềm nén của Luca tựa như một phương thuốc khiến Alva cảm thấy hưng phấn vô cùng.

"Á, chậm, thầy, chậm thôi mà!", Luca cảm giác như sắp bị đỉnh đến nội tạng luôn rồi. Khoái cảm khiến tâm trí cậu chẳng thể suy nghĩ gì khác, cơ thể đong đưa tham lam nuốt lấy cự vật to lớn. 

Lạch cạch! 

Luca giật mình quay qua phía cửa. 

"Kì lạ nhỉ, phòng này bị khóa rồi. Rèm kéo hết lại rồi nên không nhìn bên trong được".

Giọng nói của người bên ngoài vọng vào khiến cậu vô thức căng thẳng. 

"Ư", Alva bị siết đến suýt thì bắn ra, anh ôm chặt lấy vòng eo của Luca điên cuồng đâm thúc. 

Khoái cảm điên cuồng như dòng điện chạy dọc từ bụng dưới ra khắp thân thể khiến Luca run lẩy bẩy, hai tay bám chặt vai Alva, môi mím chặt kìm nén tiếng rên rỉ. 

"Chậm...thầy! Em không kìm được...Ư, em kêu lên thành tiếng mất!", Luca áp sát vào bên tai Alva hổn hển nói nhỏ. 

Bóng người ngoài cửa vẫn chưa chịu đi khiến Luca liên tục đưa mắt qua nhìn. Dù cậu biết mình đã khóa cửa, nhưng tâm lý vẫn không thể thả lỏng ra được. 

Alva hôn lên môi cậu, dùng lưỡi nuốt trọn những tiếng kêu gợi cảm. Càng hung hăng đâm vào điểm nhạy cảm của người trong lòng.

Nước mắt sinh lý che mờ tầm mắt Luca. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là hiện thực đâu là ảo giác nữa. Cảm giác sung sướng từ tình dục như bức màn trắng xóa cướp đi lý trí còn lại.

"Á a ha...".

Dịch thể nóng bỏng bắn ra lấp đầy bên trong. Luca cảm giác bụng mình sắp bỏng đến nơi, mất hết sức lực gục lên vai Alva, nhắm mắt cảm nhận chút dư âm khoái cảm chưa tan. 

Bên ngoài cửa không còn bóng. Mấy người bên ngoài không biết đã rời đi vào lúc nào. 

Alva đỡ người dậy, từ túi áo rút ra gói giấy ướt lau hạ thể cho mình cùng Luca. 

"Thầy, của thầy, vẫn còn bên trong", Luca đứng dậy, dịch từ hậu huyệt trượt ra dọc theo bắp đùi.

"Để anh giúp em", Alva cẩn thận dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt mềm mại hơi sưng đỏ. Cong ngón tay để dịch chảy ra hết. Dùng giấy ướt lần nữa lau sạch dấu vết còn lại, Alva hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của Luca.

Hai người im lặng ngồi ôm nhau thêm một lúc, đến khi bụng của Luca réo lên kháng nghị Alva mới cười kéo người đứng dậy.

Luca hậm hực, tại cái người này mà cậu đói muốn lả cả đi rồi. Dậm dậm chân hai cái cho bớt run rồi nối đuôi đi theo sau.

Ánh nắng ban trưa chói chang, khung cảnh vườn trường náo nhiệt trẻ trung. 

"Thầy, em yêu thầy lắm đấy".

"...Anh cũng yêu em".

Ánh nắng thanh xuân thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip