Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Mao thuật lại với chúng tôi, sau khi ông cùng một vài vị cảnh sát khác đến nhà Lý Đào, thì thấy bố Quý Lôi cùng 3 người nhà họ Lý đang ở đó.

Cảnh sát Mao đi thẳng vào vấn đề, nói hết những gì mà bố Quý Lôi suy đoán cho bố mẹ Lý Đào nghe. Đôi vợ chồng già họ Lý khóc lóc ầm ĩ, kêu rằng con mình bị oan, mắng mỏ thậm tệ bố Quý Lôi. Họ nói rằng bản thân đúng là mù quáng, nể mặt trưởng tộc nên mới để con trai mình lấy Quý Vũ. Không thì đứa trẻ hiểu chuyện nhà họ sao lại có thể cưới con bé thiểu năng nhà họ Quý đó được cơ chứ.

Trong mắt bố mẹ Lý Đào, con trai họ chỉ có chút khờ khạo chứ chẳng đến nỗi bị gọi là thiểu năng, họ còn nói có được thằng con rể như nó đã là phúc ba đời nhà họ Quý rồi. Thật ra câu nói này khá đúng với thực tế. Bởi sau khi nói chuyện với Lý Đào, chúng tôi phát hiện ra chỉ là IQ của cậu thấp hơn người bình thường một chút, chứ nói chuyện với mọi người cũng rất rõ ràng rành mạch, lưu loát hơn nhiều so với dáng vẻ ngây ngô của Quý Vũ.

Bố Quý Lôi cũng chẳng tỏ ra yếu thế. Dằn mặt nói Lý Đào cũng chỉ là thằng nhóc đầu óc bẩm sinh đã không được bình thường, chẳng khá hơn Quý Vũ là bao. Từng câu từng chữ ban nãy của bố mẹ Lý Đào khiến người làm cha như ông cảm thấy vô cùng đau lòng.

Ba người liên tục chỉ trỏ, tố cáo lẫn nhau, cãi vã không ngừng. Còn Lý Đào chỉ biết ngây ngốc đứng một bên. Nhìn người lớn tranh cãi mà bất lực, muốn chạy đến can ngăn nhưng không biết nên khuyên giải thế nào.

Cảnh sát Mao và mấy vị đồng nghiệp đứng bên cạnh cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Đây cũng là một trong những tình tiết cần chú trọng khi điều tra. Đôi lúc, sự thật chưa xuất hiện sẽ khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối đầu nhau. Khi bọn họ đôi co, thông qua lời nói và hành động, ta có thể phán đoán được ai là người đang nói dối. Và thậm chí, có thể tìm thấy chân tướng của vụ án.

Sau khi quan sát tỉ mỉ, cảnh sát Mao nhận thấy ba người này càng chửi càng hăng, không hề giống như đang giả vờ, liền vội mở lời khuyên ngăn, dặn đồng nghiệp đưa Lý Đào đang đứng lẩm bẩm một mình trong góc vào phòng khác, chốc nữa sẽ tiến hành thẩm vấn.

Sau đó, cảnh sát Mao nói với bố mẹ Lý Đào: "Nếu 2 người chắc chắn Lý Đào không phải là hung thủ thì đề nghị nói lý do tại sao."

Câu nói đầu tiên của bố mẹ Lý Đào đã khiến cảnh sát Mao cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, họ khai: "Hôm đó, Quý Lôi sang mời 2 vợ chồng tôi qua nhà bên đó nên Tiểu Đào đi theo, chứ thực chất nó không hề gọi thêm cả thằng bé."

Bố Quý Lôi nghe thấy vậy định chen vào cãi thì cảnh sát Mao đã ra dấu ngăn ông ta lại, nói với bố Lý Đào: "Hai người tiếp tục đi."

Sáng hôm đó, Quý Lôi chủ động đến nhà, mời bố mẹ Lý Đào sang nhà mình, nói có việc nhờ họ giúp. Nghĩ đến việc chỉ còn mấy tháng nữa là Lý Đào và Quý Vũ sẽ kết hôn, 2 vợ chồng tưởng sang đó để bàn chuyện cưới xin nên cũng đồng ý.
Khi đến nơi, đôi vợ chồng già mới vỡ lẽ, hoá ra bố mẹ Quý Lôi đều đã ra ngoài, ở nhà chỉ có Quý Lôi và cô em gái ngờ nghệch. Thấy vậy nên họ liền tò mò hỏi Quý Lôi rốt cuộc gọi họ đến nhà có việc gì.

Quý Lôi có chút ngại ngùng: "Cháu đã hẹn với mấy đứa bạn sẽ ra ngoài làm việc, buổi chiều sẽ lên đường. Bố mẹ cháu lại không có nhà, cháu muốn nhờ cô chú giúp cháu chăm sóc Quý Vũ mấy hôm. Vốn muốn đưa nó đến thẳng nhà cô chú nhưng tính nó khá bướng, không muốn ra khỏi nhà, cháu chỉ có thể mạo muội mời cô chú qua đây đón, xem có thể khuyên nó hay không."

Bố mẹ Lý Đào cảm thấy kỳ lạ, nghĩ bụng một tên què quặt như Quý Lôi sao tự dưng lại đòi đi làm xa nhà? Nhưng họ vẫn đồng ý, dù gì 2 đứa nhỏ cũng sắp kết hôn, Quý Vũ giờ cũng được xem như con dâu chưa chính thức, chăm sóc mấy hôm cũng hợp tình hợp lý.

Vậy là cả 3 người cùng khuyên nhủ Quý Vũ, nhưng dù có khuyên thế nào nó cũng không chịu, cứ kéo tay Quý Lôi mà khóc, Quý Lôi bực mình, đẩy Quý Vũ một cái, nói còn như vậy thì anh sẽ không bao giờ thích em nữa.
Quý Vũ nghe vậy bỗng khóc lớn, nói anh trai hư, bắt nạt mình.
Lúc này, Lý Đào không biết từ lúc nào đã lén đi theo bố mẹ, chạy từ ngoài cổng vào, đấm Quý Lôi một cú đau điếng làm anh ngã nhoài ra đất.
Sau đó Lý Đào chạy đến bên Quý Vũ, tức giận nói: "Tiểu Vũ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"
"Là một thằng đàn ông, quan trọng nhất phải bảo vệ được người phụ nữ của mình, không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào!" Đây là lời Lý Đào thốt ra khi ấy. Không những bắt nạt "người phụ nữ" của mình lại còn làm cô ấy khóc, cậu sẽ chẳng quan tâm đó là ai, cho dù có là ông trời đi chăng nữa thì cũng phải tẩn cho một trận trước đã!
Lúc này Quý Vũ lập tức lo lắng cho người anh trai đang sõng soài dưới đất, khóc lóc nói: "Lý Đào đáng ghét, đánh anh con!" Sự thay đổi nhanh chóng của Quý Vũ khiến cho Lý Đào ngớ người khó hiểu.

Bố mẹ Lý Đào nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, vội vàng đỡ Quý Lôi dậy rồi xin lỗi không ngừng, nói con trai họ ngốc nghếch, đơn thuần, nhìn thấy người khác bắt nạt vợ nó là đánh, chẳng quan tâm đó là ai, mong Quý Lôi đừng để bụng.

Quý Lôi tất nhiên không hề tức giận, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, việc đón Quý Vũ đến nhà Lý Đào ở mấy hôm cũng bị gác lại, hai vợ chồng nhà Lý muốn Quý Lôi tạm thời dẹp công việc sang một bên, đợi khi nào bố mẹ anh về rồi tính sau. Quý Lôi thấy em gái khóc lóc sướt mướt cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nán lại nhà mấy hôm.

Sau khi bố mẹ Lý Đào kể xong, còn hét lớn phân bua: "Hôm đó chúng tôi đưa Tiểu Đào về thẳng nhà. Ra vào cổng đều có hàng xóm Quý Tứ đang ngồi ở sân nhìn thấy. Trên đường về còn gặp thím Quý Nhi và chú Lý Tam , họ đều có thể làm chứng cho chúng tôi."

Nhìn sang bố Quý Lôi bên cạnh, sắc mặt có chút ngại ngùng, cảnh sát Mao liền hỏi: "Ông Quý, có phải ông còn điều gì chưa nói hết đúng không?"

Bố Quý Lôi bị giọng nói của cảnh sát Mao dọa cho đứng không vững, chân tay run rẩy: "Cảnh sát Mao, Quý Tứ đúng là có nói với tôi chuyện này, nhưng mắt anh ta không tốt, tôi tưởng anh ta nhìn nhầm nên không để ý, không phải cố tình che giấu."

Sau khi thẩm vấn thêm vài người nữa, cảnh sát Mao đã xác thực được những lời bố mẹ Lý Đào nói đều là sự thật.

Tuy rằng không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ Lý Đào là hung thủ nhưng cũng khiến cho khả năng này giảm xuống mức thấp nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc, kết quả cuộc thẩm vấn không những không tìm thấy chứng cứ về việc Quý Lôi bị sát hại, ngược lại còn chứng minh 3 người nhà Lý Đào, khả năng cao đều không phải là hung thủ!

Vậy hung thủ rốt cuộc là kẻ nào?
Vụ án một lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Sau khi họp xong chúng tôi đành tạm dừng điều tra, đợi kết quả xét nghiệm ADN bên phía chị Dương sau đó mới quyết định bước tiếp theo nên làm gì.

Buổi tối hôm đó tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy x.á.c c.h.ế.t đã thối rữa, chiếc lon sắt đen ngòm u ám, căn phòng gạch đất nhà họ Quý, nụ cười ngờ nghệch của Quý Vũ, những hình ảnh này luẩn quẩn, giày vò tôi suốt cả 1 đêm. Giấc mơ quái dị đó khiến tôi ngột ngạt vô cùng, cảm giác còn khó chịu hơn so với việc mất ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi mơ màng nghe điện thoại, đầu dây bên kia, Tiểu Tạ hét lớn: "Tên kia, vẫn còn ngủ được à, dậy mau! Có kết quả khám nghiệm rồi, chúng tôi đợi anh ở phòng họp."

Tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy đến Sở cảnh sát. Khi đến phòng họp, không chỉ có Tiểu Tạ và cảnh sát Mao mà còn có đội trưởng Lưu cùng mấy vị lãnh đạo phụ trách điều tra vụ án, đến cả cảnh sát Trương rời đi mấy hôm trước cũng có mặt, ngồi quanh bàn họp.

Tiểu Tạ sau khi thấy tôi, liền nhìn sang đội trưởng Lưu và cảnh sát Trương gật đầu nói: "Bây giờ em sẽ bắt đầu báo cáo."

Hôm qua, sau khi chị Dương về đến Trung tâm đã tăng ca để xét nghiệm nhanh tất cả các mẫu ADN, sau đó tiến hành so sánh chi tiết.

Kết quả so sánh cuối cùng lại là một tình huống vô cùng quái đản mà không ai có thể lường trước được.

Có đến 7 mẫu vật xét nghiệm, bao gồm: 2 mẫu ADN khác nhau lấy từ các phần t.hi th.ể được phát hiện trong lon sắt, 1 trong số đó là của Quý Lôi, tạm gọi đây là ADN của nạn nhân một, mẫu còn lại không xác minh được thân phận, tạm coi là của nạn nhân hai. 5 mẫu còn lại được lấy từ Quý Vũ, đứa bé trong bụng em, ông Quý, bà Quý và mẫu cuối cùng là từ đồ dùng của Quý Lôi thu thập được ở nhà anh ta.

Kết quả sau khi so sánh các mẫu xét nghiệm khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng và kinh ngạc.
Kết quả đầu tiên chứng thực lại một lần nữa mẫu ADN của nạn nhân một chính xác là của Quý Lôi.

Từ kết quả thứ 2 đã bắt đầu xuất hiện những điều kỳ quái.
ADN của Quý Lôi và ông bà Quý, không trùng khớp.
Điều này có nghĩa, Quý Lôi và bố mẹ không có quan hệ huyết thống! Anh không phải con ruột của họ! Nhưng sau khi tiến hành so sánh một lần nữa, đã phát hiện ra ba người có quan hệ họ hàng. Đặc biệt, ADN của Quý Lôi có độ trùng khớp cao hơn khi so sánh với mẫu của ông Quý.
Đồng nghĩa với việc, Quý Lôi tuy không phải con ruột, nhưng lại là người thân và có quan hệ gần với ông Quý.

Kết quả thứ 3 càng kì dị hơn!
Bố của đứa con trong bụng Quý Vũ không phải của Quý Lôi mà là của nạn nhân hai.
Tức, người khiến Quý Vũ mang thai không phải Quý Lôi mà là người khác! Người này thậm chí cũng bị sát hại rồi p.hanh t.h.ây hầm x.ác như Quý Lôi.

Sau đó để chứng thực quan hệ của Quý Vũ với ông bà Quý, tránh xảy ra trường hợp như Quý Lôi, chị Dương đã tiến hành kiểm tra ADN của ba người, kết quả cho thấy Quý Vũ quả thực là con ruột của họ.

Sau khi Tiểu Tạ công bố kết quả này, mọi người trong phòng họp ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Hai vị cảnh sát hình sự có kinh nghiệm lâu năm như cảnh sát Trương và đội trưởng Lưu cũng lặng im không nói gì, sự việc phát triển đến mức tất cả mọi người không thể lường trước được!

Khái quát lại, kết quả xét nghiệm cho thấy: Quý Lôi là một trong 2 nạn nhân, Quý Vũ là con ruột của vợ chồng họ Quý, nhưng Quý Lôi thì không, chỉ có quan hệ gần với bọn họ, đứa con trong bụng Quý Vũ không phải của Quý Lôi mà là của nạn nhân còn lại trong vụ án hầm x.á.c lần này.

Kéo theo đó là một loạt các nghi vấn: Quý Lôi và vợ chồng họ Quý rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao họ lại phải giấu giếm mối quan hệ này?
Quý Vũ đã phát sinh quan hệ như thế nào với nạn nhân còn lại? Người này rốt cuộc là ai?

Điểm mấu chốt của vụ án là: Hung thủ thật sự ra tay sát hại Quý Lôi và nạn nhân còn lại, rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại phải g.iết sau đó hầm x.ác rồi thủ tiêu Quý Lôi và nạn nhân còn lại?

Lúc đó tôi rất mông lung, trong đầu chỉ toàn những câu hỏi không lời giải.

Cả phòng họp im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên như bùng nổ, ai cũng bàn bạc hăng say với người xung quanh về những tình tiết ly kỳ này. Xem ra đến cả những vị cảnh sát từng phá không biết bao nhiêu vụ án cũng rất hiếm khi gặp phải trường hợp kỳ quái này.

Đội trưởng Lưu gõ vào bàn, ho mấy tiếng, mọi người dần ngưng bàn luận và im lặng lắng nghe. Đội trưởng Lưu nhìn sang cảnh sát Trương ngồi cạnh, nói: "Lão Trương, án chỗ tôi không nhiều, không thể so được với kinh nghiệm bên anh, tiếp theo nên làm thế nào, anh cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ phối hợp hết mình."
Cảnh sát Trương gật đầu, cuối cùng cũng mở lời: "Tình hình cụ thể của vụ án này ra sao, các vị ngồi đây đều là những người cùng tham gia, chắc tôi cũng không cần phải kể thêm. Có thể nói, đây là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi gặp phải trong năm nay! Theo như phán đoán của cảnh sát Mao, hung thủ không phải là vợ chồng họ Quý, cũng không phải Lý Đào. Tôi tin phán đoán của anh là đúng. Vậy vấn đề đặt ra, tên hung thủ này rốt cuộc là ai? Và điều gì khiến hắn ra ra tay tàn nhẫn đến như vậy?"

Cảnh sát Trương nhìn mọi người, tiếp tục nói: "Tôi xin đưa ra ý kiến như sau. Hiện nay chúng ta nên lần theo 3 manh mối. Thứ nhất: Thẩm vấn vợ chồng họ Quý kia một lần nữa để làm rõ mối quan hệ giữa họ với Quý Lôi và mục đích giấu giếm mối quan hệ đó. Thứ 2: Rà soát lại những người mất tích trong thôn và các vùng lân cận. Đặc biệt chú ý đến những thanh niên trẻ tuổi, có quen biết Quý Lôi và Quý Vũ, từ đó tìm ra nạn nhân thứ 2 của vụ án. Thứ 3: Trước đó chúng ta đã bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng, đó chính là nguồn gốc của cái lon đựng th.i th.ể! Nếu có thể xác định được loại lon này là một dụng cụ làm bếp người dân thôn Quý Thủy thường dùng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ cái lon đó, nhất định phải tìm ra được ngọn ngành câu chuyện."

Không hổ danh là cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, Lão Trương chỉ nói mấy câu đã giúp chúng tôi mở mang đầu óc. Đặc biệt, manh mối thứ 3 mà anh chỉ ra đã trở thành mấu chốt của cuộc điều tra lần này.

Đội trưởng Lưu tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể, hơn 10 cảnh sát được chia thành 3 tổ. Tổ 1 do đội trưởng Lưu đích thân chỉ đạo, tiến hành điều tra những người mất tích trong thôn, do nhiệm vụ khá mất thời gian nên nhóm này nhiều người nhất. Tổ 2 do cảnh sát Mao dẫn đầu với nhiệm vụ thẩm vấn bố mẹ Quý Vũ. Tổ 3 gồm Tiểu Tạ, tôi và cảnh sát Ôn ở Sở cảnh sát huyện, nhận nhiệm vụ điều tra nguồn gốc cái lon.

Sau khi phân công nhiệm vụ, tôi cùng tiểu Tạ và cảnh sát Ôn trực tiếp lái xe đến nhà bác của Lý Đào.

Chắc hẳn mọi người còn nhớ, bác của Lý Đào vốn là một đầu bếp có tiếng, phụ trách tiệc tùng cỗ bàn trong thôn, loại công cụ như lon sắt chuyên dụng và có liên quan đến công việc làm bếp chắc chắn phải tìm đến bác ấy! Do vậy, tôi và Tiểu Tạ quyết định đến nhà bác Lý Đào tìm hiểu trước.

Bác của Lý Đào cũng có thể bị coi là một trong những nghi phạm. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa có bất kì chứng cứ gì chứng minh bác ta có liên quan đến vụ án. Vậy nên lần này chúng tôi đến cũng chỉ có thể hỏi thăm tình hình, đương nhiên cũng mong sẽ tìm ra manh mối gì đó.

Sau khi đến nơi, chúng tôi khá bất ngờ khi thấy Lý Đào cũng đang ở đó. Hai bác cháu mặc áo ba lỗ, mồ hôi chảy đầm đìa, đang ngồi chặt thịt lợn.

Nhìn thấy xe cảnh sát dừng trước cửa sân, 2 người họ tò mò, tạm dừng công việc, Lý Đào ngây người đứng đó nhìn chúng tôi, bác Lý vén áo lau mồ hôi, mặc vội cái áo cộc bên ngoài rồi quay ra nhìn chúng tôi cười.

Đây là lần đầu tiên tôi và Tiểu Tạ gặp hai bác cháu. Nhìn vẻ bề ngoài, trông cả hai rất giống nhau, đến chiều cao cân nặng cũng tương đương, đều mập mạp, nhìn khá thiện cảm.

Bác Lý Đào đi khá nhanh, mấy bước là đã đến chỗ chúng tôi.Vừa bước xuống xe, bác đã đưa cho cảnh sát Ôn một điếu thuốc, cười nói: "Cảnh sát Ôn, anh công việc bận rộn, đến chỗ chúng tôi ắt hẳn phải có việc gì quan trọng lắm, không biết có việc gì cần chúng tôi phối hợp vậy? Anh cứ nói, chỉ cần là việc tôi biết thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Người này quả thực là một đầu bếp lâu năm, không những không lo lắng hoang mang mà còn rất thành thục, mồm mép.

Tôi và Tiểu Tạ nhìn nhau, xem ra phải để mắt đến người này nhiều hơn.

Cảnh sát Ôn từ chối điếu thuốc bác Lý Đào đưa cho, khách sáo nói: "Hôm nay tôi qua đây quả thực có chút việc muốn hỏi, vụ án mấy hôm trước chắc anh cũng biết rồi, lần này chúng tôi đến là để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của cái lon sắt chứa t.h.i th.ể ấy."

Bác Lý Đào cười khổ, đáp: "Nói thật với anh, tôi biết ngay chuyện này sớm muộn cũng có ngày dính dáng đến tôi. Hôm qua cảnh sát đến nhà Tiểu Đào điều tra, tôi đã có dự cảm vài hôm nữa mọi người sẽ qua đây, chỉ có điều không ngờ lại nhanh đến vậy."

Bác Lý Đào quay đầu nói: "Tiểu Đào, vào lấy 1 cái lon đem ra đây."

Lý Đào ngây ngô "Vâng" một tiếng, đang chuẩn bị quay vào nhà lấy thì bị cảnh sát Ôn chặn lại, cười nói với bác Lý: "Anh Lý, nếu có thể, chúng tôi muốn tự vào xem."
Bác Lý đơ người ra một lúc, bỗng giật mình, vỗ vào đầu một cái, cười nói: "Chán tôi thật, 3 vị đến cửa nhà rồi còn không biết đường mời vào chơi, thất lễ rồi!"

Sau đó, bác Lý đưa chúng tôi vào trong sân. Nhìn đống bì lợn thối rữa vứt giữa sân, tôi không khỏi liên tưởng đến lon sắt đựng đầy thịt người, chợt trào lên cảm giác cồn cào, ớn lạnh.

Sau khi vào trong nhà, cảnh sát Ôn từ chối lời mời trà của bác Lý, đến thẳng căn phòng chất đầy công cụ làm bếp.
Gian bếp này lớn hơn rất nhiều so với nhà họ Quý, bên trong cũng đầy đủ bàn ghế, nồi niêu, xoong chảo, chỉ cần là đồ làm bếp hầu như đều có đủ cả.
Bác Lý đưa chúng tôi đến một góc của căn phòng, chỗ này chất đống đồ gì đó đen xì, nhìn bề ngoài và chất liệu trông rất giống những lon sắt chứa t.h.i t.h.ể ở hiện trường vụ án.

Tôi cẩn thận kiểm tra, những chiếc lon như vậy chất đầy ở một góc, đều được chế tạo từ ống sắt thô, kích thước có chút khác với những chiếc lon được tìm thấy, nhỏ hơn 1 chút, và được xếp chồng lên nhau thành hình chữ "phẩm" (品), tổng cộng có khoảng 10 cái.

Bác Lý giới thiệu, loại lon sắt này dùng để chế biến món ăn đặc sản thôn Quý Thủy, "thịt ướp mỡ đông". Loại lon sắt này hầu như đều được sản xuất bởi một tiệm rèn sắt, người dân trong thôn khi làm món "thịt ướp mỡ đông" đều đến mua lon ở tiệm đó.

Chúng tôi đi một vòng quanh nhà bác Lý, đến vườn rau sau nhà cũng không bỏ sót, nhưng lại không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Xem ra bác Lý này có vẻ trong sạch, không hề liên quan đến vụ án.

Cảnh sát Ôn đề nghị qua tiệm rèn một chuyến xem có tìm thêm được manh mối nào không.

Tôi và Tiểu Tạ nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Tiểu Tạ đi trước, báo nhỏ với cảnh sát Ôn một nơi đáng ngờ mà hai chúng tôi vừa nhìn thấy.
Cảnh sát Ôn vừa nghe tin, sắc mặt lập tức xám xịt, cau mày, quay ra nghiêm nghị nói với người đàn ông đang nở một nụ cười đắc ý kia: "Bác Lý, tôi kính trọng bởi bác là bậc bề trên, nhưng bác không hề thành thật chút nào. Bác nói đi, có phải bác còn đang giấu chúng tôi điều gì đúng không?!"
Khuôn mặt bác Lý thoáng hiện nét bối rối, vội kêu oan: "Cảnh sát Ôn, tôi thề tôi không hề che giấu bất cứ điều gì. Tôi cũng chẳng biết gì về vụ án này cho đến khi dân làng đồn ầm lên. Tôi thật sự vô tội, không liên quan đến tôi!"
Cảnh sát Ôn cười giễu cợt: "Vậy bác giải thích xem tại sao phòng bếp có tổng 20 bộ bàn ghế, nhưng lại chỉ có 10 lon sắt. Bác đi làm cỗ, có 20 bàn thì phải có tổng 20 lon để bày chứ, tại sao giờ chỉ còn một nửa. Bác mau khai thật đi, 10 lon còn lại biến đâu mất rồi?!"

Mặt bác Lý thoáng chốc cắt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp nói: "10 lon còn lại ở... ở trong cái giỏ tre đằng kia... nhưng ... nhưng mà..."

Cảnh sát Ôn tiến đến trước mặt bác Lý, gằn giọng: "Nhưng cái gì? NÓI!"
Bác Lý dường như bị vẻ nghiêm nghị của cảnh sát Ôn làm cho hoảng sợ, cả người mềm nhũn, biện minh: "Cảnh sát Ôn, thực sự không phải do tôi làm, tôi thề với trời tôi không bao giờ làm chuyện thất nhân thất đức, táng tận lương tâm như thế!"
Dứt lời, bác ta ngã khuỵu xuống đất, gào khóc đầy ai oán.
Lý Đào đang đứng ngây ngốc một bên thấy vậy liền lao lên phía trước bảo vệ bác mình. Anh ta giơ nắm đấm về phía cảnh sát Ôn, hét to: "Không được bắt nạt bác tôi. Còn làm vậy tôi sẽ đấm ông!"

Xem ra một tên thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch như Lý Đào cũng thông minh ra phết! Biết cảnh sát Ôn là người không nên dây vào nên chỉ dám giơ nắm đấm, nhe răng, trợn mắt gầm gừ đe dọa.

Cảnh sát Ôn không nói gì, cúi xuống, lạnh lùng nhìn bác Lý Đào.

Bác Lý gạt nước mắt, ngừng gào khóc, gượng mình đứng dậy, kéo tay cháu trai lại, lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ quanh quẩn trong đầu, tiến đến trước mặt cảnh sát Ôn, nở nụ cười đầy cay đắng, nói: " Dẫu sao cũng bị chú phát hiện ra rồi, vậy thì tôi cũng chẳng giấu giếm nữa, đành nói sự thật với chú vậy. Lần này tôi đảm bảo tất cả là sự thật!"
Bác Lý dẫn chúng tôi sang một căn phòng khác, lôi từ trong đống đồ lộn xộn ra một cái giỏ tre, lật tấm vải đen được phủ bên trên lên, bên dưới là đồ vật lỉnh kỉnh.
Chúng tôi căng mắt nhìn, bên trong là những lon sắt, không hơn không kém, vừa tròn 10 lon! Từ bề ngoài cho đến chất liệu đều giống hệt ban nãy. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là phải có đến 9 lon mới cứng như chưa từng được dùng đến bao giờ!
Cả ba người chúng tôi nhìn chằm chằm vào bác Lý chờ đợi một lời giải thích.
Bác Lý thở dài một hơi, rồi nói ra lý do cất giấu chúng.
Cỗ bàn, tiệc cưới trong thôn bình thường đều không quá 20 bàn. Vậy nên ông chuẩn bị sẵn 20 bộ bàn ghế, tất nhiên, lon sắt cũng vậy, mỗi bàn một lon, tổng 20 lon.

Nhưng vào khoảng nửa tháng trước, bác Lý phát hiện, trong lúc cho thuê đồ dùng bếp, 9 lon sắt đã không cánh mà bay!
Lúc trước cũng đã từng bị mất trộm, nhưng lon thì bán sắt vụn nào có được mấy đồng nên bác ta chỉ chửi mắng vài câu rồi cho qua chuyện, không để ý đến nữa. Còn về tại sao lại là 9 lon, bác cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng lon sắt khá nặng, vậy nên chắc chúng chỉ bê được từng ấy đi thôi.
Coi như số đen, bác chỉ đành qua tiệm rèn làng bên, mua thêm 9 lon mới bù vào. Nhưng bác không ngờ rằng, chỉ sau đó vài ngày, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra, hung thủ còn dã man đến mức hầm x.á.c nạn nhân nhét vào trong lon sắt, mà trùng hợp lại vừa tròn 9 lon!
Bác Lý hoảng sợ, bởi ông dường như chắc chắn 9 cái lon mình bị đánh cắp chính là vật chứng của vụ án man rợ này!
Nghĩ ngợi hồi lâu, bác Lý chắc mẩm sẽ có ngày cảnh sát tìm đến nhà để điều tra, nên đã tính toán trước. Ban đầu bác ta chỉ định cất 9 lon sắt vào phòng để đồ thôi, nhưng sau nghĩ lại, với con số 9 này nhất định sẽ bị nghi ngờ, vậy nên đã cất 10 lon tròn, hy vọng sẽ không bị để ý đến.
Bác ta cũng chẳng có gan mua bù 11 cái mới. Chẳng may cảnh sát điều tra ra và bị nghi ngờ là hung thủ thì lúc ấy có 10 cái miệng cũng chẳng thể minh oan cho được.

Trình bày xong xuôi, bác Lý vội vàng thề độc: "Tôi thề mọi thứ tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật! Tôi dám thề trước tổ tiên dòng họ Lý!"
Bác Lý kích động, nhắc đi nhắc lại rằng bản thân không hề muốn chuốc họa vào thân. Ông nghĩ thà cứ giấu nhẹm chuyện mất mấy cái lon sắt đi cho đỡ dính líu, chứ tuyệt đối không phải hung thủ gây ra vụ án này.

Tuy nhiên hiện bác Lý đã trở thành một trong những đối tượng tình nghi, vậy nên chỉ nói suông vài lời giải thích đơn giản cũng không thể làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cảnh sát Ôn và Tiểu Tạ bàn bạc một chút, sau đó quyết định áp giải bác Lý về đồn tiếp tục thẩm vấn. Đồng thời, mang theo vài cái lon sắt về đồn để tiến hành so sánh chi tiết về chất liệu, độ cũ - mới,... với vật chứng vụ án.

Mặt khác, tôi và Tiểu Tạ tiếp tục đến tiệm rèn để điều tra, đối thực lời khai của bác Lý.
Theo lời kể của bác Lý, chủ tiệm rèn tên Quý Nhị, người xóm Quý Gia Xung, tiệm đã được mở mấy chục năm nay. Quý Nhị không những giỏi kinh doanh mà còn có tài đúc sắt. Hồi còn trẻ cũng nhờ tài nghệ này mà kiếm được chút đỉnh, cưới được cô vợ xinh đẹp. Nhưng sau này cô lại bỏ theo kẻ khác, Quý Nhị cũng không tái hôn, ở vậy một mình nuôi con trai khôn lớn.
Tiệm rèn ở phía Đông của thôn, ngay giữa hai xóm Quý Gia Xung và Lý Gia Xung. Cảnh sát Ôn lái xe đến đầu đường rồi dừng lại, thả tôi và Tiểu Tạ xuống thăm dò, còn ông đưa bác Lý về sở cảnh sát, hẹn chúng tôi tối sẽ quay lại đón.

Tôi và Tiểu Tạ đi dọc theo con đường đến tiệm rèn sắt. Nhìn qua trông tiệm không rộng lắm, căn nhà chắc cũng chỉ đến 20m2, bên trong chất đầy những công cụ đúc sắt thường thấy như chậu sắt, nồi sắt,...

Một người đàn ông lớn tuổi, cao gầy ngồi bên trong đang nghe kinh kịch. Vừa nghe vừa ngân nga theo.

Tiểu Tạ tiến đến gần, đập tay vào cửa, chào một câu: "Xin chào, bác là Quý Nhị phải không ạ?"

Người đàn ông quay ra, nhìn thấy Tiểu Tạ mặc bộ cảnh phục, đơ người ra một chút rồi mới đáp: "Tôi là Quý Nhị đây, chào cô cảnh sát, tìm tôi có việc gì không?"

Tiểu Tạ cười nói: "Chúng cháu bên Sở cảnh sát, đến đây phiền bác một chút."

Quý Nhị vội vàng tắt nhạc đang nghe dở, nói: "Vừa nãy cũng có cảnh sát đến đây rồi mà? Nhà chúng tôi chỉ có hai người, ngoài tôi ra còn có một đứa con trai nữa, nó đang đi làm ở ngoài, nãy tôi vừa gọi cho nó xong."

Xem ra trước khi chúng tôi đến đây, tổ 1 của đội trưởng Lưu đã ghé qua điều tra rồi.

Tiểu Tạ vội vàng nói: "Bác Quý này, chúng cháu không phải qua đây để điều tra người mất tích, mà là tìm hiểu thêm thông tin, cháu muốn hỏi một chút, bác và bác Lý Đào có quen thân không ạ?"

Quý Nhị "Ồ" một tiếng rồi nói tiếp: "Thân quá ấy chứ, mấy thôn quanh đây đều qua chỗ tôi mua dụng cụ sắt, làm gì có ai mà tôi không biết? Ông ấy mua nhiều lắm, tôi còn thường xuyên qua nhà ông ấy chơi nữa cơ mà."
"Vậy nửa tháng trước, có phải bác ấy mua mấy lon sắt dùng trong bếp ở chỗ bác không?"
"Phải, ông ấy có tạt qua."
"Vậy bác có nhớ bác Lý mua mấy lon không?"
"Mấy lon thì tôi không nhớ rõ, tóm lại là không ít đâu, ông ta đi xe máy đến đây, chở đầy một giỏ mang về, chắc cũng phải 8 đến 10 cái ấy."
"Vậy những người khác thì sao? Có ai mua đồ chỗ bác nữa không?"
"Ôi thế thì nhiều lắm, chỉ có điều, trong tháng này mà mua nhiều như thế, chắc chỉ có ông ta với một người nữa thôi."
Nói đến đây, Quý Nhị gãi gãi đầu: "Để tôi lấy quyển sổ ghi chép ra xem lại đã, cô cậu đợi tôi một chút."

Một lúc sau, Quý Nhị cầm một quyển sổ nhỏ đi từ trong nhà ra. Trong đó kín chữ, ngày nào tháng nào, ai mua những gì, giá bao nhiêu, tên tuổi, địa chỉ đều được viết rất rõ.
Có thể thấy bác ấy là một người rất kỹ tính.

Tôi và Tiểu Tạ nhìn theo ngón tay đang dò từng dòng trên sổ của Quý Nhị, thấy 2 người mua lon sắt nhiều nhất trong tháng này: một là bác Lý - mua 9 cái, người còn lại thuộc xóm Quý Gia Xung, tên Quý Mao Mao. Trùng hợp thay, tên Quý Mao Mao này cũng mua đúng 9 lon sắt.

Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào?

- CÒN TIẾP -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip