Chương 39: Bánh Tráng Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tối thứ sáu ngày 24 tháng 12.

Mạnh nhấp chuột vào liên kết Google Meet mà Bách vừa gửi vào nhóm chat bộ phận sự kiện, phát hiện phòng họp ảo mới chỉ có bốn người là cậu, Bách, Hân và Mai Anh.

Trái tim Mạnh khẽ lỡ một nhịp. Từ hôm sinh nhật Mai Anh tới giờ, cả hai đã chẳng nhắn cho nhau câu nào. Cậu thèm khát được tán gẫu cùng người yêu dù chỉ là đôi lời vô tri, ngặt nỗi sự hiện diện của Bách và Hân khiến cậu phải từ bỏ ý định.

Mạnh mở Messenger, định bắt chuyện với Mai Anh, có điều cậu không nghĩ ra được chủ đề nói chuyện, sau rốt bèn gửi một dòng tin nhắn:

"Em ăn cơm chưa?"

Tài khoản của Mai Anh sáng đèn nhưng không có dấu hiệu cô đã xem tin nhắn. Mạnh đoán cô đang chuẩn bị cho buổi họp sắp diễn ra nên không hồi âm, đành tạm gác chuyện này sang một bên, chú ý trở lại vào Google Meet.

Đợi thêm mười lăm phút, thành viên bộ phận sự kiện dự họp đông đủ. Bách và Hân chia nhau điểm danh, xong xuôi thì vào thẳng trọng tâm:

- Chủ nhật là Gala Chung kết cuộc thi Mic Talent, nên mục đích buổi họp hôm nay chủ yếu để phân công nhiệm vụ cho bộ phận mình trong đêm Gala. Giờ tôi phổ biến công việc luôn nhé, họp nhanh rồi nghỉ sớm. Mạnh, ông làm task này với tôi được không?

Bách vừa nói vừa chia sẻ tập tin Excel chứa bảng công việc lên màn hình, con trỏ chuột để ở ô tính đầu tiên chứa nội dung: "Thiết kế và vận hành game cho đêm Gala".

- Game gì vậy ông? - Mạnh ngớ người. - Tôi phải tự làm hả?

- Đúng rồi. - Bách trả lời. - Nhưng trưởng phó ban tổ chức bảo game đơn giản thôi, đủ để hâm nóng bầu không khí Gala là được. Còn hình thức game ra sao thì xíu nữa họp xong tôi với ông brainstorm sau. Ông OK luôn nha?

Việc đã dúi tận tay Mạnh, cậu chẳng cách nào chối từ, đành bất đắc dĩ đón nhận.

Khối lượng công việc mà bộ phận sự kiện phải đảm nhận khá lớn, tuy nhiên ngoài vai trò sáng tạo trò chơi, Bách chỉ phân phó cho Mạnh thêm vài việc lặt vặt không đáng bận tâm.

Cuộc họp kéo dài gần một giờ mới xong. Khi Mạnh định thoát ứng dụng, cậu chợt để ý Mai Anh còn ở yên trong phòng, ngay cả khi những người tham gia khác đã rời đi, phòng họp ảo chỉ còn lại hai người, cô vẫn chẳng mảy may có động tĩnh gì.

Đây là cơ hội tốt để trực tiếp nói chuyện cùng Mai Anh, Mạnh không chần chừ liền mở lời:

- Mai Anh ơi ...

Màn hình đột nhiên tối đen, một thanh thông báo hiện ra cùng dòng chữ ngắn gọn: "Người chủ trì đã giải tán phòng họp".

Mạnh: "..."

Mạnh nôn nóng vội mở Messenger kiểm tra, thấy tài khoản của Mai Anh mới ngoại tuyến vài phút trước, trong khi tin nhắn cậu gửi ban nãy vẫn chưa được cô đọc. Cơn khó chịu của Mạnh nổ tí tách, rõ ràng là người yêu đang cố tình tránh mặt cậu đây mà.

Nhưng cũng có thể Mai Anh đang tối mặt tối mũi, dù sao Gala Chung kết sắp diễn ra rồi, thân là trưởng ban tổ chức, đương nhiên cô có nhiều thứ cần phải quán xuyến, cho nên mới không thể trả lời tin nhắn. Còn ban nãy vì sao Mai Anh lại giải tán phòng làm cắt ngang lời Mạnh ư? Có thể là vì cô đợi mãi không thấy cậu chủ động, mà deadline sắp dí tới nơi, nên khi Mạnh chịu mở miệng thì đã quá muộn.

Mạnh tự trấn an bằng những lời suy diễn, tâm trạng cũng nguôi ngoai bớt, nhưng vẫn không đủ xoa dịu sự bứt rứt từ đáy lòng.

Lát sau, Mạnh họp riêng cùng Bách về vấn đề trò chơi. Đương lúc hai người rơi vào thế bí, miệng Mạnh đột nhiên nhanh hơn não, phá vỡ sự tĩnh lặng:

- Dạo này ông có hay gặp Mai Anh không?

- Có chứ. - Bách đáp. - Hôm qua các trưởng phó bộ phận mới họp báo cáo tiến độ với Mai Anh và Quyên xong. Sao thế ông?

- À ... - Mạnh tính nói tiếp, nhưng ý thức mau chóng cản lại. - Thôi không có gì đâu.

Bách: "..."

- Bộ dạo này hai người có chuyện gì hả? - Bách hỏi dò.

- Có gì đâu ông. - Mạnh cố nghĩ cách chấm dứt câu chuyện. - Tại Mai Anh chẳng bao giờ kể chuyện công việc cho tôi nghe nên tôi không rõ Mai Anh làm có cực không thôi.

- Thì sắp Gala rồi, ông bận như nào thì Mai Anh còn bận gấp trăm lần. - Bách trả lời. - Hình như dạo này bả hay thức khuya hay sao ấy, hôm qua đang họp mà bả xém ngủ gật luôn mà, ông nhớ dặn người yêu ông ăn ngủ đủ giấc vào chứ đừng có hành hạ sức khỏe bản thân như thế.

Mạnh cười trừ, Mai Anh bận tới độ tin nhắn của cậu cũng không xem nổi, không biết cậu phải khuyên bảo Mai Anh kiểu gì.

- Ê mà ông nghĩ ra được ý tưởng cho game chưa? - Bách quay lại chủ đề chính.

- Chưa nữa ... - Lời vừa thốt ra, bóng đèn trong đầu Mạnh chợt bật sáng. - À, ông từng xem "Đường lên đỉnh Olympia" bao giờ chưa?

- Hồi cấp Ba tôi xem suốt. - Bách nói. - Sao thế?

- Tôi định làm game tương tự như phần thi "Vượt chướng ngại vật" ấy, nhưng mà tinh giản hơn một xíu. - Mạnh trình bày. - Cho một bức tranh hoặc tấm hình liên quan đến chủ đề cuộc thi làm chướng ngại vật, bốn góc được che bởi bốn mảnh ghép và bốn từ hàng ngang tương ứng với bốn mảnh ghép, mỗi từ hàng ngang là một gợi ý cho chướng ngại vật. Ông thấy sao?

- Nghe thú vị phết. - Bách gật gù. - Nhưng mà ông định làm game đó bằng phần mềm gì?

Mạnh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó quả quyết:

- Cái này làm bằng PowerPoint cũng được. Có gì ông suy nghĩ nội dung từ hàng ngang với chướng ngại vật đi rồi gửi tôi.

- Ông định làm thế nào? - Bách hỏi. - Tôi chưa hình dung được.

- Đại khái là dùng chức năng Hyperlink của PowerPoint thôi ông. - Mạnh trình bày. - Mỗi ô ký tự của từ hàng ngang sẽ được gắn Hyperlink tới phần mảnh ghép tương ứng với câu đó, như vậy mỗi khi nhấp chuột vào một ô bất kỳ trong từ hàng ngang đều sẽ mở được cái mảnh ghép đó.

- OK. - Bách nói. - Cơ mà ông nhắm làm cái này lẹ không? Sáng chủ nhật phải xong để chiều còn tập dượt trước đó.

- Cái này làm nhanh à. - Mạnh đảm bảo. - Ông cứ yên tâm.

- Vậy để tối nay tôi soạn sẵn câu hỏi với tìm hình ảnh cho chướng ngại vật rồi sáng mai gửi ông sau. - Bách giao kèo. - À, hôm đó ông nhớ tới sớm để bên kỹ thuật hướng dẫn ông sử dụng hệ thống trình chiếu nha, tại phần game là mình tự chạy chứ không phải do bên đó phụ trách ấy. Hôm đó có các thầy cô, MC nổi tiếng với nhiều nhà tài trợ tham dự nên không thể để xảy ra sai sót được đâu.

Bách nhấn mạnh câu cuối, khiến Mạnh cảm tưởng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trên vai. Cậu nghĩ đến viễn cảnh phải ngồi sau hậu trường, điều khiển màn hình lớn trước sự theo dõi của hàng trăm người, chỉ sợ sai một ly là đi luôn vạn dặm.

- À, tôi hỏi ông cái này được không? - Mạnh chợt nghĩ ra một chuyện, bèn cất tiếng.

- Gì đấy? - Bách định tắt máy, nhưng nghe Mạnh gọi thì nán lại.

Mạnh đắn đo không biết có cần thiết phải hỏi hay không, nhưng cậu đã lỡ gọi Bách, bèn bấm bụng nói:

- Sao bữa nay ông giao cho tôi ít task thế?

- Ông muốn có thêm task hả? - Bách hỏi lại.

- Đâu có ... - Mạnh chần chừ. - Tôi chỉ tò mò thôi.

- Thì ... đợt này bộ phận mình ít việc. - Bách lý giải. - Vả lại tôi thấy task này của ông cũng hơi nặng nên cho ông làm một task thôi, ráng làm tốt vô giùm tôi.

Mạnh: "..."

Mạnh không dò hỏi Bách thêm, nhưng vẫn âm thầm ôm một sự hoài nghi. Rõ ràng Bách đang nói dối, bởi cậu đã thấy danh mục công việc của bộ phận sự kiện rất nhiều, đến độ nhân lực còn không đủ đáp ứng, không thể nào chỉ giao cho cậu một việc được.

Có khi Bách đã biết vụ Mạnh làm mếch lòng diễn giả buổi workshop, cậu ta e ngại cậu sẽ lại làm hỏng chuyện. Mà Gala Chung kết là một sự kiện lớn không được phép xảy ra sai lầm, cho nên Bách mới không dám mạo hiểm để Mạnh cáng đáng những hạng mục còn lại.

Mạnh loại trừ khả năng đó, bởi lời phàn nàn của khách mời là bí mật giữa Mạnh và Mai Anh, cậu không tin người yêu mình lại tiết lộ cho những người như Bách.

Mạnh không có cơ sở nào để suy luận tiếp, mà cậu cũng chẳng thể mãi đoán bừa, đành xếp xó những ngờ vực trong lòng vào dĩ vãng.

***

Mai Anh đã xem tin nhắn của Mạnh, nhưng cô không để lại một lời hồi đáp. Tới đây, sự khó chịu đã bùng cháy thành cơn giận dữ, Mạnh nóng quá mất khôn, đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh với Mai Anh.

Phương thức chiến đấu của Mạnh vô cùng đơn giản, cả ngày thứ bảy cậu không liên lạc với Mai Anh, mượn sự im lặng để bày tỏ cho cô biết cậu đang giận cô rất nhiều. Nhưng nội tâm Mạnh lại chia thành hai phe: trong khi lý trí hiệp đồng tác chiến, tình cảm lại chống đối quyết liệt, thèm khát được tán gẫu với Mai Anh dù chỉ trong chốc lát.

Mạnh bèn vùi đầu thiết lập trò chơi, chuyển dời sự tập trung vào công việc, tạm thời kìm nén thành công ham muốn được tương tác cùng người thương của mình.

Ngặt nỗi sự bận rộn này chẳng duy trì được lâu, bởi vì tập trung cao độ nên nội trong ngày thứ bảy, Mạnh đã hoàn thành trò chơi cho Gala Chung kết, lại còn viết thêm nội dung hai bài đăng lên fanpage câu lạc bộ cho bộ phận truyền thông. Không còn việc làm để phân tâm, hư ảnh Mai Anh lại chập chờn trong tiềm thức của Mạnh. Giọng nói của Mai Anh, tiếng cười của cô, những kỷ niệm giữa hai người cứ ám ảnh Mạnh không nguôi, tựa hồ một nhánh tầm gửi đang bám víu vào tâm trí cậu, chẳng tài nào cắt rời.

Mạnh như gã nghiện cố cai thuốc, có khác chăng trái tim đang quằn quại vì những nỗi nhớ mong. Mạnh rất muốn giận Mai Anh, nhưng ý chí của cậu như con thuyền độc mộc, đứng trước trận sóng cả dồn dập của cảm xúc, cậu dần trở nên đuối sức, sau cùng không trụ được mà buông xuôi mái chèo. Cậu hạ cái tôi của mình xuống, chủ động bắt chuyện với người yêu:

"Ngày mai anh chở em nha."

Tin nhắn vừa gửi đi, bấy giờ trái tim mới chịu ngừng làm loạn. Mạnh chợt bừng tỉnh, tự trách mình đã không quyết liệt tới cùng, để bản thân phải chịu thiệt trong mối quan hệ này.

Nhưng lần này, Mai Anh đã hồi âm lại Mạnh:

"Không cần đâu, mai em tự book xe đi được rồi."

Mai Anh không có ý muốn nói chuyện thêm. Thất vọng lại nối đuôi thất vọng kéo tới, song Mạnh đã quá bất lực, nên đành ngán ngẩm mặc kệ.

***

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 26 tháng 12.

Còn vài tiếng nữa đêm Chung kết mới khai mạc, nhưng từ đầu giờ chiều, hầu hết thành viên Ban tổ chức cuộc thi Mic Talent đã tề tựu đông đủ ở hội trường cơ sở A Đại học UEH. Lúc Mạnh tới nơi, Mai Anh đang cùng Quyên và Nguyên tất bật chỉ đạo mọi người tổng duyệt chương trình, dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Mạnh làm ngơ, giả bộ không nhìn thấy Mai Anh, cắm đầu đi thẳng một mạch tới chỗ bộ phận sự kiện.

- Sao giờ mới tới thế ông? - Bách vừa thấy Mạnh đã cằn nhằn. - Vô buồng kỹ thuật lẹ đi để người ta hướng dẫn ông kìa, sắp tới phần game rồi đó.

Mạnh không dám chậm trễ, quay người đi thẳng tới buồng kỹ thuật hội trường, chuyên tâm theo dõi bộ phận kỹ thuật thao tác với máy móc thiết bị.

Duyệt xong phần thi phụ của vòng Chung kết, người của bên kỹ thuật chuyển sang PowerPoint trò chơi, đoạn đứng dậy nhường chỗ cho Mạnh. Nghĩ đến Mai Anh sắp sửa chứng kiến thành quả của mình, tim Mạnh bỗng đập nhanh hơn. Cậu hít thở đều, đặt tay lên bàn phím, nhớ lại những gì mình vừa học, sau đó khởi chạy trò chơi.

Trò chơi Mạnh xây dựng trong một ngày, dự kiến chiếm mười lăm phút tổng thời lượng sự kiện, nhưng do chạy thử nên tua nhanh chưa đầy ba phút đã xong. Kết thúc phần thử nghiệm, thấy mọi thứ đều vận hành trơn tru, Mạnh liền chuyển giao lại laptop cho bộ phận kỹ thuật, vừa ra khỏi buồng thì vừa hay gặp Bách đi ngang.

- Game ổn chưa ông? - Mạnh hỏi.

- Chắc OK rồi đó, không thấy ai nói gì hết. - Bách trả lời. - Lát nữa ông cứ giữ nguyên phong độ này là được.

Mạnh nghe Bách nói mà hài lòng, thầm nghĩ ban nãy Mai Anh ắt hẳn phải ấn tượng lắm mới không thể thốt nên lời.

Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu Gala Chung kết, nhìn ai cũng bận bù đầu, Mạnh không được thoải mái khi duy nhất bản thân mình ở đây là đang rảnh rỗi. Vừa hay bao tử Mạnh chợt sôi réo ùng ục, cậu liền lấy làm cớ rời hội trường, định kiếm gì đó để khỏa lấp cái dạ dày háu ăn của mình.

Cuối năm, ngày ngắn đêm dài, mới năm giờ chiều mà trời đã nhá nhem, tiết trời cũng dần se lạnh. Mạnh vừa đi vừa xoa tay để giữ ấm, ngay khi ra tới cổng trường thì chạm mặt Nhã đeo túi tò te, đang đủng đỉnh bước vào.

- Anh đi đâu đấy? - Không đợi Mạnh kịp chào, Nhã đã nhanh nhảu cướp lời. - Định trốn việc hả?

- Ừ, anh trốn đi ăn nè. - Mạnh chẳng hề phủ nhận. - Người ta làm quá trời quá đất rồi mà giờ mới mò tới hả?

- Tại bộ phận truyền thông có phải làm nhiều đâu. - Nhã dẩu môi, đoạn líu ríu bám theo Mạnh. - Anh ăn gì thế? Cho em đi chung với.

- Anh chưa biết ăn gì nữa. - Mạnh nhún vai.

- Anh ăn bánh tráng nướng không? - Nhã gợi ý. - Nãy em đi ngang qua hồ Con Rùa thấy có mấy xe bán bánh tráng nướng nhìn ngon lắm.

Mạnh vốn đang mang tâm thế ra đường gặp gì ăn đó, nghe Nhã rủ rê như vậy liền đồng ý ngay tắp lự.

Hồ Con Rùa tọa lạc chính giữa nút giao Công trường Quốc Tế, chỉ cách cơ sở A mấy bước chân, phần lớn không gian đi bộ bao quanh hồ đã bị người bán hàng rong chiếm dụng. Mạnh và Nhã tản bộ dọc theo bờ hồ, không ngừng nhận được những lời mời gọi vào ăn, nhưng hai anh em ngó lơ tất thảy mà rảo bước, mãi đến khi Nhã ưng ý một xe hàng mới chịu dừng lại.

- Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn, bắp xào, vịt lộn xào me đây ... - Chủ hàng rong là một ông anh tầm ba chục tuổi, nước da ngăm, nhân lúc vắng khách thì chắp tay sau lưng, ngân nga rao hàng. - Hai em muốn ăn gì?

- Bán cho em hai cái bánh tráng nướng ạ. - Nhã gọi món.

- Full topping luôn không? - Anh hàng rong xắn tay áo vào việc.

- Dạ lấy full luôn anh. - Nhã gật đầu.

Anh hàng rong kẹp hai lát vỏ bánh tráng mè đen hơ trên vỉ nướng, sau khi hai mặt được làm nóng thì đập trứng, khuấy vỡ lòng đỏ rồi thoa đều khắp mặt bánh. Đoạn anh gắp khô bò, xúc xích, hành lá bỏ vào, nướng đến khi Mạnh ngửi thầy mùi thơm thoang thoảng thì anh lấy chai tương ớt và xốt mayonnaise rưới lên trên, cuối cùng gập đôi bánh tráng lại, gói vào giấy báo rồi đưa cho Mạnh và Nhã.

- Coi chừng nóng đó mấy nhóc. - Anh hàng rong dặn. - Của hai đứa hết bốn chục.

Mạnh nhận lấy bánh tráng, đi cùng Nhã tới một chỗ trống gần đó để ngồi ăn. Bánh tráng nướng vẫn giữ được nhiệt lượng, cái nóng hôi hổi thấm qua lớp giấy lót, khiến Mạnh thỉnh thoảng phải xuýt xoa, vô cùng thích hợp để ăn dưới cái lạnh hai mươi độ. Vỏ bánh vàng giòn, cắn nhẹ một cái liền vỡ tan. Nước xốt ngập đầy khoang miệng, vị mặn ngọt của khô bò và xúc xích, béo ngậy của trứng và mayonnaise thấm đẫm vị giác của Mạnh, dư vị đọng lại chẳng thể xóa nhòa.

Nhìn sang Nhã, Mạnh thấy cô chụp hình bánh tráng nướng trên tay rồi hí hoáy bấm điện thoại, miệng cười tủm tỉm, bèn châm chọc:

- Chụp hình gửi cho anh nào hả?

- Gửi cho thằng bạn chung ban á. - Nhã ngẩng đầu nhìn Mạnh. - Dạo này nó hay kiếm chuyện với em lắm.

- Ghê ta. - Mạnh trêu. - Mới vô câu lạc bộ được hai tháng mà đã có mập mờ rồi ha.

- Mập mờ gì trời. - Nhã biện minh. - Tụi em chỉ là bạn thôi. Hồi mới vô câu lạc bộ, em với thằng đó còn chả nhìn nhau nữa, gần đây mới nói chuyện với nhau ấy chứ.

Nhã vừa dứt lời, di động khẽ rung vì có thông báo, cô vội mở lên như phản xạ, ngón tay thoăn thoắt múa trên màn hình.

- Bạn gì mà người ta mới inbox đã vội rep lại liền. - Mạnh bĩu môi.

- Thì ... mình đang online mà không rep là bất lịch sự lắm đó ... - Nhã chống chế.

- Thôi đi bà. - Mạnh khoác lác. - Đến Mai Anh anh còn chả rep tin nhắn lẹ vậy.

Vừa dứt lời, điện thoại Mạnh đã đổ chuông. Cậu giật mình mở di động, thấy người gọi tới là Bách, bèn nhấc máy:

- Alo?

- Ủa ông ở đâu mà nhắn tin nãy giờ không rep thế? - Bách hỏi. - Mai Anh kêu đổi lại đáp án game kìa, có một câu bị sai đáp án rồi. Phải sửa gấp chứ chương trình sắp bắt đầu rồi đó!

Mạnh: "..."

- Ông sửa lại slide game giúp tôi được không? - Mạnh nhờ vả. - Tôi đang ăn ở ngoài rồi, sợ về sửa không kịp mất.

- Hay ghê, đi mà không báo cho tôi một tiếng. - Bách quở. - Rồi ông cứ ăn cho xong đi, để tôi sửa cũng được.

Bách dứt lời thì cúp máy ngang, để lại Mạnh đực mặt trong tiếng Tút tút kéo dài.

Mạnh: "..."

- Này thì không rep tin nhắn sớm. - Nhã nghe được toàn bộ cuộc gọi, khúc khích trêu Mạnh. - Chắc chị Mai Anh biết anh đang nói xấu chỉ nên mới kiếm cớ kêu anh về đó.

Mạnh: "..."

- Không nói nữa. - Mạnh thoái thác. - Ăn lẹ còn về.

- Về với chị Mai Anh hả? - Nhã cù nhây.

Mạnh: "..."

Mạnh bó tay chịu thua, thôi không đôi co với Nhã, trệu trạo vài cái đã nhai hết bánh tráng nướng trên tay.

- Anh ăn từ từ thôi. - Nhã tròn mắt. - Đợi em với.

Mạnh chưa vội đứng lên ngay, nhưng ngồi không cũng chẳng biết làm gì. Cậu thơ thẩn dõi theo người xe tấp nập lượn quanh bùng binh hồ Con Rùa, lại nhìn sang những chiếc xe bán hàng rong, vô thức gieo mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Mai Anh bận rộn cả buổi chiều, áng chừng bây giờ cô đã mệt đến đói lả. Bây giờ cô vẫn còn phải tất bật chuẩn bị cho sự kiện, ắt hẳn chẳng có nổi một giây nhàn rỗi để kiếm gì đó để bỏ bụng, mà với thân phận là trưởng ban tổ chức, cô sẽ phải ngồi cùng các nhà tài trợ, khách mời nổi tiếng và những người tai to mặt lớn, chắc chắn không có cơ hội để cô ăn vụng.

Thế thì Mai Anh chịu không nổi mất.

Mạnh bỗng đứng dậy, không để tâm đến sự níu kéo của Nhã, đi thẳng tới chỗ anh hàng rong ban nãy. Lát sau, Nhã thấy Mạnh cầm hai gói bánh tráng nướng vẫn còn phả làn khói nhẹ quay về, bèn thắc mắc:

- Anh mua cho ai vậy?

- Anh mua cho Mai Anh. - Mạnh đáp. - Ăn xong chưa? Về trường kẻo nguội mất.

- Dạ rồi. - Nhã đứng dậy. - Mình đi thôi anh.

Mạnh và Nhã trở lại cơ sở A, đập vào mắt hai anh em là một hàng dài người đang chờ check in trước lối vào chính của hội trường. Mạnh biết sắp tới giờ làm lễ, cậu sợ Mai Anh ăn không kịp, liền dẫn Nhã vòng qua cửa phụ, thái độ gấp gáp tìm kiếm bóng hình người yêu, nhưng bước chân cậu chậm lại khi thấy Mai Anh đang cười nói vui vẻ với Nguyên, nom sắc mặt cô tươi tỉnh chứ không có vẻ mệt mỏi như Mạnh hình dung.

- Chị Mai Anh kìa. - Nhã tưởng Mạnh chưa tìm ra Mai Anh. - Anh thấy chưa?

- Anh thấy rồi. - Mạnh nặng nề đáp. - À, anh phải qua chỗ Bách có chuyện, em đưa bánh cho Mai Anh giùm anh được không?

- Để em đưa chỉ cho. - Nhã nhận lời, đón lấy hai gói bánh tráng nướng từ Mạnh.

Mạnh nhanh chóng men theo khán đài, trốn vào buồng kỹ thuật hội trường. Nhìn qua tấm kính, cậu để ý Mai Anh đang cầm hai phần bánh Nhã đưa, dáo dác nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy được người cần tìm. Cô tần ngần nhìn bánh tráng nướng trên tay, dường như không nhịn được nữa, liền cảm ơn Nhã rồi giở bánh ra ngấu nghiến ăn.

- Năm rưỡi rồi đó. - Người của bộ phận kỹ thuật nhắc nhở Mạnh. - Ông canh tới phần của ông thì vô đi nhé. Ông biết cách thao tác hết chưa? Có cần tụi tôi hướng dẫn gì nữa không?

- Không cần đâu. - Ánh mắt của Mạnh dời khỏi Mai Anh phía xa, trở lại với thực tại nơi mình đang đứng.

- OK, ráng lên ông. - Người của bộ phận kỹ thuật động viên. - Hết đêm nay là khỏe rồi, không còn cần phải chạy deadline nữa.

Giờ G vừa điểm, ai nấy đều khẩn trương ổn định vị trí, tinh thần căng như dây đàn, cố gắng làm tròn phận sự của mình.

Theo kịch bản, đêm Chung kết bao gồm hai phần thi phụ và một phần thi chính, giữa hai phần thi phụ sẽ là một trò chơi nho nhỏ do Mạnh chủ trì, và một nhóm nhạc có tiếng được mời về để khuấy động bầu không khí trước phần thi chính thức. Phần thi phụ đầu tiên kết thúc, MC chương trình dẫn dắt khán giả vào trò chơi, Mạnh vội thế chỗ với người của bộ phận kỹ thuật, trình chiếu slide của mình lên màn hình sân khấu.

Slide đầu tiên là những ô vuông tập hợp thành bốn từ hàng ngang, trong đó hàng thứ hai có nhiều ô vuông hơn so với trí nhớ của Mạnh, hình như là hàng ngang ban nãy Bách nói cần phải điều chỉnh. Slide kế tiếp là bốn mảnh ghép màu nâu che bốn góc của bức hình, là chướng ngại vật mà người chơi, tức những người đang ngồi trong hội trường, cần tìm.

Phổ biến quy tắc trò chơi xong, MC mời ngẫu nhiên một bạn nữ trên khán đài. Từ trong buồng kỹ thuật, Mạnh có thể nghe rõ những gì bạn nữ nói:

- Mình xin chọn hàng ngang số hai ạ.

Mạnh nhấp chuột vào hàng thứ hai, màn hình liền hiện ra câu hỏi. Sau mười lăm giây đếm ngược, bạn nữ đưa ra được đáp án chính xác, MC yêu cầu Mạnh mở mảnh ghép tương ứng với hàng ngang thứ hai ra.

Mạnh nhấp một ô ký tự thuộc hàng ngang số hai, lập tức cả bốn mảnh ghép đều biến mất, phô bày bức hình ra trước toàn bộ khán phòng.

Mạnh điếng hồn, cậu vội tua ngược lại slide trước nhưng đã quá muộn. Giây tiếp theo, một loạt tràng cười rộ lên, có người bàn tán, có người xung phong trả lời chướng ngại vật một cách giễu cợt. Cả hội trường lâm vào cảnh xôn xao, khiến MC đâm ra bối rối, vất vả phối hợp cùng ban tổ chức kiểm soát tình hình.

- Dừng game lại! - Bách hớt hải xông vào buồng kỹ thuật. - Ông làm sao thế Mạnh? Lộ chướng ngại vật rồi sao chơi được nữa?

- Lúc tổng duyệt đâu có bị như này đâu. - Mạnh hoảng đến độ không biết phải thanh minh thế nào. - Giờ tính sao đây?

- Mai Anh kêu không cho chơi game nữa, qua phần thi tiếp theo luôn. - Bách cũng rối tung cả lên. - Chết rồi, timeline bị đôn hẳn mười lăm phút, nếu nghệ sĩ khách mời không tới sớm thì xong phần này kiểu gì cũng bị trống lịch mất!

Nhìn các thành viên ban tổ chức chật vật vãn hồi trật tự trên khán đài, còn Mai Anh và Quyên đích thân chia nhau trấn an các nhà tài trợ và khách VIP, Mạnh dần nhận thức được tính nghiêm trọng của lỗi lầm mình gây ra. Trong khoảnh khắc, cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng mọi thứ vẫn suôn sẻ, chưa từng có bất trắc nào tồn tại.

Tiếc rằng tất cả đều là sự thật.

Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, một trong những điều tối kỵ nhất chính là xuất hiện thời gian chết dù chỉ là một giây. May mắn ở thời điểm phần thi phụ thứ hai hoàn thành, nhóm nhạc kia cũng vừa có mặt. Khi Bách đề nghị họ lên sân khấu sớm hơn so với lịch diễn, Mạnh phát hiện nét mặt của nhóm trưởng thoáng chút không vừa ý, nhưng vẫn chấp nhận thỉnh cầu của cậu ta.

Phần còn lại của đêm Gala không phát sinh thêm sự cố nào nữa. Sau khi sự kiện bế mạc, khách VIP và khán giả đều đã về hết, bấy giờ Mai Anh mới tức tối lao thẳng tới buồng kỹ thuật:

- Ai là người phụ trách game vậy?

Tất cả các ngón tay đồng loạt hướng về phía Mạnh, nhưng Mai Anh không mắng cậu trước mặt mọi người như dự đoán. Thay vào đó, cô hít một hơi thật sâu, con ngươi đen láy ngấm ngầm bốc hỏa, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Anh đi theo em!

Tâm trạng Mạnh thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, từ khi hai người biết nhau tới nay, cậu chưa từng thấy bộ dạng giận dữ như thế của Mai Anh. Cậu lững thững đi theo người yêu mình, hai người rời khỏi hội trường, tránh xa đám đông huyên náo đang lũ lượt ra về, cuối cùng dừng lại ở một đoạn hành lang tối tăm vắng lặng.

Cả hai đứng đối mặt với nhau. Mạnh khúm núm không dám cử động, còn Mai Anh chắp tay im lặng, ánh đèn từ xa phản xạ trên tròng kính, khiến đôi mắt cô trông sắc bén, tựa như lưỡi kiếm đang chực chờ xử trảm cậu, song cô chỉ thở dài rồi chất vấn:

- Anh làm sao vậy?

- Anh thề là lúc tổng duyệt nó vẫn bình thường mà. - Mạnh tận dụng thời cơ giải thích. - Anh nhớ ra rồi, cái hàng ngang số hai đó Bách có nói với anh là ổng sửa lại cho đúng kết quả, anh nghĩ chắc vì thế nên mới mở hết chướng ngại vật ...

- Em nhớ anh là người lo phần game mà. - Mai Anh cắt lời. - Lúc đó anh đi đâu mà không sửa, lại để cho Bách sửa vậy?

- Anh ... anh đi mua bánh tráng nướng ... - Mạnh ngập ngừng. - Tại Bách có làm PowerPoint với anh nên anh mới nhờ Bách sửa hộ ...

- Task của anh thì anh phải theo dõi sát sao chứ sao anh lại nhờ Bách phụ vậy? Bách cũng bận việc của Bách mà! - Mai Anh quở trách. - Có mỗi một việc thôi mà anh làm còn không xong nữa!

- Em đừng nói thế. - Mạnh phản bác. - Anh cũng ráng chăm chút cho game hết mức có thể rồi nha ...

- Vậy mà game của anh suýt thì làm hỏng đêm Gala rồi đó! - Mai Anh trở nên gay gắt. - Đấy là em đã dặn Bách với Hân chỉ phân công cho anh một task thôi đấy!

- Gì cơ? - Mạnh sững người trong giây lát. - Sao em phải dặn Bách với Hân như thế?

- Thì anh bảo anh không hợp với bộ phận sự kiện còn gì. - Mai Anh trả lời. - Vả lại để anh làm nhiều hơn chắc toang luôn sự kiện đêm nay quá!

- Em nói vậy là có ý gì? - Mạnh trừng mắt.

- Anh toàn báo em suốt! - Mai Anh không kiêng nể mà phun ra. - Workshop thì anh để khách mời phàn nàn, bữa nay thì anh làm hỏng game! Hôm workshop em còn lo lót cho anh được, chứ như đêm nay thì chỉ có trời cứu! Hên là nhóm nghệ sĩ khách mời tới sớm nên mới tránh được nguy cơ thời gian chết, mà mình bắt họ lên sân khấu sớm hơn timeline như thế thì sau này khó hợp tác tiếp với họ được lắm!

- Anh cống hiến cho cuộc thi quá trời vậy mà em chỉ chăm chăm vào mỗi lỗi sai của anh thôi hả? - Mạnh chất vấn.

- Anh có biết cuộc thi Mic Talent có ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của câu lạc bộ mình không? - Mai Anh xổ luôn một tràng. - Anh có biết cái sai sót vừa nãy của anh có thể làm xấu đi hình ảnh câu lạc bộ trong con mắt của tất cả những người tham dự, nhất là các nhà tài trợ không? Mấy cái cống hiến của anh lớn lao ghê, chẳng biết có bù đắp cho lỗi lầm mà anh gây ra nổi không cơ!

Lòng tự trọng của Mạnh bị đả kích đến đỉnh điểm, cậu không kìm nén thêm được nữa, lớn tiếng đáp trả:

- Em quá đáng vừa thôi nhé Mai Anh! Em đang xem nhẹ anh à?

- Em chả xem nhẹ ai hết, em chỉ nói đúng sự thật thôi! - Mai Anh thở hắt một hơi. - Em là trưởng ban tổ chức, nếu cuộc thi có sai sót nào, chẳng cần biết người làm là ai thì người chịu trách nhiệm cao nhất chính là em! Cuộc thi là tâm huyết lớn nhất của em, em phải điều phối hoạt động nội bộ của ban tổ chức, vừa phải đảm nhận kêu gọi tài trợ, lại còn làm việc với Hội Sinh viên của trường, mỗi lần người của Hội Sinh viên không đồng ý với kế hoạch chương trình là em và Quyên phải thức thâu đêm để sửa chữa lại kịch bản, có những ngày em chỉ chợp mắt được có ba, bốn tiếng chỉ để cuộc thi được hoàn hảo nhất có thể! Còn anh mang tiếng là người yêu em mà chẳng đỡ đần cho em được miếng nào hết, còn gây rắc rối khiến em phải dọn nữa!

- Em đừng có nói như vậy! - Mạnh nghiến răng. - Anh biết anh không giỏi giang bằng em, nhưng ít nhất anh đã tham gia cả hai bộ phận truyền thông và sự kiện, gấp đôi những gì người khác làm còn chưa kêu ca gì! Anh không hòa hợp được với bộ phận sự kiện, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức mình để cuộc thi của em diễn ra tốt đẹp! Vậy mà giờ em lại phủ nhận đóng góp của anh chỉ vì sai sót mà anh mắc phải hay sao? Nói thật với em luôn là anh đâu sẵn lòng tham gia bộ phận sự kiện, là do em lôi kéo anh vô đấy chứ! 

- Thế sao từ đâu anh đừng tham gia luôn đi? - Mai Anh dứt điểm.

- Bởi vì lúc đấy anh không muốn làm em phật lòng! - Mạnh thanh minh, nhưng trong giây khắc cậu chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đang sa lầy vào việc chiều lòng người yêu mà quên mất cảm xúc cá nhân cũng cần được tôn trọng. - Đủ rồi đấy Mai Anh! Sao em phê bình mỗi anh thôi vậy? Có phải một mình anh làm hỏng game đâu? Hay em chỉ muốn xả lên đầu anh thôi?

Mai Anh không trả lời, nhưng Mạnh biết cái tôi cao ngút trời của người yêu sẽ không để cô hạ mình, ăn năn trước những lời lẽ đầy tính sát thương vừa nói ra. Hai người trân trối nhìn nhau, dường như cả hai vẫn còn ngàn lời muôn tiếng đợi thời cơ bộc lộ, nhưng sau cùng không thốt ra được, Mạnh đành nói ngắn gọn:

- Anh mệt rồi, anh đi về đây.

Mai Anh đứng im không nhúc nhích, Mạnh cũng chẳng muốn dây dưa thêm, bỏ lại Mai Anh đứng đơn độc, quay người đi thẳng một mạch tới cầu thang.

Nhà xe khá đông người, nhưng xe của Mạnh để trong góc ít người lui tới. Cậu định dắt xe của mình ra về, nhưng trong khoảnh khắc bốn bề chợt chìm vào vắng lặng, suy nghĩ ùa về như lũ quét, cậu thừ người, đứng ngẩn ngơ.

Những việc Mai Anh xem là chuyện cỏn con, Mạnh đã phải trầy trật lắm mới hoàn thành. Mà Mai Anh lại theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, xuất phát từ những áp lực sinh nhai tồn đọng trong tư tưởng sống, vì thế cô không thể nào đồng tình với những khiếm khuyết của cậu, khiến cho cuộc thi chẳng được trọn vẹn trong mắt cô.

Mạnh từng ngỡ nếu mình bắt chước theo Mai Anh, tham gia câu lạc bộ, trở thành thành viên bộ phận sự kiện, biết đâu nâng cấp được bản thân, đến độ ít nhất cũng có thể sánh ngang cùng cô. Nhưng sau tất cả, Mạnh ngộ ra rằng con đường Mai Anh đã chọn không phù hợp với người như cậu, thậm chí còn đầy rẫy chông gai, để lại những vết trầy xước trong tâm hồn Mạnh.

Và có lẽ, cả Mai Anh của hiện tại cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip