Chương 31: Bắp Xào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Mạnh và Nhung giữ kín chuyện cậu bị chị Nhàn quỵt lương với ba mẹ, dù sao vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, không cần người lớn nhúng tay xử lý. Bữa cơm hôm đó Mạnh chỉ thông báo cậu đã nhận đủ thù lao, đồng thời tuyên bố sẽ nghỉ làm thêm để chuyên tâm vào việc học, lý do như vậy vô cùng thuyết phục, ba mẹ cậu liền nhiệt tình tán thành.

Đối với người nắm rõ nguồn cơn mọi chuyện như Mạnh và Nhung hiểu rằng chỉ khi nào IQ của Mạnh giảm xuống âm vô cực thì cậu mới chịu tiếp tục đi làm cho chị Nhàn sau những biến cố vừa qua.

Sau bữa ăn, Mạnh về phòng mình rồi mở laptop, trong lúc chờ màn hình khởi động thì kiểm tra di động một chút. Mai Anh đã phân công công việc cũng như gửi link Canva để tiện cho hai người cùng làm slide trình chiếu từ nửa tiếng trước, kèm theo đó là một tin nhắn dặn dò:

"Em vô Canva làm trước, chừng nào anh vô thì nhắn em."

"Giờ anh làm nè." Mạnh nhanh chóng hồi âm. "Em làm tới đâu rồi?"

Mạnh nhắn xong thì laptop cũng hoàn tất khởi động. Cậu đăng nhập Canva, sau đó nhấp vào link người yêu mình gửi, thấy trong Canva đã có sẵn template nhưng mới chỉ có slide đầu tiên mới được chỉnh sửa lại nội dung.

"Em mới làm có slide đầu tiên à." Mai Anh nói rồi chụp hình xoài xanh cùng chén muối ớt gửi qua. "Đang ăn xoài với mấy đứa cùng phòng nè."

"Ăn suốt ngày." Mạnh trêu.

"Hứ." Giọng nhắn tin của Mai Anh lộ rõ vẻ đanh đá. "Kệ em."

"Dọn qua chỗ mới thấy sao rồi?" Mạnh không nhây nữa, thái độ chuyển sang ân cần hỏi han. "Có thấy mệt không?"

"Phòng em tính cả em có sáu người, đông mà vui lắm." Mai Anh hồ hởi khoe, đại khái rằng ở đây ai cũng có trách nhiệm, việc nhà chia nhau ra, không ai ôm đồm hết cũng chẳng ai ngồi không chẳng giúp được một tay. "Nói chung hơn hẳn hồi trước ở với Sương nhiều, mấy bạn cùng phòng còn phụ em chuyển đồ lên nữa."

Thấy tâm trạng Mai Anh phấn chấn như vậy, trong lòng Mạnh cũng có chút vui vẻ theo, lấn át đi mọi muộn phiền liên quan đến công việc ở chỗ chị Nhàn.

Chẳng biết có phải do thần giao cách cảm hay không, Mai Anh chuyển chủ đề, hỏi ngay điều vừa mới thoáng qua trong đầu cậu:

"Nay vụ tiền lương của anh sao rồi? Đòi được chưa?"

Chỉ đợi có thế, Mạnh lập tức kể hết những gì diễn ra lúc chiều, cặn kẽ không sót một chi tiết nào, sau cùng chốt lại bằng một câu than thở:

"Haizz, muốn đi làm để phát triển bản thân mà khó khăn thật sự."

"Gớm, mới năm hai mà bày đặt." Mạnh mường tượng được vẻ mặt Mai Anh đang bĩu môi khi đọc dòng tin này. "Em chưa đi làm nên chưa biết, nhưng thấy anh đi làm thêm như vậy không có lợi nhiều đâu, vừa ít liên quan tới chuyên ngành lại còn tốn thời gian nữa. Giờ mới vô năm học nên bài vở còn ít, đợi tới lúc làm kiểm tra liên tục thì chẳng có giờ giấc đâu mà ôn bài cơ, rồi lại ảnh hưởng đến kết quả học tập nữa."

"Chứ em làm sao để cân bằng được giữa việc học với tham gia câu lạc bộ thế?" Mạnh hỏi.

"Tại em giỏi mà." Mai Anh hồi âm, giọng điệu tỏ vẻ kiêu ngạo.

Chẳng biết Mai Anh vô tình hay cố ý nhưng câu đùa của cô chạm trúng lòng tự ái của Mạnh. Tâm trạng Mạnh xuống dốc không phanh, cậu lại cảm thấy mình thật sự quá kém cỏi, đại não nhất thời cứng đơ, không nghĩ ra nổi câu từ để trả lời người yêu.

"Nói chứ thời gian sinh hoạt câu lạc bộ cũng thoải mái, không phải ngày nào không có lịch học là phải có mặt giống như đi làm thêm." Có vẻ thần giao cách cảm đã hết tác dụng, cách nhau một cái màn hình nên Mai Anh không hiểu thấu được tâm tư của Mạnh lúc này, cô vẫn hào hứng nhắn tiếp. "Hay là anh tham gia câu lạc bộ của em đi? Đợi tân sinh viên nhập học là tụi em mở tuyển cộng tác viên, lúc đó anh nộp CV đi. Vào câu lạc bộ vừa phát triển bản thân, lại gặp gỡ nhiều anh chị với các bạn chung ngành và các ngành khác, vừa được mở rộng mối quan hệ, lỡ đâu mốt đi làm lại cần mấy người đó."

"Lỡ anh rớt thì sao?" Mạnh hỏi.

"Không sao." Mai Anh khẳng định. "Em sắp được lên ban điều hành rồi, có gì em cơ cấu anh vô."

Mạnh: "..."

Gợi ý của Mai Anh mở ra một hướng đi mới cho Mạnh. Nếu như đi tắt đón đầu không thành công, chi bằng cứ đi theo con đường mà người yêu đã đi, có kinh nghiệm đi trước của Mai Anh rồi, cậu không còn sợ phải trầy da tróc vảy nữa.

"Ủa mà em đậu ban điều hành câu lạc bộ rồi hả?" Mạnh chợt chú ý đến một điều then chốt trong kế hoạch Mai Anh vừa bày.

"Chưa." Mai Anh đáp. "Vẫn đang trong giai đoạn ban điều hành tập sự thôi."

"Lỡ em không đậu thì sao cơ cấu anh vô?" Mạnh hồn nhiên thắc mắc.

"Miệng ăn gì mà nói xui thế?" Mai Anh quở. "Em mà rớt ban điều hành thì em đánh rớt CV của anh luôn."

Mạnh: "..."

Rốt cuộc là đã cơ cấu dữ chưa?

"Thôi chừng nào tuyển cộng tác viên rồi em bày anh cách viết CV." Mai Anh hứa hẹn. "Giờ lo làm slide UEH500 đi nè, tại anh mà nãy giờ em mới làm được mỗi slide giới thiệu thôi đó."

Mạnh: "..."

"Giờ mình làm gì đầu tiên?" Mạnh kéo tâm trí của mình trở lại công việc chính.

"Em nghe nói trong vòng debate, đầu tiên mình phải thuyết minh cho ban giám khảo về đề tài khoa học của mình." Mai Anh hướng dẫn. "Giờ anh mở file Word bài nghiên cứu của tụi mình ra đi, xong anh dựa vào sườn bài để làm nội dung Canva cho những chương số chẵn, để mấy chương số lẻ đó em làm slide cho."

"Em có định dự trù trước những câu hỏi mà giám khảo có thể hỏi mình không?" Mạnh góp ý.

"Đương nhiên là có chứ, mà cái đó để tới cuối rồi làm." Mai Anh nhắn. "Giờ mình làm slide, tiện thể coi lại bài nghiên cứu để nắm chắc nội dung, biết đâu lại nghĩ ra được câu hỏi tiềm năng nào đó rồi hai đứa mình cùng vào nghĩ cách phản biện lại. Anh thấy OK không?"

Có vẻ Mai Anh đã thừa kinh nghiệm trong việc tranh biện, con gà mờ như Mạnh đương nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý với kế hoạch của cô, chặng đường tới chắc cậu vẫn phải dựa vào người yêu mình dài dài.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 4 giờ 40 phút chiều ngày 3 tháng 9.

- Khoan! Dừng lại! - Mai Anh cắt ngang Mạnh. - Hệ số tải ngoài của biến ND2 là 0.796, anh đọc lộn thành 0.795 rồi kìa.

- Đâu? - Mạnh liếc mắt nhìn màn hình rồi vỗ trán, lộ rõ vẻ thất vọng đối với bản thân. - À anh lộn ND2 với ND3, tại hệ số của hai cái giống nhau quá ...

- Sai rồi. - Mai Anh chỉnh lại cặp kính để nhìn cho chính xác. - Để biến quan sát đó được xem là chất lượng thì hệ số tải ngoài của nó phải lớn hơn 0.7082, anh đọc nhầm thành 0.782 rồi.

- À ừ, anh bị líu lưỡi. - Mạnh vội bào chữa. - Để anh nói lại.

- Thôi, mệt rồi thì nghỉ ngơi uống nước xíu đi. - Mai Anh tâm lý đẩy ly bạc xỉu đã tan gần hết đá tới trước mặt Mạnh.

Mạnh cầm ly bạc xỉu lên uống sạch, từng centimet dây thần kinh được kích thích, tinh thần như được tạm thời tiếp thêm năng lượng, cậu lại tiếp tục cặm cụi ôn bài.

Bên Mai Anh cũng chẳng rảnh rỗi hơn, cô lẩm bẩm đọc từng câu chữ, hai người ôn bài trong góc quán cà phê, chăm chú không để sự huyên náo xung quanh khiến mình bị phân tâm.

Bình thường chỉ học thuộc văn bản thuần đã thấy khó khăn, đằng này thứ cậu học không chỉ là số liệu tính toán thống kê mà còn phải ghi nhớ tất cả bảng biểu, đồ thị được trình bày trong slide, bởi Mai Anh từng nói khi thuyết trình phản biện không được nhìn script, cũng phải hạn chế nhìn bảng chiếu để còn tương tác với người nghe là giám khảo ngồi bên dưới. Cơ mà vốn dĩ Mạnh đã không giỏi thống kê, lúc kiểm tra lấy điểm quá trình còn phải nhờ Mai Anh chỉ bài cơ mà, vậy nên mấy số liệu trước mắt cứ như đang quay cuồng nhảy múa, khiến cậu chỉ muốn mở banh hộp sọ của mình để nhét tất cả những nội dung đó nằm yên vào đầu cho nhanh.

- Khổ quá! - Mạnh vò đầu tự trách mình. - Cứ học mãi không vô thế này thì sao đi debate đây?

- Ráng lên. - Mai Anh động viên. - Nốt chương này là hết rồi, để em học phần kết luận cho.

- Hay anh bỏ debate nhé? - Mạnh đề nghị.

- Rồi tính cho em đi một mình hay gì? - Mai Anh lườm Mạnh cháy mắt.

- Thì em bỏ cùng anh luôn. - Mạnh cà chớn nói.

- Suy nghĩ như vậy mà cũng ráng nói cho được nữa, hay quá. - Mai Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mạnh.

Bị Mai Anh mắng như vậy, Mạnh chỉ đành cụp đuôi tiếp tục học thuộc, nhưng chỉ được một lúc, não bộ một lần nữa đạt tới cực hạn, ngồi trong tiệm cà phê máy lạnh phà phà mà trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Chân tay cậu cũng bắt đầu bủn rủn, chẳng biết là do tác dụng của caffein trong ly bạc xỉu ban nãy hay do cơ thể đang báo động do quá tải kiến thức, cậu mệt mỏi ngồi ngửa ra ghế, cảm giác giống như bị tụt huyết áp, ngửa đầu lên trời cố gắng tịnh tâm lại chính mình.

Mai Anh nhìn dáng vẻ của Mạnh mà cũng bồn chồn theo, câu chữ không thể tiếp thu vào đầu, chỉ đành đóng laptop lại rồi nói:

- Thôi, tối về rồi học tiếp. Em nhìn anh mà muốn stress theo luôn rồi, chở em đi chơi đi.

- Đi đâu bây giờ? - Mạnh nhìn sang Mai Anh, hỏi.

- Đi lòng vòng hóng mát thôi. - Mai Anh ngẫm nghĩ rồi nói. - Đi cho khuây khỏa đầu óc.

Mạnh tán thành với ý kiến của Mai Anh, hai người thu dọn gọn gàng chỗ ngồi của mình, không nói nhiều lời liền nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Nắng nhẹ. Hai người đèo nhau chạy dọc sông Sài Gòn, đầu óc Mạnh thơ thần dần xa rời khỏi thực tại, bay bổng theo từng cơn gió mát rượi đang mơn trớn da thịt, mãi đến khi Mai Anh lên tiếng thì mới định thần lại:

- Diều kìa.

Mạnh ngước mắt nhìn trời, thấy vô vàn cánh diều với đa dạng hình hài màu sắc đang bay lượn trên trời, được thả từ bên kia sông, tựa như những chấm màu nổi bật trên nền trời xanh um.

- Đi qua bên đó xem người ta thả diều không? - Mạnh hỏi.

- Đi! - Mai Anh gật đầu cái rụp.

Mai Anh thích thì Mạnh chiều, cậu chạy xe lên cầu Ba Son qua bán đảo Thủ Thiêm, xuống cầu thì rời khỏi đường lớn, rẽ phải men theo mấy con hẻm nhỏ dẫn thẳng tới công viên nằm tiếp giáp với dòng sông.

Ngày xửa ngày xưa, khi bán đảo Thủ Thiêm vẫn còn là một cánh đồng không mông quạnh, rất nhiều người trẻ đã thường xuyên tìm đến đây để tránh khỏi phố xá xô bồ, họ mang theo những cánh diều rồi tung lên trời cao, như một cách gợi nhớ cố hương giữa nơi đất khách quê người. Thời gian trôi qua, bản đồ Thủ Thiêm dần được lấp đầy bởi những tòa cao ốc chọc trời hiện đại, không gian thả diều ngày càng thu hẹp dần, nhưng thú vui này vẫn tiếp tục được duy trì, trở thành một hoạt động đặc trưng gắn liền với địa phương trong tiềm thức của người dân thành phố.

Mạnh gủi xe, rồi cùng Mai Anh tản bộ trong công viên. Hai người đứng tựa vào lan can, Mai Anh tháo kính để mắt được nghỉ ngơi, còn Mạnh lặng lẽ ngồi ngắm Mai Anh, cảm thấy thoáng chút vui vẻ, đầu óc dần thoát khỏi mớ hỗn độn ban này, có phần thoải mái hơn, bèn gợi chuyện:

- Ở Vũng Tàu có thả diều giống vậy không?

- Có, chiều nào cũng có người ra công viên bãi Trước để thả diều. - Mai Anh dõi theo một cánh diều, bộc bạch. - Nhớ Vũng Tàu quá, tự dưng muốn về quê ghê.

- Cuối tuần nào rảnh thì anh về chung với em. - Mạnh thấp giọng nói. - Về xem thả diều.

- Về rồi ngủ ở đâu? - Mai Anh liếc mắt nhìn Mạnh.

- Còn phòng trống nào thì anh ngủ phòng đó. - Mạnh suy tư. - Hay anh ngủ với em ha?

- Nghĩ cái gì đó? - Mai Anh lườm Mạnh. - Nhà em còn WC là trống thôi, cho anh ngủ ở đó.

Mạnh: "..."

Mạnh hơi chạnh lòng, thầm nghĩ mai mốt hai người có về chung một nhà thì không khéo Mai Anh cho cậu ngủ trong phòng vệ sinh thật mất.

Ngắm diều chán chê, đột nhiên Mai Anh xoa bụng, đoạn cô nhìn đi đâu đó rồi quay qua Mạnh làm nũng:

- Tự dưng em thèm ăn bắp xào quá.

Gần đấy có vài người bán hàng rong đánh hơi được cơ hội kinh doanh nên cũng tụ tập kéo tới, mở thành một dãy quầy buôn bán, nom chẳng khác gì một khu chợ ẩm thực. Mạnh tìm thấy một xe bán đủ loại hột gà hột vịt, ngoài ra còn có bắp xào mà Mai Anh đang ám chỉ, bèn dặn dò:

- Ngồi đây đợi anh, anh chạy sang mua bắp xào cho em.

- Em ngồi một mình rồi lỡ có ai bắt cóc em thì sao? - Mai Anh cợt nhả hỏi.

- Thế thì anh ăn hết bắp xào một mình. - Mạnh ranh mãnh đáp.

- Xấu tính. - Mai Anh dẩu môi, giận dỗi nói.

- Ngoan, đừng có đi lung tung. - Mạnh dỗ dành. - Rồi anh mua hai phần cho ăn.

- Dạ. - Mai Anh cười tít mắt, Mạnh chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy tới quầy hàng bên đường.

Người bán vắng khách nên cũng thơ thẩn xem thả diều, đến khi Mạnh chạy tới thì như sực tỉnh, phấn khởi hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Cho em hai phần bắp xào. - Mạnh gọi món. - Không lấy hành nhé!

- Có liền đây. - Người bán hàng gật đầu, đoạn bật bếp rồi dùng muỗng hớp một miếng bơ Tường An bỏ vào chảo.

Một tiếng Xèo vang lên, kèm theo mùi thơm béo ngậy dậy khắp không khí. Đợi đến khi bơ tan hết, người bán bốc vài nắm bắp cùng tép khô rồi thoăn thoắt đảo đều tay, đến khi hạt bắp trở nên bóng bẩy thì tắt bếp, sau đó xúc bắp cho vào hai hộp xốp to cỡ lòng bàn tay, không quên cho thêm hai muỗng nhựa rồi mới chuyển qua cho Mạnh:

- Của em hai chục.

Mạnh một tay đưa tiền, tay kia nhận hai hộp bắp nóng hổi đến phỏng tay, quay người trở về với Mai Anh:

- Bắp của em nè. Cẩn thận kẻo nóng.

- Thơm quá! - Mai Anh mở hộp bắp xào, nhắm mắt hít một hơi như đang tận hưởng hương thơm mỹ vị. - Ủa, em nhớ bình thường bắp xào có mỡ hành mà?

- Anh tưởng em không thích ăn hành? - Mạnh ngạc nhiên hỏi.

- Em chỉ không ăn hành sống hoặc hành trong mấy món nước thôi. - Mai Anh giải thích. - Hành làm mỡ hành hoặc đem chiên hoặc nướng thì em vẫn ăn được. Thôi, lỡ rồi thì kệ, lại đây ăn chung với em đi.

Mạnh chẳng khách sáo gì, cậu tì một hộp bắp lên lan can, chụm đầu với Mai Anh tranh nhau xúc bắp cho vào miệng. Bắp xào vẫn còn nghi ngút hơi nước, hạt bắp săn lại, đậm mùi béo ngậy của bơ Tường An, hơi nhạt nhưng nhai lâu thì tiết ra vị ngọt ngọt. Tép khô hơi cứng, lại có vị mặn nhẹ của muối, bù trừ cho sự vô vị của bắp, làm cho món ăn trở nên vừa miệng.

- Em không ăn nổi nữa. - Ăn hết một hộp bắp xào, Mai Anh liền nói. - Anh ăn nốt đi nhé.

- Sao anh ăn hết được? - Mạnh há hốc mồm nhìn Mai Anh, lại nhìn hộp bắp xào đầy ụ còn lại, thầm nghĩ mình mà ăn hết thì chắc tối nay nhịn cơm là vừa.

- Bỏ đi thì phí lắm. - Mai Anh nói. - Anh ăn đi còn có sức ôn bài để mai còn đi phản biện nữa.

Mạnh lập tức ỉu xìu như một phản xạ, đón lấy hộp bắp xào rồi tặc lưỡi:

- Nghe em nói xong anh hết hứng ăn luôn.

- Sorry. - Mai Anh cười tít mắt đáp. - Có gì đâu mà hết hứng trời, vui lên đi.

- Bữa giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến UEH500 suốt, anh ngán tới tận cổ rồi. - Mạnh than vãn. - Còn quá trời số liệu chưa thuộc, anh sợ tối nay học không hết quá.

- Đừng có sợ khó. - Mai Anh khích lệ. - Anh chỉ cần cố gắng nốt hôm nay nữa thôi là được rồi.

Mạnh chỉ ừ hử, cậu cúi đầu trông như đang nhìn hộp bắp trên tay, nhưng thực chất đang hướng sự chú ý về đôi chân trắng nõn nà của Mai Anh đang ngồi đung đưa trên xe qua khóe mắt, trong đầu chợt nảy ra một câu hỏi:

- Sao em lại muốn tham gia vòng debate UEH500 quá vậy?

- Debate có giải thì có tiền thưởng đó. - Mai Anh đáp. - Bữa em có nói với anh còn gì.

- Thế thì đi làm cũng có tiền mà. - Mạnh nói.

- Đi làm dễ bị quỵt lương lắm. - Mai Anh bình tĩnh trả lời.

Mạnh: "..."

- Nói chứ em đâu phải làm vì tiền thưởng. - Mai Anh ngước nhìn cánh diều trên trời, thỏ thẻ. - Hồi đầu năm có mấy anh chị trong câu lạc bộ của em đi nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học, được nhận bằng khen với kỷ niệm chương các thứ, chụp ảnh đăng lên mạng trông xịn lắm, vậy nên em muốn tham gia debate để được ngầu giống như mấy người đó thôi.

Dù chưa từng thấy buổi lễ trao giải như thế nào, nhưng dựa vào miêu tả của Mai Anh, Mạnh cũng có thể hình dung ra cảnh người yêu mình đang nhận giải thưởng, ánh đèn sân khấu chiếu sáng sau lưng, tưởng chừng đội lên đầu cô một thứ hào quang rực rỡ ít ai có được.

Rồi Mạnh lại vô thức liên tưởng tới bản thân ... Nhưng cậu cũng tham gia nghiên cứu khoa học cùng Mai Anh mà, nếu như cô được nhận giải, vậy khi đó cậu cũng sẽ được đứng bên cạnh người yêu mình. Sân khấu trong trí tưởng tượng của Mạnh trông giống như một buổi lễ trao giải Oscar, xung quanh là ánh đèn lấp lánh như ánh sao cùng sự theo dõi của vô vàn cặp mắt, còn Mạnh và Mai Anh trở thành tâm điểm của cả thế giới, được tôn vinh là hình tượng cặp đôi trai tài gái sắc hoàn hảo mà biết bao người hằng ao ước.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, hào hứng cho vòng thi phản biện của Mạnh lại sôi sục, cậu nóng lòng muốn tiếp tục ôn bài, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.

- Vả lại ... - Mai Anh không nhìn thấu được tưởng tượng của Mạnh, cô nói. - ... Nếu có giải thưởng UEH500, mai mốt mình còn có cái để ghi vô CV, như vậy mới có lợi thế xin việc được.

Mạnh trở về với thực tại, ngẩn người khẽ nhìn Mai Anh, một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu.

Người yêu cũng giống như mình, đã bắt đầu tính toán cho sự nghiệp sau này của bản thân rồi.

Người giỏi vốn không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ người ta đã giỏi mà còn không ngừng nỗ lực nữa.

Tất nhiên Mạnh không nói những suy nghĩ ấy ra, chỉ gật gù công nhận với Mai Anh, đoạn lơ đễnh nhìn về khu trung tâm tài chính của thành phố ở bên kia sông. Giờ tan tầm, hoàng hôn chiếu xuyên qua những tòa tháp cao tầng, dân công sở lũ lượt đổ ra, chen chúc đầy đường, ai nấy đều chỉ muốn trở về tổ ấm của mình sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi.

Từ những ngày đầu tiên của đại học, cả ba mẹ và chị Nhung đều đả thông tư tưởng cho Mạnh rằng thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế tài chính của quốc gia, nếu tìm được một công việc ở đây thì đời này nhất định sẽ khấm khá. Không chỉ cậu mà Mai Anh cùng rất nhiều sinh viên khối ngành kinh tế đều được định hướng như vậy từ sớm, lúc này cả hai người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía những tòa nhà chọc trời kia, như thể đang đối diện với tương lai của chính mình.

Dẫu chỉ là những ngành nghề ngồi văn phòng tám tiếng, nhưng cả Mạnh và Mai Anh đều phải tranh thủ phấn đấu trong những năm tháng đại học thì mới có được những công việc đó để ổn định cuộc sống sau này.

Chẳng phải hai người nhất quyết lao đầu vào làm nghiên cứu khoa học cũng là vì mục tiêu này sao?

Chợt nghĩ ra một đề tài cũng khá liên quan, Mạnh bèn nhỏ giọng hỏi:

- Sau này tốt nghiệp, em có tính ở lại đây làm việc không?

- Em chưa biết nữa. - Mai Anh ngẫm một lúc lâu rồi mới đáp. - Để coi sau này có bám trụ lại ở đất Sài Gòn nổi không đã, nếu không thì về quê ở với ba mẹ thôi.

Câu trả lời này như kéo Mạnh trở về với hiện thực, dù hơi hụt hẫng nhưng chỉ có thể đành lòng chấp nhận. Thế hệ trước đã cố gắng để Mạnh ngồi không cũng có nhà có xe có hộ khẩu ở thành phố đắt đỏ này, còn đối với dân tỉnh như Mai Anh thì chỉ có thể tự thân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cuộc sống mưu sinh hành hạ không thương tiếc.

- Nhưng nếu có ai đó níu kéo em ở lại ... - Mai Anh đột nhiên bổ sung thêm, lời nói tràn ngập ẩn ý. - ... thì em sẽ ở lại.

Vừa nói ánh mắt vừa chuyển hướng về phía Mạnh, Mai Anh nhìn cậu một lúc lâu, nét mặt dễ thương lại dịu dàng, cánh môi khẽ giãn ra, khiến Mạnh thoáng một chút bối rối, nhưng rồi đầu cậu nhảy số kịp thời, bèn đối đáp:

- Em thấy anh đủ sức kéo em không?

- Cứ thử đi rồi biết. - Mai Anh nhìn sang chỗ khác, sau đó lập tức trừng mắt với Mạnh. - Sao tự dưng nắm tay em vậy? Tính dê xồm hả?

- Em bảo anh kéo thử mà. - Mạnh cười đê tiện. - Để xem anh kéo nổi không.

Mai Anh nghe vậy thì vội chống cự, nhưng sức cô không phản kháng lại Mạnh nổi, cậu chỉ cần nhẹ tay một cái đã kéo được cô sà vào lòng mình, vô tình gạt nhẹ hộp bắp xào đang ăn dở khiến nó đổ ụp xuống đất.

Bịch.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Anh làm rớt đồ ăn rồi kìa. - Mai Anh nhìn mấy hạt bắp vàng vương vãi dưới chân, rồi lại ngước nhìn Mạnh, mếu máo. - Bắt đền anh đó.

- Lấy thân anh đền nha? - Mạnh cúi đầu, thỏ thẻ vào tai Mai Anh.

- Chê nha. - Mai Anh lè lưỡi, nhưng vẫn để Mạnh quàng tay ôm lấy xương quai xanh, còn bản thân thì quay đầu nhìn về cánh đồng diều, tư thế trông như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng dựa vào người Mạnh, âm thầm nở một nụ cười nhẹ.

Thoáng chốc mọi trăn trở trong lòng hai người đều tan biến, tâm trí dường như được giải phóng khỏi âu lo và gánh nặng, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái cực kỳ.

Vận mệnh mỗi người giống như sông nước, có sông cạn khô trơ cả đáy, có sông ngưng đọng thành ao hồ giữa lục địa mênh mông, cũng có sông may mắn đổ ra biển lớn, được tự do hòa mình giữa đại dương bao la.

Mạnh chẳng biết cuộc đời của mình và Mai Anh sau này sẽ như thế nào, chỉ cần hiện tại trong lòng hai người đều có nhau, như thế cũng đủ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip