Chương 29: Cacao Dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng chủ nhật ngày 7 tháng 8.

Mạnh ngồi vào bàn học của mình, mở Notion kiểm tra lại danh mục việc cần làm hôm nay. Đêm nay là hạn chót nộp bài nghiên cứu khoa học cho cuộc thi UEH500, bài luận văn nghiên cứu của cậu và Mai Anh vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót chưa hoàn thiện, vì thế cậu phải nâng cao hết mức năng suất của mình để có thể hoàn thành đúng hạn dự án mà hai đứa đã nỗ lực suốt một tháng qua.

Nhưng trước đó Mạnh còn có chuyện phải trao đổi với chị Nhàn, cậu truy cập vào Zalo, trước tiên nhắn tin hỏi:

"Em có chuyện muốn gọi điện với chị, chị có tiện nghe máy không?"

Vài phút sau thì chị Nhàn xem tin nhắn, nhưng cô không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện cho Mạnh luôn:

- Sao thế em?

- Em muốn trao đổi với chị về lịch làm việc trong thời gian tới, tại ngày mai em bắt đầu đi học lại rồi. - Mạnh đi thẳng vào đề tài.

- À, cứ tưởng gì nghiêm trọng chứ. - Chị Nhàn sảng khoái nói. - Em cứ gửi lịch học trên trường của em qua cho chị đi để chị dựa vào đó mà sắp xếp ca làm việc cho em. Em còn muốn hỏi gì nữa không?

- Dạ chỉ có nhiêu đó thôi chị. - Mạnh cứ ngỡ sẽ phải cố gắng thuyết phục chị Nhàn, thậm chí cậu còn chuẩn bị luận điểm luận cứ đầy đủ, ai ngờ chị Nhàn nói thẳng như vậy luôn. - Vậy để gửi lịch học của em qua Zalo cho chị luôn ạ.

- Ừ em gửi đi. - Giọng chị Nhàn có phần gấp gáp. - Chị cúp máy đây, nếu có gì cần trao đổi thì cứ nhắn cho chị, không phải mất công gọi điện đâu.

Dứt lời, đầu dây bên kia lập tức yên lặng. Mạnh cũng không lăn tăn nhiều, cậu truy cập trang web học phần của trường, chụp màn hình thời khóa biểu của học kỳ tới, sau đó nhanh chóng gửi qua Zalo cho chị Nhàn.

Chờ một lúc không thấy chị Nhàn hồi âm, Mạnh tự nhủ có lẽ chị ấy đã nắm được thông tin rồi, bèn tạm gác chuyện đó qua một bên, mở Messenger nhắn tin với Mai Anh:

"Chuẩn bị làm bài chưa nè?"

"Để em tạo phòng họp cho." Mai Anh nhắn, nửa phút sau thì gửi link Google Meet qua cho Mạnh. "Vào nè, họp nhanh còn nghỉ sớm nữa."

***

Mạnh giam mình trong phòng nguyên một ngày cuối tuần, chỉ trừ những lúc tắm rửa ăn cơm. Bài luận đã viết xong, chỉ còn công đoạn cuối cùng là kiểm tra đạo văn, Mạnh thấp thỏm nhìn màn hình chờ đợi, đến khi phần mềm Turnitin hiển thị kết quả, không nhịn được mà ca thán:

- Móa, tỷ lệ lại lên 25% rồi kìa! Anh bảo em rồi, bây giờ có sửa từng từ từng chữ thì cũng không giảm xuống dưới 20% được đâu! Làm theo cách của anh thì may ra còn được!

Cách mà Mạnh đề xuất là thay ngẫu nhiên một vài đoạn văn được đánh chữ thành hình ảnh các đoạn văn, như vậy sẽ giảm khả năng bị Turnitin cho là trùng lắp với những nội dung được đăng tải trên Internet. Ban đầu Mai Anh không hài lòng với đề xuất này, nhưng hiện giờ nhìn qua màn hình, có thể thấy sắc mặt cô đăm chiêu khó xử, một lúc sau mới nói lại:

- Nhưng em sợ người ta không cho làm vậy thôi.

- Anh đâu thấy quy định người ta cấm mình làm thế đâu. - Mạnh phản biện. - Với lại bài nghiên cứu của mình dài hơn một trăm trang rồi, mình chỉ thay vài đoạn văn ngẫu nhiên thôi. Ban Giám khảo lại phải nhận mấy trăm bài như vậy, không phát hiện nổi đâu.

Thấy Mai Anh vẫn còn đắn đo, Mạnh nhìn đồng hồ thấy chỉ còn một giờ nữa là đóng cổng nộp bài, không nhịn được mà chốt hạ:

- Nếu em sợ thì mình chỉ đổi phụ lục hoặc tên mấy cái bảng số liệu thành dạng hình ảnh cũng được. Em coi đến cái tên trường mình ghi vô bài mà nó còn tính là trùng lắp thì ai chịu được!

- Ừ đổi cũng được. - Mai Anh đã bị thuyết phục. - Nhưng chỉ đổi tên mấy cái bảng này kia thôi đấy nhé.

- Vậy để anh sửa phần lý thuyết, còn em sửa ở chỗ số liệu tính toán đi nha. - Mạnh vội vàng nói. - Chia ra làm cho nhanh chứ sắp deadline rồi kìa.

Chẳng đợi Mai Anh đồng ý, Mạnh đã lao vào bắt đầu chỉnh sửa lần cuối cho bài nghiên cứu.

Sửa tới sửa lui một hồi, cuối cùng Mạnh đã thay thế xong những gì đã thống nhất hồi nãy. Cậu nhìn Mai Anh qua màn hình, thấy người yêu vẫn đang cặm cụi sửa phần của mình, không nói nhiều lời liền vào xắn tay áo phụ cô một tay.

- Ủa anh đang sửa khúc cuối bài hả? - Mai Anh thắc mắc hỏi.

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Em làm xong chưa?

- Xong rồi. - Mai Anh nói. - Anh đem đi check thử đi.

Mạnh nhìn đồng hồ, chỉ mỗi khâu sửa chữa đã ngốn gần 45 phút, mà mỗi lần kiểm tra đạo văn lại tốn ít nhất mười phút. Thời gian dần trở nên ít ỏi, Mạnh gấp gáp đem bài đi kiểm tra. Nhịp tim của cậu ngày càng dồn dập, toàn bộ thần trí đều ước nguyện được nhìn thấy con số nhỏ hơn 20, nhẩm đếm từng phút giây trôi qua trong sự thấp thỏm lo sợ.

Mười phút sau, trên màn hình hiển thị 19%, suýt soát mức tối đa cho phép, Mạnh thấy vậy liền nhanh chóng thông báo cho Mai Anh:

- 19%! Nộp bài được rồi đó!

- Em mở sẵn link rồi, để em nộp bài cho! - Mai Anh không kìm được vui sướng, nói mà lưỡi gần như líu lại.

- Nhỏ tiếng lại thôi, có gì đâu mà ồn ào thế. - Có giọng của Sương cằn nhằn ở đầu dây bên kia nhưng không nhìn được mặt, Mạnh chỉ thấy Mai Anh quay đầu lại xin lỗi trong chốc lát, sau đó lại nhìn màn hình, cuống cuồng rê rồi nhấp chuột, không dám chần chừ một giây.

Mạnh dõi theo mọi cử động của Mai Anh mà toát cả mồ hôi hột, đến khi đồng hồ trên màn hình đã ngấp nghé 0 giờ đêm, Mai Anh mới một lần nữa lên tiếng:

- Em nộp bài rồi nhé! Vừa kịp giờ luôn!

Yết hầu Mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi miệng tới nơi, thấy Mai Anh chụp màn hình nộp bài để xác nhận, lúc này cậu mới nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nỗ lực suốt gần một tháng, bài nghiên cứu của cả hai đứa cũng đã hoàn thành trọn vẹn.

- Cuối cùng cũng xong. - Mạnh thở hắt ra một hơi, áp lực đè nén trong lòng cũng được trút bỏ. - Khuya rồi, em ngủ sớm đi, mai mình còn đi học.

- Mai mình học chung lớp học phần đúng không? - Mai Anh nói. - Nhớ đi sớm đón em kẻo trễ đó.

- Anh biết rồi. - Mạnh gật đầu. - Thôi anh ngủ đây, em ngủ ngon nhé.

- Anh cũng ngủ ngon. - Nói rồi Mai Anh kết thúc phòng họp, laptop của Mạnh liền quay về màn hình chính.

Mạnh uể oải vươn vai dụi mắt, sau đó đứng lên vệ sinh cá nhân, lúc quay về giường thì cầm lấy di động theo thói quen, mở ra thì thấy có tin nhắn Zalo của chị Nhàn gửi tới, là lịch làm việc tuần này của Mạnh.

Vừa mở lịch ra xem, Mạnh liền giật mình, sốt sắng phản ánh với chị Nhàn:

"Chị ơi, em thấy chị xếp em làm vào sáng mai mà sáng mai em có lịch học mất rồi, chị xếp lại giúp em với ạ."

Nhắn xong, Mạnh bình tâm lại, kiểm tra lịch làm với lịch học, thấy còn bị trùng thêm hai buổi nữa, liền nhắn bổ sung cho chị Nhàn, nhưng đối phương đã ngoại tuyến từ nửa tiếng trước, đương nhiên chẳng thể xem được tin nhắn của cậu.

Mạnh đoán có lẽ chị Nhàn đang ở ngoài đường hay bận rộn việc gì đó, thầm nghĩ chị Nhàn sớm muộn cũng sẽ mở Zalo để đọc tin. Cơn buồn ngủ chợt ập tới, Mạnh mệt đến độ mắt không mở nổi nữa, bèn tiện tay ném điện thoại lên đầu giường, sau đó tắt đèn đi ngủ.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ hai ngày 8 tháng 8.

Mạnh chẳng hiểu Mai Anh gặp chuyện gì mà từ lúc đưa đi học tới giờ chẳng thấy cô ríu rít như hồi trước, cậu có bắt chuyện thì cô cũng chỉ ừ hử vài cái, rồi hai đứa lại tiếp tục yên lặng.

Nhìn thái độ này thì Mạnh hiểu ngay người yêu mình đang khó ở trong người, nhưng cậu đinh ninh Mai Anh không giận mình bởi đêm qua hai đứa còn vui vẻ hoàn tất bài nghiên cứu khoa học nữa mà. Trong đầu cậu lập tức nghĩ ngay tới Sương, chắc hai người ở chung trọ lại nảy sinh lục đục gì đó nên Mai Anh mới bực bội đến vậy.

Sáng nay Mạnh và Mai Anh học Quản trị học, đây là môn học thuần lý thuyết, bài giảng chẳng sinh động, giảng viên có hơi nhạt nhẽo. Cậu muốn nói chuyện với người yêu cho đỡ chán nhưng lại sợ làm cô khó chịu, chỉ đành nhẫn nhịn chờ đợi, rất nhanh lại thấy buồn ngủ do sáng phải dậy sớm, chẳng mấy chốc cậu không chịu nổi nữa mà gục mặt xuống bàn.

Đang thiu thiu ngủ, chợt Mạnh thấy có ai đang chọc vào mạn sườn, bèn mở mắt nhìn, chỉ thấy Mai Anh quay qua nhìn cậu, hỏi:

- Dậy đi mua đồ ăn với em cho tỉnh ngủ nè.

Mạnh nhìn một lượt, thấy trong lớp chỉ còn lác đác vài người, thầm nghĩ chắc giờ đang là giờ giải lao. Cậu vươn vai đứng dậy, cầm lấy ví tiền, còn che miệng ngáp dài, Mai Anh thấy vậy thì phê bình:

- Đêm qua thức khuya hay sao mà nay đi học lại buồn ngủ vậy?

- Hồi hè ở nhà anh toàn ngủ tới trưa mới dậy. - Mạnh gãi đầu giải thích. - Bình thường hay ngủ nướng mà giờ buổi sáng phải dậy sớm đi học nên anh chưa thích ứng lại được.

- Ráng quen dậy sớm đi chứ đừng có lên lớp rồi lại ngủ gục như vậy ... - Mai Anh cằn nhằn.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. - Mạnh cắt lời Mai Anh. - Em đói bụng chưa? Chưa thì để anh dẫn đi ăn nhé.

Mai Anh lườm Mạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn líu ríu đi theo cậu.

Hai người rời khỏi tòa nhà B1, đi vòng ra con hẻm chuyên buôn bán đồ ăn nổi tiếng bên hông trường học. Dọc đường đầy các quán ăn, đông đúc các bạn sinh viên tìm tới ăn uống, Mạnh tìm lại được cảm giác mà mùa hè vừa rồi cậu gần như đã quên lãng, cậu vừa dẫn Mai Anh băng qua con hẻm vừa hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được. - Mai Anh đáp gọn lỏn.

Mạnh: "..."

- Hồi sáng em ăn rồi nên giờ không có đói. - Mai Anh chợt kéo Mạnh dừng lại trước một quán sinh tố. - Hay mình mua nước uống cho đỡ khát đi?

- Ừ cũng được. - Mạnh đồng tình.

- Hai em muốn uống gì? - Anh nhân viên nhìn Mạnh và Mai Anh, hỏi.

- Cho em một sinh tố mãng cầu đi ạ. - Mai Anh nói.

Mạnh nhìn menu đặt trước cửa quán, định gọi giống Mai Anh, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị tiềm thức phủ quyết. Cậu đắn đo một hồi, chẳng biết nên gọi món gì, bèn chọn đại một món:

- Cho em cacao dừa đi ạ.

- Một sinh tố mãng cầu với một cacao dừa đúng không? - Anh nhân viên đọc lại order. - Hai đứa chờ anh xíu nhé.

Việc chờ đợi khiến Mạnh hơi buồn chán, cậu nhìn Mai Anh đang khẽ nhún nhảy trước mặt, ánh mắt rơi xuống vùng gáy trắng ngần ẩn hiện sau lọn tóc được búi cao, không nhịn được mà chọc chọc vài cái.

- Nhột! - Mai Anh đưa tay che gáy, quay đầu trừng mắt nhìn Mạnh, tay còn lại vung nắm đấm dư dứ với cậu. - Muốn chết hả?

Mạnh chỉ mỉm cười không nói gì, cầm lấy nắm tay của Mai Anh rồi xoa xoa, nắm đấm ấy dần xòe ra, đan năm ngón tay với cậu, giữ mãi không buông.

Chẳng biết có phải do ngán cơm chó hay không mà tốc độ của anh nhân viên tăng lên đáng kể, rất nhanh đồ uống của hai người đã được làm xong.

- Đã quá. - Vừa về trường Mai Anh vừa hút một hơi sinh tố mãng cầu, sảng khoái thở ra, đoạn nhìn qua ly nước của Mạnh, vòi vĩnh. - Anh uống cacao dừa hả? Nhìn ngon vậy, cho miếng đi.

- Ừ, thử giùm anh xem có độc hay không đi. - Mạnh đưa ly cacao dừa qua cho Mai Anh.

- Nghe đáng sợ quá. - Mai Anh chần chừ. - Anh uống trước đi rồi em uống.

Mạnh chỉ cười rồi nếm thử. Ly nước gồm cơm dừa được trộn với sữa tươi và đá lạnh rồi xay nhuyễn tạo thành hỗn hợp đặc sệt màu trắng nõn, bên trên phủ thêm một lớp bột cacao màu nâu đất. Phần dừa xay có vị ngọt đặc trưng của dừa, mùi thơm sữa ngọt ngào và béo ngậy kết hợp cùng bột cacao đăng đắng một cách tinh tế hợp với khẩu vị Mạnh, toát ra một sự mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hẳn, lại giúp cậu giải khát dưới tiết trời bức cuối mùa hè.

- Nè. - Mạnh đưa ly cacao dừa cho Mai Anh. - Anh ăn rồi đó, không có độc đâu, uy tín luôn.

Mai Anh làm mặt nghi hoặc nhìn Mạnh, nhưng vẫn cầm ly nước rồi xúc một thìa vừa dừa xay vừa cacao, sau khi đút vào miệng thì thốt lên:

- Ngon quá! Ngon hơn sinh tố mãng cầu luôn! Hay anh đổi với em đi?

Mạnh: "..."

Mạnh đành nhẫn nhịn chiều người yêu, cậu vừa hút sinh tố mãng cầu vừa âu yếm nhìn Mai Anh đang nhấm nháp từng thìa cacao dừa một cách mãn nguyện, hỏi:

- Sao rồi? Em thấy thoải mái hơn chưa?

- Sao anh biết nay em không thoải mái vậy? - Mai Anh ngậm thìa, tròn mắt hỏi.

- Anh đi guốc trong bụng em luôn rồi. - Mạnh tủm tỉm đáp. - Chắc em với Sương lại cãi nhau vụ gì hả?

- Ừ, mà lần này là do Sương không chịu phụ em dọn nhà. - Mai Anh nói. - Em lên Sài Gòn trước Sương, từ bữa đó tới giờ phải lau dọn nhà cửa quần quật, mệt chết đi được. Ấy vậy mà Sương lên đây rồi lại bày bừa ra nhưng không dọn, em phải làm nghiên cứu khoa học muốn stress rồi mà còn phải dọn giùm Sương nữa. Mới sáng nay nè, em phải dậy nấu ăn sáng cho Sương, nó ăn xong rồi để chén đũa dơ ở đó để đi học, làm em phải rửa chén đây nè, mệt muốn chết đi được.

- Em nói chuyện với Sương hay bác chủ nhà về vụ này chưa? - Mạnh hỏi.

- Nói rồi, lúc nói xong thì Sương còn phụ em đó, mà nó chỉ làm mấy cái lặt vặt chứ việc nặng thì em cáng đáng hết. - Mai Anh than thở. - Mà bình thường làm được một lúc thì Sương lại cầm điện thoại nghịch rồi đẩy hết việc nhà qua cho em làm. Kể với bác chủ nhà chuyện này thì bác bảo chịu khó châm chước cho Sương, dù sao cũng là bạn cùng phòng với nhau. Thế mà em cứ tưởng em là osin của Sương không ấy, toàn phải đi theo hầu hạ nó, cứ kiểu này chắc em tức đến đăng xuất sớm quá.

Mạnh chưa từng trải qua tình huống này nên cũng chẳng biết nói sao để thể hiện sự đồng cảm, nhưng trong tích tắc não cậu lóe lên một ý nghĩ, bèn nói ngay cho người yêu mình:

- Hay là em chuyển trọ đi?

- Em cũng đang tính vậy nè. - Mai Anh nói. - Anh kiếm phụ em có chỗ trọ nào gần trường không đi. Lựa chỗ nào mà rẻ rẻ một chút, tầm khoảng trên một triệu một tháng một xíu là được.

Mạnh: "..."

Tuy không có kinh nghiệm ở trọ nhưng Mạnh thừa biết mức giá thuê thấp như vậy là vô cùng hiếm gặp ở thành phố này. Mạnh đoán có lẽ hồi xưa Mai Anh cũng vì ham rẻ nên mới thuê chỗ trọ hiện tại để rồi bây giờ phải sống chung với cả chủ nhà lẫn bạn cùng phòng hãm như vậy.

Chẳng biết có phải do uống đồ mát lạnh nên đầu óc hoạt động hết công suất, Mạnh lại một lần nữa nảy ra ý tưởng:

- Không ấy em chuyển qua ở ký túc xá của trường đi?

- Nghe bảo ký túc xá khó vào lắm. - Mai Anh thở dài.

- Trường mình có tận hai ký túc xá lận mà. - Mạnh khẳng định. - Một cái ở quận 1 với một cái gần đây, em không vô được chỗ này thì vô chỗ còn lại được mà.

- Nhưng mà khó xin vô lắm. - Mai Anh nói. - Anh thấy trường mình có hai ký túc xá nhưng mỗi năm giường trống chỉ có vài trăm, mà lượng sinh viên đăng ký ở đó thì lại cao, chẳng khác gì thi đại học, cỡ như em làm gì có cửa mà xin.

Mạnh bế tắc không biết nói gì, chợt nghĩ tới Vi đã mấy tháng qua không gặp, bèn đề nghị:

- Hình như Vi là ủy viên chi Hội ký túc xá trường mình ở quận 1 ấy, có gì nhờ bả cơ cấu giúp em cũng được.

- Vi nào? - Mai Anh nhất thời chưa nhớ ra. - À, là người yêu cũ của Tường bạn anh hả? Lâu quá rồi em không nói chuyện với Vi, giờ mà nhờ vả thì cũng hơi ngại. Hay anh hỏi giùm em đi?

- Anh cũng ngại. - Mạnh châm biếm.

Mai Anh: "..."

Nhìn Mai Anh sắp phát cáu tới nơi, Mạnh định chủ động nhận việc cô nhờ, nhưng vừa lúc đó di động đổ chuông. Tự dưng trò vui bị gián đoạn, Mạnh tặc lưỡi lấy điện thoại ra xem, thấy trên màn hình thông báo chị Nhàn gọi tới, thoáng chốc linh cảm có điềm, nhưng vẫn bắt máy:

- Chị gọi em có gì không?

- 9 giờ rồi, sao em chưa đi làm? - Chị Nhàn quở trách. - Chị đợi em nãy giờ cả tiếng rồi đó.

- Ủa? - Mạnh chưng hửng. - Em có nhắn với chị là sáng nay em đi học rồi mà.

- Có hả? - Chị Nhàn ngạc nhiên. - Đêm em mới nhắn thì sao chị đổi lịch cho em kịp được.

- Ơ? - Mạnh hoang mang. - Sáng qua em gửi chị lịch học của em rồi mà, em tưởng chị biết sáng nay em học luôn rồi chứ?

- Em gửi lịch học mà không giải thích gì thì sao chị hiểu được? - Chị Nhàn chất vấn. - Thôi chị không nói nhiều nữa, em làm sao thì làm, sáng nay mà vắng mặt là chị tính em một lần vi phạm đó.

Vừa dứt lời, chị Nhàn không cho Mạnh cơ hội giải thích mà lập tức cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, Mạnh nghệt mặt ra, Mai Anh đứng bên cạnh thấy vậy thì hỏi:

- Ai gọi vậy anh?

- Chị chủ chỗ anh làm. - Bây giờ Mạnh mới thấm được chuyện gì đang xảy ra, vẻ bối rối thay thế bằng nỗi bức xúc dâng trào, kể hết mọi sự cho Mai Anh nghe.

- Ủa người gì mà vô lý quá vậy? - Mai Anh cũng bất bình thay Mạnh. - Gặp em là em chửi luôn rồi đó.

- Sếp em mà em cũng dám chửi hả? - Mạnh hỏi vui.

- Sếp thì sếp chứ cứ hở tí lại đòi trừ lương là em múc luôn. - Mai Anh hùng hồn tuyên bố.

- Quá ghê. - Mạnh bĩu môi.

- Mà chuyện như vậy thì anh tính sao? - Mai Anh quay lại trọng tâm câu chuyện.

Mạnh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ đành thở dài:

- Thì nghỉ bữa nay thôi chứ giờ đang đi học thì sao bỏ về được. Chiều mai anh có ca làm, có gì mai tới cửa hàng nói chuyện lại với chị chủ sau.

- Ừ em thấy vậy cũng được. - Mai Anh gật gù. - Thấy anh đi làm mà mệt mỏi ba cái vụ lương thưởng này kia, chắc mốt em khỏi đi làm quá.

- Không đi làm thì mốt lấy gì ăn đây. - Mạnh đùa vui.

- Chắc kiếm chồng giàu bao nuôi. - Mai Anh lém lỉnh đáp.

- Thế đã kiếm được chưa? - Mạnh hỏi.

- Chưa, vẫn còn đang tuyển đây. - Mai Anh cười trả lời.

- Thế cho anh ứng tuyển với nhá. - Mạnh không chịu thua, nói lại.

- OK, về gửi CV với cover letter qua email cho em nhé. - Mai Anh tỏ ra chuyên nghiệp.

- Anh không được ưu tiên nào hả? - Mạnh bày ra vẻ mặt buồn rầu. - Không được tuyển thẳng luôn hả?

- Phải cạnh tranh công bằng chứ. - Mai Anh tủm tỉm cười, châm chọc lại. - Đừng lo, hiện giờ chỉ có một ứng viên là anh thôi, chưa có đối thủ nào khác đâu.

Mạnh: "..."

Trong giây lát Mạnh cảm tưởng cuộc cạnh tranh này quá khốc liệt, cơ hội thành công vô cùng mong manh, khó khăn cứ như đang ứng tuyển vào tập đoàn đa quốc gia vậy.

***

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ ba ngày 9 tháng 8.

Mạnh vừa bước vào cửa hàng đã cảm nhận được một luồng sát khí vất vưởng như sương mù, phát hiện chị Nhàn đang ngồi sau quầy thu ngân nhìn mình, chẳng chào hỏi gì mà vào thẳng vấn đề luôn:

- Sao hôm qua chị gọi mà em vẫn không đi làm vậy? Làm chị phải quản cả cái cửa hàng này một mình đấy!

Cửa hàng bình thường làm quái gì có khách mà chị Nhàn cứ làm như đây là trung tâm mua sắm sầm uất vậy. Mạnh chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, kiên nhẫn giải thích thêm:

- Sáng qua em học mà. Sao em bỏ học để chạy qua đây được?

- Em làm chị hiểu lầm xong không chịu khắc phục mà cứ thế để mình chị xoay sở vậy à? - Chị Nhàn đứng dậy nói. - Thôi, em rút kinh nghiệm đi, chị không muốn chuyện này tái diễn nữa đâu.

Mạnh: "..."

Rõ ràng đây không phải là lỗi của Mạnh, cơ mà chị Nhàn cứ nói như thể nguồn cơn vấn đề từ cậu mà ra. Mạnh vô cùng ấm ức, trong đầu thai nghén suy nghĩ muốn nghỉ việc, nhưng khao khát lấy được trọn vẹn một tháng lương đã níu cậu trở lại.

Mạnh đã đi làm được gần hai tuần rồi, chỉ cần chịu khó đi làm thêm nửa tháng nữa, đợi khi nào lãnh lương rồi hẵng nghỉ việc sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip