Chương 2: Chuối Chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ ba ngày 11 tháng 1.

Hôm nay là buổi đầu tiên của học phần Anh văn, vốn dĩ Mạnh đã cùng nhóm bạn thân ở đại học thống nhất sẽ học cùng lớp học phần với nhau, nhưng kế hoạch phá sản khi cả nhóm lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đăng ký học phần trong truyền thuyết. Kết quả mỗi đứa một nơi, một mình Mạnh đơn độc học chung với những bạn học chưa từng quen biết.

Nghĩ đến việc phải ngồi trong một phòng học toàn những con người xa lạ, chẳng quen biết nổi một ai, trong lòng Mạnh có chút hồi hộp.

Chuyện này chẳng thể trách ai, có chăng thì chỉ biết đổ lỗi tại số trời, trách website đăng ký học phần quá yếu đuối không thể chịu được số lần truy cập quá tải của sinh viên dẫn đến bị sập, để rồi khi Mạnh vào được trang web thì chỉ còn sót lại một lớp chiều thứ Ba là còn chỗ.

Mấy ngày sau, nhà trường hoàn tất việc phân bổ giáo viên đứng lớp, may cho Mạnh là giảng viên này được mấy anh chị khóa trước đánh giá không tệ, điểm quá trình cao, chất lượng giảng dạy khá tốt, cũng coi như cho cậu một chút an ủi.

Khi Mạnh đến lớp thì cũng sát giờ vào lớp, giảng đường gần như được lấp kín bởi những gương mặt xa lạ, trong lòng cậu có chút hồi hộp. Hầu hết những người trong phòng đều là từng nhóm bạn học cùng lớp chuyên ngành với nhau, có quen biết với nhau từ trước, mọi người cười đùa nói chuyện rôm rả, khiến Mạnh cứ ngỡ như mình vào nhầm lớp vậy. Cậu lẳng lặng đi tới một chỗ trống ở cuối lớp, sau khi ngồi xuống thì lại lấy điện thoại ra nghịch, tỏ vẻ mình đang bận rộn, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Cửa phòng học đột nhiên mở ra, Mạnh tưởng giảng viên đã tới, bèn ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện đó là một bạn nữ đeo kính, một nửa gương mặt được che bởi khẩu trang bước vào lớp. Đối phương nhìn dáo dác một vòng quanh giảng đường, phát hiện chỗ trống bên cạnh Mạnh, lông mày cô khẽ nhíu lại, cuối cùng cô tỏ ra vui vẻ tiến lại gần chỗ cậu.

Ban đầu Mạnh cảm thấy bạn học nữ kia có nét quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ ra người kia là ai. Bạn học nữ tiến lại chỗ Mạnh, nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Chỗ này có ai ngồi chưa ông?

- Chưa bà. - Mạnh bình tĩnh trả lời. - Bà cứ ngồi đi.

- Cảm ơn ông nhé. - Bạn học nữ ngồi xuống bên cạnh Mạnh, trong thoáng chốc cậu lại cảm thấy một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cô gái, thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng vuốt ve khứu giác của cậu.

Bạn học nữ kia cởi khẩu trang, lúc này Mạnh mới nhận ra đối phương, không nhịn được bèn hỏi:

- Hình như bà học Nguyên lý kế toán sáng hôm qua đúng không?

- Đúng rồi, tôi học chung lớp với ông đó. - Bạn học nữ mỉm cười trả lời. - Hôm qua tôi còn chơi Uno cùng nhóm ông mà. Quên lẹ vậy sao?

Mạnh "à" một tiếng, hèn gì trông đối phương cứ quen quen, cứ ngỡ hai người chỉ học chung Nguyên lý kế toán, hóa ra dòng đời đưa đẩy hai người chung học phần môn Anh văn nữa.

Xem ra không cần phải đợi thêm một tuần mới được gặp lại bạn học nữ này rồi. Mà vừa hay trong lớp này cậu còn học chung với người quen, cảm giác đỡ bơ vơ lạc lõng hơn nhiều.

Mạnh vốn định bắt chuyện thêm, nhưng lúc đó giảng viên bước vào lớp, cậu chỉ đành nuốt câu hỏi đã ra tới miệng của mình vào trong, cùng mọi người đứng nghiêm chào giáo viên. Giảng đường ban nãy còn ồn ào nay lại im lặng như tờ, giảng viên bắt đầu giới thiệu sơ lược về bản thân, sau đó lấy ra một tờ danh sách sinh viên lớp học phần rồi nói:

- Bây giờ cô sẽ điểm danh, ai có mặt thì nói lớn để cô nghe thấy nhé. Đào Mai Anh?

- Dạ có! - Bạn học nữ đeo kính nói lớn, giảng viên khẽ ngẩng đầu nhìn, rồi lại đọc qua tên của người khác.

- Tên đẹp ha. - Mạnh khen xã giao.

- Cảm ơn nha. - Mai Anh lịch sự trả lời. - Chưa gì đã thấy tên nằm đầu tiên trong danh sách lớp rồi, dễ bị gọi lắm.

- Không sao đâu, tôi đọc review thấy cô ít gọi đột xuất lắm, ai giơ tay thì cô mới gọi thôi ... - Mạnh chưa dứt lời, đã nghe thấy giảng viên điểm danh tên mình, cậu vội hô lớn. - Dạ có!

- Nãy tôi chưa kịp nghe tên ông. - Mai Anh bị bất ngờ, bèn hỏi lại. - Ông tên gì vậy?

- Tôi tên Mạnh. - Mạnh tự giới thiệu. - Hên ghê, may mà điểm danh kịp, không là bị đánh vắng rồi.

- Nếu ông bị đánh vắng thì ông có thể báo lại với cô mà. - Mai Anh nói.

- Nhưng mà ngại lắm. - Mạnh bối rối. - Trong lớp chẳng quen ai, tự nhiên ngày đầu phải lên xin cô như vậy, dễ bị cả lớp chú ý lắm ...

- Hai em kia nói chuyện nhỏ thôi. - Giảng viên nhắc nhở. - Trong lớp cô không cấm nói chuyện, nhưng hạn chế làm ồn, mà cũng chỉ nên nói chuyện lúc giải lao hoặc lúc cô yêu cầu trao đổi bài thôi nhé.

Trong tích tắc Mạnh nhận ra mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu và Mai Anh, chẳng ngờ được buổi đầu tiên mà đã thu hút được nhiều sự chú ý như thế, nhất thời cậu chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt.

Bị giảng viên nhắc nhở trực tiếp như vậy, Mạnh và Mai Anh chẳng dám thì thầm nói chuyện tiếp nữa, lấy giáo trình ra bắt đầu bài học đầu tiên.

***

Giống như lớp Nguyên lý kế toán, khi buổi học trôi qua được một nửa, giảng viên nhìn một lượt cả lớp thấy ai cũng thấm mệt, bèn quyết định cho mọi người được giải lao nửa tiếng đồng hồ.

Mạnh không giỏi ngoại ngữ cho lắm, môn Anh văn học kỳ trước cậu suýt nữa không theo kịp tiến độ học như vũ bão đặc trưng của môi trường đại học, may mà điểm tổng kết của cậu vừa đủ để qua môn, nếu không thì chắc năm sau phải xách cặp đi học lại rồi.

Mạnh nằm gục xuống bàn, dù đã ngủ nướng cả buổi sáng nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới, thầm nghĩ bây giờ mà có chăn ấm nệm êm, chắc cậu sẽ ngủ đến tận sáng mai quá.

- Này ông. - Đột nhiên Mai Anh khều tay cậu. - Sao nhìn uể oải thế?

- Mệt quá. - Mạnh gật đầu. - Tôi dở Anh văn lắm, nãy giờ cố nghe giảng cũng chẳng hiểu gì, không biết kỳ này có qua nổi môn này không đây.

- Thôi cố lên. - Mai Anh động viên. - Đi ăn với tôi không? Ăn vào rồi mới có sức mà học tiếp được.

- Ăn gì bây giờ? - Mạnh tò mò hỏi lại.

- Chưa nghĩ ra nữa. - Mai Anh nhún vai. - Xuống dưới xem coi có món gì ngon thì mua rồi ăn chung.

Thấy Mai Anh rủ nồng nhiệt như vậy, Mạnh cũng không nỡ từ chối, bèn cầm theo ví tiền cùng điện thoại, theo cô ra khỏi giảng đường.

Cơ sở B của Đại học UEH nằm tại nơi giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Đào Duy Từ, vốn nổi tiếng là một phố ăn vặt. Hai bên đường đủ loại quán ăn xen kẽ với những xe đẩy hàng rong với thực đơn đa dạng, lúc nào cũng tấp nập người mua, chủ yếu là sinh viên từ các lớp khác cũng đang được giáo viên cho nghỉ giải lao, vừa mua hàng vừa ăn vừa nói chuyện, vực dậy tinh thần cho phần còn lại của buổi học.

- Ông muốn ăn gì? - Mai Anh hỏi Mạnh.

- Bà ăn gì thì tôi ăn đó. - Mạnh trả lời.

Mai Anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi ra hiệu cho Mạnh đi theo mình. Hai người đi ra cổng Đào Duy Từ, tới xe hàng bán đồ chiên của một cặp vợ chồng trung niên ở bên cạnh cổng trường.

Cặp vợ chồng này cũng có đầu óc kinh doanh, lựa ngay vị trí đắc địa để bán hàng, thu hút được không ít người mua là sinh viên của trường. Đám đông tụ tập quanh xe hàng của cặp vợ chồng, người vợ không ngừng nấu nướng, người chồng tướng tá nhỏ con thoăn thoắt gói thức ăn, nhận tiền rồi đưa đồ ăn cho người mua. Hai người phối hợp ăn ý với nhau, cả quá trình không có lấy một sai sót, tất bật làm mãi vẫn chưa hết việc.

Mai Anh dẫn Mạnh đứng vào đám đông vây quanh xe hàng, cô nhìn menu một hồi, quay qua hỏi Mạnh:

- Ăn chuối chiên không?

- Ăn. - Mạnh liếc nhìn một lượt menu, bình thường cậu không ăn quà vặt bán quanh trường nên cũng chẳng biết món nào ngon hơn.

- Vậy ông ăn chuối chiên luôn đi, ngon lắm đó. - Mai Anh tự mình quyết định. - Chú cho con hai phần chuối chiên nhé!

- Được rồi. - Người chồng nghe Mai Anh gọi món thì truyền lời cho vợ mình. - Hai phần chuối chiên!

Người vợ gật đầu với người chồng, sau khi hoàn thành món ăn cho một tốp sinh viên đứng đợi từ trước thì bắt đầu làm món chuối chiên mà Mai Anh đã gọi. Bà lấy ra mười quả chuối sứ đã được lột vỏ sẵn rồi để lên bàn, phủ lên đó một tấm màng trong suốt rồi nhẹ nhàng ép dẹt thân chuối. Sau đó bà nhúng số chuối kia vào một thau nhôm chứa đầy bột mì pha nước đến đặc sệt, đến khi lớp bột đã bọc kín thân chuối thì bà nhặt lên, đoạn lần lượt thả từng miếng chuối mỏng đó vào một chảo dầu cỡ lớn được đặt bên cạnh.

Xèo xèo!

Chảo dầu sôi lên sùng sục, lớp bột xung quanh chuối rất nhanh đã chuyển sang sắc vàng. Phần còn lại do người chồng lo liệu, ông lấy ra hai cái túi nilon nhỏ, mỗi cái đều được lót một tấm giấy thấm dầu, khi thấy chuối trong chảo đã được chiên đến vàng đều thì nhanh chóng vớt lên rồi đổ vào từng túi, sau đó buộc miệng túi lại rồi đưa qua cho Mai Anh, không quên nói:

- Hai phần mười sáu ngàn!

- Để tôi trả cho. - Mạnh tỏ ra ga lăng, lấy tiền trong ví đưa cho người chồng, rồi nhận lại tiền thối cùng hai phần chuối chiên kia.

- Trả ông tám ngàn nè. - Mai Anh đưa tiền lại cho Mạnh, vừa đón lấy phần chuối chiên của mình từ tay cậu vừa nói. - Lên lớp ngồi ăn luôn đi.

- Ừ. - Mạnh đồng ý với ý kiến của Mai Anh, hai người bước vào thang máy, quay trở về giảng đường của mình.

Giờ giải lao còn hai mươi phút, Mạnh và Mai Anh trở lại phòng học của mình, trong lớp lúc này cũng khá vắng, đa phần mọi người đều đi mua đồ ăn giống hai người ban nãy. Mạnh ngồi xuống ghế, cậu không nhịn được mà mở túi đồ ăn ra xem, thấy từng miếng chuối được chiên đến vàng giòn trông vô cùng bắt mắt, không ngừng kích thích cơn thèm ăn của Mạnh.

Nhưng trong lòng Mạnh có hơi chần chừ, chưa dám ăn ngay, Mai Anh ngồi bên cạnh thấy vậy liền trêu:

- Ông không ăn là tui ăn hết đấy. Ăn đi kẻo nguội.

- Tôi chưa ăn chuối chiên bao giờ. - Mạnh nói. - Không biết ăn vào có hợp miệng không nữa.

- Cứ ăn đi, không sao đâu. - Mai Anh vừa nhai vừa nói. - Nếu không ăn được thì để đó tôi ăn cho.

Mạnh: "..."

Mạnh cầm lấy một miếng chuối chiên lên, khẽ cắn thử. Vỏ ngoài vàng ruộm, mang theo cảm giác bùi bùi béo ngậy của lớp bột mì được chiên giòn. Thân chuối trắng nõn nà được ép mỏng mà không bị vỡ nát, giữ nguyên vẹn vị ngọt tự nhiên của chuối sứ, khiến cậu không nhịn được mà cắn thêm một cái nữa, rất nhanh đã ăn hết một miếng chuối chiên.

- Ngon không? - Mai Anh hỏi Mạnh.

- Cũng được. - Mạnh gật gù nói. - Xui cho bà không được ăn phần của tôi rồi.

- Không thèm nha! - Mai Anh bĩu môi đáp trả, rồi lại tiếp tục ăn phần chuối chiên của mình. - Mà nãy ông nói ông chưa ăn chuối chiên bao giờ là thiệt hả?

- Tôi ít khi ăn đồ ăn bên ngoài lắm, quà vặt như vậy lại càng không ăn. - Mạnh thật thà nói.

- Sao vậy? - Mai Anh tò mò hỏi.

- Ba tôi bảo hệ tiêu hóa của tôi không tốt. - Mạnh tâm sự. - Ba tôi kể là hồi ấy tui còn nhỏ xíu, có lần gia đình cùng ra bên ngoài ăn, tới lúc ăn xong thì tôi với chị tôi bị ngộ độc hay gì đó tới mức phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo là dạ dày tôi yếu, nên hạn chế ăn uống bên ngoài, thế là từ đó ba mẹ chẳng bao giờ cho chị em tôi đi ăn hàng quán lề đường, cho rằng mấy chỗ đó bán đồ không có vệ sinh gì cả nên hai chị em ăn vào mới bị ngộ độc, chỉ khi nào có dịp đi ăn nhà hàng đảm bảo chất lượng đồ ăn thì mới cho chị em tôi đi cùng. Mà vừa hay thời điểm đó báo chí cũng bắt đầu để ý nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, lại càng củng cố thêm quan điểm của ba mẹ tôi, nên trước giờ ba mẹ tôi làm gắt chuyện ăn uống của hai chị em lắm.

Sự việc diễn ra từ hồi Mạnh còn nhỏ, từ trước cả khi cậu có được ý thức về cuộc sống này, đến giờ cậu cũng chẳng xác định được liệu chuyện đó có thật hay không. Nhưng gần một đời chỉ ăn cơm nhà nấu, ít khi ghé qua hàng quán ven đường, nên khi Mạnh ăn chuối chiên, cảm giác có chút lạ lẫm, giống như vừa được trải nghiệm một điều mới mẻ vậy.

- Bây giờ ông trưởng thành rồi, hệ tiêu hóa cũng phát triển tốt hơn rồi, không sợ bị ngộ độc nữa đâu. - Mai Anh nói. - Mà cô chú này chuyên bán đồ chiên chất lượng lắm, ăn vào không phải nghĩ tới chuyện an toàn thực phẩm rồi. Với lại giờ lên đại học, ông cũng được tự do rồi, cứ đi ăn thoải mái đi.

- Khó lắm. - Mạnh rầu rĩ. - Tôi ở chung với ba mẹ mà, nên cũng chẳng dám lẻn đi ăn vặt.

- Nhà ông ở Sài Gòn hay sao mà còn ở chung với ba mẹ vậy? - Mai Anh hỏi lại.

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Còn bà thì sao?

- Quê tôi ở Vũng Tàu. - Mai Anh vừa ăn vừa nói. - Tôi thuê trọ ở quận Ba nè, cũng hơi xa trường, mà được cái giá phòng trọ rẻ nên cũng ổn áp lắm.

- Ở trọ sướng nhỉ. - Mạnh nói. - Được đi ăn thả ga.

- Đúng rồi, từ hồi lên Sài Gòn tới giờ tôi đi ăn nhiều chỗ lắm. - Mai Anh nói. - Tôi nhanh đói nên ăn vặt cũng nhiều lắm, toàn rủ mấy anh chị với mấy bạn chung câu lạc bộ đi ăn suốt, thế mà không hiểu sao tôi ăn nhiều mà chẳng mập lên được tí nào hết.

- Bà ở trong câu lạc bộ à? - Mạnh ngạc nhiên.

- Ừ, tôi ở trong Ban Sự kiện của một câu lạc bộ trong trường. - Mai Anh nói. - Ông có tham gia câu lạc bộ nào không?

- Tôi lười tham gia lắm. - Mạnh thú thật. - Mà vào câu lạc bộ thì bà làm gì trong đó vậy?

- Tổ chức sự kiện nội bộ của câu lạc bộ, rồi tổ chức mấy buổi hội thảo, workshop này kia. - Mai Anh nói. - Sắp tới có chương trình tình nguyện cuối năm của câu lạc bộ, chiều nay học xong tôi phải chạy deadline cho chương trình nè.

- Mệt vậy. - Mạnh cảm thán.

- Nhưng mà được nhiều lợi ích lắm. - Mai Anh kể. - Tham gia câu lạc bộ thì được cộng điểm rèn luyện nè, rồi còn được mở rộng quan hệ, quen biết bạn bè ở các ngành khác, rồi cả mấy anh chị nữa, sau này có gì còn nhờ anh chị hướng dẫn được. Rồi chạy chương trình cũng có nhiều cái vui lắm, được đi chơi rồi đi ăn khắp nơi nè, rồi còn được overnight nữa, vui quá trời quá đất luôn.

- Nghe vui vậy. - Mạnh nói, cảm thấy cuộc sống của Mai Anh thật phong phú, ngẫm lại cuộc sống của mình chỉ có tới trường rồi lại về nhà, thỉnh thoảng lại hẹn gặp mấy đứa bạn hồi cấp Ba, nghe qua thì có chút buồn tẻ thật.

- Ừ, vậy nên ông thấy ông phù hợp với câu lạc bộ nào thì tham gia vào đó đi. - Mai Anh ăn nốt miếng chuối chiên cuối cùng, vo tròn bịch nilon của mình rồi đẩy qua cho Mạnh. - Ông có đi ra ngoài nữa không? Vứt rác hộ tôi đi, cảm ơn trước nhé!

Mạnh: "..."

Mạnh không đôi co với Mai Anh, cậu thở dài rồi cầm hai cái bịch nilon trống không đứng lên, ra ngoài vứt rác rồi tranh thủ đi vệ sinh. Đến lúc quay trở lại giảng đường thì giờ giải lao đã kết thúc, cậu bèn nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cùng Mai Anh tiếp tục buổi học ban nãy.

***

Cuối buổi học, sau khi giảng viên rời đi, ai nấy đều mệt mỏi thu dọn sách vở rồi ra về. Mạnh khoác ba lô lên vai, đứng lên định rời đi, chợt thấy Mai Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, cậu lấy làm lạ bèn hỏi:

- Sao vậy?

- Đói bụng quá. - Mai Anh ngồi dậy, mái tóc rủ xuống, che lấy một phần gương mặt, bắt chước điệu bộ rũ rượi.

Mạnh: "..."

Trên mặt Mạnh hiện một dấu chấm hỏi to đùng, trong đầu thầm nghĩ sao con người này lại ăn nhiều như vậy, nhưng cậu biết điều nên không dám buột miệng nói ra, chỉ có thể lịch sự hỏi lại:

- Bà mới ăn chuối chiên xong mà.

- Nãy tôi bảo rồi, tôi đói nhanh lắm. - Mai Anh vừa nói vừa rút smartphone của mình ra. - Thôi để tôi nhắn tin rủ con bạn đi ăn chung cái đã.

Thấy Mai Anh chăm chú nhắn tin, Mạnh cũng không làm phiền cô nữa, cậu đẩy ghế ngồi của mình vào sát bàn cho gọn, sau đó nói với Mai Anh:

- Tôi về trước nhé.

- Ừ bái bai. - Mai Anh ngẩng đầu lên, vẫy tay với Mạnh. - Bữa sau gặp lại rồi đi ăn tiếp nhé.

Mạnh gật đầu, lần này suy nghĩ trong đầu cậu liền thay đổi thành "Sao con người này lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn uống vậy?".

-------

Hình minh họa Mai Anh do bạn DooVandenis tài trợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip