Chương 11: Bánh Mì Thịt Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ mình đi đâu đây? - Mai Anh xuống xe, nhìn một lượt bãi cỏ trước tòa nhà giảng đường màu hồng kia.

- Đi tập hợp với đại đội của mình trước. - Mạnh nhớ lại hướng dẫn lần đầu đi tới khu quân sự của Nhung hồi đêm qua. - Để tôi nhắn tin hỏi Tường xem nó tới đại đội của mình chưa.

Mạnh vừa nói vừa rút di động, mở Messenger lên rồi nhắn tin cho Tường:

"Mày tìm được đại đội của mình chưa?"

"Rồi, phòng 101 ở tòa nhà A2 đấy." Tường trả lời lại. "A2 là tòa nhà có cột cờ phía trước ấy. Mày nhanh lên nhé, tao hơi nhớ mày rồi đó."

"Mày là ai? Tao không quen." Mạnh nhắn lại.

"Mọe, mày nhớ đó con!" Tường tức tối trả lời, Mạnh chỉ cười giả lả rồi tắt máy.

Qua miêu tả của Tường, Mạnh nhận ra tòa nhà A2 là tòa nhà mà cậu và Mai Anh thấy từ nãy, lúc này cậu mới để ý thấy chữ A2 cũng được mạ kim lấp ló ở cánh trái tòa nhà. Mạnh dẫn Mai Anh tách khỏi dòng người đang xuống xe, hai người kéo vali song hành băng ngang bãi cỏ rộng lớn, tới trước tòa nhà A2 thì Mạnh ra hiệu cho Mai Anh đứng đợi, còn cậu đi một dọc theo chiều dài tòa nhà để xác định giảng đường nơi đại đội mình đang tập hợp.

- Tôi tìm thấy giảng đường rồi. - Sau khi tìm một hồi thì Mạnh quay lại nói.

- Có giáo viên tới chưa? - Mai Anh hỏi lại.

- Tới rồi. - Mạnh nghĩ đến viễn cảnh hai người đi trễ sẽ chiếm spotlight của lớp, trong lòng có chút ái ngại, nhưng dù vậy cậu và Mai Anh vẫn phải vào lớp. - Đi nhanh thôi kẻo muộn.

Hai người đi vào tòa nhà A2, tới trước cửa phòng 101 thì xếp vali và ba lô ở bên ngoài, rồi ngượng ngùng bước vào lớp, nhưng sau đó rất nhanh đã cảm thấy thoải mái trở lại. Bởi vì ban đầu sinh viên mạnh ai nấy đi nên lúc này mới chỉ có ba phần tư đại đội có mặt, hai người không phải là người đi trễ duy nhất, giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục sĩ quan không ý kiến gì với Mạnh và Mai Anh, chỉ ra hiệu cho hai người nhanh chóng trở về chỗ ngồi với lớp của mình.

Mạnh và Mai Anh lúc này mới tách ra, cậu đi về phía lớp sinh viên của mình, lúc này đang chiếm trọn một dãy bàn dọc theo chiều dài giảng đường, cuối cùng tìm thấy một chỗ trống bên cạnh Tường thì lập tức ngồi vào đó.

- Quen biết gì không mà ngồi đây? - Tường hỏi.

- Thích thì ngồi. - Mạnh trưng ra bộ mặt ngứa đòn. - Ghế ghi tên mày hả?

Tường: "..."

- Vi đâu, tao nhớ bạn đó chung đại đội với mình mà? - Mạnh hỏi tiếp.

- Ngồi với lớp rồi, giảng viên yêu cầu mà. - Tường chỉ về phía bên kia của giảng đường. - Lớp Tài chính của Vi ngồi ở dãy bàn đằng kia kìa.

Mạnh nhìn theo chỉ tay của Tường, thấy Vi đang ngồi ngang hàng với hai người, đột nhiên cô lại nhìn qua phía bên này rồi vẫy tay với hai người. Tường thấy vậy thì vẫy lại, sau đó chắp ngón trỏ và ngón giữa ở hai bên tay lại với nhau thành hình trái tim, hướng về phía Vi.

Mạnh cảm thán đúng là khoảng cách không thể đánh bại được tình yêu, Tường và Vi ngồi xa nhau vậy mà còn bón cơm chó cho cậu ăn được, cậu chỉ đành ngó lơ, không để ý tới hai con người này nữa.

Giảng đường ở đây lớn hơn hẳn so với phòng học ở Đại học UEH, là loại giảng đường truyền thống có sức chứa lên đến một trăm sáu mươi người, nom chẳng khác gì một hội trường lớn. Giảng đường chỉ có quạt chứ không có máy lạnh, nhưng được cái chỗ ngồi rộng rãi lại sạch sẽ, có nhiều cửa sổ lớn để thông khí, xung quanh trồng toàn cây xanh, vậy nên dù trong phòng có đông người cũng không cảm thấy quá ngột ngạt.

Thầy chủ nhiệm chờ thêm một lúc nữa, thấy sinh viên của đại đội cứ tiếp tục bước vào, những chỗ trống còn lại của giảng đường dần được lấp kín thì mới bắt đầu buổi giới thiệu của mình:

- Chào các em, thầy tên là Lực, quân hàm thiếu tá, là chủ nhiệm của đại đội mình trong thời gian một tháng các em ở lại đây. Bây giờ thầy sẽ điểm danh toàn đại đội, khi đọc đến tên ai thì đề nghị người đó đứng lên di chuyển, chỗ ngồi sẽ theo thứ tự như trong danh sách lớp, ví dụ như bạn thứ nhất sẽ ngồi trước mặt thầy, bạn thứ hai sẽ ngồi sau bạn thứ nhất ... cứ ngồi như vậy từ trên xuống dưới, hết một hàng dọc thì lại chuyển qua hàng mới, chỗ ngồi cứ cố định như vậy trong suốt khóa học. Các em hiểu ý thầy rồi chứ? Bây giờ bắt đầu điểm danh nhé.

Điểm danh theo thứ tự từng lớp sinh viên, vậy nên các lớp vẫn có thể ngồi cùng dãy bàn dọc với nhau, thầy cứ đọc hết lớp này rồi lại đọc sang lớp khác. Bàn học ở đây là loại bàn hai người ngồi, sau khi điểm danh, Mạnh một lần nữa vẫn được ngồi với Tường, cậu đảo mắt khắp giảng đường tìm Mai Anh, thấy cô ở dãy giữa gần bục giảng, kế bên một cậu trai lạ hoắc. Hai người đó có lẽ đang làm quen với nhau, cứ nói cười phớ lớ ra chiều thân mật lắm, Mạnh nhìn thấy mà trong lòng nổi cơn ghen, cảm giác trong thực quản có cục tức nuốt mãi không trôi.

- May quá, em Vi của tao ngồi với nhỏ bạn cùng lớp. - Tường thở phào nhẹ nhõm. - Ủa? Mai Anh ngồi với thằng nào thế kia? Lo mà canh chừng đi kẻo mất ...

- Im lặng giùm tao cái! - Mạnh bực dọc nói.

- Mọe, bạn bè có lòng tốt nhắc nhở vậy mà ... - Tường tỏ ra đáng thương, nhưng thấy cái quắc mắt của Mạnh thì thôi không cù nhây nữa.

Mạnh một lần nữa đưa mắt sang chỗ Mai Anh, thấy cô và cậu bạn cùng bàn không còn nói chuyện nữa, ngược lại còn bắt gặp ánh mắt của cô nhìn về phía mình. Mai Anh cầm con bạch tuộc của hai người lên, vẫy vẫy chào Mạnh, Mạnh cũng lắc tay chào lại, sau đó quay lên bảng, giả vờ không để ý tới Mai Anh nữa.

Chợt Mạnh nhận ra học kỳ quân sự kéo dài một tháng, cũng có nghĩa Mai Anh còn ngồi kế cậu bạn kia một tháng nữa, Mạnh sẽ còn khó chịu dài dài đây.

Đợi cả đại đội ổn định chỗ ngồi, thầy Lực lại tiếp tục công việc, đầu tiên thầy chọn ra đại đội trưởng, đại đội phó và mười tiểu đội trưởng để thuận tiện trong việc quản lý mười tiểu đội tương ứng với mười dãy bàn học trong giảng đường, còn trung đội trưởng nghiễm nhiên là lớp trưởng của các lớp nên không cần bầu chọn. Tiếp theo thầy bắt đầu phổ biến nội quy của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, chủ yếu là những yêu cầu cho việc học hành và sinh hoạt nội trú, sau cùng thì cử ra các nhóm sinh viên nam cùng thầy đi lấy giáo trình học tập và quân trang cho cả đại đội.

Theo tiêu chuẩn mỗi người được nhận hai bộ quân trang, hai cuốn giáo trình và một chiếc nón tai bèo. Quân trang, giáo trình nhanh chóng được phát hết, sau đó thầy chủ nhiệm bắt đầu chia phòng ở cho cả đại đội. Một phòng sẽ có sáu giường đôi, số lượng con trai của lớp sinh viên Mạnh là mười hai, mà nam nữ không được ở chung, như vậy chỉ cần nhét toàn bộ nam trong lớp vào chung một phòng là vừa, đỡ phải tốn công đi làm quen với những bạn lớp khác.

Mọi việc xong xuôi thì cũng là mười một giờ hơn, thầy Lực kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên, cho mọi người giải tán. Cả giảng đường lục đục đứng dậy, Mạnh cầm theo quân trang và sách vở đi ra ngoài, tìm thấy vali và ba lô thì mang theo, sau đó cùng cả lớp đi nhận phòng. Phòng cho nam nằm ở ngay tầng trệt của tòa nhà ký túc xá B2, nhưng phòng của các bạn nữ thì nằm ở tầng trên cùng, đối với các bạn gái vốn tay xách nách mang đủ loại hành lý thì việc mang đồ lên phòng quả là một cực hình, chỉ có thể tạm thời đứng chờ đợi một sự giúp đỡ ở dưới chân cầu thang.

Tường tỏ ra gă lăng, xách vali của Vi lên tầng ba, các nam sinh viên còn lại trong lớp thấy vậy cũng thể hiện sức mạnh của mình, xách đồ cho các bạn nữ lên phòng. Mạnh vốn định mang hành lý giùm Mai Anh, nhưng hình như cô còn chưa tới chỗ ký túc xá, mà vừa lúc đó có mấy bạn nữ cùng lớp nhờ vả nên cậu chỉ đành xắn tay áo giúp những người đó trước.

- Khiếp thật! - Mạnh vừa xách vali vừa cằn nhằn. - Mấy người mang theo những gì mà vali nặng quá vậy?

- Đồ của con gái, ông hỏi làm gì? - Các bạn nữ nói. - Ông để ở đầu cầu thang là được rồi, tụi tôi tự kéo về phòng được, cảm ơn ông nhiều nhé.

Mạnh mệt mỏi đi xuống dưới, sức lực bị bòn rút đến cạn kiệt, chắc không còn hơi đâu mà đi ăn trưa nữa.

Xuống tới tầng trệt, Mạnh phát hiện Mai Anh ngồi trên vali của cô, sau lưng đeo ba lô, trên tay cầm con bạch tuộc bông của hai người, đang nói chuyện cùng với nhóm bạn nữ cùng lớp sinh viên với cô. Vừa nhác thấy Mai Anh ngồi đó, mọi uể oải trong người Mạnh đều không còn, cậu định tới giúp cô khiêng vali, nhưng đột nhiên cậu trai ngồi cùng bàn với cô từ đâu xuất hiện rồi đề nghị:

- Bà có cần tôi mang đồ lên giùm không?

Trong lòng Mạnh nóng như ngồi trên đống lửa, nhưng cậu khoan lại gần mà hồi hộp xem phản ứng của Mai Anh.

- Không cần đâu. - Mai Anh từ chối. - Tôi tự mang lên được.

- Tôi thấy đồ của bà nặng lắm đó. - Cậu bạn kia vẫn tiếp tục đề nghị giúp đỡ. - Giờ tôi đang tiện tay nè, để tôi mang giùm cho.

- Ông cứ để đó đi, lát tôi tự mang lên được. - Mai Anh ngăn cậu bạn định cầm lấy vali, đoạn cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Mạnh bèn gọi. - Mạnh ơi!

- Ơi! - Mạnh vui vẻ đáp lại. - Cần tôi mang đồ lên không?

- Ừa nặng quá. - Mai Anh nói rồi cởi ba lô đưa cho Mạnh. - Đeo giùm tôi luôn nha, tôi mỏi vai quá.

- Eo ơi, ai đấy Mai Anh? - Một trong các bạn nữ cùng lớp Mai Anh châm chọc. - Nhìn đẹp trai thế, giới thiệu cho tao với.

- Mày không có cửa đâu. - Mai Anh nhếch mép với bạn mình, đoạn quay qua đẩy lưng Mạnh rồi nói. - Đi thôi Mạnh.

Mạnh đeo ba lô lên vai, tay thì cầm theo vali, đi ngang qua cậu bạn kia thì đảo mắt nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt tỏ ra đắc thắng, ngọn lửa ghen tuông nhanh chóng bị dập tắt. Cậu bạn kia chỉ im lặng nhìn Mạnh và Mai Anh đi lên lầu, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng gọi í ới của mấy bạn nữ gần đó thì chạy lại giúp đỡ.

- Có nặng quá không? - Mai Anh cầm mỗi con bạch tuộc bông đang để mặt cau có của hai người trên tay, vừa đi ngang hàng với Mạnh vừa hỏi.

- Nhẹ hều à. - Chẳng biết có phải cắn nhầm thuốc không mà Mạnh cảm thấy sức lực sung mãn, chẳng bù cho hồi nãy đi khiêng hành lý cho mấy bạn nữ cùng lớp. - Bồng thêm Mai Anh nữa cũng được.

- Không cần nhe. - Mai Anh quắc mắt lườm Mạnh. - Lo xách đồ đi, không phải ai cũng được tôi nhờ xách giùm đâu.

- Vinh hạnh quá cơ. - Mạnh bĩu môi. - Nãy sao không để bạn kia khiêng đồ hộ đi?

- Thôi không thích, thích nhờ ông hơn. - Mai Anh nói. - Với lại bạn đó mới quen à, cũng ngại nhờ lắm.

- Thấy nãy hai người ngồi nói chuyện thân thiết lắm. - Mạnh mờ ám nói. - Tưởng bà quên tôi luôn rồi.

- Có đâu. - Mai Anh xịu mặt. - Tụi tôi chỉ hỏi tên với lớp thôi mà, ngồi cạnh nhau thì còn giúp nhau để qua môn nữa. Bạn đó tên Phúc, học chuyên ngành Tài chính nhưng không chung lớp với Vi, coi bộ cũng thân thiện với ga lăng lắm, nãy ông còn thấy bạn đó muốn giúp tôi nữa mà.

Cùng là đàn ông với nhau, Mạnh biết tỏng Phúc chỉ muốn tạo thiện cảm với Mai Anh, xem ra cậu ta cũng có tình ý với cô, nhưng cậu chẳng nói ra tại chính cậu cũng chẳng khác gì Phúc là bao.

Có vẻ như chuyến này Mạnh có đối thủ cạnh tranh rồi, cậu phải nhân dịp này để khiến mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn.

Mạnh mang hành lý lên tận phòng cho Mai Anh, lúc lên tới nơi thì bị mấy cô bạn trong phòng trầm trồ châm chọc, nhưng cậu cố tỏ ra mặt dày, sau khi để gọn đồ đạc thì quay qua nói với Mai Anh:

- Tối đi ăn với tôi không?

- Sao không phải ăn trưa? - Mai Anh nhướn mày hỏi lại.

- Trưa tôi tính đi ăn với mấy thằng cùng phòng. - Mạnh nói. - Nếu bà muốn ... thì trưa tôi đi ăn cùng bà cũng được.

- Thôi ông cứ đi ăn với bạn ông đi, tôi đi với bạn tôi. - Mai Anh nói.

- Ừ cũng được. - Mạnh đồng tình, cảm thấy không nhất thiết mỗi lần đi ăn là hai người phải đi cùng nhau. - Vậy tối đi ăn nhé?

- Tối tôi đi với câu lạc bộ rồi, bên tôi còn phải chuẩn bị cho chương trình phát thanh nữa. - Mai Anh nói. - À, ông có giỏi văn không?

- Cũng tạm. - Mạnh đáp. - Nói không điêu chứ hồi trước thi tốt nghiệp môn Văn tôi được 8 điểm lận đấy.

- Hèn gì cái miệng ông dẻo ghê. - Mai Anh bĩu môi. - Vậy mấy bữa nữa có gì ông viết bài nội dung phát thanh cho tôi được không? Tôi dở văn lắm nên viết không nổi, mà còn bận bịu đủ thứ nữa. Nếu không biết viết như thế thì ông cứ nghe mấy podcast trên mạng để tham khảo cho có ý viết.

Bị Mai Anh từ chối lời mời ăn tối nên Mạnh có chút hụt hẫng, cậu chỉ "ừ" một cái gọn lỏn, rồi không nói gì thêm.

- Nhiệt tình vào coi nào. - Mai Anh nói. - Sao nhìn ủ rũ thế?

- Tại Mai Anh không chịu đi ăn với tôi ... - Mạnh hơi thấp giọng, tỏ ra đáng thương.

- Tụi mình còn một tháng lận mà, việc gì phải buồn. - Mai Anh bật cười. - Sáng mai dậy sớm đi, tập thể dục xong thì đi ăn với tôi.

- Ừ vậy cũng được. - Mạnh nghe vậy thì mừng ra mặt. - Thôi tôi về phòng đây, còn phải đi lấy giường xịn nữa.

- Ừ. - Mai Anh lộn mặt cười của con bạch tuộc ra, cầm một chiếc xúc tua vẫy chào Mạnh. - Hẹn mai gặp lại.

Mạnh vẫy tay chào lại, sau đó tránh né mấy bạn nữ cùng lớp đang đứng đợi được khiêng đồ giúp dưới chân cầu thang, chuồn thẳng về phòng ngủ tập thể của con trai lớp cậu.

***

Đây là lần đầu Mạnh sống xa gia đình, trong lòng rất háo hức với trải nghiệm mới mẻ này, nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được cuộc sống tự lập như vậy có quá nhiều sự khác biệt cần phải thích ứng.

Đầu tiên là cơ sở vật chất ở ký túc xá, một phòng tập thể chỉ có phòng ngủ và nhà tắm, đối với phòng ngủ thì Mạnh cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nhà tắm lâu ngày không được sửa chữa nên xuống cấp khá trầm trọng. Nhà tắm có hai phòng toilet riêng biệt, cả hai đều cũ kĩ, không có vòi xịt, nắp bồn cầu còn bám dính những vết đen nâu khô lại, trông mà nổi hết cả da gà, đối với người quen sạch sẽ như Mạnh thì cậu không tài nào quen với việc sử dụng bồn cầu kiểu này. Ở đây cũng không có vòi hoa sen, chỉ có hai bồn nhựa cỡ lớn trữ đầy nước và mấy cái ca để mọi người múc nước tắm, ngoài ra còn có chậu giặt đồ và dây phơi quần áo trong nhà tắm để mọi người phơi đồ, coi như cũng đáp ứng đủ cho nhu cầu tắm rửa vệ sinh cơ bản của mọi người.

May mà nhà vệ sinh ở tòa nhà A3 cách khu ký túc xá một trăm mét có vòi xịt mà còn sạch sẽ nữa, mỗi lần mắc đại tiện thì Mạnh cứ chạy nhanh qua A3 là được, dù hơi xa nhưng còn tốt hơn việc phải ngồi lên nắp bồn cầu dơ bẩn như thế này. Còn chuyện đi tắm thì Mạnh có thể làm quen với việc lấy ca múc nước rồi xối lên đầu, dù hơi cực và có cảm giác cơ thể không được sạch sẽ như tắm bằng vòi hoa sen nhưng Mạnh cảm thấy như vậy vẫn trong mức chịu đựng của cậu.

Ngày đầu tiên có nhiều khó khăn, mấy ngày sau sẽ lại có những gian nan kéo tới, nhưng Mạnh cũng chẳng kêu ca nhiều, ngược lại còn cảm giác như đang được tận hưởng. Dù nơi này cũng mô phỏng lại cuộc sống nơi quân ngũ, nhưng các anh bộ đội thực thụ chưa chắc đã được hưởng nhiều tiện ích như vậy so với sinh viên như Mạnh.

Tiếp theo là trong môi trường tập thể thì riêng tư cá nhân là một điều xa xỉ, ban đầu Mạnh hơi khó chịu khi những gì mình làm đều có thể bị người khác để ý, nhưng cậu sớm đã thoải mái trở lại bởi bạn cùng phòng đều là những thằng bẩn bựa, nửa ngày đầu tiên ở khu quân sự cậu cười đến không ngậm được mồm, lúc nào cũng có chuyện vui để kể, đến tận lúc tắt đèn đi ngủ mà cả phòng vẫn còn thức đêm nói chuyện, tới khi người gác đêm nhắc nhở thì mọi người mới chịu về giường của mình.

Mạnh ngưỡng mộ các bạn cùng khóa quân sự với mình, cũng thầm thán phục chính mình, dù cuộc sống ở khu quân sự có hơi vất vả hơn so với thường ngày, nhưng mọi người đều đã thích nghi được cho một tháng tới sống ở đây. Chiều tối, sinh viên cùng tụ tập thành từng vòng tròn lớn nhỏ, ngồi ở bất kỳ chỗ trống nào tìm được, từ sân xi măng, hành lang ký túc xá cho tới bãi cỏ, cùng bày ra những trò chơi tập thể như ma sói, mèo nổ, ... để chơi cùng nhau. Trong nhóm của Mạnh còn có người từ phòng khác, lớp khác hoặc đại đội khác tham gia cùng, có những người mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng vẫn cười đùa vui vẻ thoải mái, tựa như đã thân quen từ lâu rồi vậy.

***

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 5 giờ 30 phút sáng thứ ba ngày 29 tháng 3.

Tiếng còi báo thức dồn dập vang lên khắp trung tâm quốc phòng, kế tiếp là giọng nói lạnh lùng nghiêm túc một người đàn ông nói qua hệ thống loa:

"Yêu cầu các sinh viên từ đại đội một đến đại đội mười nhanh chóng có mặt tại bãi cỏ, sinh viên từ đại đội mười một đến đại đội hai mươi tập trung tại sân xi măng trước ký túc xá B4 và B5 để năm phút tiến hành tập thể dục! Xin nhắc lại, đề nghị các sinh viên khẩn trương, năm phút sau chúng ta sẽ bắt đầu tập thể dục!"

Dù bây giờ báo thức mới kêu, nhưng cả phòng Mạnh đều đã dậy từ trước đó nửa tiếng, ai nấy đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay sang một chiếc quần dài như thầy Lực đã dặn dò từ hôm qua, ngay khi vừa nghe thông báo thì lập tức xỏ giày vào rồi tụ tập lại trước cửa phòng để chuẩn bị cùng nhau di chuyển.

Trời lúc này mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời ló dạng ở phía đông, yếu ớt xua tan bóng tối của một đêm dài. Khắp nơi đều là sinh viên, ai nấy đều mang theo vẻ mặt ngái ngủ, đi thành tốp năm tốp ba lũ lượt đi về nơi tập trung được chỉ định ban nãy. Mạnh đi cùng Tường và vài người bạn cùng lớp khác tới bãi cỏ trước tòa nhà giảng đường A2, ở đó đã có các giáo viên chủ nhiệm đã có mặt, tạo thành mốc đánh dấu để cả đại đội dựa vào đó mà xếp thành mười hàng dọc tương ứng với mười tiểu đội.

Mạnh ở tiểu đội chín, Tường ở tiểu đội mười, hai người đứng cạnh nhau nói chuyện nhưng Tường cứ nhướn người tìm kiếm xung quanh, thấy vậy Mạnh bèn hỏi:

- Mày tìm ai đấy? Vi hả?

- Ừ, sắp hết năm phút tập trung rồi mà vẫn chưa thấy Vi đâu nữa. - Tường sốt ruột nói. - Nghe nói những ai đến trễ đều bị phạt ấy.

- Mấy trăm con người lận, mày nghĩ mấy thầy bắt được hết à? - Mạnh bĩu môi. - Với lại buổi đầu tiên chắc mấy thầy cũng châm chước cho qua thôi.

Miệng nói vậy nhưng Mạnh cũng đảo mắt tìm kiếm, thấy vóc dáng thấp bé quen thuộc của Mai Anh đứng ở gần đầu hàng tiểu đội sáu, trong lòng nhẹ nhõm một chút. Mai Anh sớm đã thay quân trang chỉnh tề, mái tóc búi cao, để lộ phần cổ trắng ngần, đang tán gẫu với bạn cùng lớp, phô bài vẻ đẹp dễ thương dịu dàng của mình, khiến Mạnh trong tích tắc có phần hơi mê đắm.

Hết năm phút tập trung, Vi vẫn chưa tới, Tường trở nên lo lắng hơn hẳn, nhưng đúng như lời Mạnh nói, những người đến trễ vẫn cứ vào hàng như bình thường, chẳng ai tới giữ những người đó lại. Ở trên sảnh tòa nhà A2, một người đàn ông tầm cỡ ba mươi tuổi, mặc áo thun quân nhân cùng chiếc quần rằn ri xanh, trên tay cầm theo micro, nghiêm chỉnh đứng nhìn sinh viên xếp thành hàng, thần thái toát lên vẻ bình tĩnh lạ thường, sau lưng anh ta là tấm phông nền chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sáng nay.

Chờ đợi thêm một lúc, sinh viên di chuyển trên bãi cỏ ngày càng ít dần, Vi cũng đã xếp vào hàng, hàng ngũ cũng ổn định trở lại, những người đến trễ đều áo quần luộm thuộm, có người mặc quần đùi, có người đi dép lê, tác phong không hoàn toàn nghiêm túc. Người đàn ông kia thấy sinh viên hầu như đã có mặt đầy đủ, đưa micro lên rồi bắt đầu la:

- Bây giờ là 5 giờ 45 phút, muộn hơn thời gian chúng tôi yêu cầu mười phút, tuy nhiên vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng bắt đầu từ ngày mai các thầy sẽ gắt gao hơn, những ai tới trễ sau 5 giờ 35 phút sẽ bị phạt! Về vấn đề thứ hai là tác phong quần áo, các bạn đều đã được nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến ở ngày sinh hoạt đầu tiên rằng mỗi buổi tập thể dục đều phải mặc quần dài và giày bata, nhưng tôi thấy vẫn có nhiều người ở đây mặc quần lửng, đi dép lê hoặc dép săn đan! Đề nghị các thầy kiểm tra sinh viên của mình, thấy sinh viên nào tác phong không nghiêm túc thì đưa lên đây đứng cùng tôi, nếu tôi phát hiện có đại đội nào bao che hoặc bạn sinh viên vi phạm không chịu có mặt ở đây thì cả đại đội sẽ bị phạt!

Thầy Lực bắt đầu đi dọc theo hàng ngũ, bắt được vài người không tuân thủ tác phong quy định, các đại đội cũng đóng góp vài người, rất nhanh trên sảnh tòa nhà đã xuất hiện mấy chục con người, những người đó được yêu cầu xếp thành hàng đi thị uy cho đám đông bên dưới. Nhìn các thầy quyết liệt như vậy, Mạnh cũng lờ mờ hiểu được thế nào là kỷ luật thép của quân đội, dù nơi này không nghiêm khắc bằng môi trường quân đội thực sự.

Người đàn ông kia ra rả mắng một hồi, chỉ tội mấy chục con người bị lôi lên phải đứng chịu trận, mãi một lúc sau mới bắt đầu hướng dẫn sinh viên tập thể dục, nhưng vẫn giữ những người vi phạm lại chứ không cho về hàng. Buổi tập thể dục kết thúc vừa đúng sáu giờ sáng, như vậy mọi người chỉ còn bốn mươi lăm phút để nghỉ ngơi ăn sáng trước khi tập trung lại ở bãi cỏ để dự lễ khai giảng khóa giáo dục quốc phòng đợt này.

Hàng ngũ bắt đầu giải tán, mọi người lũ lượt quay về ký túc xá của mình. Mạnh đang định rời đi cùng Tường, đột nhiên Mai Anh xuất hiện ở phía sau, hù một cái khiến cậu giật hết cả mình.

- Sao đấy? - Mạnh hú vía hỏi lại.

- Đi ăn sáng. - Ánh mắt Mai Anh đằng sau gọng kính tỏ ra ngây thơ vô tội. - Hôm qua ông hứa với tôi rồi còn gì?

- Ghê nha ghê nha. - Tường mờ ám nhìn Mạnh mà trầm trồ. - Thế thôi hai người cứ đi ăn chung đi, tôi không phá đám hai người nữa đâu.

- Ừa, xùy xùy. - Mạnh đuổi Tường đi, đoạn quay qua nhìn Mai Anh. - Giờ ăn gì?

- Chưa biết, giờ ra nhà ăn xem có món gì ngon không đã. - Mai Anh ngẫm nghĩ. - Thôi đi nhanh kẻo chút nữa đông quá rồi phải xếp hàng chờ nữa.

Mạnh gật đầu, rồi để Mai Anh đi trước còn mình theo sau, một mạch đi thẳng tới nhà ăn được đánh số Một nằm ở cuối sân xi măng giữa hai ký túc xá B1 và B2 để phân biệt với nhà ăn Hai ở khu B4 và B5 với nhà ăn ở bên cạnh hồ Đá. Lúc hai người bước vào nhà ăn, bên trong vẫn còn thưa thớt người, Mai Anh dẫn theo Mạnh đi một vòng các quầy đồ ăn, sau đó dừng lại trước cửa quầy bánh mì rồi hỏi Mạnh:

- Ăn bánh mì không?

- Ăn. - Mạnh nói.

- Cô cho con hai bánh mì thịt nướng, một ổ không cho rau thơm. - Mai Anh nói qua cửa quầy.

- Đợi cô một tí. - Người phụ nữ bên trong nghe vậy thì gật đầu, thoăn thoắt lấy hai ổ bánh mì rồi kẹp thịt nướng, dưa leo và dưa chua vào, sau đó đưa cho Mai Anh. - Của con đây.

- Dạ con cảm ơn. - Mai Anh nhận hai ổ bánh mì, rồi quay qua nói với Mạnh. - Đi tính tiền thôi.

Nhà ăn ở trung tâm quốc phòng là dạng nhà hàng buffet, sinh viên tự do chọn món ăn, không giới hạn khẩu phần, sau khi chọn xong thì đem ra quầy thanh toán là có thể dùng bữa. Sau khi trả tiền, Mạnh định ngồi trong nhà ăn để ăn sáng, nhưng Mai Anh lại muốn ngồi ở ghế đá bên ngoài, vừa tắm nắng vừa ăn, cậu chỉ có thể nghe theo lời cô.

Rất nhanh Mạnh nhận ra lựa chọn của Mai Anh là đúng đắn, ngồi ở bên ngoài ăn vừa mát mẻ vừa sảng khoái, sáng sớm tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, khắp nơi đều râm ran tiếng ve kêu, gợi cảm giác thanh bình tưởng chừng như hè về, là âm thanh mà ở thành phố Mạnh không bao giờ nghe thấy được. Hai người ngồi trên ghế đá bên cạnh hồ Đá, Mạnh đẩy bánh mì cao hơn lớp giấy bọc rồi cắn một miếng, lập tức nghe thấy tiếng vỏ bánh mì giòn tan vỡ vụn trong miệng, ruột bánh mềm mà ấm nóng như vừa mới ra lò. Thịt nướng được cắt nhỏ, có màu nâu cánh gián, cháy sém ở góc cạnh, được nướng chín tới, khi cắn vào thì cảm nhận nước mỡ bắn vào trong miệng, chứa đựng vị ngọt lịm của thịt và nước sốt ướp thịt, lại có vị khê của phần thịt cháy. Dưa chua là củ cải và cà rốt được muối vừa ăn, có vị chua dịu thanh đạm mà mát lạnh, làm cân bằng lại nhiệt độ và hương vị thịt nướng, làm cho ổ bánh mì vừa ăn và ngon miệng.

- Buồn ngủ quá! - Mai Anh ngáp một hơi dài, cắn một miếng bánh mì.

- Đêm qua ngủ trễ à? - Mạnh vừa nhai vừa hỏi.

- Ừ, hôm qua phòng tôi tới một giờ đêm mới ngủ, mà tôi thì thức đêm chạy deadline tới ba giờ mới chợp mắt. - Mai Anh tháo kính dụi mắt, lúc này Mạnh mới thấy dưới mắt Mai Anh có hai cái bọng mắt, nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy được.

- Đêm qua tôi thức tới một giờ sáng là đã không mở nổi mắt rồi, vậy mà bà còn thức tới ba giờ nữa, vậy thành ra chỉ ngủ được có hai tiếng rưỡi à. - Mạnh cằn nhằn. - Chạy deadline gì mà vất vả quá vậy, chị tôi đi làm rồi mà còn chưa thức khuya tới cỡ đó nữa.

- Chạy deadline cho chương trình phát thanh sắp tới của câu lạc bộ tôi đó, bữa có kể cho ông nghe rồi. - Mai Anh ca thán. - Tới thứ sáu là lên sóng bài đầu tiên rồi, tôi phải làm việc với Ban Quản lý của khu quân sự, rồi còn kiểm duyệt nội dung phát thanh trong tuần này nữa, rồi tuần sau tới phiên tôi phải nội dung rồi trực tiếp lên sóng đọc bài nữa.

- Ồ. - Công việc Mai Anh kể có phần cao siêu mà Mạnh không với tới được. - Nếu đi quân sự mà toàn làm việc như vậy thì còn gì vui nữa.

- Bậy, làm việc chung với mọi người mới vui. - Mai Anh nói. - Với lại chương trình của tụi tôi chỉ dài hai tuần thôi, không có lâu đâu.

Một lần nữa Mạnh lại thấy Mai Anh thực sự quá giỏi, có thể tìm thấy niềm vui từ công việc mình làm. Mai Anh ngày đêm nỗ lực như vậy, cậu sợ bây giờ nếu mình không cố gắng thì sẽ bị cô bỏ xa lại mất.

Bên cạnh đó Mạnh cũng nhen nhóm một chút khó chịu, ngày hôm qua khi thấy Mai Anh thân mật với cậu bạn cùng bàn, trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác chiếm hữu cao độ, dù hai người chỉ là bạn, nhưng cậu nhen nhóm một ý nghĩ không muốn con trai toàn trường được nghe giọng cô ngoại trừ cậu.

- Nghĩ ngợi cái gì đấy? - Mai Anh búng tay trước mặt Mạnh.

- Hả? - Mạnh giật mình nói. - À, đang nghĩ về Mai Anh ấy mà.

- Lo ăn đi còn đi học nữa. - Mai Anh lườm Mạnh. - Sáu giờ ba mươi rồi, còn mười lăm phút nữa là phải đi tập trung rồi đấy.

Nhờ Mai Anh gọi mà Mạnh mới thoát được dòng suy nghĩ, dù đó mới chỉ là một ý nghĩ thoáng qua nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng hơi quá lố rồi, hai người có là người yêu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể ích kỉ như vậy được.

-----------

Tòa nhà A2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Nguồn ảnh: Nhóm Học tập UEH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip