38. tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
38. tú

Ngày Bae Joohyun trở về Hàn Quốc lại là một ngày tuyết rơi.

Căn phòng vắng hơi người mang lại một cảm giác xa lạ nhỏ nhoi khó hiểu. Ánh sáng trong phòng đục và mờ. Nàng lười biếng quẳng chiếc khăn đang lau dở trên tay xuống nền nhà, mở rèm cửa hết cỡ cho ánh sáng bên ngoài hắt vào. Không gian yên tĩnh quá, tiếng còi xe xa xa không đủ khuấy động âm thanh lặng lẽ ở đây. Bỗng nhiên, nàng thấy có cảm giác âm ỉ chảy trong lòng. Lúc này là chiều tà, trời đã ngả màu trắng đen lẫn lộn.

Son Seungwan lúc chiều có nhắn tin cho nàng, đòi gặp nàng ngay lập tức. Bae Joohyun chỉ bật cười, nhắn lại một câu. Được rồi, buổi tối dọn nhà xong sẽ qua nhà diện kiến em.

Hôm nay tuyết rơi như mưa phùn, lắc rắc, ướt đẫm. Lúc tới nhà Son Seungwan thì vai áo khoác nàng bị ướt một chút. Nàng cởi áo khoác ra khỏi người rồi rũ rũ một chút, thầm mong sẽ không còn hơi lạnh trên áo.

"Chà, quý cô Anh Quốc đúng giờ nhỉ"

Son Seungwan từ trong bếp thò đầu ra. Cô vẫn như vậy, giữ nguyên mái tóc ngắn cùng cái vẻ cười nói cả ngày.

"Haha, hôm nay em cho chị của em ăn gì đấy?"

"Đồ ăn Hàn Quốc nhé, chịu không?" Chừng như khá hài lòng về câu trả lời của đối phương, đôi mắt Bae Joohyun khẽ cong lên thành một vầng trăng nhỏ.

"Chỉ cần là đồ ăn Hàn Quốc là ăn hết!"

Có lẽ là vì bên ngoài rất lạnh, không khí trong bếp hôm nay lại ấm cúng lạ thường. Mùi thức ăn bốc lên theo khói, vấn vít quanh không gian. Nàng rất thích tận hưởng thời gian này, cảm giác như những gì tinh túy tốt đẹp nhất từ món ăn đương dần thấm đượm vào cơ thể theo những mùi hương.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Đèn trên trần nhà được bật lên, màu vàng nhàn nhạt phủ khắp không gian. Tiếng rì rầm trò chuyện của hai người trong căn bếp nhỏ và nhẹ đến độ, nếu không chú ý, có thể sẽ bị nhầm thành âm thanh bên ngoài khung cửa sổ. Một cảnh tượng yên bình và ấm cúng khiến con người cảm thấy an tâm.

Bae Joohyun nhớ về vài điều rất xa rất xa. Về thời gian vui vẻ tận hưởng việc nấu ăn bên căn bếp trong căn hộ chung cư lúc trước, món hay nấu là món pasta kiểu Hàn với rất nhiều sốt và thịt.

Có nhiều khi, nàng vẫn mong muốn rằng giá như có thể quay trở về thời gian ấy thì thật tốt quá.

Nhưng biết làm sao, dù con người luôn muốn quay ngược lại thời gian, thì thời gian vẫn luôn là tuyến tính. Chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục đi về phía trước.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà Son Seungwan đột nhiên vang lên.

"Ah! Vị khách đặc biệt!" cô nàng kêu lên, Bae Joohyun chưa kịp hỏi đó là ai thì cô đã nhanh chóng rửa tay rồi chạy ra mở cửa

Bae Joohyun vẫn tập trung vào những nồi thức ăn, tới khi đằng sau vang lên tiếng nói cười, nàng mới chợt quay lưng.

Chính là người đó.

Vị khách đặc biệt này, chính là người đó.

Dù hai năm trôi qua, chỉ cần nhìn qua là nàng đã nhận ra ngay. Kang Seulgi đổi màu tóc sang màu đen và quấn khăn choàng che cả nửa khuôn mặt.

Seulgi. Seulgi. Seulgi. Bae Joohyun chợt thấp thỏm trong lòng. Nàng phải làm thế nào. Theo lẽ, nàng phải đến chào hỏi, nhưng chân nàng mọc rễ. Nàng không cử động được, nhưng em cứ bước tới gần, và không rời mắt khỏi nàng.

Tới khi họ chỉ cách nhau một bước chân.

Em gần quá. Và có thần sắc nữa.

Bae Joohyun vẫn cúi đầu. Seulgi nói, rất vui vì chị đã trở về. Nàng hít thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn Seulgi. Trái ngược với mong đợi của đối phương, Bae Joohyun chỉ đáp, chào em. Âm thanh đầy run rẩy. Bàn tay nàng cuộn chặt lại. Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Dù mắt họ chạm nhau, Seulgi vẫn thấy hình như nàng không có ở đây. Như đang lơ lửng trôi ở đâu đó.

Nàng sợ quá. Nàng yếu đuối hơn nhiều so với lần cuối cùng gặp em. Buổi sáng mùa đông năm ấy. Như một bụi hồng giữa gió bão. Ngã nghiêng. Run rẩy. Bỗng dưng nàng trở nên sợ hãi quá khứ.

.

Một giờ sáng.

"Có lẽ chị về đây." Bae Joohyun đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Son Seungwan và Kang Seulgi. Sự xuất hiện đột ngột của Seulgi làm nàng không thoải mái, trong khi bản thân chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì Kang Seulgi chỉ tỏ cái vẻ làm như trước kia giữa hai người chẳng có chuyện gì. Bae Joohyun không chịu nổi cảm giác này nữa.

"Một giờ đêm rồi mà." Seungwan bảo. "Sao không ngủ lại nhà em đi? Dư phòng mà"

Đó là phòng Kang Seulgi từng ở ngày xưa.

"Thôi, ngủ ở nhà sẽ dễ chịu hơn." Bae Joohyun phì cười

"Nhưng mà về giờ này thì..."

"Chị đi xe hay gì tới đây?" Kang Seulgi bên cạnh hỏi với cái vẻ thản nhiên

"Taxi" Nàng nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa cần cổ, đáp một tiếng. "Chị sẽ bắt taxi công nghệ về, không sao đâu"

Bỗng dưng Kang Seulgi gật gù.

"Vậy thôi, về trước nhé" nói rồi nàng vớ lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra về, nhanh như một chú sóc.

.

Bae Joohyun hơi lạnh, tay lại đút sâu vào túi áo khoác dài. Lúc nãy vì vội vàng mà lỡ bỏ quên túi sưởi ấm trên nhà Son Seungwan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng không muốn quay lên đó lấy nữa.

Chợt có chiếc ô tô đậu ngay trước mặt nàng, nhưng không phải là chiếc taxi nàng đặt. Bae Joohyun có chút dè chừng, nhưng sau khi thấy được gương mặt qua cửa kính xe hạ xuống, nàng lại trở nên lạnh nhạt.

Seulgi nói, muộn rồi, đừng đi với người lạ.

Bae Joohyun đứng im trong đêm, người đó vẫn kiên nhẫn đợi nàng. Cuối cùng Bae Joohyun không nói gì, mở cửa xe vào ngồi. Nàng hơi lạnh, Seulgi điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm hơn.

"Đủ ấm không?"

Bae Joohyun hít thở sâu, tự nhủ rằng, mình phải tỉnh táo hơn.

"Được rồi" nàng đáp

Nhưng đôi mắt đang tố giác nàng. Chúng mệt mỏi và rã rời

"Chị buồn ngủ lắm hả?"

"Có lẽ vừa bay về bị trái múi giờ thôi" Nàng nói. Đúng rồi, điều mình cần tập trung làm là về nhà thật nhanh và ngủ một giấc thật sâu

Kang Seulgi khẽ thở dài. Em nổ máy, và lái xe đưa Bae Joohyun về nhà. Suốt chặng đường nàng chẳng buồn nói chuyện với người bên cạnh, chỉ rúc người vào lưng ghế và áp mặt lên tấm kính. Kang Seulgi dừng xe trước cổng chung cư của nàng. Bae Joohyun muốn bước xuống xe, nhưng xe vẫn khóa chặt cửa.

"Hình như của chị đúng không?"

Bae Joohyun mệt mỏi liếc sang thứ trên tay Kang Seulgi. Là túi sưởi ấm của nàng.

Bae Joohyun định giật lấy, nhưng lại bị em giấu vào túi áo. Nàng đành nghiêng người, cho tay vào lục túi Seulgi. Thật xấu hổ, nhưng lúc ấy nàng không nhận ra việc mình đang làm. Nàng lạnh quá và chẳng nghĩ được gì hết. Kang Seulgi yên lặng nhìn đầu người kia ngọ nguậy trước ngực mình. Rồi lại không kiềm lòng được, và ôm nàng. Bae Joohyun vẫn không nhận ra. Nàng đặt túi sưởi ấm trên vai em, rồi gác cằm lên nơi đó.

Nàng thỏa mãn. Yên tĩnh thỏa mãn.

Rồi nàng rời khỏi vai em, em buông tay ra, nhắm mắt lại, tim bỗng đau đớn. Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh.

Seulgi muốn đưa Bae Joohyun lên nhà. Nàng không chịu, nhưng em vẫn cứ đi theo nàng. Đứng trước cửa nhà, Bae Joohyun lọ mọ bấm mật khẩu để mở cửa. Kang Seulgi lại chen vào trước mặt nàng, và giơ ra túi sưởi ấm nàng bỏ quên trên vai em.

Bae Joohyun một lần nữa ngu ngốc ngọ nguậy trước ngực em.

Kang Seulgi xoay người, cố tình áp sát Bae Joohyun vào cánh cửa phía sau, mà nàng vẫn loay hoay tìm kiếm túi sưởi ấm trong túi áo em và chẳng hay về tình thế đang xảy ra.

Kang Seulgi lại tham lam nghiêng đầu như muốn hôn lên môi nàng.

Nhưng nàng lại một lần nữa rời khỏi em.

Đêm đông, Kang Seulgi vẫn ở nơi này đợi nàng trong nỗi nhớ vấn vương, nhưng sao nàng vẫn chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip