27. lucid dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
27. lucid dream

Kang Seulgi đã dìm nửa quãng đời mình vào trong giấc mộng.


Em nao nức muốn kể cho Bae Joohyun nghe về những cảm giác quý giá mình từng trải qua. Những cảm giác quý giá bên cạnh nàng. Bae Joohyun dẫn em đi qua cái nắng mùa hè, len lỏi qua tấm khăn voan trong phòng, cái nắng nóng bỏng trên tấm lưng trần của nàng.

Gió man trên lưng nàng, trên lưng em, trên cả cánh môi mềm của nàng nữa. Trên hông nàng hững hờ tấm chăn, đôi môi mấp máy, "Chị yêu em vô cùng"

Nàng lại hôn môi em, thở dốc, lưng nàng cong lại

Bất cứ mẩu ký ức nào của Kang Seulgi cũng mang đầy bóng hình Bae Joohyun. Em muốn chạm vào nàng. Muốn ôm nàng. Muốn cảm nhận hơi ấm mỗi bình minh của nàng thấm vào da thịt.

Bae Joohyun đơn giản nằm nghiêng tựa cằm lên vai em, ôm lấy cánh tay gầy nhẳng của em, nói nàng đã hạnh phúc đến nhường nào...

Tay nàng dần buông lỏng, áp môi vào hõm cổ em và thiu thiu ngủ.

Khi những vệt sáng hồng nhợt nhạt nguệch ngoạc trên bầu trời Đông, lồng ngực Kang Seulgi như thắt lại.

Cơn gió lùa qua lớp rèm mỏng manh, đem ánh sáng yếu ớt trải lên nền gỗ nâu thẳm. Kang Seulgi mở mắt, nghe âm thanh phát ra từ máy phát nhạc

Vào một ngày mưa rả rích

Tôi và em nằm cạnh bên nhau, chẳng nói lời nào

Nằm đối diện và nhìn đôi mắt em nhắm nghiền lại như thế này

Tôi chẳng còn cần gì trên thế gian này nữa

Kang Seulgi chợt khóc, nước mắt giàn giụa trên khóe mi và em gọi tên nàng.


.

Một sáng cuối tuần, Bae Joohyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man. Lần đầu nàng có giấc ngủ dài như vậy, nên đâm ra cơ thể cực kì uể oải.

"Người đẹp dậy rồi hả?" âm thanh vang lên trầm lặng như nước

Bae Joohyun quay sang nhìn gương mặt tươi cười của Kang Seulgi, nằm bên cạnh và chống tay nhìn nàng. Joohyun phì cười, đưa tay lên đầu rồi bắt đầu kéo dãn cơ thể, miệng theo quán tính phát ra vài âm thanh rên rỉ. Sau một hồi, nàng lại về trạng thái thả lỏng

"Hôm nay em thức sớm thế?"

Kang Seulgi day day cằm nhỏ của Joohyun

"Chị ngủ nướng thì có, gần 12 giờ trưa rồi"

Nghe thế Bae Joohyun liền cắn môi cười cười, trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm rồi nắm lấy đám tóc màu cam trước mặt, kéo đối phương vào một nụ hôn.

Nhẹ nhàng như bông tuyết. Kang Seulgi hôn nàng nhiều hơn, nếm trải nhiều hơn chút nữa cảm giác mơn man trên da nàng

Bae Joohyun hôn lên mắt em, lên cổ em và hôn lên bàn tay đang nâng niu má nàng

Tâm trạng hai người vui vẻ như một ngày bình thường

"Nhưng mà..." đột nhiên Bae Joohyun lên tiếng "...bạn em, cô bé tên J ấy. Dạo này thế nào rồi?"

"J sao?" Kang Seulgi hỏi lại

"Ừm, không phải lần trước em nói cô bé bị gia đình bạo hành sao? Bây giờ thế nào rồi?"

Kang Seulgi ngẩn người ngẩm nghĩ một chút. Dạo này cũng không thấy J liên lạc lại nữa.

"Không biết nữa, có lẽ không sao đâu"

"Làm sao em biết?"

"Thường khi nào có chuyện J mới liên lạc với em. Không có nói chuyện với nhau thường xuyên"

Đến đây Bae Joohyun chuyển sang cười cười, mắt nhìn đi chỗ khác và nói một câu

"Không nói chuyện thường xuyên, mà em cũng thân với cô bé được sao?"

Kang Seulgi lại tiếp tục im lặng.

Bae Joohyun có đọc qua một số tài liệu, những ảo ảnh thường xuất hiện một cách mâu thuẫn. Nên Bae Joohyun vẫn luôn cố gắng đặt ra những câu hỏi cho Kang Seulgi, hy vọng người đó có thể nhìn ra sự mâu thuẫn này

Nhưng Kang Seulgi chỉ bật cười

"Có lẽ vì em là người duy nhất biết được tình trạng của J"

"Làm sao em là người duy nhất được? J còn có gia đình, bạn bè. Bị bạo hành thì người ta phải biết chứ"

"Con bé này cứng đầu lắm. Nó không muốn chia sẻ cảm xúc với ai cả. Em nghĩ, có lẽ vì em đồng cảm được với hoàn cảnh của con bé và đưa ra những lời khuyên cho nó, đại loại vậy"

Bae Joohyun khẽ thở dài. Nàng mím môi, vừa như cười vừa như không cười.

"Chị có thể gặp J không? Khi nào hai chúng ta dẫn con bé đi ăn đi"

Kang Seulgi bất chợt gãi đầu

"Không biết nữa. Con bé này khá kì lạ, nhưng em sẽ thử mở lời"

Cảm thấy không khí đang dần trở nên kì quặc, Bae Joohyun đành nói một câu đùa, nhưng cũng đầy ẩn ý

"Chị không có vấn đề gì với những đứa trẻ kỳ lạ đâu" nàng mỉm cười "Với cả, em mà không cho chị gặp J, là chị ghen đó"

Kang Seulgi bật cười giòn tan

"Trên đời này ai mà dám qua mặt Bae Joohyun"

Sau đó vui vẻ ôm lấy nàng. Thế nhưng, bên trong em như có thứ gì đang cố nín thở.


Một ngày êm ả lại trôi qua. Buổi tối Kang Seulgi ngồi trên giường để hoàn thành công việc. Nhưng không hiểu sao lúc này thâm tâm lại luôn dao động, em không thể tập trung vào màn hình máy tính được.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.

Kang Seulgi khó chịu lắc đầu, nhưng vẫn cứ có âm thanh gì văng vẳng bên tai.

Đúng lúc đó chợt có tiếng chuông báo điện thoại. Tim Kang Seulgi đột nhiên đập rộn ràng không ngừng.

Em mở điện thoại đọc tin nhắn

[Chị biết em đang ở đâu không?]

Rồi nhắn lại

[Ở đâu?]

[Trên tầng thượng nhà chị]

Kang Seulgi hoảng hốt

[Bây giờ á?]

[Đúng thế]

Con bé rắc rối này. Kang Seulgi lầm bầm trong miệng. Nhưng vẫn tiếp tục nhắn

[Em làm gì trên đó?]

[Chị có muốn lên đây không?]

[Đừng gây rắc rối nữa. Về nhà đi]

[Seulgi, chị có thắc mắc cảm giác khi bay sẽ như thế nào không?]

Lần này thì Kang Seulgi thật sự hoảng sợ.

[Nói gì vậy hả?]

[Em muốn biết cảm giác này]

[Đứng im đó. Chị sẽ lên ngay bây giờ]

Kang Seulgi rối bời gập laptop đang dở việc trên đùi rồi đặt sang một bên, trước khi đi còn quay lại nhìn về phía phòng tắm còn vang tiếng nước chảy, được vài giây liền rời đi.


"J!" Kang cất tiếng gọi

Trên sân thượng, Kang Seulgi nheo mắt nhìn theo bóng người mập mờ dưới ánh đèn, nhưng không có thứ gì rõ ràng. Trên này rất tối, chỉ vài ba ánh đèn hiu hắt rọi đường, ở giữa như phủ một lớp màng căng mỏng. Kang Seulgi điều chỉnh lại nhịp thở, kiểm tra để chắc rằng đầu ngón tay mình không run rẩy. Kang Seulgi tiến lại thêm vài bước, tuy không đủ sáng, nhưng em đã thấy được người đang đứng ở đằng kia.

Kang Seulgi nhìn thấy J, đang chống tay dựa vào lan can sân thượng và nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cô bé đóng sơ mi gọn gàng trong bộ đồng phục, mang vớ trắng và đeo balo ở phía sau. Thoạt nhìn, Kang Seulgi đã nhận ra cô bé ngay lập tức. Gương mặt non trẻ. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng như vạch bằng thước kẻ. Ánh sáng yếu ớt trải lên vầng trán nhẵn bóng xinh xắn. Mái tóc đen thẳng được cột thành đuôi ngựa, để lộ chiếc mũi cao nhỏ hếch lên trên, như thể đang tìm kiếm gì đó...

"Joohyun?" âm thanh này phát ra từ miệng Kang Seulgi

Kang Seulgi nhắm mắt lại, xòe hai tay xát mạnh lên mắt. Mình bị làm sao vậy? Có uống rượu đâu! Kang Seulgi nghĩ. Em lẳng lặng hít sâu một hơi rồi lại lẳng lặng thở hắt ra, xác nhận lại để chắc chắn rằng ý thức mình vẫn đang tỉnh táo. Mình đang làm gì thế này? Seulgi nhắm mắt, tự hỏi trong bóng tối

Kang Seulgi mở mắt ra, hình ảnh mờ nhạt trước mắt ngày càng rõ nét.

Cô bé vẫn đứng ở nơi đó, hoàn toàn đắm chìm vào việc ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, nhưng hơi thở lại mỏng manh yếu ớt. Cô bé lặng lẽ, đến độ âm thanh tồn tại của cô bé không thể vẳng đến tai Kang Seulgi. Ý thức của cô bé không ở nơi này, mà đang ở nơi nào đó xa xăm. Mặc dù thế, âm thanh Kang Seulgi buột miệng phát ra ấy vẫn làm màng nhĩ cô bé rung lên nhè nhẹ.

Vẫn lẳng lặng, nhưng không còn cô đơn.

Kang Seulgi như người mất hồn, thở từng hơi ngắn, nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Vẻ mặt cô bé dường như rất thanh bình, không một chút bóng mờ của buồn đau, khổ sở, bất an. Cặp môi tròn xinh xắn như động đậy thốt ra lời gì đó. Ánh mắt dường như đang nhìn tới Kang Seulgi.

"Joohyun?" Kang Seulgi gọi lại lần nữa.

Em cảm tưởng Joohyun trước mắt có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, điều duy nhất Kang Seulgi có thể làm là gọi tên đối phương.

"Joohyun!" Kang Seulgi gọi.

Kang Seulgi lắng nghe hơi thở gấp gáp của chính mình. Cơ thể em dường như đã tách ra làm hai, từ khi nào không rõ. Một nửa sẵn lòng chấp nhận Bae Joohyun 19 tuổi đang ở ngay trước mắt. Nửa kia lại từ chối chấp nhận, cố thuyết phục rằng chuyện ấy không thể xảy ra. Bên trong Seulgi, hai thế lực ngược chiều này đang tranh đấu dữ dội. Em cảm giác cơ bắp toàn thân bị xé toang, các khớp lỏng ra, xương cốt bị nghiền thành bột phấn.

Kang Seulgi hạ quyết tâm, nắm chặt các khớp tay gấp gáp bước đến người trước mặt. Không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, không cần biết đây là đâu, em chỉ biết Joohyun của năm 19 tuổi đang tồn tại trước mắt mình.

"Em ở đây"

Bàn chân Kang Seulgi đột nhiên khựng lại, tiếng nói này phát ra từ bên tai, ngay bên cạnh.

Kang Seulgi quay mặt sang, lúc này J như tha thiết cầu xin em đừng đi.

Rồi Seulgi quay sang người trước mặt, nhìn thẳng vào bóng tối của đêm chớm thu. Không còn thấy người đó nữa rồi

Người đó gần như đã trong tầm với

Toàn bộ sự việc ập đến khiến toàn thân Kang Seulgi cứng đờ, em bắt đầu run rẩy không sao giữ lại được. Như thể có liều thuốc độc đang lan ra trong người, ớn lạnh thấu cả tim gan, truyền thẳng lên đại não, đóng băng dòng chảy của máu, tê liệt toàn bộ dây thần kinh đang sống. Kang Seulgi sụp đổ xuống đất, vòng hai tay ôm chặt lấy người, không ngừng run lên cầm cập. Nhưng mắt em vẫn không rời khỏi J - đang đứng ngay bên cạnh và nhìn xuống, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Dường như chỉ cần một cái phẩy tay, J cũng sẽ lập tức biến mất.

Kang Seulgi sắp phát điên rồi. Không thể nhìn rõ thứ gì nữa, tất cả mọi thứ trong thế giới của Kang Seulgi phút chốc đều bị thổi mòn thành hạt cát.

Mùa thu ngày càng đằm hơn trong lặng lẽ. Nước mưa vả lên mặt Kang Seulgi, nhấn chìm em vào một thế giới chẳng có một ai, làm em có cảm giác thân thể mình dường như đang từng chút trở nên trong suốt.

Kang Seulgi nhìn về phía lan can.

Người đó biến mất, mang đi ánh sáng, mang đi những vì sao, mang đi cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip