coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi cuối cùng cũng đến được làng Chu An trên đỉnh núi An Tụ. Trời lúc này đã chập chững xế chiều, khói bếp nhà dân cũng bốc lên nghi ngút, may mắn lắm chúng tôi mới tìm được một nhà dân cho ở lại qua đêm. 

Nhóm đi trải nghiệm lần này của chúng tôi gồm bốn người, thằng Vũ, thằng Nguyên, tôi và con Mai. Ấy thế mà ông Viễn - chủ căn nhà rất rộng rãi cho chúng tôi ở tận bốn căn phòng, thằng Nguyên nhanh nhảu trả lại cho ông hai cái chìa khóa phòng, ông bảo:

"Ngày xưa, cái nhà này mười một đứa chen chúc còn sống tốt, mấy đứa cứ mỗi đứa một phòng cho thoải mái, đừng ngại."

Hơi ích kỉ, nhưng tôi cũng nghĩ thế, cơ mà thằng Vũ với thằng Nguyên lại muốn ở cùng nhau nên tôi cũng hùa theo hai đứa nó. Con Mai, đứa lạ lẫm nhất đối với chúng tôi cũng không ý kiến gì. Cứ thế, chúng tôi trải qua đêm đầu tiên ở làng Chu An.








Gà chưa gáy, tôi đã dậy. Cái cảm giác này làm tôi nhớ đến hồi ở quê, chỉ khác là không khí trên này lạnh hơn hẳn. Ánh nắng ban mai yếu ớt khó khăn chen chúc qua đám lá cây rậm rạp lẻn vào được phòng tôi. Con Mai còn chưa dậy, tôi cũng không muốn gọi nó dậy. Không khí trong lành như thế này, chúng nó đúng là không biết thưởng thức cuộc sống dân dã.

Tôi xuống gian nhà chính đã thấy ông Viễn ngồi bên đống củi cháy bừng bừng, tôi cất tiếng:

"Ông dậy sớm vậy ạ?"

Ông Viễn bất ngờ xoay người lại, cười đáp:

"Không phải cháu cũng dậy sớm à, lại đây sưởi ấm đi kẻo lát nữa gió rét tới, lạnh cóng mất."

Tôi cười hì hì rồi chạy đến bên cạnh ông, ngồi xổm xuống. Tôi và ông Viễn cứ ngồi như vậy, im lặng không nói, cả hai cùng nhìn về hướng Đông xem Mặt Trời chậm rãi nhô cao. Độ nửa tiếng sau, thằng Vũ thằng Nguyên cũng dậy, hai đứa nó mặc hai cái áo măng tô tròn ủm nhí nhố chạy ra chào buổi sáng. Ông Viễn rất thuận mắt hai đứa này, nhìn hai đứa tròn như cái bánh bao trốn trong vỏ bọc không kìm lòng mà xoa đầu hai đứa. Tôi cũng nhõng nhẽo, đòi ông xoa đầu cho bằng được. Thành ra, ông Viễn ba đầu sáu tay lần lượt xoa đầu ba đứa chúng tôi.

Được một lát thì thằng Vũ thằng Nguyên xin phép chạy bộ vài vòng trong làng, ông Viễn còn rất tận tình chỉ rõ đường cho hai đứa nó. Hai đứa nó rời đi, ông Viễn cũng thở dài một hơi. Tôi tưởng hai đứa nó nói lắm làm cho ông đau đầu nên bông đùa một chút:

"Thằng Vũ thằng Nguyên nói nhiều ông nhỉ? Nhí nha nhí nhố mệt chết í."

Ông Viễn cười hiền đáp lại lời tôi:

"Ừ, nói nhiều nhưng đáng yêu thật, hai đứa em của ông cũng thế."

"Ông có em ư? Hai em của ông đang ở đâu thế ạ?" - Tôi bất ngờ

Ông nheo mắt, trên mặt đã phảng phất chút nét buồn:

"Hai đứa nó chắc đang cùng nhau ở một nơi xa lắm, chắc cũng đã chuyển kiếp rồi..."

Tôi lặng người, ông Viễn nói tiếp:

"Cháu biết không, lúc đầu các cháu xin ở lại nhà ông, ông còn tưởng đằng sau cháu và cái Mai là hai thằng em ông ấy. Ông ngỡ mình bị ảo giác. Tối qua ông còn mơ thấy hai thằng em của ông chuyển kiếp thành thằng Vũ thằng Nguyên đấy, đến cả cái tên cũng giống nữa. Cứ nhìn hai đứa nó ông lại nhìn ra hai thằng em của ông..."

"Em của ông... mất lâu chưa ạ?" - Tôi mạn phép hỏi

"Mất lâu rồi, hai đứa nó chết trẻ.... lúc đấy ông chỉ mới hai bảy, hai tám gì đấy."

"..."

"Hai đứa ấy chết, cả cái xã lúc đấy không ai không thương xót cho tụi nó. Ông ngất hết hai ngày mới tỉnh. Chúng nó mà sinh ra ở thời bây giờ thì tốt, bây giờ không có mấy ai kì thị đồng tính nữa..."

Tôi như ngộ ra điều gì đó, lập tức hỏi:

"Vậy là hai em của ông yêu nhau ạ?"

Ông gật đầu, ánh mắt xa xăm, ông cầm lấy ly cà phê trên cái bàn gỗ sau lưng uống một ngụm, lông mày ông nhíu lại. Ông tặc lưỡi một tiếng rồi bắt đầu kể:

"Đúng vậy. Hai đứa nó vốn không phải em ruột của ông, nhưng ông xem hai đứa nó như em ruột vậy á. Đứa lớn tên là Châu Kha Vũ, cao ơi là cao, cao bằng nửa cái cột đình, mà nó đẹp trai kinh khủng khiếp luôn, lại còn làm thiếu úy từ khi còn trẻ măng. Lần đầu gặp nó là lúc mà quân đội ta điều binh đến bảo vệ cái núi này, tại dưới chân núi là tuyến đường huyết mạch nên nhất quyết không để cho địch chiếm đóng. Kha Vũ nó được chỉ huy giữ cái làng này, vừa về làng là nó chiếm được gần hết trái tim của mấy thiếu nữ trong làng luôn.

Đứa nhỏ hơn tên là Trương Gia Nguyên, cũng cao lắm nhưng mà không bằng thằng Kha Vũ, nhưng được cái trắng kinh hồn, nó trắng nên nó đẹp trai cũng không có đứa con gái nào thèm theo vì sợ bị dìm đó. Nó là con út ông Trương xã trưởng, thành ra cộng thêm cả cái nó xinh hơn con gái nên toàn bị mấy thằng choai choai ở làng Minh bên kia thượng nguồn con suối ghẹo là 'Trương Giai Viện tiểu thư', nó coi vậy chứ cơ bắp ghê hồn, đánh mấy đứa gọi nó là tiểu thư thân tàn ma dại luôn.

Hồi đó ông cũng không hiểu tại sao hai cái đứa dữ quỷ thần đó đến với nhau được nữa. Được cái hai đứa cưng lắm, đáng yêu gần chết. Mà khổ nỗi, hai đứa nó giấu thế nào cũng không lại mồm mép của mấy đứa lanh chanh. Tin truyền từ miệng đứa này sang miệng đứa khác đến tai ông Trương xã trưởng, ổng làm ầm ĩ lên luôn. Tại ổng còn mỗi thằng bé Gia Nguyên, giờ con ổng tình trai với người ta ổng không tức sao được.

Mà kể cũng tội ông Trương, vợ mất lúc đẻ thằng bé út, hai đứa lớn đi lính rồi mãi không trở về, thành ra ổng ghét quân đội mình lắm. Thay vào đó, ổng chăm thằng Gia Nguyên như con gái, chiều nó riếc thằng nhỏ nghịch như quỷ cũng tại ổng á. Sản nghiệp của ổng trông chờ vào thằng nhỏ, ai ngờ thằng nhỏ nó mê trai, ổng không có cháu cũng như mất luôn thằng con trai. Ông Trương ổng biết tin, ổng lôi thằng nhỏ về xích ở đầu giường, mỗi lần ổng hỏi có chịu chia tay với thằng thiếu úy kia không thì nó lại cãi lại chứ nhất quyết không chia tay. Quỳ vỏ sầu siêng hay bị quất bằng roi mây thằng Gia Nguyên nó chịu hết rồi nhưng nó vẫn lì đòn lắm. Thằng Kha Vũ đến tìm thì bị ông Trương đuổi ra, nó cứ đứng ở sân phủ nhà Trương năm ngày năm đêm, phơi nắng phơi mưa, ủ sương ủ gió ở đó chứ nhất quyết không đi. Ai đi ngang cũng chỉ chỉ chỏ chỏ xem như vật lạ, phỉ báng xu hướng tính dục của nó, ông lúc đó tức lắm nhưng không đỡ lời được.

Cuối cùng, địch nó thả bom, chỉ huy triệu về gấp, thằng Kha Vũ mới chịu đi. Ai ngờ nó đi bốn tháng không về, đến tháng thứ năm, quân mình thắng rồi, giải phóng cũng qua đi, thằng bé Gia Nguyên ngày nào cũng đều đặn ra ngồi ở bậc thềm ngó ra cửa phủ nhà nó, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ tắm thì tắm, đến giờ ngủ thì ngủ, nhưng ngoài thời gian đó ra nó không đi chơi, cũng không đi đâu hết, không nói với ai một câu nào, ông tưởng thằng Kha Vũ đi mất rồi nó bị bệnh tâm lý tới câm luôn. Nó kiên trì gần sáu tháng chỉ để đợi thằng Kha Vũ.

Rồi xe chở xác quân đội thiệt mạng về cho gia đình an táng. Hôm đó nó vẫn ngồi ở bậc thềm ngóng ra cửa phủ, ông không có người thân nào hết nhưng vẫn ra đầu ngõ ngóng xem. Người người nhà nhà đều khóc than, tiếng khóc ai oán nghe đến não lòng. Con Sửu người làm nhà ông Trương xã trưởng la lên 'cậu Châu thiếu úy này!', ông lúc đấy run lắm, run bần bật, chậm rãi tới chỗ con Sửu, đúng là thằng Kha Vũ thật, nó bị đạn bắn ngay vào đầu, tay vẫn nắm chặt một bức thư.

Ông chạy ù vào phủ Trương gia kéo thằng bé Gia Nguyên ra ngoài, nó cứ giằn lại mãi. Ông muốn nấc lên bảo 'mày ra xem thằng Vũ kìa, nó có thư cho mày đấy', thằng bé bật khóc, nước mắt giàn giụa, nó gào lên 'em không ra đấy thì anh Vũ chưa chết'. Ông lúc đây suýt nữa thì khóc với nó, phải bảo thằng Tý thằng Ngọ kéo nó ra đầu ngõ. Nó gào lên khóc đến thảm, khi ông ra đến nơi thấy nó ôm xác thằng Kha Vũ khóc ầm ĩ, lúc này ông mới biết thằng Kha Vũ trong thư chỉ viết mỗi ba chữ 'yêu em, Nguyên' bằng máu, ông biết nó viết trước lúc nó chết ở chiến trường nên chữ mới nguệch ngoạc hết cả lên.

Thằng Gia Nguyên ôm xác thằng Kha Vũ đòi kéo vào sân phủ, ông Trương ổng cản lại mà nó không có nghe, ổng bảo ổng sẽ không ép thằng bé lấy vợ cũng không cần phải có cháu cho ổng, không cần kế thừa gia sản cũng được, nhưng nó không nghe là không nghe. Lúc đó ông cũng cản gần chết, đến khi nó đuối rồi mới không kéo xác đi nữa, nó đặt xác thằng Kha Vũ về chỗ cũ, gần cái ao lớn của làng... Con biết, lúc đó nó làm gì nữa không?"

Tôi chậm rãi lắc đầu, ông Viễn lau lau khóe mắt đã chảy ra chút nước mắt từ từ uống một ngụm cà phê đắng ngắt rồi tiếp tục kể:

"Nó rút từ đâu ra con dao khiến ai cũng phải lùi lại xong rồi nó bắt đầu nói, gần sáu chục năm rồi nhưng ông vẫn nhớ mãi câu nó nói. Nó nói là 'Sản nghiệp, gia sản của cha đúng là rất nhiều, nhưng những thứ đó sẽ thuộc về người khác khi chết đi, vậy nên nó không hẳn phải thuộc về cha hay là con. Nhưng những lời mắng chửi, nhục mạ mà những người ở đây từng nói ra, những suy nghĩ kì thị ghét bỏ tình cảm giữa con với anh Vũ và những giá trị cuộc sống mà con bảo vệ trong cuộc đời sẽ là ký ức con mang theo sang thế giới bên kia. Ba ngàn kiếp con cũng sẽ nhớ kĩ, không sót điều gì. Mọi người hãy nhớ lấy, mọi người đã từng giết chết một tình yêu tốt đẹp như thế nào. Tạm biệt.' Nó nói xong, lấy con dao cắt cổ tay nó, rồi ôm xác thằng Kha Vũ nhảy xuống ao, ông lúc đó ngất tại chỗ. Lúc tỉnh dậy nghe mọi người kể rằng, ông Trương xã trưởng không cho ai xuống vớt xác hai đứa nó lên."

Tôi nghe vậy, nhỏ tiếng nói: "Ác quá!"

Ông Viễn nghe thấy lời tôi nói, hắng giọng bảo rằng:

"Ông ấy không muốn làm trái con mình nữa, nó muốn nhảy thì để yên cho nó ở đấy với người nó yêu, ổng không cản nữa..."

Ông Viễn sụt sùi tiếng nhỏ, xong đứng lên đi vào nhà, được một lát ông đi ra trên tay cầm một bức ảnh trắng đen cũ đưa cho tôi:

"Đây là ảnh hai đứa nó này, đáng yêu nhỉ?"

Tôi gật đầu không đáp, quả thật trông y hệt như thằng Vũ thằng Nguyên bạn tôi. Hai người trong ảnh ôm lấy vai nhau, nhìn vào mắt nhau cười rất tươi. Đầu mũi tôi nóng lên, khóe mắt của tôi tự động tiết ra một giọt nước mắt, tôi nói với ông Viễn: 

"Tình yêu họ đẹp thật ông ạ."

Ông Viễn nhìn ly cà phê trong tay đáp:

"Đúng là đẹp thật..."

"..."

"Ly cà phê này ông quên cho đường rồi, nhưng nhớ lại hồi đó, ông thấy ly cà phê này còn ngọt lắm... vì tình chúng nó đẹp nhưng là tình buồn..."






reup_
lamdeogicoliemsi
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip