32,5 to 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Trương Gia Nguyên, đã trải qua ba mươi hai năm rưỡi độc toàn cả thân. Kì thực tôi đã đến tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ. Bố mẹ tôi cũng đau đầu lắm, hối tôi từ năm tôi mới hai lăm đến giờ.

Cũng không phải là tôi chưa từng quen ai, nhưng mà yêu thì không đúng lắm. Cứ vài tháng mẹ tôi lại kiếm cho tôi một cô bạn gái, hợp nhau thì cưới không thì lại kiếm cô khác. Mẹ tôi sắp biến tôi thành tra nam rồi.

Hiện tại tôi đang "sống thử" với cô bạn gái tên Châu Dụ Viên, năm nay hai mươi bốn. Tôi chả thích mấy em gái nhỏ hơn tôi bảy tám tuổi đâu, cảm giác như chăm con nít rất khó chiều nhưng mà mẹ tôi thì cứ dúi cho tôi toàn mấy em gái trẻ măng. Hại đời mấy bé nó đấy mẹ ơi.

Hôm đó là sinh nhật em trai của Dụ Viên nên tôi xin phép bố mẹ cho tôi qua đêm ở nhà bố mẹ cô ấy một ngày. Còn bố mẹ tôi thì sắp mua cả áo quần cho cháu tương lai luôn rồi. Mệt thật.

Tôi nhìn sang ghế phụ thấy cô ấy vẫn còn cắm mặt vào điện thoại, dường như quên mất tôi là "bạn trai" thay vì tài xế rồi. Tư tưởng chúng tôi khá giống nhau, chỉ là bố mẹ cô ấy cũng bắt cô ấy kiếm bạn trai như tôi. Anh em chung hoàn cảnh cả.

Xe tôi đỗ cái xịch trước cổng nhà Dụ Viên. Thật là quá khoa trương rồi đi. Đây phải gọi là cung điện chứ căn nhà hồi nào. Hai bên là hai hàng người làm đứng chào, trời ạ, đúng là tư bản.

Bố mẹ Dụ Viên rất nghênh đón tôi, hết nắm tay rồi khoác vai như thể sợ tôi chạy mất vậy. Cơ mà tôi muốn chạy thật. Trong nhà còn có vài người bạn của em trai cô ấy và điều làm tôi chú ý là một cậu nhóc cao ngất ngưởng đứng ở giữa, có khi còn cao hơn cả tôi. Hóa ra, cậu nhóc đó chính là em trai của Dụ Viên - Châu Kha Vũ.

Thật ngại quá, đó giờ tôi chỉ thấy người đẹp trai nhất là tôi, không ngờ có ngày tôi phải thừa nhận một thằng con trai khác đẹp trai hơn tôi nữa. Ông trời thật bất công, tinh túy trên trái đất này đổ dồn vào thằng nhóc này hết rồi. Mà cũng không hẳn, bố mẹ Dụ Viên sau khi biết tôi tốt nghiệp thạc sĩ liền xin tôi trở thành gia sư của thằng nhóc này. Thì ra thằng nhóc này học hành dở tệ, chỉ được cái mã, nhưng mà cái mã này cũng quá xịn đi.

Tiệc tan, trời tàn, đêm đã xuống. Tôi đã ngà ngà say sau khi uống được vài ly với ông Châu. Tôi ngủ lại phòng Châu Kha Vũ. Tôi không tính là say nhưng thằng nhóc con này thì say quắc cần câu rồi. Hồi mười sáu tôi cũng đâu có đổ đốn được tới mức này, chắc là thời buổi hiện đại thay đổi tôi không theo kịp giới trẻ.

Cả người Châu Kha Vũ bốc lên mùi rượu nồng nặc, chỉ hít thở chung bầu không khí thôi làm tôi cũng muốn say theo. Chợt nghĩ đến món quà mà tôi đem đến tặng nhóc thật ra là tiền của chị nó mua, chỉ dúi vào tay tôi rồi bắt tôi tặng cho nhóc, tôi có chút suy tư. Sau đó tôi liền ngỏ ý với nhóc:

"Kha Vũ, nhóc muốn quà sinh nhật là gì?"

Tôi vừa hỏi một đứa đến trời trăng mây đất cũng không rõ nằm lăn lóc trên giường, trông không khác gì độc thoại là mấy. Nào ngờ Châu Kha Vũ thật sự nghe tôi nói, nhóc nhìn về phía tôi với con mắt lờ đờ, sau đó nở một nụ cười không rõ hàm ý. Chết thật, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy.

"Hôn em đi."

Tôi có chút bất ngờ, à không, tôi bất ngờ vãi linh hồn. Mẹ nó, cái này được tính là quà sinh nhật à. Thằng nhóc vừa tròn mười sáu lại muốn được ông chú như tôi hôn.

"Chú... Chú là bạn trai của chị nhóc đấy nhé."

"Chú làm như em mù à, giả làm bạn trai của bà chằn ấy rõ sượng trân"

"..." mẹ bà nó, lộ liễu như vậy sao?

"Nào, hôn em đi."

Thằng nhóc này thật sự nghiêm túc với "món quà" thật đấy à? Mà hai thằng con trai hôn nhau thì kì lắm. Sau đó tôi nghe Châu Kha Vũ thấp giọng gọi tôi là baby và rồi tôi như bị thôi miên nhận lấy cái hôn toàn mùi rượu nồng ấy. Mẹ kiếp, thằng nhóc cắn nát cả môi tôi đến sáng hôm sau chưa hết sưng.

Sự việc đó trôi qua được một tuần thì tôi lại phải đối mặt với nó một lần nữa và còn nhiều lần khác.

Tôi phát hiện Châu Kha Vũ rất thích hôn. Mỗi lần giao bài tập, một bài tương đương một cái hôn. Làm bài đúng thì tôi sẽ phải hôn nhóc. Làm bài sai thì nhóc con đấy hôn tôi. Dù gì cũng bị hôn, tôi dần dà cũng quen thuộc với bờ môi ấy. Tôi bị Châu Kha Vũ mê hoặc rồi.

Chúng tôi ở trong một mối quan hệ vô cùng mập mờ lại còn thập phần lén lút. Mà Châu Kha Vũ lại rất thích làm mấy màn lén lút công khai lắm. Có hôm còn ở ngay trong bếp quấn quít hôn tôi đến thần hồn điên đảo. Tôi lại chẳng thể chống cự, giống như đã chìm hoàn toàn vào vũng bùn này vậy.

Hôm nay lại như mọi ngày, tôi "dạy kèm" cho nhóc Kha Vũ. Có vẻ Châu Kha Vũ hôm nay đã có một trận ẩu đả, khóe môi đã tụ máu cùng với vết bầm tím ở sườn má. Thằng nhóc có vẻ rất tức giận. Tôi dùng môi mình chạm nhẹ lên môi nhóc con trấn an nhưng hình như lại phản tác dụng.

Châu Kha Vũ đẩy mạnh tôi lên giường rồi đem cả hai tay tôi siết chặt lại bên trên đầu, tay còn lại nâng cằm tôi hôn một cách mạnh bạo. Tôi vùng tay ra giành lại thế chủ động đem Châu Kha Vũ lật lại, rất nhanh sau đó Châu Kha Vũ lại ghì tôi dưới thân tiếp tục hôn môi kiểu Pháp. Tôi đem hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ, kéo nhóc lại gần hơn rồi chủ động cùng nhóc va chạm.

"Em thật sự yêu chú."

Lời tỏ tình đột ngột này làm tôi có chút bất ngờ, sau đó liền phì cười.

"Mới có tí tuổi..."

Tôi không nói tiếp được nữa, lời nói ra đều bị chặn ở cổ họng. Châu Kha Vũ mút môi tôi thật kêu một tiếng rồi hôn vào cần cổ tôi một cái chụt.

"Thật sự yêu chú!"

Thằng nhóc này nghiêm túc đấy à? Tôi chỉ nghĩ được mỗi câu đấy thôi vì sau đó tôi đã bị hôn đến mơ màng, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng răng môi va chạm mãnh liệt, chìm vào trong một không gian ám muội. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết khi môi tôi sưng tấy và cần cổ tôi đầy những vết cắn đỏ ửng thì chúng tôi nghe thấy tiếng đồ vỡ.

Chúng tôi quên mất việc quan trọng nhất - khóa cửa phòng. Khung cảnh ái muội thu hết vào tầm mắt của Dụ Viên. Nàng ta lắp bắp, tức giận đến đỏ mắt.

"Ha... Hai người... làm cái quái... gì vậy!?"

Trái lại với vẻ ngạc nhiên ngây ngốc của tôi, Châu Kha Vũ rất bình thản đáp:

"Lên giường."

Mẹ nó, cái này thì quá sức thản nhiên đi. Tôi chỉ có ý định hôn môi một chút an ủi nhóc con này, ai ngờ nhóc tính đưa câu chuyện đi xa vậy luôn. Tôi chưa muốn bị còng số tám siết tay đâu nhá. Mà nói gì thì nói, cô nàng Dụ Viên sốc tới mức chân dẫm phải mảnh vỡ ứa cả máu ra cũng không biết, như vậy thì bẩn sàn mất, à không, như vậy thì đau lắm đấy.

Dụ Viên bỏ đi, Châu Kha Vũ lại tiếp tục hôn tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vậy mà lại không điều khiển được bản thân đắm chìm trong nụ hôn ấy. Có lẽ tôi đã đắm chìm vào vũng bùn này thật rồi, nhưng mà tôi tình nguyện, tôi nguyện ý đắm chìm cùng Châu Kha Vũ, nguyện ý tiếp tục mối quan hệ yêu đương này.

"Chú cũng yêu em."

Biết sao giờ khi 32,5 nhân 16 lại ra 520 chứ...







cre pic: 陆佰贰拾里 (620 miles)
lamdeogicoliemsi.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip