Bac Chien Bao Quan Mau Sung Ta Chuong 8 An Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạm biệt những đợt giá rét của sương tuyết ngày đông. Kinh đô Bắc Cảnh sắp sửa chào đón một mùa xuân ấm áp thanh bình, trăm hoa khoe sắc, nhà nhà nô nức yến oanh.

Mặt đất trong hoàng cung sau mấy ngày phủi bay bụi tuyết liền để lộ ra một bộ mặt tươi tắn vốn có, chồi xanh hoa thảo được dịp cũng thi nhau rầm rộ vươn lên...

Sáng sớm Tiêu Chiến vẫn đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, ủ mình trong chăn ấm nệm êm liền bị đám chim én ở đâu lũ lượt kéo tới líu ríu tưng bừng bên ngoài mái hiên đánh thức.

"Vĩnh Ân!" Tiêu Chiến cuộn chặt trong chăn quấn thành một cục to tướng, lăn qua lăn lại một hồi liền ló đầu ra lớn tiếng gọi, "Mau bắt mấy con chim ngoài đó lại, đem chúng nấu thành canh chim én cho ta."

"Công tử, nên dậy rồi! Thái y nói người phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ thì thương thế mới mau tốt lên được." Vĩnh Ân từ bên ngoài tiến vào trên tay cầm một chậu nước rửa mặt, bên trên đặt một chiếc khăn mềm để xuống bàn nói.

"Nhắc tới liền thấy tức…Lão thái y đó mỗi lần bắt mạch cho ta, lần nào hình như cũng đều rất sợ ta không có bệnh." Tiêu Chiến ngồi bật dậy quăng hết chăn sang một bên, chân nọ bắt lên chân kia, hậm hực cất lời, "Ngươi nhìn đi, ta có chỗ nào cần uống thuốc. Bản thân ta không phải là cái hòm thuốc rồi sao!? Hơn nữa, tính đến hiện tại cũng đã qua hơn mười ngày. Ta có bị đánh tới thủng gan thủng phổi thì e là cũng sớm khỏi rồi. Lão thái y đó chắc chắn là do dạo này thời tiết tốt, ông ta không có gì làm nên mới đến kiếm chuỵên trên người ta...Đáng tiếc ông ta tìm sai người rồi. Mấy loại thuốc ông ta kê toàn là mấy thứ cường thân tráng thể gì gì đó, đừng tưởng ta không nhìn ra. Cái đó chỉ toàn là thuốc bổ. Ta uống xong mấy đêm liền còn nóng không ngủ được…"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đùng đùng đi tới bên bàn nhúng khăn rửa mặt.

Vĩnh Ân thì lắc đầu bất lực tiến đến dọn dẹp đống chăn gối trên giường…

Tiêu Chiến sau khi rửa mặt xong xuôi mới quay sang nhìn Vĩnh Ân, trong đầu liền nghĩ ra một phương án hay ho…

"Hay là… ngươi với Viễn Ái chia nhau ra uống đi! Ta thấy hai ngươi dạo này xanh xao lắm, cần phải bồi bổ mới tốt."

"Như thế sao được?" Động tác của Vĩnh Ân khựng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến hạ giọng bất đắc dĩ nói, "Công tử, thuốc mà thái y kê cho người đều là những loại thảo dược quý hiếm trên đời, chúng thuộc hạ làm sao có được phúc phận đó!? Vả lại Vương công tử đã căn dặn rất kĩ, thời gian này phải trông chừng công tử cho cẩn thận, không được để người cư xử tùy hứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Vương công tử còn nói nếu thuộc hạ và Viễn Ái để cho người xảy ra vấn đề gì, công tử ấy nhất định sẽ hỏi tội chúng tôi…"

"Rốt cuộc ta là chủ của các ngươi hay tiểu Kiệt là chủ của các ngươi?" Tiêu Chiến như nghĩ tới điều gì, tỏ ra nghi hoặc, "Quái lạ, ta nói các ngươi tại sao người nào người nấy đều sợ tiểu Kiệt đến thế? Ngươi như vậy, Viễn Ái cũng như vậy ngay cả lão Tào thái y kia mỗi lần nhìn thấy đệ ấy đều giống như gặp ma, sợ tới nỗi sắp tè cả ra quần. Lần trước ông ta đến bắt mạch rõ ràng đã nói ta không sao rồi, vậy mà tiểu Kiệt vừa lườm ông ta một phát ông ta liền cuống cuồng kê thêm cho ta cả đống thuốc. Thật khó hiểu, đệ ấy thì có gì đáng sợ chứ?"

"Công tử, đương nhiên người không sợ bởi vì Vương công tử đối xử với người đâu giống với những người khác!" Viễn Ái từ bên ngoài bước vào, hai tay cầm theo bộ y phục màu sắc bắt mắt đặt nhẹ xuống bàn nói.

"Có gì không giống?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Chỗ nào cũng không giống." Viễn Ái đem y phục trải ngay ngắn ra giường, động tác thuần thục nói, "Theo thuộc hạ thấy người và Vương công tử chỉ thiếu việc động phòng nữa thôi là có thể thành thân được rồi!"

"Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó?" Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên ửng đỏ như quả cà, hai má nóng ran cao giọng luống cuống thanh minh, "Ta…Ta với đệ ấy chỉ là huynh đệ! Động cái đầu nhà ngươi!"

"Huynh đệ? Thuộc hạ chưa từng thấy huynh đệ nào, ánh mắt người nọ nhìn người kia như chỉ hận không thể đem cả thiên hạ mà dâng lên tới. Còn người kia nhìn thấy người nọ thì hai mắt liền sáng rỡ, ồ ạt nhào đến ba ba dán lên." Viễn Ái trải xong y phục thì thở dài quay sang nhìn Vĩnh Ân, trên bộ mặt lạnh tanh của hắn đang treo một ý cười méo mó, xem ra thì đã nhịn đến sắp nội thương, giả lả hỏi, "Vĩnh Ân, ngươi có thấy huynh đệ nào như thế chưa?"

Vĩnh Ân lập tức khôi phục vẻ mặt cứng nhắc vốn có, ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói:

"Có thể do ta tầm nhìn hạn hẹp nên chưa từng thấy qua!"

Nhìn hai tên kia kẻ tung người hứng, Tiêu Chiến bỗng chốc tự nhủ với bản thân, y nuôi hai tên này bao nhiêu năm quá mức tốn cơm tốn gạo.

Trên đời làm gì có thuộc hạ không thèm chừa lại chút mặt mũi nào cho chủ tử nhà mình như bọn họ chứ?

Để tránh trường hợp bị hai tên này triệt để làm mất hết thể diện. Cách tốt nhất là nên nhanh chóng đánh lạc hướng bọn chúng…

Tiêu Chiến vô tình liếc mắt nhìn qua bộ y phục trên giường….

Trung y đơn sắc nhàn nhạt màu tím than bên trong. Thắt lưng bản to màu tro ngà sáng. Áo choàng tay rộng bên ngoài dùng lụa gấm xanh lam thêu lên hoa lê chìm trắng, y hệt như tuyết rơi giữa bầu trời đêm hôm ấy…

Màu sắc của bộ xiêm y này xem ra có phần sặc sỡ hơn phong cách ăn diện thường ngày của y.

Tiêu Chiến bước đến cầm chiếc áo choàng lên lật qua lật lại xem xét, thắc mắc hỏi:

"Cái này là y phục chuẩn bị cho ta sao? Viễn Ái, ngươi có lấy nhầm không đó?"

"Công tử, không nhầm đâu. Bộ y phục này là do chưởng sự của Ti y ti đích thân mang tới. Vị cô cô đó nhìn thấy thuộc hạ thì cười đến híp mắt. Bọn họ còn nói là phụng lệnh của Trấn Bắc Vương đặc biệt chuẩn bị cho người a!" Viễn Ái ra vẻ tự hào, hết sức hứng khởi nói.

"Trấn Bắc Vương?" Tiêu Chiến càng thấy khó hiểu, "Hắn tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Ta bị thích khách đánh trọng thương cũng chưa thấy hắn ghé qua thăm hỏi lần nào. Còn lấy lý do đó phong tỏa Lưu Ly các không cho ta ra ngoài. Bây giờ lại giở trò tặng y phục, là muốn làm gì đây?"

"Ta biết rồi!!" Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra gì đó liền tuôn ra một chuỗi suy luận luyến thắng nói, "Giống như các ngươi đã từng cho rằng ta chỉ là một con tin nhỏ bé của Tây Vực, làm sao dẫn dụ được một thích khách lợi hại như thế, bất chấp nguy hiểm xông vào hoàng cung đại nội để giết ta? Cho nên… tên thích khách đó chắc chắn không phải đến để giết ta, ta chỉ là xui xẻo làm con ma chết thay cho kẻ khác mà thôi."

"Nhưng nếu người hắn muốn giết không phải công tử, vậy thì là ai?" Vĩnh Ân lên tiếng hỏi.

"Ngươi đúng là ngốc!" Viễn Ái khinh khỉnh nhìn Vĩnh Ân, ra vẻ đạo mạo cao giọng nói, "Người đứng đầu thiên hạ, lại là người gây nhiều thù oán nhất trong thiên hạ không phải Trấn Bắc Vương thì còn ai vào đây?"

Vĩnh Ân như hiểu ra:

"Công tử, vậy ý của người cho là lần này người thay Trấn Bắc Vương gánh lấy tai kiếp nên ngài ấy mới đối tốt với người phải không?"

"Đúng là như vậy! Vĩnh Ân, ngươi thông minh hơn rồi đó." Tiêu Chiến mỉm cười tán thưởng rồi lại cầm bộ y phục giơ lên cao ngắm nghía kĩ lưỡng sau đó tự đánh giá, "Bộ y phục này xem ra rất đẹp…Ta vô tội lại xui xẻo ăn phải một chưởng thay hắn đáng ra nên nhận lòng cảm kích của hắn mới phải…. Nhưng mà hiện tại trong cung cũng không có việc gì, ta ăn mặc bắt mắt như thế các ngươi nói có kì quái lắm không?"

"Công tử, người quên rồi sao? Qua ba ngày nữa là tết nguyên tiêu. Lúc nãy bên phía phủ nội vụ cũng đã cho người đưa sang Lưu Ly các của chúng ta một đống lễ vật mừng năm mới. Chút nữa còn có cung nhân tới đây treo đèn kết hoa. Hiện giờ khắp nơi trong cung đâu đâu cũng náo nhiệt lắm…"

"Vậy sao?" Trên mặt Tiêu Chiến đột ngột thấp thoáng ý buồn vô thức chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Năm nào tết nguyên tiêu y cũng cùng phụ vương, a tỷ cùng những người bằng hữu ở Tây Vực đốt lửa uống rượu nhảy múa ca hát, mở tiệc tề tựu suốt ba ngày ba đêm.

Bây giờ lại phải trơ trọi nơi Bắc Cảnh xa xôi, lại còn bị tường thành hoàng cung vây chặt…

Nhìn ra cánh én tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh thăm thẳm ngoài kia.

Y chợt thấy...nhung nhớ đến mủi lòng!

.

*********

Ánh dương chói lọi cách mấy rồi cũng dần tàn...

Suốt hai ngày qua, khắp nơi trong hoàng cung đâu đâu cũng tỏa ra đủ loại tư vị của tết nguyên tiêu.

Rằm tháng giêng, trăng sáng trên cao tròn vành vạnh. Cung nhân ra ra vào vào tất bật chuẩn bị cho ca múa yến hội linh đình.

Lưu Ly các dù được trang hoàng lộng lẫy chói lóa hơn những biệt viện khác, Tiêu Chiến vẫn ẩn chứa một mảnh cô tịch trong lòng.

Y diện bộ xiêm y diễm lệ ngồi trước thềm cửa, mái tóc một nửa được búi cao cố định gọn gàng bằng trâm ngọc. Đôi mắt thụy phượng lơ đễnh nhìn vào khoảng không. Trong tay xoay xoay chiếc đèn hoa sen màu vàng nhạt, cả người như rơi vào trầm tư ảo não…

.

.

"Ca ca, đây là huynh làm sao?" Vương Nhất Bác cầm cái đèn hoa sen vừa mới cướp được từ trên tay Tiêu Chiến đưa lên ngắm nghía tươi cười hỏi.

Hắn sau hai ngày bận rộn tiếp kiến sứ thần các nước, tiệc rượu ca vũ ở Dưỡng Tâm điện phải nói là không lúc nào ngơi nghỉ khiến hắn mệt đến lả người. Mãi tới hôm nay là ngày cuối cùng của lễ tết nguyên tiêu, hắn mới có thời gian chạy tới đây thăm nom Tiêu Chiến.

Ai ngờ vừa bước đến đã thấy y đang loay hoay với cái thứ kỳ quái này trên tay, hiếu kì nên mới liền giật lấy đưa lên xem thử…

Cái vật kia sở dĩ được gọi là hoa đăng là bởi vì nó có năm cánh, bên trong còn có thể thắp đèn. Nếu không như thế thì quả thật khó mà nhận diện ra được…

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó đi đến ngồi xuống bên bàn trà ủ dột nói:.

"Ta nghe nói ở Bắc Cảnh vào dịp Tết nguyên tiêu người ta hay thả hoa đăng xuống sông để cầu phúc cho nên cũng muốn làm một cái. Kết quả lại chẳng ra làm sao. Nhìn thấy là phát giận. Lát nữa đệ ngắm đủ rồi thì giúp ta vứt đi đi. Dù sao trong cung cũng chẳng có nơi để thả…"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến buồn bã như thế thì cũng chẳng còn tâm trạng để mà trêu chọc y nữa ngược lại trầm ngâm chốc lát rồi nghiêm túc hỏi:

"Ca, huynh có muốn vào thành xem lễ hội hoa đăng không?"

Trong mắt Tiêu Chiến bỗng chốc lóe lên hào quang, nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt vui mừng có kỳ vọng có, hào hứng hỏi:

"Có thể sao?"

"Xem huynh vui chưa kìa!" Vì không muốn Tiêu Chiến nghi ngờ nên Vương Nhất Bác liền bịa ra một cái cớ nói, "Lần trước, thích khách xuất hiện trong Lưu Ly các thật ra là đến để hành thích Trấn Bắc Vương, nhưng không ngờ lại nhầm thành huynh khiến huynh phải chịu tội thay. Do vậy huynh xem như đã lập được công trạng lớn. Trấn Bắc Vương sau khi biết được ta với huynh là huynh đệ kết giao thì liền nói với ta sẽ ban cho huynh một đặc ân… Có câu quân vô hí ngôn, ta nghĩ nếu ta cầu xin ngài ấy dẫn huynh ra ngoài đi xem hội hoa đăng, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý…"

"Thật vậy sao?" Tiêu Chiến cười ngoác cả miệng, suýt chút đã nhảy cẫng lên vui mừng nói, "Xem ra lần này ta bị thương cũng không uổng phí. Việc hời thế này xảy ra thêm vài lần nữa thì tốt biết mấy."

"Ca ca, không được nói bậy." Vương Nhất Bác đột nhiên tỏ ý không vui nghiêm túc nói.

"Được rồi, được rồi. Ta biết rồi. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Ta có thể mang Vĩnh Ân và Viễn Ái theo cùng không?" Tiêu Chiến hí hửng hỏi dồn.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đen mặt:

"Không được! Bệ hạ có lẽ chỉ cho phép ta và huynh xuất cung thôi."

"Tại sao thế?" 

Tròng mắt Vương Nhất Bác đảo hết một vòng liền nghĩ ra đáp án…

"Bởi vì… bởi vì bên ngoài người đông phức tạp, càng ít người biết được thân phận của chúng ta càng tốt. Vậy nên không thể phô trương thanh thế, hai chúng ta dạo chơi còn dẫn theo cận vệ rất dễ gây chú ý cho người khác."

Vương Nhất Bác nói xong còn tự khinh bỉ chính mình, sao hắn có thể bịa ra một lý do củ chuối như thế. Ấy vậy mà người nào đó bên cạnh lại răm rắp tin theo…

Lại sợ Tiêu Chiến áy náy với hai cận vệ của mình nên liền bồi thêm vài câu:

"Huynh yên tâm đi! Vả lại vào dịp tết nguyên tiêu, theo lệ thì các thị vệ cung nhân đều được ban thưởng rượu thịt chung vui cùng nhau. Nên huynh đừng lo lắng bỏ bọn họ ở lại trong cung, bọn họ sẽ cảm thấy buồn chán…"

"Được rồi, ta nghe đệ. Không dẫn bọn họ theo nữa." Giọng Tiêu Chiến ỉu xìu nói, "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"

"À…Ta về Dưỡng Tâm điện xin lệnh của Trấn Bắc Vương sau đó chuẩn bị xe ngựa xong sẽ tới đón huynh, được không?"

"Được, được, được… Vậy đệ mau đi đi. Ta ở đây đợi tin tốt của đệ." Tiêu Chiến mỉm cười tươi tắn vội vàng thúc giục.

.

*********

Một chiếc xe ngựa to lớn nguy nga chầm chậm dừng lại trước cầu Viên Hỉ, cũng là nơi tâm điểm đang diễn ra lễ hội đèn lồng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bước xuống xe. Trước mặt chính là thành Đông Lăng sầm uất, người qua kẻ lại ồn ào tấp nập không thôi.

Trên đỉnh đầu bọn họ, cả một vùng trời rộng lớn mênh mông đều được bao phủ bởi trăm ngàn ngọn đèn lồng chói lọi lơ lửng giữa không trung.

Ánh sáng đỏ rực tầng tầng lớp lớp vây kín cả kinh thành khiến người ta nhìn thấy thì vừa thích thú lại vừa choáng ngợp…

Tiêu Chiến sớm đã nghe nói kinh đô Bắc Cảnh nhộn nhịp sôi nổi hơn tất cả những nơi khác. Nay được tận mắt chứng kiến thì quả là trăm nghe không bằng một thấy.

Hai người bọn họ lúc này hệt như hai quý công tử được dịp ra ngoài dạo chơi. Phong thái tùy ý phóng khoáng hòa mình vào đám nam thanh nữ tú đang nhìn nhau liếc mắt đưa tình.

Nam nhân thì cầm quạt giấy trên tay phẩy tới phẩy lui, nhỏ to đưa đẩy. Nữ nhân thì cầm khăn che miệng rụt rè mỉm cười e thẹn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn qua ngó lại một hồi mà nóng hết cả mắt. Lễ hoa đăng rõ là nơi để người ta giấu giếm phụ mẫu đi hẹn hò.

Hai nam nhân như bọn họ lại dắt nhau ra đây thả đèn hoa sen. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Bối rối không bao lâu, Tiêu Chiến liền nhìn thấy một sạp hàng trưng bày đủ loại dây đeo ngọc bội, mặt nạ, hầu bao ở bên đường, liền kéo theo Vương Nhất Bác chạy nhanh tới tấp vô xem.

"Quoa…Tiểu Kiệt đệ xem nè…" Tiêu Chiến cầm lên một cái mặt nạ hình thỏ con có hai chiếc răng to giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác thích thú nói, "Tay nghề đúng là tốt, nhìn y như thật. Đệ nói cái mặt thỏ này có hợp với ta không?"

"Hợp lắm!" Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười khen ngợi xong liền cầm một cái mặt nạ sư tử lên xem, ai ngờ bị Tiêu Chiến nhanh tay giật lấy đặt trở lại sạp, thái độ kiên quyết, "Cái này không hợp với đệ. Trông rất hung dữ."

Nói rồi y liền lục tung sạp hàng của người ta chọn tới chọn lui liền với lấy một cái mặt nạ hình con heo màu hồng ở trong góc, mỉm cười vui vẻ giơ lên ngắm nghía…

"Chính là nó rồi, đệ đáng yêu như thế phải dùng cái này mới hợp."

Nói xong Tiêu Chiến liền đem mặt nạ heo hồng dúi vào tay Vương Nhất Bác. Bản thân thì đeo mặt nạ thỏ con lên ngó nghiêng sang gian hàng khác, hứng khởi la lên: "Đệ xem bên đó là cái gì?" sau đó thì gấp gáp sáp đến.

.

Trước sau Tiêu Chiến đã ghé qua hơn mười sạp hàng, thứ gì bắt mắt cũng đều muốn lấy.

Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau tính tiền mà chóng hết cả mặt...

Đã vậy hắn còn bị Tiêu Chiến lấy tính mạng ra uy hiếp bắt hắn phải đeo cho kỳ được cái mặt nạ heo hồng kia lên.

Cuối cùng không chịu nổi áp lực, hắn đành cắn răng bấm bụng, kết cỏ ngậm vành, gượng cười trong nước mắt mà cầm lấy cái thứ ngốc lăng kia đeo lên trên gương mặt anh tuấn của mình...

Cũng may thứ này là mặt nạ, đeo vào rồi thì không ai nhận ra. Bằng không hắn thật chẳng biết phải đối mặt ra sao với liệt tổ liệt tông ba đời làm hoàng đế của hắn đây nữa…

"Ca, huynh nói muốn đi thả đèn mà. Chúng ta đi được chưa?" Vương Nhất Bác hai tay ôm theo một chồng đồ vật lỉnh kỉnh đủ sắc màu cất giọng mè nheo nói.

"Khoan đã..." Bước chân đang tung tăng của Tiêu Chiến chợt khựng lại, ánh mắt hướng về một cái sạp bói toán ở bên đường tỏ ra vô cùng hiếu kì, "Đệ xem kìa, trên biển của ông ta đề bốn chữ bán tiên hiểu nguyệt… Đệ nghĩ có thật là ông ta đoán được mệnh số, thông tường nhật nguyệt hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ánh mắt của Tiêu Chiến liền trông thấy một ông lão trung niên, trên người mặc bộ đạo bào xám nhạt đạo mạo ngồi ở giữa một cái sạp bói toán. Bàn tay ông ta không ngừng bấm quẻ.

Vương Nhất Bác lại chuyển tầm mắt sang đối diện ông ta, thoáng chốc liền cảm thấy hơi kinh ngạc…

Ngồi đối diện lão đạo sĩ là một cô nương khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi, trên người mặc xiêm y lộng lẫy màu hồng được dệt may từ loại tơ lụa thượng hạng nhất kinh thành.

Cộng với phong thái đoan trang hiền dịu, nhìn sơ qua cũng biết đoán biết được là một tiểu thư xuất thân quyền quý…

Lão đạo sĩ sau khi bấm quẻ nhẩm tính hồi lâu thì nhìn vị cô nương hồng y ngồi đối diện thấp giọng hỏi:

"Có phải cô nương gần đây thường xuyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người đau nhức, hơi thở nặng trĩu khó khăn, có lúc còn làm ra những hành động kỳ lạ mà chính bản thân mình cũng không biết có phải không?"

Vị hồng y cô nương nghe vậy có chút hoảng sợ mím môi gật đầu. Nha hoàn đứng bên cạnh liền vội vàng nói:

"Đạo sĩ, ông đúng là thần tiên sống a! Tiểu thư nhà chúng tôi gần đây quả thật có những biểu hiện này. Lang trung tài giỏi của cả Đông Lăng hầu như đều được lão gia mời tới chẩn trị nhưng không người nào chẩn đoán ra được tiểu thư mắc phải bệnh gì. Không ngờ ông chỉ nhìn một cái là có thể đoán biết được. Vậy chắc chắn ông cũng biết cách chữa đúng không?"

"Tiểu Quyên, không được vô lễ!" Vị hồng y cô nương đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng mới nhìn lão đạo sĩ nhỏ giọng điềm đạm hỏi, "Đạo sĩ, cho hỏi ta mắc phải bệnh gì?"

"Cô nương thật ra không có bệnh…" Lão đạo sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ ngập ngừng nói, "Mà là... bị trúng tà!"

"Trúng tà sao? Ông có chắc không?" Vị hồng y cô nương nghe vậy thì cả kinh,  xúc động hỏi lại.

"Vô cùng chắc chắn, vị cô nương đây là bị oan hồn đeo bám…" Lão đạo sĩ nhìn xuống cái mai rùa có mấy đồng tiền bên trong lại nói: "Theo như quẻ tượng cho thấy, do phụ thân cô nương sát khí quá nặng, trên tay ông ấy đã nhuốm máu tanh của quá nhiều người nên mới dẫn tới hệ lụy này."

"Vậy có cách nào hóa giải được không?"

"Cách đương nhiên có… Chỉ là…" Lão đạo sĩ có hơi do dự rồi lại nói tiếp, "Trong đời cô nương định sẵn có quý nhân phù hộ. Vị quý nhân này đứng ở trên cao là rồng giữa muôn người. Chỉ cần một giọt máu của người đó dùng lập tế đàn làm phép, bất kể là tai ương gì đều có thể khiến cô nương hóa nguy thành an, một đời không lo gánh nạn… "

Hồng y cô nương nghe lão đạo sĩ nói vậy thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng để lại một câu, "Ta nghĩ đạo sĩ đây đã nhìn lầm rồi." sau đó bảo nha hoàn đặt một thỏi bạc xuống bàn xong lập tức rời đi.

Trước khi cô nương đó kịp đi khỏi, lão đạo sĩ còn tỏ ra nghiêm trọng gấp gáp nói với theo…

"Cô nương, oán khí trên người cô rất nặng, nếu không nghe lời ta kịp thời hóa giải thì hậu quả khôn lường."

.

.

Tiêu Chiến ở một bên nhai kẹo hồ lô chứng kiến một màn bói toán nãy giờ liền "Xừ" một tiếng nhếch môi khinh bỉ…

"Ta còn tưởng lão đạo đó là thần tiên trên trời mới làm vỡ chén ngọc nên bị đày xuống trần gian nữa chứ. Hóa ra chỉ là hạng lừa ăn lừa uống mà thôi."

"Ca ca, sao lại nói vậy?" Vương Nhất Bác vừa móc hầu bao trả tiền kẹo hồ lô cho Tiêu Chiến vừa hỏi.

"Còn không phải sao?" Tiêu Chiến trong miệng ngậm một họng hồ lô lớn phồng má nói, "Cô nương lúc nãy sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, bờ môi tím tái. Bây giờ thời tiết ở Đông Lăng vô cùng mát mẻ dễ chịu nhưng trán nàng ta lại luôn đổ mồ hôi. Mấy loại biểu hiện này thông thường nhìn vào, người ta đều sẽ cho là bị trúng tà...nhưng lúc nãy khi nàng ta cầm khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán, ta đã nhìn thấy cổ tay của nàng ta ẩn hiện một đường chỉ mỏng màu đen, cộng thêm những gì lúc nãy nàng ta nói, ta đã có thể xác định được nàng ta không hề bị trúng tà mà là…bị trúng độc."

"Trúng độc?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên cau mày.

"Phải!" Hai người bước chân chậm rãi song song cùng nhau hướng về phía bờ hồ đi tới. Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định xong tiếp tục nói:

"Lúc ta ở Tây Vực đã từng nhìn thấy qua loại biểu hiện này. Đây là dấu hiệu của người bị trúng độc Mạn Đà La…Mạn Đà La là một loại ngải độc thất truyền từ lâu. Trên đời sớm đã không có mấy người sử dụng loại độc này…" Nói đến đây, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút khó hiểu, dùng ngón trỏ quẹt quẹt mũi thấp giọng tiếp lời,  "Kỳ lạ, cô nương lúc nãy thân phận cao sang quyền quý, trông cách cư xử cũng nhã nhặn dịu dàng. Kẻ nào lòng dạ hiểm ác lại đi hạ loại độc này lên người cô ấy chứ?"

Nghe đến đây, thần sắc Vương Nhất Bác sau tấm mặt nạ càng lúc càng đanh lại, hắn nheo mắt nguy hiểm suy nghĩ giây lát, sau lại thấp giọng hỏi Tiêu Chiến:

"Loại độc này có cách giải không?"

Nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ như đang lo lắng, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy thắc mắc:

"Đệ quen cô nương đó sao?"

"Người đó….là tỷ tỷ của ta!"

Tiêu Chiến trố mắt kinh ngạc nhìn hắn một lúc, sau đó mới tỏ ra ái ngại nhẹ giọng ấp úng nói:

"Tiểu Kiệt, ta… ta không biết người đó là tỷ tỷ của đệ. Lúc nãy còn dùng giọng điệu thản nhiên như vậy, đệ không trách ta chứ?"

"Tất nhiên là không, huynh khi đó cũng đâu biết chuỵên này. Ta làm sao trách huynh… Nhưng mà lúc nãy ta thấy huynh cứ do dự muốn bước tới rồi lại thôi. Có phải huynh muốn cứu tỷ ấy nhưng lại không tìm được cách?"

"Cũng không hẳn là không có…" Tiêu Chiến khó xử ngập ngừng nói, "Chỉ là... loại ngải độc này rất đặc biệt, muốn giải độc phải tìm ra chủ nhân của nó, nhưng mà khi nãy ta cho rằng vị cô nương kia chỉ là tình cờ gặp qua, nói thật cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lại nghĩ tới, bây giờ chúng ta xuất cung chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền phải trở về. Trời đất rộng lớn như vậy, làm sao tìm được!?"

"Vậy nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn thì sao?" Vương Nhất Bác giọng âm trầm hỏi.

.

.

"Á…. Có… có người chết!"

Từ nơi đông đúc bên bờ hồ Thiện Nguyện, cũng là nơi mà người dân kinh thành hay đến thả đèn hoa đăng để cầu phúc vào dịp tết nguyên tiêu, đột nhiên truyền tới một tiếng hét thất thanh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất giác nhìn nhau, sau đó liền đi nhanh đến chỗ mọi người đang tụ tập lại chen chân vào xem thử xảy ra chuyện gì…

Bọn họ nhìn thấy ở giữa hồ đang trôi nổi một chiếc bè trúc lớn, bên trên có một cô nương xinh đẹp nằm đó, im lìm nhắm mắt tựa như đang ngủ say. Xung quanh bè trúc lót đầy hoa thơm cỏ lạ còn được tỉ mẫn thắp lên hai hàng nến đỏ lung linh sáng ngời.

Chẳng mấy chốc chiếc bè to lớn kia đã được người dân xung quanh vớt lên bờ. Mọi người liền ồ ạt xúm nhau vây kín lại xem, bao gồm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Cô nương kia trên người mặc một bộ y phục màu đỏ hở eo. Cả tay và chân đều đeo đầy vòng bạc lấp la lấp lánh. Trên mũi còn đính một cái khuyên nho nhỏ.

Thoạt nhìn thì biết là một nữ tử ngoại bang. Tiêu Chiến nhìn thi thể quần áo xộc xệch thì thở dài thương cảm.

Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng ngạc nhiên buộc miệng nói:

"Là cô ta."

"Đệ biết cô ấy sao?"

"Mấy hôm trước có gặp qua, cô ta là thánh nữ theo đoàn sứ thần của Ba Tư đến đây để cống nạp vật phẩm cho Bắc Cảnh."

Thật ra vị thánh nữ này chính là đệ nhất mỹ nhân của đất nước Ba Tư, tên gọi Thiệu Nhã Ti. Vì thấy nàng xinh đẹp hơn người nên Quốc Vương Ba Tư mới quyết định đưa nàng tới Bắc Cảnh ý đồ dâng nạp cho Vương Nhất Bác để lấy lòng.

Ai ngờ hai ngày trước ở Kim Loan điện, Thiệu Nhã Ti đứng trước bá quan văn võ và sứ thần các nước biểu diễn điệu múa sở trường khiến cho cả triều đình chấn động, lại không mảy may lọt được vào mắt Vương Nhất Bác.

Đã vậy khi sứ thần Ba Tư lên tiếng muốn dâng Thiệu Nhã Ti cho hắn còn bị hắn thẳng thừng từ chối. Điều này khiến cho thánh nữ và cả đoàn sứ thần Ba Tư không khỏi ôm hận trong lòng.

Không ngờ hôm nay nàng ta lại bị sát hại trong địa phận của Bắc Cảnh.

Tuy Ba Tư chỉ là một nước nhỏ nhưng triều đình Bắc quốc lại không thể ỷ vào quyền hạn mà ngang nhiên bất chấp lý lẽ.

Chuyện này nói thế nào thì phía Bắc Cảnh cũng phải đưa ra cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng bằng không sẽ dẫn tới việc hai bên xảy ra giao tranh không nên có…

Dựa vào suy luận trên, có thể nói đây hoàn toàn không phải là một vụ án cưỡng hiếp giết người thông thường. Vương Nhất Bác nghĩ sau lưng chuyện này chắc chắn đang ẩn giấu một âm mưu to lớn khác...

.

"Là thánh nữ Ba Tư, thân phận của nàng ta cao quý đến thế thì kẻ nào lại dám to gan như vậy? Ngang nhiên giết người ở tại Đông Lăng?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nói.

"Khoan đã..." Y bỗng quay đầu nhìn ngó xung quanh rồi từ tốn hít vào một hơi sau đó nhăn mày lại, "Hình như ta ngửi được mùi ngải cứu rất nồng."

Tiêu Chiến bước đến gần hơn với thi thể, quan sát kỹ lưỡng thêm một lúc mới chắc chắn quay sang nói với Vương Nhất Bác:

"Trên bè trúc không có ngải cứu. Xung quanh đây cũng không có. Mùi ngải cứu này là từ trên người cô nương ấy phát ra."

"Nhưng ngải cứu lại không phải hương liệu, nàng ta thoa ngải cứu lên người làm gì?" Vương Nhất Bác có chút thắc mắc xong lại như nghĩ ra gì đó liền thấp giọng nói tiếp, "Đúng rồi, ta nghe nói trong dân gian Bắc Cảnh có một tập tục chính là lấy mùi hương ngải cứu bôi lên người dùng để trừ tà…Nhưng nàng ta là người Ba Tư, tập tục này cũng rất ít người biết. Nàng ta lại vừa mới tới Đông Lăng. Đâu thể nào biết đến chuyện này."

"Vậy chỉ có một khả năng, mùi hương này chính là mùi hương trên người hung thủ."Tiêu Chiến ngẫm nghĩ xong liền quả quyết đưa ra kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip