Bac Chien Bao Quan Mau Sung Ta Chuong 7 Tham Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Ly các….

Toàn bộ gian phòng tại biệt viện này đều được trang hoàng bằng gỗ son bóng nhoáng đỏ ao, toát lên dáng vẻ cao quý sang trọng của hoàng gia.

Rèm cửa gấm màu hồng thêu dệt hoa văn chìm bởi những thợ thủ công hàng đầu hết sức tỉ mỉ và tinh tế. Mỗi một ngóc ngách trong biệt viện đều được bố trí hài hòa bằng các loại vật phẩm xa hoa…

Gốm sứ xanh chạm đàn hạc trắng, bạch ngọc sáng trong tinh khiết giá trị liên thành nhìn quanh cũng có hơn trăm loại. Đèn lồng gỗ bày biện chung quanh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp hòa quyện cùng hương hoa mẫu đơn chìm ngập khắp cả căn phòng…

Vĩnh Ân và Viễn Ái trên vai đeo theo cái tay nải đã sờn cũ, hai mắt láo liên nhìn tới ngó lui mọi thứ trong Lưu Ly các không ngừng trầm trồ.

Tiêu Chiến dẫn đầu hai người bọn họ đi vào, bên trong đại sảnh rộng lớn uy nghi sớm đã đứng nghiêm trang thẳng tắp hai hàng cung nhân chờ đợi…

Nhìn thấy Tiêu Chiến, tất cả bọn họ đều trưng ra nụ cười tươi tắn cúi đầu hành lễ…

"Tham kiến Tiêu Quý nhân!"

"Miễn lễ, miễn lễ. Các ngươi mau bình thân đi!" Tiêu Chiến nâng nâng tay bối rối nhìn bọn họ nói.

Ở đây lễ nghi thật quá phiền phức. Vẫn là Vương cung của y thoải mái hơn nhiều.

"Đa tạ Tiêu Quý nhân!" Bọn họ đồng thanh hô.

Nhìn dàn cung nữ thái giám đứng đầy cả đại sảnh, ước chừng ít nhất cũng có hơn hai mươi người. Tiêu Chiến chóng hết cả mặt…

Chẳng phải y chỉ cần ăn mặc ngủ nghỉ thôi sao? Y cũng không bị liệt, cần cả một đám người hầu hạ để làm gì? Như này cũng quá khoa trương rồi!

"Các ngươi ra ngoài trước đi. Cần gì ta sẽ gọi…"

"Thưa, vâng."

Cả dàn cung nhân hết sức quy cũ. Trang phục biểu cảm như từ một khuôn đúc ra. Tới dáng đứng, động tác xoay lưng cũng dựa theo một góc độ chuẩn xác mà làm. Tất cả đồng loạt cúi đầu nối đuôi nhau rời khỏi.

Thấy bọn họ đã đi khuất, cả người Tiêu Chiến như được thả lỏng. Giữ hình tượng trước mặt người hầu nãy giờ thật làm mệt chết y.

Vĩnh Ân và Viễn Ái cũng không khác gì, bọn họ lập tức quăng tay nải sang một bên, bắt đầu lượn lờ khắp nơi soi mói hết thứ này đến thứ khác trong phòng…

"Quoa...Công tử, không ngờ hoàng cung Bắc Cảnh lại giàu có tới như vậy." Viễn Ái bước tới cầm lấy một chiếc tháp ngọc lưu ly trong suốt, nâng niu trên tay suýt xoa, "Cái này không phải là Dạ Lưu Ly trong truyền thuyết đó chứ, nghe nói là pháp vật chí bảo của Phật môn, đã lưu truyền từ hơn trăm năm trước. Giá trị bằng cả một tòa thành… "

Đặt tháp lưu ly xuống, Viễn Ái liền bị ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu khảm trên đỉnh của một chiếc bình cổ cách hắn không xa thu hút. Viễn Ái hai mắt sáng rỡ liền nhào tới nhấc lên, xoay xoay cái bình trong tay dán mắt lên nhìn, miệng thì chậc chậc không ngớt, "Cái này… công tử, thuộc hạ nghe nói chỉ có dạ minh châu của Đông Hải mới to và sáng như thế này. Loại trân bảo quý hiếm như vậy lại đi khảm lên một cái bình để trong xó. Người Bắc Cảnh thật quá lãng phí…"

"Nè, ngươi cẩn thận chút đi. Đừng có động vào." Vĩnh Ân nhìn Viễn Ái cứ chạy qua chạy lại, đong đưa hết thứ này đến thứ khác, miệng thì luyên thuyên thuyết trình lịch sử của chúng mà giật thót tim, "Ngươi cũng biết nói nó là trân phẩm quý hiếm trên đời, nhỡ làm hư rồi chúng ta không đền nổi đâu. Còn không mau bỏ xuống!"

Viễn Ái bĩu môi, dùng dằn đặt khối bạch ngọc được điêu khắc thành hình phượng hoàng tinh xảo trên tay xuống bàn, ra vẻ bất mãn:

"Không động thì không động. Ta mới không thèm….Dù sao làm hỏng rồi…. ừ thì… cũng chẳng có tiền đền."

"Viễn Ái, thì ra ngươi cũng am hiểu những thứ này sao? Đúng là không nhìn ra a!" Tiêu Chiến thư thả ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm một quả nho vừa mới bóc vỏ xong bỏ vào trong miệng, nhai đến ngon lành ra vẻ đang rất hưởng thụ nhìn hai người bọn họ nói, "Nhưng mấy thứ đó giá trị thế nào cũng không no bụng được. Chúng ta sau này chỉ cần ăn ngon ngủ yên ở đây thôi, đồ vật xa xỉ thế này ta không hiểu, cũng không có hứng thú. Khi nào đem đổi được thành thức ăn rồi hẵng tính."

Lại vớ lấy một trái vải trong đĩa ra bóc vỏ, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi cất giọng cảm thán:

"Nhưng đúng là sức mạnh của quyền lực thật đáng sợ. Các ngươi xem chỉ cần một câu nói của Trấn Bắc Vương là có thể biến chúng ta từ ăn mày trở thành quý nhân kim chi ngọc diệp. Có được cơ hội lần này phải nên tận dụng cho thật tốt, các ngươi không có việc gì đừng nên đi gây chuyện với người ở trong cung. Ta cũng không chắc Vương Nhất Bác khi nào sẽ trở mặt đâu. Tên đó mà không vui chưa biết chừng sau này ngay cả ăn mày chúng ta cũng không được làm!"

"Thuộc hạ đã biết, công tử yên tâm." Vĩnh Ân nghiêm túc nói.

"Biết cái rắm, nếu như không có ta chẳng biết ngươi đã đánh nhau với bọn người ở ngự thiện phòng bao nhiêu lần rồi!?" Viễn Ái nghe không lọt tai lời của Vĩnh Ân nên liền mách lẻo với Tiêu Chiến, "Công tử, tên này vô cùng nóng tính, rất hay gây chuyện. Người nên giáo huấn hắn nghiêm khắc vào, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn làm đến không có cơm ăn."

"Công tử, thuộc hạ không có!" Vĩnh Ân liếc xéo Viễn Ái tiến lên thêm một bước oan ức nói.

Tiêu Chiến gặm một quả táo rung đùi gật gù:

"Vấn đề này xem ra rất nghiêm trọng. Vĩnh Ân, sau này ngươi nên bớt nóng tính lại đi...Hai ngươi cũng đừng lo cãi nhau nữa. Mau tới ngự thiện phòng bảo bọn họ làm đồ ăn cho ta. Cả ngày nay chỉ có mấy cái màn thầu lót dạ. Ta đói sắp chết rồi!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!" Cả hai đồng thanh nói, sau đó lườm nhau một phát, bước chân song song hậm hực lui ra ngoài.

.

.

************

Hoa tuyết vẫn không ngừng rơi rơi, trăng khuya chiếu soi một mảng mông lung bên ngoài Lưu Ly các.

.

Trong gian phòng kín kẽ sực nức mùi hoa, thấp thoáng tấm màn lụa đỏ mỏng tang đang hững hờ vây quanh một cái hồ bán nguyệt.

Làn nước ấm áp ở giữa hồ phản chiếu óng ánh hơi sương khẽ lay động đưa đẩy những cánh hoa hồng trôi nổi.

Ánh sáng chiếu lên từ những ngọn nến lung linh được thắp trong mấy chiếc đèn khắc hình hoa sen, bày trí xoay vòng ở bốn góc phòng khiến cho cảnh tình càng thêm hoa mĩ.

Bức bình phong cứng cáp vẽ lên mai lan cúc trúc đặt gần ngay bên cửa chính của căn phòng, từ bao giờ đã được vắt lên một bộ bạch y ngay ngắn chỉnh tề.

Giữa không gian tràn ngập phong tình ấy, Tiêu Chiến hơn nửa thân hình ôn hương nhuyễn ngọc hòa nhập vào làn nước trên người không một tấc xiêm y...

Mái tóc y đen nhánh xõa dài xuống ngang lưng chỉ để lộ ra phần vai gầy thanh mảnh, làn môi mỏng khẽ mím lại như một đóa hoa ẩn hiện ý cười.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành hồ yên lặng tinh tế cảm nhận từng đợt cử động của mấy cánh hoa. Hít vào từng đợt lưu chuyển của hương thơm nhàn nhạt bay bổng trong không khí. Thậm chí y còn có thể lắng nghe tiếng than củi đang cháy yếu ớt ở một bên sắp sửa hóa tro tàn.

Cảm giác này… thật thích…

.

.

Khoan đã…

Hình như có cái gì không đúng!

Đang trong lúc tâm tình Tiêu Chiến phiêu dạt ở cõi mơ, y đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Chẳng những vậy còn không phải một người, mà hình như là… rất nhiều người.

Tiêu Chiến lơ đễnh mở mắt. Cảnh tượng hiện tại quả thật có chút… hơi kỳ quặc.

Xung quanh cái hồ đẹp đẽ mà y đang tắm, từ khi nào lại xuất hiện hơn mười cung nhân xếp thành vòng tròn. Nhìn qua cứ như là hình ảnh của một bầy sói xám đang bao vây lấy con mồi….Chỉ khác cái trên môi bọn họ đều đang nở một nụ cười tươi rói đầy tính tiêu chuẩn nhìn y...

Cái cảm giác bản thân đang trần như nhộng, sung sướng hưởng thụ, đột nhiên giữa chừng lại bị hàng tá ánh mắt xăm soi …

Thật không biết nói làm sao!

Tiêu Chiến tâm lý chấn động, vội vàng ngồi thụp xuống hồ để nước dâng lên tới ngang cổ, hốt hoảng la lên:

"Các ngươi, các ngươi ở đây làm gì?"

Nét mặt của các cung nhân đều trưng ra một vẻ nhịn cười khó khăn. Một tì nữ trong số đó đưa tay che miệng, từ tốn tiến lên thêm vài bước, cúi người hành lễ nói:

"Khởi bẩm Tiêu Quý nhân. Trong cung có quy định, mỗi khi chủ nhân tắm gội, chúng nô tì đều phải ở bên cạnh hầu hạ ạ. "

"Gì chứ? Đây là quy định quái quỷ gì vậy?" Tiêu Chiến tức giận ngồi thẳng lưng lên, chợt trông thấy đôi mắt của mấy nô tì kia lại to và sáng hơn một chút, y hốt hoảng vội ngồi thụp xuống lại cất giọng như sắp khóc tới nơi, "Ta… ta tự mình tắm được, không phiền các ngươi, các ngươi ra ngoài trước đi được không?"

"Bẩm Tiêu Quý nhân. Không thể!" Cung nữ kia cất giọng chắc nịch, "Tuy công tử chỉ là một Quý nhân nhưng ngoài Dưỡng Tâm điện ra, Lưu Ly các của chúng ta được xem là nơi cao quý nhất trong hậu cung, tuyệt đối không thể làm trái quy tắc."

"Nhưng các ngươi cứ đứng nhìn ta chằm chằm như thế, ta làm sao mà tắm được." Thấy đám cung nữ kia không một ai nhúc nhích, Tiêu Chiến nhăn mặt, liền xổ ra một tràng đạo lý, "Bây giờ chúng ta thương lượng một chút đi. Chuyện này nếu ta không nói, ngươi không nói thì đâu có ai biết. Bọn người ngoài kia làm sao trách tội được các ngươi. Hơn nữa, cái quy định đó của các ngươi chắc chắn chỉ là dành cho mấy vị nương nương trong hậu cung đúng không? Ta lại không phải. Các ngươi nói xem Trung Nguyên của các ngươi thường xuyên nói cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân? Bây giờ nữ nhân như các ngươi lại ở đây rình rập một nam nhân như ta tắm rửa, vậy thì còn ra cái thể thống gì?"

"Quý nhân, nhưng bọn nô tì không thể…"

.

"Ca ca!"

Cung nữ chưa dứt lời đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp đầy nhu thuận vang lên, tất cả mọi người cùng đưa mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa phòng tắm…

Nam tử vận hắc y, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng u ám băng lãnh, hai tay chắp sau lưng, trên môi treo ý cười thâm thúy mười phần uy vũ đi vào…

Bọn cung nữ nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt mày tái xanh, vội vàng quỳ rạp xuống đất cung kính mở miệng:

"Tham kiến…"

"Không cần hành lễ. Các ngươi lui xuống hết đi!"

"Thưa, vâng."

.

Chưa đầy một phút, trong căn phòng tắm chỉ còn lại trơ trọi hai nam nhân…

Vương Nhất Bác bước đến càng gần, ánh sáng trong đôi mắt hắn lại u tối thêm một chút…

Hắn ngồi khụy một chân bên thành hồ, chăm chú nhìn từng đường nét trên người Tiêu Chiến… Từ gương mặt ửng đỏ phủ nhẹ một tầng sương cho đến làn tóc bồng bềnh ướt át, cuối cùng dừng lại ở bờ vai gầy trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện giữa làn nước và mấy cánh hoa hồng, trầm giọng nói:

"Ca ca, bọn họ là nữ nhân, huynh không cho bọn họ hầu hạ huynh tắm rửa. Vậy ta là nam nhân, ta giúp huynh chắc được chứ?"

Tiêu Chiến hai mắt trừng to, vẻ mặt vẫn không có dấu hiệu giảm bớt sự ngu ngốc, ngược lại càng lúc càng thiếu linh hoạt. Trái tim trong lồng ngực thì đập loạn xạ gấp tới nỗi muốn nín thở…

"Tiểu Kiệt, đệ… đệ… Sao đệ lại ở đây?" Tiêu Chiến nuốt xuống ngụm không khí khô khan, khó khăn thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác khẽ cười, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước ngực Tiêu Chiến ra sau vai, cất giọng hỏi:

"Ca, huynh làm gì căng thẳng vậy? Mặt đỏ hết lên rồi..." Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má Tiêu Chiến, trêu đùa nói, "Lúc nãy mấy cung nữ kia ở đây cũng không thấy huynh khẩn trương đến như vậy? Lẽ nào… huynh đối với ta…là tâm tư khác?"

"Đệ, đệ nói lung tung cái gì vậy? Tiêu Chiến bối rối đưa hai tay áp lên mặt mình lắp bắp nói, "Ta.. Ta là do hơi nước dưới hồ bốc lên quá nóng, bị hung tới đỏ mặt. Không liên quan tới đệ."

Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm y, Tiêu Chiến lúng túng quay mặt đi nơi khác cố gắng né tránh hắn. Đồng thời tìm cách lấp liếm vẻ mất tự nhiên của mình hiện tại ngược lại cao giọng chất vấn hắn…

"Đệ vẫn chưa trả lời ta. Đêm hôm khuya khoắt đệ không ngủ ở nhà lại chạy tới đây xem ta tắm làm gì? Còn nữa làm sao đệ biết được ta đang ở đây?"

Vương Nhất Bác thở dài, bỏ qua hình tượng ngồi hẳn luôn xuống bên hồ, bắt chéo hai chân ra vẻ ủy khuất nói:

"Ca ca, huynh đúng là quý nhân hay quên. Huynh còn nợ ta một bữa cơm đàng hoàng, huynh không nhớ sao?...Lúc chiều ta vừa trở về Dưỡng Tâm điện thì liền bị Trấn Bắc Vương sai tới sai lui, bận đến tối tăm mặt mày. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa ăn uống gì." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mím mím môi khô khốc, cất giọng mềm đến nhũn tim, "Ca, ta đói!!!"

Vương Nhất Bác đã giở chiêu này, Tiêu Chiến dù có chín quả tim cũng không đủ để mềm nhũn.

Y bất lực đầu hàng!

"Được rồi, được rồi! Đệ muốn ăn cơm phải không? Ta đã bảo Vĩnh Ân và Viễn Ái đến ngự thiện phòng kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn rồi. Chắc chút nữa sẽ mang về.”

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác vài cái, lại khổ sở nói:

"Đệ ngồi ở đây canh ta tắm thì cũng đâu thể no được. Chi bằng bây giờ đệ ra ngoài đại sảnh trước, lát nữa ta tắm xong sẽ ra ngoài ăn cơm với đệ, thế nào?"

"Không cần ta hầu hạ thật sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy nam nhân trước mặt, tuy khẩu khí không ai địch lại nhưng da mặt thì mỏng đến đáng thương. Trêu chọc y quả là một chuyện thú vị. Cái vẻ mặt ngượng ngùng nhưng lại cố nói cứng của y có thể làm hắn nghĩ đến mà vui vẻ cả ngày. Điều này khiến hắn nhịn không được lần nào cũng muốn bắt nạt y thêm một chút cho thỏa mãn…

"Không cần, không cần. Ta cũng đâu phải tàn phế, cần đệ hầu hạ gì chứ!? Tiêu Chiến gấp tới nỗi nếu như có thể, y thật muốn dùng một chân trực tiếp đá Vương Nhất Bác ra khỏi phòng nhưng tình trạng của y hiện tại quả thật có chút bất tiện, y đành xuống nước năn nỉ, "Tiểu Kiệt, đệ ra ngoài đi được không? Ta ngâm lâu sẽ lạnh lắm!"

Vương Nhất Bác phì cười, bộ dạng này của y càng làm hắn ngứa ngáy khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc y thêm nữa. Vả lại hắn còn đang có chuyện phải làm…

"Được, ta ra ngoài… đợi huynh."

Vương Nhất Bác thong thả đứng dậy chỉnh lại y phục rồi dùng tư thái băng lãnh như khi mới tới chắp hai tay sau lưng cất bước rời khỏi.

Đi được vài bước, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ đang được khép kín. Ánh mắt sắc lạnh rũ hai hàng mi dài khẽ chớp một cái.

.

.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở phào.

Chưa thả lỏng được bao lâu, đột nhiên y lại nghe được một âm thanh rất khẽ phát ra từ phía cửa sổ. Vừa quay đầu lại nhìn, trước mặt y đã xuất hiện một bóng hắc y nhân… Bóng đen đó từ bên cửa sổ đang lao đi như một mũi tên hướng thẳng về phía y...

Đôi mắt Tiêu Chiến chớp thêm một cái, trên cổ liền truyền tới cảm giác lạnh lẽo từ một bàn tay to lớn đang không ngừng siết chặt…

Dưỡng khí như bị rút cạn, y khó khăn đập mạnh vào bàn tay tên hắc y nhân trước mặt nhưng hầu như không hề có kết quả.

Nếu như là thường ngày tên này chỉ cần đến gần y một bước, y đã có thể dùng độc khống chế hắn. Khổ nỗi hiện tại trên người lại sạch sẽ không tì vết, một chút bụi bặm cũng tìm không ra nói gì tới độc dược nên đành bó tay chịu trận.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiêu Chiến đã kịp nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác từ ở hướng cửa chính đang gấp gáp chạy nhanh về phía y, phi thân nhảy xuống hồ.

Tên hắc y nhân nhìn thấy Vương Nhất Bác đánh tới thì cũng chịu buông Tiêu Chiến ra.

Y vừa được thả lỏng liền ngay lập tức ở một bên ho sặc sụa không ngừng hít lấy hít để.

Vương Nhất Bác và hắc y nhân rơi vào tình thế giằng co kịch liệt. Căn phòng tắm bị bọn họ đánh tới nỗi nước văng lênh láng, hoa rơi tung tóe khắp cả sàn nhà…

.

"Tiểu Kiệt, cẩn thận!"

Cả hai liên tục so chiêu ác liệt khoảng chừng nửa nén hương, Vương Nhất Bác dường như có phần yếu thế. Trong một phút lơ là hắn liền bị hắc y nhân dùng khuỷu tay đánh vào lồng ngực, cả người văng qua một bên loạng choạng ngã vào thành hồ.

Hắc y nhân vừa hạ gục được Vương Nhất Bác thì liền xoay đầu lập tức hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Tiêu Chiến…

"Ca ca, cẩn thận!" Vương Nhất Bác ra chiều hốt hoảng vừa cao giọng hét lên vừa lao tới chắn ở trước mặt y.

Lãnh trọn một chưởng lực mạnh mẽ từ hắc y nhân, Vương Nhất Bác hai mắt âm u khép lại, thân người lảo đảo như sắp gục đầu chìm xuống nước.

"Tiểu Kiệt!"

Tiêu Chiến hét lên một tiếng thất thanh, trái tim như ngừng đập, y vội vàng lao tới phía trước một chút, hai tay đỡ lấy thân thể hắn ôm chặt vào lòng.

Mắt thấy hắc y nhân phía trước hai người bọn họ lại tiến lên, ý định muốn tung thêm một chưởng. Tiêu Chiến liền không nghĩ ngợi gì lập tức ôm theo Vương Nhất Bác, mạnh mẽ xoay người lại dùng thân mình che chắn cho hắn, đỡ lấy một chưởng từ hắc y nhân.

Bờ vai vừa cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ chạm vào, lồng ngực Tiêu Chiến tức khắc truyền đến một trận đau nhói.

Y lảo đảo nhoài người về phía trước, cổ họng dâng lên mùi vị tanh tưởi liền phun ra một ngụm máu tươi.

Cả người y mềm nhũn, thần trí rơi vào trạng thái mơ hồ.

.

"Ca ca!"

Đứng trước ánh mắt lạnh hơn băng sơn ngàn năm của Vương Nhất Bác, hắc y nhân phút chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Thật ra một giây trước khi tên hắc y nhân kia ra tay hạ chưởng xuống vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã mở mắt, ám hiệu cho hắn dừng lại, nhưng đáng tiếc thủ pháp của tên Lưu Tinh này trước giờ còn nhanh hơn cả tia chớp.

Chưởng đã xuất ra… không kịp thu lại....

.

.

"Công tử..."

Viễn Ái và Vĩnh Ân không biết từ đâu hối hả chạy vào, nhìn thấy tình hình trước mặt liền hốt hoảng hét lên.

Hai tên này vừa về đến Lưu Ly các, đi qua đại sảnh phòng ngủ cũng không thấy ai…

Các cung nhân trong viện sớm đã bị Đức Lâm công công điều đi nơi khác. Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng hai người bọn họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tìm quanh biệt viện một lúc,  bọn họ cũng tìm tới phòng tắm này, nghe thấy tiếng động từ bên trong vọng ra thì vội vàng chạy vào xem thử.

.

Lưu Tinh hiện tại nhìn thấy Vĩnh Ân và Viễn Ái thì chẳng khác nào gặp được cứu tinh. Hắn mừng rỡ như vừa thoát được một kiếp nạn, vội vàng phi phân nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Vương công tử, phiền người chăm sóc cho công tử chúng tôi." Vĩnh Ân gấp gáp nói.

Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Vĩnh Ân liền cùng Viễn Ái cũng lập tức phóng theo ra ngoài cửa sổ truy đuổi Lưu Tinh.

.

.

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng, như mở như đóng cố gắng ngước nhìn lên một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác, bên tai cứ nghe thấy âm thanh từ tính của hắn liên tục cất tiếng gọi ca ca, ca ca...

Sau đó thân thể y lại bị hắn nhấc bổng từ dưới nước lên ôm vào trong ngực. Toàn thân Tiêu Chiến rơi vào trong trạng thái ủy mị lâng lâng khó tả. Mọi giác quan hầu như đều tập trung lên mỗi tấc da tấc thịt đang nằm trong tay Vương Nhất Bác…

.

.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên bờ hồ, hắn vội kéo lấy tấm lụa đỏ đang rũ xuống bên cạnh, phủ lên người y. Sau khi xác định cơ thể Tiêu Chiến đã kín kẽ hắn mới một đường bế y vào trong phòng ngủ. Tiêu Chiến lúc này đã triệt để mất đi ý thức.

"Đức Lâm!"

Lão công công theo lời của Vương Nhất Bác trước đó đã điều hết cung nhân ở trong viện đi nơi khác, bản thân ông thì luôn túc trực bên ngoài.

Vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, Đức Lâm liền lập tức tiến vào…

"Bệ hạ…"

"Gọi Tào thái y tới đây." Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không hề rời khỏi gương mặt của Tiêu Chiến, thấp giọng hạ lệnh, "Phong tỏa Lưu Ly các, ngoại trừ hai cận vệ của y, không cho phép ai đến gần. Còn nữa, dặn dò Tào thái y trước mặt Tiêu quý nhân không được phép tiết lộ thân phận của trẫm. Nếu có sơ suất gì, giết không tha!"

"Nô tài đã hiểu." Đức Lâm công công ngoài mặt bình tĩnh thật ra đang thầm run rẩy trong lòng vội vàng lui xuống.

***********

Dưỡng Tâm điện…

"Thuộc hạ làm việc sơ suất, xin chủ nhân trách tội." Lưu Tinh quỳ một chân xuống, chắp hai tay cúi đầu trước Vương Nhất Bác cất giọng kiên định nói.

.

Vết thương của Tiêu Chiến sau khi được thái y kiểm tra kỹ càng kết luận cũng không có gì đáng ngại.

Vĩnh Ân và Viễn Ái chưa gì đã làm mất dấu của Lưu Tinh nên cũng mau chóng quay trở về chăm sóc cho y.

Đến khi Vương Nhất Bác thu xếp xong xuôi bên phía Lưu Ly các, hắn mới yên tâm rời khỏi trở về Dưỡng Tâm điện. Cũng may lúc đó Lưu Tinh chỉ dùng ba phần công lực, nếu không hậu quả hắn thật không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả cũng chỉ vì hắn quá đa nghi… Từ đầu tới cuối hắn vẫn không thể tin Tiêu Chiến không biết võ công nên mới dùng cách này để thăm dò y.

Máu tanh nơi chiến trường và âm mưu hiểm độc chốn hoàng triều bao nhiêu năm đã rèn luyện cho hắn bản tính sát phạt quyết đoán không thể nhân từ.

Điều này hoàn toàn không cho phép hắn lưu giữ một dấu chấm hỏi to đùng như Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh...

Nhưng trớ trêu thay dấu chấm hỏi to đùng đó lại chính là thứ mà hắn ngàn vạn lần muốn giữ… Đó cũng chính là lý do ngay tại thời khắc sau cùng, hắn đã mềm lòng...

Cảm giác bản thân cứ phải nghi ngờ một người mà mình thật tâm muốn tin tưởng… Đối với hắn mà nói, cũng không dễ dàng gì…

.

.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng lại với Lưu Tinh, hướng ánh mắt sâu xa ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp ở sau lưng như đang suy tư điều gì, trầm giọng nói:

"Động tác của ngươi rất nhanh… Ta biết. Không thể trách ngươi. Đứng lên đi."

"Đa tạ chủ tử không trách tội!"

"Có phát hiện ra điều gì bất thường không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Dạ, không có. Theo như thuộc hạ quan sát Tiêu Quý nhân hoàn toàn không biết võ công… Ngược lại hai tên truy đuổi thuộc hạ, mặc dù chưa giao đấu trực diện nhưng trông có vẻ võ công của bọn chúng cũng không tệ." Lưu Tinh đứng lên thành thật nói, còn sợ chưa đủ ý vội bồi thêm một câu, "Có điều võ công của bọn chúng vẫn không bằng thuộc hạ."

Vương Nhất Bác nghe Lưu Tinh tự tâng bốc mình liền liếc mắt, nhếch môi khinh bỉ.

Cái tính không biết khiêm nhường của tên này rốt cuộc là ai dạy hắn?

"Được rồi, lui xuống đi." Vương Nhất Bác trước sau vẫn không quay lại, giọng âm trầm nói.

"Chủ tử, thuộc hạ có thể hỏi ngài một vấn đề không?" Nghe giọng Lưu Tinh có vẻ hết sức băn khoăn, thiết nghĩ đây thực sự là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Vì vậy, Vương Nhất Bác liền cho phép...

"Nói đi”

Nhận được phê chuẩn, Lưu Tinh liền không ngần ngại đưa ra thắc mắc:

"Tại sao thuộc hạ phải xông vào ngay lúc Tiêu Quý nhân đang tắm?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Ngươi muốn biết thật sao?" Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu xoay người lại, ánh mắt tà ác nhìn Lưu Tinh hỏi.

Lưu Tinh cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, lập tức thoái thác, lùi về sau vài bước rối rít nói:

"Thuộc hạ nhiều lời, chủ tử thứ tội…Thuộc hạ xin được phép cáo lui."

Nói rồi Lưu Tinh liền chạy thục mạng, chưa đến mười giây đã biến mất khỏi phạm vi của Dưỡng Tâm điện...

**********

"Tiêu Chiến, nếu ngươi vượt qua được ranh giới của ta, ta sẽ lựa chọn… tin tưởng ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip