Chương 24 Niệm Hồi cư 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến cũng không để cô nương ta có thêm nhiều thời gian suy nghĩ, để rồi lại đem một đống nồi ụp lên trên đầu y. Hơn nữa, hình như bấy giờ nàng ta cuối cùng cũng đã nghĩ tới chuyện hét toáng lên cầu cứu, cho nên rất nhanh y đã đưa ra hành động.

Tiêu Chiến lưu loát dùng bàn tay mảnh khảnh bé xinh của mình giật lấy chiếc quạt "dùng để làm màu chứ chẳng có công dụng gì" trên tay Tà Phong. Sau đó "xoạt" một tiếng, chiếc quạt giấy tinh xảo bên trên vẽ một bức tranh trúc thạch được mở ra.

Diệp Linh còn chưa ý thức được Tiêu Chiến muốn làm gì, chỉ theo bản năng cảm thấy nàng ta cần phải cảnh giác đối với nam nhân dung mạo như ngọc nhưng lòng dạ lại thâm sâu quỷ quyệt này, cho nên Diệp Linh chỉ vừa nhìn thấy đường nét uốn lượn thoáng qua của bức tranh thì liền lập tức nhắm hai mắt lại.

Đúng như dự đoán, Tiêu Chiến khe khẽ nhếch môi cười, mang theo ý tứ không rõ.

Hai mắt vừa nhắm, khứu giác, thính giác cùng cảm giác đột nhiên trở nên nhạy bén. Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng "vô tình" lướt qua cánh mũi, như mê như say, như vương vấn đã lâu vẫn một mực không chịu tản đi, sau đó nó lại kết thành một khối mạch nha ngọt ngào quấn lấy tâm trí, vây hãm cõi lòng khiến người ta dù không tình nguyện nhưng lại để nó dễ dàng trói buộc. Ngạt thở, đắm chìm trong đó cuối cùng đành phải cam chịu để nó chi phối hết thảy, thổn thức buông xuôi.

Diệp Linh rũ tay, thần trí quay cuồng như giẫm trên bông, hai chân không thể cử động nhưng lại có cảm giác mình đang lảo đảo bước đi, sau đó cả người nàng bị hút vào một khoảng không u tối.

Tuy nhiên bởi vì quá trình xảy ra còn chưa đến mấy giây nên nàng vẫn giữ được chút thanh tỉnh cuối cùng, liền vội vàng mở mắt.

Không ngờ khi mở mắt, tầm nhìn lại càng trở nên mơ hồ, trước mắt giống như được phủ một màn sương lạnh buốt, thân ảnh của nam nhân bạch y lặng lẽ đứng giữa màn sương, đôi mắt như những dấu sao in hằn xuống mặt nước Tây Hồ trong đêm đông đen đặc, tĩnh lặng mênh mông, lại sâu không thấy đáy.

Trên người y toả ra một uy áp vô hình, lúc gần lúc xa, chỉ một ánh mắt hoàn toàn có thể đem người khác nhấn chìm trong biển khơi vạn dặm.

Chút thanh tỉnh cuối cùng cũng bị sắc đẹp tà đạo kia oanh tạc đến không còn manh giáp. Đôi mắt Diệp Linh bắt đầu trở nên ngây dại, nàng nhìn thấy khoé miệng mang theo ý cười của người kia khẽ mấp máy. Âm thanh trong trẻo như xuyên qua mặt nước mênh mông, vọng vào vách đá cheo leo cuối cùng thâm nhập vào màng nhĩ, mang theo một loại uy lực và dụ hoặc, khiến bất kỳ ai cũng không thể nói nổi lời khướt từ khi đứng trước thân ảnh phát ra âm thanh ấy.

"Diệp Linh!" Hình như trong vô thức nàng ta nghe người kia âm thầm gọi nàng như vậy. Nàng lại vô thức ngâm một tiếng "ừm" đáp lại.

Nam tử bạch y đứng ở nơi nàng không nhìn thấy hơi nheo mắt, như đang phán đoán tính chân thật từ trong phản xạ của nàng.

Sau một lúc, thanh âm trong trẻo vọng ra từ vách đá lạnh lẽo kia lại một lần nữa ở bên tai nàng chất vấn:

"Nói cho ta biết lão bản của Niệm Hồi cư là ai, hay nói cách khác chủ tử của ngươi là ai?"

Diệp Linh khựng lại trong giây lát, dù hiện tại vẫn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thần trí không rõ nhưng đối với đáp án của câu hỏi này, tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn sinh ra kháng cự.

Tiêu Chiến luôn tập trung quan sát tình huống của Diệp Linh, đương nhiên cũng nhận ra điểm khác thường. Xem ra ý chí của cô nương ta quả thật cũng rất mạnh mẽ. Y có chút nôn nóng.

Nếu phương pháp của y thất bại chỉ e công sức suốt cả buổi của bọn họ tất cả đều trở thành công cốc, hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Phí công là chuyện nhỏ, để xổng mất Thiên Thủ Quan Âm mới là chuyện lớn.

Y không cam lòng, lại không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy nên liền tiếp tục truy vấn:

"Mau nói cho ta biết chủ tử các ngươi là ai? Có phải là Thiên Thủ Quan Âm Tuyết Liên hay không?"

"Là...là..."

Cùng lúc với thanh âm lí nhí khiên cưỡng của Diệp Linh vang lên, như ý thức được chuyện gì, tiếng đàn của cô nương mặc tử y bên ngoài căn phòng đột nhiên ngưng bặt, bốn phía liền trở nên yên tĩnh kỳ dị.

Tiêu Chiến giật mình, bồn chồn nhìn lướt qua Vương Nhất Bác và Tà Phong. Hiển nhiên ánh mắt bọn họ cũng đang hiển thị một vẻ cảnh giác.

Không còn tiếng đàn dẫn dắt khuấy động, ánh sáng trong đôi mắt Diệp Linh rất nhanh đã khôi phục trở lại. Nàng ta ngẩng đầu, tư thái cũng không đánh mất cao ngạo và bình tĩnh như thường, giọng điệu ngả ngớn mà thong dong nói:

"Xem ra Tiêu công tử cũng là dân trong nghề. Chỉ trách chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, múa rìu qua mắt thợ, khiến công tử chê cười rồi!"

Tiêu Chiến nghe được những lời này, cảm thấy bản thân dù sao cũng không nên tỏ ra vênh váo quá mặc dù lời nàng ta nói đúng là sự thật.

Y khẽ cúi đầu, vén mấy sợi tóc cố tình xoã lung tung trên mặt lúc nãy ra sau tai, che đậy sóng to gió lớn đang ầm ầm cuồn cuộn trong lòng, phe phẩy chiếc quạt mỉm cười nói:

"Cô nương nói sai rồi, chúng ta không giống nhau, ta không cùng nghề với cô nương. Chẳng qua ta chỉ dùng chút thủ đoạn lấy gậy ông đập lưng ông đối phó các người mà thôi...Ai bảo các người ở đây giả thần giả quỷ, nói cái gì mà thần thông quảng đại có khả năng giúp người khác đạt thành tâm nguyện..."

"Chi bằng nói các người dùng vô số những loại độc dược gây hoang tưởng. Mỗi một cây hương trên hương án kia, và mỗi một ngọn nến được thắp lên tại đây đều đã bị tẩm qua dược liệu. Ta nói không sai chứ?"

"Kết hợp thêm một loại công pháp tà môn, cụ thể là tiếng đàn kỳ lạ của cô nương bên ngoài để dẫn dắt tinh thần người khác, sau đó triệt để phá hủy thần trí bọn họ. Cho dù hiện tại đúng thật là bọn họ có thể nhìn thấy được những gì họ muốn thấy, làm được những gì họ muốn làm. Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi đây, mai này những người đó thần trí sẽ luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cuối cùng hoặc điên loạn hoặc ngốc nghếch. Đến lúc đó cũng đã không còn ai có thể tìm tới các người truy cứu được nữa, ta nói như vậy có đúng không? Diệp Linh cô nương?"

Ánh mắt Diệp Linh sắc như dao nhìn Tiêu Chiến, tuy vậy trong đó vẫn có chút bội phục. Nàng ta cười khẽ, cũng không phản bác:

"Tiêu công tử quả nhiên tỏ tường. Thì ra màn kịch vừa rồi của các người là vì muốn khiến tiểu nữ phân tâm, lại không chú ý tới một trong ba mươi chín loại hương dược trong phòng đã bị ngươi hoán đổi. Cho nên ngươi mới có cơ hội dùng chính thủ đoạn của chúng ta để thôi miên ngược lại... Nhưng nếu như các ngươi đã có bản lĩnh như vậy thì cần gì ở đây bày ra nhiều trò, rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì?"

Trong khi Tiêu Chiến và Diệp Linh nãy giờ nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng có một câu khiến Vương Nhất Bác thả lỏng thần sắc.

"Màn kịch vừa rồi của các ngươi", phải, tốt lắm, bộ dạng lòng như lửa đốt của trẫm vừa rồi xông vào phòng có bao nhiêu ngu ngốc, đúng là trẫm đang giả vờ diễn kịch đấy.

"Không ngờ cái gọi là giúp người khác đạt thành tâm nguyện của Niệm Hồi cư các ngươi lại chính là dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Uổng cho ta lúc trước còn hi vọng có cơ hội trải nghiệm, cũng may chưa đến nỗi hồ đồ..." Tà Phong đưa tay vuốt ngực bàng hoàng nói, như lại nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên biến sắc tỏ vẻ chấn kinh, run run chỉ tay vào Tiêu Chiến lắp bắp, "Đại, đại mỹ nhân...Vậy, vậy lúc trước cô ta cho chúng ta uống cái thứ rượu Thử Duyên gì đó không phải cũng có vấn đề đấy chứ? Sau này có phải ta cũng sẽ bị ngu rồi hay không?"

Tiêu Chiến trông vẻ mặt sợ ngây người của Tà Phong, cảm thấy buồn cười không chịu được, định châm chọc mấy câu nhưng vì lười quá nên đành giải thích ngắn gọn:

"Ngươi cho rằng bọn họ lợi hại đến mức nào, bất kỳ ai cũng có thể khống chế mà không để lộ ra chút phong thanh nào tới bên ngoài hay sao?"

"Ý của ngươi là..." Tà Phong nghi hoặc hỏi.

"Xem ra ngươi cũng không quá ngốc!" Tiêu Chiến nghiêng đầu, trào phúng nhìn Diệp Linh, "Đúng vậy, đó không phải là rượu Thử Duyên gì cả, chi bằng nói thứ rượu kia chỉ là dùng để thăm dò nội lực của khách nhân thì chính xác hơn. Bởi vì loại thuật thôi miên mà bọn họ sử dụng vốn chỉ được coi là thủ đoạn vặt vãnh trong giang hồ. Đối với những người có nội lực cao thâm, tính cảnh giác tự nhiên sẽ cao hơn người bình thường, và trong người họ tự nhiên sẽ tồn tại một loại sức mạnh kháng cự lại với tác dụng của độc dược và ảnh hưởng từ nội lực tà môn mà tiếng đàn mang lại. Ba mươi chín loại hương dược gây ảo giác được bố trí trong căn phòng này căn bản không nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế thần trí của những người đó. Cho nên bọn họ mới không ngu dại gì đi mạo hiểm lựa chọn những người này. Đó cũng chính là lý do vì sao chỉ có ta và ngươi vượt qua được cửa ải duyên số mà bọn họ định ra..."

Tiêu Chiến im lặng chốc lát lại cười khẩy, gõ gõ quạt sượt qua thái dương Tà Phong, tiếp tục trào phúng nói:

"Bởi vì ta và ngươi không có nội lực, vô pháp phản kháng. Cho nên bọn họ mới xem ta và ngươi như cá nằm trên thớt, mặc người bày bố, ngươi lúc đó lại còn cảm thấy may mắn?"

Tà Phong ngẩn người, có chút xấu hổ biện giải.

"Ta, ta nào có..."

"Nhưng nếu giống như ngươi đã nói vậy thì loại thuật thôi miên rẻ tiền này căn bản không thể nào là Miên Hà Thế. Nếu vậy, lão bản của Niệm Hồi cư căn bản cũng không phải..."

"Các ngươi rốt cuộc đến đây muốn làm gì?"

Diệp Linh bị điểm huyệt nãy giờ vẫn đứng thẳng tắp một góc, dù bị vạch trần trên mặt vẫn không biểu lộ chút nào sợ hãi. Tuy nhiên, không biết rõ mục đích của những kẻ trước mặt chung quy trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất an.

"Ta sao?" Đến lúc này Tiêu Chiến cũng không còn e ngại. Cho dù lão bản Niệm Hồi cư không phải Thiên Thủ Quan Âm thì sao. Xét tới hành vi của bọn họ, tên kia hẳn cũng là một kẻ không ra gì. Nếu y đã đến đây coi như thay trời hành đạo vậy.

"Thật ra mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ là muốn biết..."

Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong câu, cùng lúc đó bên ngoài căn phòng đột ngột nổi lên trận cuồng phong bão táp. Tà Phong nghe động tĩnh không ổn vội vã vọt ra.

Hắn trợn mắt nhìn lên bầu trời, một đàn dơi đen ngòm như trận lũ quét trên cao nguyên từ đâu hùng hục xông tới, nhanh chóng bao trùm xâm chiếm lấy hậu viện.

Con nào con nấy thoạt nhìn mặt mũi hung tợn, tròng mắt đỏ gạch, há mõm lổm chổm đầy răng nanh, lao vun vút đi như một mũi tên, tốc độ xé toạc không khí, tưởng chừng có thể xuyên thủng qua cả thân thể máu thịt người ta.

Tà Phong không hề nghi ngờ, hắn lúc này nếu như lao ra, chưa đến một khắc sau ngay cả xương cốt hay chút thịt vụn đều tìm không thấy.

Xem tình hình hẳn là do mấy cô nương "thanh nhã" trong Niệm Hồi cư đã biết bọn họ có ý đồ gây rối cho nên mới gọi đàn dơi ma quỷ này đến đối phó bọn họ.

Tà Phong dù không có nội công lúc này thân thủ lại nhanh nhẹn đến lạ. Hắn lập tức vọt trở vào bên trong, nhanh tay đem cửa phòng đóng chặt lại, khẩn trương nhìn Tiêu Chiến:

"Tiêu rồi, thảo nào bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh gì. Thì ra mấy nữ nhân kia đã âm thầm gọi một đàn dơi độc đến. Bây giờ bọn chúng đang giễu võ dương oai bên ngoài, ta đoán chừng phải có đến mấy nghìn mấy trăm con, tất cả đều là dơi mắt đỏ chạm vào là toi ngay. Chúng ta làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nghe lời Tà Phong nói, kinh hãi nhìn đến bên ngoài. Không ngờ bọn họ còn có chiêu này, y vốn dĩ đâu thể nào nghĩ tới. Trong tình huống không có chuẩn bị gì thì làm sao có thể đối phó được.

Diệp Linh nhìn hai người bọn họ ở trong phòng bắt đầu tỏ ra luống cuống, thong thả mỉm cười:

"Tiêu công tử, bất kể mục đích của các ngươi là gì chỉ e hôm nay không thể thực hiện được. Nhưng mà thế này, Vương công tử bọn ta vẫn muốn, nếu như ngài ấy chịu thực hiện thoả hiệp ban đầu lưu lại đây một tháng, chúng ta liền có thể thả các ngươi đi. Các ngươi thấy thế nào? Đủ thành ý rồi chứ?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, mồ hôi tuôn ra như suối, y khó hiểu hỏi:

"Các ngươi tại sao nhất quyết muốn đệ ấy ở lại đây, là muốn làm gì đệ ấy?"

Diệp Linh đột nhiên tặc lưỡi, lại khe khẽ thở dài như đang buồn phiền rầu rĩ chuyện gì đó không rõ:

"Không giấu gì ngươi, Vương công tử chính là hình mẫu ý trung nhân trong lòng lão bản của bọn ta. Lão bản bọn ta vì cầu mà không được cho nên mong nhớ nhiều năm, luôn muốn tìm người tới nhìn cho khuây khoả. Bọn ta chỉ là muốn thực hiện tâm nguyện của ngài ấy mà thôi."

Đương nhiên, với tính cách âm tình bất định của lão bản nhà bọn họ, đối với "thế thân" của ý trung nhân làm sao chỉ đơn giản nhìn thôi liền khuây khoả cho được.

Chỉ là những thứ râu ria không quan trọng kia, Diệp Linh không cần nói ra làm gì.

Tiêu Chiến trong đầu đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên không tin cách nói này của Diệp Linh. Cho dù lão bản của bọn họ có là Thiên Thủ Quan Âm, cho dù nàng ta mang tiếng hành sự bá đạo quái gỡ đến cỡ nào thì cũng không nên là kiểu thích làm những chuyện dư hơi thế này chứ.

Tiêu Chiến vẫn luôn tin chắc rằng người có bản lĩnh làm bất cứ việc gì cho dù không hợp lẽ thường ra sao đều có mục đích nhất định. Hoặc bọn họ đã kinh qua biến cố nào đó, trong lòng nảy sinh chấp niệm nếu không sẽ không làm ra những việc khiến người khác cảm thấy đầu óc bọn họ có vấn đề. Và theo y được biết, cho dù là lão bản Niệm Hồi cư hay là Thiên Thủ Quan Âm thì đều là nhân vật có bản lĩnh.

"Ngươi tưởng ta sẽ tin những lời này?" Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Diệp Linh lại thở dài:

"Ta biết ngươi sẽ không tin nhưng ngươi không tin thì thế nào. Cho dù là Vương công tử của ngươi võ công cao cường, chúng ta người đông thế mạnh, hắn lại còn phải bảo hộ hai người vô dụng các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn có bản lĩnh thông thiên, một mình mang được các ngươi xông ra khỏi nơi này hay sao?"

Tiêu Chiến trong lòng chấn động một mảnh vẫn cố trấn tĩnh nói:

"Cô nương đừng quên, cô nương vẫn đang ở trong tay chúng ta. Cô không sợ bọn ta nếu không xông ra được tới lúc bí quá hoá liều sẽ giết chết cô hay sao?"

Diệp Linh như nghe được câu chuyện cười, trào phúng nói như chém đinh chặt sắt:

"Tiêu công tử, ta xem ngươi sẽ không làm vậy!"

Tiêu Chiến tức nổ đom đóm mắt, như thế nào liền để cho cô nương ta nhìn thấu dễ dàng.

"Ngươi dựa vào đâu?"

"Dựa vào ánh mắt ngươi không có nổi một tia sát khí." Diệp Linh nâng mi, cười nhạo, "Giữa xảo quyệt và tàn nhẫn thật ra vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Ngươi không hù doạ được ta đâu."

"Vậy sao?"

Theo sau âm sắc lạnh như băng kia phát ra, gần như cùng một lúc Diệp Linh bị chưởng lực che trời lấp đất một phát đánh văng vào tường bật ra mấy mét. Thân thể nàng ta tựa hồ như một quả trứng dập nát, khi rơi xuống đều sẽ có cảm giác lục phũ ngũ tạng đồng dạng văng tung tóe ra ngoài vương vãi đầy đất.

Nhưng đó cũng chỉ là ảo giác của nàng ta do quá đau đớn sinh ra mà thôi, kì thật bên ngoài trông vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, chỉ là chính nàng biết một chưởng này của Vương Nhất Bác đã đem nàng đánh thành tàn phế. Từ nay về sau không còn cách nào nhấc nổi một cánh tay lên nữa.

Tiêu Chiến hãi hùng nhìn Diệp Linh, tuy nói nàng ta làm chuyện hại người cũng là đáng tội. Bất quá y vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người bên cạnh mình ra tay đánh một cô nương thành cái bộ dạng tàn phế thảm hại thế này, không tránh khỏi có chút tiếp thu không nổi.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, hắn tiến đến cầm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt sũng mồ hôi của y, bao lấy trong lòng bàn tay hữu lực ấm áp của hắn, lặp lại câu nói ban nãy khi hắn xông vào phòng ôn nhu trấn an.

Ngoài cửa đàn dơi xem chừng đã mất hết kiên nhẫn, bọn chúng ồ ạt xông tới dường như muốn cắn nát mặt tường xuyên qua từng mảnh tường gỗ, cắn nuốt hết thảy người ở bên trong.

Từ lúc đàn dơi xuất hiện Tiêu Chiến sớm đã nhận thức được nguy hiểm, y không rõ võ công của Vương Nhất Bác ở mức độ nào, có thể đối phó lại với nhiều dơi độc như thế hay không.

Nếu như... nếu như bọn họ không thể xông ra khỏi nơi này, nếu như...nếu như phải chết tại đây... Y càng nghĩ càng thêm sợ hãi.

Chỉ trách y không biết trời cao đất rộng, chỉ trách y luôn tự cho bản thân mình tài giỏi, xem thường hết thảy. Cuối cùng chẳng những phải trả giá bằng sinh mạng lại còn liên lụy đến người y coi trọng nhất.

"Tiểu Kiệt!" Tiêu Chiến ngẩng đầu run rẩy gọi. Trong mắt đều là hoang mang, giờ khắc này đã đỏ hoe đáng thương không chịu nổi, y trở tay nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói, "Tiểu Kiệt, xin lỗi, ta...thật ra ta..."

Nhận thấy Tiêu Chiến dường như đang muốn thổ lộ một sự việc hết sức quan trọng nào đó, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu khẩn trương theo. Hắn chăm chú nhìn y, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ lỡ điều mà hắn muốn nghe nhất. Bởi vì hắn chỉ kịp cảm nhận được có một làn môi mềm mại lạnh lẽo mang theo hơi thở run rẩy bất chợt áp sát vào môi hắn...Thật mềm thật nhẹ chỉ vội vàng như lông vũ trên thân bồ công anh lướt qua sau đó lập tức rời đi.

Đầu óc oành oành choáng váng một trận. Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngây người lại phải nghe tiếng tên nhãi nhép Tà Phong bức bối cáu kỉnh quát:

"Đã là lúc nào rồi, hai người các ngươi còn có tâm trạng oanh oanh yến yến...Mau nghĩ cách đi! Bằng không không tới một canh giờ nữa, chúng ta ba người gom lại chưa chắc đã còn thừa được mười cân đâu."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui trừng mắt nhìn Tà Phong.

Sao trên đời lại sinh ra một kẻ đáng ghét như này. Đã thế, điểm đáng ghét nhất chính là hắn lại không thể giết chết tên kia. Nếu không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không chừa lại cho tên ba hoa đó thừa lấy một cân nào cả.

Lúc này, bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng chém giết vang trời. Đàn dơi khi nãy còn vỗ cánh phành phạch tạo trận cuồng phong như xé gió đạp mây, hiện tại lại đan xen âm thanh từng trận từng trận lạch bạch rơi xuống mang theo thịt vụn nhầy nhụa và máu tanh khiến người ta không tài nào hít thở.

Tà Phong vẫn luôn giữ chặt cửa phòng, như thể đang dùng thân lấp lỗ châu mai. Bất chợt nhận thấy động tĩnh kỳ lạ từ bên ngoài truyền đến, chần chờ trong chốc lát cuối cùng cũng tò mò đưa tay hé mở cánh cửa ra để nhìn một chút.

Xuyên qua một lỗ hổng nho nhỏ gần bằng ngón tay cái, hắn trông thâý bên ngoài hậu viện tình cảnh đang vô cùng hỗn độn.

Xác dơi đen ngòm mập ú bị chém thành nhiều mảnh rải rác trên mặt đất, máu đọng ứ lại thành từng vũng nhỏ sền sệch hoà trộn lẫn lộn nhiều thứ vào nhau không còn phân biệt nổi đâu là đâu.

Giữa cơn bão của những con dơi còn sống đang hăng hái vây lấy kẻ địch không chừa đường thoát, Lưu Tinh dẫn theo một nhóm người không biết từ đâu đang ra sức kịch liệt đối kháng với đàn dơi và mấy nữ tử trong Niệm Hồi cư, mà dẫn đầu là vị nữ tử mặc tử y đánh đàn khi nãy.

Nhưng có lẽ do số lượng đàn dơi quá lớn, nhóm người mà Lưu Tinh dẫn theo ai nấy đều không còn nguyên vẹn. Ngay cả Lưu Tinh cũng bị thương nghiêm trọng. Máu từ vết cắn sâu hoắm trên vai hắn rách toạc chảy ướt đẫm xuống cánh tay thấm vào trong trường bào tối màu tí tách rơi nhỏ giọt.

"Là tên nhãi Lưu Tinh..." Tà Phong đóng sầm cửa quay lại hét lớn, "Hình như hắn đến cứu chúng ta nhưng xem bộ dạng có lẽ hắn cũng không phải đối thủ của đám dơi độc kia, chúng ta nên nhân cơ hội này bỏ trốn..."

"Bảo vệ y!"

Tà Phong còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên có vật thể to lớn nào đó đột ngột ập tới lướt qua người hắn sau đó xông thẳng ra bên ngoài.

Tà Phong ngây người.

Xì, dư thừa...ta mà còn năng lực đó thì đã không bị chết dí ở chỗ này rồi.

Mặc dù trong lòng thập phần lo lắng nhưng chính Tiêu Chiến cũng biết, y hiện tại căn bản có ra bên ngoài cũng vô dụng. Đã không giúp ích được gì còn tăng thêm vướng bận cho Vương Nhất Bác, khiến hắn phải vì y mà bị phân tâm. Cho nên không thể làm gì hơn là cùng Tà Phong ở trong này tiếp tục chờ đợi và quan sát tình hình.

Khoảng hơn nửa nén nhang trôi qua, từ khi Vương Nhất Bác xông ra đến giờ, đàn dơi cơ hồ đã không còn có khí thế mạnh mẽ như trước. Xác dơi chất đống bên cạnh bụi hoa ngọn cỏ như một thứ phân bón bốc mùi tanh tưởi.

Hàng trăm đôi cánh gãy lìa giữa trời rơi xuống vung vẫy khắp nơi như một cơn mưa máu, trông vô cùng bắt mắt.

Cùng lúc đó, một thân ảnh đỏ rực kiều diễm bất chợt xuất hiện giữa không trung, đồng thời cùng cơn mưa máu kia tương hoà rơi xuống.

Nữ tử mặc tử y đang giao chiến cùng Lưu Tinh, bị hắn đánh văng ra xa, nàng ta chật vật ói ra một ngụm máu tươi sau đó lảo đảo lùi về sau mấy bước, như sắp không trụ được nữa, không ngờ giữa chừng lại được một bàn tay nõn nà bắt lấy.

Nữ tử mặc tử y sững sốt nương theo ống tay áo đỏ thẫm ngẩng đầu nhìn lên, thoáng cái liền run giọng gọi:

"Lão bản!"

*****

Chúc mọi người năm mới an lành, Vạn sự như ý, mã đáo thành công nhé! Iu cả nhà ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip