Bac Chien Bao Quan Mau Sung Ta Chuong 21 Khach Tro Duyet Lai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến nói xong, cũng không chú ý sắc mặt Vương Nhất Bác có gì bất thường, y lo trì hoãn thêm chất độc sẽ ngấm sâu vào trong, đến lúc đó càng khó giải quyết nên liền hướng tới chỗ Vân Tư đang trầm mặc một bên ngỏ ý muốn mượn dùng ngân châm của nàng ta. Lúc bấy giờ Vân Tư mới hồi thần, sắc mặt có chút cổ quái, mỉm cười nói "được". Sau đó lấy ngân châm vẫn luôn luôn mang theo bên người mình ra.

Tiêu Chiến đem ngân châm trải ra bàn, màu sắc mũi kim xinh xắn bén nhọn lấp la lấp lánh đâm vào mắt Vương Nhất Bác phát đau. Mồ hôi sau lưng hắn lại tăng thêm một tầng.

Lưu Tinh thấy chủ nhân nhà mình lần đầu tiên trưng ra vẻ mặt phát ngốc ngồi đó, tựa như sắp bị người ta đem đi mổ xẻ cũng không dám oán than câu gì, ủ rũ đáng thương cam chịu số phận. Hắn hết lần này đến lần khác đều tiếp thu không nổi.

"Ừm...Tiêu... Tiêu công tử, thứ ta nhiều lời, ngoại trừ dùng ngân châm còn có cách nào khác để giải độc không? Công tử nhà chúng tôi...Ngài ấy... ngài ấy..." Lưu Tinh vẻ mặt âm tình bất định, bộ dạng muốn nói lại thôi, cũng không biết phải nói làm sao, dè dặt lúng túng như gà mắc thóc khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Ặc..."

Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn, nhướng mày ám chỉ y đang đợi Lưu Tinh nói tiếp, mà hắn bởi vì mắc kẹt ngôn ngữ trở nên bối rối, vô tình ngó qua lại đụng phải ánh mắt sắc bén như đang biểu thị "ngươi không tìm được lý do nào ra hồn vừa thoả đáng vừa giữ được mặt mũi của ta, hậu quả tự gánh" của Vương Nhất Bác. Sống lưng hắn đột ngột ập tới một trận ớn lạnh, có lẽ phải dùng đến trí tuệ cả đời mới nặn ra được một lý do coi như là "hợp tình hợp lý"...

"Công tử của chúng tôi ngài ấy sợ phiền toái đến Tiêu công tử. Huống hồ cánh tay của ngài còn đang bị thương sợ là dùng ngân châm không tiện lắm." Nói tới đây, Lưu Tinh dè chừng liếc mắt qua, cảm thấy không khí ấm cúng trở lại mới tự tin tiếp tục phát huy khả năng bịa chuyện của mình, cẩn thận dò hỏi, cố gắng tìm ra một bậc thang cho chủ tử nhà mình leo xuống, "Liệu... có thể đổi sang phương pháp khác hay không? Ví dụ như uống thuốc hoặc... hoặc hoá giải bằng nội lực chẳng hạn...Công tử nhà chúng tôi rất dễ nuôi, ngài ấy nội lực thâm hậu lại không ngại thuốc đắng a..."

Tiêu Chiến nghe vậy liền gợi lên khoé miệng mỉm cười, y hoàn toàn không biết câu chuyện phía sau, chỉ nghĩ làm cách nào tốt nhất đối với thân thể Vương Nhất Bác. Vì vậy không do dự nói :

"Phiền gì chứ? Yên tâm đi, tay ta không sao, vẫn đủ khả năng châm cứu cho đệ ấy..." Nói đoạn, y nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, "Nói thật, nếu chỉ dùng thuốc thì không thể trừ bỏ hết độc tính...Dùng nội lực phải tiêu hao rất nhiều. Đối với thân thể của đệ cũng không tránh khỏi tổn hại, như vậy càng phiền phức không phải sao?"

Nghĩ nghĩ thêm chút, lại cân nhắc gì đó trong lòng y mới nói tiếp:

"Bất quá, tiểu Kiệt, nếu đệ không muốn thi châm, kỳ thực máu của ta có thể giải được rất nhiều loại độc. Trước đây, khi còn ở Tây Vực ta cũng thường hay sử dụng phương pháp này, hiệu quả không tồi. Vừa hay có thể..."

"Không cần!" Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã cau mày cắt ngang, "Ca ca, huynh nói sao thì làm vậy đi."

Mặc dù dùng ngân châm đối với hắn không dễ chịu gì nhưng nếu như khiến Tiêu Chiến bị thương mới có thể giải độc cho hắn, hai loại không dễ chịu này một khi đặt chung với nhau quả thật là cái trước không hề có phân lượng gì để so sánh nữa.

"Nhưng mà huynh có thể hứa với ta sau này đừng bao giờ dùng đến cách kia nữa có được không!?"

Cứ nghĩ tới trước kia Tiêu Chiến vì muốn cứu người mà tự làm tổn thương mình. Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy như có ai đó đang hung hăng cào vào tim hắn, để lại một đường trầy xước tróc nảy thật đau, đau đến khó nhịn.

Tiêu Chiến ngớ ra, bị Vương Nhất Bác nói mà bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại thấy ấm áp.

Đây là đang lo lắng y sao?

Tuy rằng Tiêu Chiến biết y không có khả năng tuyệt đối sẽ giữ vững được lời hứa này, bởi vì nếu như trong trường hợp vạn bất dĩ nào đó,  tự nhiên y cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn một sinh mạng đang sống sờ sờ biến mất trước mặt mình mà không nghĩ cách ra tay cứu giúp.

Nhưng dù vậy, hiện tại Tiêu Chiến lại không muốn Vương Nhất Bác vì mấy chuyện này mà để tâm lãng phí tinh thần.

Y đối hắn gật gật đầu thật ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thì biết, y rõ ràng không nghe vào những lời mình nói, chỉ đồng ý qua loa lấy lệ hòng dỗ dành hắn mà thôi.

Trông bộ dạng vừa như rất nghe lời vừa như nuông chiều dụ dỗ tiểu đệ của y, Vương Nhất Bác lần đầu tiên phá lệ cảm thấy không biết phải làm sao mới được, trong lòng vừa buồn bực lại vừa mềm mại, thật muốn hung hăng đem vị ca ca lớn hơn mình sáu tuổi này tới "giáo huấn" một phen cho đã ghiền.

Có điều hắn lại quên mất chính hắn bây giờ mới là kẻ một thân mồ hôi đầm đìa, tự dâng hiến bản thân, đang trong lúc chờ đợi người ta tùy ý mang ra định đoạt.

Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, chuẩn bị nước ấm rửa tay sạch sẽ. Lưu Tinh thấy Vương Nhất Bác không nói hai lời tự giác cởi áo ngoài, hắn cũng đành ngậm miệng, an tĩnh thở dài trong lòng thầm cầu phúc cho chủ tử nhà mình.

Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu động thủ tháo xiêm y, Tiêu Chiến không biết vô tình hay cố ý liền vô thanh vô thức dịch tới sát người hắn che đi tầm mắt của Tà Phong và Vân Tư. Mặc dù trước đó bọn họ cái gì thấy được đều đã thấy nhưng y vẫn có chút không thoải mái khi để Vương Nhất Bác cứ như vậy mà trần trụi trước mặt người khác.

Chỉ là... Tà Phong hắn cũng là nam nhân, Lưu Tinh càng không cần phải nói, Vân Tư tuy là nữ tử nhưng mà là một y sư, sớm đã coi chuyện nam nữ bất tương thân không quan hệ. Theo lý mà nói Vương Nhất Bác là chính chủ người ta đã không cảm thấy ngại, vậy thì y còn có cái gì để bức bối đây.

Nhưng vấn đề kỳ lạ là...

Mẹ nó, chính là bức bối như thế.

Không muốn để bất cứ ai nhìn thấy thân thể Vương Nhất Bác ngoại trừ mình. Ngay cả Tiêu Chiến cũng bị cái suy nghĩ không biết từ đâu ra này doạ sợ.

Vốn Tiêu Chiến còn định mượn cớ trời đã về khuya, ai cũng cần phải nghỉ ngơi đem những người không phận sự tống cổ ra khỏi phòng. Nhưng nghĩ lại thì y vẫn còn một số chuyện cần phải thỉnh giáo bọn họ.

Khuya thì khuya, không thoải mái thì không thoải mái vậy.

Chỉ cần là chuyện ảnh hưởng tới an nguy của Vương Nhất Bác, y không hề nghĩ sẽ bỏ qua.

Vừa hay Tà Phong và Vân Tư cũng chưa từ bỏ ý định tìm hiểu về chuyện của Tuyết Liên nên dù ngáp ngắn ngáp dài vẫn kiên trì ngồi đó nhìn Tiêu Chiến thi châm cho Vương Nhất Bác.

Đang lúc Tiêu Chiến rút ra cây châm thứ nhất, chú ý thấy đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run lên. Y đại khái nhận ra được chút gì đó, vì vậy liền thuận thế cố tình gợi chuyện, qua loa nói, hòng phân tách sự chú ý của hắn...

"Kỳ lạ, Thiên Thủ Quan Âm này không phải ở Tứ Xuyên sao? Nơi đó xa như vậy, cô ta rốt cuộc tại sao vào lúc này lại chạy tới kinh thành, hơn nữa còn nhắm vào đệ..."

Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến từ tốn ấn xuống mũi kim, cứ như chỉ đang hiếu kỳ hỏi về một vấn đề ngoài lề nào đó nhưng thật ra trong lòng rất để tâm.

"Tiểu Kiệt, đệ có biết không?"

Vương Nhất Bác ngồi xoay lưng lại với Tiêu Chiến, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của y, tâm tình lại bị mấy mũi châm kia làm dao động không ít nên thân thể có chút cứng ngắc. Tự trấn định bản thân một hồi, mới bình tĩnh đáp:

"Cô ta...có lẽ là người của Tấn Vương."

"Làm sao đệ biết?" Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc hỏi, động tác lưu lưu loát loát trên tay vẫn không dừng lại. Thuần thục, dứt khoát ổn trọng. Có thể thấy bản lĩnh thi châm điêu luyện bao nhiêu. Ngay cả Vân Tư bên cạnh dù đã thấy qua không ít lần, nhưng lần nào cũng không khỏi thán phục về khả năng dụng y và độc của sư huynh mình.

Cảm thụ được mũi châm liên tục tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hơi híp mắt giọng vẫn điềm tĩnh đáp :

"Thương Lãm trong quá trình theo dõi Tấn Vương đã phát hiện được, có một lần Tấn Vương bí mật đi gặp nữ nhân này. Tuy nhiên vì sợ chuyện bị bại lộ nên không thể  tiếp cận quá sâu. Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ khi đó cũng không thể biết rõ. Trấn Bắc Vương vì chuyện này mà phái ta đi điều tra thân phận của nữ nhân kia, trước sau chỉ mới thu thập được một ít tin tức. Coi bộ phía nàng ta đã đánh hơi được ta đang điều tra nàng ta nên mới tìm đến giết ta diệt khẩu."

Nghe đến lời này, tay cầm ngân châm của Tiêu Chiến có hơi khựng lại, khớp xương ngón trỏ cơ hồ cũng dùng lực siết lại ngân châm trên tay thêm một chút, vẻ mặt nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng mà Tà Phong bên kia chỉ quan sát sơ qua lại đột nhiên thấy lạnh.

"Tuyết Liên này nếu như có liên quan đến Tấn Vương, cô ta lại giỏi dùng độc như vậy. Đệ nghĩ, cô ta có khi nào chính là người mà chúng ta đang tìm hay không?" Tiêu Chiến suy đoán một chút nói.

Vương Nhất Bác đáp: "Rất có thể!"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi sâu xa, lặng lẽ ẩn đi tia âm u trong mắt, làm như không có chuyện gì nghiêng đầu hướng tới chỗ Tà Phong cất giọng hỏi:

"Hoa tặc, ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại hiểu rõ về Tuyết Liên như vậy. Ngươi liệu có biết tìm nàng ta ở nơi nào hay không?"

Tà Phong đang buồn chán một mình chơi đùa mảnh trúc chứa pháo hoa truyền tín hiệu treo bên hông, hết tháo lại mở, nghe Tiêu Chiến hỏi cứ như nhận mệnh, mặt mày hớn hở, lập tức buông xuống vật trên tay, chậc chậc lưỡi nói:

"Vấn đề này hỏi ta là đúng rồi."

"Nói thật..."

"Ta không biết!"

Tiêu Chiến : "..."

Y dùng ánh mắt "ôn nhu" như nhìn người chết nhìn Tà Phong. Trong lòng tính toán làm sao mới có thể bẻ gãy hết răng tên này mà không làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân trước mặt người khác.

"Ấy, ấy...Sư huynh, có gì từ từ nói. Đừng bẻ gãy châm của muội."

Thấy Tiêu Chiến lại bị tình lang của mình chọc phát cáu lần thứ hai trăm trong ngày, Vân Tư sốt ruột chạy tới xem xét, sau đó bước qua véo mạnh lấy cánh tay Tà Phong, lớn tiếng hăm doạ:

"Phong lang, ngươi biết được những gì còn không mau lập tức khai ra toàn bộ cho lão nương."

"Ai...ai...Ta còn chưa nói hết mà. Huynh muội các ngươi hiếp người quá đáng a."

Tà Phong xoa xoa chỗ gần bả vai, ai ui hét toán một hồi cũng chịu thoả hiệp, khịt khịt mũi oan ức nói:

"Cô ta trước giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa, tính tình cô ta như thế không nói cũng biết trên giang hồ đã kết oán với bao nhiêu người. Làm sao có thể dễ dàng để bại lộ hành tung. Bởi vậy, ta quả thực không dám chắc." Hắn lại trưng ra điệu bộ vô lại, cười hì hì lấy lòng, "Chỉ là nếu như ngươi nhất định muốn tìm có thể thử vận may một chút."

Tiêu Chiến nhăn mày, thiếu kiên nhẫn nói:

"Thử vận may như thế nào?"

Tà Phong nói: "Ta nghe đồn mấy tháng trước ở vùng Giang Hoài vừa xuất hiện một tửu quán tên là Niệm Hồi cư. Tửu quán này vừa kỳ quái vừa đặc biệt, đặc biệt nhất chính là toàn bộ người trong tửu quán đều là nữ nhân, hơn nữa nữ nhân ở đó còn cực kỳ xinh đẹp, không thua gì Bách Hoa lâu..."

Tiêu Chiến: "..."

Lại nữa, lại bắt đầu rồi, quả nhiên trọng điểm của tên này dù đi hướng nào cuối cùng cũng phải thành thành thật thật mà quay về đó thôi.

Bỏ đi, đây là lý tưởng sống của hắn. Không thể trách được.

"Nói điểm kỳ quái!" Tiêu Chiến gần như nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nhìn hắn.

"À, à, điểm kỳ quái, điểm kỳ quái chính là thứ mà bọn họ buôn bán không phải thức ăn thức uống, không phải rượu, cũng không phải sắc đẹp, càng không phải là hàng hoá gì đó...mà là..." Tà Phong cười yêu nghiệt, cố tạo ra cảm giác kỳ bí cho câu chuyện của hắn càng thêm sinh động hấp dẫn, rướn người tới phía trước một chút, ánh mắt xoáy sâu thấp giọng nói, "Một giấc mộng."

"Mộng?" Ngoại trừ Tà Phong, ai nấy trong phòng đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Sớm đã đoán được biểu hiện của mọi người, kỳ thực ngay cả hắn lúc nghe đến chuyện này cũng khó mà hiểu được, nhiều hơn nữa chính là cảm thấy vô cùng hứng thú. Đáng tiếc mãi đến hiện tại cũng chưa có cơ hội tự thân trải nghiệm. Nếu không bây giờ đã có thể dương dương tự đắc kể lại một phen, càng sinh động càng hấp dẫn, khiến người bên cạnh nghe thấy đều phải trầm trồ vì được mở mang tầm mắt rồi a.

"Không sai! Thứ Niệm Hồi cư kinh doanh chính là giấc mộng, nghe nói người tới nơi này trong lòng nếu như đang ấp ủ một mong muốn nào đó phi thường muốn nhìn thấy nó trở thành hiện thực. Bọn họ có thể giúp cho người đó đạt được cảm giác mộng tưởng thành thật. Nhưng cái giá phải trả thường cũng không nhỏ. Có thể là toàn bộ gia sản, cũng có thể là một vật nào đó trên người ngươi, thậm chí có người còn nói, bọn họ còn chấp nhận việc dùng bộ phận nào đó trên cơ thể để trao đổi, chỉ cần bọn họ cảm thấy vừa mắt mà ngươi cũng cam tâm tình nguyện giao ra thì đều có thể đạt thành hiệp định."

Lần này, ai nấy đều đổi sắc mặt sửng sốt nhìn Tà Phong, càng nhiều hơn nữa là một tia tò mò và hứng thú.

Tiêu Chiến cũng vừa hoàn tất xong quá trình thi châm cho Vương Nhất Bác. Hiện tại trên lưng hắn đã cắm đầy châm bạc.

Bởi vì đối phương là Vương Nhất Bác nên dù trình độ thi châm của y có ở mức thượng thừa thì trong lòng cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Vì vậy, lúc bấy giờ trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

"Xong rồi, đợi một canh giờ nữa, rút châm ra là được." Tiêu Chiến nói.

Sau khi thi châm xong thì y nhẹ nhàng thở phào một hơi, thu dọn một chút mới lăng xăng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nhìn trán Tiêu Chiến ướt đẫm, Vương Nhất Bác thật rất muốn cho mình ngay một cái tát vào lúc này, hắn không nỡ, tự mắng bản thân vì sao ban nãy lại cư xử ấu trĩ đến thế, hại y phải mệt nhọc một trận.

Hắn vươn tay lau đi mồ hôi trên trán y.

Bởi vì Vương Nhất Bác đang không mặc áo nên Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay trần săn chắc rắn rỏi đột ngột vươn tới chen ngang tầm mắt cọ cọ vào cánh mũi. Hành động đơn giản là thế, nhưng bởi vì xúc cảm nóng nảy từ da thịt, hơn hết xuất phát từ sự quan tâm thân mật chạm vào khiến y không tự chủ được mà ngẩn người.

Trước giờ chỉ nghe đá chạm đá có thể toé ra lửa, tại sao bây giờ người chạm người cũng có thể bốc hoả a.

Để mặc Vương Nhất Bác lau loạn trên trán mình, hắn càng lau mặt y càng đỏ, mồ hôi cũng tuôn ra càng nhiều. Cứ như lau mãi không hết vậy.

"Ca ca, nóng lắm sao?" Vương Nhất Bác có hơi buồn cười vừa lau vừa hỏi.

Tiêu Chiến từ trong trạng thái hoá đá tỉnh lại, tim vẫn đập nhanh, tê dại trên trán vẫn chưa có dấu hiệu rời đi. Y nghiêng đầu tránh cánh tay hắn, dùng tay áo bắt đầu tự mình lau, lẩm bẩm:

"Gì chứ? Còn không phải do tay đệ bị ướt hay sao?" Nói rồi y vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác trấn an, "Đừng quá căng thẳng, ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện."

Vương Nhất Bác: "..."

Sau khi rót cho mình ly nước làm dịu tâm tình, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện chính đang cần thảo luận.

Lúc này mới để ý, Tà Phong nãy giờ mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại âm thầm "xì xèo" bắn ra đầy tia châm chọt chọt tới người y. Hiển nhiên là đang khinh thường y vậy mà còn không chịu nổi một đòn, Vương Nhất Bác vừa mới nhấc tay cơ hồ đã đứng không vững.

Tiêu Chiến cũng lười để ý tới hắn, cất giọng hỏi:

"Vậy theo ngươi thì Niệm Hồi cư có liên quan gì đến Thiên Thủ Quan Âm?"

Tà Phong lại nói: "Sao không có liên quan, liên quan rất lớn là đằng khác. Ta nghi ngờ cô ta chính là lão bản của Niệm Hồi cư."

Tiêu Chiến: "Dựa vào cái gì? Ngươi đừng nói với ta là chỉ bởi vì hành động của bọn họ có phần kỳ quái giống với phong cách hành sự của cô ta? Chuyện đó chẳng hề chứng minh được cái gì cả. Chỉ dựa vào điểm này mà kết luận, trí tưởng tượng của ngươi không khỏi quá phong phú rồi đi."

"Dĩ nhiên là không, sao có thể? Ta là người tùy tiện vậy sao?"

Tiêu Chiến: "Không phải hả?"

"Bỏ đi, ngươi còn rất ngây thơ chưa hiểu sự đời nên không thể nhìn thấu sự sâu sắc tinh anh trong con người ta được." Tà Phong ủ rũ thở dài tựa như đã qua cả nửa đời người mà vẫn không tìm được kẻ nào xướng âm tri kỷ, đau buồn nói, "Sở dĩ ta cho rằng Niệm Hồi cư có liên quan đến Thiên Thủ Quan Âm đó là bởi vì trước đây ta từng nghe được, lão già Khương Độc kia ở Tứ Xuyên trên người có sở hữu một bí thuật thôi miên độc bộ thiên hạ rất lợi hại gọi là Miên Hà Thế. Thuật thôi miên này có thể khiến cho một người dù ý chí kiên định đến đâu hay võ công thâm hậu như thế nào cũng đều bị nó khống chế mà rơi vào trong mộng cảnh..."

"Mà điểm kỳ diệu nhất của Miên Hà Thế chính là nó có thể gợi lên mong muốn từ tận sâu trong tâm hồn con người, để cho ngươi nhìn thấy được những gì ngươi muốn thấy, làm được những gì ngươi muốn làm..."

"Hiện tại, lão già Khương Độc kia đã chết, truyền nhân của ông ta trên đời chỉ còn lại mình Tuyết Liên, cũng đồng nghĩa với việc thuật thôi miên này cũng chỉ có mình nàng ta mới biết. Thứ Niệm Hồi cư kinh doanh trùng hợp lại thập phần tương tự với đặc điểm của loại bí thuật kia. Vì vậy ta mới cho rằng nơi này cùng cô ta có liên quan."

Đến đây, Tà Phong bỗng nhiên lại có chút không xác định nói:

"Chỉ là... có một điểm ta vẫn không thể chắc chắn, đó là ta cũng nghe nói loại thuật thôi miên này cần phải hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể thực hiện, trong tình huống thông thường không phải cứ muốn thi triển là được. Hơn nữa, ngoại trừ khơi gợi mong muốn tiềm ẩn nhất trong lòng con người song song đó nó còn khơi dậy nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của người đó. Nói chính xác hơn đó là nó ngoại trừ mộng đẹp còn mang đến ác mộng. Nhưng điểm này ở Niệm Hồi cư ta lại không hề nghe nhắc đến, hoặc giả có thể đây chỉ là tình tiết đồn đại thêm thắt vào cho hoa lệ huyền bí, hoàn toàn không có thật cũng không chừng..."

"Muốn biết thật hay không, đến thì sẽ rõ." Tiêu Chiến mỉm cười giảo hoạt, ánh mắt sắc bén giống như đã hạ quyết tâm, "Giang Hoài cách đây không xa, đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian. Bất luận thế nào, coi như trải nghiệm một chút cũng không tệ."

Y nhất định phải tìm ra Tuyết Liên, dạy dỗ nàng ta một bài học nhớ đời, đòi lại món nợ nàng ta đã hạ độc Vương Nhất Bác. Để cho nàng ta biết ai cũng đừng mong động vào đệ đệ của y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip