Bac Chien Bao Quan Mau Sung Ta Chuong 16 Khong Che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đêm, gió mát thổi ù ù qua những tán cây, thổi lên hai má của cả ba người một cảm giác lành lạnh.

Chờ đợi qua hơn nửa tuần trà, từ phía chiếc cầu gỗ đã xuất hiện một nữ nhân thân mặc váy dài sắc đỏ chói lóa chầm chậm bước đến. Trên tay nàng ôm theo một cây đàn cổ. Nàng đến càng gần dung nhan dưới ánh đèn mờ dần dần càng trở nên kinh diễm. Tóc nàng một nửa được búi cao bằng trâm phượng sáu nhánh được thiết kế kỳ công như một chiếc quạt vàng lấp lánh, một nửa để buông xõa tự nhiên. Gương mặt vốn đã xinh đẹp vô ngần nhờ trang phục trau chuốt càng tôn thêm vẻ yêu kiều mỹ lệ…

Vân Tư đột nhiên thấy bứt rứt khó chịu vô cùng. Nàng ta dùng sức nắm chặt lấy mảnh khăn trải bàn, giọng rít qua kẽ răng lầm bầm nói:

"Được lắm, Tà Phong! Không ngờ ngươi có thể tìm ra một nữ nhân còn đẹp hơn cả lão nương. Lão nương tuyệt đối không để ngươi dễ dàng đạt được ý nguyện. Hừ…"

Tiêu Chiến ngồi ngây ra như phỗng, không phải vì bị sắc đẹp của vị cô nương trước mặt làm cho thất thần mà là vì tiểu đệ đệ bên cạnh y đang nhìn người ta không chớp mắt.

Chiếc quạt trên tay y càng lúc càng tăng tốc. Y cảm giác bản thân sắp bị ánh mắt của hai người bọn họ làm cho hình tượng lung lay.

Vương Nhất Bác đang trầm tư hồi tưởng gì đó đột nhiên bị Tiêu Chiến quạt tới lạnh gáy. Hắn giật mình quay sang nhìn y thì bị y ném cho cái liếc mắt sắc lẻm cùng vẻ mặt hậm hực bất mãn.

Chỉ vì vẻ ngoài của cô nương trước mặt giống mẫu phi Vương Nhất Bác đến tám chín phần nên hắn mới chú ý nhìn lâu thêm một chút. Lại không ngờ con thỏ bên cạnh lại bắt đầu suy diễn lung tung.

"Thanh Y tham kiến các vị công tử!" Một giọng nói trong trẻo cất lên đánh gãy suy nghĩ của mỗi người.

Vân Tư khôi phục tâm tình, thoải mái đi lên phía trước, ánh mắt đảo quanh dò xét người trước mặt, bờ môi nhếch lên cố tình thấp giọng khàn khàn nói:

"Thanh Y cô nương quốc sắc thiên hương. Lời đồn quả thật không sai. Tại hạ hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt. Cũng thật không uổng chuyến đi này…"

"Khiến công tử chê cười…" Thanh Y lời lẽ nhu thuận, ánh mắt chất chứa sầu lo nhưng nàng ta cố nén cảm giác bất an trong lòng. Trên mặt tuyệt nhiên vẫn giữ nét điềm đạm lễ độ nói, "Các vị mới đúng là nhân trung chi long. Lúc nãy ma ma có nói với Thanh Y, công tử có lòng giúp cho tiểu nữ hóa giải tai kiếp. Không biết lời này là thật chăng?"

Vân Tư liền khoa trương sang sảng nói:

"Tất nhiên rồi! Lời bổn đại gia đã nói còn giả được sao?"

Vân Tư thản nhiên cười cười, học theo điệu bộ của mấy gã háo sắc đưa quạt về phía trước nâng cằm vị cô nương trước mặt lên dịu giọng ngọt ngào:

"Mỹ nhân à, chỉ cần nàng khiến ta hài lòng. Ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào chạm đến một sợi tóc của nàng!"

.

.

Tiếng đàn trong đêm tối như nước chảy mây trôi, âm điệu nhịp nhàng vang lên len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc, dường như đôi lúc bi ai đôi lúc thâm trầm làm trái tim người nghe buốt giá. Sự buốt giá này không phải tới từ khúc nhạc mà nó tới từ đáy lòng của người đánh đàn.

Xuân Phong đình đêm nay có lẽ tương ngộ được khách tri âm. Tiếng nhạc vọng lại liên hồi đến tận canh ba mới dứt…

Bên ngoài Hồng Hạc hiên - nơi ở của Triệu Thanh Y, chim chóc quạnh quẽ bay mãi cũng bắt đầu mỏi cánh mà đậu trên nhành cây an yên chợp mắt.

Xung quanh im lặng như tờ.

Trong căn phòng u tịch tối om, tất cả đèn đuốc đều được dập tắt. Trên giường, sau tấm rèm châu mỏng, nam tử bạch y thư thái  nằm nghiêng người hướng mặt về phía cửa chính, tay cuộn nắm đấm đỡ lấy thái dương. Mắt phượng khẽ nhắm hờ như đang chờ đợi một ai đó tìm đến cửa…

Tiếng mõ canh ba vừa điểm, một luồn gió nhẹ khẽ ùa vào phòng, bất giác làm phất lên chiếc rèm châu để lộ một phần vạt áo trắng tinh của nam nhân đang nằm…

Tiêu Chiến chậm rãi hít vào một hơi… Khóe môi y kéo nhẹ tạo thành một độ cong tà mị…

Y khinh thường nghĩ…

"Mê hồn hương! Còn dám giở chiêu này với ta? Đúng là không biết sống chết!"

Qua thêm một khắc, ánh nến trong phòng thình lình bừng sáng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt. Cách một tấm rèm vàng, y nhìn thấy gần bên cửa sổ đang đứng một người nam nhân, hắn rút cành hoa mẫu đơn trắng từ trong chiếc bình gần đó ra đưa lên mũi hít một hơi thật sâu như đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian rồi từ tốn cắm lại vào trong bình.

Nam nhân xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn khẽ nở nụ cười thích thú từng bước từng bước đi lại gần.

Cứ ngỡ Tà Phong sẽ trực tiếp tới bên giường vén màn của Tiêu Chiến lên, nhưng không, hắn bất ngờ dừng lại sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn tròn. Trên bàn có rượu có thịt còn chưa lạnh đi rõ ràng là cố tình được bày biện sẵn.

Hắn thong thả rót rượu vào hai cái chung, tầm mắt đáng sợ đảo quanh căn phòng, miệng trầm giọng mấp máy tựa như đang nói chuyện một mình:

"Mỹ nhân, có phải đợi ta tới sốt ruột rồi không? Ta cũng rất mong chờ đó…"

"..."

"Chỉ là… đêm xuân này của chúng ta, nàng cần gì mời nhiều khách khứa tới như vậy? Bọn họ muốn đến náo động phòng sao?"

"..."

"Khi nãy, ta ở bên ngoài không hiểu sao cảm thấy gió hôm nay thổi đặc biệt nhiều, trời đang rất lạnh, thôi thì mời bọn họ vào đây cùng uống một ly, nàng thấy thế nào?"

Tiêu Chiến nghe xong âm thầm hừ một tiếng…

Biết Tà Phong đã đánh hơi được ba người Lưu Tinh, Vĩnh Ân và Viễn Ái đang mai phục bên ngoài. Y cũng đâu còn cách nào khác đành lục đục ngồi dậy định bụng bước ra ứng phó…

Lúc này, vị đệ đệ nào đó đang nằm bên cạnh y từ nãy đến giờ đột nhiên ló đầu từ trong chăn ra níu lấy cánh tay y. Ánh mắt hắn trong không gian mờ tối lập lòe tựa như chứa đựng sự lo lắng không nhỏ. Tiêu Chiến cảm nhận được điều này liền dùng tay chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, ý muốn nói hắn yên tâm, rồi dứt khoát nhét đầu hắn lại vào trong chăn, vén rèm bước ra ngoài.

"Muốn uống rượu? Bổn công tử dư sức tiếp ngươi. Cần gì mời khách!?"

Nghe được giọng nói đầy hào sảng của một nam nhân vang lên, Tà Phong cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Vẻ mặt hắn thản nhiên như đã biết trước từ lâu, chỉ cười nhàn nhạt sau đó chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn…

Trong một thoáng, hắn cảm thấy thời gian giống như ngưng đọng lại.

Tiêu Chiến dưới ánh nến lung linh, y giống như một khối lưu ly trong suốt nghìn năm không nhiễm hạt bụi tạp trần nhưng ẩn sâu đằng sau nó lại là màu sắc diễm lệ nhất, rực rỡ nhất thế gian.

Tà Phong thơ thẩn nhìn y, nơi nào đó mềm mại vô lực trong trái tim hắn nhất thời bị chạm đến.

Về phần Tiêu Chiến, lúc này y mới có cơ hội nhìn rõ nam nhân trước mặt. Hắn mặc một bộ y phục đơn sắc màu lam nhạt, mái tóc dài xõa lung tung trên vai, trên trán còn có mấy cọc lòa xòa phất phơ làm gợn lên đôi mắt xếch hẹp dài vừa gian vừa mị. Bờ môi mỏng khẽ mím lại sít sao, như cười lại như không.

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, người này thoạt nhìn phong trần tuấn lãng. Rất tùy hứng nhưng khả năng quan sát nhạy bén tinh tường. Hẳn là một tên lưu manh không dễ chọc vào. Y càng phải nên cẩn trọng.

Sau nửa ngày bị Tiêu Chiến làm cho hồn bay phách lạc, Tà Phong rốt cuộc mới tìm lại được giọng nói của chính mình, hắn bất giác mở miệng hỏi một câu dư thừa ngớ ngẩn:

"Ngươi thật sự là nam nhân?"

"Phải! Ta chính là…"

Tiêu Chiến ngay ngay thẳng thẳng trả lời giữa chừng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, y liền tức đỏ mắt nhảy dựng lên mắng vào mặt hắn:

"Phí lời! Bổn công tử không phải nam nhân chẳng lẽ là mụ mụ ngươi?"

Tà Phong vô ý phì cười… Hắn đúng là chưa từng gặp qua nam nhân nào vừa xinh đẹp lại vừa đanh đá nhường này.

Thật thú vị! Tà Phong nghĩ.

Nhưng dù y có đẹp tới đâu cũng không thể bẻ cong được hắn.

Hắn là thẳng nam kia mà…

"Đại mỹ nhân, không cần tức giận! Ta chỉ là hiếu kỳ trên đời sao lại có nam nhân đẹp như ngươi vậy. Đáng tiếc Tà Phong ta trước giờ không có hứng thú với nam nhân. Nói đi, ngươi giấu tiểu mỹ nhân của ta ở đâu rồi? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta đều là nam nhân, ngươi cũng đừng có không biết điều mà phá hoại chuyện tốt của ta a…"

"Ha ha ha…" Dưới cái ngữ khí coi trời bằng vung cộng thêm lý lẽ thiếu đánh của Tà Phong, Tiêu Chiến cũng không biết nói sao cho phải. Y chỉ có một ý niệm duy nhất đó là xông lên đánh người nhưng y cũng thừa hiểu, bản thân y cầm chắc là đánh không lại nên chỉ đành phá lên cười ha hả, thái độ giễu cợt thành tiếng nói:

"Chuyện tốt của ngươi chính là nửa đêm canh ba mò vào phòng cô nương nhà người ta giở trò đồi bại? Vậy thì ta chắc chắn phải phá hoại cho bằng được bởi vì chuyện tốt của ngươi khiến ta cực kỳ không vừa lòng. Ta cứ muốn xen vào thì ngươi làm gì được ta?"

"Ngươi muốn nhúng mũi cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã." Tà Phong nhìn y ngồi ở đối diện, bên môi hắn tràn đầy ý cười thản nhiên. Xem ra hẳn là như vậy…nham hiểm, tà ác, không chút nhúng nhường nói, "Tuy nói ba tên ở bên ngoài đều là cao thủ nhưng bọn họ sớm đã bị ta phát hiện thì cho thấy chúng cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn bộ dạng mảnh dẻ của ngươi ắt hẳn ngươi cũng không biết võ công. Tà Phong ta vốn là người yêu cái đẹp. Thôi thì ta nể tình dung nhan lật trời đổ đất này của ngươi, không so đo với ngươi thêm nữa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra Triệu Thanh Y, chúng ta liền có thể trở thành bằng hữu, sau này ngươi hành tẩu giang hồ nếu khó khăn gì muốn nhờ ta giúp đỡ, ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt. Sao hả? Ta đã nhường bước tới như vậy rồi, ngươi cũng nên biết điều đi chứ!"

Tiêu Chiến nheo mắt yên lặng không đáp, y chăm chú nhìn Tà Phong. Vốn y còn có ý định nương tay dù gì hắn cũng chỉ vì yêu cái đẹp nhưng bây giờ xem ra kẻ này đúng là hết thuốc chữa. Đã khốn kiếp còn ngạo mạn, tốt nhất là nên cho hắn một bài học để hắn tỉnh ngộ ra, xem sau này hắn còn hống hách được nữa không.

"Được thôi, ngươi muốn gặp Triệu Thanh Y... Có thể!!!"

"Ngươi muốn kết bằng hữu với ta… Cũng có thể!!! Chỉ cần ngươi chịu uống hết ly rượu trên bàn ta liền thành toàn cho ngươi." Tiêu Chiến chỉ tay về phía ly rượu trước mặt hắn thong thả nói.

"Thật sao?" Tà Phong nheo mắt nguy hiểm hỏi.

"Đương nhiên, bổn công tử trước giờ nhất ngôn ký xuất… à cái gì mã…cái gì nan ấy nhỉ. Mặc kệ, chính là nói bổn công tử tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ yên tâm mà uống đi!" Tiêu Chiến mỉm cười gian xảo vỗ ngực giọng oang oang đảm bảo.

Tà Phong vờ như thỏa hiệp, cầm chung rượu trước mặt lên, chầm chậm đưa đến bên môi.

Ánh mắt Tiêu Chiến lần theo cử động của hắn, nhịp tim bắt đầu đập loạn. Cơ mặt cũng có chút co giật.

Đột nhiên, động tác của Tà Phong chợt dừng lại. Hắn nhếch môi khinh thường đặt mạnh chung rượu xuống bàn nói:

"Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc chắc? Ngươi nhất định đã hạ độc vào rượu. Còn muốn lừa ta uống?"

Tiêu Chiến bị người ta lật tẩy tỏ ra chột dạ, cắn răng buồn bực thở dài một cái nhưng rất nhanh sau đó khí thế liền trở lại lan tràn còn quá trớn hơn trước lên giọng hùng hồn nói:

"Lắm lời, nói cho ngươi biết ta đã hạ độc đó thì sao? Vậy ngươi có uống không? Kẻ như ngươi chẳng phải tự cho mình bản lĩnh lắm à?"

"Hơn nữa, bổn công tử đây có thói quen thích dùng rượu độc để kết giao bằng hữu. Nói cách khác ngươi muốn kết bằng hữu với ta thì phải uống rượu độc. Sao nào? Sợ rồi? Không dám? Vậy thì cút!"

Tà Phong ngơ ngác ngồi nhìn…

Thế quái nào chứ? Hắn hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người còn ngang ngược hơn cả hắn.

Vương Nhất Bác núp trong chăn cũng không nhịn được lén bậm môi cười thầm. Hắn cũng rất đồng cảm với Tà Phong, cái cảm giác uất nghẹn đến câm nín này...

Hắn hiểu mà!!!

Lại một hồi im lặng, khuôn mặt Tà Phong cuối cùng cũng có thể bình tĩnh, hắn tựa như đang xem một vở kịch vui, lần nữa cầm chung rượu lên, hàm ý khiêu khích hỏi:

"Ngươi không uống cùng với ta sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, động tác mau lẹ cầm lấy chung rượu còn lại trên bàn lên hồ hởi nói:

"Uống chứ, uống chứ! Nữ nhi hồng thượng hạng, đắt lắm đó! Sao có thể lãng phí?"

Hai người uống cạn chung rượu xong. Khi Tà Phong đặt lại cái chung rỗng về chỗ cũ. Con bướm nhỏ nhắn có bốn cánh mỹ lệ đỏ thắm vẫn không ngừng hấp háy lượn lờ quanh miệng chung, sau đó đậu hẳn lên trên thành của chiếc chung bạch ngọc. Hồi lâu vẫn không chịu bay đi. Tà Phong cảm thấy hiếu kì liền cầm trở lên xoay vòng trong tay, hỏi Tiêu Chiến:

"Đại mỹ nhân, ngươi nói xem con bướm này là bướm Lạc Nha phải không? Nhưng mà hình như cũng không phải, ta nhớ loại bướm Lạc Nha rất đặc biệt, nó chỉ có duy nhất một màu trắng, sao con này lại màu đỏ nhỉ?"

"Đúng vậy! Sao nó lại màu đỏ nhỉ?" Tiêu Chiến tỏ thái độ khó hiểu thật ra là đang vờ vịt, y cười nhạt nói, "À…Ta nhớ ra rồi! Thật ngại quá… Lúc nãy ta nghịch đóa hoa mẫu đơn ở đằng kia không cẩn thận bị gai của nó đâm phải. Trùng hợp con bướm này ở đâu lại bay đến đậu ngay dưới nơi giọt máu của ta rơi xuống. Vậy là cánh của nó liền bị nhiễm máu của ta. Cho nên bướm Lạc Nha mới từ màu trắng biến thành màu đỏ."

Tà Phong rất nhanh đã nhận ra vấn đề, đáy mắt hắn bỗng trở nên âm u, nguy hiểm nói:

"Hoa mẫu đơn không có gai. Là ngươi cố tình?"

"Không, là ta cố ý!" Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

"Nhưng ngươi làm vậy để làm gì?" Tà Phong lại hỏi.

Thủ pháp hạ độc kỳ lạ nào hắn cũng đều thấy qua. Nhưng dùng máu của chính mình để hạ độc đối với hắn mà nói thì mới mẻ thật đấy.

"À… Cái này… Có lẽ ta lại phải nói một tiếng "ngại quá" với ngươi nữa rồi."

Tiêu Chiến thong thả phủi phủi y phục, giọng điệu lười biếng giải đáp thắc mắc của hắn…

"Thật ra trong rượu không có độc, phấn của bướm Lạc Nha cũng không có nhưng máu của ta hòa với phấn bướm… thì có đó…"

"Hơn nữa, nói cho ngươi biết, không đợi tới lúc ngươi uống hết ly rượu trên bàn, ta đã sớm rải phấn bướm vào nhụy của đóa hoa mẫu đơn đặt gần bên cửa sổ kia. Ngươi yêu hoa như vậy, ta dám chắc ngươi sẽ không lướt qua mà chẳng đoái hoài gì tới nó. Cho nên từ lúc ngươi bước vào đây thì ngươi đã thua rồi."

"Bây giờ ngươi đang mang trong mình giọt máu của ta. Ta xem ngươi chạy đâu cho thoát!?"

Tà Phong dường như cố ý không để tâm đến lời Tiêu Chiến nhưng vẻ ngạo mạn, cợt nhã của hắn bất tri bất giác đã được thay bằng sự vô tình lãnh khốc. Hắn nhíu mày cười nhạo nói:

"Ngươi nghĩ dùng cách này thì có thể đánh bại được ta. Tà Phong ta có loại độc nào mà chưa từng thấy. Đại mỹ nhân, có phải ngươi đắc ý quá sớm rồi không?"

Tiêu Chiến ngồi nghênh ngang vắt chân trên ghế, bộ dạng không hề nao núng, nở nụ cười chói lọi thật tươi nhưng nham hiểm đáp lời:

"Vậy sao? Chúng ta cứ chờ xem, ta cam đoan trong vòng nửa canh giờ tới đây. Toàn bộ nội lực của ngươi sẽ không thể sử dụng được nữa. Ngươi muốn đánh cược với ta không?"

Ban đầu Tà Phong cứ ngỡ Tiêu Chiến chỉ mạnh miệng thế thôi. Không ngờ sau khi hắn âm thầm thử vận công mới phát giác cơ thể hắn có điều bất ổn. Nội lực trong người cứ như nước gặp phải lửa. Từng chút từng chút một bị hung nóng rồi dần dần bốc hơi không thấy đâu.

Vẻ mặt Tà Phong thoáng chốc biến sắc, tâm hắn loạn như ma, thân thể cũng lập tức cứng đờ. Hắn không thể tin được nhìn Tiêu Chiến, tức giận gần như gầm lên:

"Không thể nào! Ta sao có thể bại dưới tay một kẻ không biết chút võ công gì như ngươi được…"

"Nói!! Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Tiêu Chiến lúc này đang tỉ mỉ ngồi gặm móng tay, nghe hắn hỏi thì liền đứng dậy đi dạo một vòng, bộ dạng tiêu sái phong nhã nói:

"Được, nể tình lúc nãy ngươi đã uống ly rượu đó. Ta nói lời giữ lời, từ nay sẽ xem ngươi như bằng hữu. Đã là bằng hữu đương nhiên phải nói rõ danh tánh. Ta tên Tiêu Chiến, năm nay hai mươi sáu tuổi, là tam vương tử của Tây Vực, vừa mới tới Bắc Cảnh được hai tháng nay. Hiện giờ là Quý… à mà thôi…Ta cũng không biết danh xưng kia có ý nghĩa gì không nói thì hơn. Ngươi còn muốn biết gì nữa không?"

Hai mắt Tà Phong sáng lên, như ngộ ra được nhiều điều, hắn liền nói:

"Tam vương tử Tiêu Chiến? Thì ra ngươi chính là quốc bảo Tây Vực? Thảo nào đẹp tới như vậy! Nhưng ta cũng vẫn không có hứng thú kết bằng hữu với ngươi."

"Mau giao thuốc giải ra đây!"

Tà Phong đã mất hết kiên nhẫn. Hắn bật dậy lao ra khỏi ghế, động tác của hắn rất nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp chớp mắt năm ngón tay thon dài của hắn đã ở ngay phía trước chiếc cổ bé nhỏ của y, chỉ là hắn không cách nào tiến tới thêm được nữa. Bởi vì cánh tay hắn đã bị một bàn tay to lớn khác chế trụ lại.

Tiêu Chiến thấy vậy vội nghiêng người lùi ra sau tránh né. Vương Nhất Bác không muốn trực tiếp ra tay nên chỉ dùng lực hất văng Tà Phong ra khiến hắn lảo đảo lui về sau mấy bước.

"Ca ca, không sao chứ?" Vương Nhất Bác bước đến cầm lấy cánh tay y ôn nhu hỏi.

"Ta không sao!" Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu đáp.

"Ngươi vẫn luôn ở trong phòng?"

Đây như một câu khẳng định, Tà Phong nheo mắt nhìn hai nam nhân trước mặt. Trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. Hắn nửa đời hô phong hoán vũ, thích đến liền đến thích đi liền đi, thích làm liền làm. Hôm nay lại liên tục thất thố, cứ như lạc vào hang hùm ổ sói. Mất mặt, chạnh lòng, phẫn nộ, đó là cảm giác sục sôi dâng trào trong hắn hiện giờ.

"Không thì sao? Mũi của ngươi chẳng phải rất thính à? Không đánh hơi được?" Vương Nhất Bác giọng điệu lạnh như băng nói.

"Quân tử không chịu thiệt trước mắt, lần này ta tạm tha cho các ngươi."

Tà Phong biết hắn đã gặp phải đối thủ lớn không thể làm liều đành bảo toàn thực lực. Thoái lui trước đã rồi tính sau. Nghĩ vậy, hắn liền hừ một tiếng sau đó lập tức phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ tẩu thoát.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ điềm nhiên đứng nhìn, cũng không có ý định đuổi theo bởi vì bên ngoài bọn họ sớm đã có mai phục. Tuy vậy, Tiêu Chiến vẫn có chút lo lắng, y thở dài quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

"Tiểu Kiệt à! Đệ nghĩ bọn người Vĩnh  Ân…"

"Tiểu Kiệt, đệ làm sao vậy?"

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, vừa trông thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác liền bị hắn dọa sợ run người…

"Ca ca, ta nóng quá!"

Vương Nhất Bác hai má ửng đỏ, cơ thể hắn có vẻ như đang rất nóng rất nóng tựa hồ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, bờ môi khô khốc của hắn sít sao mím lại liên tục nuốt khan. Đôi mắt giăng tơ máu nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến khiến y có cảm tưởng một giây nữa đây, y sẽ không còn nguyên vẹn mà nằm trong bụng hắn.

Tiêu Chiến trong lòng lộp bộp thầm kêu một tiếng, "Không xong!"

"Là mê hồn hương!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip