Quyển thứ nhất - Chương 21: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Say Mê, độc hạ trên người Hạ Đế, lại xuất hiện tại tẩm cung của Đức phi. Người điều tra là Hoắc Khải nổi tiếng thiết diện vô tư toàn cung, ai cũng biết Hoắc Khải chỉ trung thành với tiên đế, bất luận kẻ nào cũng không thể mua chuộc được.

Thái y cầm phấn mặt cùng túi thơm có Say Mê quay lại Thái Y Viện, Hoắc Khải tự nhiên cũng đi theo.

"Đem Vân Hi Cung phong tỏa toàn bộ, không ai được phép liên lạc với bên ngoài. Hạ Tài tử, thỉnh quay trở lại cung của mình." Hoắc Khải tuy rằng thiết diện nhưng cũng không phải người bảo thủ, Hạ Tử Mặc tuy đang ở đây, nhưng cũng không có nghĩa nàng là đồng đảng, hiện giờ để nàng hồi cung hẳn là tốt nhất.

Hạ Tử Mặc đến lúc này mới cảm thấy tảng đá trong lòng như được trút xuống.

Ra khỏi Vân Hi Cung, Hạ Tử Mặc cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Bổn ý của Viên Tinh Dã là muốn nàng đem túi thơm kia đặt tại một chỗ trong Vân Hi Cung, nhưng để phòng ngừa Đức phi phát hiện ra đem vứt bỏ, nàng mỗi ngày đều tới lui Vân Hi Cung, mãi cho đến khi nghe được Hạ Đế xảy ra chuyện mới đem túi thơm đặt trên bàn trang điểm của Đức phi.

Lúc sau lại bái phỏng Vân Hi Cung lần nữa, một là vì phòng ngừa túi thơm bị Đức phi tìm được, hai là để Đức phi chủ động lấy ra hộp phấn. Trên đường đi, nàng nghe nói Hoắc Khải cũng đang tới Vân Hi Cung, tuy rằng hoặc túi thơm hoặc phấn mặt chỉ một thứ bị phát hiện cũng đã tính là thành công, nhưng Hạ Tử Mặc lại không thể đánh cược được.

Vạn nhất đều không bị ai phát hiện ra thì phải làm sao?

Hiện giờ đã hoàn thành việc người kia giao phó, nàng bình ổn tâm tình có chút khẩn trương trong lòng, lẳng lặng chờ đợi tin tức.

Trường Xuân Cung bên kia, Viên Tinh Dã nghe được tin thời điểm Hoắc Khải tới Vân Hi Cung, Hạ Tử Mặc cũng đang ở đó, trong lòng không khỏi lo lắng. Tuy rằng ngoài mặt vẫn không nhìn ra bất luận dấu vết gì, nhưng chén trà trong tay khẽ sóng sánh, nước trà đổ ra bên ngoài.

"Còn không mau tới lau dọn." Lạc Nhan nhíu mày nói với thị nữ bên cạnh, thị nữ vội đi đến thu thập. Viên Tinh Dã nghe thấy tiếng Lạc Nhan, lúc này dường như mới bừng tỉnh. Thị nữ bên cạnh lau dọn, Lạc Nhan thừa dịp không người để ý, nhỏ giọng nói, "Tướng quân không cần quá khẩn trương, Hạ Tài tử tự khắc có biện pháp thoát thân."

Viên Tinh Dã lộ ra một tia cười khổ, "Vốn dĩ là chuyện của ta, lại để Tử Mặc vẫn luôn lâm vào nguy hiểm như vậy." Lần đó trúng độc cũng thế, đến lần này cũng là như vậy. Tử Mặc! Tử Mặc! Ta đây có tài đức gì để được ngươi đối đãi như vậy.

"Hạ Tài tử tài trí hơn người, nhất định không có việc gì."

Viên Tinh Dã đứng dậy, "Chúng ta đi gặp Hoàng Thượng."

Hạ Đế trúng độc, tự nhiên là đại sự quốc gia được ưu tiên trước nhất, dù cho Hạ Đế có muốn truy cứu hay không các đại thần cũng sẽ không cho phép việc này cứ thế qua đi. Thân là vua một nước, ngay cả nếu Hạ Đế không muốn thì cũng không thể không màng đến ý kiến của triều thần. Quần thần nhất trí đề cử Hoắc Khải dẫn đầu điều tra, một hồi sau mới xuất hiện một màn tại Vân Hi Cung.

Thời điểm Viên Tinh Dã tới cầu kiến, Hạ Đế đang uống thuốc.

Vốn dĩ hắn vẫn luôn không gặp bất luận người nào trong hậu cung, nhưng nghe nói là Viên Tinh Dã tới, Hạ Đế liền ân chuẩn yết kiến, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều. "Tham kiến bệ hạ." Viên Tinh Dã bước vào hành lễ.

"Ái phi bình thân." Hạ Đế cầm chén thuốc đưa lại cho một cung nữ bên cạnh, vẫy tay ra hiệu Viên Tinh Dã tới ngồi bên mép giường, Viên Tinh Dã cũng thuận theo ngồi xuống. "Hoàng Thượng cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Đã không có gì đáng ngại." Hạ Đế cười nói.

Cùng Hạ Đế nói chuyện một hồi, thấy Hạ Đế có chút mỏi mệt, Viên Tinh Dã cáo lui rời đi. Ra tới cửa vừa vặn chạm mặt vài vị đại thần, quan viên phẩm cao nhất ba tỉnh lục bộ đều ở đây. Bởi vì trước đây đã từng làm quan cùng triều, các vị này tuy rằng không tính là thân quen nhưng bất quá cũng đã từng gặp. Nhìn thấy Viên Tinh Dã, mọi người đều hành lễ vấn an.

Tuy rằng phân vị Tài tử phẩm cấp cũng không tính là cao, nhưng Viên Tinh Dã đã từng thân chinh xuất binh vì đại sự quốc gia, lại là huyết mạch duy nhất của Viên Lạc tướng quân. Viên Tinh Dã cũng vội vàng đáp lễ.

Bọn họ có nghe nói một chút chuyện hậu cung tranh đấu, nghe phong thanh rằng Viên Tinh Dã từng hạ độc Đức phi, tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng dù sao cũng là những lão cáo già quan trường, bên ngoài đều không lộ ra bất kỳ biểu tình gì.

"Các vị đại nhân, không biết tình hình chiến sự nơi tiền tuyến hiện tại như thế nào?"

Nếu là một phi tử khác hỏi vậy, mấy người ở đây khẳng định sẽ không trả lời, nhưng Viên Tinh Dã so ra lại bất đồng. Hơn nữa hiện tại U Châu còn có năm vạn tinh binh quân Chinh Tây cũ, Viên Tinh Dã quan tâm hỏi han một chút âu cũng là chuyện thường tình.

Nói chuyện chính sự đơn giản một hồi, Viên Tinh Dã sau khi nghe xong chỉ đứng tại chỗ trầm tư. Kỳ thật nàng đã sớm biết tình hình tiền tuyến, hỏi chuyện một hồi bất quá là để làm bộ mà thôi, "Lý đại nhân, Bùi tướng quân có phải đã từng nói qua quân Chinh Tây không chịu thuần phục chủ soái hay không?"

"Chuyện này ---" Binh Bộ Thượng Thư Lý Di trên mặt lộ ra cười khổ.

Viên Tinh Dã đạm cười nói, "Quân Chinh Tây chinh chiến thành danh lâu năm, tất nhiên có chút ngạo khí, chỉ là nếu không xử lý tốt rất có thể sẽ dẫn đến cục diện tướng soái bất hòa."

"Viên Tài tử nói không sai, Bùi tướng quân xác thật đã nói qua, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp." Ở đây đều là trọng thần triều đình, những việc này bọn họ đều đã biết, Lý Di cũng không cần phải giấu giếm.

"Chỉ cần cùng bọn họ tiếp xúc thân cận thêm một chút là được. Năm đó phụ thân ta vì mở rộng thực lực quân Chinh Tây đã mời đến rất nhiều dân bản xứ Tây Bắc cùng một ít cao thủ giang hồ tiến quân, bọn họ tuy rằng có chút lỗ mãng nhưng vẫn là người coi trọng trung nghĩa, cần Bùi tướng quân dụng tâm trên người bọn họ một chút." Viên Tinh Dã nói.

Lạc Nhan từ phía sau đưa lên cho Viên Tinh Dã một quyển sách, Viên Tinh Dã tiếp nhận đưa cho Lý Di, "Lý đại nhân, đây là phụ thân ta khi sinh thời ghi chép lại một số lần tác chiến tâm đắc, bản này là do đích thân ta sao chép, có lẽ sẽ có ích cho Bùi tướng quân."

"Đa tạ Tài tử." Lý Di đưa tay tiếp nhận, Viên Tinh Dã lại nói vài câu, sau đó mới thong dong rời đi.

"Ai, thật đáng tiếc! Nếu là thân nam tử hẳn đã có thể kế thừa y bát Viên tướng quân." Lên tiếng chính là Lại Bộ Thượng Thư Chu Thanh, hắn cùng Lý Di đều là nguyên lão từ tiền triều, đối với Viên Lạc thập phần kính nể. Đối với việc Viên Lạc sau khi chết lại không có người kế thừa, hắn cũng từng cảm thấy tiếc hận không thôi.

Viên Tinh Dã trở lại trong cung, suy nghĩ một chút động thái tiếp theo. Toàn bộ lúc trước mới chỉ là mở lối cho đoạn đường sau này, tuy rằng mở đầu thực thành công, nhưng kết cục thế nào còn phải nhờ thiên ý.

Sự tình đã tới bước này, tuy rằng thu tay lại vẫn còn kịp, nhưng Viên Tinh Dã tuyệt đối sẽ không từ bỏ như thế. Chỉ là --- lại phải liên lụy đến người kia.

Trong Cung Hoàng hậu, Hoàng Hậu sau khi biết được Đức phi bị Hoắc Khải mang đi, ban đầu có chút nôn nòng, sau đó lại cảm thấy bất đắc dĩ. Không phải là bất đắc dĩ với Đức phi, mà là bất đắc dĩ đối với hậu cung. Tuy rằng Hạ Đế cũng sẽ không vì việc của Đức phi mà giận chó đánh mèo tới trên người nàng, nhưng nếu như Đức phi bỏ mình, Lý Quý Phi sẽ độc chiếm hậu cung. Đến lúc đó nàng tuy rằng vẫn còn Hậu vị nhưng cũng chỉ là có danh mà không có thực. Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi.

Lại xét xuống cửu tần, Mai Tu dung hiện đang được sủng ái nhất, nhưng nàng trước giờ đều không lựa chọn bất kỳ bên nào, vẫn còn có thể an ổn sống sót đến bây giờ ở vị trí Tu dung, trừ bỏ gia thế bên ngoài âu cũng là nhờ có vận khí nhất định. Mặt khác, tám người còn lại chỉ có ba người ở phe của nàng, năm người kia đều là người của Lý Quý Phi.

Nếu dựa theo thông lệ thượng vị bình thường, trong cửu tần Thẩm Chiêu nghi hẳn là có cơ hội cao nhất, nhưng nàng ta lại là người của Lý Quý Phi, tuy rằng hiện nay không được sủng ái, nhưng nếu ngồi đến vị trí Đức phi, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích lớn.

Hiện giờ trong số người thuộc phe của nàng, được sủng ái nhất chính là Hạ Tử Mặc, nhưng thời gian Hạ Tử Mặc vào cung chưa lâu, tư lịch không đủ. Hơn nữa, nếu đề xuất Hạ Tử Mặc, như vậy Viên Tinh Dã bên kia đồng cấp với Hạ Tử Mặc cũng có cơ hội. Dựa theo mức độ sủng ái của Hạ Đế hiện giờ, Hạ Tử Mặc còn xa mới có thể sánh bằng Viên Tinh Dã.

Hoàng Hậu suy nghĩ rối bời, lại nghe cung nhân thông báo Hạ Tài tử tới bái phỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip