Quyển thứ hai - Chương 18: Thân binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Tinh Dã mang theo đại quân rời khỏi U Châu, một đoàn đội ngũ mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành, chủ soái cùng các tướng lãnh đi ở phía trước. Hạ Tử Mặc đứng trên tường thành U Châu, nhìn xuống tướng sĩ đông đảo phía dưới, cơ hồ không thể đếm hết được.

Viên Bắc nhìn sắc mặt Hạ Tử Mặc đạm mạc, thấp giọng nói, "Đại nhân, tường thành gió lớn, chúng ta vẫn nên quay trở về thôi."

Hạ Tử Mặc lắc đầu, yên lặng nhìn xuống phía dưới, từ bên trong thành U Châu cuồn cuộn không ngừng người ra tới, phỏng chừng giống như một con quái vật thật lớn, há miệng phun ra hàng vạn người. Trong ba mươi vạn đại quân rời đi lần này, không biết có bao nhiêu người còn có thể sống sót trở về.

Một tướng thành danh, vạn người hi sinh. Vì Đại Khải, cũng là vì Viên Tinh Dã, xuất binh trận này nhất định phải thắng.

Bất quá, nếu như bại trận, Hạ Tử Mặc cũng hy vọng Viên Tinh Dã có thể sống sót trở về, kể cả tất cả những người khác đều phải chết. Nếu để nàng lựa chọn giữa Viên Tinh Dã và ba mươi vạn người, Hạ Tử Mặc chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn Viên Tinh Dã. Những người khác, sống chết ra sao đều không có can hệ gì đến nàng.

Đông Nam Tây Bắc bốn người đều đứng phía sau nàng, càng ngày càng nhìn không thấu vị Hạ Tài tử ngày thường vẫn luôn ôn hòa trước mặt này. Khí trời U Châu vẫn có chút hàn, gió lạnh đem mái tóc đen nhánh của nàng thổi tung. Bốn người cũng không biết vì sao, hiện tại đều có một chút cảm giác bí bách, không một ai lên tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên bồi Hạ Tử Mặc.

Bất luận miệng lưỡi thế gian thế nào, quan hệ của Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã, ách --- nếu như thế, bọn họ phải gọi Hạ Tử Mặc là cái gì đây? Nguyên soái Phu nhân? Nghĩ đến đây, bốn người đồng dạng cảm thấy có chút ớn lạnh sống lưng.

Trình Kinh đi lên tường thành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạ Tử Mặc dõi mắt nhìn theo đại quân phía xa, bốn người trầm mặc đứng ở phía sau nàng.

Nhìn thấy Trình Kinh, Viên Đông lên tiếng, "Trình tướng quân ---" Trình Kinh chỉ gật đầu, đi đến bên cạnh Hạ Tử Mặc, đứng ở phía sau nàng nửa bước. Hạ Tử Mặc nghe được thanh âm Viên Đông, cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Thân thể Trình tướng quân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không biết tới đây là có chuyện gì?"

Trình Kinh rũ mắt nói, "Mạt tướng thẹn với Giám quân cùng Viên Nguyên soái, không thể đi theo đại quân, cố ý tới đây đưa tiễn chúng tướng sĩ."

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Khó được ngươi có lòng." Nàng nâng hai tay lên, Viên Đông lập tức đem áo choàng lông cáo trên tay khoác lên người Hạ Tử Mặc.

"Bản giám quân đi trước, Trình tướng quân trên người vẫn còn thương tích hẳn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Hiện giờ Khuyển Nhung bại trận lui binh, tướng quân cũng có nhiều thời gian dưỡng thương cùng bình ổn tâm tình hơn trước."

Dứt lời Hạ Tử Mặc xoay người rời đi, bốn người chậm rãi theo sau.

Trình Kinh nhìn Hạ Tử Mặc đang đi khỏi, sắc mặt có chút thâm trầm bất định. Nắm tay vô thức siết chặt, chỉ cảm thấy U Châu nơi này quả nhiên rét buốt lợi hại.

Tuy rằng Hạ Tử Mặc vốn dĩ không tinh thông quân vụ, nhưng mấy ngày nay luôn ở bên người Viên Tinh Dã cũng đã học hỏi được thêm rất nhiều, hơn nữa được Đông Nam Tây Bắc bốn người trợ giúp, bài trí phòng thủ toàn thành U Châu cũng coi như là kiên cố. Có đại quân đóng trú bên trong, U Châu cũng dần khôi phục phồn vinh ngày trước.

Bên kia, Dã Lợi Hợp dẫn theo đại quân chạy về hướng Bắc. Bởi vì không có lương thảo, binh sĩ tuy rằng đói bụng nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn gia tốc hành quân. Đại bộ phận Khuyển Nhung quân là kỵ binh, bộ binh chỉ chiếm thiểu số. Một đường chạy vội, thật nhanh đã thấy được Hắc Phong Thành.

"Mở cửa!" Dã Lợi Cát rống to. Binh sĩ trên tường thành nhìn thấy bọn họ, vội vàng buông cầu treo xuống. Nhất thời tiếng vó ngựa vang vọng rung trời, mọi người ồn áo kéo nhau vọt vào trong Hắc Phong Thành. Vào đến bên trong, chuyện đầu tiên cần làm chính là kiểm kê quân số.

Khuyển Nhung lần này nguyên bản có hai mươi mốt vạn người, lại chỉ có mười tám vạn cùng trở về Hắc Phong Thành với Dã Lợi Hợp, còn thêm mấy vạn thương binh.

Lập tức tổn thất nhiều như vậy, sắc mặt Dã Lợi Hợp phi thường khó coi.

Quân sư nhận lấy danh sách kiểm quân trong tay Dã Lợi Hợp, đạm nhiên nói, "Đại Hãn có biết vì sao quân số trở về đến đây lại ít thế không?"

Nếu là người khác hỏi thế, Dã Lợi Hợp đã sớm nổi nóng, nhưng hắn trước giờ đối với Quân sư vẫn ẩn ẩn cảm giác sợ hãi khác thường, hơn nữa Quân sư xác thật cũng rất lợi hại. Hắn đối với Quân sư thật sự không dám sinh khí, đành phải buồn bực nói, "Là bổn hãn suy nghĩ không chu toàn, mới gây ra tai họa lần này."

Quân sư lắc đầu, "Thần cũng không phải muốn Đại Hãn nói ra điều này." Hắn chỉ vào thống kê thương vong trên tay Dã Lợi Hợp, "Kỳ thật giao chiến lần này tuy rằng chúng ta bại trận, nhưng đội quân chủ lực vẫn còn, có thể nói Khuyển Nhung ta cũng không chịu thương vong quá mức. Hổ Sư hiện đang ở đô thành, đại bộ phận quân đội vẫn còn nguyên, thời điểm hai phe giao đấu tử thương cũng không nhiều. Theo thần tính toán, ước chừng có hơn một vạn binh sĩ vì không theo kịp tốc độ của kỵ binh mà bị rớt lại phía sau đại quân."

Dã Lợi Hợp bất đắc dĩ, "Vậy theo Quân sư, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào?"

Quân sư nhàn nhạt nói, "Theo ý thần, không cần làm bất luận cái gì."

"Cái gì? Quân sư muốn bổn hãn không lưu tâm tới sinh tử của tướng sĩ thuộc hạ hay sao?" Dã Lợi Hợp cả giận nói, "Nếu làm như thế, bổn hãn còn mặt mũi nào đối mặt với bách tính Khuyển Nhung đây?"

Dã Lợi Hợp phi thường bực bội, "Quân sư vì sao không sớm nói cho bổn hãn biết, nếu biết sớm bổn hãn đã hạ lệnh để kỵ binh mang theo bộ binh cùng rời đi không phải hay sao?" Một quyền đánh xuống, mặt bàn chế từ gỗ đặc lập tức vỡ đôi thành hai nửa, rơi xuống hai bên trên mặt đất.

Các tướng lãnh hiện hữu cũng im lặng như ve sầu mùa đông, không một người dám lên tiếng khuyên can. Dã Lợi Hợp trước giờ vẫn là người có chút tàn bạo, lúc này ai cũng không dám chọc giận hắn.

Nhưng Quân sư trái lại không đem phẫn nộ của Dã Lợi Hợp đặt ở trong mắt, "Đại Hãn lòng mang chúng tướng sĩ thần có thể lý giải, nhưng nếu lúc này muốn phái quân đi cứu viện, không những không thể đảm bảo có thể đem binh lính thất lạc tìm được trở về, nếu chẳng may gặp phải quân tiên phong của Viên Tinh Dã, tổn thất sẽ nhiều hơn sống sót. Mong Đại Hãn suy xét."

Dã Lợi Hợp nhìn Quân sư, tức giận trong lòng cũng không dám phát tác, bầu không khí cả căn phòng trở nên áp bức dị thường. Sau một hồi lâu mới thấy Dã Lợi Hợp lên tiếng, "Bổn hãn nhất định phải đi cứu viện, không thể để tướng sĩ Khuyển Nhung chết không minh bạch được." Hắn cầm trường thương lên tay, cao giọng, "Ai muốn cùng bổn hãn đi viện trợ cứu binh?"

"Mạt tướng nguyện ý." Mấy vị tướng lãnh bước lên, vỗ mạnh lên ngực cất tiếng. Dã Lợi Hợp cao giọng cười lớn, "Tốt, không hổ là danh tướng Khuyển Nhung ta, chỉnh trang binh mã, chúng ta lập tức xuất thành."

"Tất cả không ai được đi!" Quân sư đập bàn quát lớn, "Đại Hãn, đây chỉ là thất bại nhỏ thôi. Nếu người xảy ra chuyện, thần làm sao còn mặt mũi đối diện với Khả Hãn quá cố. Hôm nay bất kỳ ai cũng không được phép rời khỏi căn phòng này."

Đối với Quân sư, mọi người đều có chút sợ hãi, nhưng Dã Lợi Hợp trái lại cười cười, "Quân sư, bổn hãn biết tâm tình của ngươi, chỉ là nếu không đi cứu viện tướng sĩ, cho dù có được thiên hạ này, bổn hãn làm sao còn có tư cách giữ lấy. Thân là vương giả, không phải là muốn cùng thần dân đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn sao? Tuy rằng nói vương giả phải lấy đại cục làm trọng, nhưng binh lính tướng sĩ lâm nguy ngay trước mắt còn không thể bảo hộ, có tư cách nói đại cục này nọ hay sao."

"Chính là ---"

"Đi ---" Dã Lợi Hợp nói, nhanh chóng rời đi. Quân sư đứng lặng một chỗ, thật lâu sau vẫn không lên tiếng, cuối cùng mới thở dài ngồi xuống. Một ít tướng sĩ vẫn lưu lại ngượng ngùng lên tiếng, "Quân sư hạ hỏa, Đại Hãn hắn cũng chỉ là ---"

Quân sư lắc đầu, "Có lẽ là ta sai rồi, hiện giờ chỉ có thể xem thiên ý. Các ngươi đi xem xét bố trí phòng thủ toàn thành, lúc này nhất định không thể lơ là."

Thời điểm Dã Lợi Hợp chạy đến Hắc Phong Thành đã là rạng sáng. Cửa lớn Hắc Phong Thành vừa khép vào nay lại mở ra, Dã Lợi Hợp mang theo ước chừng năm tên tướng lãnh, cùng năm ngàn binh lính cấp tốc ra khỏi thành.

"Đại Hãn, hiện giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Một tên tướng lãnh hỏi. Dã Lợi Hợp chỉ về phía Nam, "Chúng ta chạy theo lối cũ, trên đường giơ đuốc thật cao, lớn tiếng gọi lên, hẳn là binh lính thất lạc có thể nghe được."

"Như thế liệu có dẫn Khải quân tới không?"

"Hết cách rồi, thời gian càng lâu các tướng sĩ càng gặp nguy hiểm."

"Vâng!"

Năm ngàn người châm lửa đốt đuốc, tứ phía lập tức sáng trưng như ban ngày. "Được, nam nhi Khuyển Nhung chúng ta tuyệt không phải loại người ham sống sợ chết, các ngươi hô lớn Đại Hãn ở đây, binh lính thất lạc mau chóng trở về." Dã Lợi Hợp cao giọng, năm ngàn người phía sau dùng ánh mắt thập phần sùng bái nhìn hắn, cất giọng đồng thanh, "Vâng, theo lệnh Đại Hãn."

So với Khuyển Nhung cấp tốc hành quân, Khải quân lại thong thả hơn rất nhiều. Sau khi đi được một ngày liền cho binh sĩ đóng quân nghỉ ngơi, dựng lều đốt đèn. Bên trong quân trướng, Viên Tinh Dã ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là Lạc Nhan, Bùi Thập Viễn, cùng một ít tướng lãnh liên quan, lại thiếu mất duy nhất một mình Thẩm Băng.

"Dựa theo tốc độ của Khuyển Nhung, giờ này hẳn là đã tới Hắc Phong Thành." Lạc Nhan nói, "Quân ta ước chừng còn khoảng năm ngày nữa mới đến nơi."

Chuyện này cũng không phải là do Khải quân không thể theo kịp quân đội Khuyển Nhung. Tuy rằng Khuyển Nhung vốn là tộc du mục, thuật cưỡi ngựa đúng là tốt hơn Khải quân rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính yếu là vì Khải quân hiện giờ còn mang theo quân nhu cùng lương thảo, lại còn phải cân nhắc tới thể lực của tướng sĩ, tự nhiên là không thể gia tốc hành quân quá sức.

"Hai ngày tới quân ta có thể yên ổn đi đường, sau hai ngày này quân đội Khuyển Nhung hẳn là đã kịp chỉnh đốn trận hình, chắc chắn sẽ mai phục bên đường chặn lại chúng ta. Dựa theo tác phong của Khuyển Nhung, khả năng cao sẽ dốc toàn bộ lực lượng." Bùi Thập Viễn nói.

"Lần này chúng ta tuy rằng đại bại Khuyển Nhung, chính là nhờ một vài âm mưu đánh lén rối loạn quân địch, bây giờ quân chủ lực bọn họ vẫn còn đang ở đó, chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác." Triệu Quảng nói.

Tuy rằng trận vừa rồi chiến thắng, nhưng trên mặt mọi người cũng không có bất kỳ biểu tình tự mãn nào, ai cũng biến chiến dịch chân chính vẫn còn một quãng dài phía sau.

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ trước mắt, một lúc sau mới lên tiếng, "Ngày mai, Bùi tướng quân mang theo nhân mã dưới trướng gia tốc hành quân, cần phải đuổi kịp Hắc Y quân tiên phong, cùng bọn họ hợp lực tiêu diệt tàn binh Khuyển Nhung rớt lại. Theo ta tính toán, Dã Lợi Hợp nhất định sẽ phái người tới cứu viện, đến lúc đó phải tận lực tiêu diệt binh lực quân đội Khuyển Nhung."

"Tuân lệnh." Bùi Thập Viễn đứng dậy nhận lệnh. Dưới trướng hắn có bảy vạn nhân mã, cơ hồ đều là kỵ binh, trừ bỏ Hắc Y quân đây chính là đội quân tinh nhuệ nhất toàn quân Chinh Bắc. Viên Tinh Dã để hẳn chỉ huy đội quân này, đến cả bản thân Bùi Thập Viễn cũng cảm thấy kinh ngạc. So ra, Triệu Quảng và Tàng Thất vẫn có giao tình cùng tư lịch trong quân Chinh Tây lâu hơn hắn.

Viên Tinh Dã đây là dựa theo năng lực của Bùi Thập Viễn để quyết định. Nơi này trừ bỏ Thẩm Băng, Bùi Thập Viễn xác thực là lợi hại nhất, bất luận xét về công phu hay mưu lược, đều là người đứng đầu.

Thẩm Băng không ở nơi này, Viên Tinh Dã phân phó bọn họ sáng sớm tự chuẩn bị quân nhu, gia tốc hành quân đuổi theo hướng tàn binh Khuyển Nhung lưu lại.

Thương nghị kết thúc, mọi người quay trở về quân trướng của mình. Lạc Nhan cũng cùng Viên Tinh Dã quay lại soái trướng.

"Nguyên soái, người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đông Tây Nam Bắc bốn người đều không ở, có muốn mạt tướng điều thêm vài người tới đây không?" Lạc Nhan hỏi. Bốn người kia trước đây là thân binh bên cạnh Viên Tinh Dã, phụ trách an toàn của nàng cùng thêm một ít việc vụn vặt thường ngày. Hiện giờ bốn người các nàng đều ở lại thành U Châu với Hạ Tử Mặc, Lạc Nhan không biết có nên phái vài người đến bên cạnh Viên Tinh Dã không.

"Cũng được, chỉ cần hai người là đủ." Viên Tinh Dã gật đầu, Lạc Nhan lĩnh mệnh lui ra.

Hôm sau, Viên Tinh Dã thật sớm đã tỉnh dậy. Thân binh Lạc Nhan điều tới đã đang chờ ở bên ngoài trướng. Viên Tinh Dã vẫn luôn không thích có người hầu hạ bản thân, tự mình rửa mặt gọn gàng xong, lúc sau mới ra khỏi trướng nhìn mấy người thân binh mới của nàng.

Vừa trông thấy, Viên Tinh Dã tức khắc ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip