Quyển thứ hai - Chương 15: Thật may nàng cũng ái mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau, Viên Tinh Dã mang theo Hạ Tử Mặc cùng vài người thân vệ vào núi săn thú. U Châu tuy là vùng Bắc Bộ xa rời kinh thành, nhưng cảnh sắc vẫn đa dạng không tệ. Hạ Tử Mặc trên đường tới đây trông thấy phong cảnh có chút hoang vắng thê lương, nhưng một tháng nay tiết trời trở ấm, rất nhiều lá cây cùng cỏ xanh đều đã nảy mầm, thoạt nhìn có vẻ ngập tràn sức sống.

"Nơi này đủ mọi loại cây cỏ xanh tươi, mùa xuân so với Trường An còn đa dạng hơn nhiều." Hạ Tử Mặc không biết cưỡi ngựa, liền cùng Viên Tinh Dã cưỡi chung một con. Viên Tinh Dã một tay nắm cương ngựa, một tay ôm Hạ Tử Mặc, cười nói, "Kỳ thật cảnh sắc U Châu cũng không tính là tồi, so với đại mạc thực vẫn tốt hơn nhiều."

Hạ Tử Mặc gật đầu. Nơi này không có hậu cung lục đục lẫn nhau, không có triều đình ngươi lừa ta gạt, chẳng trách Viên Tinh Dã thích sinh hoạt nơi quân doanh. Tại đây, buổi sáng mỗi ngày nghe được từng hồi tiếng trống vang vọng trong quân, sẽ có một loại cảm giác bản thân đang tồn tại.

"Nếu có một ngày, chúng ta có thể rời bỏ hậu cung, rời xa kinh thành, thật là tốt biết bao," Hạ Tử Mặc cảm khái. Viên Tinh Dã cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên giục ngựa tăng tốc.

Chiến mã này của nàng là bảo mã, ngày chạy ngàn dặm. Một hồi chạy nhanh đã đem đám thân binh bỏ lại phía sau thật xa, thực mau vào tới bên trong cánh rừng rậm rạp. Viên Tinh Dã điều khiển ngựa chạy xuyên qua núi, sơn lộ nơi này cũng không quá mức khó đi, ước chừng một canh giờ sau đã lên tới đỉnh.

Nàng nhảy xuống ngựa, đem Hạ Tử Mặc cũng ôm xuống.

Đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy một mảnh bình nguyên trải dài mênh mông cùng U Châu thành phía xa, Hạ Tử Mặc nghe được từng hồi trống vang lên, xuất phát từ tướng sĩ đang luyện tập trong thao trường phương xa kia.

"Tử Mặc, một ngày nào đó, chúng ta có thể được mọi người chấp nhận. Khi ấy, ta sẽ mang nàng đi đến bất cứ nơi nào nàng muốn." Viên Tinh Dã nhẹ giọng nói.

Hạ Tử Mặc kinh ngạc. Nếu các nàng vẫn chưa tiến cung, nếu nàng vẫn là nữ nhi Tể Tướng, Viên Tinh Dã vẫn là thống lĩnh quân Chinh Tây, như vậy mọi thứ còn có khả năng. Chỉ là hiện giờ các nàng đều đã là phi tử Hạ Đế ---

Tuy rằng bởi vì tiến cung nên mới nhận thức lẫn nhau, nhưng cũng bởi vì tiến cung, hết thảy khả năng đều bị chặt đứt.

"Tinh Dã ---"

"Nàng chuyện gì cũng không cần phải làm, tất cả giao cho ta là được." Viên Tinh Dã cười cười, kéo tay nàng nhìn về phía xa, "Một ngày nào đó, chúng ta có thể cùng nhau tay trong tay du sơn ngọa thủy." Gió thổi tóc dài của Viên Tinh Dã khẽ bay, cuốn theo góc xiêm y hai người phất phơ.

Thời điểm hai nàng xuống núi, một đám thân vệ đang lo lắng tìm không thấy hai người. Nơi này tuy thuộc phạm vi khống chế của Khải quân, nhưng cũng không thể chắc chắn không gặp phải quân Khuyển Nhung. Hai người lại đột nhiên biến mất, mấy tên thân vệ thực sự hoảng lên muốn hỏng rồi.

Trở lại quân doanh, từ xa đã thấy Lạc Nhan giục ngựa chạy ra đón.

"Nguyên soái, mật thám hồi báo, Quân sư Khuyển Nhung mang theo Hổ Sư đang chạy tới." Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã nhận quân báo trong tay Lạc Nhan, nhìn kỹ vài lần.

Hổ Sư Khuyển Nhung có thể nói là đội kỵ binh lợi hại nhất, nhân số tuy rằng chỉ có một vạn người, nhưng liền tính đối mặt với phe địch đông gấp mười lần cũng có thể bình yên tháo lui.

Viên Tinh Dã đi vào quân trướng, thấy mấy tướng lĩnh trong quân đều đã tới. Khiến mọi người giật mình chính là, Tàng Thất thế nhưng cũng mang theo Trình Kinh lại đây.

"Tham kiến Nguyên soái, Giám quân."

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ, địa phương Khuyển Nhung đóng quân được khoanh một vòng tròn màu đỏ. "Bổn soái đã quyết định dâng tấu tới Hoàng Thượng, thỉnh cầu Hoàng Thượng phái binh chi viện."

Chinh Bắc quân hiện chỉ còn mười sáu vạn người, Khuyển Nhung quân lại có hai mươi mốt vạn, huống chi quân đội Khuyển Nhung trước giờ sức chiến đấu tương đối cao, thỉnh cầu viện binh lúc này cũng là hợp lý.

"Nguyên soái tính toán muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng bao nhiêu viện binh?" Bùi Thập Viễn hỏi.

"Chư vị nghĩ sao?"

"Chuyện này ---" Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc.

"Theo ta nghĩ, càng nhiều càng tốt." Người vừa lên tiếng là Hạ Tử Mặc. Không biết là Viên Tinh Dã muốn dùng kế sách gì, nàng đương nhiên sẽ cần nhân lực, vậy nên chính là càng nhiều càng tốt. "Quân Khuyển Nhung vẫn luôn cường hãn, tự nhiên nên thừa chứ không thể thiếu."

Hạ Tử Mặc tại đây chính là đại biểu cho Hạ Đế. Nếu Hạ Tử Mặc đã nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng không có dị nghị điều gì nữa.

Thương nghị sau đó kết thúc, Viên Tinh Dã bắt đầu viết tấu chương, Hạ Tử Mặc ở một bên mài mực.

Thời gian hai tháng trôi qua, Hạ Đế hạ chỉ bổ sung hai mươi vạn đại quân tới U Châu, trong đó một nửa là tân binh mới nhập ngũ, một nửa là điều tới từ bên Mục tướng quân phía Tây.

Viên Tinh Dã không gia tăng số lượng tướng quân thống lĩnh, mà đem hai mươi vạn quân mới tới nhập vào tứ quân, chỉ tăng thêm số lượng phó tướng dưới quyền.

Đương nhiên, việc này cũng phải kể đến công lao Hạ Tử Mặc mỗi tháng đều đặn dâng tấu chương về kinh thành, bên trong đề cập tới chiến lực Khuyển Nhung dứt khoát không thể coi thường.

Mỗi ngày trong quân doanh chỉ có thao luyện binh lính, toàn bộ đại doanh U Châu nhìn thoáng qua cũng không có vẻ bận rộn, trái lại có chút nhàn nhã tự tại. Hôm nay, Lạc Nhan tới bẩm báo, quân Khuyển Nhung xuất hiện một ít động tĩnh, đang trên đường di chuyển tới gần.

Viên Tinh Dã đang cùng Hạ Tử Mặc đánh cờ, nghe vậy cũng không có gì kinh ngạc. Ngón tay thon dài cầm một quân cờ đặt xuống, cười nói, "Cũng thật là thiếu kiên nhẫn."

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Khuyển Nhung năm trước hứng chịu bão tuyết, hiện tại không còn quân tiếp viện. Bây giờ quân ta lại tăng thêm hai mươi vạn, tất nhiên phải động thủ càng sớm càng tốt."

Viên Tinh Dã gật đầu, "Đến khi tuyết rơi, kỵ binh sẽ không thể phát huy tác dụng, hiện giờ Khuyển Nhung hẳn là sẽ nhanh chóng tiến công." Đem một quân cờ khác đánh xuống, "Lạc Nhan, phân phó mọi người không được xuất thành ứng chiến."

"Vâng."

Lạc Nhan đi rồi, Hạ Tử Mặc đặt quân cờ trên tay xuống, phá vỡ một thế cờ màu đen của Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã thở dài, "Tử Mặc đại nhân, tại hạ cam bái hạ phong, hổ thẹn không bằng."

Hạ Tử Mặc cười cười, "Nếu như vậy, muốn thua cái gì cho ta? Lần trước đánh cuộc Bùi tướng quân cùng Thẩm tướng quân nàng cũng thua, cộng với mấy ngày này liên tiếp chơi cờ, nàng tính xem đã thua bao nhiêu lần rồi?"

"Nàng muốn cái gì đây?" Viên Tinh Dã cười đến vân đạm phong khinh, "Đến cả ta cũng bại bởi nàng, nàng nói xem ta còn có thể thua cái gì nữa đây?"

Hạ Tử Mặc nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, quay đầu đi không nhìn Viên Tinh Dã nữa.

Viên Tinh Dã cười cười, đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Tử Mặc.

"Làm sao vậy?" Hạ Tử Mặc sửng sốt, bị Viên Tinh Dã kéo dậy. Rồi sau đó --- nàng ngây ngẩn cả người.

Viên Tinh Dã hôn nàng.

Tuy rằng nơi này chỉ là trong quân trướng của Viên Tinh Dã, không có phong hoa tuyết nguyệt*, cũng không có bất kỳ cảnh sắc nào có thể nói là lãng mạn.

(* phong hoa tuyết nguyệt: Gió, hoa, tuyết, trăng, đều là những cảnh đẹp của thiên nhiên. Câu này vốn chỉ bốn cảnh đẹp ở Đại Lý, Vân Nam: Thượng Quan Hoa, Hạ Quan Phong, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Tương truyền, Đại Lý quanh năm gió thổi nên được gọi là "Hạ Quan Phong", lên cao hơn thì sẽ gặp cảnh trăm hoa đua sắc nên có tên gọi "Thượng Quan Hoa", còn có núi Điểm Thương quanh năm tuyết phủ trắng nên được gọi là "Thương Sơn Tuyết", trước núi Điềm Thương là hồ Nhĩ Hải có hình như chiếc tai người, những đêm trăng sáng từ trên thuyền ngắm hồ thì như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nên mới có tên gọi "Nhĩ Hải Nguyệt". Đại Lý được coi như chốn tiên cảnh, bởi hội tụ đủ gió, hoa, tuyết, trăng.)

Tuy rằng hai người sớm đã đính ước.

Tuy rằng cùng là thân nữ tử, còn đều là phi tử Hạ Đế.

Viên Tinh Dã cũng không nghĩ tới, thân là nữ nhân sẽ bị một nữ nhân khác hấp dẫn. Nhưng người này lại là Hạ Tử Mặc, hết thảy đều là thuận lý thành chương*.

(* thuận lý thành chương: Sự việc cứ thuận theo tự nhiên mà thành.)

Rõ ràng đều là nữ tử, nhưng lại vạn phần rung động tới tâm can chính mình.

Hạ Tử Mặc thật nhanh định thần, vòng tay ôm lấy Viên Tinh Dã, đáp lại nụ hôn của nàng. Thời điểm nhận ra cảm tình của mình, nàng đã từng cho rằng cả đời sẽ không được đáp lại. Giờ đây, hiện thực lại cùng mộng tưởng giống nhau đến thế.

Thật lâu sau, hai người đều không có tách ra.

Thật may --- Thật may người kia lại là nàng. Thật may nàng cũng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip