Quyển thứ ba - Chương 6: Hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Các vị ái phi đối với yêu cầu hòa thân lần này thấy thế nào?" Hạ Đế hỏi, "Hậu cung nguyên bản không thể can thiệp chính sự, nhưng việc này liên quan trực tiếp tới hậu cung, trẫm muốn nghe thử ý tưởng của các nàng."

Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã không lên tiếng, Hoàng Hậu cũng lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Thần Điện lặng yên không một tiếng động, một lúc sau Mai phi đột nhiên bước tới mở lời, "Hoàng Thượng, thần thiếp cho rằng việc này trăm triệu không thể. Đại Kiến hứa hẹn thật nhiều chỗ tốt, nhưng hết thảy đều chỉ là một tờ giấy hư ngôn mà thôi. Trước kia Đại Kiến cũng không ít lần cam đoan đủ thứ, đến nay thực hiện được lại không đáng bao nhiêu. Huống chi nếu xem xét lâu dài, thiệt hại lớn hơn ích lợi thật nhiều, còn thỉnh Hoàng Thượng minh giám."

"Chủ ý của Mai phi không sai, thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ." Mấy vị phi tử khác cũng sôi nổi ứng lời.

Hạ Tử Mặc không ngờ Mai phi lại chủ động lên tiếng can thiệp như vậy, trong lòng không khỏi thập phần cảm kích. Hạ Đế không đáp lại, thần thái dường như có phần phật ý.

Thục phi tiến lên nói, "Thần thiếp lại cho rằng không phải như vậy, công văn đại diện cho thể diện toàn bộ quốc gia, há có thể coi là trò đùa. Nếu chúng ta đồng ý đáp ứng Đại Kiến, bá tánh sẽ tránh khỏi bị chiến loạn lầm than, Đại Khải cũng có thể một bước tới gần hơn trở thành bá chủ thiên hạ."

Hiền phi cũng theo đó lên tiếng, "Lời nói của Thục phi hợp tình hợp ý, thình Hoàng Thượng phân ưu." (Ed: Không biết đoạn này tác giả có nhầm lẫn hay viết thiếu ở đâu không, chứ rõ ràng Hiền phi Dư Ôn Lan đã chết rồi mà, sau đó còn để Tinh Dã thượng vị lên làm Viên phi?)

Còn chưa chờ những người khác trả lời, Mai phi lập tức đáp lại, "Hai vị tỷ tỷ ở trong hậu cung đã lâu, làm sao có thể biết được sự tình thiên hạ Đại Khải lúc này. Nếu như ngày sau Đại Kiến bất tuân hòa ước, hai vị tỷ tỷ liệu có thể đền bù tổn thất của Đại Khải khi đó không?"

"Này ---"

"Liền tính hai vị tỷ tỷ đây dùng mạng chính mình đảm bảo thay Đại Kiến, nhưng Phượng Vĩnh một khi gả đi về sau chính là trở thành người Đại Kiến. Nếu một ngày kia Đại Kiến muốn nàng lĩnh binh tấn công Đại Khải, chúng ta còn có người nào ngăn cản được sao? Hiện giờ binh lính trong quân sở dĩ trung tâm với quốc hơn phân nửa lại là vì bội phục và tận tâm đối với Tướng quân, nếu như Tướng quân xuất giá rời đi, khi đó quân tâm tan rã, còn có ai chặn được cơn sóng dữ ập tới?" Mai phi lưu loát nói một mạch, từng câu từng chữ như đóng đinh vào tâm can mỗi người, khí thế mạnh mẽ tản ra xung quanh, đến cả Lý Quý Phi cùng Hoàng Hậu cũng bị thần thái của nàng trấn áp, nửa ngày sau cũng không biết phải nói thêm cái gì.

"Các ngươi đều là con dân Đại Khải, ngày ngày hưởng đủ loại vinh hoa phú quý, nhưng có biết rõ hết thảy đều là do bá tánh phụng dưỡng hay không? Xuất thân đều là từ danh gia vọng tộc, lại không chịu vì nước phân ưu, chỉ nghĩ đến ân oán cá nhân cùng hậu cung tranh đoạt ân sủng. Tổ chim đã vỡ làm sao trứng được lành*, Đại Khải còn trường tồn các ngươi mới có được cuộc sống ngày thường thoải mái như vậy."

(* Tổ chim đã vỡ làm sao trứng được lành: Đây là một trong những câu danh ngôn nổi tiếng trước khi chết trong lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa, là câu nói của nữ nhi bảy tuổi của Khổng Dung, điển tích liên quan hơi dài nên mình để chú thích cuối chương.)

Từ khi Mai phi tiến cung tới nay vẫn luôn đạm mạc với ân sủng, sự tình thường ngày cũng không quá để tâm, chưa ai từng thấy nàng kích động đến như thế. Không chỉ là các vị phi tử ở đây, đến cả Hạ Đế cũng ngây ngẩn cả người.

"Mai phi nói như vậy, chẳng lẽ là ám chỉ không có Viên Tinh Dã Đại Khải liền phải diệt vong hay sao? Ngươi đem Hoàng Thượng đặt chỗ nào, văn võ bá quan đặt chỗ nào? Ngôn từ đại nghịch bất đạo như vậy, quả thực là càn rỡ. Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng Thượng trị tội Mai phi dĩ hạ phạm thượng."

"Loại chuyện tự tay hủy đi phòng tuyến chính mình như vậy trước giờ nhiều đến không đếm hết, hậu quả như thế nào không phải chỉ mình thần thiếp rõ ràng. Lời nói thật lòng thì khó nghe, còn chi ngôn kẻ muốn vu hãm lại thuận tai hơn rất nhiều. Thần thiếp nói lời thật tâm, không thẹn với lòng." Mai phi lãnh đạm đáp lời, "Nhưng Lý Quý Phi ngươi thân là Quý Phi chi vị, lại hành sự vì tư tình riêng như vậy, chắc chắn người người toàn thiên hạ đều sẽ biết. Phàm là người có chí trung quân ái quốc toàn Đại Khải, hết thảy đều khinh thường giao hảo với ngươi." (Ed: Ui càng ngày càng thích Mai phi, chị ít khi lên tiếng nhưng một khi chửi lại chửi hay như hát luôn.)

"Ngươi, ngươi --- Người tới!" Lý Quý Phi cả giận lớn tiếng, "Đem Mai phi kéo xuống trị tội."

"Chậm đã." Hoàng Hậu giận dữ cản lại, "Lý Quý Phi, đây là Tử Thần Điện, không phải tẩm cung của ngươi, Hoàng Thượng còn đang ở, không tới lượt ngươi ra lệnh."

Mấy tên cấm quân vừa tiến vào quay sang nhìn Hạ Đế, Hạ Đế chỉ phất tay để bọn họ lui ra ngoài, sau đó nhìn Viên Tinh Dã hỏi, "Tinh Dã, nàng nghĩ như thế nào?"

Viên Tinh Dã khom người đáp lời, "Thần thiếp nguyện nghe theo Hoàng Thượng an bài. Mai phi có tâm góp lời, thần cảm kích ghi tạc trong lòng." Dứt lời liền hướng Mai phi hành lễ.

Lý Quý Phi nghe vậy cười nói, "Nếu như lo lắng ngày sau Đại Kiến phản bội, Hoàng Thượng có thể để Phượng Vĩnh thề độc, nếu mai sau Đại Kiến tấn công Đại Khải, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Hẳn là Phượng Vĩnh Tướng quân cũng không muốn thân nhân cùng bạn hữu còn lưu lại nơi đây phải xảy ra bất trắc gì đi?"

Hạ Tử Mặc căm phẫn nhìn Lý Quý Phi, nếu không phải là vì lý trí níu kéo, nàng chắc chắn đã giết chết nữ nhân trước mặt này từ sớm. Viên Tinh Dã nếu như thật sự gả tới Đại Kiến, mai sau lại không chịu giúp đỡ tấn công Đại Khải, như vậy chắc chắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Lý Quý Phi này là hoàn toàn muốn đem Viên Tinh Dã bức tới tử lộ.

Nữ nhân tâm địa rắn rết, không màng tới quốc gia đại sự, không màng tới bá tánh Đại Khải, trong lòng chỉ một mực đề cao ích lợi chính mình. Một người như vậy nếu như mai sau trở thành quốc mẫu, làm sao có thể xứng đáng với bậc mẫu nghi thiên hạ?

Hạ Đế yên lặng nhìn Lý Quý Phi với Mai phi đang đối đầu lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã. Hạ Tử Mặc nhanh chóng tiến lên nói, "Thỉnh Hoàng Thượng suy xét."

Hoàng Hậu cũng lên tiếng, "Hoàng Thượng suy xét a, việc này ngàn vạn lần không thể."

"Các quốc gia Tây Vực vốn dĩ chính là chư hầu phụ thuộc Đại Khải ta, trước giờ luôn mang dã tâm xâm lấn Trung Nguyên, hiện giờ lại đưa ra đề nghị như vậy chắc chắn là vì nhìn trúng năng lực của Tinh Dã, muốn chúng ta tự tay hủy đi phòng tuyến chính mình. Liền tính thật sự đồng ý ký kết hiệp ước, liệu có giữ được an bình ngày sau hay không lại là vấn đề khác." Đảo mắt nhìn quanh mọi người một vòng, Hạ Đế mới chậm rãi lên tiếng.

"Phượng Vĩnh chính là quân thần triều ta, làm sao có thể hòa thân tới Đại Kiến. Đại Kiến Vương quả thực lòng muông dạ thú mới nghĩ ra kế sách như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ phái người tới cầu thân, đã chủ động nói lên thành ý muốn cầu lấy quân phi, há lại có đạo lý cự tuyệt. Hiện giờ trẫm quyết định phái người khác đi Đại Kiến hòa thân, các nàng trước giờ vẫn luôn chịu bá tánh Đại Khải phụng dưỡng, lúc này có ai tự nguyện muốn đi hay không?"

Viên Tinh Dã nháy mắt liền minh bạch. Từ trước khi lâm triều, Hoàng Hậu cùng các vị phi tử kia đã nhận được tin Hạ Đế muốn triệu kiến tới Tử Thần Điện, cho thấy rõ là hắn từ sớm đã muốn tìm các nàng thương nghị chuyện này, chứ không phải là vì nhất thời nghe theo chủ ý của Hạ Tử Mặc. Tới đây mới hay biết, chỉ sợ là Hạ Đế đã quyết định trước sẽ phái người khác đi mà không phải nàng.

Lý Quý Phi trái lại ngạc nhiên không thôi, sáng sớm hôm nay nàng đã nhận được tin đêm qua Hoàng Hậu khuyên can Hạ Đế bất thành, cho nên đã sớm chuẩn bị lý luận kỹ càng, nào ngờ Hạ Đế lại bất chợt thay đổi chủ ý như vậy.

Hay nói đúng hơn là, Hạ Đế ngay từ đầu đã không tính toán đồng ý, diễn ra một màn như thế chẳng qua là vì muốn nhìn rõ lập trường của mỗi người mà thôi.

Nếu muốn đi tới Đại Kiến hòa thân, tất nhiên trên người phải có địa vị nhất định trong hậu cung. Hoàng Hậu tự nhiên là không có khả năng, trong tứ phi Thục phi và Hiền phi tuổi có chút lớn, cửu tần thì phân vị lại hơi thấp. Vậy nên chỉ còn Lý Quý Phi, Mai phi, cùng với Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã.

Bây giờ Viên Tinh Dã không thể đi, chỉ còn có ba người.

Thời điểm Hạ Tử Mặc đưa ra kiến nghị này, trong lòng đã biết rõ khả năng cao sẽ dẫn lửa thiêu thân tới chính mình, nhưng vì Viên Tinh Dã, nàng cũng không còn bất kỳ biện pháp nào khác.

Lý Quý Phi lên tiếng đầu tiên, "Thần thiếp --- thần thiếp thân là Quý Phi, vốn dĩ nên hy sinh vì nước, nhưng mấy ngày trước thái y báo lại thần thiếp hiện giờ đang mang long thai. Thần thiếp quả thực không dám vọng ngôn, thỉnh Hoàng Thượng minh bạch." Lý Quý Phi có thể trong một thời gian ngắn ngủi leo lên được vị trí Quý Phi, đương nhiên bản lĩnh cùng thủ đoạn đều không tồi, lúc này đã sớm nghĩ ra đường lui cho chính mình.

Mọi người nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Lòng bàn tay Viên Tinh Dã toát ra một chút mồ hôi lạnh, chậm rãi nói, "Hoàng Thượng, người cũng có thể tuyển chọn từ các phi tần khác, ban cho họ phong hào nhất định, như vậy cũng không tính là thất lễ với Đại Kiến." Liền tính nàng không cần đi hòa thân, nhưng nếu như chọn trúng Hạ Tử Mặc, như vậy hết thảy còn có ý nghĩa gì nữa?

"Hoàng Thượng, thần thiếp thỉnh đi." Mai phi tiến lên một bước quỳ xuống, "Thần thiếp chịu đại ân của Hoàng Thượng, chịu bá tánh phụng dưỡng, lúc này không có gì báo đáp, chỉ có thể tự mình thỉnh cầu như vậy, mong Hoàng Thượng ân chuẩn."

"Mai phi ---" Hạ Đế có chút sững sờ, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc cũng không khỏi kinh ngạc. Biểu hiện của Mai phi vừa rồi đã khiến hết thảy mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng còn tự mình thỉnh đi như vậy.

"Bất luận là Phượng Vĩnh Tướng quân hay là Hộ Quốc Phu nhân đều là nữ trung hào kiệt của Đại Khải ta, một văn một võ thân chịu bá tánh kính yêu, trong hai người dù ai đi tới Đại Kiến cũng là tổn thất trầm trọng của Đại Khải. Thần thiếp không dám tự đề cao bản thân, so với hai người các nàng, thần thiếp quả thực hổ thẹn không bằng."

"Được, được, được --" Hạ Đế nói, "Mai phi xả thân vì đại nghĩa, trẫm trước kia vẫn luôn cho rằng nàng làm người nhu nhược, hiện giờ lại khiến đến cả nam tử cũng thấy hổ thẹn không bằng, trẫm trước tiên muốn tạ lỗi với nàng, lần này đành phải ủy khuất nàng rồi ---"

Hạ Đế cũng phi thường bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn xác thực không thích hợp để chinh chiến lần nữa, hòa thân này tuy rằng không thể đảm bảo lâu dài, nhưng có thể bảo toàn nhất thời. Chỉ cần khoảng thời gian hai năm, Đại Khải hoàn toàn dung nhập thực lực Khuyển Nhung, liền có thể xuất chiến lần thứ hai.

Thân mình Mai phi có chút run rẩy, chậm rãi đáp lời, "Thần thiếp không cảm thấy ủy khuất."

"Trẫm nhất định sẽ đối đãi thật tốt với thân nhân bổn gia của nàng." Hạ Đế thở dài. Mai phi dập đầu hành lễ, "Tạ Hoàng Thượng."

Ánh mắt Hạ Đế dâng lên vài tia cảm khái, bổn ý ban đầu của hắn cũng đã cảm thấy Mai phi là thích hợp nhất, nhưng biểu hiện hôm nay của Mai phi lại khiến hắn vạn phần kinh ngạc.

Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc tiến tới nâng Mai phi dứng dậy, lại nghe Hạ Đế tiếp tục, "Mấy ngày vừa rồi trẫm đã suy nghĩ rất nhiều, gia sự cùng quốc sự, tề gia mới có thể trị quốc."

"Hiện giờ nếu hậu cung hỗn loạn mất trật tự, cũng sẽ ảnh hướng tới tiền triều. Từ nay về sau Hoàng Hậu phải cố gắng chỉnh đốn hậu cung thật tốt, hết thảy mọi chuyện đều có toàn quyền xử lý, Tử Mặc hiệp trợ Hoàng Hậu quản lý hậu cung."

"Hoàng Thượng ---" Hoàng Hậu giật mình kinh ngạc, mấy năm nay nàng đã dưỡng thành tính cách trầm tĩnh không màng tranh quyền đoạt lợi, nhưng hiện giờ nghe thấy những lời này vẫn không tránh được khó có thể tin tưởng. Nàng trước giờ luôn rõ ràng Hạ Đế không quản hậu cung tranh đấu, từ khi biết chính mình phải gả vào nhà đế vương đã chuẩn bị tâm tư thật tốt. Mấy năm nay Hạ Đế đối với nàng xác thực không tệ, cho nên nàng vẫn luôn không có điều gì oán trách.

"Từ khi trẫm đăng cơ đến nay không có thành tựu gì đáng kể, tuy rằng vừa mới đánh bại Khuyển Nhung, nhưng nếu như có thể thu phục được Tây Vực âu cũng là một kiện công lớn. Từ nay toàn bộ hậu cung giao lại cho nàng." Hạ Đế nhàn nhạt nói.

Hoàng Hậu thực mau minh bạch, Hạ Đế từ sớm đã có tâm tư thu phục Tây Vực, để nàng ra sức chỉnh đốn hậu cung bất quá là bởi không muốn cho bất kỳ kẻ nào đánh lén từ sau lưng mà thôi. Mà đám người có khả năng đánh lén cao nhất tự nhiên là đến từ phe cánh Lý Quý Phi bên kia. Để cho Hạ Tử Mặc cùng phụ giúp nàng xử lý, cũng thuyết minh Hoàng Thượng lúc này đã sinh ra cảnh giác cùng đề phòng với Lý Quý Phi.

Hơn nữa Hoàng Hậu còn nhận ra ý tứ nhắc nhở trong lời nói của Hạ Đế, rằng bản thân nàng nếu còn muốn ngây ngốc tiếp tục trụ tại vị trí Hoàng Hậu như vậy, nhất định phải bảo trì thái độ như hiện tại.

Xem ra Lý Quý Phi thực mau sẽ khó có thể tránh thoát. Cho dù nàng có được sủng ái cỡ nào đi chăng nữa, trong lòng hoàng đế vẫn luôn đặt quốc gia đại nghĩa lên hàng đầu. Liền tính hiện tại đang mang long chủng, tương lai vẫn vô định như trước, rốt cuộc mọi người trong cung đều biết Hạ Đế trước giờ không quá coi trọng chuyện có hoàng tự nối dõi.

Lý Quý Phi lúc này mang vẻ mặt không thể tin được. Nàng nguyên bản phân phó Lý Trung góp lời với Đại Kiến Vương, mục đích chính là hy vọng có thể đem Viên Tinh Dã hoặc Hạ Tử Mặc diệt trừ một trong hai, thậm chí còn trăm cay ngàn đắng tìm tòi bí phương để chính mình dễ dàng thụ thai. Nhưng lại không ngờ được Hạ Đế chính thức lên tiếng để Hoàng Hậu quản lý hậu cung ngay trước mặt toàn bộ phi tần.

Trước kia hậu cung vẫn luôn là nàng nắm giữ trong lòng bàn tay, Hoàng Hậu chỉ có một mình không thể làm nên đại sự. nhưng hiện tại lại không giống. Hoàng Hậu lúc này có Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã hiệp trợ, hơn nữa còn được Hạ Đế khuyến khích, Lý Quý Phi tuyệt đối không phải là đối thủ, lại không có cách nào chống cự.

"Hoàng Thượng ---" Lý Quý Phi còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Hậu cung nguyên bản vẫn nên do Hoàng Hậu quản lý, trước kia nàng chỉ là dựa vảo bản thân được sủng ái, hơn nữa còn bởi Hạ Đế ngày thường không để ý tới, nên mới càng thêm làm càn. Hiện giờ Hoàng Thượng nói như vậy, bất quá chỉ là chỉnh đốn mọi chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu mà thôi, nàng không có bất kỳ lý do chính đáng nào để phản đối.

"Quý Phi an tĩnh dưỡng thai đi, sự tình hậu cung cũng không cần hỏi nhiều." Hạ Đế lạnh lùng nói, sau đó quay sang những người còn lại, "Mấy ngày tới các nàng hẳn là nên đến tâm sự với Mai phi nhiều hơn một chút."

Lâm triều ngày hôm sau, Hạ Đế hạ xuống vài đạo thánh chỉ, điều động một ít chức quan tứ phía. Phụ thân và huynh trưởng của Lý Quý Phi đều thăng chức, nhưng chỉ là càng thêm hữu danh vô thực. Hàn Lâm Học sĩ tự thỉnh cáo lão hồi hương. Lục Bộ cũng có biến động, Lễ Bộ Thượng Thư bị bãi chức, điều Hạ Tử Vân từ bên Hộ Bộ sang đảm nhiệm trọng trách.

----------------------------------------

Chú thích:

* Điển tích Tổ chim đã vỡ làm sao trứng được lành - trích từ Hậu Hán Thư - Khổng Dung truyện:

Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, là quan nhà Đông Hán và quân phiệt đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tháng 6 năm 208, Tào Tháo tâu với Hán Hiến Đế khôi phục lại chức thừa tướng và Ngự sử đại phu, rồi tự phong mình làm thừa tướng và phong Khước Lự làm Ngự sử đại phu.

Khước Lự vốn có hiềm khích với Khổng Dung, bèn tố với Tào Tháo rằng Khổng Dung cùng Lộ Túy có mưu đồ phản nghịch. Tào Tháo tức giận bèn hạ lệnh bắt giết cả nhà Khổng Dung. Lúc ấy Khổng Dung có hai con nhỏ, con gái  7 tuổi, con trai 9 tuổi, vì muốn hai con được sống sót nên đã gửi hai đứa nhỏ ở nhà người khác.

Khi cả nhà bị bắt, hai anh em đang ngồi chơi ngồi chơi cờ. Mọi người giục hai đứa trẻ đi trốn, cô em gái đáp: "Tổ chim đã vỡ làm sao trứng được lành?".

Chủ nhà đưa cho hai anh em một bát canh thịt, cậu con trai vì khát nên cầm bát canh uống, cô em gái nói: "Gặp phải tai họa ngày hôm nay, lẽ nào có thể sống lâu được, vẫn còn muốn nếm mùi vị của thịt nữa à?", anh trai nghe vậy òa khóc không uống nữa. Có người nói chuyện này với Tào Tháo, nhưng Tào Tháo vẫn quyết định giết hết.

Khi quân lính đến bắt, cô bé nói với anh trai: "Nếu sau khi chết có linh hồn, có thể thấy được phụ mẫu, đây chẳng phải là nguyên vọng lớn nhất của chúng ta hay sao!". Vì thế cả hai ngẩng đầu chịu hình, mặt không đổi sắc, làm cho người chứng kiến không khỏi bi thương.

* Giải thích một chút Lục Bộ nếu có bạn nào thắc mắc (giống mình lúc đầu):

Nếu quen thuộc với lịch sử Việt Nam một chút, có thể đã biết Lục Bộ là thuật ngữ chỉ sáu cơ quan chức năng cao nhất trong tổ chức triều đình quân chủ Á Đông (ở Việt Nam hoàn chỉnh nhất là dưới thời Lê Sơ của vua Lê Thánh Tông)

Đứng đầu mỗi bộ là Thượng Thư, sau đó là Tả Thị Lang cùng Hữu Thị Lang, thứ ba là Thị Lang.

Dưới cấp bộ là cấp ty, đứng đầu mỗi ty là Lang Trung, sau đó là Viên Ngoại Lang cùng với Chủ Sự trợ giúp.

Quan văn cùng quan võ được xếp theo sáu bộ: Lại Bộ, Lễ Bộ, Hộ Bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, và Công Bộ.

(1) Lại Bộ: Chịu trách nhiệm quản lý các chức quan trong triều đình, phong tước, thuyên chuyển chức vị, tuyển chọn người mới, xem xét công lao, bãi truất và thăng thưởng, cung cấp người tới nha môn. (Có thể hình dung giống Bộ Nội Vụ hay Phòng Nhân Sự ở các cơ quan ngày nay)

(2) Lễ Bộ: Chịu trách nhiệm điều hành lễ nghi, tết tự, khánh tiết, yến tiệc, khảo thí, thi cử, y phục quan lại, ấn tín, phù hiệu, tấu chương, văn biểu, đón tiếp sứ thần. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử, chọn nhân tài ra giúp triều đình (có thể hình dung giống Bộ Giáo Dục và Đào Tạo cộng với Bộ Ngoại Giao ngày nay)

(3) Hộ Bộ: Chịu trách nhiệm quản lý ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát bổng lộc, lưu giữ đồ cống nạp, thuế khóa, muối và sắt, điều phối của cải của quốc gia (có thể hình dung giống Bộ Tài Chính ngày nay)

(4) Binh Bộ: Chịu trách nhiệm quản lý binh lính, quân cấm vệ, xe ngựa, khí giới, coi giữ biên cương, trạm dịch, đường phố, địa phương yếu hiểm, tuyển dụng quan võ (có thể hình dung giống Bộ Quốc Phòng ngày nay)

(5) Hình Bộ: Chịu trách nhiệm điều hành luật pháp, hình phạt cùng án tù, tố tụng và xét xử phạm nhân (có thể hình dung giống Bộ Tư Pháp ngày nay)

(6) Công Bộ: Chịu trách nhiệm coi giữ việc xây dựng đường phố, cầu cống thành hào, chặt cây đốn rừng, chế tạo thuyền bè, tu sửa xây dựng kiến trúc, quản lý vườn tược cùng sông ngòi (có thể hình dung giống Bộ Giao Thông Vận Tải cộng với Bộ Xây dựng ngày nay)

Ngoài Lục Bộ điều hành như trên, triều đình còn có thêm vài cơ quan chuyên trách khác, ví dụ như:

- Hàn Lâm Viện: Lo việc biên soạn văn thư.

- Khâm Thiên Giám: Coi thiên văn, lịch pháp.

- Thái Y Viện: Lo việc thuốc men cùng bệnh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip