Quyển kết - Chương 3: Ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Tinh Dã yên lặng quỳ một chỗ, Hạ Tử Mặc làm một cái thủ thế, Viên Tinh Dã phát giác một tên ám vệ bên người Hạ Tử Mặc nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài.

Mấy năm nay Hạ Tử Mặc liên tục mở rộng mạng lưới tình báo, ở trong cung đương nhiên cũng có không ít nhãn tuyến. Ám vệ thực mau tìm tới một tiểu thái giám đi theo Trương Bình thiếp thân thái giám của Hạ Đế, đưa lệnh bài chứng minh thân phận, sau đó nói nhỏ bên tai tiểu thái giám vài câu. Tiểu thái giám gật đầu ý bảo đã biết, ám vệ an lòng rời đi.

Tiểu thái giám suy tư tại chỗ một hồi, sau đó ra ngoài đi lại vài vòng, cuối cùng quay trở về trước cửa Ngự Thư Phòng.

Trương Bình có chút tức giận, "Tiểu Vân Tử, ngươi đi đâu lâu thế? Về sau ta làm sao có thể yên tâm để ngươi đi theo bên người Hoàng Thượng."

Tiểu Vân Tử vẻ mặt đưa đám, "Tổng quản thứ tội, bụng ta bỗng nhiên bị đau ---" Trương Bình càng sinh khí hơn, "Đau chết ngươi cũng phải chịu đựng cho ta, vạn nhất khiến Hoàng Thượng tức giận, đến khi đó không phải chỉ mỗi bụng đau nữa."

Hạ Đế rất ít khi nổi giận, liền tính chỉ là thái giám hay cung nữ hầu hạ trong cung hắn cũng không vô duyên vô cớ hạ lệnh xử tử. Nhưng cũng không đại biểu cho việc mấy người này có thể bình yên sống sót.

Tiểu Vân Tử thở dài, "Tiểu Vân Tử đã hiểu rõ, đến cả Phượng Vĩnh tướng quân còn có thể bị phạt, huống chi ta chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé vô danh trong cung đây."

"Ngươi nói cái gì?" Trương Bình giật mình sửng sốt, "Phượng Vĩnh tướng quân bị phạt? Ngươi nghe ai nói?"

Tiểu Vân Tử run lên, vội vàng đáp, "Công công thứ tội, là ta vừa mới nghe mấy cung nữ nói chuyện với nhau, Phượng Vĩnh tướng quân chọc giận Thái Hậu, đang bị Thái Hậu phạt quỳ bên hồ Thái Dịch."

Trương Bình không khỏi run lên, hắn đi theo Hạ Đế đã lâu, đương nhiên biết rõ phân lượng của Viên Tinh Dã trong lòng Hạ Đế, gấp gáp nói, "Ngươi chờ ta ở đây, ta đi gặp Hoàng Thượng."

Thái Hậu đang nhàn nhã nói chuyện phiếm với Hoàng Hậu bên hồ Thái Dịch, các phi tần khác chia nhau ngồi xung quanh. Viên Tinh Dã lẳng lặng cụp mắt, trong lòng tự hỏi khi trở về phải an ủi Hạ Tử Mặc như thế nào.

Kỳ thật nàng không để ý chuyện này lắm, chỉ là phạt quỳ mà thôi, so với đủ loại khổ cực lúc trước từng trải qua, quả thực không tính là gì. Nàng cũng không cảm thấy thể diện bị xúc phạm, hay là phẫn nộ bất bình, chỉ lo lắng Hạ Tử Mặc âm thầm đau lòng.

Lúc này đột nhiên truyền tới tiếng người hô lớn, "Hoàng Thượng giá lâm!"

Hạ Đế một đường chạy vội tới đây, nhìn thấy Viên Tinh Dã đang quỳ một bên, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, sau đó lạnh giọng hỏi, "Không biết Phượng Vĩnh phạm phải tội gì, lại khiến mẫu hậu sinh khí như vậy?"

Thái Hậu chậm rãi nói, "Phượng Vĩnh bất tuân quy củ hậu cung, ai gia chỉ muốn nghiêm trị làm gương cho mọi người một chút, Hoàng Thượng có điểm bất mãn sao?"

"Nhi thần không dám, chỉ là Phượng Vĩnh đã được trẫm ban thánh chỉ, gặp vua không quỳ, mẫu hậu lại làm như vậy, muốn nhi thần phải công đạo với bá tánh cùng chúng tướng sĩ trong quân như thế nào?" Hạ Đế xoay người nói với Viên Tinh Dã, "Phượng Vĩnh đứng lên đi, mai sau cần phải cẩn thận hầu hạ Thái Hậu, không thể mắc lỗi như hôm nay nữa."

Viên Tinh Dã đứng lên, "Đa tạ Hoàng Thượng."

Trong lòng Hạ Đế sao lại có thể không biết Viên Tinh căn bản không hề làm gì sai, chỉ là Thái Hậu cố ý kiếm cớ mà thôi. Hắn thật sự tức đến sắp không chịu được.

Năm đó hắn thân là Hiền Vương, lại không thể bảo hộ Viên Thần Dã. Hiện giờ đã là hoàng đế, vẫn như cũ không cách nào bảo hộ Viên Tinh Dã ---

Hạ Đế trầm giọng nói, "Mẫu hậu, nhi thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Phượng Vĩnh, không thể tiếp tục bồi mẫu hậu. Người đâu, bãi giá Ngự Thư Phòng!" Còn chưa đợi Thái Hậu trả lời, đã phẩy tay rời khỏi, Viên Tinh Dã tự nhiên cũng đi theo hắn.

Để lại phía sau một đám phi tử trợn mắt há mồm.

Hạ Đế trước giờ luôn hiếu thuận với Thái Hậu, mọi người đều biết rõ chuyện này. Thân nhân bổn gia Thái Hậu thưa thớt ít ỏi, Thái Hậu khóc lóc kể lể một hồi, Hạ Đế liền phong mấy tên cháu trai của Thái Hậu làm quan. Thỉnh an mỗi ngày cũng không thiếu, quả thật chưa từng thấy qua Hạ Đế ngỗ nghịch Thái Hậu, hiện giờ lại bởi vì Viên Tinh Dã mà trở mặt.

Hạ Tử Mặc trong lòng buông lỏng, nhìn theo thân ảnh hai người rời đi, rồi sau đó chỉ thấy nội tâm tràn đầy bi ai thống khổ. Vốn tưởng rằng bản thân đã đủ cường đại, lại vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chịu khổ, bi ai thực mau biến thành lửa giận vô biên.

Hạ Tử Mặc xốc lại tinh thần, ứng đối đám phi tử bên cạnh, cười cười nói nói với mọi người hồi lâu. Một lát sau Thái Hậu nói, "Ai gia mệt mỏi, hồi cung trước."

"Thần thiếp cung tiễn Thái Hậu." Biết Thái Hậu muốn đi, các phi tử đồng loạt đứng dậy cung tiễn. Thái Hậu lắc đầu, "Hoàng Hậu và Hộ Quốc Phu nhân bồi ai gia trở về, ai gia có chuyện muốn nói với các ngươi, còn lại đều tan đi."

"Vâng."

Hoàng Hậu tiến lên đỡ Thái Hậu, Hạ Tử Mặc cũng tươi cười tới gần, ôn thanh nói, "Mùa thu gió lớn, Thái Hậu nên phủ thêm áo choàng."

Thái Hậu nhìn Hạ Tử Mặc, khuôn mặt hiện lên một chút ý cười, "Không sao, vẫn là Hộ Quốc Phu nhân có tâm."

"Tạ Thái Hậu khích lệ." Tươi cười trên mặt Hạ Tử Mặc càng sâu, cùng Hoàng Hậu đỡ Thái Hậu đi tới trong cung, Thái Hậu vừa đi vừa nói, "Ngươi mấy năm vừa rồi đều ở biên quan, hẳn là chịu không ít khổ."

"Có thể vì Hoàng Thượng, vì Thái Hậu phân ưu, là phúc khí của Tử Mặc, đâu có nơi nào cảm thấy khổ." Hạ Tử Mặc ngoan ngoãn đáp.

Thái Hậu cười nói, "Ngươi tuy ở bên ngoài nhưng vẫn nghĩ đến ai gia, ai gia biết ngươi có hiếu tâm." Mỗi năm Hạ Tử Mặc đều sưu tập kỳ trân dị bảo từ khắp nơi, đưa cho Hạ Tử Vân hiến tặng Thái Hậu. Đương nhiên Viên Tinh Dã cũng dụng tâm tặng đồ, chỉ là Thái Hậu đều chưa từng đặt vào trong mắt. "Hạ gia các ngươi toàn tộc trung liệt, đối với Đại Khải một lòng tận tâm, ai gia biết rõ."

"Thái Hậu quá khen." Hạ Tử Mặc ra vẻ vui mừng, tựa hồ thật cao hứng được Thái Hậu khen ngợi. Thái Hậu cười nói, "Nếu như tất cả mọi người đều thật tâm với Hoàng Thượng giống như ngươi, ai gia cũng an lòng nhắm mắt."

Tâm tư Hạ Tử Mặc khẽ động, không lên tiếng đáp lời, chỉ nghe Thái Hậu tiếp tục nói, "Chính là lại có vài người cố tình ỷ vào bản thân được Hoàng Thượng sủng ái, mục vô tuân kỷ, quả thực đáng giận, không chừng ngày nào đó còn sinh ra tâm tư làm phản. Người như vậy lưu lại có tác dụng gì, nhưng Hoàng Thượng vẫn sủng ái như cũ, thật là không công bằng với ngươi."

Thái Hậu đây là nổi sát tâm với Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc trong lòng lạnh băng, ánh mắt lóe lên một mạt sát ý. Chỉ là không biết Hoàng Hậu liệu có phải cũng là người của Thái Hậu hay không?

"Hoàng Thượng đối với thần thiếp rất tốt, thần thiếp cũng không có gì không cam lòng." Hạ Tử Mặc nói, ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất. Thái Hậu có thể nói Hoàng Thượng không công bằng, nàng lại không thể đón ý nói hùa như vậy được.

Nghe ra được ý tứ bất bình trong giọng Hạ Tử Mặc, ý cười trên mặt Thái Hậu càng sâu, lôi kéo tay Hạ Tử Mặc nói, "Ai gia biết ngươi ưu tú, hiện giờ tuy rằng ngươi là thần tử, nhưng thân cũng là phi tử, vẫn nên dụng tâm trên người Hoàng Thượng một chút, sớm có hoàng tử là tốt nhất."

Bên kia, Viên Tinh Dã lẳng lặng đi theo phía sau Hạ Đế hồi lâu, Hạ Đế đột nhiên lên tiếng, "Phượng Vĩnh, ủy khuất nàng rồi." Viên Tinh Dã lắc đầu, "Thần không cảm thấy ủy khuất."

Biết lời Viên Tinh Dã nói là thật, Hạ Đế nhịn không được thở dài một hơi. Người Viên gia đều là như thế, không màng hơn thua, nếu như không thật tâm để ý đến người, kẻ khác rất khó tiến vào bên trong nội tâm bọn họ, tự nhiên sẽ không quan tâm loại chuyện vặt vãnh như vậy.

Bất quá, liền tính Viên Tinh Dã không phải muội muội của Viên Thần Dã đi chăng nữa, Hạ Đế cũng sẽ cảm thấy ủy khuất cho nàng. Thân là Nguyên soái chưởng quản thiên quân vạn mã, anh dũng bảo hộ biên cảnh Đại Khải, đánh hạ nửa phần giang sơn, lại bị chút chuyện vặt tại hậu cung vũ nhục. Sự tình này một khi lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến tâm tư tướng sĩ trong quân lạnh băng hay sao.

Hắn thở dài, "Ngày sau nếu như Thái Hậu cho truyền, nàng không cần để ý tới là được."

"Vâng." Viên Tinh Dã đi phía sau Hạ Đế một bước, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hạ Đế trước mặt, thần sắc có chút phức tạp. Hôm nay quanh co nói đi nói lại một phen, có thể nhìn ra Thái Hậu tồn đọng tâm tư bất mãn với Viên gia, mà Hạ Đế tựa hồ từng có hiềm khích với Thái Hậu bởi vì chuyện đó.

Như vậy, nguyên nhân ca ca nàng bỏ mạng năm xưa, thực sự giống như Hạ Tử Mặc tra ra được hay sao? Là do mưu kế của Thái Hậu?

"Nàng và ca ca nàng, có vài chỗ rất giống nhau." Hạ Đế nhẹ giọng thở dài. Viên Tinh Dã chỉ trầm mặc, nàng vẫn không rõ quan hệ giữa Hạ Đế và Viên Thần Dã rốt cuộc là như thế nào, cho nên cũng không dám tùy ý mở miệng. Nhưng hiện giờ xem ra, quan hệ giữa hai người hẳn là không tệ mới phải.

"Lúc trước Nam Cung tiên sinh tiến cung trị liệu Thái Hậu, trẫm còn chưa cảm ơn nàng." Hạ Đế tiếp tục nói. Nam Cung Lưu đã rời đi từ sớm, Viên Tinh Dã hồi kinh cũng không gặp được hắn.

"Hoàng Thượng quá lời, đây là bổn phận của thần." Viên Tinh Dã lắc đầu, Hạ Đế bật cười thành tiếng, "Nàng không cần học theo kẻ khác vuốt mông ngựa đối với trẫm. Nàng và ca ca nàng giống nhau, sẽ không thích nói mấy lời như vậy. Trước kia mỗi khi trẫm có gì oán giận, hắn đều không thể nói được như thế, bảo là quá mức mệt mỏi."

Hạ Đế quay đầu nhìn Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã lúc này mới phát hiện, Hạ Đế tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhưng hai bên thái dương đã lấm tấm hoa râm, thời gian mới qua mấy năm ngắn ngủn, khí sắc trên mặt đã không bằng khi trước.

"Quan hệ giữa Hoàng Thượng và ca ca thật tốt sao?" Viên Tinh Dã nhịn không được hỏi. Hạ Đế sửng sốt, hồi lâu sau mới đáp, "Đúng vậy --- năm trẫm lên tám tuổi, Thần Dã tiến cung trở thành thư đồng bên người trẫm, có thể nói là cùng nhau lớn lên, quan hệ đương nhiên thực tốt. Nàng còn có ấn tượng gì về ca ca nàng không?"

"Ca ca chết trận khi thần còn rất nhỏ, nhiều chuyện quả thực không thể nhớ được." Viên Tinh Dã nói.

"Vậy sao --- cũng đúng, đã là sự tình mười mấy năm về trước." Không biết vì sao, Viên Tinh Dã nghe ra được giọng nói Hạ Đế tràn ngập cô đơn quạnh quẽ. Ánh mắt Hạ Đế khi nhắc đến Viên Thần Dã, một chút cũng không giống như đang hồi tưởng trợ thủ đắc lực hay là bạn hữu thân cận của mình.

Phần nhiều lại là giống ---

Viên Tinh Dã trong lòng chấn động thật mạnh. Nếu đúng là như thế, cũng có thể giải thích vì sao Thái Hậu lại giết Viên Thần Dã, hơn nữa hiện giờ khắp nơi nhìn chằm chằm vào nàng.

Chẳng lẽ thật sự là vì --- Hạ Đế yêu Viên Thần Dã?

Tuy rằng lý do này quá mức hoang đường, nhưng nàng và Hạ Tử Mặc có thể yêu nhau, vì sao Hạ Đế lại không thể yêu Viên Thần Dã? Hơn nữa, phụ thân nàng hẳn là cũng biết chuyện này. Viên Tinh Dã càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Nhưng nếu như năm xưa người Hạ Đế yêu là Viên Thần Dã, vậy phải giải thích Tề phi được người đồn đại là ái nhân trong lòng Hạ Đế kia như thế nào?

Viên Tinh Dã phát hiện, thật nhiều bí ẩn lúc trước đã xâu lại thành một chuỗi liền mạch. Tề Thiên Sơ tìm được các nàng, thỉnh cầu các nàng giúp Tề gia sửa lại án xử sai. Năm đó Tề gia toàn tộc xử trảm, Tề phi treo cổ tự sát, tẩm cung Hạ Đế trở thành địa phương cấm kỵ, mọi người đều nói hoàng đế thương tiếc Tề phi nên đã đem toàn bộ đồ vật của nàng dọn vào tẩm cung chính mình, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.

Nhưng nếu như Hạ Đế yêu Viên Thần Dã, vậy Tề phi kia tuyệt đối không phải ái nhân của hắn. Chân tướng mọi việc rốt cuộc là như thế nào, Viên Tinh Dã có cảm giác, chỉ cần tiến vào bên trong tẩm cung Hạ Đế, hết thảy đều sẽ có đáp án.

----------------------------------------

Lời Editor: Đố ai đoán được trong tẩm cung Hạ Đế có cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip