v. when i was your man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày mưa tầm tã và thật xui rằng bạn đã không mang ô, ai sẽ làm chiếc ô cho bạn? Sẽ thật xui xẻo nếu phải dầm mưa mà đi, đúng chứ?

Ai cũng cần và nên có một chiếc ô cho riêng mình. Không cần phải là một chiếc ô quá đẹp nhưng nhất định phải ở bên bạn những ngày trời nổi giông.

Kisaki không phải là một người may mắn như thế, em không có ô. Nhưng thật may là em tìm được một người chịu dầm mưa cùng em, người ấy tên là Hanma, Hanma Shuji. Kisaki cho rằng tìm được một người chấp nhận đứng bên cạnh bạn khi mưa về còn tuyệt hơn cả.

Em gặp cậu ấy cũng vào một ngày mưa mịt mù. Khi ấy Kisaki là một đứa trẻ mười ba tuổi đang đứng nép dưới hiên một căn nhà nhỏ.

"Chà, có vẻ không về nhà sớm được đâu."

Kisaki nghiêng đầu, phát hiện một thiếu niên cao ráo cũng đang đứng ở đấy trú mưa từ lúc nào. Trông có vẻ lớn hơn em vài tuổi, tóc mái rũ xuống trước trán, áo đã ướt hết một mảng nhưng trên môi vẫn giữ nét cười. Ấn tượng đầu tiên của Kisaki đối với người này đó là kỳ lạ, nhưng lại nói chuyện lại rất ăn ý với em khiến em có ấn tượng rất tốt với người này.

Hai đứa nhóc đã tìm thấy nhau theo một cách kỳ lạ nào đó và vẫn dính nhau như hình với bóng tới hiện tại. Kisaki luôn cảm thấy thích những cơn mưa hoà mình cùng những cơn gió lộng, thời tiết mát mẻ cải thiện tâm trạng của em rất nhiều và hơn nữa thì những cơn mưa luôn đem lại nhiều điều bất ngờ. Trùng hợp thay, ngày người bạn thân thiết của em ra đi cũng là một ngày mưa rả rít.

Hôm đó anh đã bảo thế này.

"Anh sắp phải chuyển lên thành phố rồi, anh sẽ ở tạm nhà dì để tiện đi học, rồi tìm việc luôn ở trên đó." - Hanma bật nắp lon nước ngọt, đưa cho em - "Mấy năm thôi, rồi anh về."

Kisaki đã không nói gì cả, thật ra là do em chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Em thấy mừng cho Hanma, lên thành phố sẽ có tương lai hơn là cứ chôn mình ở cái làng nhỏ này, nhưng đồng thời cũng rất hụt hẫng vì sẽ phải rời xa một người bạn thân thân thiết, cũng như một người em luôn thương mến.

"Kisaki, hãy chờ anh nhé."

Hanma nhìn em lặng người đi từ ban nãy. Anh không nỡ nhưng cũng chẳng thay đổi gì được, anh không muốn hai đứa phải nghèo khổ thế này mãi, nếu muốn lo cho Kisaki thì anh sẽ phải có việc làm ổn định, phải có chỗ đứng trong xã hội để không ai có thể coi thường tình cảm của hai đứa là nhất thời hay bồng bột.

Kisaki mím môi, em ôm Hanma vào lòng thay cho lời tạm biệt, em biết nếu bây giờ mà nói gì, có thể em sẽ khóc mất. Em không muốn Hanma phải nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cũng không muốn cản đường tương lai tươi sáng của anh.

Sau đó em cũng cố gắng trở về nhịp sống bình thường của mình, phụ giúp gia đình ở cửa hàng và làm các công việc lặt vặt cho các bác trong xóm để giết thời gian, thôi nghĩ linh tinh để rồi tự làm mình buồn lòng. Cuộc sống trôi qua êm đềm và nhạt nhẽo như vậy, những vòng lặp cứ xoay tròn như lẽ thường tình làm em không khỏi buồn chán. Em lớn lên và trưởng thành hơn theo từng ngày, vẫn trông ngóng tin tức của anh nơi phố thị xa hoa. Nghe mấy dì bảo rằng anh giờ cũng thành đạt lắm làm em cũng vui vui, đã lâu không gặp nhưng ít nhất em cũng biết được là anh vẫn khoẻ mạnh và đang sống rất hạnh phúc.

Đối với em thì chỉ như vậy là đủ rồi. Dù muốn hay không thì thứ tình cảm chớm nở thuở thiếu niên này cũng nên dừng lại ở đây thôi.

Em cũng đến tuổi phải lập gia đình, mẹ và cô dì cứ thúc giục mãi làm em cũng bối rối. Nếu em bảo là không còn tình cảm với Hanma thì quả là nói dối, nhưng em cũng không đủ can đảm để công khai nó với thế giới, không đủ can đảm để cùng anh đường đường chính chính yêu đương, lại càng không đủ can đảm để nghĩ đến một ngày trở thành người bước trên lễ đường cùng với anh. Em đã đồng ý với những cuộc mai mối của mẹ và gặp gỡ nhiều người, rồi nên duyên với một cô giáo vừa chuyển công tác về làng.

Cô ấy tên là Hinata, một người hiền lành và xinh đẹp, lại lễ phép nên rất được lòng mẹ em nên chuyện cưới sinh được sắp xếp ngay sau một năm hẹn hò. Rồi cả hai cũng nhanh chóng chào đón đứa trẻ đầu tiên.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ chầm chậm mà trôi qua như thế, nhưng rồi em được gặp lại Hanma trong một ngày mưa tầm tã, anh vừa bắt xe để về thăm nhà. Mối duyên kỳ lạ này khiến em bất ngờ và làm em bật cười nhưng đồng thời cũng cho em cảm giác thật chua xót.

Em bảo Hanma thay đổi rất nhiều. Trông anh cao hơn một chút, mặc trên người bộ vest sọc nhuyễn được là phẳng phiu và đeo một cái kính gọng tròn. À, hình như anh cũng đã thay đổi kiểu tóc, trông chững chạc hơn nhiều.

"Chắc là do áp lực cuộc sống đấy."

Anh mỉm cười, nửa đùa nửa thật mà đáp. Anh bảo nhìn em không thay đổi gì cả, vẫn mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, vẫn nụ cười duyên nhếch lên mỗi lần anh trêu đùa, vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng đã không còn là của anh nữa.

"Kisaki này, anh làm trong một công ty, công việc nhàm chán lắm nhưng mà người ta trả công cao nên cũng không thể than phiền gì. Bây giờ cuộc sống ổn định, em có muốn chuyển lên thành phố với anh không? Anh có thể cho em một cuộc sống đầy đủ."

Anh biết là em đã có gia đình, có một người vợ hiền lành chờ em ở nhà và một đứa con nhỏ đáng yêu, nhưng anh không thể ngăn được trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy em.

Hanma nắm tay em khẩn khoản, thấy đôi mắt em long lanh. Em lắc đầu, môi mấp máy hai từ xin lỗi rồi xin phép rời đi, nhưng dường như anh thấy chính mình vụn vỡ trong đáy mắt em mất rồi, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip