Chương mở đầu: Giá như thời gian quý giá này vẫn còn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"--Được rồi. Trong tiết『 Black Magic 』 hôm nay... chúng ta sẽ học bài『 Bóng Né 』 !"

Cầm quả bóng trong tay, Glenn bất ngờ tuyên bố điều này với gần bốn mươi học sinh đang tập trung ở giữa sân của Học viện Phép thuật.

Trước cái cảnh thường ngày khó hiểu này, tất cả học sinh đều kinh ngạc không nói nên lời.

"Hahaha! Tôi đã chuẩn bị địa điểm rồi! Các em! Mau chọn số và chia làm hai đội đi! Hôm nay, đội thua sẽ phải làm người hầu của đội thắng cả ngày!"

"Sensei, chờ một chút!"

Sistine phản đối dữ dội, cô đứng lên bãi cỏ dưới chân, đã được vẽ tỉ mỉ bằng những đường kẻ màu trắng.

"Sao thầy lại chơi bóng né khi đang trong giờ học『 Black Magic 』!? Chúng em không có thời gian nhàn rỗi như vậy! Đừng chơi nữa, hãy nghiêm túc đi-"

"Hừ hừ! Xem ra em chẳng hiểu gì cả, mèo trắng ngốc này!"

Glenn thẳng thừng chỉ vào mũi Sistine và nói:

"Em đang coi thường『 Bóng Né 』 phải không!? Em biết không,『 Bóng Né 』 chứa tất cả các yếu tố cần thiết cho việc sử dụng ma thuật!?"

"Gì chứ!?"

Sistine có vẻ như lần đầu tiên nghe thấy điều này, chớp mắt ngạc nhiên.

"Nghe này. Trước hết, có thể rèn luyện『sức vai 』bằng cách ném bóng! Quan sát quỹ đạo bay của quả bóng có thể trau dồi『 tầm nhìn động』! Tiếp theo, bắt bóng có thể giúp tăng cường『 thần kinh phản xạ』! Bây giờ em đã hiểu chưa!? Không ngoa khi nói rằng 『 bóng né 』cũng giống như phép thuật!"

"Un, cũng có lý ...!"

Lời nói của Glenn đầy tự tin, Sistine sững sờ một lúc, cô gần như tin ngay lập tức...

"... Thế nhưng, < Những Điều Thầy Nói · Chẳng Liên Quan Gì Đến Ma Thuật · Cả >--!"

"Gah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!"

Sistine hét to, kích hoạt『 Lốc Xoáy』, thổi bay Glenn như mọi khi.

"...Haizz, Sensei chẳng thay đổi chút nào."

Kash lẩm bẩm khi nhìn từ xa.

"Hazz... Tuy rằng Sensei thường xuyên làm những chuyện vô nghĩa... nhưng lần này thật sự không thể giải thích được."

Wendy buộc tóc đuôi ngựa, chỉ có thể nhún vai.

"Nói cũng phải... Glenn-sensei thoạc nhìn toàn làm những chuyện khó hiểu, nhưng chắc chắn phải có ý nghĩa trong đó... Mình luôn nghĩ thầy ấy là một giáo viên như vậy..."

"... Bất kể như thế nào,『 Bóng Né 』và『 Black Magic 』không liên quan... phải không...?"

Cô nàng người mẫu Teresa và cô bé đeo kính Lynn cũng không giấu được sự bối rối trong lòng.

"Hừ... Dù sao cũng không biết ông ta đang nghĩ cái gì, làm ơn tha cho tôi đi, được không?"

Mặt khác, đang đứng ở phía xa với mọi người, một cậu học sinh đeo kính Gibul, cau có, mặt lạnh, giận dữ phàn nàn trong khi đẩy kính của mình lên.

"Bây giờ chúng em rất bận, chúng em không có thời gian để chơi cái trò này--"

"...Vì thế nên Sensei mới muốn chúng ta chơi đó, Gibul-kun."

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên như muốn khai sáng cho Gibul.

Đôi mắt của các học sinh hướng về chủ nhân của giọng nói.

Mái tóc vàng bồng bềnh đung đưa trong gió, phản chiếu ánh nắng chiều.

"Quả thực, sắp tới sẽ là kỳ thi cuối kỳ... Bây giờ ai cũng không mệt mỏi, mất ngủ, dồn hết thời gian chuẩn bị cho kỳ thi... Nhưng... Gần đây, mọi người đều có vẻ quá căng thẳng, nên có chút hơi mệt đúng không?"

Người đang đứng ở đó là Lumia, cảm thông với sự vất vả của các bạn cùng lớp với nụ cười hiền hậu trên môi.

"Sensei sắp xếp thời gian như vậy giúp chúng em thư giãn, phải không?"

Đôi mắt trong xanh biếc của cô tràn đầy sự tin tưởng vững chắc vào Glenn...

"Chà... không khí trong lớp dạo này đúng là có hơi căng thẳng..."

"Ahaha, có lẽ thầy ấy chỉ muốn cúp tiết và đi câu cá thôi."

Khi nhìn nghe điều này, Lumia, các học sinh trong lớp cũng đồng ý với ý kiến của cô.

"Này~~ các em mau đến chơi『 Bóng Né 』đi!!"

"Được rồi! Chỉ lần này thôi đấy. Lần sau em sẽ không bỏ qua cho thầy đâu."

Glenn nhảy trên sân như một đứa trẻ, vẫy tay với các học sinh. Sistine dường như cũng đã nhượng bộ, giận dữ khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên.

"...Chà, thỉnh thoảng cũng cần phải thư giãn."

"Un..."

Các học sinh cũng thừa nhận vấn đề của mình nở một nụ cười gượng gạo, và bước vào sân--

Và... cứ thế...

Giọng nói vui vẻ không ngừng vang lên.

"Hừ! Tiếp chiêu, Lumia! Kyaa!"

"Khá lắm! Wendy!"

"Wooo! Tốt lắm, Lumia! Được rồi, chuyền bóng! Chuyền bóng!"

Các học sinh trút bỏ được sự phiền muộn mà họ đã tích tụ trong quá trình học cho kỳ thi và có một khoảng thời gian vui vẻ chơi bóng né.

"Hừ. Đội của chúng ta đang bị áp đảo... chúng ta phải làm sao bây giờ? Sensei."

Gibul vốn dĩ không có hứng thú, cũng dần dần bị bầu không khí lây nhiễm, ngày càng bị thú chơi mê hoặc.

"A, bóng được chuyền cho Re=L... chết chắc rồi..."

"Kyaaaaaa."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

"Oahhhhhhhhh... Sensei bị bay đi rồi!"

Trong khung cảnh quen thuộc với những tràng cười không ngớt--

(Ahaha, thật yên bình...)

Vui vẻ cùng mọi người, Lumia tràn đầy niềm vui trên khuôn mặt, thầm nghĩ vậy trong lòng.

(...Khoảng thời gian này... Giá như nó có thể kéo dài mãi mãi...)
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip