Cay Nam Nho Nhat Thap Tu Chau Ngay Phan Quyet Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hang động tối tăm ẩm ướt được ánh huỳnh quang yếu ớt của cây cối chiếu sáng.

Dây leo quấn quanh vách đá, xanh sẫm, tím đậm, đen xì, như một bầy rắn nhung nhúc.

Một con côn trùng chao đảo bay vào, nó có ba cặp cánh cứng và ba cái xúc tu.

Một giây sau, giữa đám dây leo có một đoạn phình lên, nó nhanh chóng bung ra, há miệng, rồi khép lại trong chớp mắt, nuốt chửng con côn trùng vào bụng.

Đám dây leo chậm chạp nhúc nhích, phần phình kia co lại, trở về trạng thái ban đầu.

Trong hang động vang vọng tiếng vỗ cánh, một giọt dịch nhờn kéo thành tơ mỏng từ trên đỉnh động rơi xuống, 'tách' một tiếng rơi xuống mặt đất phủ đầy rêu, chúng khe khẽ chuyển động, giọt dịch nhờn bóng nhẫy bị hấp thu sạch sẽ, biến mất tăm.

Trong góc – một vùng khuất được những cây nấm toả ra ánh huỳnh quanh màu xanh chiếu rọi. Trong khe hở giữa lớp đất đá, một mảng trắng như thuỷ triều tiến ra trùm lên cả một khoảnh lớn, đó là những sợi nấm trắng như tuyết. Nó sinh trưởng, lan ra, vươn ra hàng trăm triệu sợi nấm, cuối cùng chậm rãi tiến về khu vực trung tâm, nó chầm chậm tụ lại, vươn dài tạo thành một hình dáng. Một chân bước lên thảm rêu dày mềm mại, lớp rêu như nuốt chửng cả bàn chân, chỉ còn mắt cá chân trắng nõn.

An Chiết nhìn mắt cá của mình – tứ chi của loài người, cơ bắp và mạch máu theo khung xương tạo thành tay chân, các khớp có thể cử động, nhưng vì bị hạn chế nên không quá linh hoạt. Lớp biểu bì tạo thành móng tay, mượt mà trong suốt, là kết quả thoái hoá từ bộ vuốt của loài thú.

Cậu giơ chân bước một bước, lớp rêu bị dẫm lún khi trước đàn hồi trở lại, dựng lên như đàn giun đứng thẳng.

Lần này, chân cậu lại dẫm lên một thứ khác, là xương cánh tay của một con người.

Trong tăm tối, An Chiết nhìn về phía bộ xương khô kia.

Nấm và dây leo đã cắm rễ sâu vào xương cốt; xương hông, xương đùi được dây leo xanh lục quấn quanh, phía xương sườn mọc lên những cây nấm nhỏ xinh đẹp, tựa như một bó hoa nở rộ.

Những cây nấm huỳnh quang mọc lưa thưa trong hốc mắt, trên hàm răng, những đốm sáng xanh như cát chảy, mờ ảo giữa làn sương trong hang động.

An Chiết nhìn nó, nhìn rất lâu, cuối cùng cậu cúi người, nhặt cái ba lô da thú bên cạnh đầu lâu lên. Đồ đạc trong túi không bị ẩm, có mấy bộ quần áo, thức ăn nước uống của con người, và một con chip màu xanh to cỡ nửa bàn tay, phía trên có khắc số: 3261170514.

Ba ngày trước, bộ xương này vẫn còn là người sống.

"3261170514," giọng nói khàn khàn của người trẻ tuổi đứt quãng, ánh huỳnh quang trong hang động hắt lên gương mặt hắn, "Là số ID của tôi. Đây là thẻ ID, phải có nó tôi mới quay về căn cứ loài người được."

An Chiết hỏi: "Em có thể giúp anh quay về sao?"

Người đó cười cười, ngón tay bên bàn tay phải rũ xuống bên cạnh, con chip lăn xuống lẫn vào trong đám cỏ rêu. Lưng hắn dựa vào vách núi, ngẩng đầu, tay trái đặt lên lồng ngực mình - ở đó có một vết thương rất lớn, phần xương xám trắng đâm xuyên ra sau ngực, da thịt xung quanh đã hoại tử, một lớp sợi màu trắng bao trùm bên ngoài phần xương, một chỗ khác lại có màu xanh sẫm, theo nhịp hô hấp mà nhỏ xuống những giọt dịch thể vừa đen xám lại tanh hôi.

Hắn thở sâu mấy hơi, khẽ nói: "Tôi không về được, nấm nhỏ."

Áo sơ mi của hắn ẩm ướt, làn da tái nhợt, bờ môi nứt nẻ, thân thể run rẩy không theo quy luật.

An Chiết nhìn hắn, chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thì thào gọi tên người thanh niên này: "An Trạch?"

"Nhóc học được ngôn ngữ loài người rồi." Người kia cúi đầu nhìn thân thể của mình.

Trên thân thể này ngoài dịch mủ, vết máu còn có cả những sợi nấm trắng như tuyết, là một phần của An Chiết. Sợi nấm uốn lượn sinh trưởng, bám chắc vào tứ chi và các vết thương của An Trạch, cây nấm này muốn giúp người kia cầm máu, nhưng vì bản năng lại khiến những sợi nấm kia hấp thu, tiêu hoá máu tươi từ vết thương rỉ ra.

"Hấp thu gen của tôi xong nhóc học được nhiều thứ vậy sao? Chỉ số ô nhiễm chỗ này chắc cao lắm." Người kia nói.

Những mảnh tri thức vụn vỡ hiện ra trong đầu An Chiết, sau năm giây, cậu biết chỉ số ô nhiễm là nói về tốc độ chuyển hoá gen. Hiện giờ, gen con người theo dòng máu của An Trạch chảy vào cơ thể cậu.

"Có lẽ... chờ tôi chết rồi, nhóc hấp thụ thân thể tôi xong... sẽ còn biết được rất nhiều thứ." An Trạch nhìn nóc hang động, nhếch khoé miệng: "Vậy cũng coi như tôi đã làm được một chuyện có ý nghĩa, mặc dù không biết với nhóc sẽ là tốt hay xấu nữa."

An Chiết không nói gì, thân thể di chuyển về phía An Trạch, cậu dùng cánh tay của con người mới mọc ra ôm lấy bả vai An Trạch, những sợi nấm tuôn ra, chồng đống bên cạnh An Trạch, đỡ lấy thân thể lảo đảo chực ngã của hắn.

Trong hang động im ắng này, chỉ còn tiếng thở dốc của con người sắp chết kia.

Mãi lâu sau, An Trạch mới nói tiếp: "Tôi là một người vô dụng khi còn sống."

"...không có gì xuất sắc cả, cho nên bọn họ bỏ tôi lại cũng là lẽ thường. Thực ra, không quay về căn cứ loài người khiến tôi vui lắm, nơi đó hay bên ngoài đều là... nơi người có giá trị mới có thể sống tiếp. Tôi muốn chết lâu rồi, chỉ là không ngờ trước khi chết lại gặp sinh vật hiền lành như nhóc ấy, nấm nhỏ ạ."

An Chiết cũng không hiểu hết ý nghĩa của những từ kia, thí dụ như giá trị, như chết, cậu chỉ hiểu được một từ, căn cứ loài người.

Cậu dựa vào vai An Trạch, nói: "Em muốn đến căn cứ loài người."

An Trạch: "Vì sao?"

An Chiết khẽ nâng tay trái, ngón tay trên không khẽ cử động, như muốn bắt lấy một chút không khí, nhưng cậu lại không bắt được gì.

Giống như thân thể cậu.

Thân thể trống rỗng của cậu.

Một khoảng trống sinh ra từ sâu thẳm trong thân xác, chẳng cách nào lấp đầy, cũng không khép lại được, cùng với đó là sự trống rỗng, hoang mang vô biên vô tận, cứ quấn lấy cậu ngày qua ngày.

Cậu sắp xếp ngôn ngữ của loài người, chậm rãi nói: "Em làm mất... bào tử của em."

"Bào tử?"

"Hạt giống... của em." Cậu không biết phải giải thích thế nào.

Trong vòng đời mỗi cây nấm sẽ sinh ra bào tử, có thể là vô số, có thể chỉ một mà thôi. Bào tử là hạt giống của nấm. Nó sinh ra từ lớp mang nấm, theo gió bay đến một nơi nào đó, bám rễ sinh chồi, trở thành một cây nấm mới, sau đó cây nấm này lớn dần cũng sẽ tự tạo ra bào tử của mình. Nuôi dưỡng bào tử hoàn chỉnh là sứ mạng cả đời của một cây nấm, nhưng cậu làm mất bào tử rồi, còn vào lúc nó chưa hoàn chỉnh nữa.

An Trạch chậm rãi quay đầu, An Chiết có thể nghe thấy tiếng xương cốt ken két khi hắn chuyển động, như một cỗ máy cũ kỹ của loài người.

"Đừng đến đó," giọng nói người kia khàn khàn, ngữ điệu vội vã, "nhóc sẽ chết mất."

An Chiết lặp lại từ kia: "...Chết?"

"Chỉ có con người mới vào được căn cứ, nhóc không thoát nổi ánh mắt của Người Phán Xử đâu." An Trạch ho khan mấy tiếng, sau đó cố gắng thở một hơi: "Đừng đi... nấm nhỏ."

An Chiết mờ mịt nói: "Em..."

Tay người kia nắm lấy sợi nấm của An Chiết, hắn dùng sức rất mạnh, tiếng thở dốc ngày một nặng thêm.

"Nghe lời đi," sau khi run rẩy thở dốc, An Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần: "Nhóc không có sức tấn công lẫn phòng ngự, nhóc chỉ là... một cây nấm nho nhỏ thôi."

Có đôi khi, An Chiết rất hối hận vì đã nói chuyện cậu muốn đến căn cứ loài người cho An Trạch.

Nếu cậu không nói cho An Trạch, An Trạch sẽ không dùng những giây phút cuối đời ngăn cản cậu. Có lẽ cậu còn được nghe An Trạch kể thêm một câu chuyện, có lẽ còn dẫn hắn rời khỏi được hang động u tối này, một lần nữa được nhìn thấy cực quang biến ảo trên trời. Nhưng đôi mắt An Trạch đã khép lại mãi mãi.

Kí ức ngắn ngủi tiêu tan, như sức sống của An Trạch biến mất giữa thế gian này, trước mắt An Chiết chỉ còn một bộ xương trắng.

Thế nhưng, cậu không thể tuân theo ý nguyện cuối cùng của An Trạch.

...Cậu chậm rãi xoè bàn tay ra.

Giữa lòng bàn tay nhẵn nhụi và những đường vân tay mờ mờ, một vỏ đạn màu đồng hình trụ tròn rất nặng, phía trên còn có những hoạ tiết khó hiểu, nhưng chắc chắn không tầm thường – đây là đồ vật cậu vẫn giữ chặt từ lúc đánh mất bào tử, tìm tới được đây.

Nếu có khả năng một phần vạn để cậu tìm lại bào tử, thì nó sẽ gửi gắm trên chiếc vỏ đạn này, mà nó vốn là tạo vật của loài người.

Cậu khe khẽ thở dài rồi thả vỏ đạn vào trong bao lô da thú của An Trạch để lại, cúi người nhặt lên quần áo mà An Trạch từng mặc trên người. Áo sơ mi xám trắng dài tay nhuốm máu, quần yếm màu đen bằng vải cứng, ủng da cũng màu đen.

Làm xong mọi việc, cậu đi ra ngoài hang động. Ma sát từ quần áo lên làn da lúc di chuyển tạo thành những dòng điện nhỏ truyền theo dây thần kinh đến trung ương, lần đầu dùng hình thể của loài người khiến An Chiết bỡ ngỡ. Cậu nhíu mày, xắn tay áo sơ mi rộng lên.

Hang núi vừa dài vừa quanh co, vách hang chằng chịt dây leo, bọn nó đùn đẩy lẫn nhau, trong lúc An Chiết đi vượt qua đây chúng lùi lại hết, chiếm giữ trên đỉnh hang.

Sau ba ngã rẽ, gió thổi tới, cực kỳ ẩm ướt. Cây nấm nhỏ vén dây khô ở cửa hang. Nấm, đồng loại của cậu trải ngút ngàn tầm mắt, mênh mông vô bờ. Bọn họ như vượt lên đến trời, tất cả cực kì lặng im không có động tĩnh gì. Mũ nấm che lấp, ánh sáng ảm đạm chiếu vào, bầu trời xám xịt, lấp loé một vài tia sáng màu xanh lục. An Chiết ngửi thấy mùi vị của nước mưa, sương mù, mùi da rắn và thực vật mục rữa.

Hiện giờ là chạng vạng tối, cậu ngồi dưới mũ nấm màu xám trắng ngay sát cửa hang, lấy ra tấm bản đồ vàng sẫm trong ba lô, trên bản đồ có những mảng màu đậm nhạt loang lổ, đánh dấu độ nguy hiểm của từng khu vực đặc biệt. An Trạch từng cho An Chiết vị trí hang động của bọn họ, đây là vùng màu đen trên bản đồ, có nghĩa là khu vực nguy hiểm cấp sáu gọi là 'Vực sâu'. Trên bản đồ, khu vực 'Vực sâu' có rất nhiều ký hiệu kỳ quái, An Chiết so sánh theo chú thích dưới bản đồ, những ký hiệu kia có nghĩa là trong Vực Sâu có phân bố rất nhiều nấm, dây leo ăn thịt người, cây ăn thịt người, quái vật có vú thuần chủng, quái vật có vú lai tạp, quái vật bò sát bình thường, quái vật bò sát cực độc, quái vật có cánh, quái vật lưỡng cư, quái vật lai tạp nhiều hình thái, quái vật hình người... Những thứ này. Đồng thời, trong Vực Sâu còn có hẻm núi, đồi núi, ruộng đồi, phế tích thành phố, đường xá của loài người.

Từ Bắc xuống Nam, ánh mắt cậu dịch lên trên, trên bản đồ sặc sỡ có một khu vực màu trắng, xác định bằng một ngôi sao năm cánh màu đỏ, bên cạnh có ghi tên khu vực này: Căn cứ phương Bắc.

Sắc xanh trên trời ngày càng đậm, nền trời tối dần biến thành màu đen. An Chiết cố lắm cũng chỉ nhận ra vài ngôi sao trên nền trời đêm, cậu biết ngôi sao sáng nhất kia là sao Bắc Cực, nó có thể chỉ rõ phương hướng.

Cậu xoay bản đồ hướng thẳng vùng đất phía Bắc kia theo hướng sao Bắc Cực, chân dẫm lên gỗ mục, lá rụng, sợi nấm, bùn đất, bước từng bước ra ngoài.

Ban đêm trời không tối, trên nền trời có luồng sáng xanh lục không ngừng thay đổi – mà con người gọi nó là cực quang, cực quang chiếu sáng mọi thứ, nhưng trong tầm mắt An Chiết chỉ có những cây nấm.

Màu vàng, màu đỏ, màu nâu, những cây nấm có mũ nấm rất lớn.

Những cây nấm nhỏ chi chít trên núi đá.

Túi nấm tròn, rải rác trên mặt đất, sau khi trưởng thành sẽ phát tán bào tử như sương mù.

Những bào tử này rơi xuống đất, bắt đầu bám rễ vào bùn đất và lá rụng, lớn lên thành những cây nấm y như nấm mẹ.

Cũng có cây nấm không có mũ, chỉ là một đoạn thân mềm màu trắng hoặc vàng cuộn lại một chỗ, hoặc tách nhau như những đám tảo biển lơ lửng trong không khí.

Đây cũng không phải là một vùng đất chỉ có nấm, dây leo, cỏ rêu, bụi cây, những đoá hoa ăn thịt người và cây cối hình dạng kì quái, lẳng lặng nằm phục trong bóng đêm. Giữa rừng thực vật, có vài bóng đen, vài hình dáng kỳ quái giống thú hoặc giống người, hoặc lai tạp, chúng chạy giữa rừng, tru lên, đánh nhau, động vật đánh nhau với động vật, động vật đánh nhau với thực vật, hoặc thực vật với thực vật. Tiếng gào thét nện thẳng vào màng nhĩ An Chiết, trên đất đá bùn lầy còn vết máu tươi, cậu thấy một gốc tùng cúi đầu, nuốt chửng một cái đầu đầy vảy của loài rắn hai đuôi, cũng thấy cả một con cóc lớn – con cóc vươn cái lưỡi đỏ tươi quấn lấy một con dơi có tay người ở sau lưng, năm phút sau khi nó nuốt chửng con dơi, một đôi cánh đen mọc ra trên cái lưng đầy u và dịch nhờn, rồi cuộn lạ, đây chỉ là một trong hàng vạn cảnh tượng cây nấm đã gặp qua, cậu đã quá quen rồi.

Nhưng lúc này lại có một con thú màu xám đi tới, nó có bốn mắt, cả người mọc vảy, lông vũ, lông mao, cái đầu giống cá sấu lại to như sói, bảy cái răng chìa ra ngoài viền môi, nó nhích đến gần An Chiết, cái mũi màu đỏ hít ngửi cả người cậu.

An Chiết không động đậy, lẳng lặng tựa bên cạnh một gốc nấm, hô hấp đều đều, cho đến khi con thú ngửi khắp người cậu xong.

Con quái vật có vẻ như không thu hoạch được gì, lê bước chân nặng nề rời đi.

An Chiết ý thức được sẽ không có thứ gì chú ý tới cậu, dù cậu dùng thân xác con người – bởi vì ở đây nấm mọc khắp nơi, không có dinh dưỡng, không có tính công kích, đôi lúc còn có độc. Vì thế cậu và bọn chúng như sinh vật của hai thế giới khác nhau, bình an vô sự.

Có lẽ y như lời An Trạch nói, cậu chỉ là một cây nấm nhỏ bé.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip