Kepat Throne 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15.

Im lặng, im lặng và im lặng.

David Louis Christopher Windsor chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn Daniel, không nói gì, nhưng vẫn toả ra áp lực đè nặng lên người đối diện. Tay chân hắn bứt rứt khó chịu vô cùng, chỉ mong có thể rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Dưới ánh mắt của David, dường như Daniel bị nhìn thấu hoàn toàn.

"Ta đã nghe Adelaide nói về hôn sự của con."

Daniel không nghĩ rằng David gọi mình đến đây chỉ vì chuyện này.

"Ta thấy khi nói chuyện với con, nó có chút vội vàng. Không nhất thiết phải kết hôn ngay lập tức."

"Vâng."

"Adelaide cũng đã kể ta nghe về tin đồn."

Vậy ra đây mới là chuyện chính.

Daniel muốn giải thích ngay lập tức, nhưng rồi David ra hiệu cho hắn không cần làm thế. Ngài đã nghe, nhưng cũng hiểu rằng đó chỉ là những lời thất thiệt.

"Ta định sẽ thoái vị."

Vốn là một người không thường xuyên thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng lần này Daniel quả thật không thể kiểm soát biểu cảm của mình. Lời đồn hắn muốn tự tay thủ tiêu Quốc vương vẫn còn đó, nếu ngài ấy từ ngôi lúc này, quả thật không khác nào khơi thêm lửa. Mấy tờ báo của thường dân sẽ đặt ra một câu hỏi mới, liệu có phải Daniel đã kề dao vào cổ bắt ép Quốc vương David nhường ngôi, và liệu đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn?

Bất kì quốc chủ nào cũng phải trải qua những lời như thế, nhưng Daniel không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Tình thế của hắn quá đặc biệt: Quốc vương còn sống nhưng Thân vương qua đời, Vương tôn biến thành Thái tử. Thường dân đua nhau lan truyền những tin đồn thất thiệt, còn giới quý tộc thì xì xào chỉ trỏ sau lưng hắn.

"Có lẽ là trong vòng ba tháng tới, ta sẽ tự mình thông báo tới giới truyền thông. Rất nhanh thôi, con sẽ trở thành Quốc chủ. Đến lúc ấy, quần chúng sẽ tự khắc hiểu được mấy tin đồn đó thật vớ vẩn, không hề có âm mưu nào ở đây hết, và cánh tả sẽ tiếp tục nắm quyền."

Đương kim Quốc chủ tự mình ra mặt, một tay dẹp tan tin đồn.

"Chuyến công du lần này sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con trước khi lên ngôi."

"Hình như vẫn còn điều kiện nữa?"

David gật đầu tỏ ý hài lòng. Ngài rất thích mẫu người tinh ý như Daniel, truyền ngôi cho hắn quả là một quyết định chính xác.

"Đi Scotland một tháng, chỉ đưa theo người của ta."


16.

Đêm.

Oscar và Caelan đã cùng nhau tới Westminster, chỉ còn Daniel và Patrick trở về Điện Kensington. Hắn đã cho người hầu lui xuống hết, trong màn đêm tối như mực chỉ còn lại hai người.

Daniel nắm tay em cùng đi dạo trong vườn. Gió thổi lạnh lẽo, khiến Patrick càng tham lam hơi ấm từ người chàng Vương tôn, càng đi lại càng nép gần vào người ngài.

Daniel bật cười.

"Lạnh lắm sao? Về phòng nhé?"

Nhưng đổi lại, Patrick chỉ bĩu môi và lắc đầu. Daniel cởi áo choàng, quấn vào người em.

"Daniel, hôm nay Quốc vương triệu kiến ngài có chuyện gì sao?"

Ngài nhẹ hôn lên chóp mũi em, khiến Patrick bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng.

"Ông định sẽ thoái vị và nhường ngôi cho ta."

Daniel vẫn lần lữa không biết nên nói điều kiện của Quốc vương cho em biết hay không, nhưng rồi ngài nhận ra có lẽ em còn nhận được thông báo trước cả khi mình trở về. Hắn khẽ mỉm cười khi thấy mắt em tròn xoe ngước nhìn. Patrick cười toe, và khẽ cúi người hành lễ.

"Chúc mừng ngài, thưa Công tước xứ Wales."

Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, nhưng cả hai người họ đều không nói ra. Thay vào đó, Daniel kéo Patrick vào một nụ hôn sâu, khoả lấp sự trống vắng giữa bờ môi em lạnh lẽo trong cơn gió mùa đông. Còn em đưa tay ôm lấy bờ vai của người thương, tựa hồ như muốn khảm sâu đối phương vào trong lồng ngực, mãi mãi chẳng rời.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống trần gian, Daniel nhìn ngắm hình bóng bé nhỏ trong vòng tay. Ước gì khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi, để đôi nhân tình trọn vẹn khoảnh khắc bên nhau.

Daniel bỗng nhiên lùi lại, chìa tay và ngước nhìn em mong chờ.

"Patrick, em sẽ nhảy cùng ta chứ?"

Em cười, đặt tay mình vào tay ngài và tiến tới gần.

"Dẫu có là trăm điệu, chỉ cần là ngài, em luôn sẵn lòng."

Ngài khẽ ngâm nga một điệu nhạc nào đó, và Patrick khe khẽ chuyển động theo nhịp bước chân. Tay nắm tay, thân người kề sát, nghe hơi thở của đối phương phả vào người mình ấm áp.

Đôi tình nhân đắm mình trong ánh trăng mờ, để trăng rọi sáng dáng hình bản thân, để trăng rọi cả vào lòng.

Patrick đột ngột dừng lại và buông tay. Daniel có chút hụt hẫng, nhưng rồi hắn lại mỉm cười. Dường như khi ở cạnh Patrick, hắn không thể ngừng vui vẻ cho được. Bởi em đã ôm lấy cổ hắn, mơ mơ hồ hồ nhìn hắn mà khẽ thầm thì.

"Daniel, cả đời này, em chỉ có thể yêu ngài."

Và hôn lên khoé môi hắn.

Một lần nữa, Daniel mong rằng khoảnh khắc này có thể ngừng lại mãi mãi.

Mong rằng ánh trăng kia sẽ vĩnh viễn chẳng tàn.


17.

Oscar lo lắng nhìn theo Daniel.

"Tại sao lại không cho anh và Patrick theo chứ?"

Daniel lắc đầu tỏ ý không biết, và gã biết mình cũng chẳng thể gặng hỏi gì thêm từ hắn.

"Này, cẩn thận đấy."

Caelan nãy giờ ngồi lặng bỗng lên tiếng, khiến Daniel và Oscar đều không khỏi tò mò mà nhìn qua.

"Có chuyện gì sao?"

"Em không biết. Linh cảm xấu."

Rõ ràng. Làm gì có chuyện đặt ra điều kiện cho Thái tử không đưa theo người của mình cơ chứ. Nhưng rồi Daniel cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.

"Chắc không sao đâu, chỉ là làm quen với vị trí mới mà thôi. Em lo được."

Tiết trời đông lạnh lẽo khiến Daniel bất giác rùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyến này đi, có lẽ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội cùng em ngắm tuyết đầu mùa rồi. Hắn chỉ tay ra phía cửa, tỏ ý định đi tìm Patrick trước khi lên đường. Caelan và Oscar cũng không nói gì, chỉ quay qua nhìn nhau.

"Daniel!"

Hắn thấy Patrick vội chạy tới, bèn đưa tay ra đỡ lấy em vào trong lòng mình.

"Ôi, em tưởng rằng mình đã muộn."

Và Patrick đưa tay đeo cho ngài một chiếc vòng cổ dài, với chiếc nhẫn lồng vào trong ấy. Daniel lập tức nhận ra đây là thứ trang sức duy nhất mà em vẫn thường đeo. Hắn nhìn em trong khi tay mân mê chiếc nhẫn, ý hỏi rằng vì cớ gì mà lại đưa cho mình.

"Nhẫn của em, ngài hãy giữ lấy."

"Trước giờ chưa từng tháo nó ra, sao em lại đưa cho ta?"

Em cười thật xinh đẹp, với răng nanh duyên đến lạ lùng, cọ vào trái tim Daniel đến ngứa ngáy.

"Nó sẽ thay em ởbên ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip