Kepat Throne 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2.

Năm mười chín tuổi, Daniel chính thức được Quốc vương đương nhiệm ban tặng tước vị Công tước xứ Cambridge, kèm cả đất đai, điền sản ở nơi này; trở thành công tước trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Điều này vốn đã được sắp xếp từ rất lâu, điền trang cũng đã đứng tên hắn. Nhưng chỉ đến lúc này, hắn mới có thể đường hoàng mang chức danh này đưa Patrick đến vùng lãnh địa của riêng mình.

Đồng hồ điểm sáu tiếng, đã tới giờ hẹn. Daniel bước xuống tầng, thấy em đã đứng sẵn bên cỗ xe ngựa được chuẩn bị trước, im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Sớm đã quen với việc Patrick chờ mình dưới ánh hoàng hôn, nhưng không lần nào là Daniel không rung động mãnh liệt.

Mặt trời nhuộm hồng áng mây trôi giữa trời, nhuộm hồng cả gò má em.

Em quay lại, nhìn thấy hắn bèn cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào.

"Chúc mừng ngài, thưa Công tước xứ Cambridge."

Hắn cũng cười đáp lễ, bàn tay lại lần tới cổ tay em, nắm chặt.

"Bá tước nhỏ xứ Stamford, em nói xem, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chỉ cần là với ngài, nơi nào em cũng sẽ đi."

Daniel hài lòng cười với Patrick rồi nhanh chân kéo em lên xe cùng mình.

Ngày thứ nhất ở Cambridge.

Patrick rất thích vẽ vời, nhất là hoạ lại cảnh sắc thiên nhiên. Daniel đưa em tới khu vườn trong khuôn viên trường học ở nơi này để em có thể thoả sức chìm đắm trong thế giới của mình.

Hắn để em ngồi trên chiếc ghế dài mà vẽ lại khung cảnh xung quanh, bản thân lại kê ghế ngồi đối diện.

"Em cứ vẽ đi, không cần gấp."

Hai người tới đây từ lúc nửa buổi, chờ Patrick vẽ xong cũng đã quá trưa. Em buồn cười nhìn hắn chống cằm, mắt tuy hướng về Patrick nhưng tâm trí lại để trôi đi tận đâu. Dù có là Vương tôn đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ là một thanh niên tuổi ăn tuổi lớn mà thôi.

"Ngài buồn ngủ lắm không?"

"Không. Ta đang ngắm em."

Patrick bật cười. Em nhờ thị nữ đứng gần đó đem bức tranh cất đi, tiến tới bên cạnh Daniel và chìa tay, tựa như muốn cùng ngài tận hưởng một điệu vũ.

"Thay vì ngắm kẻ hạ thần này, liệu ngài Công tước có muốn cùng em khám phá vẻ đẹp của dòng sông Cam chăng?"

Và thay vì đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, Daniel nắm nhẹ tay em rồi lật úp lại và hôn lên đó.

"Rất sẵn lòng."

Chính giây phút ấy, Patrick biết mình sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của Daniel Edward Windsor.

Ngày thứ hai ở Cambridge.

Daniel đưa em tới một toà lâu đài cổ kính ở rìa địa hạt. Khi ngài giới thiệu về nơi này, Patrick còn đang mải ngắm nhìn từng giọt nắng đầu hè trượt trên sống mũi Daniel. Em chẳng nghe rõ những gì ngài nói, vì em đương bận suy nghĩ, hình như nắng chảy tràn trong tim em mất rồi.

Công tước xứ Cambridge vẫn mang vẻ vô tư của một đứa trẻ, kéo tay em đi xung quanh như thể muốn khoe với em mọi thứ trên đời. Patrick mỉm cười trước suy nghĩ ấy. Trước mặt em, ngài có thể sống thật với bản thân mình, không cần phải đeo lên lớp lớp mặt nạ như khi ở cạnh những người khác.

Em vui vì điều đó.

Em thích mọi thứ về Daniel, thích cách ngài khẽ chạm tay lên môi khi căng thẳng, thích cách ngài mỉm cười, thích cả cách ngài nghiêm mặt trước ánh mắt các quý tộc luôn săm soi mình.

Nhưng thích nhất, vẫn là cách ngài cười rộ đến là vui vẻ trước mắt em đây.

Patrick biết tình cảm nhỏ bé của mình sẽ đi tới ngõ cụt, nhưng em vẫn muốn ích kỉ một lần. Em muốn bản thân sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, để sau này khi nhìn lại, em sẽ chẳng phải hối tiếc.

Daniel hỏi em biết cưỡi ngựa không, Patrick lắc đầu. Từ nhỏ, em vẫn luôn gắn bó với công việc bàn giấy, không chút hứng thú với những bộ môn đòi hỏi thể lực này.

"Vậy ta đi cùng em."

Hai người một ngựa, thong thả dạo quanh điền trang. Đột nhiên Daniel thúc ngựa khiến em khẽ giật mình. Chú ngựa trắng hí lên một tiếng, phi nước kiệu về phía trước, bỏ lại toà lâu đài phía sau lưng để lao tới ánh mặt trời rực rỡ.

Hắn đỡ Patrick xuống ngựa, dắt tay em xuống một con thuyền nhỏ và ngồi xuống.

Tia nắng chiều muộn chiếu lên hàng mi hắn, khiến gã Vương tôn cao cao tại thượng hoá thành vị thiên sứ hạ phàm. Cả người Daniel toả ra một thứ ánh sáng kì lạ, khiến Patrick bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Ngài quay sang nhìn em chăm chú, và rồi mở lời.

"Cầu Than Thở vốn là tên một cây cầu ở nước Ý xa xôi, nhưng sau này, rất nhiều nơi đã phỏng theo kiểu mẫu của nó mà xây dựng. Giống ở kia."

Ngài chỉ tay về phía trước.

"Chiếc cầu ấy đã được thay đổi một chút để phù hợp với địa thế nơi này. Nhưng lại có một điều không thay đổi: đó là những câu chuyện về nó."

"Người ta nói rằng, nếu tình nhân ngồi trên con thuyền gondola và hôn nhau khi thuyền tới chân cầu vào buổi hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu."

Patrick thấy ráng đỏ trên khuôn mặt hắn được thay thế bởi bóng râm mát, trái tim em đánh thịch một tiếng.

"Vậy thương mến của ta ơi, em bằng lòng để tình mình vĩnh cửu chứ?"

Và Patrick thấy mình ôm lấy cổ vị Công tước trẻ tuổi, đáp trả lại nụ hôn dưới chân cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip