Kepat Throne 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Daniel Edward Windsor chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào lưới tình theo cách này. Cậu trai trẻ ngước lên nhìn bầu trời cao rộng, đôi mắt chứa cả dải ngân hà, tình cờ chứa cả trái tim của vị Vương tôn trẻ tuổi.

Chàng nép mình sau tấm rèm cửa dày, dõi theo bóng dáng kẻ kia theo đoàn người tiến vào cung điện. Đi đầu là bá tước xứ Stamford, vậy hẳn cậu nhóc đó là con trai của ông.

Patrick Nattawat Finkler.

Daniel đã từng thấy cái tên ấy trong một cuốn sách dày cộp ghi chép về thành viên các gia tộc thân cận với Vương thất. Nhà Finkler tuy xuất thân từ Đức Quốc nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của các vị quân chủ Anh Quốc trong thời gian cầm quyền. Họ có thể là thư kí, cận thần, thậm chí đã từng có người ngồi lên ghế thủ tướng. Vậy nên nếu không có gì thay đổi, Patrick chắc chắn sẽ trở thành thư kí riêng của Daniel.

Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ã dưới sảnh tiếp khách, Daniel quyết định đi xuống. Hắn thấy cha đang bắt tay ngài Bá tước, thấy phu nhân duyên dáng cúi chào, thấy cả Patrick Finkler đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mắt chạm mắt.

Patrick mỉm cười, theo phép tắc nghiêm chỉnh cúi đầu chào khiến Daniel bỗng bối rối. Hình như hắn vừa thấy một mặt trời trong đáy mắt.

"Vương tôn, thần là Patrick Nattawat Finkler xứ Stamford. Rất hân hạnh được gặp ngài."

Daniel tò mò liệu còn lời chào hỏi nào dễ nghe hơn thế.

Không ngoài dự đoán, Quốc vương David Louis Christopher Windsor đã triệu gọi Daniel và Patrick để thông báo rằng, đúng như truyền thống, em sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn. Nhưng đồng thời cũng bổ sung thêm một việc: Daniel sẽ có thêm trợ lí khác nữa, chỉ là vẫn chưa thống nhất được sẽ chọn ai giữa vô vàn các ứng cử viên sáng giá.

Cả hai người đều không bất ngờ. Từ thời tiên vương, nhà Finkler đã không còn là sự lựa chọn duy nhất cho vị trí thân cận thành viên vương thất. Nhưng cha của Daniel – tức thân vương Albert Frederick Windsor cũng chỉ có duy nhất một thư kí ở bên mình, là người nhà Finkler; vậy mà hắn lại có tới hai cận thần. Suy đi tính lại vẫn thấy có chút gì đó sai trái.

Thế nhưng trên đường hộ tống Daniel Edward Windsor trở về điện của mình, Patrick cũng chỉ khẽ cười.

"Thần sẽ không phải thư kí duy nhất của Vương tôn rồi, xem ra thần vẫn cần học hỏi nhiều lắm."

Hắn không nói gì. Từ nhỏ Patrick đã phải học cách trở thành một thư kí hoàn hảo kề bên đức vua tương lai, không lí nào lại có chuyện "thiếu năng lực" đến mức phải tuyển thêm một người khác.

Và quan trọng hơn, Daniel không thích cách Patrick nói chuyện xa lạ như thế. Hắn không đáp lời em, chỉ nói ra một câu dường như chẳng ăn nhập gì với thời cuộc.

"Từ nay nói chuyện với ta thì bỏ kính ngữ đi. Không cần thiết."

"Vậy em gọi ngài là Daniel được chứ?"

Hắn hài lòng xoa đầu em, lại phát hiện trên hai gò má từ lúc nào đã xuất hiện một dải mây hồng phủ kín.

"Được. Em muốn gọi ta thế nào cũng được."

Daniel đột nhiên nhận ra bản thân có chút suồng sã bèn im lặng quay đi, lại không khỏi cảm thấy lòng bàn tay có chút trống vắng. Patrick đi chậm lại một chút, duy trì khoảng cách hai bước chân đằng sau hắn; vậy mà dường như Daniel vẫn có thể thấy được đôi mắt sáng ngời của em trong tâm trí.

Đứng trước cánh cửa dẫn lối vào sảnh lớn, hắn đứng khựng lại.

"Patrick, không phải do em chưa đủ giỏi. Có lẽ Đức vua còn có suy tính gì khác mà chính ta còn không rõ."

Hắn thấy em khẽ mỉm cười.

"Vâng, em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip