Chương 56 - Trao đổi ma quỷ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit & beta: Trăng

Chương 56

Ngón tay Chu Anh Mai gõ vào mặt bàn, sắc mặt có chút khó coi, cô luôn bình tĩnh bây giờ thậm chí vẻ mặt có chút lo lắng cũng không che giấu được.

Trên bàn làm việc bày một đống tài liệu liên quan đến vụ án.

Cô đã thức cả đêm rồi! Không chỉ vụ án chưa được giải quyết, vào thời điểm quan trọng này, nhà trường còn liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, đừng nói lãnh đạo nhà trường có ý kiến với họ, ngay cả cấp trên của cục cũng có ý kiến, thậm chí những chuyện này đã lan truyền khắp thành phố, gây hoang mang lòng người.

Nghĩ tới đây, cô có chút nôn nóng túm lấy tóc mình.

Chu Anh Mai mím môi, nhìn chi tiết vụ án, hơi khẽ nhíu lông mày.

Cô lắc lắc đầu, trong lòng không ngừng toát ra một ít nghi hoặc.

Bất kể là cái chết của Lý Đạt, hay cái chết của Vương Tĩnh Di, thậm chí là cái chết của Tưởng Linh, khi vụ án mới bắt đầu điều tra, thông tin đều rõ ràng, nhưng kỳ lạ là, càng điều tra vụ án, manh mối nổi lên càng ngày càng như không ở bên trong, giống như một mạng nhện, đan chéo lung tung, càng tinh tế ngược lại càng loạn, có một số manh mối giống như có người cố ý muốn bọn họ phát hiện mà tạm thời bịa đặt.

Nhưng những manh mối này xuất hiện đột ngột, song hợp tình hợp lý, khiến người ta không thể hiểu được.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Chu Anh Mai càng thêm nghiêm túc.

Do giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, cô cảm thấy bất khả kháng, luôn luôn hướng những vụ án này theo cùng một hướng.

Nhưng đáng sợ là, những manh mối này, có chút rất quỷ dị chỉ vào cùng một người.

Chu Anh Mai nhíu mày càng sâu, trong đầu hiện ra khuôn mặt của người kia.

Tiếu Trần.

Chu Anh Mai nắm tay.

Lúc bắt đầu điều tra vụ án của Lý Đạt, đối tượng khóa đầu của bọn họ là bạn gái cũ của Lý Đạt, bao gồm cả Vương Tĩnh Di, đều là đối tượng nghi ngờ của cảnh sát, nhưng không đợi bọn họ điều tra toàn bộ, giống như là bị người ta cố ý dẫn dắt điều tra được trường hợp của Tiếu Trần cùng với chuyện gia đình của Tiếu Trần, thậm chí còn có khả năng tiềm tàng nguy hiểm.

Mà vụ án của Vương Tĩnh Di vốn theo lý mà nói, Tiếu Trần một chút hiềm nghi cũng không có, bởi vì kết quả điều tra của bọn họ cho thấy, hai người cơ bản là không xuất hiện cùng một lúc, nhưng hết lần này tới lần khác thời gian Vương Tĩnh Di chết, Tiếu Trần xuất hiện ở phụ cận thư viện, còn bị camera giám sát chụp lại.

Ngay sau đó, cảnh sát theo công cụ và phần mềm liên lạc của Vương Tĩnh Di bắt đầu điều tra, vậy mà tra được lịch sử trò chuyện của Tiếu Trần và Vương Tĩnh Di, Tiếu Trần đơn phương từng có tâm tư mập mờ với Vương Tĩnh Di, thậm chí còn gửi qua lịch sử trò chuyện tương đối lộ liễu.

Điểm chung giữa Tưởng Linh và Tiếu Trần vẫn chưa nổi lên, nhưng Chu Anh Mai có dự cảm này, nếu tiếp tục điều tra vụ án như vậy, Tiếu Trần nhất định vẫn là đối tượng bị nghi ngờ.

Nhưng giác quan thứ sáu của cô với tư cách một người phụ nữ, là luôn rất chuẩn xác.

Đêm tối.

Gió thổi vù vù, thổi lên ngọn cây, lá cây ôm lấy nhau, lá cây cọ qua lại với nhau.

Tối nay không có sao, càng không có trăng, vừa ngước mắt lên, xám xịt, không có chút sức sống nào.

"Ting!" Tiếu Trần dừng lại, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím ngừng lại, khung kính che khuất mi mắt cậu, cậu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi xuống mặt bàn bên cạnh, màn hình điện thoại di động của cậu.

Là tin nhắn gửi tới mới sẽ vang lên.

Tiếu Trần nhíu mày, không vội vàng cầm di động lên.

"Ting! Ting! Ting!" Tin nhắn giống như bị oanh tạc, liên tục không ngừng giống như pháo kích.

Tiếu Trần nhíu mày càng sâu.

Có gì đó không ổn.

Con người cậu tương đối quái gở, cơ bản rất ít khi tiết lộ thông tin cá nhân của cậu, mà phần mềm liên lạc cậu sử dụng chỉ có thêm một người bạn tốt là Chu Minh, sau đó thì vào nhóm lớp của bọn họ, cậu cũng chưa từng gửi tin nhắn trong nhóm lớp, tiến hành chặn thẳng.

Chu Minh liên lạc với cậu cũng không dùng phần mềm, bình thường về cơ bản đều là gọi thẳng một cuộc điện thoại, hai người đều không phải loại người bạn hay nói, thích nói chuyện của người khác

Tiếu Trần nghĩ đến đây, nội tâm tràn ngập nghi hoặc, ngực cũng có chút khó chịu, chậm rãi cầm điện thoại di động lên, mở màn hình ra, đợi cậu thấy rõ nội dung vẻ mặt hơi cứng lại.

Chu Kỳ Kỳ từ nhóm trò chuyện "xã hội chủ nghĩa tốt" bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm với bạn.

Chu Kỳ Kỳ: Này! Cậu thật sự thích Vương Tĩnh Di sao?

Chu Kỳ Kỳ: Không phải Lý Đạt cũng là cậu giết chứ?

Ngón tay Tiếu Trần chạm vào màn hình, càng lật xuống, đôi mày càng nhíu chặt thêm vài phần.

Lộn xộn cái gì?

Lý Khoa Khẩu: [Hình][Hình][Hình]

Lý Khoa Khẩu: Đây thực sự là cậu gửi?

Tiếu Trần cả kinh, mở hình ảnh ra, chờ cậu thấy rõ nội dung trong ảnh, ngón tay hơi run lên.

Dương Duẩn mím môi, gãi gãi râu cằm, màu xanh đen dưới mắt càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí dưới màu xanh đen còn mọc nhiều vết tàn nhang, thoạt nhìn có một loại cảm giác suy yếu bị vét sạch.

Trên mặt bàn máy tính của gã tất cả đều là hộp mì tôm, còn có các loại giấy vệ sinh sền sệt không biết từng lau cái gì bày ở một bàn, góc bàn đều bị mốc.

Gã chống một chân trên ghế, một ngồi vuông góc.

Trên bàn để máy tính và một số thiết bị chơi game, màn hình điện thoại di động cũng sáng lên.

Hả? Tiếu Trần? Lại có dưa lớn để ăn?

Dương Duẩn gãi gãi ót mình, cười lạnh một tiếng, ngón tay trượt trên màn hình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trang Tieba trường.

(Chuyện lớn động trời!) Học bá khoa máy tính Tiếu Trần thầm mến Vương Tĩnh Di, đêm Vương Tĩnh Di chết có ảnh chứng minh cậu ta từng xuất hiện gần thư viện! Có hình có chân tướng!! )

Lầu 1: Tiếu Trần thầm mến Vương Tĩnh Di dưa này chưa ai từng ăn nhỉ? Chủ thớt cũng là nghe người trong cuộc nói!

Vương Tĩnh Di hiện tại không có khả năng không có ai biết, dù sao án mạng lớn như vậy.

Nói ra, sợ mấy người không biết kẻ Tiếu Trần này, cho nên trước tiên tôi sẽ giới thiệu một đoạn về cậu ta.

Tiếu Trần là siêu cấp học bá của khoa máy tính năm nhất chúng ta, từ đầu năm học tới nay đã có mấy kỳ thi lớn, cậu ta đều gần như đạt đủ điểm, đúng rồi, quên nói, ban đầu trường sắp xếp cậu ta làm đại diện học sinh phát biểu, nhưng bị cậu từ chối, bình thường cậu ta không giao tiếp xã giao, phần lớn thời gian đều ở thư viện đọc sách, một tên lạnh lùng, cũng không thấy cậu ta nói chuyện với con gái, thậm chí có người nói cậu ta là tu khổ hạnh, vô tính luyến các loại, nếu như không phải có người lộ ra lịch sử trò chuyện của cậu ta và Vương Tĩnh Di, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng vào độ tin cậy của chuyện này.

Lầu 2: Lầu hai thả hình [Hình][Hình][Hình][Hình][Hình]

Dương Duẩn múc một ngụm mì tôm, click mở mấy tấm ảnh chụp màn hình của lịch sử trò chuyện này.

Ảnh chụp màn hình này là ảnh chụp màn hình góc nhìn của Vương Tĩnh Di.

Trần: Chiếc váy trắng cậu mặc ngày hôm nay trông rất đẹp.

Tiểu Tinh Tinh: ...

Trần: Bữa sáng hôm nay cậu chỉ ăn một  bữa cháo không thấy đói sao?

Trần: Cậu tin vào chòm sao nào không?

Trần: Cậu chọn cái gì trong lớp thể dục?

Trần: Cậu có thích ai chưa?

Tiểu Tinh Tinh: Tôi đã có bạn trai! Đừng nhắn tin cho tôi nữa!

Lầu 3: Từ thời gian hiển thị trên ảnh chụp màn hình có thể thấy được, trước khi chuyện của Vương Tĩnh Di và Lý Đạt vẫn chưa bị phơi bày, hơn nữa còn chưa gây ồn ào, Tiếu Trần vẫn luôn đơn phương nhắn tin với cô ấy, tâm tư thích có thể nói không che giấu chút nào, nhưng về cơ bản Vương Tĩnh Di đối xử lạnh lùng với cậu ta, không trả lời, mà sau khi Vương Tĩnh Di và Lý Đạt ở chung với nhau, Tiếu Trần cũng không còn chủ động liên lạc với Vương Tĩnh Di, lịch sử trò chuyện với Vương Tĩnh Di cũng từ đó đột nhiên dừng lại.

Lầu 4: Chủ thớt bổ sung một chút, sau đây là cái tự suy đoán của chủ thớt, không có chứng cứ thật, chỉ là làm một tài liệu tham khảo, mấy người không đồng ý thì không đồng ý, dù sao tôi cũng muốn chua sảng.

Vào ngày Vương Tĩnh Di chết, chủ thớt có thể 100% đảm bảo Tiếu Trần nhiều lần xuất hiện ở gần thư viện, thậm chí bởi vì chuyện này, chủ thớt từng hỏi một bộ phận bạn học ngày hôm đó đến thư viện, bọn họ đều có thể cực lực chứng minh rõ ràng quả thật ngày đó Tiếu Trần có xuất hiện ở gần đó.

Đúng rồi, chủ thớt còn cần phải bổ sung một điểm, ngày hôm sau sau khi Lý Đạt qua đời, Tiếu Trần bị cảnh sát coi là nghi phạm gọi đến cục cảnh sát nói chuyện, một đêm không về, tuy rằng không biết vì sao cảnh sát hoài nghi cậu ta, nhưng bất luận nhìn từ khía cạnh nào của Tiếu Trần, hiềm nghi quả thật cũng rất lớn!

Quần chúng ăn dưa lầu 34: Đù, Tiếu Trần là kẻ giết người không thể chạy! Tất cả đã rõ ràng như vậy!

Lầu 42 Sa Điêu Tiểu Mỹ: Cái quỷ gì, ngoại trừ loại lịch sử trò chuyện mơ hồ này còn có cái gì khác? Ngay cả lịch sử trò chuyện cũng có thể giả mạo được chưa! Cả bài viết đều là người biết chuyện người biết chuyện, cậu có bản lĩnh trái lại nói người biết chuyện rốt cuộc là ai không? Đừng nghe gió là mưa! Ok?

Lầu 56 Quất Tử Quất Tử Quả Tương: Đậu, Tiếu Trần rốt cuộc là ai! Mẹ kiếp! Tôi tò mò!! Cảm thấy cậu ta giống như một kẻ si tình!! Cùng hình dung biến thái trong kia cũng quá giống nhau phải không?

Dương Duẩn buông mì gói trong tay xuống, cười lạnh một tiếng, xắn tay áo, giống như là chuẩn bị trổ tài.

Lầu 85 Sứ giả công lý: A, tất cả đều đã viết rõ ràng như vậy! Tiếu Trần là hung thủ giết người không thể chạy rồi! Quá ghê gớm, ngoại trừ cậu ta còn có thể là ai, xem lịch sử trò chuyện này thì biết khẳng định cậu ta không ít lần theo dõi Vương Tĩnh Di, đúng là kẻ tâm lý biến thái, loại người này nên xuống địa ngục!

Dương Duẩn vừa bấm vào gửi, quanh năm lăn lộn của gã, trong Tieba có không ít fan, gã vừa gửi bình luận đã nhanh chóng có người bắt đầu trả lời dưới phần bình luận của gã.

Trong miệng Dương Duẩn hừ một khúc nhạc nhỏ, dường như đang ấp ủ ngôn ngữ, chờ tiếp tục mắng chửi.

Tiếu Trần xem xong ảnh chụp màn hình của lịch sử trò chuyện, đồng tử co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy khó thể tin.

Thậm chí cậu cũng không gửi những tin nhắn này.

Nghĩ đến đây, cũng không biết cậu ôm tâm tư gì, theo bản năng lật lật thông tin bạn tốt của mình.

Cậu chỉ có một phân loại, cộng lại số người cũng không quá mười ngón tay.

Chờ cậu mở ra, biểu cảm của cậu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ nghi hoặc biến thành hoảng sợ.

Trong danh sách bạn bè của cậu thực sự có một cô gái xa lạ không có ghi chú.

Tên mạng, Tiểu Tinh Tinh...

Mà avatar của người này giống như hình đại diện của bạn học vừa gửi tới!

Nghĩ đến đây, tay Tiếu Trần dừng một chút, hơi chần chờ mở khung chat với cô.

Chờ cậu thấy rõ nội dung bên trong, cậu hít thẳng một hơi khí lạnh, trong chốc lát câm lặng.

Chuyện gì đang xảy ra! Trong điện thoại di động của cậu lại có lịch sử trò chuyện bản thân gửi tin nhắn cho Vương Tĩnh Di?

Không khác gì nội dung của ảnh chụp màn hình vừa rồi!

Tiếu Trần siết chặt nắm tay, cổ họng đau nhức, hai mắt có chút choáng váng.

Người đàn ông mặc đồ đen nằm dựa vào ghế sofa, trên đùi hắn là một cậu bé mặc đồ ngủ sư tử nhỏ nằm đó, cậu bé trông rất ngây ngô, thoạt nhìn nhiều nhất là hai mươi tuổi.

Ánh mắt người đàn ông như ngọn đuốc nhìn chằm chằm mặt cậu bé, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười cười, yêu chiều ôm chặt cậu bé trong ngực, bàn tay thon dài vòng qua cổ cậu bé, dừng ở xương quai xanh của cậu, vuốt ve sợi dây chuyền lưởi liềm trên cổ cậu bé.

"Bé con." Người đàn ông khàn giọng.

Cậu bé theo tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giống như đang hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt người đàn ông thâm thúy, tựa như ngôi sao sâu không lường được, hắn vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng nói, "Nhớ kỹ, nếu có một ngày em tỉnh lại, phát hiện cả thế giới đều thay đổi, cho dù có chứng cớ chứng minh em làm những việc em chưa từng làm, em cũng nhất định phải nhớ kỹ, không phải em làm sai cái gì, mà là thế giới này điên rồi."

Nhưng không sao đâu, em chỉ cần nhớ, anh sẽ bảo vệ em.

Anh lấy danh nghĩa của Tử Thần, thề.

BtNguytThng: hôm nay vui vẻ vì đã đi được nửa bộ truyện nên sẽ cố gắng nốt thế giới này nhanh lun (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip