Chương 49 - Trao đổi ma quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Trăng

Chương 49

"Ài, cậu có biết Vương Tĩnh Di không?"

"Phụt, ai mà không biết nhỏ ấy chứ! Sao vậy? Chẳng lẽ phía cảnh sát hoài nghi Lý Đạt là do nhỏ giết không thành?"

"Ha ha, cậu đừng nói chứ, hiềm nghi của nhỏ còn rất lớn! Nhưng tớ không phải muốn nói về chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?"

"Cậu đã xem bảng xếp hạng thành tích ngày hôm qua chưa? Không phải nhỏ luôn trước chúng ta mấy hệ sao? Thành tích ngày hôm qua ra, nhỏ vậy mà là đứng đầu từ dưới đếm lên! Mẹ ơi! Còn cái này chắc cậu chưa biết, mấy ngày trước, nhỏ giống như bị già đi mười mấy tuổi, kết quả hôm nay vừa nhìn, lại khôi phục làn da mười mấy tuổi! Giống như một người trúng tà!"

"Ài! Cậu đừng nói nữa! Hôm nay lên lớp, tôi và bạn í học chung lớp, giáo viên có câu hỏi cho nhỏ, câu hỏi đó vô cùng đơn giản, ngay cả tôi cũng trả lời được, tôi không biết cô ấy làm cái gì, đứng nửa ngày trời cũng không trả lời."

Dọc theo đường đi luôn có người ríu rít hóng chuyện không ngừng, hai ba người tụ tập một chỗ nhiều chuyện.

Đây đã là lần thứ tư Tiếu Trần nghe thấy có người nói đến cái tên Vương Tĩnh Di hôm nay.

Nghĩ tới đây, Tiếu Trần dừng một chút, không nhịn được thấp giọng đọc ra tên của cô ta, vẻ mặt có chút hoảng hốt, "Vương Tĩnh Di."

Tiếu Trần cảm nhận được không khí chung quanh có chút ngưng đọng, có một trận gió không biết từ đâu thổi tới khuấy động mái tóc cậu, Tiếu Trần đeo mắt kính dày nặng. Mái tóc che mắt cậu, gió thổi qua, làm cho đôi mắt này lộ ra.

Tiếu Trần theo bản năng lấy tay chắn.

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào lòng bàn tay cậu, ấm áp.

"Này, Tiếu Trần." Một nam sinh đột nhiên từ chỗ rẽ đi tới, sau khi nhìn thấy Tiếu Trần ánh mắt sáng lên, bàn tay to ôm lấy, khuỷu tay trực tiếp ôm Tiếu Trần vào trong ngực, nhíu mày, "Đi! Có việc tìm cậu!"

Tiếu Trần đỡ kính, có ý thức đẩy đẩy, đôi mắt hơi nheo lại.

Có gì đó không ổn.

"Hề hề, " Nam sinh tên là Vương Diệp Trạch, cùng lớp với Tiếu Trần, nhưng trên thực tế hai người bọn họ cộng lại cũng không nói với nhau quá mười câu, quan hệ của hai người bọn họ cũng không tốt đến mức có thể kề vai sát cánh, "Tiếu Trần, đi! Đi ăn cơm không!"

Tiếu Trần nhướng mày, liếc gã một cái, đôi mắt gợn sóng không sợ hãi, nhưng rất thông suốt, ánh mắt người sau theo bản năng có chút né tránh, Tiếu Trần cười nhạo, lẳng lặng nhìn chằm chằm gã, không nói lời nào.

Vương Diệp Trạch bị nhìn có chút xấu hổ, rõ ràng Tiếu Trần đeo kính, gã thậm chí không thấy rõ vẻ mặt của Tiếu Trần, nhưng không biết tại sao, bị cậu nhìn chằm chằm lại có một loại cảm giác xấu hổ trần truồng, giống như tâm tư xấu xa trong lòng, đã không có cách nào che giấu.

Vương Diệp Trạch hình như còn muốn nói cái gì đấy, bàn tay ôm cổ Tiếu Trần của gã đột nhiên không cẩn thận đụng phải thứ gì đó trên cổ Tiếu Trần, tay gã trong nháy mắt run lên, cả người từ chân đến đầu đều cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, giống như là có thứ gì đó xâm nhập vào đại não của gã, gã rùng mình một cái, sợ tới mức buông Tiếu Trần ra.

Tiếu Trần lạnh lùng nhìn Vương Diệp Trạch một cái.

Vương Diệp Trạch thu tay về, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cười gượng hai tiếng, "Được được được, không đi thì không đi, tôi tìm người khác là được rồi."

Dứt lời, Vương Diệp Trạch cũng có chút chạy trối chết, nhưng gã mới đi ba bốn bước đôi mắt lại sâu kín quay đầu lại liếc Tiếu Trần, vẻ mặt có chút biến ảo khó lường.

Tiếu Trần đẩy khung kính của mình, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Diệp mà Trạch trầm tư.

Bước chân Vương Diệp Trạch có chút nổi lên, tuy rằng vừa rồi cố gắng dùng khuôn mặt tươi cười che giấu nội tâm lo âu của mình, nhưng bàn tay ôm cổ cậu đều căng thẳng, mí mắt trái cũng không tự giác nhảy dựng lên, thậm chí nhiều lần làm động tác vòm mũi gãi má.

Gã đang nói dối.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiếu Trần.

Nhà tâm lý học Feldman của Đại học Massachusetts nghiên cứu rằng một người nói dối trung bình ít nhất 25 lần một ngày, những lời nói dối này có thể có thiện chí, thậm chí chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng những lời nói dối lại gần như tồn tại bên người mỗi người.

Ngay cả một người cực kỳ giỏi nói dối cũng sẽ cảm thấy không khỏe trong quá trình nói dối.

Nghĩ đến đây, Tiếu Trần theo bản năng sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ mình, ánh mắt bất giác nhìn về phía con đường nhỏ Vương Diệp Trạch vừa mới rẽ ra.

Con đường này tương đối hẹp và rất ít người đi, hơn nữa chỉ dẫn đến một nơi - thư viện.

Tiếu Trần lại một lần nữa nghĩ đến cái cây kỳ quái dưới thư viện.

Nghĩ đến đây, Tiếu Trần dừng một chút, bất giác đi về phía thư viện.

Bước chân Vương Diệp Trạch dừng lại, thở hổn hển, vẻ mặt còn có chút kinh hãi chưa tan.

Gã nắm chặt nắm đấm mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tính cách của Tiếu Trần này sao có chút khác với tính cách của Tiếu Trần trong phim?

Vương Diệp Trạch cắn chặt răng, khuôn mặt có chút vặn vẹo.

Trong lòng phẫn uất hô hoán, 'Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao NPC này lại có tinh thần lực cường đại như vậy.'

Đỉnh đầu Vương Diệp Trạch chậm rãi ngưng tụ ra một chấm vàng, điểm vàng loáng thoáng xuất hiện một đống đồ vật giống như loạn mã.

'Hệ thống không biết, mời người chơi tự giải quyết.'

Vương Diệp Trạch nghe được câu trả lời của hệ thống không khỏi nuốt nước miếng, thầm mắng vài câu.

Gã không phải người của thế giới này! Đây là một thế giới điện ảnh! Trong một bộ phim kinh dị tên có gọi là 《Trò chơi ác ma》!

Gã là một kẻ phạm tội giết người sắp bị xử bắn! Gã cũng không biết vì sao lại bị một thứ gọi là hệ thống lựa chọn tới nơi này, nhưng gã biết, nếu như gã không thể hoàn thành nhiệm vụ, gã sẽ bị đưa trở về, sau đó chịu phạt tử hình!

Làm sao gã có thể cam lòng.

Mà nhiệm vụ của gã chỉ có một, tìm kiếm cô dâu ác ma, và giết ả.

Mà bộ phim 《Trò chơi ác ma》 nói về các sự kiện kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong trường đại học.

Mặt nam sinh đột tử trong công viên hoàn toàn biến dạng, thiếu nữ biến thành bà lão già nua sau một đêm, học bá lâm vào điên cuồng vung dao giết người...

Vương Diệp Trạch là người đã xem qua cốt truyện gốc của bộ phim, gã biết nguồn gốc của mọi tội lỗi này đều xuất phát từ cây tâm nguyện bốn mùa khô vàng héo úa bên thư viện trường học.

Bất cứ ai cõi lòng đầy phẫn nộ hoặc có tâm trí độc ác dùng máu của mình viết tâm nguyện trên mảnh vải đỏ rồi treo mảnh vải lên trên cùng của cây tâm nguyện có thể đánh thức ác ma, ác ma sẽ lại xuất hiện trên nhân gian, thực hiện mong muốn của bọn họ.

Mà đại giới phải trả khi triệu hoán ác ma, những người này cũng phải trao đổi tương đương bằng thứ trân quý nhất của mình.

Vương Diệp Trạch nghĩ tới đây, không khỏi cắn răng, chính vì gã đã xem qua cốt truyện ban đầu, gã mới càng cảm thấy nhiệm vụ của gã kỳ quái.

Tìm kiếm cô dâu ác ma?

Thế giới này chỉ có một con quỷ, đó là Satan mà cây tâm nguyện triệu hồi. Nhưng gã căn bản không biết trong bộ phim này ác ma này thế mà có cô dâu?

Thật kỳ quái!

Cô dâu là ai?

Vương Diệp Trạch bắt đầu điên cuồng nhớ lại cốt truyện.

Nam chính của bộ phim này tên là Chu Minh, sau đó vai phụ chủ yếu là Tiếu Trần, Vương Tĩnh Di, Vương Diệp Trạch..., kết phim chân tướng có thể được vạch trần, đoàn người sống sót chỉ còn lại một mình Chu Minh, hắn vì phòng ngừa ác ma lại giáng xuống nhân gian, dùng một ngọn lửa thiêu chết cây tâm nguyện này, sau đó hết phim.

Song cốt truyện duy nhất nhắc tới thân thế ác ma cũng rất đơn giản, ác ma này cũng từng là một con người, hắn cùng ác ma trước kia lấy cuộc đời ra để trao đổi làm cái giá phải trả khi thực hiện tâm nguyện, trở thành một ác ma thế hệ mới, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể bị nhốt dưới tàng cây tâm nguyện, thay nhân loại tham lam thực hiện tâm nguyện, cũng tìm kiếm cơ hội, thoát khỏi nơi này.

Nhưng cả bộ phim, về cơ bản không nói, tâm nguyện mà ác ma này từng đổi là cái gì.

—— Tâm nguyện của ngươi là gì?

—— Tôi, tôi hy vọng bệnh của anh ấy sẽ sẽ tốt hơn! Không bao giờ bị nhốt trong ngôi nhà nhỏ đó nữa.

—— A, vậy ngươi dùng cái gì để trao đổi.

——Tôi, tôi không biết những gì tôi có thể trao đổi.

—— Mạng của ngươi!

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang vọng khắp bệnh viện, hai chân bà run rẩy, tay vịn vào tường, giống như bị dọa sợ một chút, từ trong phòng bệnh lao ra, còn chưa chạy được mấy bước, đã trực tiếp quỳ gối ở chỗ đó, sau đó gào thét, "Ai đó nhanh đến đây! Ai đó nhanh đến đây đi!!"

"Bệnh của con trai tôi lại phát tác!! Ai nhanh đến đây đi!!" Người phụ nữ giống như điên rồi, hét lên dưới hành lang, đây là nửa đêm, trong bệnh viện không có ai.

Giọng nói của bà bật công tắc điều khiển âm thanh trong hành lang.

Đoàn y tá trực ban hấp tấp chạy đến, "Làm sao làm sao? Bệnh nhân xảy ra chuyện gì?"

Người phụ nữ thở hổn hển, ngón tay run rẩy chỉ về phía vị trí cửa, dường như có chút nghẹn ngào, không nói gì.

Các y tá liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, y tá trưởng thấy thế, tiến đến trước cửa sổ cách ly định xem tình huống của hai người.

Cô trợn to mắt, giật nảy mình.

Nam sinh ngày thường điềm đạm yên tĩnh kia, đang bất động thanh sắc ngồi trên giường, không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào, chẳng qua là yên lặng ngồi ở chỗ đó như thường lệ, giống như là một món đồ trang trí.

Đương nhiên, nếu như không phải trong phòng giống như bị dã thú nào đó xẹt qua, có vô số bàn ghế bị đập nát, bà rất khó có thể tưởng tượng, đúng là một người giống như hình tượng quý công tử như vậy sẽ điên cuồng đến mức này.

Không! Không tay!

Y tá trưởng trợn to mắt, giống như là nhìn thấy cái gì đó, đồng tử co rút mạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngay cả bàn tay bám lấy cửa sổ cách ly cũng có chút phát run.

Tay phải của nam sinh bị gãy một ngón tay, mà vết thương ở ngón tay đứt gãy kia đang không ngừng chảy máu!

Đáng sợ hơn chính là cái ngón tay đứt gãy này cứ như vậy trực tiếp bị nam sinh nắm trong lòng bàn tay mình!

Nhưng vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều bình thản thản nhiên, không có chút cảm xúc dao động nào, giống như người bị thương căn bản không phải là hắn, hắn cũng không cảm giác được bất luận đau đớn gì.

Hô hấp của y tá trưởng đều có chút dồn dập, mí mắt không nhịn được nhảy lên.

Bệnh nhân này là bệnh nhân đặc thù nhất trong cả bệnh viện!

Hắn mắc chứng rối loạn lưỡng cực vô cùng hiếm thấy trên thế giới!

Nghĩ đến đây, y tá trưởng lập tức hét lên với các y tá khác ở phía sau, "Nhanh lên! Nhanh đi lấy chìa khóa lại đây!"

Nam sinh chậm rãi ngẩng đầu, mắt nheo lại, giống như là xuyên qua cửa sổ cách ly cố gắng nhìn rõ tình cảnh ngoài cửa sổ.

Y tá trưởng nuốt nước miếng, có chút lo lắng chờ y tá chạy đi lấy chìa khóa.

Đột nhiên, khóe miệng nam sinh nhếch lên, lộ ra hàm răng, cổ nghiêng sang bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn đến bí hiểm, ánh mắt giống như xuyên qua cửa sổ cách ly trực tiếp rơi xuống người cô, khiến cô không rét mà run.

"Chị ơi!" Một tiếng trẻ con thanh thúy vang lên ở cuối hành lang, phá vỡ kì dị.

Y tá trưởng giật mình, quay đầu lại.

Cậu bé đứng ở khúc cua, ngón tay nắm lấy góc tường, mở đôi mắt trong veo, một vẻ ngây thơ nhìn trò hề trước mắt.

"Chị ơi, bên trong làm sao vậy?"

Vẻ mặt vốn không gợn sóng của nam sinh trong phòng giống như nghe được âm thanh bên ngoài trong nháy mắt trở nên nứt nẻ, hô hấp cũng hơi cứng lại.

Không, đừng để em ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi!

—— Em là thuốc của tôi, trong những năm dài cô đơn của tôi, ánh sáng duy nhất, duy nhất có thể an ủi trái tim nôn nóng của tôi, sự cứu rỗi giúp tôi xua tan nỗi cô độc.

Cầu xin em, đừng rời bỏ tôi!

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây thái thái thái thái quá mệt mỏi!!!!!

Trời ơi!!!!

Tôi đã chết, khóc lóc, yêu các cậu!!!

Chuyên mục cầu bao nuôi!!

Trăng: bệnh của anh công mỗi thế giới ngày càng nặng òi~ (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip